Giới Fan Có Độc
Chương 38
Editor: Cẩm Hi
Cho nên một câu hoàn chỉnh phải là ——
“Vậy cô có nhớ tôi không?”
Sắc mặt Tô Điềm cứng đờ, phải một lúc lâu sau mới định thần lại, hạ giọng nói: “Có chuyện gì đợi lát nói tiếp.”
Lục Tử Lâm gật đầu gõ cửa, sau khi bên trong truyền đến tiếng “Mời vào”, hai người mới đi vào.
Tiền bối Lưu Chi Án thấy hai người họ đến thì hơi ngạc nhiên.
“Tử Lâm tới đây có chuyện gì à?”
Lục Tử Lâm lời ít ý nhiều đem sự việc giải thích một cách ngắn gọn, Lưu Chi An nghe xong cũng không nổi giận mà nhìn về phía hộp cơm đã được ông đã ăn hết sạch ở trên bàn.
“Cô bé này là fan của cậu à? Tuy là đưa sai người, nhưng các cháu đã rất có tâm rồi, để chuẩn bị những thứ này chắc đã tốn không ít công sức phải không?”
Người ta đồn rằng nếu ở phim trường mà có tiền bối Lưu Chi Án thì không một ai dám thở mạnh cả, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì Tô Điềm lại cảm thấy Lưu Chi Án rất thấu tình đạt lý, cực kỳ thân thiện dễ gần.
“Tiền bối Lưu, cháu thật sự rất xin lỗi ạ, chuyện này chủ yếu là trách nhiệm của cháu, cũng là vấn đề ở fan bọn cháu, bản thân Tử Lâm là một người rất tôn trọng tiền bối, cái này chắc ngài cũng biết rồi, chuyện này vẫn là do fan chúng cháu làm không tốt mà ra cả.”
“Được rồi, được rồi, cháu đừng cúi trái cúi phải nữa, người không biết đi vào nhìn thấy lại tưởng cháu đang tưởng nhớ tôi đấy.” Lưu Chi Án nói đùa với Tô Điềm, an ủi cô: “Đây cũng không phải chuyện gì to tát, giới trẻ bây giờ không biết tôi cũng là chuyện bình thường thôi, xem ra sau này tôi phải cố gắng đóng nhiều phim hơn nữa mới được.”
“Tiền bối Lưu ——”
“Tôi biết ý của cháu, thời buổi này làm fan cũng không dễ dàng gì, cả ngày lo lắng anh ta trời lạnh mặc ít, trời nóng mặc nhiều, lo anh ta bị người khác bắt nạt chèn ép, lại sợ vì mình mà ảnh hưởng tới anh ta…… Cái này, đâu phải là theo đuổi thần tượng nữa, mà giống nuôi con trai hơn đấy.”
Lưu Chi Án như nhớ tới chuyện gì đó thú vị, lại hỏi Tô Điềm: “Ngày trước các fan theo đuổi thần tượng đều nói ‘ chồng ơi mau cưới em đi ‘, còn giờ mấy cô bé cũng chỉ khoảng 10 – 20 tuổi thôi, cả ngày mở miệng lại là ‘ mẹ yêu con ‘ à.”
Tô Điềm cười cười, không ngờ Lưu Chi Án cũng nghiên cứu về giới fan, ông ấy không hề cứng nhắc như những lời đồn đại, có thể thấy là tin đồn không thể tin 100% được.
Sau khi tạm biệt Lưu Chi Án, hai người lại đi tìm Chu Sơn, tuy giọng điệu của Chu Sơn không thoải mái như Lưu Chi Án, nhưng biểu hiện cho thấy ông ấy cũng không để ý tới chuyện này lắm, xin lỗi xong cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Vừa ra khỏi cửa, nét mặt của Tô Điềm trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói: “Hoạt động support sinh nhật sắp xong rồi, đợi cậu chụp ảnh với mọi người xong, chúng tôi sẽ rút về, còn lại thì đợi về rồi nói sau. Còn giờ chúng ta phải tách ra để quay về, cậu đi trước đi.”
“Được.” Lục Tử Lâm buồn bã trả lời, nhưng đến khi xuất hiện trước mặt mọi người thì trên mặt lại tươi tắn gió xuân, nụ cười luôn treo ở trên mặt.
Tô Điềm dựa vào tường đợi hai phút, dần dần lộ ra sự mệt mỏi.
Mở điện thoại ra, mới phát hiện mọi người trong đoàn không thấy Lục Tử Lâm đâu thì bắt đầu sôi sục lên, hầu hết mọi người không biết chuyện cơm bị đưa nhầm, mà chỉ thấy được Lục Tử Lâm và Tô Điềm cùng nhau biết mất.
Echo Deep — Tô Điềm: Tớ vừa mới nói chuyện riêng với em trai Tử Lâm về vụ ca khúc support. Giờ cậu ấy quay lại phim trường rồi đấy, tớ đi vệ sinh cái đã rồi quay lại sau. [ đổ mồ hôi.jpg]
Lục Tử Lâm Bar — Ngải Thảo: Đã quay lại rồi, quay lại rồi, cậu cũng mau quay lại đi, ở đây cũng thu xếp xong rồi, giờ chúng ta chỉ còn chụp ảnh nữa là xong.
Rolling— thứ năm: Còn banner thì sao? Đã hỏi người đại diện rồi, người đại diện nói là không có vấn đề gì.
Echo Deep — Tô Điềm: Ok, đã biết. Vậy thì lấy ra đi, đợi lát nữa xem có thể đưa một cái cho em trai Tử Lâm được không.
Sau một hồi chat trong nhóm support, cuối cùng Tô Điềm cũng thuận lợi chuyển dời chuyện này.
Đợi khi cô quay lại phim trường, Ninh Trạch Ngôn đã không còn ở đó nữa, Tử Dữu áy náy sấn lại gần cô.
“Tớ thật sự biết sai rồi, cậu đừng lơ tớ mà.”
“Chuyện đã qua rồi, tớ cũng không sao mà.”
“Nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu không có gì là ổn cả.”
Tô Điềm miễn cưỡng cười, cô cũng không thể nói với Tử Dữu thêm cái gì được: “Thật sự không sao mà, đụng phải chút chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, Ninh tổng đâu rồi?”
“Hình như đi trước rồi, tớ cũng không rõ lắm.” Tử Dữu cũng khó hiểu, lúc cô ấy thu dọn đồ đạc xong thì không thấy Ninh Trạch Ngôn đâu nữa.
“Được rồi, chúng ta không nói nữa, giờ đi chụp ảnh trước đã.” Tô Điềm làm như không có chuyện gì mà tới gần Lục Tử Lâm.
Lục Tử Lâm thấy Tô Điềm lại đây, thì nhìn cô rồi giơ banner trong tay lên: “Đứng đây đi.”
Ngón tay anh ta chỉ vị trí bên cạnh, sắc mặt Tô Điềm lạnh lùng, rồi sau đó lại mỉm cười xua tay, lôi kéo Tử Dữu ra đứng ở vị trí đầu hàng sau lưng anh ta.
Những người còn lại dọn dẹp phim trường xong cũng sôi nổi vây xung quanh Lục Tử Lâm.
“Được rồi, tất cả đứng yên nhé? Nào, một, hai, ba.”
“Lục — Tử — Lâm — sinh — nhật — vui — vẻ!”
……
Sau khi support sinh nhật kết thúc, trên đường ra sân bay Tô Điềm lộ ra sự mệt mỏi, ở trên xe mọi người đang truyền tay nhau ảnh chụp ngày hôm nay, và cũng bận rộn viết “Văn” kể lại về chuyến đi ngày hôm nay, chỉ có cô là người duy nhất im lặng không nói gì. Tuy nhiên, mọi người chỉ nghĩ là do vừa hoàn thành một hoạt động lớn nên nhất thời cảm thấy vô lực thôi, chứ cũng không nghĩ nhiều.
Tô Điềm tựa đầu vào cửa kính xe, lướt xem mọi người thi nhau tâng bốc trên Weibo.
——# con người ngọt ngào nhất thế giới Lục Tử Lâm ## chàng trai dịu dàng Lục Tử Lâm # mị sắp phát điên vì oppa của chúng ta rồi đây này, đúng là idol thần tiên mà, thế mà có thể nhớ hết tên các Trạm tỷ. Lại còn có thể nhìn mặt Trạm tỷ nói đúng tên Trạm nữa chứ, anh ấy đã lặng lẽ bỏ ra nhiều công sức như vậy, lúc ấy mị suýt thì khóc đó, cảm thấy Lục Tử Lâm thật sự siêu tốt luôn ấy.
——# con người ngọt ngào nhất thế giới Lục Tử Lâm ## chàng trai dịu dàng Lục Tử Lâm # anh ấy sinh ra là để làm thần tượng, chụp cam thường siêu đẹp. Hãy nhìn đường nét xương hàm hoàn mỹ này đi, ai dám nói anh ấy không phải nghệ sĩ chứ?
——# con người ngọt ngào nhất thế giới Lục Tử Lâm ## chàng trai dịu dàng Lục Tử Lâm # hôm nay lúc mị hỏi anh ấy có thể bắt tay được không, anh ấy đã cười rất dịu dàng luôn, còn nắm tay thật lâu nữa chứ, còn nắm một lúc nữa cơ. Xong nói “Cảm ơn mọi người đã tới đây”, mị thật sự muốn chết chìm trong nụ cười của anh ấy luôn. Tình nguyện nằm yên trong hố, vốn dĩ tiền của tôi đã dành cho họ “Lục” rồi, sau này cả thẻ tín dụng của mị và huabei [1] cũng muốn sửa thành họ “Lục” luôn.
[1] Huabei(Ant Credit Pay) – một loại sản phẩm thẻ tín dụng ảo tạo điều kiện thanh toán tín dụng.
Những status ngắn rất như vậy được yêu thích, vì hoạt động support không cho mọi người mang theo thiết bị ghi hình chuyên nghiệp, cho nên mọi người liền đem những gì mình thấy và cảm nhận được viết lại, mà độ nổi tiếng trong giới fan cũng không tệ lắm, trong nhất thời trên siêu thoại bị phủ kín những nội dung này.
Tô Điềm nghĩ một lát, rồi đăng lên Weibo bức ảnh chụp tập thể vừa rồi.
“Sinh nhật vui vẻ nhé chàng trai.”
Vừa đăng tải lên Weibo xong, Lục Tử Lâm đã bay vào like, 2 phút sau thì bài viết đó xuất hiện chình ình trên Weibo của Lục Tử Lâm.
“Tinh.” Tô Điềm đang đau đầu thì âm thanh WeChat vang lên.
Ninh Trạch Ngôn: Tôi chờ em ở bãi đỗ xe sân bay.
Tô Điềm đang định trả lời thì Lục Tử Lâm gọi tới, cô bị dọa vội vàng tắt máy, nhưng một lát sau anh ta lại gọi lại, Tô Điềm bất đắc dĩ đành cắm tai nghe, trong lòng ẩn ẩn tức giận: “Có chuyện gì? Bây giờ tôi không tiện nghe điện thoại.”
“Tôi biết. Cô đừng tức giận, cô nghe tôi nói đã, cô không cần phải nói chuyện đâu. Bên ngoài trời đang đổ tuyết.”
Tô Điềm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là tuyết đang rơi thật.
“Tuyết rơi cũng chẳng có gì lạ cả.”
“Cô đang tức giận à? Chỉ là lâu rồi tôi chưa được gặp cô, có chút nhớ cô, mà hôm nay lại không được nói chuyện với cô.”
Trong giọng nói của Lục Tử Lâm có chút tủi thân.
Tô Điềm nghe xong lại càng bực: “Cậu đừng nói nữa, tôi đã nói là có chuyện gì thì đợi cậu về rồi nói mà.”
Tô Điềm muốn ổn định lại cảm xúc của mình, sợ bản thân không nhịn được kích động mà lớn tiếng mất.
“Cô chỉ nói là không thể yêu đương, chứ không nói là không được thể hiện cảm xúc của mình, tôi nhớ được tên của nhiều người như vậy là vì nhờ đó tôi mới có thể danh chính ngôn thuận gọi tên cô. Tôi thật sự đã học rất lâu đấy, tôi có đáng được khen không?”
Lục Tử Lâm vốn cũng không định nói chuyện này với cô, nhưng anh ta có thể cảm giác được hôm nay Ninh Trạch Ngôn tới đây không phải là vì mình, mà là vì Tô Điềm.
“Không.” Tô Điềm tức giận đến mức cúp luôn điện thoại.
Tô Điềm nghĩ thầm, Lục Tử Lâm đúng là muốn mạng người ta mà, anh ta chỉ là nhất thời bị mê hoặc, cảm thấy mình tốt với anh ta, cho nên trong hoàn cảnh quay phim cường độ cao như vậy, trong lòng khó tránh khỏi cô đơn, lúc này mới nhớ tới người hay liên lạc gần đây nhất là cô để lấy làm an ủi.
Nhưng đây không phải là thích, mà cũng không phải anh ta chưa từng yêu đương bao giờ?
Không lâu sau, Tô Điềm gửi tin nhắn cho Lục Tử Lâm.
“Đừng nói chuyện này với Ninh tổng, cả cậu và tôi đều không được nói, như vậy mới còn đường sống!! Tập trung quay phim đi, đồng ý với tôi, còn chuyện gì thì để quay phim xong rồi nói.”
“Vẫn là cô quan tâm tôi.”
Đây không phải là nói nhảm à??? Cô tốn nhiều công sức vào Lục Tử Lâm như vậy, có thể không quan tâm ư? Liệu cô sẽ để Lục Tử Lâm đi trên con đường quanh co như vậy ư? Hơn nữa còn là đi cùng mình?
Tắt điện thoại, Tô Điềm xoa xoa giữa mày.
Cô thật sự, rất cần gặp Ninh Trạch Ngôn.
Cho nên một câu hoàn chỉnh phải là ——
“Vậy cô có nhớ tôi không?”
Sắc mặt Tô Điềm cứng đờ, phải một lúc lâu sau mới định thần lại, hạ giọng nói: “Có chuyện gì đợi lát nói tiếp.”
Lục Tử Lâm gật đầu gõ cửa, sau khi bên trong truyền đến tiếng “Mời vào”, hai người mới đi vào.
Tiền bối Lưu Chi Án thấy hai người họ đến thì hơi ngạc nhiên.
“Tử Lâm tới đây có chuyện gì à?”
Lục Tử Lâm lời ít ý nhiều đem sự việc giải thích một cách ngắn gọn, Lưu Chi An nghe xong cũng không nổi giận mà nhìn về phía hộp cơm đã được ông đã ăn hết sạch ở trên bàn.
“Cô bé này là fan của cậu à? Tuy là đưa sai người, nhưng các cháu đã rất có tâm rồi, để chuẩn bị những thứ này chắc đã tốn không ít công sức phải không?”
Người ta đồn rằng nếu ở phim trường mà có tiền bối Lưu Chi Án thì không một ai dám thở mạnh cả, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì Tô Điềm lại cảm thấy Lưu Chi Án rất thấu tình đạt lý, cực kỳ thân thiện dễ gần.
“Tiền bối Lưu, cháu thật sự rất xin lỗi ạ, chuyện này chủ yếu là trách nhiệm của cháu, cũng là vấn đề ở fan bọn cháu, bản thân Tử Lâm là một người rất tôn trọng tiền bối, cái này chắc ngài cũng biết rồi, chuyện này vẫn là do fan chúng cháu làm không tốt mà ra cả.”
“Được rồi, được rồi, cháu đừng cúi trái cúi phải nữa, người không biết đi vào nhìn thấy lại tưởng cháu đang tưởng nhớ tôi đấy.” Lưu Chi Án nói đùa với Tô Điềm, an ủi cô: “Đây cũng không phải chuyện gì to tát, giới trẻ bây giờ không biết tôi cũng là chuyện bình thường thôi, xem ra sau này tôi phải cố gắng đóng nhiều phim hơn nữa mới được.”
“Tiền bối Lưu ——”
“Tôi biết ý của cháu, thời buổi này làm fan cũng không dễ dàng gì, cả ngày lo lắng anh ta trời lạnh mặc ít, trời nóng mặc nhiều, lo anh ta bị người khác bắt nạt chèn ép, lại sợ vì mình mà ảnh hưởng tới anh ta…… Cái này, đâu phải là theo đuổi thần tượng nữa, mà giống nuôi con trai hơn đấy.”
Lưu Chi Án như nhớ tới chuyện gì đó thú vị, lại hỏi Tô Điềm: “Ngày trước các fan theo đuổi thần tượng đều nói ‘ chồng ơi mau cưới em đi ‘, còn giờ mấy cô bé cũng chỉ khoảng 10 – 20 tuổi thôi, cả ngày mở miệng lại là ‘ mẹ yêu con ‘ à.”
Tô Điềm cười cười, không ngờ Lưu Chi Án cũng nghiên cứu về giới fan, ông ấy không hề cứng nhắc như những lời đồn đại, có thể thấy là tin đồn không thể tin 100% được.
Sau khi tạm biệt Lưu Chi Án, hai người lại đi tìm Chu Sơn, tuy giọng điệu của Chu Sơn không thoải mái như Lưu Chi Án, nhưng biểu hiện cho thấy ông ấy cũng không để ý tới chuyện này lắm, xin lỗi xong cả hai đều thở phào nhẹ nhõm.
Vừa ra khỏi cửa, nét mặt của Tô Điềm trở nên nghiêm túc, nghiêm mặt nói: “Hoạt động support sinh nhật sắp xong rồi, đợi cậu chụp ảnh với mọi người xong, chúng tôi sẽ rút về, còn lại thì đợi về rồi nói sau. Còn giờ chúng ta phải tách ra để quay về, cậu đi trước đi.”
“Được.” Lục Tử Lâm buồn bã trả lời, nhưng đến khi xuất hiện trước mặt mọi người thì trên mặt lại tươi tắn gió xuân, nụ cười luôn treo ở trên mặt.
Tô Điềm dựa vào tường đợi hai phút, dần dần lộ ra sự mệt mỏi.
Mở điện thoại ra, mới phát hiện mọi người trong đoàn không thấy Lục Tử Lâm đâu thì bắt đầu sôi sục lên, hầu hết mọi người không biết chuyện cơm bị đưa nhầm, mà chỉ thấy được Lục Tử Lâm và Tô Điềm cùng nhau biết mất.
Echo Deep — Tô Điềm: Tớ vừa mới nói chuyện riêng với em trai Tử Lâm về vụ ca khúc support. Giờ cậu ấy quay lại phim trường rồi đấy, tớ đi vệ sinh cái đã rồi quay lại sau. [ đổ mồ hôi.jpg]
Lục Tử Lâm Bar — Ngải Thảo: Đã quay lại rồi, quay lại rồi, cậu cũng mau quay lại đi, ở đây cũng thu xếp xong rồi, giờ chúng ta chỉ còn chụp ảnh nữa là xong.
Rolling— thứ năm: Còn banner thì sao? Đã hỏi người đại diện rồi, người đại diện nói là không có vấn đề gì.
Echo Deep — Tô Điềm: Ok, đã biết. Vậy thì lấy ra đi, đợi lát nữa xem có thể đưa một cái cho em trai Tử Lâm được không.
Sau một hồi chat trong nhóm support, cuối cùng Tô Điềm cũng thuận lợi chuyển dời chuyện này.
Đợi khi cô quay lại phim trường, Ninh Trạch Ngôn đã không còn ở đó nữa, Tử Dữu áy náy sấn lại gần cô.
“Tớ thật sự biết sai rồi, cậu đừng lơ tớ mà.”
“Chuyện đã qua rồi, tớ cũng không sao mà.”
“Nhưng nhìn dáng vẻ này của cậu không có gì là ổn cả.”
Tô Điềm miễn cưỡng cười, cô cũng không thể nói với Tử Dữu thêm cái gì được: “Thật sự không sao mà, đụng phải chút chuyện nhỏ thôi. Đúng rồi, Ninh tổng đâu rồi?”
“Hình như đi trước rồi, tớ cũng không rõ lắm.” Tử Dữu cũng khó hiểu, lúc cô ấy thu dọn đồ đạc xong thì không thấy Ninh Trạch Ngôn đâu nữa.
“Được rồi, chúng ta không nói nữa, giờ đi chụp ảnh trước đã.” Tô Điềm làm như không có chuyện gì mà tới gần Lục Tử Lâm.
Lục Tử Lâm thấy Tô Điềm lại đây, thì nhìn cô rồi giơ banner trong tay lên: “Đứng đây đi.”
Ngón tay anh ta chỉ vị trí bên cạnh, sắc mặt Tô Điềm lạnh lùng, rồi sau đó lại mỉm cười xua tay, lôi kéo Tử Dữu ra đứng ở vị trí đầu hàng sau lưng anh ta.
Những người còn lại dọn dẹp phim trường xong cũng sôi nổi vây xung quanh Lục Tử Lâm.
“Được rồi, tất cả đứng yên nhé? Nào, một, hai, ba.”
“Lục — Tử — Lâm — sinh — nhật — vui — vẻ!”
……
Sau khi support sinh nhật kết thúc, trên đường ra sân bay Tô Điềm lộ ra sự mệt mỏi, ở trên xe mọi người đang truyền tay nhau ảnh chụp ngày hôm nay, và cũng bận rộn viết “Văn” kể lại về chuyến đi ngày hôm nay, chỉ có cô là người duy nhất im lặng không nói gì. Tuy nhiên, mọi người chỉ nghĩ là do vừa hoàn thành một hoạt động lớn nên nhất thời cảm thấy vô lực thôi, chứ cũng không nghĩ nhiều.
Tô Điềm tựa đầu vào cửa kính xe, lướt xem mọi người thi nhau tâng bốc trên Weibo.
——# con người ngọt ngào nhất thế giới Lục Tử Lâm ## chàng trai dịu dàng Lục Tử Lâm # mị sắp phát điên vì oppa của chúng ta rồi đây này, đúng là idol thần tiên mà, thế mà có thể nhớ hết tên các Trạm tỷ. Lại còn có thể nhìn mặt Trạm tỷ nói đúng tên Trạm nữa chứ, anh ấy đã lặng lẽ bỏ ra nhiều công sức như vậy, lúc ấy mị suýt thì khóc đó, cảm thấy Lục Tử Lâm thật sự siêu tốt luôn ấy.
——# con người ngọt ngào nhất thế giới Lục Tử Lâm ## chàng trai dịu dàng Lục Tử Lâm # anh ấy sinh ra là để làm thần tượng, chụp cam thường siêu đẹp. Hãy nhìn đường nét xương hàm hoàn mỹ này đi, ai dám nói anh ấy không phải nghệ sĩ chứ?
——# con người ngọt ngào nhất thế giới Lục Tử Lâm ## chàng trai dịu dàng Lục Tử Lâm # hôm nay lúc mị hỏi anh ấy có thể bắt tay được không, anh ấy đã cười rất dịu dàng luôn, còn nắm tay thật lâu nữa chứ, còn nắm một lúc nữa cơ. Xong nói “Cảm ơn mọi người đã tới đây”, mị thật sự muốn chết chìm trong nụ cười của anh ấy luôn. Tình nguyện nằm yên trong hố, vốn dĩ tiền của tôi đã dành cho họ “Lục” rồi, sau này cả thẻ tín dụng của mị và huabei [1] cũng muốn sửa thành họ “Lục” luôn.
[1] Huabei(Ant Credit Pay) – một loại sản phẩm thẻ tín dụng ảo tạo điều kiện thanh toán tín dụng.
Những status ngắn rất như vậy được yêu thích, vì hoạt động support không cho mọi người mang theo thiết bị ghi hình chuyên nghiệp, cho nên mọi người liền đem những gì mình thấy và cảm nhận được viết lại, mà độ nổi tiếng trong giới fan cũng không tệ lắm, trong nhất thời trên siêu thoại bị phủ kín những nội dung này.
Tô Điềm nghĩ một lát, rồi đăng lên Weibo bức ảnh chụp tập thể vừa rồi.
“Sinh nhật vui vẻ nhé chàng trai.”
Vừa đăng tải lên Weibo xong, Lục Tử Lâm đã bay vào like, 2 phút sau thì bài viết đó xuất hiện chình ình trên Weibo của Lục Tử Lâm.
“Tinh.” Tô Điềm đang đau đầu thì âm thanh WeChat vang lên.
Ninh Trạch Ngôn: Tôi chờ em ở bãi đỗ xe sân bay.
Tô Điềm đang định trả lời thì Lục Tử Lâm gọi tới, cô bị dọa vội vàng tắt máy, nhưng một lát sau anh ta lại gọi lại, Tô Điềm bất đắc dĩ đành cắm tai nghe, trong lòng ẩn ẩn tức giận: “Có chuyện gì? Bây giờ tôi không tiện nghe điện thoại.”
“Tôi biết. Cô đừng tức giận, cô nghe tôi nói đã, cô không cần phải nói chuyện đâu. Bên ngoài trời đang đổ tuyết.”
Tô Điềm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đúng là tuyết đang rơi thật.
“Tuyết rơi cũng chẳng có gì lạ cả.”
“Cô đang tức giận à? Chỉ là lâu rồi tôi chưa được gặp cô, có chút nhớ cô, mà hôm nay lại không được nói chuyện với cô.”
Trong giọng nói của Lục Tử Lâm có chút tủi thân.
Tô Điềm nghe xong lại càng bực: “Cậu đừng nói nữa, tôi đã nói là có chuyện gì thì đợi cậu về rồi nói mà.”
Tô Điềm muốn ổn định lại cảm xúc của mình, sợ bản thân không nhịn được kích động mà lớn tiếng mất.
“Cô chỉ nói là không thể yêu đương, chứ không nói là không được thể hiện cảm xúc của mình, tôi nhớ được tên của nhiều người như vậy là vì nhờ đó tôi mới có thể danh chính ngôn thuận gọi tên cô. Tôi thật sự đã học rất lâu đấy, tôi có đáng được khen không?”
Lục Tử Lâm vốn cũng không định nói chuyện này với cô, nhưng anh ta có thể cảm giác được hôm nay Ninh Trạch Ngôn tới đây không phải là vì mình, mà là vì Tô Điềm.
“Không.” Tô Điềm tức giận đến mức cúp luôn điện thoại.
Tô Điềm nghĩ thầm, Lục Tử Lâm đúng là muốn mạng người ta mà, anh ta chỉ là nhất thời bị mê hoặc, cảm thấy mình tốt với anh ta, cho nên trong hoàn cảnh quay phim cường độ cao như vậy, trong lòng khó tránh khỏi cô đơn, lúc này mới nhớ tới người hay liên lạc gần đây nhất là cô để lấy làm an ủi.
Nhưng đây không phải là thích, mà cũng không phải anh ta chưa từng yêu đương bao giờ?
Không lâu sau, Tô Điềm gửi tin nhắn cho Lục Tử Lâm.
“Đừng nói chuyện này với Ninh tổng, cả cậu và tôi đều không được nói, như vậy mới còn đường sống!! Tập trung quay phim đi, đồng ý với tôi, còn chuyện gì thì để quay phim xong rồi nói.”
“Vẫn là cô quan tâm tôi.”
Đây không phải là nói nhảm à??? Cô tốn nhiều công sức vào Lục Tử Lâm như vậy, có thể không quan tâm ư? Liệu cô sẽ để Lục Tử Lâm đi trên con đường quanh co như vậy ư? Hơn nữa còn là đi cùng mình?
Tắt điện thoại, Tô Điềm xoa xoa giữa mày.
Cô thật sự, rất cần gặp Ninh Trạch Ngôn.
Tác giả :
Thánh Đản Âu Ni