Giới Fan Có Độc
Chương 18
Editor: Cẩm Hi
Ngày tháng còn dài, chúng ta cứ đi một bước rồi xem một bước vậy
“Tối nay đi ngủ sớm đi, ngày mai chương trình phát sóng, còn một trận đánh ác liệt đang chờ đấy.”
“Tôi biết rồi.”
“Vậy thì ngủ ngon, nhớ đắp chăn đàng hoàng.”
“……”
Mặc dù Tô Điềm rất khó hiểu tại sao gần đây Ninh Trạch Ngôn lại đột nhiên quan tâm tới mình như vậy, còn luôn dùng mấy lời ái muội để quấy quả nữa chứ, nhưng vì chuyện của Phó Diệc khiến cả giới giải trí nháo nhào, nên cô cũng không rảnh để đi phỏng đoán này nọ, chỉ lo tập trung vào tình hình phát triển của hướng đi.
【 Phó Diệc Du Hiểu 】 nằm trên bảng hot search suốt hai ngày, công ty quản lý cũng đã nhiều lần đăng bài thanh minh, phủ nhận chuyện Phó Diệc ra vào hộp đêm, phủ nhận chuyện Phó Diệc và Du Hiểu một đêm tình, nhưng đối với chuyện Du Hiểu mang thai thì lại ngậm miệng giữ im lặng, đây được coi như là thừa nhận trong mắt các phương tiện truyền thông.
Tuy nhiên danh tiếng của Du Hiểu trước giờ không tốt, cho nên khi chuyện này xảy ra, Phó Diệc lại trở thành một nửa nạn nhân, và đương nhiên người có cống hiến lớn nhất ở đây chính là fan rồi.
Fan Phó Diệc đã rót mất một phần năm sau khi công khai hẹn hò, xong vụ này lại rót thêm một phần năm nữa, như vậy lượng fan của Phó Diệc đã giảm gần một nửa so với trước đây, nhưng dù có giảm một nửa thì vẫn nằm trong top đỉnh lưu, nhưng suy cho cùng nguyên khí đã bị ảnh hưởng nặng nề.
Một khi đã gắn cái mác xấu lên người, thì việc sửa lại ấn tượng trong lòng mọi người là rất khó.
Ngoài công ty quản lý của Phó Diệc, sứt đầu mẻ trán còn có ê – kípchương trình《PICK98》, ban đầu bọn họ còn mừng thầm với scandal của Phó Diệc, Phó Diệc là người dẫn chính cho chương trình, chỉ cần ngày mai chương trình phát sóng rồi dựa vào sự việc hiện nay của Phó Diệc, chắc chắn chương trình sẽ không phải lo không có đề tài với nhiệt độ, nhưng thực tế là nếu cái phong ba này không diễn ra suôn sẻ, thì rất có thể ê – kíp chương trình sẽ lộn ngược dòng thừa dịp mới ghi hình được hai tập để thay thế Phó Diệc.
Một chuyện đã khơi dậy cả ngàn lớp sóng, ngay cả Lục Anh ở cuối chân trời xa xôi cũng nghe được tin tức, sốt ruột gọi điện cho Tô Điềm.
“Alo ——”
“Tớ nói ngắn gọn thôi, tín hiệu ở chỗ tớ không tốt. Tớ nghe nói về chuyện của Phó Diệc rồi, cậu bớt khóc và đi làm nhiều việc hơn đi, nói không chừng một ngày nào đó tớ đấu tranh để trở lại được, đến lúc đó mà nhìn thấy cậu gầy đi là tớ sẽ lấy hạt dẻ gõ vào đầu cậu đấy.”
Tô Điềm biết Lục Anh luôn nói được làm được, nên cũng không cãi lại mà đồng ý.
“Dạo này cậu có ổn không?”
“Tớ…… Tớ…… ổn chứ, cậu đừng có lo chuyện bao đồng…… nữa……” Tiếng nói của Lục Anh bị đứt quãng bởi tín hiệu kém, Tô Điềm biết tín hiệu ở chỗ Lục Anh không tốt, rất khó để gọi điện thoại, trong lòng cũng biết Lục Anh đang lo cô sẽ rơi xuống vũng lầy vì chuyện của Phó Diệc.
Suy nghĩ một chút rồi gửi cho Lục Anh một tin nhắn, “Đừng lo lắng cho tớ, tớ thật sự cảm thấy mọi chuyện đã qua rồi.”
Khoảng nửa tiếng sau, Tô Điềm lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, còn tự hỏi không biết ai lại tới vào lúc này.
Hiện tại đã 8 giờ tối rồi, sẽ không phải Ninh Trạch Ngôn đấy chứ?
Tô Điềm lắc đầu muốn ném cảm giác bất an đó ra ngoài, nhưng mà cô vừa mới nhắn wechat với Ninh Trạch Ngôn xong mà, hẳn là anh ta sẽ không tới đây đâu nhỉ, hơn nữa cô cũng đã nhiều lần yêu cầu hai người bọn họ nên ít gặp nhau đi, nếu không sau này Lục Tử Lâm nổi tiếng rồi sẽ rất rắc rối, Ninh Trạch Ngôn cũng không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ, đặc biệt, anh ta còn là một thương nhân.
Nhìn qua mắt mèo thì thấy một bóng người yểu điệu xa lạ, Tô Điềm lập tức cảnh giác, theo bản năng lùi lại hai bước, trong lúc đang hoang mang lại chợt cảm thấy người bên ngoài quen quen, cẩn thận nhớ lại, bóng người mơ hồ kia mới dần trở nên rõ ràng.
Khả năng nhớ mặt của Tô Điềm rất mạnh, chỉ là người tới đè thấp kính râm, vành mũ lại che hơn nửa khuôn mặt, cho nên trong lúc nhất thời cô mới không nhận ra. Người này không những không xa lạ mà còn tương đối quen thuộc nữa.
“Chị Từ, đã muộn như vậy rồi không biết có chuyện gì mà ngài phải tự mình chạy tới đây một chuyến thế này? Ngài có thể gọi điện cho tôi cũng được mà.”
Người mà Tô Điềm gọi là chị Từ chậm rãi tháo kính râm xuống, nhìn chằm chằm Tô Điềm một hồi nhưng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cười nói: “Trời lạnh như vậy, không mời chị vào ngồi à?”
Tô Điềm có chút khó xử, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này, nhưng mà đã nói vậy rồi, nếu cô không mời người ta vào thì không hay cho lắm.
Nghĩ đến đó liền nghiêng người, miệng thì nói thêm mấy tời tốt đẹp mời người ta vào.
“Trong nhà cũng không có gì để chiêu đãi ngài, mong chị Từ không chê. Đã muộn rồi uống cà phê hay trà cũng đều không tốt, tôi pha cho ngài một cốc trà bưởi mật ong nhé? Nó được làm thủ công, mùi vị cũng không tệ lắm.”
Tô Điềm vừa dứt lời đã bị người kia ngăn lại.
“Không cần đâu em, chị chỉ nói đơn giản mấy câu rồi đi thôi, xe còn đang đậu dưới kia, nếu gây chú ý thì không tốt.”
“Cho nên, không biết chị Từ tới muộn như vậy ——”
Từ Thời Giai nâng vành mũ lưỡi trai lên một chút, để cho ánh mắt có thể giao nhau với tầm mắt Tô Điềm, rồi chậm rãi cởi đôi găng tay màu hồng nhạt ra, cười hỏi: “Điềm Điềm, em là cô gái thông mình nhất mà chị từng gặp, vậy nên em không cần giả vờ hồ đồ với chị đâu nhỉ?”
Tô Điềm cảm thấy ớn lạnh khi nghe Từ Thời Giai gọi cô là “Điềm Điềm”, giữa bọn họ cũng không có tình nghĩa gì cả, chứ đừng có nói tới cái xưng hô này.
Từ Thời Giai ở trong cái vòng này cũng mười mấy năm rồi, nghệ sĩ dưới tay người này nổi tiếng hơn người trước, với nhân mạch và tài nguyên của cô ta ở trong cái vòng này, cũng xem như làm mưa làm gió, nhưng trăm triệu lần không ngờ lại ngã quỵ trong tay một “Fan”.
Lại nói tiếp, vẫn là cô ta thua một nước cờ, trước khi sự việc lên men đã không tới tìm Tô Điềm để làm công tác trấn an, ngược lại còn để cho Ninh Trạch Ngôn thừa cơ chui vào.
“Chị Từ, tôi tôn trọng ngài nên mới gọi ngày một tiếng chị, thật sự thì giữa hai chúng ta vốn dĩ không có quan hệ gì cả, chỉ vì ngài là người đại diện [1] của Phó Diệc nên giữa chúng ta mới có một tầng quan hệ xã giao. Nói một cách công bằng, khoảng thời gian mà tôi chạy theo lịch trình quả thật ngài đã giúp tôi rất nhiều, tôi được thông báo trước về lịch trình, khi tôi không tranh được vé concert thì ngài lại đưa cho tôi vé VIP, mọi việc cứ như vậy, tôi đã trở thành một trong những người may mắn nhất trong hội đu idol, có thể đạt tới khoảng cách gần nhất trong phạm vi cho phép với idol.
[1] Người đại diện: Ở bên Hàn gọi là người quản lý.
Tô Điềm cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc khi đối đầu với Từ Thời Giai, đối phương là người từng trải nhiều năm trong giới, đầu tiên không thể thua về mặt khí thế được.
“Nếu em vẫn nhớ rõ và còn chút tình nghĩa với chị, vậy tại sao còn chạy trong vũng lầy này? [2]” Từ Thời Giai nói với giọng điệu nghi ngờ, nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng, có vẻ đây là vẻ mặt tiêu chuẩn khi xã giao.
[2] Chạy trong bùn lầy: Nghĩa bóng là hùa theo người khác làm việc xấu.
Tô Điềm nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, nhìn thì có vẻ Từ Thời Giai quan tâm tới cô hơn những fan khác, nhưng chẳng qua là vì trạm của cô có ảnh hưởng lớn nhất, được quản lý tốt nhất, chị ta làm vậy để cô gắn bó hơn với Phó Diệc, càng quyết một lòng hơn mà thôi.
Nguyên nhân trong đó cũng đã rõ ràng rồi, không hề có cái ân tình gì như vừa nói cả, cho nên Tô Điềm chỉ bình tĩnh nói: “Không phải tôi.”
Từ Thời Giai chậm rãi híp mắt lại thành một đường thẳng: “Không phải em?”
“Tôi không biết ai tung tin này ra, nhưng chắc chắn không phải tôi.” Tô Điềm nói nửa thật nửa giả, bởi vì cô biết dù mình nói thật hay nói dối thì Từ Thời Giai cũng sẽ không tin.
“Chị nghe nói dạo này em rất thân với Ninh Trạch Ngôn của Ngân Thần Thế Kỷ?” Giọng điệu của Thời Giai chứa đầy nghi ngờ.
Tô Điềm cười cười: “Hình như tôi không cần thiết phải trả lời ngài vấn đề này. Bất kể tôi tiếp xúc với ai thì đây đều là chuyện cá nhân của tôi, trước kia hay bây giờ vẫn vậy.”
Từ Thời Giai nhìn nụ cười bình tĩnh của Tô Điềm thì càng tức giận, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc: “Bây giờ cô ỷ vào có người chống lưng cho nên cái gì cũng không quan tâm phải không?”
“Ngài nói cái gì thì là cái đó.” Tô Điềm thờ ơ.
Cứng không được, vậy thì mềm vậy.
“Chúng ta cũng quen biết lâu như vậy rồi, mấy năm nay tình cảm của em dành cho Phó Diệc chị đều xem ở trong mắt, chị biết chuyện của Phó Diệc đã gây cho em ảnh hưởng rất lớn, nhưng chị thật sự không cảm thấy em là loại fan “thoát rồi quay lại dẫm” như bọn họ nói đâu, nếu không em phủ nhận Phó Diệc thì cũng đồng thời phủ nhận luôn quá khứ của em trong suốt thời gian qua, không phải sao? Hay nói một cách đơn giản hơn chính là phủ nhận chính mình.”
Từ Thời Giai không hổ là người đại diện cao cấp, thấy Tô Điềm ăn mềm không ăn cứng thì lập tức đổi hướng gió, bắt lấy chỗ đau của Tô Điềm.
Nhưng thời gian qua đã dạy cho Tô Điềm cách đối mặt, cho nên có phủ nhận bản thân hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, cho dù 5 năm đó là vô nghĩa thì cô vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu, cứ coi như 5 năm đó nuôi một con chó đi.
Nghĩ đến đây, Tô Điềm càng không sợ Từ Thời Giai nữa, muốn giành lại thế thượng phong: “Không biết ngài nói với tôi nhiều như vậy rốt cuộc là có ý gì? Tôi thấy phong ba trên mạng còn chưa ngừng lại, hiện tại ngài không lo đi quan hệ công chúng đi còn tới chỗ này của tôi, nếu để cho người có tâm bắt được lại bị phao tin cho coi, nói không chừng còn gây ảnh hưởng lớn hơn cho Phó Diệc đấy.”
Từ Thời Giai giương mắt nhìn Tô Điềm dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn, cười lạnh một cái: “Cô còn nhỏ nên chưa trải qua sự đời, không biết trong cái vòng này chỉ quanh đi quẩn lại, ngày tháng còn dài, chúng ta cứ đi một bước rồi xem một bước vậy.”
Ý định ban đầu của Từ Thời Giai là thuyết phục Tô Điềm, lợi dụng thân phận fan của cô để kêu gọi giúp Phó Diệc làm sáng tỏ một chút, sau đó cô ta sẽ liên hệ với bên truyền thông để đưa tin, muốn thay đổi hướng gió, xoay chuyển ấn tượng trong lòng công chúng cũng không phải là không thể.
Nhưng bây giờ thái độ từ chối người ta cả ngàn dặm của Tô Điềm càng thêm chứng thực chuyện này là do Ninh Trạch Ngôn chỉ đạo, với sự giúp đỡ của Tô Điềm. Cho nên ý đồ tới đây của Từ Thời Giai đã không còn quan trọng nữa rồi.
Nếu Tô Điềm đã không chịu, vậy cô ta đành phải đi tìm bước đột phá mới thôi.
Đối với bản thân Tô Điềm cũng vậy.
Tương lai còn dài.
Ngày tháng còn dài, chúng ta cứ đi một bước rồi xem một bước vậy
“Tối nay đi ngủ sớm đi, ngày mai chương trình phát sóng, còn một trận đánh ác liệt đang chờ đấy.”
“Tôi biết rồi.”
“Vậy thì ngủ ngon, nhớ đắp chăn đàng hoàng.”
“……”
Mặc dù Tô Điềm rất khó hiểu tại sao gần đây Ninh Trạch Ngôn lại đột nhiên quan tâm tới mình như vậy, còn luôn dùng mấy lời ái muội để quấy quả nữa chứ, nhưng vì chuyện của Phó Diệc khiến cả giới giải trí nháo nhào, nên cô cũng không rảnh để đi phỏng đoán này nọ, chỉ lo tập trung vào tình hình phát triển của hướng đi.
【 Phó Diệc Du Hiểu 】 nằm trên bảng hot search suốt hai ngày, công ty quản lý cũng đã nhiều lần đăng bài thanh minh, phủ nhận chuyện Phó Diệc ra vào hộp đêm, phủ nhận chuyện Phó Diệc và Du Hiểu một đêm tình, nhưng đối với chuyện Du Hiểu mang thai thì lại ngậm miệng giữ im lặng, đây được coi như là thừa nhận trong mắt các phương tiện truyền thông.
Tuy nhiên danh tiếng của Du Hiểu trước giờ không tốt, cho nên khi chuyện này xảy ra, Phó Diệc lại trở thành một nửa nạn nhân, và đương nhiên người có cống hiến lớn nhất ở đây chính là fan rồi.
Fan Phó Diệc đã rót mất một phần năm sau khi công khai hẹn hò, xong vụ này lại rót thêm một phần năm nữa, như vậy lượng fan của Phó Diệc đã giảm gần một nửa so với trước đây, nhưng dù có giảm một nửa thì vẫn nằm trong top đỉnh lưu, nhưng suy cho cùng nguyên khí đã bị ảnh hưởng nặng nề.
Một khi đã gắn cái mác xấu lên người, thì việc sửa lại ấn tượng trong lòng mọi người là rất khó.
Ngoài công ty quản lý của Phó Diệc, sứt đầu mẻ trán còn có ê – kípchương trình《PICK98》, ban đầu bọn họ còn mừng thầm với scandal của Phó Diệc, Phó Diệc là người dẫn chính cho chương trình, chỉ cần ngày mai chương trình phát sóng rồi dựa vào sự việc hiện nay của Phó Diệc, chắc chắn chương trình sẽ không phải lo không có đề tài với nhiệt độ, nhưng thực tế là nếu cái phong ba này không diễn ra suôn sẻ, thì rất có thể ê – kíp chương trình sẽ lộn ngược dòng thừa dịp mới ghi hình được hai tập để thay thế Phó Diệc.
Một chuyện đã khơi dậy cả ngàn lớp sóng, ngay cả Lục Anh ở cuối chân trời xa xôi cũng nghe được tin tức, sốt ruột gọi điện cho Tô Điềm.
“Alo ——”
“Tớ nói ngắn gọn thôi, tín hiệu ở chỗ tớ không tốt. Tớ nghe nói về chuyện của Phó Diệc rồi, cậu bớt khóc và đi làm nhiều việc hơn đi, nói không chừng một ngày nào đó tớ đấu tranh để trở lại được, đến lúc đó mà nhìn thấy cậu gầy đi là tớ sẽ lấy hạt dẻ gõ vào đầu cậu đấy.”
Tô Điềm biết Lục Anh luôn nói được làm được, nên cũng không cãi lại mà đồng ý.
“Dạo này cậu có ổn không?”
“Tớ…… Tớ…… ổn chứ, cậu đừng có lo chuyện bao đồng…… nữa……” Tiếng nói của Lục Anh bị đứt quãng bởi tín hiệu kém, Tô Điềm biết tín hiệu ở chỗ Lục Anh không tốt, rất khó để gọi điện thoại, trong lòng cũng biết Lục Anh đang lo cô sẽ rơi xuống vũng lầy vì chuyện của Phó Diệc.
Suy nghĩ một chút rồi gửi cho Lục Anh một tin nhắn, “Đừng lo lắng cho tớ, tớ thật sự cảm thấy mọi chuyện đã qua rồi.”
Khoảng nửa tiếng sau, Tô Điềm lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, còn tự hỏi không biết ai lại tới vào lúc này.
Hiện tại đã 8 giờ tối rồi, sẽ không phải Ninh Trạch Ngôn đấy chứ?
Tô Điềm lắc đầu muốn ném cảm giác bất an đó ra ngoài, nhưng mà cô vừa mới nhắn wechat với Ninh Trạch Ngôn xong mà, hẳn là anh ta sẽ không tới đây đâu nhỉ, hơn nữa cô cũng đã nhiều lần yêu cầu hai người bọn họ nên ít gặp nhau đi, nếu không sau này Lục Tử Lâm nổi tiếng rồi sẽ rất rắc rối, Ninh Trạch Ngôn cũng không phải người không biết phân biệt nặng nhẹ, đặc biệt, anh ta còn là một thương nhân.
Nhìn qua mắt mèo thì thấy một bóng người yểu điệu xa lạ, Tô Điềm lập tức cảnh giác, theo bản năng lùi lại hai bước, trong lúc đang hoang mang lại chợt cảm thấy người bên ngoài quen quen, cẩn thận nhớ lại, bóng người mơ hồ kia mới dần trở nên rõ ràng.
Khả năng nhớ mặt của Tô Điềm rất mạnh, chỉ là người tới đè thấp kính râm, vành mũ lại che hơn nửa khuôn mặt, cho nên trong lúc nhất thời cô mới không nhận ra. Người này không những không xa lạ mà còn tương đối quen thuộc nữa.
“Chị Từ, đã muộn như vậy rồi không biết có chuyện gì mà ngài phải tự mình chạy tới đây một chuyến thế này? Ngài có thể gọi điện cho tôi cũng được mà.”
Người mà Tô Điềm gọi là chị Từ chậm rãi tháo kính râm xuống, nhìn chằm chằm Tô Điềm một hồi nhưng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ cười nói: “Trời lạnh như vậy, không mời chị vào ngồi à?”
Tô Điềm có chút khó xử, cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với người này, nhưng mà đã nói vậy rồi, nếu cô không mời người ta vào thì không hay cho lắm.
Nghĩ đến đó liền nghiêng người, miệng thì nói thêm mấy tời tốt đẹp mời người ta vào.
“Trong nhà cũng không có gì để chiêu đãi ngài, mong chị Từ không chê. Đã muộn rồi uống cà phê hay trà cũng đều không tốt, tôi pha cho ngài một cốc trà bưởi mật ong nhé? Nó được làm thủ công, mùi vị cũng không tệ lắm.”
Tô Điềm vừa dứt lời đã bị người kia ngăn lại.
“Không cần đâu em, chị chỉ nói đơn giản mấy câu rồi đi thôi, xe còn đang đậu dưới kia, nếu gây chú ý thì không tốt.”
“Cho nên, không biết chị Từ tới muộn như vậy ——”
Từ Thời Giai nâng vành mũ lưỡi trai lên một chút, để cho ánh mắt có thể giao nhau với tầm mắt Tô Điềm, rồi chậm rãi cởi đôi găng tay màu hồng nhạt ra, cười hỏi: “Điềm Điềm, em là cô gái thông mình nhất mà chị từng gặp, vậy nên em không cần giả vờ hồ đồ với chị đâu nhỉ?”
Tô Điềm cảm thấy ớn lạnh khi nghe Từ Thời Giai gọi cô là “Điềm Điềm”, giữa bọn họ cũng không có tình nghĩa gì cả, chứ đừng có nói tới cái xưng hô này.
Từ Thời Giai ở trong cái vòng này cũng mười mấy năm rồi, nghệ sĩ dưới tay người này nổi tiếng hơn người trước, với nhân mạch và tài nguyên của cô ta ở trong cái vòng này, cũng xem như làm mưa làm gió, nhưng trăm triệu lần không ngờ lại ngã quỵ trong tay một “Fan”.
Lại nói tiếp, vẫn là cô ta thua một nước cờ, trước khi sự việc lên men đã không tới tìm Tô Điềm để làm công tác trấn an, ngược lại còn để cho Ninh Trạch Ngôn thừa cơ chui vào.
“Chị Từ, tôi tôn trọng ngài nên mới gọi ngày một tiếng chị, thật sự thì giữa hai chúng ta vốn dĩ không có quan hệ gì cả, chỉ vì ngài là người đại diện [1] của Phó Diệc nên giữa chúng ta mới có một tầng quan hệ xã giao. Nói một cách công bằng, khoảng thời gian mà tôi chạy theo lịch trình quả thật ngài đã giúp tôi rất nhiều, tôi được thông báo trước về lịch trình, khi tôi không tranh được vé concert thì ngài lại đưa cho tôi vé VIP, mọi việc cứ như vậy, tôi đã trở thành một trong những người may mắn nhất trong hội đu idol, có thể đạt tới khoảng cách gần nhất trong phạm vi cho phép với idol.
[1] Người đại diện: Ở bên Hàn gọi là người quản lý.
Tô Điềm cố gắng hết sức để ổn định cảm xúc khi đối đầu với Từ Thời Giai, đối phương là người từng trải nhiều năm trong giới, đầu tiên không thể thua về mặt khí thế được.
“Nếu em vẫn nhớ rõ và còn chút tình nghĩa với chị, vậy tại sao còn chạy trong vũng lầy này? [2]” Từ Thời Giai nói với giọng điệu nghi ngờ, nhưng vẻ mặt vẫn dịu dàng, có vẻ đây là vẻ mặt tiêu chuẩn khi xã giao.
[2] Chạy trong bùn lầy: Nghĩa bóng là hùa theo người khác làm việc xấu.
Tô Điềm nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, nhìn thì có vẻ Từ Thời Giai quan tâm tới cô hơn những fan khác, nhưng chẳng qua là vì trạm của cô có ảnh hưởng lớn nhất, được quản lý tốt nhất, chị ta làm vậy để cô gắn bó hơn với Phó Diệc, càng quyết một lòng hơn mà thôi.
Nguyên nhân trong đó cũng đã rõ ràng rồi, không hề có cái ân tình gì như vừa nói cả, cho nên Tô Điềm chỉ bình tĩnh nói: “Không phải tôi.”
Từ Thời Giai chậm rãi híp mắt lại thành một đường thẳng: “Không phải em?”
“Tôi không biết ai tung tin này ra, nhưng chắc chắn không phải tôi.” Tô Điềm nói nửa thật nửa giả, bởi vì cô biết dù mình nói thật hay nói dối thì Từ Thời Giai cũng sẽ không tin.
“Chị nghe nói dạo này em rất thân với Ninh Trạch Ngôn của Ngân Thần Thế Kỷ?” Giọng điệu của Thời Giai chứa đầy nghi ngờ.
Tô Điềm cười cười: “Hình như tôi không cần thiết phải trả lời ngài vấn đề này. Bất kể tôi tiếp xúc với ai thì đây đều là chuyện cá nhân của tôi, trước kia hay bây giờ vẫn vậy.”
Từ Thời Giai nhìn nụ cười bình tĩnh của Tô Điềm thì càng tức giận, giọng điệu cực kỳ nghiêm khắc: “Bây giờ cô ỷ vào có người chống lưng cho nên cái gì cũng không quan tâm phải không?”
“Ngài nói cái gì thì là cái đó.” Tô Điềm thờ ơ.
Cứng không được, vậy thì mềm vậy.
“Chúng ta cũng quen biết lâu như vậy rồi, mấy năm nay tình cảm của em dành cho Phó Diệc chị đều xem ở trong mắt, chị biết chuyện của Phó Diệc đã gây cho em ảnh hưởng rất lớn, nhưng chị thật sự không cảm thấy em là loại fan “thoát rồi quay lại dẫm” như bọn họ nói đâu, nếu không em phủ nhận Phó Diệc thì cũng đồng thời phủ nhận luôn quá khứ của em trong suốt thời gian qua, không phải sao? Hay nói một cách đơn giản hơn chính là phủ nhận chính mình.”
Từ Thời Giai không hổ là người đại diện cao cấp, thấy Tô Điềm ăn mềm không ăn cứng thì lập tức đổi hướng gió, bắt lấy chỗ đau của Tô Điềm.
Nhưng thời gian qua đã dạy cho Tô Điềm cách đối mặt, cho nên có phủ nhận bản thân hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, cho dù 5 năm đó là vô nghĩa thì cô vẫn có thể bắt đầu lại từ đầu, cứ coi như 5 năm đó nuôi một con chó đi.
Nghĩ đến đây, Tô Điềm càng không sợ Từ Thời Giai nữa, muốn giành lại thế thượng phong: “Không biết ngài nói với tôi nhiều như vậy rốt cuộc là có ý gì? Tôi thấy phong ba trên mạng còn chưa ngừng lại, hiện tại ngài không lo đi quan hệ công chúng đi còn tới chỗ này của tôi, nếu để cho người có tâm bắt được lại bị phao tin cho coi, nói không chừng còn gây ảnh hưởng lớn hơn cho Phó Diệc đấy.”
Từ Thời Giai giương mắt nhìn Tô Điềm dầu muối không ăn, mềm cứng không ăn, cười lạnh một cái: “Cô còn nhỏ nên chưa trải qua sự đời, không biết trong cái vòng này chỉ quanh đi quẩn lại, ngày tháng còn dài, chúng ta cứ đi một bước rồi xem một bước vậy.”
Ý định ban đầu của Từ Thời Giai là thuyết phục Tô Điềm, lợi dụng thân phận fan của cô để kêu gọi giúp Phó Diệc làm sáng tỏ một chút, sau đó cô ta sẽ liên hệ với bên truyền thông để đưa tin, muốn thay đổi hướng gió, xoay chuyển ấn tượng trong lòng công chúng cũng không phải là không thể.
Nhưng bây giờ thái độ từ chối người ta cả ngàn dặm của Tô Điềm càng thêm chứng thực chuyện này là do Ninh Trạch Ngôn chỉ đạo, với sự giúp đỡ của Tô Điềm. Cho nên ý đồ tới đây của Từ Thời Giai đã không còn quan trọng nữa rồi.
Nếu Tô Điềm đã không chịu, vậy cô ta đành phải đi tìm bước đột phá mới thôi.
Đối với bản thân Tô Điềm cũng vậy.
Tương lai còn dài.
Tác giả :
Thánh Đản Âu Ni