Gió Qua Rặng Mù U
Chương 87: Những tấm hình
Minh Khanh về tới nhà, bà Lâm liền gọi con vô trong phòng, vẻ mặt bà căng thẳng:
- Khang! Lúc má ở công ty má nhận được lá thư chuyển phát nhanh này!
- Thư của ai gửi vậy má?
Bà Lâm thở dài đưa lá thư và 2 tấm hình kèm theo thư cho Minh Khang:
- Ba con vẫn chưa biết chuyện này! Giờ má không biết phải làm sao nữa!
- Má! Má bình tĩnh nào!
- Bình tĩnh làm sao được, con đọc lá thư và coi hai tấm hình này đi!
- Dạ!
Minh khang mở lá thư là những dòng chữ không được ngay ngắn ra đọc:
“KÍNH GỬI ÔNG BÀ LÂM!
Tôi tên là Trang, là người trong 2 tấm hình này, tôi rất muốn gặp ông bà để nói về chuyện của tôi và cô Diễm con gái của ông bà! Thế nhưng tôi nghĩ rất khó để gặp được ông bà, nên tôi phải viết những dòng chữ này gửi tới ông bà!
Tôi là người miền Tây, tôi lên Bình Dương cũng đã được mấy năm và quen biết cô Diễm. Hồi đầu tiên, tôi được cô Diễm dỗ ngọt kêu tôi về làm phụ cho quán cà phê Ngây Thơ của ông Thành và vợ cũ của ổng. Vì cô Diễm quá yêu ông Thành nên cô ta đã kêu tôi cho muối, nước mắm vô nước của khách để khách gây lộn…mục đích của cô Diễm là muốn ông Thành và vợ cũ mâu thuẫn rồi chia tay. Về sau khi tôi không còn giá trị cho cô Diễm nên cô ta đã thuê giang hồ cắt một bên tai và hủy hoại khuôn mặt của tôi, ép tôi phải rời khỏi tỉnh Bình Dương nhằm che lấp sự thật… Tôi chỉ muốn nói lên sự tàn ác của con gái ông bà để ông bà biết đường mà dạy bảo cô ta kẻo tới khi xảy ra những chuyện khó mà lường trước được…”.
Đọc xong lá thư Minh Khang cũng ngộp thở về sự việc mà Trang trình bày, ngay lúc đó Diễm về nhà, Bà Lâm bức xúc chạy tới, 2 tay bà nắm lấy áo con gái:
- Mày giết tao đi, giết tao đi! Trời ơi, vô phúc sinh ra loại con như mày!
Diễm nhìn Khang, Khang đưa 2 tấm hình và lá thư cho chị gái, cô đọc xong lá thư nhưng vẫn vênh mặt bình thản:
- Má! Má tin cái trò khỉ gió này để làm gì? Tuổi này rồi mà má vẫn tin lũ bịp bợm! Lũ khốn này nó thấy nhà mình nhiều tiền nên nó muốn gây chuyện và tống tiền đó má! Con gái của má làm sao mà dám làm những việc này!
Bà Lâm nhìn con gái bằng đôi mắt uất ức:
- Mày, mày ác quá rồi Diễm! Người ta mà đi kiện thì…
Diễm suy nghĩ “giờ ông Hiếu bị bắt rồi có khi nào ổng khai hết ra không ta?”
- Má! Con cam đoan với má là con không quen con nhỏ trong 2 tấm hình này mà!
Minh Khang lên tiếng:
- Chị Hai! Mong chị hãy suy nghĩ lại mọi việc, nếu chị đã gây ra chuyện cho cô gái trong bức hình này thì chị hãy đi gặp người ta mà xin lỗi và thương lượng bằng cách bồi thường cho người ta!
- Mày khùng hả? Việc gì tao phải tốn tiền, tốn của với người tao không liên quan?
- Chị đừng cứng đầu nữa! Chị làm nhiều việc mà không ai có thể chấp nhận được.
- Mày đừng có mà nói không cho tao nghe!
- Em nói cho chị hay! Ngày trước chị ngủ với ông Thành trong khách sạn, chị tự chụp những tấm hình phản cảm giữa chị và ổng, vô tình em thấy khi mượn điện thoại của chị và em đã tự xóa những tấm hình đó! Chị biết vì sao em xóa hình không? Vì em nghĩ rằng chị sẽ dùng những tấm hình đó để ép buộc ông Thành và chọc tức vợ con ổng. Thế nhưng cuối cùng chị vẫn phá vỡ được gia đình họ!
- Mày, mày… Diễm dơ tay để tát Minh Khang nhưng Khang đã nắm chặt cổ tay người chị vô nhân tính, còn bà Lâm khi nghe thêm một sự thật bà đã ngất xỉu dưới nền nhà!.
- Khang! Lúc má ở công ty má nhận được lá thư chuyển phát nhanh này!
- Thư của ai gửi vậy má?
Bà Lâm thở dài đưa lá thư và 2 tấm hình kèm theo thư cho Minh Khang:
- Ba con vẫn chưa biết chuyện này! Giờ má không biết phải làm sao nữa!
- Má! Má bình tĩnh nào!
- Bình tĩnh làm sao được, con đọc lá thư và coi hai tấm hình này đi!
- Dạ!
Minh khang mở lá thư là những dòng chữ không được ngay ngắn ra đọc:
“KÍNH GỬI ÔNG BÀ LÂM!
Tôi tên là Trang, là người trong 2 tấm hình này, tôi rất muốn gặp ông bà để nói về chuyện của tôi và cô Diễm con gái của ông bà! Thế nhưng tôi nghĩ rất khó để gặp được ông bà, nên tôi phải viết những dòng chữ này gửi tới ông bà!
Tôi là người miền Tây, tôi lên Bình Dương cũng đã được mấy năm và quen biết cô Diễm. Hồi đầu tiên, tôi được cô Diễm dỗ ngọt kêu tôi về làm phụ cho quán cà phê Ngây Thơ của ông Thành và vợ cũ của ổng. Vì cô Diễm quá yêu ông Thành nên cô ta đã kêu tôi cho muối, nước mắm vô nước của khách để khách gây lộn…mục đích của cô Diễm là muốn ông Thành và vợ cũ mâu thuẫn rồi chia tay. Về sau khi tôi không còn giá trị cho cô Diễm nên cô ta đã thuê giang hồ cắt một bên tai và hủy hoại khuôn mặt của tôi, ép tôi phải rời khỏi tỉnh Bình Dương nhằm che lấp sự thật… Tôi chỉ muốn nói lên sự tàn ác của con gái ông bà để ông bà biết đường mà dạy bảo cô ta kẻo tới khi xảy ra những chuyện khó mà lường trước được…”.
Đọc xong lá thư Minh Khang cũng ngộp thở về sự việc mà Trang trình bày, ngay lúc đó Diễm về nhà, Bà Lâm bức xúc chạy tới, 2 tay bà nắm lấy áo con gái:
- Mày giết tao đi, giết tao đi! Trời ơi, vô phúc sinh ra loại con như mày!
Diễm nhìn Khang, Khang đưa 2 tấm hình và lá thư cho chị gái, cô đọc xong lá thư nhưng vẫn vênh mặt bình thản:
- Má! Má tin cái trò khỉ gió này để làm gì? Tuổi này rồi mà má vẫn tin lũ bịp bợm! Lũ khốn này nó thấy nhà mình nhiều tiền nên nó muốn gây chuyện và tống tiền đó má! Con gái của má làm sao mà dám làm những việc này!
Bà Lâm nhìn con gái bằng đôi mắt uất ức:
- Mày, mày ác quá rồi Diễm! Người ta mà đi kiện thì…
Diễm suy nghĩ “giờ ông Hiếu bị bắt rồi có khi nào ổng khai hết ra không ta?”
- Má! Con cam đoan với má là con không quen con nhỏ trong 2 tấm hình này mà!
Minh Khang lên tiếng:
- Chị Hai! Mong chị hãy suy nghĩ lại mọi việc, nếu chị đã gây ra chuyện cho cô gái trong bức hình này thì chị hãy đi gặp người ta mà xin lỗi và thương lượng bằng cách bồi thường cho người ta!
- Mày khùng hả? Việc gì tao phải tốn tiền, tốn của với người tao không liên quan?
- Chị đừng cứng đầu nữa! Chị làm nhiều việc mà không ai có thể chấp nhận được.
- Mày đừng có mà nói không cho tao nghe!
- Em nói cho chị hay! Ngày trước chị ngủ với ông Thành trong khách sạn, chị tự chụp những tấm hình phản cảm giữa chị và ổng, vô tình em thấy khi mượn điện thoại của chị và em đã tự xóa những tấm hình đó! Chị biết vì sao em xóa hình không? Vì em nghĩ rằng chị sẽ dùng những tấm hình đó để ép buộc ông Thành và chọc tức vợ con ổng. Thế nhưng cuối cùng chị vẫn phá vỡ được gia đình họ!
- Mày, mày… Diễm dơ tay để tát Minh Khang nhưng Khang đã nắm chặt cổ tay người chị vô nhân tính, còn bà Lâm khi nghe thêm một sự thật bà đã ngất xỉu dưới nền nhà!.
Tác giả :
Trà Bình