Gió Qua Rặng Mù U
Chương 33: Sành điệu
Từ ngày sinh thêm bé Kiều My, việc chi tiêu trong gia đình Ngọc rất tiết kiệm. Tháng lãnh lương này Thành đưa tiền cho vợ, cô bất ngờ:
- Sao nhiều tiền vậy anh?
Thành cười:
- Anh được tăng lương.
Ngọc vẫn ngạc nhiên:
- Mà sao lương anh được tăng nhiều vậy ông xã?
- Thì do công ty tăng, chứ anh đâu biết gì!
- Dạ! Điện thoại kia của anh đâu? Mà anh có cái mới này?
- Điện thoại kia bị mất bữa đưa ông bà chủ đi chùa Bà, nên con họ đưa cho anh cái này xài để khi cần liên lạc thì họ gọi tới.
- Nhưng đây là cái điện thoại mắc tiền mà anh?
- Anh đâu biết, sao em cứ như điều tra anh vậy?
- Em chỉ hỏi anh, chứ em có nghĩ gì đâu?
- Em không nghĩ mà em hỏi anh nhiều câu, anh không biết phải trả lời làm sao. Việc gì không cần thiết thì em đừng hỏi.
- Dạ, em sẽ không hỏi nữa.
Ngọc im lặng, cô đi vô buồng ngồi khóc, Thành cảm thấy khó chịu, anh dắt xe gắn máy ra ngoài đưa hai đứa con qua nhà ngoại:
- Thưa ba má con mới tới, chào ngoại đi con.
- Con chào, chào, chào ông bà ngoại.
Bà Năm cười:
- Tấn Lực của ngoại giỏi lắm, nói chưa rõ nhưng rất sáng. Tấn Lực, Kiều My lại đây với ngoại nào, bữa nay má Ngọc đi đâu?
- Má, má, má Ngọc khóc hu hu.
Thành tái mặt vì trẻ con không bao giờ giấu được chuyện gì, ông Năm không được vui, bà Năm hỏi:
- Sao vậy con? Hai đứa lại có chuyện gì hả?
Thành trả lời:
- Thưa ba má! Cái điện thoại cũ của con bị mất, và con của ông bà chủ công ty đưa cho con cái điện thoại này xài để khi cần họ sẽ liên lạc. Mặc dù con đã nói rõ cho vợ con nghe, nhưng cô ấy cứ hỏi hoài nên…
Bà Năm nói:
- Cái điện thoại này trị giá nhiều tiền không con?
Thành ấp úng:
- Có lẽ là mắc tiền, má à!
Bà Năm tiếp lời:
- Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Nhiều khi họ tốt với mình quá là có lý do đó con.
- Dạ!
Ông Năm đứng lên đi ra cổng, Khánh từ An Phú về:
- Anh Ba tới lâu chưa?
- Anh mới tới! Cậu đi đâu về vậy?
- Dạ, em đi ra tiệm coi cái đèn xi-nhan xe, có lúc kêu có lúc không kêu.
Khánh thấy tay anh rể cầm cái điện thoại mới:
- Bộ anh Ba mới mua điện thoại hả? Sành điệu ghê! Lương em mấy tháng gom lại mới đủ mua cái điện thoại này. Nokia dòng này đang hot.
- Không em, cái điện thoại này là của người ta.
- Sao nhiều tiền vậy anh?
Thành cười:
- Anh được tăng lương.
Ngọc vẫn ngạc nhiên:
- Mà sao lương anh được tăng nhiều vậy ông xã?
- Thì do công ty tăng, chứ anh đâu biết gì!
- Dạ! Điện thoại kia của anh đâu? Mà anh có cái mới này?
- Điện thoại kia bị mất bữa đưa ông bà chủ đi chùa Bà, nên con họ đưa cho anh cái này xài để khi cần liên lạc thì họ gọi tới.
- Nhưng đây là cái điện thoại mắc tiền mà anh?
- Anh đâu biết, sao em cứ như điều tra anh vậy?
- Em chỉ hỏi anh, chứ em có nghĩ gì đâu?
- Em không nghĩ mà em hỏi anh nhiều câu, anh không biết phải trả lời làm sao. Việc gì không cần thiết thì em đừng hỏi.
- Dạ, em sẽ không hỏi nữa.
Ngọc im lặng, cô đi vô buồng ngồi khóc, Thành cảm thấy khó chịu, anh dắt xe gắn máy ra ngoài đưa hai đứa con qua nhà ngoại:
- Thưa ba má con mới tới, chào ngoại đi con.
- Con chào, chào, chào ông bà ngoại.
Bà Năm cười:
- Tấn Lực của ngoại giỏi lắm, nói chưa rõ nhưng rất sáng. Tấn Lực, Kiều My lại đây với ngoại nào, bữa nay má Ngọc đi đâu?
- Má, má, má Ngọc khóc hu hu.
Thành tái mặt vì trẻ con không bao giờ giấu được chuyện gì, ông Năm không được vui, bà Năm hỏi:
- Sao vậy con? Hai đứa lại có chuyện gì hả?
Thành trả lời:
- Thưa ba má! Cái điện thoại cũ của con bị mất, và con của ông bà chủ công ty đưa cho con cái điện thoại này xài để khi cần họ sẽ liên lạc. Mặc dù con đã nói rõ cho vợ con nghe, nhưng cô ấy cứ hỏi hoài nên…
Bà Năm nói:
- Cái điện thoại này trị giá nhiều tiền không con?
Thành ấp úng:
- Có lẽ là mắc tiền, má à!
Bà Năm tiếp lời:
- Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Nhiều khi họ tốt với mình quá là có lý do đó con.
- Dạ!
Ông Năm đứng lên đi ra cổng, Khánh từ An Phú về:
- Anh Ba tới lâu chưa?
- Anh mới tới! Cậu đi đâu về vậy?
- Dạ, em đi ra tiệm coi cái đèn xi-nhan xe, có lúc kêu có lúc không kêu.
Khánh thấy tay anh rể cầm cái điện thoại mới:
- Bộ anh Ba mới mua điện thoại hả? Sành điệu ghê! Lương em mấy tháng gom lại mới đủ mua cái điện thoại này. Nokia dòng này đang hot.
- Không em, cái điện thoại này là của người ta.
Tác giả :
Trà Bình