Gió Qua Rặng Mù U
Chương 23: Bản hòa tấu tháng 5
Sau khi từ nhà Khánh về, Nam suy nghĩ rất nhiều về thái độ của mình trong thời gian qua, suốt đêm trằn trọc không ngủ, anh hồi tưởng lại những ngày tháng khi anh và Khánh còn học trên Sài Gòn.
“Một buổi chiều, khi cơn nắng hạ vừa tắt, tiếng ve cất lên như bản hòa tấu tháng 5. Thấy Khánh ngồi giữa đồng cỏ mênh mông như người đang thiền định, Nam bước tới gần:
- Khánh, lúc nãy thấy cậu nhắm mắt, hình như cậu đang?
- Mình thử xuyên không thời gian! Trở về kiếp trước xem mình là ai?
Nam ngạc nhiên:
- Oh, Cậu có khả năng đó hả? Vậy kiếp trước cậu là ai?
- Giỡn thôi! Nếu biết kiếp trước là ai? Thì kiếp này đã không…?
- Không? Sao nữa hả Khánh?
Khánh cười:
- Không biết!
Nam cũng cười:
- Thì kiếp này mình không gặp nhau phải không?
Khánh quay qua nhìn Nam:
- Nam nói như phim kiếm hiệp ấy!
Nam mở ba lô lấy ra một thứ:
- Khánh, mình tặng cậu cái này!
- Gì vậy Nam?
- Đây là túi thơm hoa oải hương.
- Thơm quá! Cảm ơn Nam.
- Nam, cậu nhắm mắt lại đi.
- Ok!
- Cậu mở mắt ra đi!
Nam mở mắt bất ngờ:
- Oh, Khánh vẽ mình từ bao giờ vậy?
- Tặng cậu, mình vẽ lâu rồi, nhưng…
- Cảm ơn bức họa của Khánh! Mình thích lắm!
- Nam thích là mình vui rồi!...”.
Quãng thời gian Nam và Khánh học trên thành phố cũng như những lần gặp sau này khi ra trường, họ đã có rất nhiều kỉ niệm! Giờ không chỉ riêng Nam, mà cả Khánh cũng sẽ không bao giờ quên được những dấu ấn đó!
Sáng hôm sau, như có sự thúc giục, Nam xin nghỉ phép đi thẳng xuống nhà Khánh. Thấy trong nhà không có ai, Nam đi thẳng vô buồng, Khánh vẫn còn đang ngủ trên giường, Nam rón rén bước lại gần khẽ hôn nhẹ vào đôi môi Khánh, có lẽ cảm nhận được cái chạm môi của một người khác nên Khánh mở mắt ra, Nam thấy bây giờ đôi mắt của Khánh nhìn thật ngây thơ nhưng chứa sự sợ hãi, đáng thương như một đứa trẻ bị lạc giữa chốn đông người:
- Khánh, cậu bớt chưa?
Khánh gật đầu.
Nam nắm lấy bàn tay của Khánh:
- Xin lỗi Khánh, Nam có lỗi với Khánh, có lỗi với hai bác và mọi người nhiều lắm!
Khánh nhìn Nam không chớp mắt.
- Khánh, nói gì với mình đi Khánh.
Khánh máy môi nhưng giọng nói rất nhỏ:
- Cảm ơn Nam, cậu về đi, chúng ta hoàn toàn khác nhau, nên…
Nam đặt ngón tay trỏ trước môi của Khánh:
- Không ‘nên’ với ‘khác’ gì hết!. Bữa nay Nam ăn cơm trưa ở đây!
Ông Năm làm cỏ ngoài vườn đi vô thấy chiếc xe của Nam ngoài sân:
- Nam hả?
Nghe tiếng ông Năm từ bên ngoài, Nam đi ra:
- Bác Năm, bác đi đâu về vậy? Nãy giờ con tới không thấy ai?
- Bác gái và chị Hai con ra nhà anh chị Ba chiều mới về, vợ thằng Khánh đi dạy cả ngày, còn Bác làm cỏ sau vườn, chứ có đi đâu đâu, từ ngày thằng Khánh nó bệnh lúc nào cũng phải có một người ở nhà!
- Dạ! Bác vô nghỉ ngơi lát đi, bây giờ con xuống bếp nấu cơm, trưa nay con ăn cơm cùng bác!
Ông Năm cầm cái khăn rằn lau mồ hôi trên khuôn mặt:
- Vui còn gì bằng, để bác bắt con gà, cháu muốn nấu sao cũng được.
- Thôi được rồi bác! Không phải bắt gà đâu bác! Lúc con đi ngang qua chợ con có mua con cá lóc về nấu canh chua.
Sau khi nấu cơm xong, Nam múc cơm canh bưng vô buồng cho Khánh:
- Khánh, trưa rồi, ngồi dậy ăn cơm nào!
- Miệng Khánh đắng lắm, không muốn ăn!
- Ráng ăn đi Khánh, canh chua dễ ăn, canh chua miền Tây đó Khánh!
- Cảm ơn Nam…
“Một buổi chiều, khi cơn nắng hạ vừa tắt, tiếng ve cất lên như bản hòa tấu tháng 5. Thấy Khánh ngồi giữa đồng cỏ mênh mông như người đang thiền định, Nam bước tới gần:
- Khánh, lúc nãy thấy cậu nhắm mắt, hình như cậu đang?
- Mình thử xuyên không thời gian! Trở về kiếp trước xem mình là ai?
Nam ngạc nhiên:
- Oh, Cậu có khả năng đó hả? Vậy kiếp trước cậu là ai?
- Giỡn thôi! Nếu biết kiếp trước là ai? Thì kiếp này đã không…?
- Không? Sao nữa hả Khánh?
Khánh cười:
- Không biết!
Nam cũng cười:
- Thì kiếp này mình không gặp nhau phải không?
Khánh quay qua nhìn Nam:
- Nam nói như phim kiếm hiệp ấy!
Nam mở ba lô lấy ra một thứ:
- Khánh, mình tặng cậu cái này!
- Gì vậy Nam?
- Đây là túi thơm hoa oải hương.
- Thơm quá! Cảm ơn Nam.
- Nam, cậu nhắm mắt lại đi.
- Ok!
- Cậu mở mắt ra đi!
Nam mở mắt bất ngờ:
- Oh, Khánh vẽ mình từ bao giờ vậy?
- Tặng cậu, mình vẽ lâu rồi, nhưng…
- Cảm ơn bức họa của Khánh! Mình thích lắm!
- Nam thích là mình vui rồi!...”.
Quãng thời gian Nam và Khánh học trên thành phố cũng như những lần gặp sau này khi ra trường, họ đã có rất nhiều kỉ niệm! Giờ không chỉ riêng Nam, mà cả Khánh cũng sẽ không bao giờ quên được những dấu ấn đó!
Sáng hôm sau, như có sự thúc giục, Nam xin nghỉ phép đi thẳng xuống nhà Khánh. Thấy trong nhà không có ai, Nam đi thẳng vô buồng, Khánh vẫn còn đang ngủ trên giường, Nam rón rén bước lại gần khẽ hôn nhẹ vào đôi môi Khánh, có lẽ cảm nhận được cái chạm môi của một người khác nên Khánh mở mắt ra, Nam thấy bây giờ đôi mắt của Khánh nhìn thật ngây thơ nhưng chứa sự sợ hãi, đáng thương như một đứa trẻ bị lạc giữa chốn đông người:
- Khánh, cậu bớt chưa?
Khánh gật đầu.
Nam nắm lấy bàn tay của Khánh:
- Xin lỗi Khánh, Nam có lỗi với Khánh, có lỗi với hai bác và mọi người nhiều lắm!
Khánh nhìn Nam không chớp mắt.
- Khánh, nói gì với mình đi Khánh.
Khánh máy môi nhưng giọng nói rất nhỏ:
- Cảm ơn Nam, cậu về đi, chúng ta hoàn toàn khác nhau, nên…
Nam đặt ngón tay trỏ trước môi của Khánh:
- Không ‘nên’ với ‘khác’ gì hết!. Bữa nay Nam ăn cơm trưa ở đây!
Ông Năm làm cỏ ngoài vườn đi vô thấy chiếc xe của Nam ngoài sân:
- Nam hả?
Nghe tiếng ông Năm từ bên ngoài, Nam đi ra:
- Bác Năm, bác đi đâu về vậy? Nãy giờ con tới không thấy ai?
- Bác gái và chị Hai con ra nhà anh chị Ba chiều mới về, vợ thằng Khánh đi dạy cả ngày, còn Bác làm cỏ sau vườn, chứ có đi đâu đâu, từ ngày thằng Khánh nó bệnh lúc nào cũng phải có một người ở nhà!
- Dạ! Bác vô nghỉ ngơi lát đi, bây giờ con xuống bếp nấu cơm, trưa nay con ăn cơm cùng bác!
Ông Năm cầm cái khăn rằn lau mồ hôi trên khuôn mặt:
- Vui còn gì bằng, để bác bắt con gà, cháu muốn nấu sao cũng được.
- Thôi được rồi bác! Không phải bắt gà đâu bác! Lúc con đi ngang qua chợ con có mua con cá lóc về nấu canh chua.
Sau khi nấu cơm xong, Nam múc cơm canh bưng vô buồng cho Khánh:
- Khánh, trưa rồi, ngồi dậy ăn cơm nào!
- Miệng Khánh đắng lắm, không muốn ăn!
- Ráng ăn đi Khánh, canh chua dễ ăn, canh chua miền Tây đó Khánh!
- Cảm ơn Nam…
Tác giả :
Trà Bình