Gió Qua Rặng Mù U
Chương 22: Đồ Ngốc
Buổi sáng, Thắm đưa chồng lên bệnh viện tỉnh, sau khi bác sĩ khám và kê toa thuốc xong, bác sĩ còn dặn dò riêng cô:
- Phạm Quốc Khánh là người nhà của em hả?
- Dạ, thưa bác sĩ, ảnh là ông xã em.
- Khánh đang trong tình trạng rối loạn thần kinh, có thể là do công việc áp lực hoặc những việc khác tác động mạnh dẫn tới suy nghĩ nhiều, cần phải khắc phục sớm cả tinh thần và cách ăn uống, để tránh xảy ra trầm cảm và các triệu chứng khác nha em.
- Dạ! Em cảm ơn bác sĩ.
Suốt buổi chiều, Thắm suy nghĩ quẩn quanh, cuối cùng cô quyết định đi gặp Nam. Cô chờ Nam ở công công ty cũng như chồng cô đã từng chờ nhiều lần mà cô không hay biết:
- Anh Nam, anh Nam, em Thắm nè anh!
Nam dừng xe, không nói gì mà chỉ gật đầu chào lại, Thắm tới gần chỗ Nam đang dừng xe ở lề đường:
- Anh Nam có khỏe không? Ba má dưới nhà nhắc tới anh hoài đó!
- Cảm ơn em, anh khỏe!
- Anh Nam à! Hôm rày không thấy anh xuống nhà, nên ba má em mong anh lắm! Tối nay, anh xuống nhà cho ba má em bớt mong, được không anh?
- Thời gian này anh rất bận, khi nào rảnh thì anh xuống.
Thắm bật khóc:
- Anh Nam ơi! Giờ chỉ có anh mới cứu được anh Khánh, anh ấy, anh ấy…
Giọng Nam rất khoát:
- Anh không phải là bác sĩ, anh cũng không phải là viên thuốc nào! Thôi, anh về đây!
- Anh Nam, anh Nam…
Mặc cho tiếng gọi của Thắm như những lời cầu cứu, Nam vẫn chạy xe đi. Thắm quay về trong lòng nặng trĩu, cô cảm thấy mọi việc càng ngày càng trở nên tồi tệ.
Trưa hôm sau, bà Năm nghe tiếng chó sủa bên ngoài:
- Nam, Nam con, lâu quá không thấy con về! Hôm rày khỏe không con?
- Dạ! con cảm ơn bác, con vẫn khỏe! Hai bác có khỏe không? Con xin lỗi! Dạo này con bận việc không tới nhà bác được.
- Làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe, nghe con! Thôi, vô trong nhà đi con!
- Dạ!
Nam hỏi bà Năm:
- Nhà mình bữa nay thấy vắng vậy bác?
Bà Năm đưa cho Nam ly nước:
- Ổng đi hái mấy cây lá làm thuốc, vợ thằng Khánh dạy học cả ngày, chiều mới về. Còn thằng Khánh đang nằm nghỉ trong buồng. Nam đứng lên:
- Bác nghỉ trưa chút đi, con vô trong gặp khánh một lát.
- Ưà, mà từ sau về nhà bác, không phải mua quà cáp gì cả cho tốn kém! Trái cây vườn nhà lúc nào cũng có mà con. Dành dụm tiền bạc phụ ba má dưới quê và còn lo việc cưới vợ nữa!
- Dạ!
Nam mở cửa buồng vô trong, Khánh vẫn nằm im trên giường, khuôn mặt Khánh xanh xao, đôi môi khô bợt, những đường gân, mạch máu nổi xanh hơn trên hai bàn tay của Khánh… Nam khẽ bước tới ngồi bên thanh giường, anh chăm chú nhìn khuôn mặt của Khánh rồi nhìn qua mặt bàn, bên trên là những loại thuốc tây, thuốc lá cây. Khánh vẫn nằm im không động đậy, Nam càng nhìn Khánh thì anh càng không ngăn được dòng nước mắt đang trào ra từ khóe mắt mình, Nam nắm lấy bàn tay Khánh: “Đồ ngốc, không lẽ không biết Nam thương Khánh lắm hay sao? Nhưng Nam không muốn là kẻ chen chân tới mái ấm của Khánh. Đồ ngốc, hà tất gì mà phải ra nông nỗi này…”. Sau đó, Nam hôn trộm lên bàn tay Khánh. Bỗng giật mình, bà Năm từ ngoài nhà đi vô:
- Nam con, con có thích ăn canh chua nấu cá lóc không? Chiều nay bác nấu. Khánh và chị Ngọc, ngày còn nhỏ thích ăn lắm! Nên bác hay nấu.
- Dạ, con cảm ơn bác, con xin nghỉ, ra ngoài được có 3 tiếng thôi bác! Giờ con phải quay về công ty.
Bà Năm nói:
- Không xin nghỉ được cả buổi hả con?
- Dạ, để bữa khác con xuống, con ở cả ngày, nha bác! Giờ con xin phép bác, con đi!
- Nhớ thu xếp thỉnh thoảng về với bác nha con!
- Dạ!
Nam vừa rời khỏi nhà thì ông Năm về nhìn thấy gói quà trên mặt tủ:
- Ai mới tới nhà mình hả bà?
- Cháu Nam mới tới một lát, nhưng nó đi luôn vì phải quay lại công ty làm việc.
- Tôi không gặp được nó, về sớm chút chắc gặp nó rồi!
- Khi nào rảnh cháu nó lại về mà ông.
- Phạm Quốc Khánh là người nhà của em hả?
- Dạ, thưa bác sĩ, ảnh là ông xã em.
- Khánh đang trong tình trạng rối loạn thần kinh, có thể là do công việc áp lực hoặc những việc khác tác động mạnh dẫn tới suy nghĩ nhiều, cần phải khắc phục sớm cả tinh thần và cách ăn uống, để tránh xảy ra trầm cảm và các triệu chứng khác nha em.
- Dạ! Em cảm ơn bác sĩ.
Suốt buổi chiều, Thắm suy nghĩ quẩn quanh, cuối cùng cô quyết định đi gặp Nam. Cô chờ Nam ở công công ty cũng như chồng cô đã từng chờ nhiều lần mà cô không hay biết:
- Anh Nam, anh Nam, em Thắm nè anh!
Nam dừng xe, không nói gì mà chỉ gật đầu chào lại, Thắm tới gần chỗ Nam đang dừng xe ở lề đường:
- Anh Nam có khỏe không? Ba má dưới nhà nhắc tới anh hoài đó!
- Cảm ơn em, anh khỏe!
- Anh Nam à! Hôm rày không thấy anh xuống nhà, nên ba má em mong anh lắm! Tối nay, anh xuống nhà cho ba má em bớt mong, được không anh?
- Thời gian này anh rất bận, khi nào rảnh thì anh xuống.
Thắm bật khóc:
- Anh Nam ơi! Giờ chỉ có anh mới cứu được anh Khánh, anh ấy, anh ấy…
Giọng Nam rất khoát:
- Anh không phải là bác sĩ, anh cũng không phải là viên thuốc nào! Thôi, anh về đây!
- Anh Nam, anh Nam…
Mặc cho tiếng gọi của Thắm như những lời cầu cứu, Nam vẫn chạy xe đi. Thắm quay về trong lòng nặng trĩu, cô cảm thấy mọi việc càng ngày càng trở nên tồi tệ.
Trưa hôm sau, bà Năm nghe tiếng chó sủa bên ngoài:
- Nam, Nam con, lâu quá không thấy con về! Hôm rày khỏe không con?
- Dạ! con cảm ơn bác, con vẫn khỏe! Hai bác có khỏe không? Con xin lỗi! Dạo này con bận việc không tới nhà bác được.
- Làm gì thì làm cũng phải giữ gìn sức khỏe, nghe con! Thôi, vô trong nhà đi con!
- Dạ!
Nam hỏi bà Năm:
- Nhà mình bữa nay thấy vắng vậy bác?
Bà Năm đưa cho Nam ly nước:
- Ổng đi hái mấy cây lá làm thuốc, vợ thằng Khánh dạy học cả ngày, chiều mới về. Còn thằng Khánh đang nằm nghỉ trong buồng. Nam đứng lên:
- Bác nghỉ trưa chút đi, con vô trong gặp khánh một lát.
- Ưà, mà từ sau về nhà bác, không phải mua quà cáp gì cả cho tốn kém! Trái cây vườn nhà lúc nào cũng có mà con. Dành dụm tiền bạc phụ ba má dưới quê và còn lo việc cưới vợ nữa!
- Dạ!
Nam mở cửa buồng vô trong, Khánh vẫn nằm im trên giường, khuôn mặt Khánh xanh xao, đôi môi khô bợt, những đường gân, mạch máu nổi xanh hơn trên hai bàn tay của Khánh… Nam khẽ bước tới ngồi bên thanh giường, anh chăm chú nhìn khuôn mặt của Khánh rồi nhìn qua mặt bàn, bên trên là những loại thuốc tây, thuốc lá cây. Khánh vẫn nằm im không động đậy, Nam càng nhìn Khánh thì anh càng không ngăn được dòng nước mắt đang trào ra từ khóe mắt mình, Nam nắm lấy bàn tay Khánh: “Đồ ngốc, không lẽ không biết Nam thương Khánh lắm hay sao? Nhưng Nam không muốn là kẻ chen chân tới mái ấm của Khánh. Đồ ngốc, hà tất gì mà phải ra nông nỗi này…”. Sau đó, Nam hôn trộm lên bàn tay Khánh. Bỗng giật mình, bà Năm từ ngoài nhà đi vô:
- Nam con, con có thích ăn canh chua nấu cá lóc không? Chiều nay bác nấu. Khánh và chị Ngọc, ngày còn nhỏ thích ăn lắm! Nên bác hay nấu.
- Dạ, con cảm ơn bác, con xin nghỉ, ra ngoài được có 3 tiếng thôi bác! Giờ con phải quay về công ty.
Bà Năm nói:
- Không xin nghỉ được cả buổi hả con?
- Dạ, để bữa khác con xuống, con ở cả ngày, nha bác! Giờ con xin phép bác, con đi!
- Nhớ thu xếp thỉnh thoảng về với bác nha con!
- Dạ!
Nam vừa rời khỏi nhà thì ông Năm về nhìn thấy gói quà trên mặt tủ:
- Ai mới tới nhà mình hả bà?
- Cháu Nam mới tới một lát, nhưng nó đi luôn vì phải quay lại công ty làm việc.
- Tôi không gặp được nó, về sớm chút chắc gặp nó rồi!
- Khi nào rảnh cháu nó lại về mà ông.
Tác giả :
Trà Bình