Gió Nam Và Hoa Hồng
Chương 11: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Loveyoumore3112
Ngày thứ hai sau khi Tạ Nghiêu Đình đi. Trần Nhứ tranh thủ trở lại Sơn Thành trước lúc cao điểm mùa Tết.
Trường học vắng lặng, canteen lẫn thư viện đều đã đóng cửa, ngay cả sinh viên nghiên cứu cũng không thấy một bóng. Trang web cũng đã đăng thông báo, năm ngày sau năm mới mới có thể dần quay về hoạt động bình thường.
Trần Nhứ nhận một công việc part-time, đi bán lạp xưởng, thịt muối, các loại thực phẩm xông khói ở siêu thị trong khu thương mại ở vùng phụ cận. Vùng Tây Nam, lượng tiêu thụ thực phẩm truyền thống vào ngày Tết rất lớn, cô đứng trong quầy, giới thiệu sản phẩm, tính tiền, đóng gói, bận bịu không ngơi nghỉ, không hề rảnh rỗi mà nghĩ ngợi lung tung. Với cô mà nói, cứ như vậy là tốt nhất.
Từ trường học đến nơi ấy, gần một tiếng đồng hồ đi xe.
Trạm đầu lên xe, đến trạm cuối xuống xe, đi đi về về cơ bản đều đã định sẵn vị trí. Cô liền lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau, mặc cho suy nghĩ của cô tự do bay lượn.
Ngoài tin nhắn báo bình an ngày hôm đó, cô cũng không chủ động liên lạc với Tạ Nghiêu Đình. Anh cũng giống như đã mất hết toàn bộ liên lạc.
Trước giao thừa, ba ngày đi làm thêm thuận lợi kết thúc, Trần Nhứ nhận được tiền lương đúng hẹn. Ngoài ra, ông chủ trẻ tuổi còn rất thoải mái, cho mấy cô gái bọn cô mỗi người một túi thực phẩm sấy.
Đi ra khỏi Carrefour, trên quảng trường khu buôn bán nhộn nhịp, tất cả mọi người đều tựa như đang đắm chìm trong bầu không khí ngày lễ tết.
Bỗng dưng Trần Nhứ cảm thấy lạnh, bờ vai cô run run, xách túi thực phẩm sấy, vượt qua dòng người tấp nập, đuổi kịp chuyến xe buýt cuối cùng quay về trường học. Mùa đông phương Nam không có lò sưởi, lại thêm ký túc xá vắng vẻ, chỉ có một mình cô. Cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, leo lên giường, cuộn trong chăn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng choang.
Cổ họng Trần Nhứ khô khốc, đầu óc cũng mơ màng nặng trĩu. Cô ngồi trước bàn học, nhìn điện thoại trong góc, cầm trong tay, chần chừ do dự, cuối cùng cũng không bấm số điện thoại kia.
Phòng y tế không mở cửa. Trần Nhứ lại ngồi hai trạm xe buýt, đến bệnh viện phụ cận lấy số, bác sĩ trực ban hỏi thăm đơn giản vài câu, sau đó cho thuốc, để cô đi truyền dịch.
Trần Nhứ có chút bất đắc dĩ, vừa ho khan vừa hỏi bác sĩ, "Tôi chỉ cảm cúm chút thôi, chỉ uống thuốc thôi có được không?"
Bác sĩ cười hiền, kiên nhẫn giải thích cho cô, "Amidan của cô bị nhiễm trùng nghiêm trọng, một thời gian nữa, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên. Không nên giấu bệnh sợ thầy, hôm nay đã là đêm 30, cô cũng không muốn mang bệnh đi ăn Tết chứ."
Trần Nhứ không nói thêm gì nữa, cầm đơn thuốc đi ra ngoài.
Ở hiệu thuốc, quẹt thẻ thanh toán xong, cô đã có chút không chống đỡ nổi, cả người giống như lả đi. Cũng may khu truyền dịch đã gần ngay trước mắt, cô đi mấy bước, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ghế salon mềm mại rộng rãi, cho dù không thể nằm lên, cũng dễ chịu hơn so với việc đứng mãi.
Chu Dực làm kiểm tra xong, đi qua tầng khám bệnh. Anh thấy Trần Nhứ từ chỗ đóng tiền ở hiệu thuốc bước ra, bàn chân anh liền xoay chuyển phương hướng, đi đến đứng trước mặt cô.
Trần Nhứ vốn đang cúi đầu, sau khi phát hiện có người đến gần, đập vào mắt đầu tiên là một đôi giày da cổ điển, sau đó là quần jean màu xám tro, chân dài, áo len cổ tròn xám nhạt, cần cổ lộ ra cổ áo sơ mi xanh đậm, bên ngoài khoác áo măng tô dáng dài màu xám đậm. Cuối cùng lộ ra một gương mặt anh tuấn.
Chu Dực trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.
Trần Nhứ hoảng hốt, hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?"
Hai tay anh đút trong túi áo, giống như đang độc thoại, lại nói, "Chúng ta cùng bệnh viện, thật là có duyên."
Giọng nói của anh rất nhỏ, đầu óc của cô đặc quánh, căn bản không hề nghe rõ, "Anh nói gì cơ?"
Y tá trẻ tuổi đẩy xe đẩy đi tới, châm lại kim cho Trần Nhứ, lại dặn dò cô những điều cần chú ý rồi rời đi. Trước khi đi, cô ta quay đầu lại, nhìn về phía Chu Dực bên cạnh nói, "Nếu cần đi nhà vệ sinh, giúp bạn gái anh giơ túi dịch cao một chút, cẩn thận đừng để máu chảy ngược lại."
Nói xong, cô liền vội vã xoay người.
Chu Dực ngớ ra, vẫy tay với bóng lưng
Editor: Loveyoumore3112
Ngày thứ hai sau khi Tạ Nghiêu Đình đi. Trần Nhứ tranh thủ trở lại Sơn Thành trước lúc cao điểm mùa Tết.
Trường học vắng lặng, canteen lẫn thư viện đều đã đóng cửa, ngay cả sinh viên nghiên cứu cũng không thấy một bóng. Trang web cũng đã đăng thông báo, năm ngày sau năm mới mới có thể dần quay về hoạt động bình thường.
Trần Nhứ nhận một công việc part-time, đi bán lạp xưởng, thịt muối, các loại thực phẩm xông khói ở siêu thị trong khu thương mại ở vùng phụ cận. Vùng Tây Nam, lượng tiêu thụ thực phẩm truyền thống vào ngày Tết rất lớn, cô đứng trong quầy, giới thiệu sản phẩm, tính tiền, đóng gói, bận bịu không ngơi nghỉ, không hề rảnh rỗi mà nghĩ ngợi lung tung. Với cô mà nói, cứ như vậy là tốt nhất.
Từ trường học đến nơi ấy, gần một tiếng đồng hồ đi xe.
Trạm đầu lên xe, đến trạm cuối xuống xe, đi đi về về cơ bản đều đã định sẵn vị trí. Cô liền lặng lẽ ngồi ở hàng ghế sau, mặc cho suy nghĩ của cô tự do bay lượn.
Ngoài tin nhắn báo bình an ngày hôm đó, cô cũng không chủ động liên lạc với Tạ Nghiêu Đình. Anh cũng giống như đã mất hết toàn bộ liên lạc.
Trước giao thừa, ba ngày đi làm thêm thuận lợi kết thúc, Trần Nhứ nhận được tiền lương đúng hẹn. Ngoài ra, ông chủ trẻ tuổi còn rất thoải mái, cho mấy cô gái bọn cô mỗi người một túi thực phẩm sấy.
Đi ra khỏi Carrefour, trên quảng trường khu buôn bán nhộn nhịp, tất cả mọi người đều tựa như đang đắm chìm trong bầu không khí ngày lễ tết.
Bỗng dưng Trần Nhứ cảm thấy lạnh, bờ vai cô run run, xách túi thực phẩm sấy, vượt qua dòng người tấp nập, đuổi kịp chuyến xe buýt cuối cùng quay về trường học. Mùa đông phương Nam không có lò sưởi, lại thêm ký túc xá vắng vẻ, chỉ có một mình cô. Cô cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, leo lên giường, cuộn trong chăn mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, trời đã sáng choang.
Cổ họng Trần Nhứ khô khốc, đầu óc cũng mơ màng nặng trĩu. Cô ngồi trước bàn học, nhìn điện thoại trong góc, cầm trong tay, chần chừ do dự, cuối cùng cũng không bấm số điện thoại kia.
Phòng y tế không mở cửa. Trần Nhứ lại ngồi hai trạm xe buýt, đến bệnh viện phụ cận lấy số, bác sĩ trực ban hỏi thăm đơn giản vài câu, sau đó cho thuốc, để cô đi truyền dịch.
Trần Nhứ có chút bất đắc dĩ, vừa ho khan vừa hỏi bác sĩ, "Tôi chỉ cảm cúm chút thôi, chỉ uống thuốc thôi có được không?"
Bác sĩ cười hiền, kiên nhẫn giải thích cho cô, "Amidan của cô bị nhiễm trùng nghiêm trọng, một thời gian nữa, nhiệt độ cơ thể sẽ tăng lên. Không nên giấu bệnh sợ thầy, hôm nay đã là đêm 30, cô cũng không muốn mang bệnh đi ăn Tết chứ."
Trần Nhứ không nói thêm gì nữa, cầm đơn thuốc đi ra ngoài.
Ở hiệu thuốc, quẹt thẻ thanh toán xong, cô đã có chút không chống đỡ nổi, cả người giống như lả đi. Cũng may khu truyền dịch đã gần ngay trước mắt, cô đi mấy bước, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Ghế salon mềm mại rộng rãi, cho dù không thể nằm lên, cũng dễ chịu hơn so với việc đứng mãi.
Chu Dực làm kiểm tra xong, đi qua tầng khám bệnh. Anh thấy Trần Nhứ từ chỗ đóng tiền ở hiệu thuốc bước ra, bàn chân anh liền xoay chuyển phương hướng, đi đến đứng trước mặt cô.
Trần Nhứ vốn đang cúi đầu, sau khi phát hiện có người đến gần, đập vào mắt đầu tiên là một đôi giày da cổ điển, sau đó là quần jean màu xám tro, chân dài, áo len cổ tròn xám nhạt, cần cổ lộ ra cổ áo sơ mi xanh đậm, bên ngoài khoác áo măng tô dáng dài màu xám đậm. Cuối cùng lộ ra một gương mặt anh tuấn.
Chu Dực trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.
Trần Nhứ hoảng hốt, hỏi: "Sao anh lại ở chỗ này?"
Hai tay anh đút trong túi áo, giống như đang độc thoại, lại nói, "Chúng ta cùng bệnh viện, thật là có duyên."
Giọng nói của anh rất nhỏ, đầu óc của cô đặc quánh, căn bản không hề nghe rõ, "Anh nói gì cơ?"
Y tá trẻ tuổi đẩy xe đẩy đi tới, châm lại kim cho Trần Nhứ, lại dặn dò cô những điều cần chú ý rồi rời đi. Trước khi đi, cô ta quay đầu lại, nhìn về phía Chu Dực bên cạnh nói, "Nếu cần đi nhà vệ sinh, giúp bạn gái anh giơ túi dịch cao một chút, cẩn thận đừng để máu chảy ngược lại."
Nói xong, cô liền vội vã xoay người.
Chu Dực ngớ ra, vẫy tay với bóng lưng
Tác giả :
Tĩnh Hề