Gió Bắt Đầu Từ Phía Nam
Chương 24: Nói chuyện cẩn thận
"Yến đại ca.." Cô dứt khoát kéo anh, giọng nói càng thêm nũng nịu: "Em muốn đi xin chữ kí, có được hay không?"
Thân thể anh cứng ngắc, đôi lông mày hơi nhíu lại: "Có chuyện gì từ từ nói."
Cuối cùng cô cũng rút tay về, ngồi đó hờn dỗi, tiếp tục ăn những thức ăn nhàm chán do Mai tiên sinh sai người đưa liên, mãi đến tận cuối, Yến Mộ Thanh mới bảo Từ Di mang những chiếc đĩa này ra không cho cô ăn nữa...
Cô đau buồn thở dài, có điều rất thỏa mãn, chí ít thì tối nay là buổi tối vui nhất trong những buổi tối đã trải qua, có điều hình như đã ăn quá nhiều nên lúc này dạ dày có chút đau...
Lúc trở về, ban đêm có chút lạnh, Từ Di đem tấm khoác vai phủ lên vai cô, Yến Mộ Thanh đỡ cô lên xe.
Thường Điền Khước – trợ lý của anh đưa cho cô một tấm bưu thiếp.
Cô hơi ngạc nhiên, vừa lật ra xem, đương nhiên là chữ ký tay.
Cô vui mừng khôn xiết! Phản ứng đầu tiên của cô là muốn cảm ơn Thường Điền, nhưng không có sự đồng ý của Yến Mộ Thanh, Thường Điền dám làm những chuyện này sao? Vì thế nên thủ đoạn làm nũng của cô đã có hiệu quả rồi.
Vừa mở ra, trong lòng cảm thấy rất vui nhưng phạm vi có chút bị khống chế, vì thế nên bưu thiếp liền bị vứt qua một bên mà lao vào ôm lấy người bên cạnh, cô ôm cổ anh, hưng phấn nói: "Cảm ơn anh, Yến đại ca, anh thật tốt."
Anh không nói gì, cũng không có phản ứng gì.
Trong nháy mắt, cô ý thức được bản thân đang hưng phấn quá độ, hành động như vậy không được đoan trang cho lắm, liền yên lặng lui xuống, lè lưỡi, mặc kệ là như thế nào, tâm nguyện đã hoàn thành, giờ khắc này, trong lòng đang nhảy nhót, liền quên đi mất mình đang bị đau dạ dày.
Một lúc lâu sau, xe bắt đầu chạy, anh đột nhiên nói một câu: "Thực sự tốt sao?"
Trong nháy mắt, bất thình lình cô không hiểu những lời anh nói là có ý gì, bởi vì nó cách câu nói trước của cô đã khá lâu rồi, đợi cô nghĩ lại một chút đã rồi sẽ trả lời anh, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, phản ứng có chút chậm...
Nhưng, có chút không liên quan là cô vẫn rất muốn cảm ơn anh. Lập tức híp mắt cười: "Ừm! Yến đại ca thực sự rất tốt! Yến đại ca "bổng bổng đát."
Anh lập tức nhíu mày lại: "Nói chuyện cẩn thận!"
Cô lè lưỡi lần thứ hai...
Có điều, một giây sau, cô cảm thấy anh không tốt nữa rồi...
Xe chạy được khoảng chừng mấy trăm mét, Yến Mộ Thanh liền bảo dừng xe lại: "Thời tiết hôm nay cũng không tệ, để tôi và phu nhân tự về."
"..." Thời tiết tốt. Bên ngoài có gió đó. Anh đúng là cả người chính trang, lại còn mặc áo khoác nữa, đáng thương thay cô lại mặc lễ phục là váy, mặc dù có cái tấm khoác vai này nhưng vẫn còn lạnh. Lại nói dạ dày cô đang còn căng lắm. Bình thường ăn như vậy đã khiến cô rất mệt mỏi rồi, cô muốn đi ngủ.
Nhưng Yến Cao Lương chưa bao giờ hỏi ý kiến cô, sau khi anh xuống xe liền cầm lấy tay cô rồi "xách" cô xuống xe. Đúng, không sai, là "xách", tuy rằng có thể dùng từ đẹp hơn là "dìu".
"Yến đại ca, anh có thấy không tiện không?" Cô cau mày nói thầm.
Đương nhiên, lời nói thầm của cô đã bị bỏ quên...
Thân thể anh cứng ngắc, đôi lông mày hơi nhíu lại: "Có chuyện gì từ từ nói."
Cuối cùng cô cũng rút tay về, ngồi đó hờn dỗi, tiếp tục ăn những thức ăn nhàm chán do Mai tiên sinh sai người đưa liên, mãi đến tận cuối, Yến Mộ Thanh mới bảo Từ Di mang những chiếc đĩa này ra không cho cô ăn nữa...
Cô đau buồn thở dài, có điều rất thỏa mãn, chí ít thì tối nay là buổi tối vui nhất trong những buổi tối đã trải qua, có điều hình như đã ăn quá nhiều nên lúc này dạ dày có chút đau...
Lúc trở về, ban đêm có chút lạnh, Từ Di đem tấm khoác vai phủ lên vai cô, Yến Mộ Thanh đỡ cô lên xe.
Thường Điền Khước – trợ lý của anh đưa cho cô một tấm bưu thiếp.
Cô hơi ngạc nhiên, vừa lật ra xem, đương nhiên là chữ ký tay.
Cô vui mừng khôn xiết! Phản ứng đầu tiên của cô là muốn cảm ơn Thường Điền, nhưng không có sự đồng ý của Yến Mộ Thanh, Thường Điền dám làm những chuyện này sao? Vì thế nên thủ đoạn làm nũng của cô đã có hiệu quả rồi.
Vừa mở ra, trong lòng cảm thấy rất vui nhưng phạm vi có chút bị khống chế, vì thế nên bưu thiếp liền bị vứt qua một bên mà lao vào ôm lấy người bên cạnh, cô ôm cổ anh, hưng phấn nói: "Cảm ơn anh, Yến đại ca, anh thật tốt."
Anh không nói gì, cũng không có phản ứng gì.
Trong nháy mắt, cô ý thức được bản thân đang hưng phấn quá độ, hành động như vậy không được đoan trang cho lắm, liền yên lặng lui xuống, lè lưỡi, mặc kệ là như thế nào, tâm nguyện đã hoàn thành, giờ khắc này, trong lòng đang nhảy nhót, liền quên đi mất mình đang bị đau dạ dày.
Một lúc lâu sau, xe bắt đầu chạy, anh đột nhiên nói một câu: "Thực sự tốt sao?"
Trong nháy mắt, bất thình lình cô không hiểu những lời anh nói là có ý gì, bởi vì nó cách câu nói trước của cô đã khá lâu rồi, đợi cô nghĩ lại một chút đã rồi sẽ trả lời anh, dù sao cũng đã lớn tuổi rồi, phản ứng có chút chậm...
Nhưng, có chút không liên quan là cô vẫn rất muốn cảm ơn anh. Lập tức híp mắt cười: "Ừm! Yến đại ca thực sự rất tốt! Yến đại ca "bổng bổng đát."
Anh lập tức nhíu mày lại: "Nói chuyện cẩn thận!"
Cô lè lưỡi lần thứ hai...
Có điều, một giây sau, cô cảm thấy anh không tốt nữa rồi...
Xe chạy được khoảng chừng mấy trăm mét, Yến Mộ Thanh liền bảo dừng xe lại: "Thời tiết hôm nay cũng không tệ, để tôi và phu nhân tự về."
"..." Thời tiết tốt. Bên ngoài có gió đó. Anh đúng là cả người chính trang, lại còn mặc áo khoác nữa, đáng thương thay cô lại mặc lễ phục là váy, mặc dù có cái tấm khoác vai này nhưng vẫn còn lạnh. Lại nói dạ dày cô đang còn căng lắm. Bình thường ăn như vậy đã khiến cô rất mệt mỏi rồi, cô muốn đi ngủ.
Nhưng Yến Cao Lương chưa bao giờ hỏi ý kiến cô, sau khi anh xuống xe liền cầm lấy tay cô rồi "xách" cô xuống xe. Đúng, không sai, là "xách", tuy rằng có thể dùng từ đẹp hơn là "dìu".
"Yến đại ca, anh có thấy không tiện không?" Cô cau mày nói thầm.
Đương nhiên, lời nói thầm của cô đã bị bỏ quên...
Tác giả :
Cát Tường Dạ