Giấy Sống
Chương 59: “người Hầu Của Thất Môn”
Tần lão gia hét thảm, ngã nhào xuống đất chết luôn, ngực thủng một lỗ lớn, máu tươi phun ra chảy đầy đất.
Mấy người vợ bé nghe tiếng hét vội chạy tới, sợ tái mét mặt mày, không dám bước vào cửa mà chỉ đứng ngoài la ó chói tai.
“Là… là ác quỷ tới đòi nợ đúng không?” Mợ Tám gào lớn.
Mợ Hai tát bà ta bạt tay: “Đồ ngu! Nhất định là tên đồ đệ của Thanh Dương tiên sư mưu hại lão gia, cướp tiền tài chạy trốn!”
Mợ Tám hoang mang không hiểu gì, chỉ vào thi thể Tần lão gia nói: “Rõ ràng lão gia bị quỷ…”
Mợ Ba thì rõ trong lòng, cây đổ bầy khỉ tan, mợ Tám còn lải nhải thêm nữa e là bọn họ không vơ vét được gì sất.
Cha mẹ Tần lão gia đã mất từ sớm.
Ông ta cưới chín bà vợ, nhưng không có lấy nổi đứa con trai, ngay cả một đứa con gái cũng không có.
Thanh Dương tiên sư nói mệnh ông ta tiệt hậu, hàng năm Tần lão gia đều cung phụng rất nhiều tiền của cho Thanh Dương tiên sư, chỉ mong sự thành tâm của mình có thể cảm động thần tiên, ban cho ông ta một đứa con.
Con còn chưa thấy đâu, Tần lão gia đã chết trước.
Mấy bà vợ đều không có con, sản nghiệp lớn như vậy sẽ phải chia sang chi khác, mợ Tám còn lắm mồm bảo ma quỷ giết người nữa, sống hay chết đều do dòng tộc quyết định mất.
Nếu như dòng tộc có lương tâm sẽ mang bọn họ tới Thanh Kiết Đường, mặc dù ở đó có cơm ăn nhưng sẽ chẳng ai thèm tới lui.
(Thanh Khiết Đường: Nơi thủ tiết của phụ nữ góa chồng trong nhà giàu có thời phong kiến.)
Còn mà vô lương tâm, chẳng phải sẽ đuổi bọn họ ra ngoài uống gió hay sao?
Bà ta vung tay tát mợ Tám cho trái phải cân xứng, sau đó nói với quản gia: “Nhất định là lão gia bị tên đạo sĩ kia hại chết! Qua giờ chỉ mỗi mình cậu ta đứng canh chừng trước cửa phòng lão gia mà thôi.”
Có nhân chứng nào nhìn thấy ma quỷ giết người moi tim chưa? Trấn trưởng, Huyện trưởng có quan tâm hay không? Có phán án hay không?
Chỉ khi khai là án giết người, mới có thể giữ được tiền.
Tần quản gia lập tức phái người đi tìm đồ đệ của Thanh Dương tiên sư, tên đồ đệ kia đã chuồn mất từ lâu, còn cuỗm theo mấy món đồ có giá trị.
Lời đồn truyền đi y như thật, mợ Bảy còn thêm dầu vào lửa: “Tôi vừa mới nhìn thấy cậu ta đi vào phòng mợ Chín đó.”
Mợ Chín cũng đâu phải dạng vừa, lập tức cắn xé mợ Bảy, hai người vò đầu cào cấu nhau, cuối cùng Tần quản gia và a hoàn phải lôi hai người ra.
Tần lão gia chết trong phòng, thi thể chưa lạnh mà các bà vợ của ông ta không một ai nghĩ xem phải tổ chức ma chay như thế nào, ai nấy đều có tính toán của riêng mình.
Chử Vân kéo hồn ma của Tần lão gia, xem đủ kịch rồi mới kéo ông ta tới trước mặt quan tài Trần Thọ trong vườn.
Cả ngày A Sinh không hề nghỉ ngơi, cậu ta làm bài vị cho mọi người, không biết viết chữ nên nhờ Hoắc Chấn Diệp viết hộ, sau đó dâng gà quay và rượu trắng với những bài vị này.
Cuối cùng Tần lão gia cũng định thần, ông ta cứ chết như vậy ư? Sản nghiệp giàu có cứ thế mà dâng vào tay người khác sao? Ông ta còn chưa có con nữa cơ mà!
“Tiên… tiên cô, tôi, tôi không quen cô mà! Oan có đầu, nợ có chủ, cô có nhận nhầm người hay không vậy?”
Chử Vân túm cổ Tần lão gia, tát một cái khiến ông ta hoa cả mắt, chân nhũn ra, gục xuống đất.
Ông ta ngẩng đầu nhìn thấy hơn hai mươi bài vị trước mặt, nhưng không nhận ra bất cứ cái tên nào trên bài vị này cả.
Tần lão gia tưởng rằng ma nữ này tìm người thế mệnh, nhưng sau đó ông ta lại nhìn thấy A Sinh treo tấm cờ màu, bên trên dán hoa lấp lánh, là cờ màu mà gánh hát hay treo.
Trên cờ màu có viết “Gánh hát Cát Khánh”.
Tần lão gia hít sâu một hơi, ông ta chết cũng chết rồi, khuôn mặt hồn ma đương nhiên là chẳng thể biến sắc được nữa, nhưng hồn không ngừng run rẩy, đang định chạy thì bị Chử Vân dùng tay áo cuốn lấy.
Ấn ông ta dập đầu một trăm cái trước bài vị, đợi khi ông ta dập xong còn chưa hả giận, lại bẻ đầu ông ta xuống, đá lăn khắp vườn.
Khi còn sống, Tần lão gia nở mày nở mặt cỡ nào thì bây giờ chật vật cỡ ấy.
Đầu ông ta không ta không ngừng lăn trong vườn, hai con mắt long sòng sọc nhìn Chử Vân, hé miệng khóc lóc: “Tha cho tôi đi, đều là ý của tiên sư.”
Bạch Chuẩn đang làm thuyền trong phòng, nghe thấy tiếng khóc lóc và tiếng lăn lộn, cậu nhíu chặt mày.
Hoắc Chấn Diệp mở cửa: “Im miệng, lăn nhỏ tiếng thôi.” Dứt lời, hắn lại đóng cửa đi vào.
Chử Vân dày vò Tần lão gia cả buổi tối, đến khi trời sáng cô ta vẫn không muốn chui vào trong bình.
Bạch Chuẩn làm xong thuyền, đẩy xe lăn trúc ra ngoài: “Cô giữ lại ông ta để dày vò, không bằng để ông ta tới Minh Giới thử chảo dầu.”
Ông ta giết nhiều người, giữ bao nhiêu hồn ma, phá vỡ trật tự Âm Ti, chắc chắn quỷ sai sẽ không buông tha.
Truyện Hài Hước
Rõ ràng Chử Vân đã báo thù rồi, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Những người trong gánh hát đều thành ma, bọn họ đều đi cả rồi, ngay cả kẻ thù cũng đi mất, chỉ để lại mình cô ta.
A Sinh lẩm bẩm: “Sư tỷ, hay là cứ theo tôi đi.”
“Tôi không sợ sư tỷ nữa, chúng ta có thể nói chuyện vào buổi tối.
Nếu như sư tỷ muốn ăn hay muốn chơi gì đều có thể nói với tôi, tôi mua đốt cho.”
Mặc dù gánh hát Cát Khánh đã không còn, nhưng Bát Môn vẫn còn gánh Nghĩa Khánh và Phong Khánh, A Sinh đi đánh võ cũng được, hát hí cũng được, chắc chắn lão môn chủ sẽ chăm sóc cho cậu ta.
Bát Môn phải chọn môn chủ mới.
“Không được.” Người từ chối không phải Chử Vân mà là Bạch Chuẩn.
“Tại sao lại không được? Sư tỷ cũng không có nơi nào để đi mà.” A Sinh miệng thì cãi nhưng trong lòng hiểu rõ.
Sư tỷ cũng giết người, Tần lão gia bị cho vào vạc dầu thì sợ rằng sư tỷ cũng thế, nhưng rõ ràng cô không muốn làm việc ác mà.
Nếu như Chử Vân không xảy ra chuyện, có lẽ cậu ta đã được uống rượu mừng, chưa biết chừng qua năm sau, sư tỷ và Trần sư huynh còn có cả con nữa.
A Sinh không nhịn được đau lòng thay cho sư tỷ.
“Cô ta đã là ác quỷ, cậu là người sống, đi theo cậu lâu ngày sẽ làm tổn hại tới may mắn và tuổi thọ của cậu.” Bạch Chuẩn nhìn A Sinh.
May mắn và số mệnh của A Sinh không tệ.
Lần đầu tiên cậu đến trấn Hưởng Thủy nhưng không lên nhầm “thuyền ma”.
Sai người, sai thời điểm, chính là số mệnh.
Bạch Chuẩn trầm ngâm, mắt phượng nhướng lên, liếc nhìn Hoắc Chấn Diệp, sau đó nói với Chử Vân: “Cô có muốn lấy công chuộc tội, xóa bỏ oán khí, một lần nữa bước vào luân hồi không?”
Làm quỷ hầu của Thất Môn.
Chử Vân cúi đầu suy nghĩ, Trần sư huynh là hồn ma trong sạch nhưng cô thì khác, duyên phận kiếp này của bọn họ đã cạn rồi.
Nhưng cô vẫn mong chờ, khẽ hỏi: “Nếu như tôi chịu, thì tôi còn có thể gặp lại anh ấy không?”
Bạch Chuẩn muốn thu nhận quỷ hầu này, nhưng không muốn lừa gạt cô: “Không thể.”
Chử Vân hát hí, trong lời hí có rất nhiều câu kiếp trước kiếp này.
Sơn Bá và Anh đài hóa thành bươm bướm cũng có thể ở bên nhau, Hứa Tiên và Bạch nương tử duyên nghìn năm không dứt, sao đến cô thì không được chứ?
“Đừng mơ tưởng hão huyền.”
Luân hồi tái thế chính là một người khác, người với người chỉ gặp nhau kiếp này, cũng chỉ có duyên phận kiếp này mà thôi.
Bằng không Bạch Lê cũng không dùng tới cấm thuật để chiêu hồn.
Lệ máu hoen mi Chử Vân, rơi xuống đất hóa thành hạt châu đỏ, cô gật đầu: “Tôi bằng lòng.”
A Sinh và Hoắc Chấn Diệp nâng thuyền pháp trong phòng ra, lập dàn hóa ngay trước linh vị.
Ngọn lửa cháy, thuyền giấy hóa thành thuyền thật, những hồn ma trước linh vị đều nhảy lên thuyền.
Đầu tiên là Bát môn chủ, ông dắt tay bảy tám đứa nhóc, những đứa trẻ nô đùa ầm ỹ ở trên thuyền, bọn nó bám vào mạn thuyền, vẫy tay với Chử Vân.
“Tạm biệt sư tỷ.”
Chử Vân thay đổi diện mạo rồi, cô không còn là ác quỷ áo đỏ nữa mà biến thành bộ dạng khi còn ở gánh hát, tóc được bện sơ, mặc áo vải, khuôn mặt sạch sẽ, móng tay cũng thu lại.
Cô vẫy tay chào các tiểu sư đệ của mình.
Sau đó là người chơi trống và đánh đàn, bọn họ đều là những người cao tuổi, là nhóm đầu tiên chết đi.
Khi lên thuyền bọn họ còn cầm đàn, ngồi ở trên thuyền kéo đàn nguyệt, gảy tam huyền, tiếng nhạc theo gió truyền tới, quanh quẩn trong vườn không dứt.
Cuối cùng là Trần Thọ, anh ta lẳng lặng theo sau Bát môn chủ, mỉm cười nhìn Chử Vân và gật đầu, dường như đang vui bởi vì cô đã đưa ra lựa chọn ấy.
Bạch Chuẩn ghét nhất là cảnh khóc lóc này, cậu xoay người đi vào trong phòng, khẽ chậc một tiếng nhắc nhở A Sinh: “Những giọt nước mắt ác quỷ kia của sư tỷ cậu có tác dụng rất lớn, đừng lãng phí.”
Hoắc Chấn Diệp đi bên cạnh cậu, nhỏ giọng hỏi: “Vậy tôi với cậu cũng chỉ có duyên kiếp này thôi đúng không?”
Bạch Chuẩn luôn lưỡng lự, lúc này lại không thể trả lời.
Hoắc Chấn Diệp khẽ cười: “Vậy thì tốt, tôi còn sợ dọa đến cậu.”
Nếu như chỉ có mấy chục năm ở kiếp này, vậy thì không cần mặt mũi cũng chẳng sao.HẾT CHƯƠNG THỨ NĂM MƯƠI CHÍN.