Giây Phút Này Thuộc Về Chúng Ta
Chương 12: Nước mắt vô hình (1)
Sáng sớm, mặt trời tinh nghịch ló ra khỏi vầng mây, rải ánh nắng ấm áp lên mặt bàn, lên tường, lên những cốc trà, còn nhảy múa trên những giỏ hoa lan.
Tình Mỹ từ từ he hé mắt, ánh mặt trời chói gắt khiến cô hoa mắt, vội vàng lấy tay che mặt lại.
Trong phòng rất yên tĩnh, Tình Mỹ khẽ cử động, cảm thấy toàn thân ê ẩm, cổ họng bỏng rát, khát khô cuống họng.
Cô đang định ngồi dậy, đi men theo giường thì cửa đột ngột mở ra, Sâm Trí xuất hiện trước mắt cô.
“Tình Mỹ, cậu tỉnh rồi à?”. Sâm Trí vui vẻ mỉm cười, đến gần dìu cô ngồi dậy, sau đó đưa cho cô một cốc nước ấm: “Cậu ngủ lâu quá rồi, cứ sốt mãi không hạ, làm người khác lo cuống cả lên!”
“Sâm Trí!”. Tình Mỹ uống một ngụm nước, dụi dụi mắt, những chuyện xảy ra hôm qua từ từ hiện về trong đầu cô. Tình Mỹ vội vàng nhìn quanh, trong phòng chỉ có mỗi Sâm Trí.
“Dực Thụ đâu rồi?”
Ánh mắt Sâm Trí chợt sầm xuống.
Tình Mỹ biết mình hết lần này đến lần khác làm Sâm Trí tổn thương, nhưng cô không thể nào làm trái với con tim mình. Thực ra cô với Sâm Trí đều là những kẻ ngốc, là những con thiêu thân lao vào ngọn lửa của tình yêu. Nhưng cô không thể tiếp nhận tình cảm của Sâm Trí, cũng giống như Sâm Trí thờ ơ với tình cảm của Thuần Hạ vậy.
“Tình Mỹ!”. Sâm Trí ngập ngừng, đón lấy cốc nước trên tay cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt u ám, ái ngại nói: “Tạm thời cứ để tớ chăm sóc cho cậu, cậu ta chẳng biết cách chăm sóc bệnh nhân đâu, tớ rất hi vọng cậu mau khỏe lại!”
“Sâm Trí, cậu nói cho tớ biết Dực Thụ đang ở đâu trước đã được không?”. Tình Mỹ nôn nóng bám vào vai Sâm Trí, cô thật sự lo lắng cho Dực Thụ, chắc chắn anh ấy đã bị tổn thương trước những lời lẽ Sâm Trí nói hôm qua, anh buồn cũng là do cô gây ra.
“Tại sao cứ nhất định phải tìm cậu ta? Cậu ta đi từ hôm qua rồi, cái tên công tử nhà giàu ấy sao biết cách chăm sóc bệnh nhân chứ? Chỉ có một buổi sáng thôi mà đã để cậu sốt cao đến thế rồi!”
“Đấy là việc của tớ!”. Tình Mỹ nghe Sâm Trí nói Dực Thụ như vậy, trong lòng rất khó chịu, giọng nói cũng có phần gay gắt hơn: “Sâm Trí, tớ không hi vọng cậu nói Dực Thụ như thế, anh ấy đã cố gắng hết sức rồi, cho dù anh ấy có không biết cách chăm sóc bệnh nhân đi chăng nữa, nhưng tớ vẫn hi vọng có anh ấy ở bên cạnh!”
“Tớ thì không thể sao? Cho dù với tư cách là một người bạn, ngay cả tư cách chăm sóc cậu như một người bạn cũng không có sao?”
Sâm Trí càng lúc càng kích động, anh đứng phắt dậy.
“Chúng ta quen biết nhau từ bé, còn cậu mới biết thằng ranh ấy chưa được bao lâu, nhưng trong lòng cậu, cậu ta còn quan trọng hơn cả tớ, bây giờ thậm chí ngay cả việc chăm sóc cậu, cậu cũng không muốn tớ nhúng tay vào sao? Cái thằng ranh ấy ngoài tiền ra thì còn biết làm gì khác hả?”
“Cậu không được nói Dực Thụ như thế!”
Tình Mỹ bực mình gắt lên, thở hồng hộc nhìn Sâm Trí, thật không ngờ một người luôn hiền lành và khoan dung như Sâm Trí lại có lúc nói ra những lời như vậy.
“Tớ chỉ nói sự thực, tại sao không cho tớ nói?
Tình Mỹ, tớ thích cậu, tớ thực sự thích cậu, lẽ nào trong lòng cậu, tớ không bằng thằng nhóc đó dù chỉ là một chút thôi sao? Tớ không đẹp trai bằng cậu ta, không nhiều tiền bằng cậu ta, nhưng tớ yêu cậu gấp ngàn lần cậu ta!”
“Sâm Trí!”
Tình Mỹ gần như hét lên để ngăn không cho Sâm Trí nói tiếp. Sâm Trí sao lại trở nên như thế này? Chẳng lẽ tình yêu đáng sợ đến mức nó có thể khiến một người trở nên đố kị và nóng nảy thế sao?
Sâm Trí lúc này thật xa lạ, Sâm Trí mà Tình Mỹ quen biết lúc nào cũng mỉm cười với cô, cho dù cô làm sai chuyện gì cũng luôn bao dung cô chứ không phải một Sâm Trí nóng nảy như lúc này.
Chỉ có điều, tất cả đều là do cô gây ra. Sâm Trí…
“Đừng để tớ phải ghét cậu! Chúng ta chỉ là bạn bè hoặc anh em, giống như người một nhà, như vậy không được sao?”
Mắt Tình Mỹ đỏ hoe, tim cô đau đớn như bị ai vò xé. Cô biết những lời mình nói sẽ làm tổn thương Sâm Trí, nhưng cô không còn cách nào khác.
“Bây giờ, bắt đầu ghét tớ rồi phải không?”
Sâm Trí nhìn Tình Mỹ, khóe môi khẽ nhếch lên, cười nhạt, cảm giác tuyệt vọng và phẫn nộ đan xen. Anh không nói gì thêm mà mở cửa chạy ra ngoài.
“Sâm Trí!”
Hình ảnh của Thuần Hạ hiện ra ngay khi Sâm Trí mở toang cửa, có thể đoán được rằng cô ấy đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Tình Mỹ và Sâm Trí.
“Tình Mỹ, cậu thật quá quắt!”
Thuần Hạ sải bước đến trước mặt Tình Mỹ, tức tối nói.
“Thuần Hạ…”, nước mắt Tình Mỹ ứa ra.
“Các cậu đều là những người quan trọng trong lòng tớ, nhưng Thuần Hạ, cũng là vì cậu mà tớ càng không thể chấp nhận Sâm Trí!”
“Cậu biết rõ là Sâm Trí thích cậu, tại sao còn đi nói những lời khiến cậu ấy tổn thương như thế? Từ nhỏ cậu ấy đã hết mực bảo vệ cậu, yêu cậu ngần ấy năm trời, thế mà cậu đối xử với cậu ấy như vậy! Cậu không biết cậu ấy buồn đến mức nào sao? Trái tim cậu làm bằng đá hả?”
“Tớ không muốn thế đâu Thuần Hạ, tớ chỉ muốn làm cho cậu ấy từ bỏ tớ, tớ thật sự không muốn làm cậu ấy tổn thương đâu!”
“Không muốn làm cậu ấy tổn thương á, thế ban nãy cậu vừa làm cái gì? Bởi vì cậu là chị em tốt nhất của tớ, cho nên mặc dù thích cậu ấy đến phát điên lên nhưng tớ vẫn hi vọng hai người có thể ở bên nhau, bởi vì tớ nghĩ cậu có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy! Nhưng cậu đã làm gì hả? Tình Mỹ, cậu nhìn xem rốt cuộc cậu đã làm gì rồi?”
“Thuần Hạ, xin lỗi, xin lỗi cậu…”
Thuần Hạ gạt nước mắt, ngoảnh đầu lại nhìn Tình Mỹ: “Người cậu cần xin lỗi không phải là tớ. Tình Mỹ à, nếu cậu còn tiếp tục làm tổn thương Sâm Trí, tớ thề sẽ hận cậu cả đời!”
Thuần Hạ nói xong liền đuổi theo Sâm Trí.
“Thuần Hạ… Sâm Trí…”. Sao lại trở nên như thế này? Cô đơn giản chỉ muốn thích một người thôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô có bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương đến người khác đâu?
Tình Mỹ ôm mặt khóc nức nở.
Ánh mặt trời như đang nhảy nhót trên mái tóc cô, cả căn phòng bừng sáng, mang theo niềm hân hoan của ngày mới, nhưng chúng đâu có hiểu được nỗi buồn phiền của cô, chúng vẫn cứ vui tươi vô lo vô nghĩ như vậy.
Mấy ngày nay Dực Thụ đều không đến thăm Tình Mỹ, không biết có phải những lời Sâm Trí nói đã khiến anh tức giận không. Tình Mỹ chỉ muốn nhanh chóng đi học lại, có như vậy mới có thể gặp anh.
Nhớ đến hình ảnh của anh lúc ngồi trong phòng học sáng trưng, Tình Mỹ lại thấy ngất ngây trong lòng.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, tràn vào trong lớp, dịu dàng đậu trên vai Dực Thụ, khiến cho đôi mắt đẹp như hoa tường vi dường như được nhuộm vàng, bởi vì có sự tồn tại của anh nên trong phòng học luôn thoang thoảng mùi hương hoa tường vi.
Hình ảnh của Dực Thụ từ từ tan ra thành vô số những hạt phấn lấp lánh trước mặt Tình Mỹ, lúc này cô mới giật mình sực tỉnh, hóa ra mình đang ở nhà, ban nãy chỉ là tưởng tượng thôi.
Tình Mỹ không thể ngồi yên được nữa, cô nhảy xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt, sau đó mặc đồng phục và đeo cặp sách đến trường.
Cứ nghĩ đến Dực Thụ là Tình Mỹ lại cảm thấy ngọt ngào như đang ăn kẹo đường, một cảm giác hạnh phúc lan tràn trong tim cô.
Cánh cửa phòng học đã ở ngay trước mặt, sự xuất hiện đột ngột của cô không biết có khiến cho Dực Thụ vui mừng không.
Tình Mỹ cắn chặt môi, do dự hồi lâu, sau đó đẩy mạnh cánh cửa lớp. Các bạn học đổ dồn ánh mắt về phía Tình Mỹ, cô ngại ngùng mỉm cười với mọi người.
Ánh mắt chờ đợi của họ lập tức chuyển sang thất vọng.
“Haizz, mình cứ tưởng là bạn Dực Thụ quay lại chứ, đúng là mừng hụt!”
“Đúng đấy, không biết bạn Dực Thụ xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay chẳng thấy đi học, đúng là lo chết đi được!”
“Có những người trông có vẻ chẳng lo lắng chút nào, lại còn trốn ở nhà giả bộ ốm, đúng là uổng công Dực Thụ thường ngày đối xử tốt với cô ta!”
Tình Mỹ đứng ngây ra ở trước cửa, lắng nghe cuộc nói chuyện của các bạn trong lớp, sau đó quay sang nhìn cái bàn trống không nơi Dực Thụ thường ngồi.
Chỗ ngồi của anh cũng trống không như chỗ của cô, trên mặt bàn còn phủ một lớp bụi mỏng, ánh mặt trời hắt vào khiến nó trở nên cô quạnh.
Tình Mỹ chậm rãi bước vào, đứng ngây ra trước chỗ ngồi của Dực Thụ, trong lòng hụt hẫng không sao tả xiết.
Suốt cả ngày Tình Mỹ cứ như người mất hồn, trong lòng băn khoăn không biết Dực Thụ đã xảy ra chuyện gì. Hôm ấy vì chuyện mua đồ gia dụng trong nhà mà cô với anh đã cãi vã một trận, sau đó những lời Sâm Trí nói lại khiến anh bị tổn thương. Liệu có phải vì anh quá tức giận, không buồn đếm xỉa đến mình nữa nên mới không đi học không? Hay là trong nhà anh đã xảy ra chuyện gì rồi?
“Này Tình Mỹ, tan học rồi! Cậu còn ngẩn ra đó làm gì thế hả?”
Tiểu Mẫn trợn tròn mắt nhìn Tình Mỹ, bước đến bên bàn của cô, nhìn theo ánh mắt cô.
“Đừng nhìn nữa, muốn tìm cậu ấy thì đến thẳng nhà mà tìm, cậu có nhìn cái bàn ấy lâu thêm nữa thì cậu ta cũng chẳng xuất hiện đâu!”
Tình Mỹ định thần lại, cố gượng cười rồi lại bắt đầu ngây ra.
“Này Tình Mỹ, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Đây là tấm thiệp gửi ở phòng bảo vệ cho cậu mấy hôm trước đấy!”
Ánh mắt Tình Mỹ dừng lại trên tấm thiệp mà Tiểu Mẫn đưa cho. Tấm thiệp được làm rất tinh tế, trên nền giấy trắng có vẽ rất nhiều những bông hoa tường vi màu đỏ, cành lá xanh vươn dài ra xung quanh. Cô chợt chột da, một vài kí ức quen thuộc bỗng hiện lên trong đầu Tình Mỹ.
Tình Mỹ vội vàng đón lấy mở ra xem.
Quả nhiên trên tấm thiệp có ghi dòng chữ “Tình yêu Tường Vi Sweet”.
Tay cô như run lên, vận may đã mỉm cười với cô sao?
“Đây là cái gì vậy?”, Tiểu Mẫn tò mò hỏi: “Trông rất tinh tế!”
Tình Mỹ hít một hơi thật sâu, sau đó tháo dải lụa đỏ trên tấm thiệp và mở ra xem nội dung bên trong. “Trời ơi!”
Một tiếng hét kinh ngạc vang lên, tấm thiệp trong tay Tình Mỹ bị Tiểu Mẫn giật lấy. Tiểu Mẫn gần như cũng hét lên kinh ngạc: “Một chuyến du lịch đảo Benoa! Trời ơi, đấy là hòn đảo nổi tiếng nhất đấy, Tình Mỹ, cậu được đi du lịch Benoa ư?”
“Trúng thật ư?”
Tình Mỹ cũng không thể tin nổi, cô ngây ra nhìn Tiểu Mẫn. Hôm ấy ở trong cửa hàng đồ ngọt, cô chẳng hề nghĩ mình sẽ trúng thưởng, chỉ vì nhớ tới cậu bé hồi nhỏ, vị thần hộ mệnh của cô nên cô mới điền vào tấm thiệp ấy…
Mình lại may đến thế ư? Mình trúng giải ư?
“Đúng thế, cậu không tin thì nhìn đi! Ôi trời ơi, tớ từng qua cửa hàng đồ ngọt ấy, hôm khai trương tiếc là tớ không đi. Nếu tớ mà biết dễ trúng giải thế này, tớ cũng tham gia cho mà xem!”, Tiểu Mẫn nuối tiếc đưa thấm thiệp lại cho Tình Mỹ.
Tình Mỹ đọc lại thật cẩn thận, đúng là trên này có viết tên của mình mà!
Đột nhiên trong đầu Tình Mỹ lóe lên một tia sáng, nếu cô đã trúng giải, vậy thì Dực Thụ chắc cũng trúng rồi!
Cô chợt nghĩ ra một ý, hơn nữa cái ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt trong đầu cô… Hình ảnh cậu bé cô gặp lúc còn nhỏ và Dực Thụ lại lần nữa hợp lại làm một.
“Bởi vì bạn là thiên sứ được thần thánh yêu mến, vì vậy mà bạn mới trúng giải…”, Dực Thụ, có khi nào anh chính là cậu bé đã giúp em cào tấm vé số năm ấy?
Hai người có đôi mắt giống nhau, ánh mắt cũng dịu dàng và cuốn hút giống nhau, cũng khiến cô có cảm giác ấm áp như nhau. Lúc này đây, cô thật sự muốn xác định, liệu anh có phải là ngôi sao may mắn, vị thần hộ mệnh của mình không?
“Tiểu Mẫn!”. Tình Mỹ đứng dậy, nắm lấy cánh tay Tiểu Mẫn, cảm giác máu trong người như đang dồn hết lên đầu.
“Làm… làm gì vậy? Tình Mỹ, trông cậu đáng sợ quá, hay là cậu vui quá đến phát điên rồi?”, Tiểu Mẫn giằng tay ra nhưng Tình Mỹ càng siết chặt hơn.
“Cậu nhất định phải giúp tớ!”
“Giúp cậu làm gì? Cậu siết tay tớ đau quá, cậu bỏ tay ra trước đã!”
Tình Mỹ chợt sực tỉnh, ngại ngùng thả tay ra, toét miệng cười ngốc nghếch: “Xin lỗi cậu, ban nãy tớ hơi kích động. Chuyện đó, lúc nãy cậu bảo tớ đi tìm Dực Thụ, chắc là cậu biết nhà anh ấy ở đâu phải không?”
“Phù…”, Tiểu Mẫn trợn trừng mắt: “Hóa ra là chuyện này à, thật chẳng hiểu cậu kích động cái gì chứ?”
“Tiểu Mẫn, mau nói cho tớ biết đi, chuyện này rất quan trọng với tớ đấy!”
“Ok ok!”. Tiểu Mẫn lườm Tình Mỹ, vớ lấy cuốn vở trên bàn, viết luôn địa chỉ lên đó rồi xé ra đưa cho Tình Mỹ: “Chỗ này đây! Đừng trách tớ không cảnh cáo cậu trước, cậu mà không vào được thì đừng đến tìm tớ nha! Nhà cậu ấy hình như được canh gác nghiêm ngặt lắm! Hơn nữa nghe nói mẹ cậu ấy khó tính lắm đấy!”
“Cậu biết cũng không ít đâu nhỉ!”, Tình Mỹ cười ngọt ngào, mặt ngày nghi hoặc hỏi.
Tiểu Mẫn vội xua tay: “Này, giờ có ai trong lớp này không biết địa chỉ của Dực Thụ đâu! Kể từ hôm cậu ấy chuyển vào lớp ta, tất cả những gì liên quan đến cậu ấy đều được điều tra tường tận, chỉ có điều các bạn ấy không muốn để cho cậu biết mà thôi, ai bảo Dực Thụ đối xử với cậu tốt như thế kia chứ!”
“Thế à?”, Tình Mỹ ngẩn ra: “Tiểu Mẫn, cảm ơn cậu, tớ đi trước đây!”
Nói rồi Tình Mỹ liền cầm tờ giấy mà Tiểu Mẫn đưa, xách cặp sách chạy ra khỏi trường.
Chạy ra khỏi trường rồi Tình Mỹ mới bắt đầu lo lắng, lát nữa đi gặp Dực Thụ không biết sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu mẹ anh ấy ở nhà, cô biết phải làm sao? Suy nghĩ ấy khiến cho bước chân của Tình Mỹ như chùn lại.
Tình Mỹ nhìn tờ giấy trong tay, vừa đi vừa cắn móng tay, chậm chạp bước trên đường. Hàng cây ngô đồng bên đường đã bắt đầu rụng lá, những chiếc lá nửa xanh nửa vàng rung rinh trong gió nhẹ, ánh mắt cô dường như cũng đang rung rinh theo những chiếc lá, cô đang lần mò trong đầu kế sách ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Nhà Dực Thụ không xa lắm, chỉ cần đi hết con đường này là đến nơi, đó chính là khu đô thị dành cho giới quý tộc.
Tình Mỹ từ từ he hé mắt, ánh mặt trời chói gắt khiến cô hoa mắt, vội vàng lấy tay che mặt lại.
Trong phòng rất yên tĩnh, Tình Mỹ khẽ cử động, cảm thấy toàn thân ê ẩm, cổ họng bỏng rát, khát khô cuống họng.
Cô đang định ngồi dậy, đi men theo giường thì cửa đột ngột mở ra, Sâm Trí xuất hiện trước mắt cô.
“Tình Mỹ, cậu tỉnh rồi à?”. Sâm Trí vui vẻ mỉm cười, đến gần dìu cô ngồi dậy, sau đó đưa cho cô một cốc nước ấm: “Cậu ngủ lâu quá rồi, cứ sốt mãi không hạ, làm người khác lo cuống cả lên!”
“Sâm Trí!”. Tình Mỹ uống một ngụm nước, dụi dụi mắt, những chuyện xảy ra hôm qua từ từ hiện về trong đầu cô. Tình Mỹ vội vàng nhìn quanh, trong phòng chỉ có mỗi Sâm Trí.
“Dực Thụ đâu rồi?”
Ánh mắt Sâm Trí chợt sầm xuống.
Tình Mỹ biết mình hết lần này đến lần khác làm Sâm Trí tổn thương, nhưng cô không thể nào làm trái với con tim mình. Thực ra cô với Sâm Trí đều là những kẻ ngốc, là những con thiêu thân lao vào ngọn lửa của tình yêu. Nhưng cô không thể tiếp nhận tình cảm của Sâm Trí, cũng giống như Sâm Trí thờ ơ với tình cảm của Thuần Hạ vậy.
“Tình Mỹ!”. Sâm Trí ngập ngừng, đón lấy cốc nước trên tay cô, sau đó nhìn cô bằng ánh mắt u ám, ái ngại nói: “Tạm thời cứ để tớ chăm sóc cho cậu, cậu ta chẳng biết cách chăm sóc bệnh nhân đâu, tớ rất hi vọng cậu mau khỏe lại!”
“Sâm Trí, cậu nói cho tớ biết Dực Thụ đang ở đâu trước đã được không?”. Tình Mỹ nôn nóng bám vào vai Sâm Trí, cô thật sự lo lắng cho Dực Thụ, chắc chắn anh ấy đã bị tổn thương trước những lời lẽ Sâm Trí nói hôm qua, anh buồn cũng là do cô gây ra.
“Tại sao cứ nhất định phải tìm cậu ta? Cậu ta đi từ hôm qua rồi, cái tên công tử nhà giàu ấy sao biết cách chăm sóc bệnh nhân chứ? Chỉ có một buổi sáng thôi mà đã để cậu sốt cao đến thế rồi!”
“Đấy là việc của tớ!”. Tình Mỹ nghe Sâm Trí nói Dực Thụ như vậy, trong lòng rất khó chịu, giọng nói cũng có phần gay gắt hơn: “Sâm Trí, tớ không hi vọng cậu nói Dực Thụ như thế, anh ấy đã cố gắng hết sức rồi, cho dù anh ấy có không biết cách chăm sóc bệnh nhân đi chăng nữa, nhưng tớ vẫn hi vọng có anh ấy ở bên cạnh!”
“Tớ thì không thể sao? Cho dù với tư cách là một người bạn, ngay cả tư cách chăm sóc cậu như một người bạn cũng không có sao?”
Sâm Trí càng lúc càng kích động, anh đứng phắt dậy.
“Chúng ta quen biết nhau từ bé, còn cậu mới biết thằng ranh ấy chưa được bao lâu, nhưng trong lòng cậu, cậu ta còn quan trọng hơn cả tớ, bây giờ thậm chí ngay cả việc chăm sóc cậu, cậu cũng không muốn tớ nhúng tay vào sao? Cái thằng ranh ấy ngoài tiền ra thì còn biết làm gì khác hả?”
“Cậu không được nói Dực Thụ như thế!”
Tình Mỹ bực mình gắt lên, thở hồng hộc nhìn Sâm Trí, thật không ngờ một người luôn hiền lành và khoan dung như Sâm Trí lại có lúc nói ra những lời như vậy.
“Tớ chỉ nói sự thực, tại sao không cho tớ nói?
Tình Mỹ, tớ thích cậu, tớ thực sự thích cậu, lẽ nào trong lòng cậu, tớ không bằng thằng nhóc đó dù chỉ là một chút thôi sao? Tớ không đẹp trai bằng cậu ta, không nhiều tiền bằng cậu ta, nhưng tớ yêu cậu gấp ngàn lần cậu ta!”
“Sâm Trí!”
Tình Mỹ gần như hét lên để ngăn không cho Sâm Trí nói tiếp. Sâm Trí sao lại trở nên như thế này? Chẳng lẽ tình yêu đáng sợ đến mức nó có thể khiến một người trở nên đố kị và nóng nảy thế sao?
Sâm Trí lúc này thật xa lạ, Sâm Trí mà Tình Mỹ quen biết lúc nào cũng mỉm cười với cô, cho dù cô làm sai chuyện gì cũng luôn bao dung cô chứ không phải một Sâm Trí nóng nảy như lúc này.
Chỉ có điều, tất cả đều là do cô gây ra. Sâm Trí…
“Đừng để tớ phải ghét cậu! Chúng ta chỉ là bạn bè hoặc anh em, giống như người một nhà, như vậy không được sao?”
Mắt Tình Mỹ đỏ hoe, tim cô đau đớn như bị ai vò xé. Cô biết những lời mình nói sẽ làm tổn thương Sâm Trí, nhưng cô không còn cách nào khác.
“Bây giờ, bắt đầu ghét tớ rồi phải không?”
Sâm Trí nhìn Tình Mỹ, khóe môi khẽ nhếch lên, cười nhạt, cảm giác tuyệt vọng và phẫn nộ đan xen. Anh không nói gì thêm mà mở cửa chạy ra ngoài.
“Sâm Trí!”
Hình ảnh của Thuần Hạ hiện ra ngay khi Sâm Trí mở toang cửa, có thể đoán được rằng cô ấy đã nghe hết cuộc đối thoại giữa Tình Mỹ và Sâm Trí.
“Tình Mỹ, cậu thật quá quắt!”
Thuần Hạ sải bước đến trước mặt Tình Mỹ, tức tối nói.
“Thuần Hạ…”, nước mắt Tình Mỹ ứa ra.
“Các cậu đều là những người quan trọng trong lòng tớ, nhưng Thuần Hạ, cũng là vì cậu mà tớ càng không thể chấp nhận Sâm Trí!”
“Cậu biết rõ là Sâm Trí thích cậu, tại sao còn đi nói những lời khiến cậu ấy tổn thương như thế? Từ nhỏ cậu ấy đã hết mực bảo vệ cậu, yêu cậu ngần ấy năm trời, thế mà cậu đối xử với cậu ấy như vậy! Cậu không biết cậu ấy buồn đến mức nào sao? Trái tim cậu làm bằng đá hả?”
“Tớ không muốn thế đâu Thuần Hạ, tớ chỉ muốn làm cho cậu ấy từ bỏ tớ, tớ thật sự không muốn làm cậu ấy tổn thương đâu!”
“Không muốn làm cậu ấy tổn thương á, thế ban nãy cậu vừa làm cái gì? Bởi vì cậu là chị em tốt nhất của tớ, cho nên mặc dù thích cậu ấy đến phát điên lên nhưng tớ vẫn hi vọng hai người có thể ở bên nhau, bởi vì tớ nghĩ cậu có thể đem lại hạnh phúc cho cậu ấy! Nhưng cậu đã làm gì hả? Tình Mỹ, cậu nhìn xem rốt cuộc cậu đã làm gì rồi?”
“Thuần Hạ, xin lỗi, xin lỗi cậu…”
Thuần Hạ gạt nước mắt, ngoảnh đầu lại nhìn Tình Mỹ: “Người cậu cần xin lỗi không phải là tớ. Tình Mỹ à, nếu cậu còn tiếp tục làm tổn thương Sâm Trí, tớ thề sẽ hận cậu cả đời!”
Thuần Hạ nói xong liền đuổi theo Sâm Trí.
“Thuần Hạ… Sâm Trí…”. Sao lại trở nên như thế này? Cô đơn giản chỉ muốn thích một người thôi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô có bao giờ nghĩ sẽ làm tổn thương đến người khác đâu?
Tình Mỹ ôm mặt khóc nức nở.
Ánh mặt trời như đang nhảy nhót trên mái tóc cô, cả căn phòng bừng sáng, mang theo niềm hân hoan của ngày mới, nhưng chúng đâu có hiểu được nỗi buồn phiền của cô, chúng vẫn cứ vui tươi vô lo vô nghĩ như vậy.
Mấy ngày nay Dực Thụ đều không đến thăm Tình Mỹ, không biết có phải những lời Sâm Trí nói đã khiến anh tức giận không. Tình Mỹ chỉ muốn nhanh chóng đi học lại, có như vậy mới có thể gặp anh.
Nhớ đến hình ảnh của anh lúc ngồi trong phòng học sáng trưng, Tình Mỹ lại thấy ngất ngây trong lòng.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính, tràn vào trong lớp, dịu dàng đậu trên vai Dực Thụ, khiến cho đôi mắt đẹp như hoa tường vi dường như được nhuộm vàng, bởi vì có sự tồn tại của anh nên trong phòng học luôn thoang thoảng mùi hương hoa tường vi.
Hình ảnh của Dực Thụ từ từ tan ra thành vô số những hạt phấn lấp lánh trước mặt Tình Mỹ, lúc này cô mới giật mình sực tỉnh, hóa ra mình đang ở nhà, ban nãy chỉ là tưởng tượng thôi.
Tình Mỹ không thể ngồi yên được nữa, cô nhảy xuống khỏi giường, đánh răng rửa mặt, sau đó mặc đồng phục và đeo cặp sách đến trường.
Cứ nghĩ đến Dực Thụ là Tình Mỹ lại cảm thấy ngọt ngào như đang ăn kẹo đường, một cảm giác hạnh phúc lan tràn trong tim cô.
Cánh cửa phòng học đã ở ngay trước mặt, sự xuất hiện đột ngột của cô không biết có khiến cho Dực Thụ vui mừng không.
Tình Mỹ cắn chặt môi, do dự hồi lâu, sau đó đẩy mạnh cánh cửa lớp. Các bạn học đổ dồn ánh mắt về phía Tình Mỹ, cô ngại ngùng mỉm cười với mọi người.
Ánh mắt chờ đợi của họ lập tức chuyển sang thất vọng.
“Haizz, mình cứ tưởng là bạn Dực Thụ quay lại chứ, đúng là mừng hụt!”
“Đúng đấy, không biết bạn Dực Thụ xảy ra chuyện gì, mấy ngày nay chẳng thấy đi học, đúng là lo chết đi được!”
“Có những người trông có vẻ chẳng lo lắng chút nào, lại còn trốn ở nhà giả bộ ốm, đúng là uổng công Dực Thụ thường ngày đối xử tốt với cô ta!”
Tình Mỹ đứng ngây ra ở trước cửa, lắng nghe cuộc nói chuyện của các bạn trong lớp, sau đó quay sang nhìn cái bàn trống không nơi Dực Thụ thường ngồi.
Chỗ ngồi của anh cũng trống không như chỗ của cô, trên mặt bàn còn phủ một lớp bụi mỏng, ánh mặt trời hắt vào khiến nó trở nên cô quạnh.
Tình Mỹ chậm rãi bước vào, đứng ngây ra trước chỗ ngồi của Dực Thụ, trong lòng hụt hẫng không sao tả xiết.
Suốt cả ngày Tình Mỹ cứ như người mất hồn, trong lòng băn khoăn không biết Dực Thụ đã xảy ra chuyện gì. Hôm ấy vì chuyện mua đồ gia dụng trong nhà mà cô với anh đã cãi vã một trận, sau đó những lời Sâm Trí nói lại khiến anh bị tổn thương. Liệu có phải vì anh quá tức giận, không buồn đếm xỉa đến mình nữa nên mới không đi học không? Hay là trong nhà anh đã xảy ra chuyện gì rồi?
“Này Tình Mỹ, tan học rồi! Cậu còn ngẩn ra đó làm gì thế hả?”
Tiểu Mẫn trợn tròn mắt nhìn Tình Mỹ, bước đến bên bàn của cô, nhìn theo ánh mắt cô.
“Đừng nhìn nữa, muốn tìm cậu ấy thì đến thẳng nhà mà tìm, cậu có nhìn cái bàn ấy lâu thêm nữa thì cậu ta cũng chẳng xuất hiện đâu!”
Tình Mỹ định thần lại, cố gượng cười rồi lại bắt đầu ngây ra.
“Này Tình Mỹ, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi! Đây là tấm thiệp gửi ở phòng bảo vệ cho cậu mấy hôm trước đấy!”
Ánh mắt Tình Mỹ dừng lại trên tấm thiệp mà Tiểu Mẫn đưa cho. Tấm thiệp được làm rất tinh tế, trên nền giấy trắng có vẽ rất nhiều những bông hoa tường vi màu đỏ, cành lá xanh vươn dài ra xung quanh. Cô chợt chột da, một vài kí ức quen thuộc bỗng hiện lên trong đầu Tình Mỹ.
Tình Mỹ vội vàng đón lấy mở ra xem.
Quả nhiên trên tấm thiệp có ghi dòng chữ “Tình yêu Tường Vi Sweet”.
Tay cô như run lên, vận may đã mỉm cười với cô sao?
“Đây là cái gì vậy?”, Tiểu Mẫn tò mò hỏi: “Trông rất tinh tế!”
Tình Mỹ hít một hơi thật sâu, sau đó tháo dải lụa đỏ trên tấm thiệp và mở ra xem nội dung bên trong. “Trời ơi!”
Một tiếng hét kinh ngạc vang lên, tấm thiệp trong tay Tình Mỹ bị Tiểu Mẫn giật lấy. Tiểu Mẫn gần như cũng hét lên kinh ngạc: “Một chuyến du lịch đảo Benoa! Trời ơi, đấy là hòn đảo nổi tiếng nhất đấy, Tình Mỹ, cậu được đi du lịch Benoa ư?”
“Trúng thật ư?”
Tình Mỹ cũng không thể tin nổi, cô ngây ra nhìn Tiểu Mẫn. Hôm ấy ở trong cửa hàng đồ ngọt, cô chẳng hề nghĩ mình sẽ trúng thưởng, chỉ vì nhớ tới cậu bé hồi nhỏ, vị thần hộ mệnh của cô nên cô mới điền vào tấm thiệp ấy…
Mình lại may đến thế ư? Mình trúng giải ư?
“Đúng thế, cậu không tin thì nhìn đi! Ôi trời ơi, tớ từng qua cửa hàng đồ ngọt ấy, hôm khai trương tiếc là tớ không đi. Nếu tớ mà biết dễ trúng giải thế này, tớ cũng tham gia cho mà xem!”, Tiểu Mẫn nuối tiếc đưa thấm thiệp lại cho Tình Mỹ.
Tình Mỹ đọc lại thật cẩn thận, đúng là trên này có viết tên của mình mà!
Đột nhiên trong đầu Tình Mỹ lóe lên một tia sáng, nếu cô đã trúng giải, vậy thì Dực Thụ chắc cũng trúng rồi!
Cô chợt nghĩ ra một ý, hơn nữa cái ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt trong đầu cô… Hình ảnh cậu bé cô gặp lúc còn nhỏ và Dực Thụ lại lần nữa hợp lại làm một.
“Bởi vì bạn là thiên sứ được thần thánh yêu mến, vì vậy mà bạn mới trúng giải…”, Dực Thụ, có khi nào anh chính là cậu bé đã giúp em cào tấm vé số năm ấy?
Hai người có đôi mắt giống nhau, ánh mắt cũng dịu dàng và cuốn hút giống nhau, cũng khiến cô có cảm giác ấm áp như nhau. Lúc này đây, cô thật sự muốn xác định, liệu anh có phải là ngôi sao may mắn, vị thần hộ mệnh của mình không?
“Tiểu Mẫn!”. Tình Mỹ đứng dậy, nắm lấy cánh tay Tiểu Mẫn, cảm giác máu trong người như đang dồn hết lên đầu.
“Làm… làm gì vậy? Tình Mỹ, trông cậu đáng sợ quá, hay là cậu vui quá đến phát điên rồi?”, Tiểu Mẫn giằng tay ra nhưng Tình Mỹ càng siết chặt hơn.
“Cậu nhất định phải giúp tớ!”
“Giúp cậu làm gì? Cậu siết tay tớ đau quá, cậu bỏ tay ra trước đã!”
Tình Mỹ chợt sực tỉnh, ngại ngùng thả tay ra, toét miệng cười ngốc nghếch: “Xin lỗi cậu, ban nãy tớ hơi kích động. Chuyện đó, lúc nãy cậu bảo tớ đi tìm Dực Thụ, chắc là cậu biết nhà anh ấy ở đâu phải không?”
“Phù…”, Tiểu Mẫn trợn trừng mắt: “Hóa ra là chuyện này à, thật chẳng hiểu cậu kích động cái gì chứ?”
“Tiểu Mẫn, mau nói cho tớ biết đi, chuyện này rất quan trọng với tớ đấy!”
“Ok ok!”. Tiểu Mẫn lườm Tình Mỹ, vớ lấy cuốn vở trên bàn, viết luôn địa chỉ lên đó rồi xé ra đưa cho Tình Mỹ: “Chỗ này đây! Đừng trách tớ không cảnh cáo cậu trước, cậu mà không vào được thì đừng đến tìm tớ nha! Nhà cậu ấy hình như được canh gác nghiêm ngặt lắm! Hơn nữa nghe nói mẹ cậu ấy khó tính lắm đấy!”
“Cậu biết cũng không ít đâu nhỉ!”, Tình Mỹ cười ngọt ngào, mặt ngày nghi hoặc hỏi.
Tiểu Mẫn vội xua tay: “Này, giờ có ai trong lớp này không biết địa chỉ của Dực Thụ đâu! Kể từ hôm cậu ấy chuyển vào lớp ta, tất cả những gì liên quan đến cậu ấy đều được điều tra tường tận, chỉ có điều các bạn ấy không muốn để cho cậu biết mà thôi, ai bảo Dực Thụ đối xử với cậu tốt như thế kia chứ!”
“Thế à?”, Tình Mỹ ngẩn ra: “Tiểu Mẫn, cảm ơn cậu, tớ đi trước đây!”
Nói rồi Tình Mỹ liền cầm tờ giấy mà Tiểu Mẫn đưa, xách cặp sách chạy ra khỏi trường.
Chạy ra khỏi trường rồi Tình Mỹ mới bắt đầu lo lắng, lát nữa đi gặp Dực Thụ không biết sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu mẹ anh ấy ở nhà, cô biết phải làm sao? Suy nghĩ ấy khiến cho bước chân của Tình Mỹ như chùn lại.
Tình Mỹ nhìn tờ giấy trong tay, vừa đi vừa cắn móng tay, chậm chạp bước trên đường. Hàng cây ngô đồng bên đường đã bắt đầu rụng lá, những chiếc lá nửa xanh nửa vàng rung rinh trong gió nhẹ, ánh mắt cô dường như cũng đang rung rinh theo những chiếc lá, cô đang lần mò trong đầu kế sách ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.
Nhà Dực Thụ không xa lắm, chỉ cần đi hết con đường này là đến nơi, đó chính là khu đô thị dành cho giới quý tộc.
Tác giả :
Hạ Tuyết Duyên