Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]
Quyển 2 Chương 81: Nhìn người trong lòng vui
Gia Thanh và Kỳ Họa Niên tuy không sống trong cùng một khu phố, nhưng cả hai đã thân thiết với nhau từ khi lên cấp II. Có lẽ do hoàn cảnh gia đình và lối sống không quá khác biệt nên hai người họ mới dễ dàng thấu hiểu cho nhau hơn. Mãi đến khi lên cấp III, kết bạn với La Lịch, Lý Thiệu Lâm rồi Diệc Du, cuối cùng họ lại có thêm những người bạn rất xứng đáng.
Trong nhóm, dường như chỉ có Gia Thanh và Lý Thiệu Lâm là người gần gũi với Kỳ Họa Niên nhất. Hai người họ thường tâm sự cùng cậu, cũng biết không ít những bí mật.
Có điều, từ nhỏ đến giờ Gia Thanh chưa từng nhìn thấy Kỳ Họa Niên khóc. Thậm chí trong đám tang của bà, gã cũng không thấy cậu rơi một giọt nước mắt nào. Ngoại trừ khuôn mặt không đổi sắc, trầm tĩnh xử lý mọi chuyện từ trong ra ngoài thì cậu không còn thái độ gì khác.
Vậy mà tối hôm đó, sau khi giải quyết “ân oán” giữa mình và Philippe Nguyễn xong, Kỳ Họa Niên lại gục đầu trước ngực Gia Thanh, khóc đến lã người. Chẳng biết cậu đã kìm nén những cảm xúc tiêu cực ấy bao lâu rồi, chỉ biết khi cậu bật khóc, nước mắt đã không thể ngừng lại được.
Gia Thanh ngồi khụy dưới đất rất lâu, lúc gã nhìn đồng hồ trên cổ tay thì mới phát hiện là gần mười một giờ khuya. Kỳ Họa Niên khóc không ra tiếng, nhưng nhờ vào vẻ tĩnh lặng của thân thể, Gia Thanh có thể dám chắc là cậu giải tỏa xong rồi.
Khi ấy mặc kệ Gia Thanh lải nhải an ủi vài lời bên tai, Kỳ Họa Niên không hề phản ứng lại, im thin thít, một mình đạp xe trở về nhà.
Một tháng cứ thế lặng lẽ trôi đi.
Thời gian trên trường gần như chiếm hết nửa ngày, buổi tối Gia Thanh thường không làm bài tập, thay vào là bay vào bếp muốn luyện ra vài món ăn kiểu mới. Sáng sớm, trước khi chuông reo khoảng mười lăm phút, Gia Thanh sẽ mượn vở của La Lịch, chép đầy đủ không sót một tí gì.
Chuyện này kéo dài ba tháng rồi, La Lịch ban đầu còn phản kháng kịch liệt, nghiêm túc muốn đối phương ôn tập cho kỳ thi. Nhưng lâu dần thì cậu ta nhận ra Gia Thanh thật sự không muốn thi đại học, cùng lắm là tốt nghiệp cấp III thôi.
Cho nên cậu ta quyết định cất luôn dáng vẻ nghiêm túc như ông cụ non của mình vào, mặc kệ Gia Thanh làm gì thì làm. Miễn là đừng quá lêu lổng là được.
Hôm nay vẫn như mọi ngày. Gia Thanh đến lớp cực kỳ sớm, ngồi phịch xuống một cái liền ngoảnh đầu nhìn La Lịch ở bàn bên kia, cười cười lấy lòng. La Lịch theo thói quen cầm quyển bài tập tiếng Anh đưa cho đối phương, không quên tặng kèm một cái liếc mắt sắc lẹm.
Gia Thanh quay đầu lại, chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, cặm cụi chép bài.
Lúc cửa lớp thình lình mở ra, vừa vặn truyền tới một hồi chuông reo inh ỏi. Gia Thanh ngẩng phắt lên nhìn về phía tấm bảng xanh, cứ nghĩ là giáo viên tiếng Anh nên nét mặt căng thẳng thấy rõ, không ngờ lại nhìn thấy Kỳ Họa Niên đang bước tới gần.
Gia Thanh giơ chiếc bút bi lên, nhếch môi nói: “Hello!”
Kỳ Họa Niên đặt cặp trên bàn, ngồi xuống ngay bên cạnh, liếc nhìn hai cuốn vở trước mặt Gia Thanh, nhàn nhạt hỏi: “Lại chép bài à?”
Gia Thanh dùng đầu bút bi cào cào tóc, thản nhiên gật đầu: “Ờ, hôm qua bận nấu món mới nên không kịp làm.”
“Bớt xạo đi, có làm đâu mà kịp với không kịp.” Kỳ Họa Niên lườm xong thì lấy tập vở ra.
Bị bạn thân vạch tội giữa ban trời ban mặt, Gia Thanh cũng không thấy xấu hổ gì. Gã ngồi dựa lưng vào tường, ngứa miệng nên cắn cắn đầu bút, đôi mắt hơi nheo lại quan sát Kỳ Họa Niên. Tuy nhiên, nói là quan sát nhưng lại giống đang ngắm nghía đối phương hơn.
Trong ký ức của Gia Thanh, Kỳ Họa Niên vào hồi tấm bé đã có nét đẹp sẵn rồi. Vốn dĩ bố của cậu là một võ sĩ nổi tiếng thời đó, ngoài tài đánh võ điêu luyện ra còn sở hữu một gương mặt cực kỳ thu hút. Đó là nét đẹp dặm trường sương gió của đàn ông, không quá sang trọng cũng không quá hoa mỹ, nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác an toàn muốn dựa dẫm.
Kỳ Họa Niên càng trưởng thành lại càng rất giống với bố của cậu. Nét nào ra nét ấy, chẳng lẫn đi đâu được. Hơn nữa, dạo gần đây do bận rộn giữa việc học và việc làm, cho nên tâm trí của cậu cũng có phần áp lực hơn những người khác. Có lẽ vì vậy mà… thần sắc trên mặt cũng dần thay đổi.
Gia Thanh mơ màng nghĩ ngợi, hình như là trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Chà… không lẽ yêu vào rồi thì ai cũng trông “dừ” hơn hả?
“Mày đổi gu rồi à?” Bỗng, Kỳ Họa Niên quay sang, tỉnh bơ hỏi.
Bấy giờ, Gia Thanh mới sực tỉnh, cau mày chối quanh: “Ơ gì, mày điên à? Tao còn chưa vã đến thế nhớ.”
“Thế nhìn chằm chằm người ta làm gì?”
“Sao biết tao nhìn mày?” Gia Thanh mặt mày rất tỉnh, cười một cái ngả ngớn rồi sáp lại gần Kỳ Họa Niên, hạ giọng hỏi han chuyện khác “Mấy nay đi làm sao rồi? Có bị gã kia tìm không?”
Có những chuyện chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến ruột gan người ta sôi lên sùng sục. Giống như chuyện của Philippe Nguyễn vậy, tuy đã một tháng rồi nhưng mỗi lần nhớ lại là vẫn thấy khó chịu.
Kỳ Họa Niên ngước mắt nghĩ nghĩ lại cúi nhìn điện thoại, nhàn nhạt đáp: “Gã không tới nữa. Có vẻ không muốn dây dưa thêm đâu.”
“Nếu vậy thì mừng rồi, mày biết tao lo cỡ nào không? Tao chỉ sợ gã chơi xấu, đúng lúc mày sắp thi đại học thì phá cho hôi thôi. Má, nếu mà thế thật thì tao kêu người đánh bỏ mẹ gã luôn.”
Giọng điệu thì lưu manh, mà âm lượng thì không thèm giảm, khiến cho một số bạn học khác phải ngoái đầu nhìn chằm chằm Gia Thanh. Dường như cảm nhận được mọi người đang trố mắt tò mò, gã ngẩng đầu lên, khoát tay cười cười:
“Gì, tôi đang kể chuyện cho thằng Niên nghe thôi, nhìn gì mà nhìn.”
Mấy người đó liếc mắt trao đổi, thầm bĩu môi.
La Lịch ngồi ở gần đó cũng khe khẽ thở dài.
Thanh đại ca, không biết bao giờ mới quay đầu là bờ?
Ở bên này, Gia Thanh thu tầm mắt, hạ giọng nói tiếp: “Rồi lớp học vẽ thì sao? Tiền lương của quán có kham nổi học phí không?”
Nghĩ đến học phí, sắc mặt Kỳ Họa Niên hơi trầm xuống. Thú thật, tiền sinh hoạt dạo gần đây không khả quan cho lắm. Mặc dù tiền lương kiếm được từ việc bồi bàn ở quán cà phê không đến nỗi nào, nhưng nếu dùng nó chi cho từng thứ một thì chắc chắn là không xuể rồi.
Có điều, Kỳ Họa Niên không thích nhờ vả ai cả. Tính cách này của cậu có điểm hay, cũng có điểm không hay. Lòng tự trọng quá cao đi kèm với sĩ diện thường sẽ tự dồn mình vào đường cùng.
Vì thế nên Kỳ Họa Niên mấy tháng nay không ăn uống đầy đủ, trước kia vốn đã tiết kiệm, nay lại càng cắt xén nhiều việc sinh hoạt riêng tư của bản thân, kể cả việc ăn uống đủ dinh dưỡng.
“Còn ba tháng nữa thôi, chắc sẽ ổn.” Rất lâu sau, cậu mới trả lời.
Gia Thanh nhìn biểu hiện trên mặt cậu, tự dưng linh cảm không lành: “Có phải mày đang túng không? Dạo gần đây mày gầy rộc đi luôn ấy. Không ăn uống đầy đủ phải không? Nhịn ăn để đóng học phí à?”
Kỳ Họa Niên kìm nén tiếng thở dài, đáp qua loa: “Đâu chỉ mỗi học phí vẽ.”
“Tao biết. Còn phí sinh hoạt nữa, may mà nhà trường hỗ trợ học bổng, nhưng phí sinh hoạt cũng cần thiết mà. Cơ mà mày tiết kiệm chi dữ vậy? Bình thường không hay mua sắm rồi, riết nhìn quần áo tao đoán được mày sẽ mặc gì hôm nay luôn đó. Cần gì phải nhịn ăn nữa?”
“Tao…” Kỳ Họa Niên đột nhiên cứng họng, không biết phải nói gì.
Sau khi thao thao bất tuyệt một tràng, Gia Thanh cũng chịu giữ trật tự. Gã ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa, dự đoán xem mấy phút nữa thì giáo viên tiếng Anh bước vào. Trong lúc ấy, Kỳ Họa Niên suy nghĩ về những dự định tương lai của mình.
Đương nhiên trước khi làm một việc gì đó, cậu vẫn thường vạch ra rất nhiều hướng đi cho bản thân. Cậu nắm rõ lợi ích cũng như rủi ro, nhưng rồi so với khả năng hiện tại của cậu thì có những chuyện không thể giải quyết đơn giản được.
Mười phút sau, giáo viên tiếng Anh xuất hiện. Cô giáo đeo kính gọng đen, khuôn mặt trẻ trung phơi phới như vừa mới ra trường, đang mỉm cười nhìn bọn họ.
“Chúng ta sẽ sửa bài tập hôm qua, sau đó tiếp tục giải thêm năm đề nữa.”
Gia Thanh ngao ngán lật vở ra, liếc nhìn mấy hàng chữ tiếng Anh xấu như cua bò ngang bò dọc. Không lâu sau đó, gã chợt nghe thấy Kỳ Họa Niên thì thầm nói một câu.
“Tao muốn tiết kiệm tiền cho đại học.”
Gia Thanh sững người nhìn cậu.
Gì chứ? Còn chưa thi mà đã tính tới đường đó rồi hả?
“Mày tính chi xa vậy? Bây giờ ăn uống không đủ, không có sức rồi sao thi? Thi rớt thì cũng vậy.”
Ngay lập tức, Kỳ Họa Niên cắt ngang bằng ngữ điệu chắc nịch: “Tao phải đỗ!”
Bị ngắt lời, Gia Thanh cũng hơi ngớ người, nhìn lăm lăm vào đối phương: “Sao lại phải…”
Kỳ Họa Niên nhìn vào đôi mắt của gã, nghiêm túc nói: “Tao nhất định phải đỗ đại học.”
Gia Thanh cảm thấy chuyện này có gì đó vô lý nhưng chưa tìm được lỗ hổng.
Cho đến khi Kỳ Họa Niên nói thêm một câu nữa: “Tao muốn gặp lại anh ấy.”
Không hiểu vì sao lúc nhìn vào đôi mắt đen láy vừa quyết tâm vừa ngoan cố của cậu, gã lại thấy xót xa như vậy.
Trước kia Kỳ Họa Niên rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mục tiêu học võ chỉ vì muốn lưu truyền đam mê của bố, nhưng rồi cậu lại liều mạng dùng chính môn võ ấy đánh một người suýt chết.
Trước kia Kỳ Họa Niên rất biết cách chăm sóc bản thân, nhưng rồi cậu lại chấp nhận để sức khỏe tụt dốc chỉ vì những mục tiêu khác.
Mà tất cả mục tiêu ấy, chỉ vì một người duy nhất, trong lòng cậu.
—
Năm giờ chiều, tan tầm.
Đường sá đông đúc nhất thời cản trở tốc độ lăn bánh thần sầu của Gia Thanh. Gã vừa nhích được một đoạn thì phải ngừng mười phút, vật vã lắm mới đến được một nơi.
Trước cổng bệnh viện, người vào người ra không đếm hết.
Gia Thanh đỗ xe xong liền men theo con đường nhỏ, chạy tới quầy trực ban của điều dưỡng, hỏi thăm vài chuyện. Lúc nhìn thấy một cậu thiếu niên mặt mũi đen nhẻm vì khói bụi, đầu tóc hơi bù xù, điều dưỡng trực ban có hơi ngờ ngợ.
Cô nheo mắt nhìn đối phương giây lát, sau đó chợt nhớ ra hình như mình từng gặp người này rồi.
Gia Thanh chạy đến trước mặt cô điều dưỡng, niềm nở nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, hỏi: “Chị ơi, cho em hỏi, bác sĩ Vưu Hạ hôm nay có đi làm không ạ?”
Gì đây, giờ này là giờ tan ca, cậu chạy tới hỏi người ta có đi làm không là sao?
Cô điều dưỡng thầm cười trong lòng, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Giờ này tan ca rồi, chị cũng không rõ lắm. Hay em đợi chị đi hỏi nhé?”
Gia Thanh nhìn cô, vui vẻ gật đầu.
Thời gian lặng lẽ lướt qua mỗi bước chân. Gia Thanh hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, khi lòng kiên nhẫn sắp bị bào mòn thì cô điều dưỡng ban nãy thình lình xuất hiện.
Cô chạy tới bên cạnh gã, nhè nhẹ thở ra, nói: “Em qua phòng siêu âm đợi được không? Bác Hạ* còn đang khám cho một bệnh nhân, sắp xong rồi.”
*Bác Hạ: Thông thường đây là cách gọi một bác sĩ một cách kính trọng. Theo mình cảm nhận thì nó tôn trọng và lịch sự hẳn ấy. “Bác” ở đây nghĩa là “bác sĩ” thôi hehe.
Nghe tới đây, Gia Thanh mừng quýnh, đứng bật dậy, cảm ơn cô rối rít. Sau đó gã nhanh chóng phóng qua phòng siêu âm, túc trực ngay trước cửa phòng.
Lúc điều dưỡng in kết quả siêu âm đưa cho bệnh nhân, Vưu Hạ ngồi giải thích tường tận về bệnh tình cho người đó hiểu. Xong xuôi, anh đứng dậy, rời khỏi phòng.
Cửa mới bật mở đã nhìn thấy một bóng dáng vụt qua trước mặt mình.
Vưu Hạ khựng lại, ánh mắt ngờ vực nhìn đối phương. Trong một khắc, anh lập tức nhận ra đối phương là ai.
Trái tim như dấy lên linh cảm bất an, đập mạnh một cái.
Lần thứ hai đối mặt với Vưu Hạ, Gia Thanh vẫn căng thẳng như lần đầu. Gã miết miết quai cặp, đôi mắt láo liên đảo loạn một hồi mới dám mở miệng nói: “Dạ, em chào anh!”
Ngoài mặt, Vưu Hạ chỉ lạnh nhạt nhìn gã, cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Em… Em muốn nói chuyện với anh một chút, có được không ạ?”
“Tôi không có thời gian.”
Nói xong, Vưu Hạ dứt khoát bước đi.
Nhưng ở sau lưng, Gia Thanh giống hệt lần đầu tiên gặp mặt, liều mạng lớn giọng nói với theo: “Họa Niên, dạo này nó thảm lắm, anh có biết không? Nó nhịn ăn để tiết kiệm tiền học, ngày nào cũng quần quật vừa học vừa làm, cơ thể gầy rộc đi rồi. Nó còn nhớ anh nữa, anh không nhớ cậu ấy sao?”
Thật ra ban đầu gã muốn từ tốn lựa lời mà nói, không ngờ trong tình thế cấp bách lại tuôn ra một tràng như thế này.
Gia Thanh nói xong liền nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng cực độ.
Có điều, khi nhìn bóng lưng cứng ngắc của Vưu Hạ, gã nhận ra rằng mình đã thành công được một nửa rồi. Ít nhất thì có thể khiến anh dừng lại, nghe hết những lời hồi nãy.
Vưu Hạ xoay người nhìn Gia Thanh, ánh mắt hơi suy suyễn, nhưng ngữ điệu vẫn rất điềm tĩnh: “Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Gia Thanh ngẩng đầu, đáp: “Em biết chứ, không chỉ biết mà em còn tận mắt nhìn thấy nữa. Từ sau khi trở về thành phố, Họa Niên chỉ vùi đầu vào ôn thi đại học. Nó quyết tâm phải đỗ bằng được, dù em không biết lý do vì sao lại như vậy. Nhưng mà chỉ vì muốn đạt được mục tiêu nên nó bất chấp nhiều thứ lắm. Anh biết Họa Niên phải đi làm thêm đúng không?”
Vưu Hạ lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Thì sao?”
Thái độ hiện tại của anh nhất thời khiến cho ngọn lửa đang bừng lên trong lòng Gia Thanh muốn dập tắt. Gã cảm thấy xót xa cho bạn thân của mình, nhưng rồi vẫn muốn nói bằng hết những gì đã xảy ra mấy tháng nay.
Nếu như nói ra có thể giúp Họa Niên đỡ khổ sở hơn thì có trả giá thế nào, gã cũng chịu.
Còn nếu không được gì, vậy chứng tỏ… Họa Niên chẳng là gì trong mắt người ta cả.
Thật sự mà như vậy thì gã lập tức quay về, đập cho Họa Niên một trận, đập tới chừng nào tỉnh ra mới thôi.
Gia Thanh hít sâu một hơi lấy bình tĩnh: “Vì không đủ tiền chi trả học phí cho nên nó mới phải đi làm thêm. Ngoài học ở trường từ sáng tới chiều, Họa Niên còn học thêm lớp phụ đạo mỹ thuật vào buổi tối, buổi tối nào không cần đi học thì lại chạy đến quán làm việc. Kéo dài ba tháng nay rồi, cho nên bây giờ nhìn nó như bộ xương khô vậy. Hơn nữa…”
Ánh mắt Vưu Hạ bắt đầu dao động. Hai bàn tay rúc sâu trong túi áo khẽ run lên, anh rũ mắt kìm nén bằng cách siết chặt chúng lại.
Hóa ra cậu ta vẫn còn đi học, vậy mà lại phải đi làm thêm ư?
Thời gian biểu dày đặc như thế mà còn nhịn ăn tiết kiệm tiền?
Cậu điên rồi đúng không?
“Hơn nữa, lần ấy khi anh bị nhập viện, Họa Niên rất lo cho anh. Nhưng mà nó không thể đến bệnh viện thăm được, cũng không muốn làm phiền đến anh. Sau đó… nó… nó còn đi gặp người đã hại anh phải uống cà phê, đánh nhau một trận.”
— Đánh nhau?
Họa Niên đánh Philippe?
Vì mình sao?
Vưu Hạ sửng sốt, trái tim thình lình thắt lại một cái.
Mất khoảng mấy phút để tiêu hóa lời nói của Gia Thanh, Vưu Hạ bây giờ chỉ muốn hỏi, rốt cuộc Họa Niên có bị thương nặng không?
Tuy nhiên, khi lời sắp ra đến miệng thì Gia Thanh bỗng tiếp lời: “Họa Niên nó như biến thành một người khác vậy, đánh gã kia tối tăm mặt mũi. Nó không bị thương, nhưng tâm lý không ổn cho lắm. Khi đánh xong, nó nôn một trận, rồi còn khóc nữa.”
Liếc nhìn sắc mặt của đối phương vài giây, Gia Thanh hạ giọng như thương cảm nói: “Họa Niên vừa khóc vừa nói rất nhớ anh, rất muốn gặp anh…”
Từ lúc Gia Thanh kể lại chuyện của Kỳ Họa Niên và Philippe Nguyễn, tâm trạng của Vưu Hạ đã không còn bình tĩnh nữa rồi. Anh buông mi nhớ lại buổi tối cả hai tình cờ gặp nhau, rồi anh uống tách cà phê đó, rồi anh đau đớn và ngất đi. Chuyện kế tiếp là gì anh không nhớ nổi, mà Vưu Kiện cũng không nói gì khác.
Ngoài một câu: Họa Niên gọi anh tới, sau đó thì rời đi.
Lúc nghe Vưu Kiện nói vậy, không rõ vì sao trái tim đập hẫng một nhịp. Khi anh mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên nghĩ đến lại là thằng nhỏ lì lợm đó. Nhưng rồi thì sao? Thằng nhỏ lì lợm đó chẳng đợi anh tỉnh dậy đã bỏ đi.
Bây giờ, anh nghĩ mình có thể hiểu được ánh mắt khó xử của Vưu Kiện lúc ấy là thế nào rồi.
Có lẽ anh trai đã nói dối, nhưng anh lại hiểu được lý do vì sao.
Giữa màn thinh lặng, Gia Thanh thở dài thành tiếng, chỉnh lại đầu tóc rồi lên tiếng: “Hôm nay em đến đây chỉ muốn nói hết những gì mà Họa Niên đã trải qua trong suốt thời gian này thôi. Em không thể đứng nhìn nó khổ sở như vậy được. Sắp thi rồi, nó không thể bỏ học mà cũng không thể bỏ làm, bỏ làm là xem như đi tong tất cả. Nói chung là, em hy vọng anh có thể đến gặp nó, hoặc là hỏi thăm vài câu thôi cũng được. Nó nhớ anh lắm, nhớ sắp phát điên rồi. Em nói xong rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh!”
Vừa dứt lời, Gia Thanh cúi đầu toan chạy đi.
Nhưng mới chạy được vài bước thì nghe thấy giọng nói của Vưu Hạ truyền tới từ phía sau.
“Họa Niên…”
Gia Thanh khựng lại, ngoảnh đầu giật mình nhìn anh.
“Họa Niên đang học vẽ ở đâu vậy?”
—
Theo đúng như thời khóa biểu, tối thứ năm phải đến lớp phụ đạo mỹ thuật.
Kỳ Họa Niên thường canh giờ mà đến, không sớm cũng không muộn. Mỗi lần cậu bước vào lớp thì đều bị mọi người liếc mắt nhìn một cái, chẳng rõ là vì sao, mà cậu cũng không để tâm cho lắm. Trong lớp, cậu có làm quen được với một đàn anh. Người này đã học vẽ từ nhỏ nên kinh nghiệm rất dồi dào, đôi lúc còn hướng dẫn và chỉ cho cậu mấy mẹo vặt.
Ngoài ra, Kỳ Họa Niên không thân thiết với người nào khác.
Thầy giáo dạy vẽ là một người đàn ông trung niên, mái tóc muối tiêu, không đeo kính, mặt mũi vẫn sáng ngời phơi phới, trông trẻ trung khỏe khoắn vô cùng. Giọng nói của thầy trầm ấm, tác phong gọn gàng sạch sẽ, nét vẽ lại dứt khoát rắn rỏi.
Mặc dù trên mặt thầy luôn có nụ cười, nhưng thật ra tính tình thì cực kỳ nghiêm khắc. Khi bắt đầu giờ học, cả lớp không ai dám nói chuyện xì xầm, chỉ tập trung vào bài vẽ của mình.
Mỗi buổi học kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi đến ba tiếng, tùy theo độ khó của bài học ngày hôm đó.
Hôm nay lớp tan khá sớm, mới tám giờ mười lăm thầy đã kêu mọi người ngừng lại rồi.
Kỳ Họa Niên im lặng soạn đồ vào cặp nhưng chưa vội đứng dậy. Lớp tương đối đông học sinh, lúc giải tán thì mọi người đều nháo nhào hỗn loạn. Ai nấy cũng khoác tay nhau, nối đuôi theo hàng. Riêng cậu luôn đi một mình, nhìn có vẻ cô đơn.
“Anh về trước nha.” Đàn anh đi qua vỗ vai Kỳ Họa Niên, cười lên “Thứ bảy gặp.”
Kỳ Họa Niên ngước lên cười đáp: “Vâng.”
Mãi đến khi mọi người đã đi hết, Kỳ Họa Niên mới đứng dậy, nhìn sang phía thầy giáo, lễ phép nói: “Em về nhé thầy.”
Thầy giáo đang ngồi ở bàn làm việc ghi chép gì đó, lúc nghe cậu nói, thầy lập tức ngẩng lên, gọi cậu lại: “Họa Niên, thầy nói với em chuyện này chút xíu.”
Kỳ Họa Niên khó hiểu nhìn đối phương, bước chân chầm chậm tiến lại gần.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Thầy giáo ngồi dựa lưng vào ghế, thoải mái mỉm cười: “Không phải rầy la gì em đâu, đừng căng thẳng thế chứ.”
Kỳ Họa Niên nhẹ nhõm thở ra, đáp: “Vâng.”
“Chuyện là thế này.” Thầy giáo gõ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp đều đặn “Thầy có nghe qua hoàn cảnh gia đình của em nên muốn hỗ trợ em một chút.”
Khi môi cậu mấp máy muốn nói, thầy liền ngăn cản: “Thầy biết em định nói gì, nhưng trước đây cũng có vài học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy cũng giúp đỡ họ. Dù sao học sinh của mình không phải người xa lạ gì, hơn nữa thành tích của em trong lớp rất tốt. Em có năng khiếu, cũng rất siêng năng chăm chỉ, thầy thấy được sự quyết tâm trong mắt em.”
“Vì vậy, thầy quyết định sẽ hỗ trợ học phí ba tháng còn lại cho em. Ngoài ra, phí thi đại học thầy cũng sẽ hỗ trợ nốt.”
Thật sự Kỳ Họa Niên không nghĩ chuyện mà thầy muốn nói lại là chuyện này. Cậu kinh ngạc nhìn đối phương, mãi vẫn không biết nên nói gì.
— Hỗ trợ học phí ba tháng còn lại, hỗ trợ cả phí thi đại học sao?
Như vậy là quá nhiều đối với cậu rồi.
Chuyện này…
Nhìn sắc mặt phân vân của Kỳ Họa Niên, thầy thoáng chau mày, bỗng nhiên thấy sốt ruột. Thầy xoa xoa hai tay, ngẩng đầu cười bảo: “Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Không phải lúc nào từ chối lòng tốt của người khác cũng là hay đâu. Người ta quan tâm em nên mới muốn giúp đỡ em thôi. Vậy đi nhé?”
Kỳ Họa Niên ngập ngừng hỏi lại: “Thầy nói thật sao ạ?”
Thầy gật đầu quả quyết: “Đương nhiên là thật rồi. Haiz, đường đột quá phải không? Thầy định từ từ nói, vậy mà dọa em rồi. Thế không từ chối nhé? Em chỉ cần chăm chỉ siêng năng như mọi ngày thôi là được rồi.”
“Vâng. Em… em cảm ơn thầy nhiều lắm!”
Đợi cho Kỳ Họa Niên rời khỏi lớp rồi, thầy mới gọi điện thoại cho một người.
Đường dây kết nối thành công, một giọng nói không cảm xúc cất lên: “Sao rồi?”
“Em ấy đồng ý rồi, cũng không nghi ngờ gì cả.”
“Thầy vất vả rồi! Ngày mai tôi sẽ chuyển khoản một nửa học phí cho thầy, khi nào Họa Niên kết thúc khóa học, tôi sẽ chuyển khoản phần còn lại.”
“Được, tôi biết rồi. Cậu an tâm, em ấy học rất tốt.”
Sau khi bàn giao xong, Vưu Hạ cúp máy. Anh ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Dù sao vấn đề học phí đã được giải quyết, áp lực trên vai cậu ta cũng sẽ được gỡ xuống nhiều thôi.
Trong lúc nghĩ ngợi, di động nhảy ra một tin nhắn của số lạ.
Vưu Hạ đảo mắt nhìn qua.
“Họa Niên được thầy dạy vẽ hỗ trợ toàn bộ học phí, đang rất vui. Cảm ơn anh nhiều lắm!”
Khóe môi anh thoáng cong lên, hiếm khi nhìn thấy được nụ cười này.
Mà không, phải là lâu lắm rồi mới nhìn thấy nụ cười trên môi anh.
Hóa ra, nhìn thấy người trong lòng vui, lại có thể vui đến nhường này…
Hết chương 81.
Trong nhóm, dường như chỉ có Gia Thanh và Lý Thiệu Lâm là người gần gũi với Kỳ Họa Niên nhất. Hai người họ thường tâm sự cùng cậu, cũng biết không ít những bí mật.
Có điều, từ nhỏ đến giờ Gia Thanh chưa từng nhìn thấy Kỳ Họa Niên khóc. Thậm chí trong đám tang của bà, gã cũng không thấy cậu rơi một giọt nước mắt nào. Ngoại trừ khuôn mặt không đổi sắc, trầm tĩnh xử lý mọi chuyện từ trong ra ngoài thì cậu không còn thái độ gì khác.
Vậy mà tối hôm đó, sau khi giải quyết “ân oán” giữa mình và Philippe Nguyễn xong, Kỳ Họa Niên lại gục đầu trước ngực Gia Thanh, khóc đến lã người. Chẳng biết cậu đã kìm nén những cảm xúc tiêu cực ấy bao lâu rồi, chỉ biết khi cậu bật khóc, nước mắt đã không thể ngừng lại được.
Gia Thanh ngồi khụy dưới đất rất lâu, lúc gã nhìn đồng hồ trên cổ tay thì mới phát hiện là gần mười một giờ khuya. Kỳ Họa Niên khóc không ra tiếng, nhưng nhờ vào vẻ tĩnh lặng của thân thể, Gia Thanh có thể dám chắc là cậu giải tỏa xong rồi.
Khi ấy mặc kệ Gia Thanh lải nhải an ủi vài lời bên tai, Kỳ Họa Niên không hề phản ứng lại, im thin thít, một mình đạp xe trở về nhà.
Một tháng cứ thế lặng lẽ trôi đi.
Thời gian trên trường gần như chiếm hết nửa ngày, buổi tối Gia Thanh thường không làm bài tập, thay vào là bay vào bếp muốn luyện ra vài món ăn kiểu mới. Sáng sớm, trước khi chuông reo khoảng mười lăm phút, Gia Thanh sẽ mượn vở của La Lịch, chép đầy đủ không sót một tí gì.
Chuyện này kéo dài ba tháng rồi, La Lịch ban đầu còn phản kháng kịch liệt, nghiêm túc muốn đối phương ôn tập cho kỳ thi. Nhưng lâu dần thì cậu ta nhận ra Gia Thanh thật sự không muốn thi đại học, cùng lắm là tốt nghiệp cấp III thôi.
Cho nên cậu ta quyết định cất luôn dáng vẻ nghiêm túc như ông cụ non của mình vào, mặc kệ Gia Thanh làm gì thì làm. Miễn là đừng quá lêu lổng là được.
Hôm nay vẫn như mọi ngày. Gia Thanh đến lớp cực kỳ sớm, ngồi phịch xuống một cái liền ngoảnh đầu nhìn La Lịch ở bàn bên kia, cười cười lấy lòng. La Lịch theo thói quen cầm quyển bài tập tiếng Anh đưa cho đối phương, không quên tặng kèm một cái liếc mắt sắc lẹm.
Gia Thanh quay đầu lại, chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn, cặm cụi chép bài.
Lúc cửa lớp thình lình mở ra, vừa vặn truyền tới một hồi chuông reo inh ỏi. Gia Thanh ngẩng phắt lên nhìn về phía tấm bảng xanh, cứ nghĩ là giáo viên tiếng Anh nên nét mặt căng thẳng thấy rõ, không ngờ lại nhìn thấy Kỳ Họa Niên đang bước tới gần.
Gia Thanh giơ chiếc bút bi lên, nhếch môi nói: “Hello!”
Kỳ Họa Niên đặt cặp trên bàn, ngồi xuống ngay bên cạnh, liếc nhìn hai cuốn vở trước mặt Gia Thanh, nhàn nhạt hỏi: “Lại chép bài à?”
Gia Thanh dùng đầu bút bi cào cào tóc, thản nhiên gật đầu: “Ờ, hôm qua bận nấu món mới nên không kịp làm.”
“Bớt xạo đi, có làm đâu mà kịp với không kịp.” Kỳ Họa Niên lườm xong thì lấy tập vở ra.
Bị bạn thân vạch tội giữa ban trời ban mặt, Gia Thanh cũng không thấy xấu hổ gì. Gã ngồi dựa lưng vào tường, ngứa miệng nên cắn cắn đầu bút, đôi mắt hơi nheo lại quan sát Kỳ Họa Niên. Tuy nhiên, nói là quan sát nhưng lại giống đang ngắm nghía đối phương hơn.
Trong ký ức của Gia Thanh, Kỳ Họa Niên vào hồi tấm bé đã có nét đẹp sẵn rồi. Vốn dĩ bố của cậu là một võ sĩ nổi tiếng thời đó, ngoài tài đánh võ điêu luyện ra còn sở hữu một gương mặt cực kỳ thu hút. Đó là nét đẹp dặm trường sương gió của đàn ông, không quá sang trọng cũng không quá hoa mỹ, nhưng lại tạo cho người khác một cảm giác an toàn muốn dựa dẫm.
Kỳ Họa Niên càng trưởng thành lại càng rất giống với bố của cậu. Nét nào ra nét ấy, chẳng lẫn đi đâu được. Hơn nữa, dạo gần đây do bận rộn giữa việc học và việc làm, cho nên tâm trí của cậu cũng có phần áp lực hơn những người khác. Có lẽ vì vậy mà… thần sắc trên mặt cũng dần thay đổi.
Gia Thanh mơ màng nghĩ ngợi, hình như là trưởng thành hơn trước rất nhiều.
Chà… không lẽ yêu vào rồi thì ai cũng trông “dừ” hơn hả?
“Mày đổi gu rồi à?” Bỗng, Kỳ Họa Niên quay sang, tỉnh bơ hỏi.
Bấy giờ, Gia Thanh mới sực tỉnh, cau mày chối quanh: “Ơ gì, mày điên à? Tao còn chưa vã đến thế nhớ.”
“Thế nhìn chằm chằm người ta làm gì?”
“Sao biết tao nhìn mày?” Gia Thanh mặt mày rất tỉnh, cười một cái ngả ngớn rồi sáp lại gần Kỳ Họa Niên, hạ giọng hỏi han chuyện khác “Mấy nay đi làm sao rồi? Có bị gã kia tìm không?”
Có những chuyện chỉ cần nhắc đến cũng đủ khiến ruột gan người ta sôi lên sùng sục. Giống như chuyện của Philippe Nguyễn vậy, tuy đã một tháng rồi nhưng mỗi lần nhớ lại là vẫn thấy khó chịu.
Kỳ Họa Niên ngước mắt nghĩ nghĩ lại cúi nhìn điện thoại, nhàn nhạt đáp: “Gã không tới nữa. Có vẻ không muốn dây dưa thêm đâu.”
“Nếu vậy thì mừng rồi, mày biết tao lo cỡ nào không? Tao chỉ sợ gã chơi xấu, đúng lúc mày sắp thi đại học thì phá cho hôi thôi. Má, nếu mà thế thật thì tao kêu người đánh bỏ mẹ gã luôn.”
Giọng điệu thì lưu manh, mà âm lượng thì không thèm giảm, khiến cho một số bạn học khác phải ngoái đầu nhìn chằm chằm Gia Thanh. Dường như cảm nhận được mọi người đang trố mắt tò mò, gã ngẩng đầu lên, khoát tay cười cười:
“Gì, tôi đang kể chuyện cho thằng Niên nghe thôi, nhìn gì mà nhìn.”
Mấy người đó liếc mắt trao đổi, thầm bĩu môi.
La Lịch ngồi ở gần đó cũng khe khẽ thở dài.
Thanh đại ca, không biết bao giờ mới quay đầu là bờ?
Ở bên này, Gia Thanh thu tầm mắt, hạ giọng nói tiếp: “Rồi lớp học vẽ thì sao? Tiền lương của quán có kham nổi học phí không?”
Nghĩ đến học phí, sắc mặt Kỳ Họa Niên hơi trầm xuống. Thú thật, tiền sinh hoạt dạo gần đây không khả quan cho lắm. Mặc dù tiền lương kiếm được từ việc bồi bàn ở quán cà phê không đến nỗi nào, nhưng nếu dùng nó chi cho từng thứ một thì chắc chắn là không xuể rồi.
Có điều, Kỳ Họa Niên không thích nhờ vả ai cả. Tính cách này của cậu có điểm hay, cũng có điểm không hay. Lòng tự trọng quá cao đi kèm với sĩ diện thường sẽ tự dồn mình vào đường cùng.
Vì thế nên Kỳ Họa Niên mấy tháng nay không ăn uống đầy đủ, trước kia vốn đã tiết kiệm, nay lại càng cắt xén nhiều việc sinh hoạt riêng tư của bản thân, kể cả việc ăn uống đủ dinh dưỡng.
“Còn ba tháng nữa thôi, chắc sẽ ổn.” Rất lâu sau, cậu mới trả lời.
Gia Thanh nhìn biểu hiện trên mặt cậu, tự dưng linh cảm không lành: “Có phải mày đang túng không? Dạo gần đây mày gầy rộc đi luôn ấy. Không ăn uống đầy đủ phải không? Nhịn ăn để đóng học phí à?”
Kỳ Họa Niên kìm nén tiếng thở dài, đáp qua loa: “Đâu chỉ mỗi học phí vẽ.”
“Tao biết. Còn phí sinh hoạt nữa, may mà nhà trường hỗ trợ học bổng, nhưng phí sinh hoạt cũng cần thiết mà. Cơ mà mày tiết kiệm chi dữ vậy? Bình thường không hay mua sắm rồi, riết nhìn quần áo tao đoán được mày sẽ mặc gì hôm nay luôn đó. Cần gì phải nhịn ăn nữa?”
“Tao…” Kỳ Họa Niên đột nhiên cứng họng, không biết phải nói gì.
Sau khi thao thao bất tuyệt một tràng, Gia Thanh cũng chịu giữ trật tự. Gã ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa, dự đoán xem mấy phút nữa thì giáo viên tiếng Anh bước vào. Trong lúc ấy, Kỳ Họa Niên suy nghĩ về những dự định tương lai của mình.
Đương nhiên trước khi làm một việc gì đó, cậu vẫn thường vạch ra rất nhiều hướng đi cho bản thân. Cậu nắm rõ lợi ích cũng như rủi ro, nhưng rồi so với khả năng hiện tại của cậu thì có những chuyện không thể giải quyết đơn giản được.
Mười phút sau, giáo viên tiếng Anh xuất hiện. Cô giáo đeo kính gọng đen, khuôn mặt trẻ trung phơi phới như vừa mới ra trường, đang mỉm cười nhìn bọn họ.
“Chúng ta sẽ sửa bài tập hôm qua, sau đó tiếp tục giải thêm năm đề nữa.”
Gia Thanh ngao ngán lật vở ra, liếc nhìn mấy hàng chữ tiếng Anh xấu như cua bò ngang bò dọc. Không lâu sau đó, gã chợt nghe thấy Kỳ Họa Niên thì thầm nói một câu.
“Tao muốn tiết kiệm tiền cho đại học.”
Gia Thanh sững người nhìn cậu.
Gì chứ? Còn chưa thi mà đã tính tới đường đó rồi hả?
“Mày tính chi xa vậy? Bây giờ ăn uống không đủ, không có sức rồi sao thi? Thi rớt thì cũng vậy.”
Ngay lập tức, Kỳ Họa Niên cắt ngang bằng ngữ điệu chắc nịch: “Tao phải đỗ!”
Bị ngắt lời, Gia Thanh cũng hơi ngớ người, nhìn lăm lăm vào đối phương: “Sao lại phải…”
Kỳ Họa Niên nhìn vào đôi mắt của gã, nghiêm túc nói: “Tao nhất định phải đỗ đại học.”
Gia Thanh cảm thấy chuyện này có gì đó vô lý nhưng chưa tìm được lỗ hổng.
Cho đến khi Kỳ Họa Niên nói thêm một câu nữa: “Tao muốn gặp lại anh ấy.”
Không hiểu vì sao lúc nhìn vào đôi mắt đen láy vừa quyết tâm vừa ngoan cố của cậu, gã lại thấy xót xa như vậy.
Trước kia Kỳ Họa Niên rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, mục tiêu học võ chỉ vì muốn lưu truyền đam mê của bố, nhưng rồi cậu lại liều mạng dùng chính môn võ ấy đánh một người suýt chết.
Trước kia Kỳ Họa Niên rất biết cách chăm sóc bản thân, nhưng rồi cậu lại chấp nhận để sức khỏe tụt dốc chỉ vì những mục tiêu khác.
Mà tất cả mục tiêu ấy, chỉ vì một người duy nhất, trong lòng cậu.
—
Năm giờ chiều, tan tầm.
Đường sá đông đúc nhất thời cản trở tốc độ lăn bánh thần sầu của Gia Thanh. Gã vừa nhích được một đoạn thì phải ngừng mười phút, vật vã lắm mới đến được một nơi.
Trước cổng bệnh viện, người vào người ra không đếm hết.
Gia Thanh đỗ xe xong liền men theo con đường nhỏ, chạy tới quầy trực ban của điều dưỡng, hỏi thăm vài chuyện. Lúc nhìn thấy một cậu thiếu niên mặt mũi đen nhẻm vì khói bụi, đầu tóc hơi bù xù, điều dưỡng trực ban có hơi ngờ ngợ.
Cô nheo mắt nhìn đối phương giây lát, sau đó chợt nhớ ra hình như mình từng gặp người này rồi.
Gia Thanh chạy đến trước mặt cô điều dưỡng, niềm nở nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất, hỏi: “Chị ơi, cho em hỏi, bác sĩ Vưu Hạ hôm nay có đi làm không ạ?”
Gì đây, giờ này là giờ tan ca, cậu chạy tới hỏi người ta có đi làm không là sao?
Cô điều dưỡng thầm cười trong lòng, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng nói: “Giờ này tan ca rồi, chị cũng không rõ lắm. Hay em đợi chị đi hỏi nhé?”
Gia Thanh nhìn cô, vui vẻ gật đầu.
Thời gian lặng lẽ lướt qua mỗi bước chân. Gia Thanh hết đứng lại ngồi, hết ngồi lại đứng, khi lòng kiên nhẫn sắp bị bào mòn thì cô điều dưỡng ban nãy thình lình xuất hiện.
Cô chạy tới bên cạnh gã, nhè nhẹ thở ra, nói: “Em qua phòng siêu âm đợi được không? Bác Hạ* còn đang khám cho một bệnh nhân, sắp xong rồi.”
*Bác Hạ: Thông thường đây là cách gọi một bác sĩ một cách kính trọng. Theo mình cảm nhận thì nó tôn trọng và lịch sự hẳn ấy. “Bác” ở đây nghĩa là “bác sĩ” thôi hehe.
Nghe tới đây, Gia Thanh mừng quýnh, đứng bật dậy, cảm ơn cô rối rít. Sau đó gã nhanh chóng phóng qua phòng siêu âm, túc trực ngay trước cửa phòng.
Lúc điều dưỡng in kết quả siêu âm đưa cho bệnh nhân, Vưu Hạ ngồi giải thích tường tận về bệnh tình cho người đó hiểu. Xong xuôi, anh đứng dậy, rời khỏi phòng.
Cửa mới bật mở đã nhìn thấy một bóng dáng vụt qua trước mặt mình.
Vưu Hạ khựng lại, ánh mắt ngờ vực nhìn đối phương. Trong một khắc, anh lập tức nhận ra đối phương là ai.
Trái tim như dấy lên linh cảm bất an, đập mạnh một cái.
Lần thứ hai đối mặt với Vưu Hạ, Gia Thanh vẫn căng thẳng như lần đầu. Gã miết miết quai cặp, đôi mắt láo liên đảo loạn một hồi mới dám mở miệng nói: “Dạ, em chào anh!”
Ngoài mặt, Vưu Hạ chỉ lạnh nhạt nhìn gã, cất tiếng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Em… Em muốn nói chuyện với anh một chút, có được không ạ?”
“Tôi không có thời gian.”
Nói xong, Vưu Hạ dứt khoát bước đi.
Nhưng ở sau lưng, Gia Thanh giống hệt lần đầu tiên gặp mặt, liều mạng lớn giọng nói với theo: “Họa Niên, dạo này nó thảm lắm, anh có biết không? Nó nhịn ăn để tiết kiệm tiền học, ngày nào cũng quần quật vừa học vừa làm, cơ thể gầy rộc đi rồi. Nó còn nhớ anh nữa, anh không nhớ cậu ấy sao?”
Thật ra ban đầu gã muốn từ tốn lựa lời mà nói, không ngờ trong tình thế cấp bách lại tuôn ra một tràng như thế này.
Gia Thanh nói xong liền nuốt một ngụm nước bọt, căng thẳng cực độ.
Có điều, khi nhìn bóng lưng cứng ngắc của Vưu Hạ, gã nhận ra rằng mình đã thành công được một nửa rồi. Ít nhất thì có thể khiến anh dừng lại, nghe hết những lời hồi nãy.
Vưu Hạ xoay người nhìn Gia Thanh, ánh mắt hơi suy suyễn, nhưng ngữ điệu vẫn rất điềm tĩnh: “Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Gia Thanh ngẩng đầu, đáp: “Em biết chứ, không chỉ biết mà em còn tận mắt nhìn thấy nữa. Từ sau khi trở về thành phố, Họa Niên chỉ vùi đầu vào ôn thi đại học. Nó quyết tâm phải đỗ bằng được, dù em không biết lý do vì sao lại như vậy. Nhưng mà chỉ vì muốn đạt được mục tiêu nên nó bất chấp nhiều thứ lắm. Anh biết Họa Niên phải đi làm thêm đúng không?”
Vưu Hạ lạnh nhạt hỏi ngược lại: “Thì sao?”
Thái độ hiện tại của anh nhất thời khiến cho ngọn lửa đang bừng lên trong lòng Gia Thanh muốn dập tắt. Gã cảm thấy xót xa cho bạn thân của mình, nhưng rồi vẫn muốn nói bằng hết những gì đã xảy ra mấy tháng nay.
Nếu như nói ra có thể giúp Họa Niên đỡ khổ sở hơn thì có trả giá thế nào, gã cũng chịu.
Còn nếu không được gì, vậy chứng tỏ… Họa Niên chẳng là gì trong mắt người ta cả.
Thật sự mà như vậy thì gã lập tức quay về, đập cho Họa Niên một trận, đập tới chừng nào tỉnh ra mới thôi.
Gia Thanh hít sâu một hơi lấy bình tĩnh: “Vì không đủ tiền chi trả học phí cho nên nó mới phải đi làm thêm. Ngoài học ở trường từ sáng tới chiều, Họa Niên còn học thêm lớp phụ đạo mỹ thuật vào buổi tối, buổi tối nào không cần đi học thì lại chạy đến quán làm việc. Kéo dài ba tháng nay rồi, cho nên bây giờ nhìn nó như bộ xương khô vậy. Hơn nữa…”
Ánh mắt Vưu Hạ bắt đầu dao động. Hai bàn tay rúc sâu trong túi áo khẽ run lên, anh rũ mắt kìm nén bằng cách siết chặt chúng lại.
Hóa ra cậu ta vẫn còn đi học, vậy mà lại phải đi làm thêm ư?
Thời gian biểu dày đặc như thế mà còn nhịn ăn tiết kiệm tiền?
Cậu điên rồi đúng không?
“Hơn nữa, lần ấy khi anh bị nhập viện, Họa Niên rất lo cho anh. Nhưng mà nó không thể đến bệnh viện thăm được, cũng không muốn làm phiền đến anh. Sau đó… nó… nó còn đi gặp người đã hại anh phải uống cà phê, đánh nhau một trận.”
— Đánh nhau?
Họa Niên đánh Philippe?
Vì mình sao?
Vưu Hạ sửng sốt, trái tim thình lình thắt lại một cái.
Mất khoảng mấy phút để tiêu hóa lời nói của Gia Thanh, Vưu Hạ bây giờ chỉ muốn hỏi, rốt cuộc Họa Niên có bị thương nặng không?
Tuy nhiên, khi lời sắp ra đến miệng thì Gia Thanh bỗng tiếp lời: “Họa Niên nó như biến thành một người khác vậy, đánh gã kia tối tăm mặt mũi. Nó không bị thương, nhưng tâm lý không ổn cho lắm. Khi đánh xong, nó nôn một trận, rồi còn khóc nữa.”
Liếc nhìn sắc mặt của đối phương vài giây, Gia Thanh hạ giọng như thương cảm nói: “Họa Niên vừa khóc vừa nói rất nhớ anh, rất muốn gặp anh…”
Từ lúc Gia Thanh kể lại chuyện của Kỳ Họa Niên và Philippe Nguyễn, tâm trạng của Vưu Hạ đã không còn bình tĩnh nữa rồi. Anh buông mi nhớ lại buổi tối cả hai tình cờ gặp nhau, rồi anh uống tách cà phê đó, rồi anh đau đớn và ngất đi. Chuyện kế tiếp là gì anh không nhớ nổi, mà Vưu Kiện cũng không nói gì khác.
Ngoài một câu: Họa Niên gọi anh tới, sau đó thì rời đi.
Lúc nghe Vưu Kiện nói vậy, không rõ vì sao trái tim đập hẫng một nhịp. Khi anh mở mắt tỉnh dậy, điều đầu tiên nghĩ đến lại là thằng nhỏ lì lợm đó. Nhưng rồi thì sao? Thằng nhỏ lì lợm đó chẳng đợi anh tỉnh dậy đã bỏ đi.
Bây giờ, anh nghĩ mình có thể hiểu được ánh mắt khó xử của Vưu Kiện lúc ấy là thế nào rồi.
Có lẽ anh trai đã nói dối, nhưng anh lại hiểu được lý do vì sao.
Giữa màn thinh lặng, Gia Thanh thở dài thành tiếng, chỉnh lại đầu tóc rồi lên tiếng: “Hôm nay em đến đây chỉ muốn nói hết những gì mà Họa Niên đã trải qua trong suốt thời gian này thôi. Em không thể đứng nhìn nó khổ sở như vậy được. Sắp thi rồi, nó không thể bỏ học mà cũng không thể bỏ làm, bỏ làm là xem như đi tong tất cả. Nói chung là, em hy vọng anh có thể đến gặp nó, hoặc là hỏi thăm vài câu thôi cũng được. Nó nhớ anh lắm, nhớ sắp phát điên rồi. Em nói xong rồi, xin lỗi vì đã làm phiền anh!”
Vừa dứt lời, Gia Thanh cúi đầu toan chạy đi.
Nhưng mới chạy được vài bước thì nghe thấy giọng nói của Vưu Hạ truyền tới từ phía sau.
“Họa Niên…”
Gia Thanh khựng lại, ngoảnh đầu giật mình nhìn anh.
“Họa Niên đang học vẽ ở đâu vậy?”
—
Theo đúng như thời khóa biểu, tối thứ năm phải đến lớp phụ đạo mỹ thuật.
Kỳ Họa Niên thường canh giờ mà đến, không sớm cũng không muộn. Mỗi lần cậu bước vào lớp thì đều bị mọi người liếc mắt nhìn một cái, chẳng rõ là vì sao, mà cậu cũng không để tâm cho lắm. Trong lớp, cậu có làm quen được với một đàn anh. Người này đã học vẽ từ nhỏ nên kinh nghiệm rất dồi dào, đôi lúc còn hướng dẫn và chỉ cho cậu mấy mẹo vặt.
Ngoài ra, Kỳ Họa Niên không thân thiết với người nào khác.
Thầy giáo dạy vẽ là một người đàn ông trung niên, mái tóc muối tiêu, không đeo kính, mặt mũi vẫn sáng ngời phơi phới, trông trẻ trung khỏe khoắn vô cùng. Giọng nói của thầy trầm ấm, tác phong gọn gàng sạch sẽ, nét vẽ lại dứt khoát rắn rỏi.
Mặc dù trên mặt thầy luôn có nụ cười, nhưng thật ra tính tình thì cực kỳ nghiêm khắc. Khi bắt đầu giờ học, cả lớp không ai dám nói chuyện xì xầm, chỉ tập trung vào bài vẽ của mình.
Mỗi buổi học kéo dài khoảng hai tiếng rưỡi đến ba tiếng, tùy theo độ khó của bài học ngày hôm đó.
Hôm nay lớp tan khá sớm, mới tám giờ mười lăm thầy đã kêu mọi người ngừng lại rồi.
Kỳ Họa Niên im lặng soạn đồ vào cặp nhưng chưa vội đứng dậy. Lớp tương đối đông học sinh, lúc giải tán thì mọi người đều nháo nhào hỗn loạn. Ai nấy cũng khoác tay nhau, nối đuôi theo hàng. Riêng cậu luôn đi một mình, nhìn có vẻ cô đơn.
“Anh về trước nha.” Đàn anh đi qua vỗ vai Kỳ Họa Niên, cười lên “Thứ bảy gặp.”
Kỳ Họa Niên ngước lên cười đáp: “Vâng.”
Mãi đến khi mọi người đã đi hết, Kỳ Họa Niên mới đứng dậy, nhìn sang phía thầy giáo, lễ phép nói: “Em về nhé thầy.”
Thầy giáo đang ngồi ở bàn làm việc ghi chép gì đó, lúc nghe cậu nói, thầy lập tức ngẩng lên, gọi cậu lại: “Họa Niên, thầy nói với em chuyện này chút xíu.”
Kỳ Họa Niên khó hiểu nhìn đối phương, bước chân chầm chậm tiến lại gần.
“Có chuyện gì vậy ạ?”
Thầy giáo ngồi dựa lưng vào ghế, thoải mái mỉm cười: “Không phải rầy la gì em đâu, đừng căng thẳng thế chứ.”
Kỳ Họa Niên nhẹ nhõm thở ra, đáp: “Vâng.”
“Chuyện là thế này.” Thầy giáo gõ ngón tay lên mặt bàn, từng nhịp từng nhịp đều đặn “Thầy có nghe qua hoàn cảnh gia đình của em nên muốn hỗ trợ em một chút.”
Khi môi cậu mấp máy muốn nói, thầy liền ngăn cản: “Thầy biết em định nói gì, nhưng trước đây cũng có vài học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy cũng giúp đỡ họ. Dù sao học sinh của mình không phải người xa lạ gì, hơn nữa thành tích của em trong lớp rất tốt. Em có năng khiếu, cũng rất siêng năng chăm chỉ, thầy thấy được sự quyết tâm trong mắt em.”
“Vì vậy, thầy quyết định sẽ hỗ trợ học phí ba tháng còn lại cho em. Ngoài ra, phí thi đại học thầy cũng sẽ hỗ trợ nốt.”
Thật sự Kỳ Họa Niên không nghĩ chuyện mà thầy muốn nói lại là chuyện này. Cậu kinh ngạc nhìn đối phương, mãi vẫn không biết nên nói gì.
— Hỗ trợ học phí ba tháng còn lại, hỗ trợ cả phí thi đại học sao?
Như vậy là quá nhiều đối với cậu rồi.
Chuyện này…
Nhìn sắc mặt phân vân của Kỳ Họa Niên, thầy thoáng chau mày, bỗng nhiên thấy sốt ruột. Thầy xoa xoa hai tay, ngẩng đầu cười bảo: “Đừng nghĩ ngợi nhiều quá. Không phải lúc nào từ chối lòng tốt của người khác cũng là hay đâu. Người ta quan tâm em nên mới muốn giúp đỡ em thôi. Vậy đi nhé?”
Kỳ Họa Niên ngập ngừng hỏi lại: “Thầy nói thật sao ạ?”
Thầy gật đầu quả quyết: “Đương nhiên là thật rồi. Haiz, đường đột quá phải không? Thầy định từ từ nói, vậy mà dọa em rồi. Thế không từ chối nhé? Em chỉ cần chăm chỉ siêng năng như mọi ngày thôi là được rồi.”
“Vâng. Em… em cảm ơn thầy nhiều lắm!”
Đợi cho Kỳ Họa Niên rời khỏi lớp rồi, thầy mới gọi điện thoại cho một người.
Đường dây kết nối thành công, một giọng nói không cảm xúc cất lên: “Sao rồi?”
“Em ấy đồng ý rồi, cũng không nghi ngờ gì cả.”
“Thầy vất vả rồi! Ngày mai tôi sẽ chuyển khoản một nửa học phí cho thầy, khi nào Họa Niên kết thúc khóa học, tôi sẽ chuyển khoản phần còn lại.”
“Được, tôi biết rồi. Cậu an tâm, em ấy học rất tốt.”
Sau khi bàn giao xong, Vưu Hạ cúp máy. Anh ngả người ra sau ghế, thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Dù sao vấn đề học phí đã được giải quyết, áp lực trên vai cậu ta cũng sẽ được gỡ xuống nhiều thôi.
Trong lúc nghĩ ngợi, di động nhảy ra một tin nhắn của số lạ.
Vưu Hạ đảo mắt nhìn qua.
“Họa Niên được thầy dạy vẽ hỗ trợ toàn bộ học phí, đang rất vui. Cảm ơn anh nhiều lắm!”
Khóe môi anh thoáng cong lên, hiếm khi nhìn thấy được nụ cười này.
Mà không, phải là lâu lắm rồi mới nhìn thấy nụ cười trên môi anh.
Hóa ra, nhìn thấy người trong lòng vui, lại có thể vui đến nhường này…
Hết chương 81.
Tác giả :
SUNQINGtheWriter