Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]
Quyển 2 Chương 46: Baeterove - bố yêu mày nên mới đánh
Baeterove: Ghép từ “bae” của yêu dấu cùng với vĩ âm “ter”, khi đọc “baeter” trại âm sẽ gần giống với “butter” của “butterfly”. Sau đó thêm vĩ âm “ove” được tách từ “love”, tạo cảm giác nhẹ nhàng sâu lắng như đang gọi một người yêu thân thương nhất. Chúng ta có thể hình dung một loại cảm giác giống như có hàng vạn con bươm bướm bay lượn trong lòng, chỉ cần một lần mở miệng là toàn bộ tình cảm bay lượn ra ngoài.
Bốn chiếc ô tô cỡ lớn có sức chứa đến mười lăm người nối đuôi nhau thành một hàng chạy trên đường lớn. Dần dần, đoàn xe bắt đầu tách khỏi trung tâm thành phố náo nhiệt, tiến đến một nơi không ồn ào không khói bụi, lẩn khuất giữa chốn rừng rậm trùng điệp cây cối xanh mướt.
Bên ngoài phía trên là trời, phía dưới là đất, xung quanh yên tĩnh tịch mịch, dường như chỉ còn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng gió thổi, từng đợt từng đợt rít gào trên mặt kính. Đồng thời, bầu không khí bên trong mỗi chiếc xe cũng trầm lặng không kém, lâu lâu mới có tiếng thì thầm cười nói phát ra ở mấy hàng ghế cuối cùng.
Cũng bởi vì những thanh âm xì xầm kia mà Vưu Kiện đương lúc chìm trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại mấy lần. Khi hắn hé mắt liếc nhìn qua hàng ghế đằng trước, hàng mày kiếm khẽ chau lại, hắn không nói gì mà chỉ áp ánh mắt rét buốt của mình lên sau gáy của họ.
Một người con gái đang phấn khích mỉm cười lộ ra một hàm răng đều như bắp bất giác rùng mình, không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt lười biếng của Vưu Kiện.
Hình ảnh của người đàn ông hiện lên trong mắt cô giống như được bao phủ một ánh hào quang, từ ngũ quan tinh tế đến phong cách thời trang của gã đều có thể khiến cô nhìn cả một ngày mà không mỏi mắt.
Tóc xoăn hung đỏ, mắt tím nhạt, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng tang tựa hồ mím lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, chẳng rõ có phải đang mỉm cười với cô hay không nhưng đã dư sức đâm xuyên vào tâm thức của cô ngay lúc này.
Vưu Kiện mắt đối mắt cùng đối phương ước chừng mấy giây ngắn ngủi liền rũ mi nhìn xuống điện thoại. Có một tin nhắn vừa được gửi đến, di động rung hai lần rồi im lặng. Vưu Kiện trượt ngón tay trên màn hình, tin nhắn lập tức hiện ra, kèm theo một nụ cười mềm mại lưu đọng ở khóe miệng hắn.
Cách khoảng năm hàng ghế từ dưới đếm lên, Kỳ Họa Niên vừa lấy ra cặp tai nghe màu đen quen thuộc, gắn một sợi vào tai trái. Sợi còn lại cậu do dự liếc nhìn người bên cạnh mình một cái, phát hiện đối phương vẫn còn nhắm mắt không động đậy, bèn tiếc nuối thu tay về.
Trải qua gần ba tiếng đồng hồ rong ruổi, đoàn xe rốt cuộc cũng đã đến ngã tư Vân Cù, hay còn được gọi là ‘đường mây’. Vì sao lại có chiếc tên thơ mộng như thế này? Vì khi đứng tại đây, chúng ta có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của tiết trời, nhiệt độ gần như hạ thấp đến âm độ, xung quanh sương khói mờ nhân ảnh, khiến chúng ta dễ liên tưởng đến việc được những tầng mây bao bọc lấy cơ thể của mình.
Sau khi qua khỏi ngã tư Vân Cù, đoàn xe chỉ cần đi thẳng một đường thêm hai giờ đồng hồ nữa sẽ sớm nhìn thấy một bảng hiệu rất lớn được đặt ngay bên lề đường. Bảng hiệu có nền đen, chính giữa có một dòng chữ màu vàng sậm như cỏ úa được viết tay theo phong cách cổ xưa.
Vưu Hạ choàng tỉnh sau một đợt xóc nảy của chiếc xe. Anh rướn mi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, phát hiện khung cảnh đã một sớm một chiều thay đổi từ những tòa cao ốc thành những ngọn núi trập trùng giữa rừng cây.
Anh không nhớ mình thiếp đi vào lúc nào, chỉ mơ màng cảm giác có đôi lần đầu bị gục lệch sang một bên, sau đó đã được chỉnh lại cho ngay ngắn.
Có điều, không phải là anh tự chỉnh.
Vậy thì là ai?
Từ trong cơn mê ngủ dần tỉnh táo, Vưu Hạ ngoảnh đầu nhìn qua bên phải, ánh mắt bỗng nhiên cứng đờ.
Bên cạnh anh lúc này có một người, bả vai cậu ta căng ra làm cho lớp áo khoác len cùng lúc co dãn, từng sợi chỉ sờn cũ có nguy cơ sẽ đứt ra bất cứ lúc nào. Dời tầm mắt lên thêm một chút, vừa vặn thu về hình ảnh một bên sườn mặt rắn rỏi nam tính của đối phương, men theo khuôn xương có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp tinh tế, nhân trung cũng rõ ràng, bờ môi nhẹ mím lại như đang gặp phải một chuyện gì đó uất ức.
Khuôn mặt này quá sức quen thuộc khiến cho trái tim Vưu Hạ thoáng sững sờ. Anh chau hàng mày đen sẫm của mình, vừa tự hỏi bản thân vài chuyện vừa dứt khoát cúi nhìn động thái của đối phương, rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao cậu lại mím môi như thế kia.
Kỳ Họa Niên đang tập trung phá đảo một trò chơi ngoài trực tuyến, có tên là ‘Vớ Bở’. Đây là một loại trò chơi cần sử dụng trí tuệ và sự tinh mắt, nếu như chơi lâu sẽ rèn luyện và nâng cao được khả năng phản xạ nhanh nhạy cho trí não.
Vưu Hạ nhìn hai lần, không thể tin thời buổi này vẫn còn có thiếu niên nghiêm túc ngồi chơi một trò cũ rích như vậy.
Đúng là ranh con quê mùa.
Đánh giá xong, anh nhướn mày, hừ khẽ qua cánh mũi.
Chẳng thể ngờ tới, Kỳ Họa Niên vốn luôn tập trung cao độ vào ‘trò chơi của thập kỷ trước’, nhưng lại vì một tiếng hừ khẽ khàng của đối phương mà ngẩng đầu nhìn qua.
“…” Kỳ Họa Niên liếc phần đỉnh đầu màu đen của anh, lát sau mới mỉm cười hỏi “Anh dậy rồi hả?”
Vưu Hạ tặng cho cậu một cái nhìn lạnh nhạt, không đầu không đuôi hỏi: “Vậy là cậu thật sự tham gia chuyến đi lần này ư?”
Kỳ Họa Niên nghe xong, cảm thấy hơi hụt hẫng. Không phải cách đây mấy tiếng đồng hồ, cả hai người họ đã nhìn thấy nhau rồi sao? Thậm chí cậu còn viết hai mảnh giấy đưa qua cho anh đọc, nhưng anh không nói gì, chỉ đảo mắt ra ngoài cửa sổ.
Lẽ nào một lần đảo mắt liền mất trí nhớ?
Nếu không, sao anh ấy có thể thốt ra một câu gợi đòn như vậy được chứ.
Qua một lúc, Kỳ Họa Niên hít vào thật sâu, ngẫm nghĩ cẩn thận trong lòng, dù sao tính cách của Vưu Hạ từ trước đã luôn khó nắm bắt, bây giờ anh ấy hỏi như thế cũng không có gì là lạ.
Ngủ một giấc, xem như cũng có khả năng mất trí nhớ tạm thời đi.
Sau khi nghĩ thoáng, cậu vứt hụt hẫng mất mát trong lòng ra sau đầu, dịu dàng nhắc lại cho anh nhớ: “Đúng rồi, là em đã ngồi cạnh anh từ đầu đến giờ mà.”
Sao cơ?
Vưu Hạ vẫn luôn ra vẻ không thèm đoái hoài đến thiếu niên nọ, nhưng rồi lại không kìm được liếc nhìn cậu một cái, chỉ vì câu nói kia có chút gì đó không lọt tai cho lắm.
Nếu là một người bình thường ắt phải trả lời rằng: “Đúng rồi, em thật sự tham gia chuyến đi này đấy.”
Còn Kỳ Họa Niên lại trả lời theo một cách riêng biệt, khác hoàn toàn với những dự đoán trong lòng anh.
“Em đã ngồi cạnh anh từ đầu đến giờ mà.”
Lẩn khuất nơi con tim hiếm khi vì bất kỳ ai mà đập mãnh liệt bỗng có một tia giận dữ, giận dữ vì quá thẹn.
Cậu định nhắc khéo tôi ư, rằng cậu đã ngồi suốt bên cạnh tôi, sao tôi có thể dễ dàng quên mất đi như vậy?
Tiếc là Vưu Hạ càng giận lại càng muốn đâm người không bằng dao.
Vưu Hạ: “Ra thế, vậy mà hồi nãy tôi cứ tưởng mình gặp ác mộng, hóa ra không phải.”
“…” Này là muốn sinh sự phải không?
Kỳ Họa Niên âm trầm liếc nhìn sườn mặt lạnh như tảng băng của đối phương, muốn tìm cách phản bác một chút nhưng rồi lại nhẫn nhịn không lên tiếng. Cậu thừa hiểu được tính cách cứng đầu của Vưu Hạ, quả đầu của người này cứng thứ hai thì không ai dám nhận vị trí thứ nhất.
Đành vậy, một điều nhịn, chín điều lành.
Kỳ Họa Niên đặt điện thoại trên đùi, trò chơi đang hiển thị màn thứ 201 dở dang, chỉ còn lại hai bước di chuyển cuối cùng, kiểu này mình phải chơi lại lần nữa rồi. Cậu thở dài, tạm thời gạt nó sang một bên, nghiêng người lấy trong túi ra một chai nước sâm tự mình pha, đưa qua cho Vưu Hạ.
“?” Vưu Hạ cúi nhìn chai nước sâm, không động miệng, chỉ lắc đầu một cái.
Kỳ Họa Niên bất đắc dĩ nói: “Nước sâm em tự pha, anh uống một ngụm cho thanh cổ họng. Ngồi xe lâu dễ mệt với khát lắm.”
Giọng điệu của cậu nhất thời khiến cho hai vị bác sĩ ngồi ở hàng ghế song song buộc phải quay mặt nhìn một cái. Bọn họ ban đầu không quá để ý đến thiếu niên này, nhưng kể từ lúc cậu nói chuyện với Vưu Hạ đã không ngừng làm cho họ ngạc nhiên.
Một người lạ có thể trò chuyện cùng với bác sĩ Vưu ư?
Hơn nữa, cậu trai kia hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi hay dè dặt khi đối mặt với bác sĩ Vưu, ngược lại còn rất nhiệt thành và dịu dàng.
Vì sao họ lại nghĩ đến tính từ ‘dịu dàng’? Vì cách nói chuyện của cậu rất giống với một người con trai đang dỗ dành năn nỉ người yêu bé nhỏ của mình.
Vưu Hạ lẳng lặng dời tầm nhìn từ chai nước sâm đến khuôn mặt của bạn trẻ nọ, phát hiện trong đáy mắt của cậu ẩn hiện vài tia sáng nhẹ nhàng thanh thoát, tựa tia nắng vàng nhạt ngoài kia, lại có gì đó mơ hồ cố chấp.
Anh hít thầm một hơi, bởi vì không nỡ thẳng thừng cự tuyệt, cho nên chỉ ngoảnh đầu nói: “Tôi không uống được nước sâm.”
“Anh không uống nước sâm được ư?” Kỳ Họa Niên hơi bất ngờ, thấp giọng hỏi lại.
Hồi sau khi thấy anh gật đầu xác nhận, cậu mới thu tay về, ngẫm nghĩ gì đó rồi chợt nói: “Ừm, em đã ghi nhớ rồi.”
Trong một khắc, cả khoang xe chìm trong tĩnh mịch, mọi âm thanh đều bị hút vào một bầu chân không bí ẩn nào đó. Những người khác trên xe lúc này dường như cũng bị ảnh hưởng bởi sự ngưng đọng của thời gian, chỉ còn một mình Vưu Hạ có hơi thở của sự sống.
Đôi mắt làm từ sắt nung, mỗi khi nhúng vào lửa nóng sẽ toát ra một khí thế hừng hực cùng với sự đẹp đẽ mạnh mẽ khôn ngần thế kia. Và đôi mắt ấy, bỗng nhiên rung động, chỉ vì một câu nói.
Chỉ vỏn vẹn năm chữ nhưng lại có thể khảm sâu vào trong thâm tâm của Vưu Hạ.
Em đã ghi nhớ rồi.
Vưu Hạ lần nữa chớp mắt, cố định mỗi một tư thế, cứng ngắc đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh thấp thoáng phản chiếu trên mặt kính, để lộ hàng mày kiếm thanh tú đang khẽ chau vào nhau.
Anh biết rõ suy nghĩ của bản thân lúc này là gì, cả dòng cảm xúc mãnh liệt vừa rồi là như thế nào. Từ lúc thơ nhỏ đến khi trưởng thành, anh chưa từng trải qua những đợt xúc cảm như vậy bao giờ, dù cho đối phương có là Từ Thiếu Hàn – một người mà anh luôn thầm ngưỡng mộ đến sùng bái chăng nữa, trái tim anh… cũng chưa một lần chấn động.
Vậy mà Kỳ Họa Niên hết lần này đến lần khác khiến cho trái tim của anh trở nên hỗn loạn, tâm trí ngày thường vô cùng tỉnh táo cũng nhất thời rối bời.
Vì sao?
Đến câu hỏi này, anh lại không thể giải thích được.
Vưu Hạ mím môi thành một đường mỏng tang, bất giác nhớ lại câu nói vừa nãy của Kỳ Họa Niên, nơi đáy lòng chợt dâng tràn chua xót đan lẫn bất mãn.
Cậu ghi nhớ để làm gì chứ? Tôi không thể uống nước sâm, cũng không thể uống bất cứ loại nước nào khác, trừ máu.
Ý thức vừa nghĩ đến máu, bản năng của quỷ dữ lập tức thức tỉnh, nảy lên dữ dội trong lồng ngực, muốn hung hăng xé toang da thịt mà thoát ra bên ngoài.
Vưu Hạ càng chau mày tợn hơn, bởi anh mơ màng nghe thấy âm thanh cuồng dã của huyết quỷ kia, nó đang kêu gào đầy thống khổ và oán trách.
Chính là máu.
Chính là máu.
Chính là máu!
Máu, là máu, là máu!
Liệu cậu có dám ghi nhớ điều này hay không?
Liệu cậu có đủ bản lĩnh tiếp tục đứng cạnh một quỷ dữ hay không?
Với một con người bình thường mà nói, chắc chắn là không thể rồi.
Vưu Hạ siết chặt nắm tay, dằn mạnh từng chữ: Chắc, chắn, không, thể!
“Vưu Hạ!”
Trong sự hỗn mang ấy, thanh âm ôn hòa của Kỳ Họa Niên khiến Vưu Hạ bừng tỉnh. Anh ngoảnh mặt nhìn cậu, lát sau mới cảm giác được một luồng hơi ấm xông tới bên dưới bàn tay của mình.
Kỳ Họa Niên đang nắm tay anh, ánh mắt lo lắng: “Anh ổn chứ? Em gọi anh mấy lần mà không thấy anh trả lời.”
Vưu Hạ theo phản xạ giằng khỏi tay đối phương, hờ hững đáp: “Không sao.”
“Nếu anh còn mệt thì ngủ thêm một chút nữa đi, dù sao đêm qua cũng vừa phẫu thuật xong một ca khó mà.”
Vưu Hạ dựa đầu đặt lên ghế đệm, nhắm hờ mắt, khoảng chừng vài giây sau liền cất giọng lạnh nhạt hỏi: “Sao cậu biết?”
“…” Chết!
Kỳ Họa Niên bấy giờ mới biết bản thân đã buột miệng nói bậy, cả người thẳng đuột ngồi trên ghế, nheo mắt muốn tìm một lối thoát hiểm cho nước đi sai lầm khi nãy của mình.
Đợi mãi không thấy đối phương trả lời, Vưu Hạ lặp lại câu hỏi: “Sao cậu biết?”
“Ừm…” Kỳ Họa Niên cảm thấy đau đầu, cậu nặng nề hít thở rồi nói “Em hỏi một người quen trong bệnh viện.”
“Là ai?”
“…Một y tá.”
Vưu Hạ hé mắt liếc cậu một cái: “Hôm qua cậu đã ăn cơm với món gì thế?”
Kỳ Họa Niên lộ ra vẻ ngốc nghếch, ngoan ngoãn đáp: “Ăn cơm với trứng chiên.”
“Thế ư, không phải ăn gan à?”
“…” Kỳ Họa Niên cúi mặt nhìn xuống điện thoại, định giả điếc tiếp tục chơi game.
Đồng hồ trôi qua mấy phút, Vưu Hạ vẫn là người chủ động lên tiếng: “Không phải cậu sắp thi đại học sao?”
Kỳ Họa Niên dừng tay một chốc, ngẩng đầu cười nói: “Ừ, mấy tháng nữa là em thi rồi.”
Nghe đối phương đáp với giọng điệu thản nhiên, anh không tránh khỏi sửng sốt: “Vậy làm sao cậu đi thiện nguyện được? Chuyến đi này kéo dài một tháng lận đấy.”
“Em biết, vì vậy mà em đã bảo lưu kết quả học tập trong vòng một tháng rồi.”
“Sao cơ?” Vưu Hạ rướn mày nhìn cậu, rõ ràng không dám tin vào điều cậu vừa nói xong.
Sắp thi đại học nhưng dám bảo lưu kết quả học tập chỉ để tham gia thiện nguyện thôi ư?
Đoàn xe ngày càng tiến gần đến vùng cao nguyên Tiên Vận hơn, xung quanh trập trùng cây cối, dường như không thể nhìn thấy một bóng người nào ngoài lớp sương mù dày đặc.
Một làn khí lạnh rét thổi qua khe hở nhỏ bên trên cửa kính, lướt nhè nhẹ đến bên tóc mái rũ mềm của Vưu Hạ, khi chạm đến khóe mắt nóng rực của anh, sức gió đã yếu dần đi.
Vưu Hạ bất chợt chớp mắt, lấy lại bình tĩnh từ trong sự kinh ngạc mà Kỳ Họa Niên vừa tặng cho mình.
Trước kia anh luôn mang một tâm thái khinh thường đối với Kỳ Họa Niên, dù sao cậu cũng chỉ đơn thuần là một tên ranh con chưa trải sự đời, cái gì thú vị một chút cũng nhanh chóng thu hút được cậu, hơn nữa Kỳ Họa Niên có rất nhiều thứ không vừa mắt Vưu Hạ.
Tỉ như loại trò chơi của thập kỷ trước kia. Tỉ như chiếc quần bò nghìn năm không giặt. Tỉ như…
Nhưng hiện tại, anh cảm thấy cạn lời với cậu rồi. Chuyện gì cậu cũng dám làm, thậm chí cả chuyện muốn tiếp cận và làm bạn với anh mà cậu cũng dám nói ra bằng miệng.
“Sao cậu lại muốn đi đến vậy?”
“Em đã nói với anh rồi mà.”
“Vì bà cậu?”
“Vì bà em, cũng vì một người nữa.”
“Ai?”
Khi nghe đến câu này, Kỳ Họa Niên không nói nữa, chỉ an nhiên ngồi nhìn Vưu Hạ, mãi đến khi anh nghiêng đầu qua, cậu mới nở một nụ cười đong đầy hạnh phúc, như thể trước mặt cậu lúc này không phải là anh nữa, mà chính là một bảo vật đáng trân quý.
Nhiều năm sau ấy, vào một ngày mưa tầm tã, nơi phòng bệnh lạnh lẽo và tịch mịch, Vưu Hạ trầm mặc chôn mình bên giường bệnh của một người, đôi bàn tay nắm chặt tay của đối phương. Sau một hồi mệt mỏi và nhiễu loạn, anh đã gục đầu, từ đôi mắt tràn ra một giọt nước nóng rẫy cùng với một lời thì thầm.
Lời thì thầm thật khẽ, dường như chỉ muốn giấu riêng mình anh biết, dẫu cho anh đã cố gắng che giấu nó suốt ngần ấy năm kể từ ngày anh nhìn thấy nụ cười của Kỳ Họa Niên.
Trong quỹ thời gian có hạn của hai người, anh từng muốn khen cậu một câu rằng, nụ cười của em là bức tranh đẹp nhất trên thế gian này.
Có điều, Vưu Hạ vô tình quên mất một thứ còn quan trọng hơn tất thảy, đó là quỹ thời gian luôn luôn có hạn.
Đã hết thời gian, mọi thứ cũng sẽ nghiễm nhiên kết thúc.
Đoàn xe chậm rì rì trôi dạt trên đường dốc, càng lên cao, tốc độ càng thả chậm hơn rất nhiều. Từng đồi non xanh mướt như vụt qua khóe mắt, chẳng thể rõ đã vượt qua bao nhiêu ngọn đồi như thế này rồi.
Ngay khi Vưu Hạ vừa định rời mắt, Kỳ Họa Niên bỗng hỏi: “Anh không đoán được sao?”
Động tác quay đầu của Vưu Hạ chợt khựng lại, anh rũ mi mắt không nhìn thẳng vào khuôn mặt đối diện: “Sao tôi phải đoán?”
“Vậy…” Kỳ Họa Niên cũng không hụt hẫng, chậm rãi tiếp lời “… để em nói. Ngoại trừ vì bà, em còn muốn qua chuyến đi này mà theo đuổi một người.”
Vưu Hạ lập tức khẽ nhíu mày: “Kỳ Họa Niên, cậu có bệnh thần kinh phải không?”
“…”
“Bỏ dở việc ôn thi đại học chỉ để chạy đến đây theo đuổi một người ư?”
“…”
“Nếu tôi là bố cậu, tôi sẽ đánh cậu một trận.”
“Bố em từng nói, bố yêu mày nên mới đánh.”
Trong nháy mắt, cả hai đồng loạt im lặng. Bác sĩ ngồi gần đó cũng bắt đầu hiếu kỳ, lần lượt ngoảnh cổ muốn thưởng lãm kịch hay, tiếc là họ đều bị ánh mắt bén như dao của Vưu Hạ lườm một cái, cổ liền muốn đứt ra.
Vưu Hạ hít một hơi, tự trấn tĩnh bản thân. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại vô cớ nổi giận như vậy.
Cậu ta không thi đại học thì có liên quan đến mình ư?
Cậu ta trượt đại học, ra ngoài lang thang thì có liên quan gì đến mình chứ?
Cậu ta chết đói ở xó đường nào đó cũng không liên quan đến mình.
Kỳ Họa Niên hơi nhích người qua một tẹo, hạ thấp tông giọng, làm cách nào đó nó càng trở nên ngọt ngào dịu dàng như kẹo bông gòn.
“Vưu Hạ…”
“Ngậm miệng lại.” Vưu Hạ tâm trạng bực dọc chưa có chỗ xả, bèn ra khẩu lệnh với bạn nhỏ bên cạnh mình.
“…”
Kỳ Họa Niên nửa buồn bã nửa muốn bật cười, chỉ vì ba tiếng “ngậm miệng lại” rất giống cách nói của bác sĩ. Có điều, khẩu lệnh này hơi khác bình thường một chút.
Bình thường bác sĩ sẽ bảo bệnh nhân “há miệng ra”, còn bác sĩ Vưu lại bảo “ngậm miệng lại”, rất trơn tru cũng rất uy lực.
“Thật ra tuy rằng em bảo lưu kết quả, nhưng sau khi trở về, em đã hứa với thầy sẽ cố gắng theo kịp mọi người, cố gắng bằng 1000% công lực, cho nên anh đừng lo quá. Em chắc chắn sẽ không thi trượt đại học đâu!”
“Dẫu sao quyết định lần này rất quan trọng đối với em, vì người ấy thật sự rất quan trọng với em…”
“Anh có muốn chơi trò này với em không?”
“Chỉ cần anh đoán đúng người em đang theo đuổi, em sẽ lập tức…lập tức vẽ tặng anh một bức tranh. Thế nào?”
“Được rồi, anh ngủ thêm một chút đi, sắp đến nơi rồi.”
Qua một hồi không xoay chuyển được tình thế, ngược lại còn khiến cả hai đâm vào ngõ cụt, Kỳ Họa Niên quyết định ngậm miệng như lệnh của Vưu Hạ. Cậu tiếp tục phá đảo màn 201 của ‘Vớ Bở’, khi còn lại ba bước cuối cùng nhưng sắp thua lần nữa, cậu chau mày, cẩn trọng nghiền ngẫm.
Ba mươi giây sau, khoảnh khắc cậu nhấc ngón tay lên định di chuyển một viên gỗ, tức thì có giọng nói trầm thấp vang bên tai.
“Đẩy miếng thứ hai lên, kéo miếng thứ ba sang trái, kéo miếng thứ hai xuống.”
Một lượt quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, cuối cùng Kỳ Họa Niên cũng đã vượt qua được màn 201. Màn hình nở rộ một vòm hoa xinh xắn, chuyển tiếp đến màn 202.
Kỳ Họa Niên ngẩng đầu nhìn Vưu Hạ, đáy mắt đọng nụ cười tươi rói: “Cảm ơn anh, đã chịu nói chuyện rồi.”
Vưu Hạ mặt không đổi sắc đáp: “Thử thách bệnh nhân tâm thần là một tội ác.”
Nghe xong lời này, tiếng cười cũng tràn ra khóe miệng. Kỳ Họa Niên nhận ra được rồi, nhận ra rằng mình không thể giận dỗi đối phương quá năm phút đồng hồ được.
Vừa hay lúc cậu tắt điện thoại và bỏ nó vào balo, đoàn xe cũng rầm rì dừng lại ngay trên đỉnh đồi.
Theo sau đó có một giọng nói hồ hởi pha đặc sự nồng đậm của biển cả cất lên: “Đến rồi, đến rồi.”
Đoàn người trong xe không nhanh không chậm ngồi nhổm dậy, vươn đầu muốn nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ bé nhỏ.
Vưu Hạ cùng Kỳ Họa Niên đồng loạt ngoảnh sang bên phải, cửa xe bật mở, một làn hương khói xám trần trụi từ ngoài thổi lộng vào, mang theo mùi vị đặc trưng của vùng đồi núi xa xăm. Những đầu ngón tay nhiễm cái lạnh miên man của đầu tháng Giêng, cứng đờ bám chặt lấy thanh đẩy của từng chiếc vali.
Đợi cho hàng người phía trước lục tục rời đi trước, đánh tan lớp sương mờ mịt ở ngay cửa xe, dần dần để lộ ra một bảng hiệu nền đen ở sát lề đường.
Bên trên thấp thoáng dòng chữ màu vàng cỏ úa được viết bằng tay: Chào mừng đến với Tiên Vận.
Kỳ Họa Niên đứng dậy khỏi ghế, trên lưng đeo chiếc balo vải bạt màu đen, một tay kéo chiếc vali của Vưu Hạ, tay còn lại vươn tới trước mặt anh, đuôi mắt cong cong rất hữu tình.
“Chúng ta xuống thôi.”
Vưu Hạ trầm mặc liếc nhìn bàn tay thon gầy ngăm ngăm đằng trước, một thân cao lớn đứng lên, không nói gì đã muốn lách qua người cậu đi trước.
Kỳ Họa Niên ngẩn ra một giây.
Không ngờ chỉ ba giây kế tiếp, từ phía sau Vưu Hạ có một đồng nghiệp thình lình bắn tốc độ vọt lên trước, va mạnh vào bả vai của anh khiến cả hai loạng choạng suýt ngã.
Đúng lúc ấy, Kỳ Họa Niên hậu thuẫn rất tốt, vươn tay vòng qua eo Vưu Hạ, vững vàng đỡ lấy đối phương.
Anh chàng đồng nghiệp kia một mặt bối rối cúi đầu, luôn miệng nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi gấp, đang gấp quá…”
Dứt lời, anh chàng phóng xuống xe, tấp nhanh vào bãi cỏ gần đó.
Kỳ Họa Niên chưa thu tay về, đầu kề sát bên tai Vưu Hạ, trầm giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Cơ thể của Vưu Hạ thoáng chốc cứng đờ, trên vành tai như còn lưu lại hơi thở ấm nóng của đối phương, khiến nơi đó bất giác ửng hồng. Anh gắt gao muốn tránh né động chạm của cậu, nhưng không nghĩ đến trường hợp kỳ quái hiện tại.
Cánh tay của bạn nhỏ nào đó vẫn chặt chẽ bám trên cái eo mảnh khảnh của anh, mãi chưa buông xuống.
Vưu Hạ sa sầm mặt mũi: “Buông.”
Kỳ Họa Niên ngẩng mặt lên, đồng thời ngoan ngoãn rút tay về, cười vô tội: “Em chỉ sợ anh lại ngã thôi.”
Sau khi bóng lưng khuất khỏi tầm mắt, Kỳ Họa Niên thở hắt ra, nắm chặt lòng bàn tay, tham lam tiếc nuối muốn giữ lại một chút cảm giác mềm mại dễ chịu của đối phương.
Tiếng nói của lý trí bỗng văng vẳng đâu đây: Kỳ Họa Niên, cậu phải bình tĩnh, cậu không thể đánh mất tôi được, tôi rất quan trọng, tôi rất quan trọng đấy, có nhớ chưa?
Kỳ Họa Niên hòa vào dòng người, miên man nghĩ ngợi, tựa hồ muốn đồng ý với lý trí.
Nhưng rồi tiếng nói của trái tim lại nhẹ nhàng phản bác: Thôi đi, Vưu Hạ… quan trọng hơn.
Bốn chiếc ô tô cỡ lớn có sức chứa đến mười lăm người nối đuôi nhau thành một hàng chạy trên đường lớn. Dần dần, đoàn xe bắt đầu tách khỏi trung tâm thành phố náo nhiệt, tiến đến một nơi không ồn ào không khói bụi, lẩn khuất giữa chốn rừng rậm trùng điệp cây cối xanh mướt.
Bên ngoài phía trên là trời, phía dưới là đất, xung quanh yên tĩnh tịch mịch, dường như chỉ còn có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng gió thổi, từng đợt từng đợt rít gào trên mặt kính. Đồng thời, bầu không khí bên trong mỗi chiếc xe cũng trầm lặng không kém, lâu lâu mới có tiếng thì thầm cười nói phát ra ở mấy hàng ghế cuối cùng.
Cũng bởi vì những thanh âm xì xầm kia mà Vưu Kiện đương lúc chìm trong giấc ngủ giật mình tỉnh lại mấy lần. Khi hắn hé mắt liếc nhìn qua hàng ghế đằng trước, hàng mày kiếm khẽ chau lại, hắn không nói gì mà chỉ áp ánh mắt rét buốt của mình lên sau gáy của họ.
Một người con gái đang phấn khích mỉm cười lộ ra một hàm răng đều như bắp bất giác rùng mình, không khỏi ngoảnh đầu lại nhìn, bắt gặp ánh mắt lười biếng của Vưu Kiện.
Hình ảnh của người đàn ông hiện lên trong mắt cô giống như được bao phủ một ánh hào quang, từ ngũ quan tinh tế đến phong cách thời trang của gã đều có thể khiến cô nhìn cả một ngày mà không mỏi mắt.
Tóc xoăn hung đỏ, mắt tím nhạt, sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng tang tựa hồ mím lại, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, chẳng rõ có phải đang mỉm cười với cô hay không nhưng đã dư sức đâm xuyên vào tâm thức của cô ngay lúc này.
Vưu Kiện mắt đối mắt cùng đối phương ước chừng mấy giây ngắn ngủi liền rũ mi nhìn xuống điện thoại. Có một tin nhắn vừa được gửi đến, di động rung hai lần rồi im lặng. Vưu Kiện trượt ngón tay trên màn hình, tin nhắn lập tức hiện ra, kèm theo một nụ cười mềm mại lưu đọng ở khóe miệng hắn.
Cách khoảng năm hàng ghế từ dưới đếm lên, Kỳ Họa Niên vừa lấy ra cặp tai nghe màu đen quen thuộc, gắn một sợi vào tai trái. Sợi còn lại cậu do dự liếc nhìn người bên cạnh mình một cái, phát hiện đối phương vẫn còn nhắm mắt không động đậy, bèn tiếc nuối thu tay về.
Trải qua gần ba tiếng đồng hồ rong ruổi, đoàn xe rốt cuộc cũng đã đến ngã tư Vân Cù, hay còn được gọi là ‘đường mây’. Vì sao lại có chiếc tên thơ mộng như thế này? Vì khi đứng tại đây, chúng ta có thể cảm nhận rõ rệt sự thay đổi của tiết trời, nhiệt độ gần như hạ thấp đến âm độ, xung quanh sương khói mờ nhân ảnh, khiến chúng ta dễ liên tưởng đến việc được những tầng mây bao bọc lấy cơ thể của mình.
Sau khi qua khỏi ngã tư Vân Cù, đoàn xe chỉ cần đi thẳng một đường thêm hai giờ đồng hồ nữa sẽ sớm nhìn thấy một bảng hiệu rất lớn được đặt ngay bên lề đường. Bảng hiệu có nền đen, chính giữa có một dòng chữ màu vàng sậm như cỏ úa được viết tay theo phong cách cổ xưa.
Vưu Hạ choàng tỉnh sau một đợt xóc nảy của chiếc xe. Anh rướn mi mắt nhìn ra ngoài cửa kính, phát hiện khung cảnh đã một sớm một chiều thay đổi từ những tòa cao ốc thành những ngọn núi trập trùng giữa rừng cây.
Anh không nhớ mình thiếp đi vào lúc nào, chỉ mơ màng cảm giác có đôi lần đầu bị gục lệch sang một bên, sau đó đã được chỉnh lại cho ngay ngắn.
Có điều, không phải là anh tự chỉnh.
Vậy thì là ai?
Từ trong cơn mê ngủ dần tỉnh táo, Vưu Hạ ngoảnh đầu nhìn qua bên phải, ánh mắt bỗng nhiên cứng đờ.
Bên cạnh anh lúc này có một người, bả vai cậu ta căng ra làm cho lớp áo khoác len cùng lúc co dãn, từng sợi chỉ sờn cũ có nguy cơ sẽ đứt ra bất cứ lúc nào. Dời tầm mắt lên thêm một chút, vừa vặn thu về hình ảnh một bên sườn mặt rắn rỏi nam tính của đối phương, men theo khuôn xương có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp tinh tế, nhân trung cũng rõ ràng, bờ môi nhẹ mím lại như đang gặp phải một chuyện gì đó uất ức.
Khuôn mặt này quá sức quen thuộc khiến cho trái tim Vưu Hạ thoáng sững sờ. Anh chau hàng mày đen sẫm của mình, vừa tự hỏi bản thân vài chuyện vừa dứt khoát cúi nhìn động thái của đối phương, rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao cậu lại mím môi như thế kia.
Kỳ Họa Niên đang tập trung phá đảo một trò chơi ngoài trực tuyến, có tên là ‘Vớ Bở’. Đây là một loại trò chơi cần sử dụng trí tuệ và sự tinh mắt, nếu như chơi lâu sẽ rèn luyện và nâng cao được khả năng phản xạ nhanh nhạy cho trí não.
Vưu Hạ nhìn hai lần, không thể tin thời buổi này vẫn còn có thiếu niên nghiêm túc ngồi chơi một trò cũ rích như vậy.
Đúng là ranh con quê mùa.
Đánh giá xong, anh nhướn mày, hừ khẽ qua cánh mũi.
Chẳng thể ngờ tới, Kỳ Họa Niên vốn luôn tập trung cao độ vào ‘trò chơi của thập kỷ trước’, nhưng lại vì một tiếng hừ khẽ khàng của đối phương mà ngẩng đầu nhìn qua.
“…” Kỳ Họa Niên liếc phần đỉnh đầu màu đen của anh, lát sau mới mỉm cười hỏi “Anh dậy rồi hả?”
Vưu Hạ tặng cho cậu một cái nhìn lạnh nhạt, không đầu không đuôi hỏi: “Vậy là cậu thật sự tham gia chuyến đi lần này ư?”
Kỳ Họa Niên nghe xong, cảm thấy hơi hụt hẫng. Không phải cách đây mấy tiếng đồng hồ, cả hai người họ đã nhìn thấy nhau rồi sao? Thậm chí cậu còn viết hai mảnh giấy đưa qua cho anh đọc, nhưng anh không nói gì, chỉ đảo mắt ra ngoài cửa sổ.
Lẽ nào một lần đảo mắt liền mất trí nhớ?
Nếu không, sao anh ấy có thể thốt ra một câu gợi đòn như vậy được chứ.
Qua một lúc, Kỳ Họa Niên hít vào thật sâu, ngẫm nghĩ cẩn thận trong lòng, dù sao tính cách của Vưu Hạ từ trước đã luôn khó nắm bắt, bây giờ anh ấy hỏi như thế cũng không có gì là lạ.
Ngủ một giấc, xem như cũng có khả năng mất trí nhớ tạm thời đi.
Sau khi nghĩ thoáng, cậu vứt hụt hẫng mất mát trong lòng ra sau đầu, dịu dàng nhắc lại cho anh nhớ: “Đúng rồi, là em đã ngồi cạnh anh từ đầu đến giờ mà.”
Sao cơ?
Vưu Hạ vẫn luôn ra vẻ không thèm đoái hoài đến thiếu niên nọ, nhưng rồi lại không kìm được liếc nhìn cậu một cái, chỉ vì câu nói kia có chút gì đó không lọt tai cho lắm.
Nếu là một người bình thường ắt phải trả lời rằng: “Đúng rồi, em thật sự tham gia chuyến đi này đấy.”
Còn Kỳ Họa Niên lại trả lời theo một cách riêng biệt, khác hoàn toàn với những dự đoán trong lòng anh.
“Em đã ngồi cạnh anh từ đầu đến giờ mà.”
Lẩn khuất nơi con tim hiếm khi vì bất kỳ ai mà đập mãnh liệt bỗng có một tia giận dữ, giận dữ vì quá thẹn.
Cậu định nhắc khéo tôi ư, rằng cậu đã ngồi suốt bên cạnh tôi, sao tôi có thể dễ dàng quên mất đi như vậy?
Tiếc là Vưu Hạ càng giận lại càng muốn đâm người không bằng dao.
Vưu Hạ: “Ra thế, vậy mà hồi nãy tôi cứ tưởng mình gặp ác mộng, hóa ra không phải.”
“…” Này là muốn sinh sự phải không?
Kỳ Họa Niên âm trầm liếc nhìn sườn mặt lạnh như tảng băng của đối phương, muốn tìm cách phản bác một chút nhưng rồi lại nhẫn nhịn không lên tiếng. Cậu thừa hiểu được tính cách cứng đầu của Vưu Hạ, quả đầu của người này cứng thứ hai thì không ai dám nhận vị trí thứ nhất.
Đành vậy, một điều nhịn, chín điều lành.
Kỳ Họa Niên đặt điện thoại trên đùi, trò chơi đang hiển thị màn thứ 201 dở dang, chỉ còn lại hai bước di chuyển cuối cùng, kiểu này mình phải chơi lại lần nữa rồi. Cậu thở dài, tạm thời gạt nó sang một bên, nghiêng người lấy trong túi ra một chai nước sâm tự mình pha, đưa qua cho Vưu Hạ.
“?” Vưu Hạ cúi nhìn chai nước sâm, không động miệng, chỉ lắc đầu một cái.
Kỳ Họa Niên bất đắc dĩ nói: “Nước sâm em tự pha, anh uống một ngụm cho thanh cổ họng. Ngồi xe lâu dễ mệt với khát lắm.”
Giọng điệu của cậu nhất thời khiến cho hai vị bác sĩ ngồi ở hàng ghế song song buộc phải quay mặt nhìn một cái. Bọn họ ban đầu không quá để ý đến thiếu niên này, nhưng kể từ lúc cậu nói chuyện với Vưu Hạ đã không ngừng làm cho họ ngạc nhiên.
Một người lạ có thể trò chuyện cùng với bác sĩ Vưu ư?
Hơn nữa, cậu trai kia hoàn toàn không có dáng vẻ sợ hãi hay dè dặt khi đối mặt với bác sĩ Vưu, ngược lại còn rất nhiệt thành và dịu dàng.
Vì sao họ lại nghĩ đến tính từ ‘dịu dàng’? Vì cách nói chuyện của cậu rất giống với một người con trai đang dỗ dành năn nỉ người yêu bé nhỏ của mình.
Vưu Hạ lẳng lặng dời tầm nhìn từ chai nước sâm đến khuôn mặt của bạn trẻ nọ, phát hiện trong đáy mắt của cậu ẩn hiện vài tia sáng nhẹ nhàng thanh thoát, tựa tia nắng vàng nhạt ngoài kia, lại có gì đó mơ hồ cố chấp.
Anh hít thầm một hơi, bởi vì không nỡ thẳng thừng cự tuyệt, cho nên chỉ ngoảnh đầu nói: “Tôi không uống được nước sâm.”
“Anh không uống nước sâm được ư?” Kỳ Họa Niên hơi bất ngờ, thấp giọng hỏi lại.
Hồi sau khi thấy anh gật đầu xác nhận, cậu mới thu tay về, ngẫm nghĩ gì đó rồi chợt nói: “Ừm, em đã ghi nhớ rồi.”
Trong một khắc, cả khoang xe chìm trong tĩnh mịch, mọi âm thanh đều bị hút vào một bầu chân không bí ẩn nào đó. Những người khác trên xe lúc này dường như cũng bị ảnh hưởng bởi sự ngưng đọng của thời gian, chỉ còn một mình Vưu Hạ có hơi thở của sự sống.
Đôi mắt làm từ sắt nung, mỗi khi nhúng vào lửa nóng sẽ toát ra một khí thế hừng hực cùng với sự đẹp đẽ mạnh mẽ khôn ngần thế kia. Và đôi mắt ấy, bỗng nhiên rung động, chỉ vì một câu nói.
Chỉ vỏn vẹn năm chữ nhưng lại có thể khảm sâu vào trong thâm tâm của Vưu Hạ.
Em đã ghi nhớ rồi.
Vưu Hạ lần nữa chớp mắt, cố định mỗi một tư thế, cứng ngắc đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hình ảnh thấp thoáng phản chiếu trên mặt kính, để lộ hàng mày kiếm thanh tú đang khẽ chau vào nhau.
Anh biết rõ suy nghĩ của bản thân lúc này là gì, cả dòng cảm xúc mãnh liệt vừa rồi là như thế nào. Từ lúc thơ nhỏ đến khi trưởng thành, anh chưa từng trải qua những đợt xúc cảm như vậy bao giờ, dù cho đối phương có là Từ Thiếu Hàn – một người mà anh luôn thầm ngưỡng mộ đến sùng bái chăng nữa, trái tim anh… cũng chưa một lần chấn động.
Vậy mà Kỳ Họa Niên hết lần này đến lần khác khiến cho trái tim của anh trở nên hỗn loạn, tâm trí ngày thường vô cùng tỉnh táo cũng nhất thời rối bời.
Vì sao?
Đến câu hỏi này, anh lại không thể giải thích được.
Vưu Hạ mím môi thành một đường mỏng tang, bất giác nhớ lại câu nói vừa nãy của Kỳ Họa Niên, nơi đáy lòng chợt dâng tràn chua xót đan lẫn bất mãn.
Cậu ghi nhớ để làm gì chứ? Tôi không thể uống nước sâm, cũng không thể uống bất cứ loại nước nào khác, trừ máu.
Ý thức vừa nghĩ đến máu, bản năng của quỷ dữ lập tức thức tỉnh, nảy lên dữ dội trong lồng ngực, muốn hung hăng xé toang da thịt mà thoát ra bên ngoài.
Vưu Hạ càng chau mày tợn hơn, bởi anh mơ màng nghe thấy âm thanh cuồng dã của huyết quỷ kia, nó đang kêu gào đầy thống khổ và oán trách.
Chính là máu.
Chính là máu.
Chính là máu!
Máu, là máu, là máu!
Liệu cậu có dám ghi nhớ điều này hay không?
Liệu cậu có đủ bản lĩnh tiếp tục đứng cạnh một quỷ dữ hay không?
Với một con người bình thường mà nói, chắc chắn là không thể rồi.
Vưu Hạ siết chặt nắm tay, dằn mạnh từng chữ: Chắc, chắn, không, thể!
“Vưu Hạ!”
Trong sự hỗn mang ấy, thanh âm ôn hòa của Kỳ Họa Niên khiến Vưu Hạ bừng tỉnh. Anh ngoảnh mặt nhìn cậu, lát sau mới cảm giác được một luồng hơi ấm xông tới bên dưới bàn tay của mình.
Kỳ Họa Niên đang nắm tay anh, ánh mắt lo lắng: “Anh ổn chứ? Em gọi anh mấy lần mà không thấy anh trả lời.”
Vưu Hạ theo phản xạ giằng khỏi tay đối phương, hờ hững đáp: “Không sao.”
“Nếu anh còn mệt thì ngủ thêm một chút nữa đi, dù sao đêm qua cũng vừa phẫu thuật xong một ca khó mà.”
Vưu Hạ dựa đầu đặt lên ghế đệm, nhắm hờ mắt, khoảng chừng vài giây sau liền cất giọng lạnh nhạt hỏi: “Sao cậu biết?”
“…” Chết!
Kỳ Họa Niên bấy giờ mới biết bản thân đã buột miệng nói bậy, cả người thẳng đuột ngồi trên ghế, nheo mắt muốn tìm một lối thoát hiểm cho nước đi sai lầm khi nãy của mình.
Đợi mãi không thấy đối phương trả lời, Vưu Hạ lặp lại câu hỏi: “Sao cậu biết?”
“Ừm…” Kỳ Họa Niên cảm thấy đau đầu, cậu nặng nề hít thở rồi nói “Em hỏi một người quen trong bệnh viện.”
“Là ai?”
“…Một y tá.”
Vưu Hạ hé mắt liếc cậu một cái: “Hôm qua cậu đã ăn cơm với món gì thế?”
Kỳ Họa Niên lộ ra vẻ ngốc nghếch, ngoan ngoãn đáp: “Ăn cơm với trứng chiên.”
“Thế ư, không phải ăn gan à?”
“…” Kỳ Họa Niên cúi mặt nhìn xuống điện thoại, định giả điếc tiếp tục chơi game.
Đồng hồ trôi qua mấy phút, Vưu Hạ vẫn là người chủ động lên tiếng: “Không phải cậu sắp thi đại học sao?”
Kỳ Họa Niên dừng tay một chốc, ngẩng đầu cười nói: “Ừ, mấy tháng nữa là em thi rồi.”
Nghe đối phương đáp với giọng điệu thản nhiên, anh không tránh khỏi sửng sốt: “Vậy làm sao cậu đi thiện nguyện được? Chuyến đi này kéo dài một tháng lận đấy.”
“Em biết, vì vậy mà em đã bảo lưu kết quả học tập trong vòng một tháng rồi.”
“Sao cơ?” Vưu Hạ rướn mày nhìn cậu, rõ ràng không dám tin vào điều cậu vừa nói xong.
Sắp thi đại học nhưng dám bảo lưu kết quả học tập chỉ để tham gia thiện nguyện thôi ư?
Đoàn xe ngày càng tiến gần đến vùng cao nguyên Tiên Vận hơn, xung quanh trập trùng cây cối, dường như không thể nhìn thấy một bóng người nào ngoài lớp sương mù dày đặc.
Một làn khí lạnh rét thổi qua khe hở nhỏ bên trên cửa kính, lướt nhè nhẹ đến bên tóc mái rũ mềm của Vưu Hạ, khi chạm đến khóe mắt nóng rực của anh, sức gió đã yếu dần đi.
Vưu Hạ bất chợt chớp mắt, lấy lại bình tĩnh từ trong sự kinh ngạc mà Kỳ Họa Niên vừa tặng cho mình.
Trước kia anh luôn mang một tâm thái khinh thường đối với Kỳ Họa Niên, dù sao cậu cũng chỉ đơn thuần là một tên ranh con chưa trải sự đời, cái gì thú vị một chút cũng nhanh chóng thu hút được cậu, hơn nữa Kỳ Họa Niên có rất nhiều thứ không vừa mắt Vưu Hạ.
Tỉ như loại trò chơi của thập kỷ trước kia. Tỉ như chiếc quần bò nghìn năm không giặt. Tỉ như…
Nhưng hiện tại, anh cảm thấy cạn lời với cậu rồi. Chuyện gì cậu cũng dám làm, thậm chí cả chuyện muốn tiếp cận và làm bạn với anh mà cậu cũng dám nói ra bằng miệng.
“Sao cậu lại muốn đi đến vậy?”
“Em đã nói với anh rồi mà.”
“Vì bà cậu?”
“Vì bà em, cũng vì một người nữa.”
“Ai?”
Khi nghe đến câu này, Kỳ Họa Niên không nói nữa, chỉ an nhiên ngồi nhìn Vưu Hạ, mãi đến khi anh nghiêng đầu qua, cậu mới nở một nụ cười đong đầy hạnh phúc, như thể trước mặt cậu lúc này không phải là anh nữa, mà chính là một bảo vật đáng trân quý.
Nhiều năm sau ấy, vào một ngày mưa tầm tã, nơi phòng bệnh lạnh lẽo và tịch mịch, Vưu Hạ trầm mặc chôn mình bên giường bệnh của một người, đôi bàn tay nắm chặt tay của đối phương. Sau một hồi mệt mỏi và nhiễu loạn, anh đã gục đầu, từ đôi mắt tràn ra một giọt nước nóng rẫy cùng với một lời thì thầm.
Lời thì thầm thật khẽ, dường như chỉ muốn giấu riêng mình anh biết, dẫu cho anh đã cố gắng che giấu nó suốt ngần ấy năm kể từ ngày anh nhìn thấy nụ cười của Kỳ Họa Niên.
Trong quỹ thời gian có hạn của hai người, anh từng muốn khen cậu một câu rằng, nụ cười của em là bức tranh đẹp nhất trên thế gian này.
Có điều, Vưu Hạ vô tình quên mất một thứ còn quan trọng hơn tất thảy, đó là quỹ thời gian luôn luôn có hạn.
Đã hết thời gian, mọi thứ cũng sẽ nghiễm nhiên kết thúc.
Đoàn xe chậm rì rì trôi dạt trên đường dốc, càng lên cao, tốc độ càng thả chậm hơn rất nhiều. Từng đồi non xanh mướt như vụt qua khóe mắt, chẳng thể rõ đã vượt qua bao nhiêu ngọn đồi như thế này rồi.
Ngay khi Vưu Hạ vừa định rời mắt, Kỳ Họa Niên bỗng hỏi: “Anh không đoán được sao?”
Động tác quay đầu của Vưu Hạ chợt khựng lại, anh rũ mi mắt không nhìn thẳng vào khuôn mặt đối diện: “Sao tôi phải đoán?”
“Vậy…” Kỳ Họa Niên cũng không hụt hẫng, chậm rãi tiếp lời “… để em nói. Ngoại trừ vì bà, em còn muốn qua chuyến đi này mà theo đuổi một người.”
Vưu Hạ lập tức khẽ nhíu mày: “Kỳ Họa Niên, cậu có bệnh thần kinh phải không?”
“…”
“Bỏ dở việc ôn thi đại học chỉ để chạy đến đây theo đuổi một người ư?”
“…”
“Nếu tôi là bố cậu, tôi sẽ đánh cậu một trận.”
“Bố em từng nói, bố yêu mày nên mới đánh.”
Trong nháy mắt, cả hai đồng loạt im lặng. Bác sĩ ngồi gần đó cũng bắt đầu hiếu kỳ, lần lượt ngoảnh cổ muốn thưởng lãm kịch hay, tiếc là họ đều bị ánh mắt bén như dao của Vưu Hạ lườm một cái, cổ liền muốn đứt ra.
Vưu Hạ hít một hơi, tự trấn tĩnh bản thân. Anh cũng không hiểu vì sao mình lại vô cớ nổi giận như vậy.
Cậu ta không thi đại học thì có liên quan đến mình ư?
Cậu ta trượt đại học, ra ngoài lang thang thì có liên quan gì đến mình chứ?
Cậu ta chết đói ở xó đường nào đó cũng không liên quan đến mình.
Kỳ Họa Niên hơi nhích người qua một tẹo, hạ thấp tông giọng, làm cách nào đó nó càng trở nên ngọt ngào dịu dàng như kẹo bông gòn.
“Vưu Hạ…”
“Ngậm miệng lại.” Vưu Hạ tâm trạng bực dọc chưa có chỗ xả, bèn ra khẩu lệnh với bạn nhỏ bên cạnh mình.
“…”
Kỳ Họa Niên nửa buồn bã nửa muốn bật cười, chỉ vì ba tiếng “ngậm miệng lại” rất giống cách nói của bác sĩ. Có điều, khẩu lệnh này hơi khác bình thường một chút.
Bình thường bác sĩ sẽ bảo bệnh nhân “há miệng ra”, còn bác sĩ Vưu lại bảo “ngậm miệng lại”, rất trơn tru cũng rất uy lực.
“Thật ra tuy rằng em bảo lưu kết quả, nhưng sau khi trở về, em đã hứa với thầy sẽ cố gắng theo kịp mọi người, cố gắng bằng 1000% công lực, cho nên anh đừng lo quá. Em chắc chắn sẽ không thi trượt đại học đâu!”
“Dẫu sao quyết định lần này rất quan trọng đối với em, vì người ấy thật sự rất quan trọng với em…”
“Anh có muốn chơi trò này với em không?”
“Chỉ cần anh đoán đúng người em đang theo đuổi, em sẽ lập tức…lập tức vẽ tặng anh một bức tranh. Thế nào?”
“Được rồi, anh ngủ thêm một chút đi, sắp đến nơi rồi.”
Qua một hồi không xoay chuyển được tình thế, ngược lại còn khiến cả hai đâm vào ngõ cụt, Kỳ Họa Niên quyết định ngậm miệng như lệnh của Vưu Hạ. Cậu tiếp tục phá đảo màn 201 của ‘Vớ Bở’, khi còn lại ba bước cuối cùng nhưng sắp thua lần nữa, cậu chau mày, cẩn trọng nghiền ngẫm.
Ba mươi giây sau, khoảnh khắc cậu nhấc ngón tay lên định di chuyển một viên gỗ, tức thì có giọng nói trầm thấp vang bên tai.
“Đẩy miếng thứ hai lên, kéo miếng thứ ba sang trái, kéo miếng thứ hai xuống.”
Một lượt quá trình diễn ra vô cùng suôn sẻ, cuối cùng Kỳ Họa Niên cũng đã vượt qua được màn 201. Màn hình nở rộ một vòm hoa xinh xắn, chuyển tiếp đến màn 202.
Kỳ Họa Niên ngẩng đầu nhìn Vưu Hạ, đáy mắt đọng nụ cười tươi rói: “Cảm ơn anh, đã chịu nói chuyện rồi.”
Vưu Hạ mặt không đổi sắc đáp: “Thử thách bệnh nhân tâm thần là một tội ác.”
Nghe xong lời này, tiếng cười cũng tràn ra khóe miệng. Kỳ Họa Niên nhận ra được rồi, nhận ra rằng mình không thể giận dỗi đối phương quá năm phút đồng hồ được.
Vừa hay lúc cậu tắt điện thoại và bỏ nó vào balo, đoàn xe cũng rầm rì dừng lại ngay trên đỉnh đồi.
Theo sau đó có một giọng nói hồ hởi pha đặc sự nồng đậm của biển cả cất lên: “Đến rồi, đến rồi.”
Đoàn người trong xe không nhanh không chậm ngồi nhổm dậy, vươn đầu muốn nhìn ra ngoài qua khung cửa sổ bé nhỏ.
Vưu Hạ cùng Kỳ Họa Niên đồng loạt ngoảnh sang bên phải, cửa xe bật mở, một làn hương khói xám trần trụi từ ngoài thổi lộng vào, mang theo mùi vị đặc trưng của vùng đồi núi xa xăm. Những đầu ngón tay nhiễm cái lạnh miên man của đầu tháng Giêng, cứng đờ bám chặt lấy thanh đẩy của từng chiếc vali.
Đợi cho hàng người phía trước lục tục rời đi trước, đánh tan lớp sương mờ mịt ở ngay cửa xe, dần dần để lộ ra một bảng hiệu nền đen ở sát lề đường.
Bên trên thấp thoáng dòng chữ màu vàng cỏ úa được viết bằng tay: Chào mừng đến với Tiên Vận.
Kỳ Họa Niên đứng dậy khỏi ghế, trên lưng đeo chiếc balo vải bạt màu đen, một tay kéo chiếc vali của Vưu Hạ, tay còn lại vươn tới trước mặt anh, đuôi mắt cong cong rất hữu tình.
“Chúng ta xuống thôi.”
Vưu Hạ trầm mặc liếc nhìn bàn tay thon gầy ngăm ngăm đằng trước, một thân cao lớn đứng lên, không nói gì đã muốn lách qua người cậu đi trước.
Kỳ Họa Niên ngẩn ra một giây.
Không ngờ chỉ ba giây kế tiếp, từ phía sau Vưu Hạ có một đồng nghiệp thình lình bắn tốc độ vọt lên trước, va mạnh vào bả vai của anh khiến cả hai loạng choạng suýt ngã.
Đúng lúc ấy, Kỳ Họa Niên hậu thuẫn rất tốt, vươn tay vòng qua eo Vưu Hạ, vững vàng đỡ lấy đối phương.
Anh chàng đồng nghiệp kia một mặt bối rối cúi đầu, luôn miệng nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi gấp, đang gấp quá…”
Dứt lời, anh chàng phóng xuống xe, tấp nhanh vào bãi cỏ gần đó.
Kỳ Họa Niên chưa thu tay về, đầu kề sát bên tai Vưu Hạ, trầm giọng hỏi: “Anh không sao chứ?”
Cơ thể của Vưu Hạ thoáng chốc cứng đờ, trên vành tai như còn lưu lại hơi thở ấm nóng của đối phương, khiến nơi đó bất giác ửng hồng. Anh gắt gao muốn tránh né động chạm của cậu, nhưng không nghĩ đến trường hợp kỳ quái hiện tại.
Cánh tay của bạn nhỏ nào đó vẫn chặt chẽ bám trên cái eo mảnh khảnh của anh, mãi chưa buông xuống.
Vưu Hạ sa sầm mặt mũi: “Buông.”
Kỳ Họa Niên ngẩng mặt lên, đồng thời ngoan ngoãn rút tay về, cười vô tội: “Em chỉ sợ anh lại ngã thôi.”
Sau khi bóng lưng khuất khỏi tầm mắt, Kỳ Họa Niên thở hắt ra, nắm chặt lòng bàn tay, tham lam tiếc nuối muốn giữ lại một chút cảm giác mềm mại dễ chịu của đối phương.
Tiếng nói của lý trí bỗng văng vẳng đâu đây: Kỳ Họa Niên, cậu phải bình tĩnh, cậu không thể đánh mất tôi được, tôi rất quan trọng, tôi rất quan trọng đấy, có nhớ chưa?
Kỳ Họa Niên hòa vào dòng người, miên man nghĩ ngợi, tựa hồ muốn đồng ý với lý trí.
Nhưng rồi tiếng nói của trái tim lại nhẹ nhàng phản bác: Thôi đi, Vưu Hạ… quan trọng hơn.
Tác giả :
SUNQINGtheWriter