Giấy Ngắn Tình Dài – The Cardesiseur [Hệ Liệt 2]
Quyển 1 Chương 20: Miệng lưỡi như rắn vậy
Vưu Hạ nhanh chóng gạt tay Kỳ Họa Niên ra khỏi người mình. Sắc mặt anh trầm xuống, cảm giác có người nào đó chạm vào cơ thể khiến cho anh khó chịu.
Cực kỳ, cực kỳ khó chịu.
Bàn tay là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất, vì chúng ta lúc nào cũng động chạm vào bất cứ thứ gì xung quanh mình.
Tay của Kỳ Họa Niên… mặc dù rất ấm nhưng mà anh không chắc nó có sạch hay không.
Rất lâu sau Vưu Ha mới thả lỏng cơ thể được. Anh ngước nhìn đối phương, lạnh nhạt nói: “Theo tôi.”
Lúc đi được vài bước, anh còn ngoảnh đầu bổ sung thêm: “Tôi không dễ bệnh vậy đâu. Sau này cũng đừng tự ý chạm vào người tôi.”
Kỳ Họa Niên im lặng đi theo phía sau, bất giác buồn cười.
Với thái độ gay gắt này, nếu không nhầm thì người kia mắc chứng bệnh thích sạch sẽ phải không nhỉ?
Ghét người khác chạm vào người mình.
Kỳ Họa Niên sờ sờ mũi, thầm bảo trong lòng, đây là một nhược điểm, muốn trêu chọc vị kiêu ngạo chỉ cần vứt một tờ khăn giấy dính nước mũi vào người anh ấy thôi là đủ rồi.
Sau đó thì sao?
Sau đó…không dám tưởng tượng nữa.
Vưu Hạ hoàn toàn không biết thiếu niên quần bò ở sau lưng đang suy tính điều gì với mình, anh một mạch đi về phía phòng khám, mở cửa phòng, bật đèn lên.
“Ngồi bên kia.” Vưu Hạ nói với Kỳ Họa Niên, sau đó đi lấy một ít đồ dùng sơ cứu.
Kỳ Họa Niên ngồi lên giường sắt, drap giường sạch sẽ không tì vết, hình như còn có mùi thơm nhàn nhạt nữa. Cậu ngẩng đầu quan sát bốn góc phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vưu Hạ.
Nhìn từ góc độ này, vóc dáng của Vưu Hạ rất cao, là kiểu người vừa cao vừa mảnh khảnh, tạo cho người khác cảm giác muốn ôm lấy từ đằng sau.
Ấy, khoan đã…mình vừa nghĩ gì vậy?
Kỳ Họa Niên hít một ngụm khí lạnh, lắc mạnh đầu. Lát sau, cậu vẫn tìm đến người kia, nhìn thêm một lúc nữa.
Vưu Hạ nghiêng nhẹ đầu, để lộ phần gáy trắng nhợt sau cổ áo. Động tác đeo găng tay cũng có gì đó rất tao nhã mà cuốn hút. Xong xuôi, anh xoay người lại nhìn Kỳ Họa Niên, không để tâm đến vẻ mặt si ngốc của cậu lúc này.
“Sẽ hơi đau một chút.”
Vưu Hạ thấp giọng cảnh báo, tiếp đến xoa lên miệng vết thương thuốc sát trùng, đến thuốc tê, cuối cùng là kim khâu. Miệng vết thương không quá dài, cũng chưa đến độ sâu nguy hiểm, trong tích tắc đã khâu xong.
Lúc khâu, Vưu Hạ chợt bảo: “Cậu đánh nhau cũng ra trò quá nhỉ?”
Kỳ Họa Niên giật thót, vội vàng nói: “Không, không phải. Tôi không thích đánh nhau đâu, khi nãy chỉ là làm việc nghĩa.”
“Làm việc nghĩa?” Vưu Hạ liếc một cái, “Ừm hửm, đánh nhau bây giờ còn có thể ngụy biện bằng cách làm việc nghĩa.”
“Đã bảo không phải đánh nhau rồi mà.” Cậu thở dài, “Tôi học võ được sáu năm rồi, bình thường không thích dùng võ để đánh người, nó sẽ mất đi ý nghĩa. Nhưng hôm nay bọn người kia quá đáng, đành phải dạy dỗ thôi.”
Vưu Hạ cắt chỉ, “ồ” lên đầy châm chọc: “Đánh thế nào cũng được, đừng đánh hăng đến độ đánh rơi cả não.”
“…” Miệng mồm như rắn vậy.
Kỳ Họa Niên không biết đây là lần thứ mấy mình nuốt xuống tức giận ấm ức từ người kia rồi, nhưng mỗi lần không nói chuyện, cậu sẽ lại thấy nhớ nhớ.
Kỳ Họa Niên thầm thở dài, Thiệu Lâm, xin lỗi cậu!
—
Như đã hẹn, đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối, Tần Chính lái xe đến trước tòa chung cư của Vưu Hạ. Ông lẳng lặng đỗ xe sát bên lề đường, cánh tay gác lên bệ cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, cố gắng tìm một hình dáng quen thuộc.
Cửa sổ hạ xuống, làn gió mát rượi thổi vào bên trong.
Tần Chính tranh thủ hút nhanh một điếu thuốc trước khi Vưu Hạ xuất hiện. Ông biết rõ con người của anh từ trước đến giờ ghét nhất là thuốc lá, ghét nhì là bia rượu. Ngặt nỗi, ông là một kẻ nghiện thuốc nặng, không chỉ đơn thuần hút để giải tỏa căng thẳng mà nó còn là một sở thích oái oăm của ông.
Mặc dù, con gái của ông luôn hết lời khuyên nhủ, nhưng ông khó mà cai được thói quen này. Bất quá trước khi một ngày một gói, hiện tại đã giảm xuống chỉ còn năm điếu.
Trong lúc chìm đắm cùng hương vị gây nghiện của mình, Tần Chính bất giác nhớ đến những lời dặn dò của Vưu Thần vào một tuần trước. Hôm đó Vưu Thần đã hẹn ông ra ngoài dùng bữa, tuy y không ăn nhưng hai người vẫn rất thoải mái trò chuyện cùng nhau.
Vưu Thần nhấp một ngụm rượu hỏi: “Nghe nói dạo gần đây Vưu Hạ làm việc rất nhiều, phải không?”
Tần Chính tập trung cắt miếng bít tết bảy phần sống ba phần chín của mình, nhàn nhã đưa lên miệng nhai nuốt mới đáp: “Đúng rồi, cậu ta thiếu điều muốn dọn đồ đến sống trong ký túc xá của bệnh viện luôn đấy chứ. Bác sĩ bình thường đôi ba bữa mới trực, còn Vưu Hạ là một tuần bảy ngày đều có mặt đủ cả, như một học sinh chăm chỉ điểm danh mỗi ngày ở trường ấy.”
Buông dao xuống, Tần Chính lấy khăn lau khóe miệng, cười nói: “Đến mức đồng nghiệp khác phải thắc mắc, không lẽ cậu ấy không đi chơi với bạn bè hay là hẹn hò hay sao?”
Vưu Thần xoay ly rượu trong tay, nghe đối phương thuật lại lời của đồng nghiệp nhận xét về Vưu Hạ, khóe môi y thoáng cong lên: “Thầy còn lạ gì Vưu Hạ nữa chứ? Tính cách của nó từ nhỏ đã chỉ biết học và học rồi, đến lớn thì lao vào công việc như kẻ nghiện vậy.”
“Năng lực của cậu ấy thật sự không có điểm gì chê trách được.” Tần Chính trong lòng rất tự hào về điều này, ông nhấc ly rượu bên cạnh lên, hướng về phía Vưu Thần, “Cái tôi hy vọng cậu ấy có thể thay đổi chính là mở lòng với người khác hơn nữa.”
Vưu Thần cạn ly với Tần Chính, tiếng va chạm khẽ khàng phát ra, mơ hồ gảy nhẹ lên trái tim lãnh đạm của y. Vưu Thần nhìn ông một chốc mới cúi thấp đầu uống rượu, trong lòng có chút miên man suy tư.
Đến khi bữa ăn kết thúc, Vưu Thần mới thẳng thừng nói mục đích chính của mình: “Tôi muốn nhờ thầy một chuyện.”
Tần Chính im lặng lắng nghe.
“Thầy hãy thử mở lòng trước với Vưu Hạ xem sao. Hai người có thể cùng nhau đi xem triển lãm hay là xem kịch gì đấy.”
“…” Chúng tôi? Ý của cậu là hai chúng tôi đi cùng nhau á?
Tần Chính nhất thời á khẩu. Ông hít sâu một hơi, vội uống thêm một ngụm rượu để bình tĩnh trở lại, cười khổ đáp: “Vưu Thần, cậu hiểu rõ tính cách Vưu Hạ hơn cả tôi, làm sao tôi đủ sức ‘lôi’ cậu ấy đi chơi?”
“Thầy biết đấy, Vưu Hạ không thích tôi, Vưu San thì bận rộn công việc, Vưu Kiện tạm thời ổn nhất nhưng cuộc sống của nó có chút phóng đãng, tôi không an tâm. Giao Vưu Hạ cho thầy là cách tốt nhất rồi.”
Chưa đợi Tần Chính phản hồi, Vưu Thần đã nói tiếp: “Tôi muốn nó có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.”
Lý do này ngoài chính đáng ra còn có chút khiến Tần Chính cảm động. Ông quen biết với nhà họ Vưu không dưới hai mươi năm, từng người trong gia đình họ, ai như thế nào ông đều hiểu rõ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông nghe được một lời quan tâm từ Vưu Thần.
Trong trí nhớ của Tần Chính, Vưu Thần chỉ là một kẻ ngạo mạn lãnh khốc, đối với tất cả đều cùng một cảm xúc, không hơn không kém. Thế nhưng hôm nay suy nghĩ của ông đã thay đổi.
Tần Chính nghe thấy tiếng mở cửa, hình ảnh trước mặt dần xa xăm. Ông ngoái đầu nhìn một cái, thuận tay dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn được làm đặc biệt đặt trong xe. Khói thuốc còn lởn vởn, vương mùi nồng nặc khiến Vưu Hạ vừa ngồi vào đã chau mày.
Tần Chính quạt quạt mấy cái, nói: “Tôi không biết cậu ra đúng lúc như vậy.”
Vưu Hạ thắt đai an toàn rồi ngồi tựa ra sau ghế, bảo: “Thầy hạ cửa sổ xuống hết đi, mùi nồng quá.”
“Được được.” Tần Chính thở dài, trong lòng thầm mắng, biết khó chiều thế này thì tôi đã vứt cậu ở nhà cho rồi.
Cuối cùng, toàn bộ cửa sổ đều được hạ xuống, gió lồng lộng thổi vào.
Vưu Hạ không thấy lạnh, đầu nghiêng qua phải, im lặng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Tần Chính lái xe chạy ra đường lớn, không biết nghĩ đến chuyện gì mà cười lên một tiếng nói: “Trông tôi với cậu giống mấy cặp gà bông hẹn hò quá.”
Vưu Hạ không quay đầu lại nhìn ông, cười nhạt đáp: “Thầy chỉ còn cỡ gà trụi lông thôi, gà bông gì chứ. Vả lại, hai người đi cùng nhau không phải đều là hẹn hò cả đâu. Để con gái của thầy nghe được thì có mà độn thổ.”
Tần Chính giận tím mặt, suýt thì đập tay vào vô lăng cho đỡ tức. Cũng may, ông không bị cao huyết áp, nếu không chắc chắn sẽ đoản thọ mấy năm khi nói chuyện với anh mất thôi.
“Bao lâu nữa thì chúng ta đến vậy?” Vưu Hạ hỏi.
Tần Chính đáp: “Nửa tiếng nữa, nếu không tắc đường.”
Vưu Hạ không trả lời lại, chỉ nhắm mắt, nhanh chóng thiếp đi. Tần Chính lát sau mới phát hiện ra sự im lặng của anh, ngoảnh sang nhìn một cái, bất giác xót xa.
Chắc chắn là thiếu ngủ lắm rồi.
Hôm nay đường lớn không bị ùn tắc, đúng nửa tiếng sau cả hai đã có mặt trước nhà thi đấu thành phố. Vưu Hạ ngủ được một giấc, lúc tỉnh dậy mặt mũi cũng đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Tần Chính lái xe vào bãi đỗ dưới hầm, sau đó cùng cậu đi lên phía trên.
Bạn thân đã đặt sẵn cho Tần Chính hai chỗ ngồi thượng hạng, tầm nhìn không bị cản trở, hoàn hảo. Tần Chính vừa ngồi xuống đã phấn khích cười nói: “Ôi chao, hôm nay là vòng chung kết rồi này. Không biết gà nhà ông bạn tôi thế nào.”
Vưu Hạ ngồi bên cạnh ông, xung quanh anh không còn ai khác, nhưng ở mấy hàng ghế khác thì đông nghịt người. Lần đầu tiên anh đặt chân vào nhà thi đấu, cảnh tượng này ít nhiều làm anh kinh ngạc.
Tần Chính có vẻ phát hiện ra nên nói: “Cậu đấy, ra ngoài nhiều hơn đi, cuộc sống đẹp biết bao nhiêu.”
Vưu Hạ ngả lưng ra sau, ánh mắt rảo xuống dưới sân khấu, im lặng một chốc mới đáp: “Em còn đang bận lắm, thầy không biết sao?”
“Cậu bận ru rú trong bệnh viện thì có.”
Vưu Hạ cười khẽ: “Không hề. Em đang bận nghĩ xem một lát tiết mục thi đấu tẻ nhạt thì phải tính làm sao với thầy?”
“…” Cái thân già này thật đáng thương mà.
Đúng giờ, trận đấu khai màn. Vòng chung kết chỉ còn hai cặp thi với nhau, cứ lần lượt loại thẳng một trong hai, sau đó những người còn lại sẽ tiếp tục thi với nhau, cuối cùng chọn ra một người duy nhất.
Cặp đầu tiên lên sàn. Tiếng nhạc đinh đinh bên tai đã mấy lần khiến Vưu Hạ chau mày. Sau một hồi chuông, trận đấu bắt đầu. Hai võ sĩ vô cùng tập trung, từng cú vung tay, vung chân, lùi lại tiến lên đều cực kỳ chắc chắn và hoàn hảo.
Đặc biệt, tốc độ nhanh khủng khiếp.
Tần Chính ngồi xem mà căng cả mắt. Qua một hồi, khi trận đấu dần nóng lên, Vưu Hạ cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú.
“Cậu nhìn thằng nhóc kia đi, là cái thằng tóc xoăn đang đánh đó.” Tần Chính nghiêng đầu, nói nhỏ với Vưu Hạ, “Đó là gà nhà ông bạn tôi đấy. Đánh đấm ra trò phết, nhưng mà không nghĩ thằng bé này có thể lọt vô tận vòng chung kết.”
Vưu Hạ nhìn theo hướng ông ấy chỉ, thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành, sức lực cường tráng, đánh đấm đúng là có lực. Trong lúc trận đấu đang hồi hộp, một võ sĩ đã ngã xuống, một tay ôm lấy cổ chân của mình.
Cả Tần Chính lẫn Vưu Hạ đều theo phản xạ ngồi thẳng dậy, mặt mũi nghiêm lại.
Vưu Hạ hít sâu một hơi: “Vọp bẻ hoặc là chấn thương rồi.”
Tần Chính gật đầu đồng tình, nói thêm: “Gà nhà bạn tôi, toi rồi. Hình như ông ấy còn một đứa nữa nhưng chưa ra.”
Vưu Hạ thật ra không quan tâm đến việc người bị thương là ai, anh chỉ muốn xuống đó xem thử vết thương của đối phương như thế nào mà thôi. Nhưng không cần đợi anh có mặt, một bộ phận cán bộ y tế đã nhanh chóng xuất hiện, mang theo một chiếc cáng chạy tới, đỡ lấy người bị thương rồi đi vào trong.
Thắng thua trận này đã rõ ràng.
Tần Chính vỗ trán: “Chán thật, xét kiểu này thì đen đủi phết.”
Vưu Hạ ngồi ngay ngắn như ban đầu, im lặng tiếp tục theo dõi trận tiếp theo. Đây là trận cuối cùng để quyết định xem người nào sẽ thi đấu với võ sĩ chiến thắng vừa rồi.
Lúc nhạc nổi lên, trên bảng điện tử vừa vặn hiện ra tên của hai võ sĩ tiếp theo. Vưu Hạ thuận thế ngẩng đầu nhìn lướt qua, ngay lập tức bị ba chữ “Kỳ Họa Niên” làm cho sững người. Anh thầm nghĩ chắc là tên trùng tên, cho đến khi “Kỳ Họa Niên” nằm trên bảng điện tử thình lình chạy ra ngoài sân khấu, anh mới có thể chấp nhận được sự thật này.
Kỳ Họa Niên…thi đấu võ?
Vưu Hạ nhìn chăm chăm xuống sân khấu, có ánh đèn chiếu qua, cậu ngước mắt không rõ đang nhìn hướng nào, khóe miệng cong lên, cười rất đẹp và tràn đầy tự tin.
Quả thực là cậu ta rồi.
Nụ cười này, chắc chắn là cậu ta.
Sau đó, Vưu Hạ chợt nhớ đến lần trước Kỳ Họa Niên có nói với mình rằng, cậu đã học võ sáu năm rồi.
“Vưu Hạ, cậu nhìn thằng nhóc kia xem.” Tần Chính lại kéo tay anh, ghé đến gần thì thầm, “Thằng nhóc đeo một chiếc băng màu đen ở cổ tay ấy, nó chính là lá bài quyết định của Quan Phi. Kỳ Họa Niên, không tầm thường chút nào. Tôi là tôi chỉ đợi nó xuất hiện thôi.”
“Không tầm thường chút nào?” Vưu Hạ thoáng nhìn qua Kỳ Họa Niên bên dưới, trong lòng vẫn còn ngạc nhiên.
Tần Chính có vẻ rất phấn khích, giống như sáu mươi năm cuộc đời, cuối cùng cũng được gặp thần tượng trong lòng mình vậy. Ông cười tươi nói, “Ừ, không hề tầm thường đâu nhé. Nó là kiểu người ngoài võ đường là thiếu niên hiền lành dịu dàng, nhưng trên võ đường thì là một sự kết hợp hoàn hảo của hổ, rắn, báo và sếu.”
“?” Vưu Hạ bây giờ mới thu tầm mắt lại, quay sang hỏi, “Hổ, rắn, báo với sếu là cái gì?”
Thú tộc à?
Tần Chính giải thích: “Mạnh mẽ của hổ, dẻo dai của rắn, tốc độ của báo và thăng bằng của sếu.”
Cuối cùng Vưu Hạ cũng hiểu được ý nghĩa của những con vật đó, trong lòng bỗng cười nhạt một tiếng, bốn con thì hết ba con của Thú tộc rồi.
Hay thật.
Trên võ đường, Kỳ Họa Niên gần như chiếm được ưu thế. Cậu luôn nhớ rõ những gì Quan Phi đã dạy mình. Không được vội vã, không được áp lực, phải cảm nhận cả bản thân và đối thủ, từng bước di chuyển cũng như là ánh mắt, tất cả mọi thứ phải được kiểm soát chặt chẽ.
Hai người đứng đối diện nhau, cùng tạo ra một tư thế phòng thủ chắc chắn. Kỳ Họa Niên hít thật sâu, chậm rãi nhích lên, đối thủ bất giác lùi ra sau. Vài giây sau đó, Kỳ Họa Niên thình lình dùng tốc độ như một con báo, duỗi thẳng chân, đá vòng, đánh mạnh vào cánh tay của đối thủ khiến người kia loạng choạng ngã xuống.
Tần Chính thầm hô: “Tuyệt, tuyệt lắm!”
Vưu Hạ ở bên cạnh im lặng hơn, chỉ tự hỏi, không biết như thế đã thắng chưa?
Câu hỏi vừa nhảy ra, Kỳ Họa Niên ở trên võ đường đột nhiên mất thăng bằng, bị đối thủ tấn công hai đòn liên tiếp. Cậu trượt chân, ngã khụy trên sàn đấu. Trước đó đã bị đối thủ dùng tiểu xảo đá vào nơi yếu nhất của cánh tay.
Mà tiểu xảo đó vô tình lọt vào tầm mắt của Vưu Hạ. Anh để ý thấy được cánh tay của Kỳ Họa Niên bị thương, chỉ vài tiếng nữa chắc chắn sẽ sưng lên và bầm tím.
Đáy lòng khẽ gợn sóng.
Tần Chính cũng bực dọc: “Mẹ nó, đánh tiểu xảo mà được à?”
Bầu không khí xung quanh lặng như tờ. Có một số hàng ghế, khán giả đều đã đứng thẳng lên đầy căng thẳng hồi hộp.
Kỳ Họa Niên không đứng dậy được, mắt cá chân hình như đã bị chấn thương. Cậu cúi gằm mặt nhìn sàn đấu, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi đầy trên đó. Có giọt trượt xuống khóe mắt, thấm vào trong làm đau rát.
Bất giác, cậu cảm thấy như có người đang dõi theo mình từ nãy đến giờ.
Kỳ Họa Niên ngẩng mạnh đầu nhìn về phía đối diện, lập tức phát hiện một bóng người quen thuộc, cực kỳ quen thuộc.
Một bóng người cô độc lặng thinh, đứng lặng ở đó đã nhiều năm rồi.
Ha, dù cho đứa trẻ đó là ai, cậu cũng không còn thấy sợ hãi nữa. Vì lúc nào nó cũng ở bên cạnh cậu, đồng hành cùng cậu, khó khăn hiểm trở đều xuất hiện đúng lúc. Chẳng làm gì, chỉ đứng ở nơi đó, nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt cực kỳ yêu thương.
Kỳ Họa Niên nhắm mắt lại, dồn hết tâm trí vào một việc duy nhất. Trái tim đập càng ngày càng mạnh, giống như mãnh liệt của bản thân cậu sắp sửa bùng nổ.
Vưu Hạ ở phía trên khán đài tựa hồ đã nín thở rất lâu.
Một giây, hai giây, ba giây…
Đến giây thứ tư, Kỳ Họa Niên bỗng gầm lên một tiếng như hổ dữ, bật tung cả người trên không, một chân co lại như sếu, sau đó mạnh mẽ tung ra, đá thẳng vào người của đối thủ.
Đối thủ của cậu không trở tay kịp, mất thế mà văng ra xa.
Hàng loạt chiếc máy ảnh đã giơ lên sẵn nhất thời đơ ra, chẳng thể lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy.
Kỳ Họa Niên tiếp đất, hai tay chống xuống, lấy lực đứng thẳng dậy. Lồng ngực phập phồng nóng như lửa thiêu, cậu thở mạnh một hơi, rũ mắt nhìn đối thủ nằm yên không nhúc nhích.
Cả khán đài chìm trong tĩnh lặng.
Cho đến khi giọng nói của trọng tài cất lên: “Người chiến thắng cuối cùng, chính là, Kỳ Họa Niên của võ đường Phong Vũ!”
Một bên khán đài ra sức hò hét, như thể muốn phá vỡ nơi này.
Tần Chính cũng đứng bật dậy, vô cùng hào hứng hô lên: “Giỏi lắm con trai!”
Vưu Hạ rũ mắt, thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy sóng vai với ông, thấp giọng nói: “Xong rồi đúng không?”
Tần Chính ngoái đầu nhìn sang, cười một cách khiêu khích: “Sao nào? Không định tính gì với tôi à?”
“…”
“Tôi đã nói trận đấu này sẽ làm lóa mắt cậu mà.”
Suýt nữa thì Vưu Hạ đã hiểu nhầm Kỳ Họa Niên mới chính là gà cưng của Tần Chính, chứ không phải của Quan Phi rồi. Thái độ hưng phấn kia có ý nghĩa gì vậy?
Vưu Hạ lười đôi co với đối phương, chỉ nói: “Về thôi, em muốn đi ngủ.”
Tần Chính nghe thế, theo phản xạ che miệng ngáp khẽ: “Ừ về thôi, ngày mai còn phải đến viện sớm.”
Dòng người nối đuôi nhau đi ra khỏi nhà thi đấu. Tần Chính đi trước, Vưu Hạ theo sau. Đến cổng ra vào, Vưu Hạ đột nhiên dừng bước, nói với Tần Chính: “Thầy ra lấy xe trước đi.”
Tần Chính quay đầu nhìn, bị va phải một người khác đang đi tới. Ông ngại ngùng cúi đầu nói xin lỗi rồi nhìn sang Vưu Hạ: “Sao vậy?”
“Không lâu đâu, đợi em một chút.”
Vì hiểu tính cách của Vưu Hạ nên ông không hỏi sâu thêm, lẳng lặng đi xuống tầng hầm lấy xe ngồi đợi. Vưu Hạ tách khỏi dòng người như cá đại dương, trở lại nơi võ đường. Anh đang đi đến gần nơi đó, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Họa Niên. Xung quanh cậu có rất nhiều người khác, hầu như là con trai, bọn họ ôm vai bá cổ chúc mừng cậu.
Vưu Hạ vừa bước đi vừa nhớ đến cú đánh tiểu xảo của đối thủ hồi nãy, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao anh cũng là bác sĩ, khi nhìn thấy một người bị thương, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc xem xét nó.
Anh cần biết vết thương của cậu nặng nhẹ ra sao.
Chỉ vậy thôi.
Vưu Hạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, bước chân bất ngờ khựng lại.
Sau một đám con trai thi nhau nhảy lên ôm vai bá cổ Kỳ Họa Niên, Lệ Linh mới xuất hiện. Cô mỉm cười từ xa, lúc đi đến trước mặt cậu, không biết đã lấy đâu ra dũng khí mà vòng tay ôm lấy đối phương, thầm nói gì đó.
Nơi góc khuất gần lối ra vào, Vưu Hạ một tay cắm sâu trong túi quần, trầm mặc nhìn về phía sân khấu, từng hình ảnh lặng lẽ thu vào tầm mắt của anh.
Cô gái ôm cậu xong liền buông ra, nét mặt ngại ngùng nhưng hạnh phúc. Dựa vào khẩu hình, anh thầm đoán ra được cô vừa nói gì rồi.
Vưu Hạ nhìn khung cảnh vui vẻ của bọn họ rất lâu, sau đó hơi nghển cằm lên, ánh mắt kiêu ngạo thường ngày bỗng chốc hiện ra.
Mình lo lắng thừa thãi rồi. Bác sĩ thì sao chứ? Bác sĩ cũng không bằng người yêu được.
Vưu Hạ cười lạnh trong lòng, chẳng rõ cảm xúc này tiêu cực đến mức nào. Nhưng khi quyết định rời khỏi đó, anh đã không quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây.
Đám con trai nhìn Lệ Linh và Kỳ Họa Niên, ồ lên chúc mừng: “Ê ê, hai người bí mật hẹn hò hồi nào vậy? Đừng nói động lực cho cú bật người khi nãy của mày là Lệ Linh nha? Chiến thắng xong công khai luôn hả?”
Lệ Linh nghe vậy, khuôn mặt ửng đỏ đầy bối rối. Thật ra cô không nghĩ xa như vậy, chỉ vì nhìn thấy Kỳ Họa Niên ở trên võ đường oanh liệt chiến thắng nên không kìm lòng được, muốn ôm đối phương chúc mừng một câu.
Dù sao cũng chưa có ai cấm đoán bạn bè ôm nhau bao giờ cả.
Kỳ Họa Niên nở một nụ cười gượng gạo: “Này, không phải như mấy người nghĩ đâu. Đừng hiểu lầm, chị Lệ Linh cảm thấy ngại đó.”
“Gì chứ? Yêu nhau thì cứ nói ra thôi, ngại ngùng làm gì.”
“Phải đó, hai người cũng xứng đôi mà.”
“Tới đi Linh Linh, bọn này ủng hộ!”
Kỳ Họa Niên cảm thấy đau đầu. Cậu tránh ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ, nhìn sang phía Gia Thanh đang đứng ở bên kia, sắc mặt không vui vẻ mấy. Lúc nãy trong trận, Gia Thanh bị vọp bẻ dẫn đến thua cuộc không phục, bây giờ tâm tình chắc càng khó chịu hơn.
“Gia Thanh, qua đây qua đây, chụp một tấm hình đi.” Một người bạn trong nhóm gọi Gia Thanh.
Mọi người đồng loạt nhìn sang gã, ai nấy đều muốn an ủi cho việc thua cuộc vừa rồi. Nhưng không ai hiểu được lý do thật sự khiến Gia Thanh trở nên sầu não như thế.
Lệ Linh nói: “Gia Thanh, qua đây chị chụp cho em với Họa Niên một tấm.”
Gia Thanh nhìn Lệ Linh, mặc dù không hào hứng với việc chụp hình, nhưng gã vẫn im lặng đi qua, đứng cạnh Kỳ Họa Niên. Cả hai choàng tay qua vai nhau, cười lên, tách.
Kỳ Họa Niên nghiêng đầu hỏi: “Ổn chứ?”
Gia Thanh cười gượng: “Ừ, có gì đâu. Dù sao cậu giỏi hơn tớ nhiều mà.”
Kỳ Họa Niên cũng cười, còn đưa tay vò tóc gã một hồi. Lúc ngoảnh đầu nhìn sang hướng của cổng ra vào, cậu thoáng sững người.
Nơi cửa ra vào có một hình dáng quen thuộc sắp rời đi.
Áo sơmi màu trắng và quần Âu?
Đi xem trận đấu mà ăn mặc chỉnh tề như vậy…rất giống với một người.
Kỳ Họa Niên chẳng biết ăn phải thứ gì, vội vàng đẩy bó hoa của Lệ Linh cho Gia Thanh rồi nhảy xuống sân khấu, chạy ra ngoài. Mọi người trong nhóm đều ngẩn tò te.
“Nó chạy đi đâu vậy? Cứ như đuổi theo bạn gái ấy.”
“Bạn gái cái gì? Lệ Linh không phải bạn gái của nó sao?”
Lệ Linh mím môi lại, khẽ cười một tiếng giải thích: “Mọi người hiểu lầm rồi, Họa Niên với tớ không phải người yêu của nhau đâu.”
Kỳ Họa Niên chạy một mạch ra khỏi nhà thi đấu. Giữa dòng người đông đúc, cậu cố gắng tìm kiếm một hình dáng thật giống với người ấy.
Rõ ràng mình cảm giác được chính là anh ấy.
Kỳ Họa Niên nhìn đông ngó tây một hồi thì dừng mắt ở một chiếc xe hơi màu đỏ đô. Người vừa mở cửa xe ngồi vào mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần Âu. Cửa xe đóng lại rất nhanh, che khuất toàn bộ những gì ở bên trong.
Sau đó, xe nhanh chóng lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông như mắc cửi.
Kỳ Họa Niên nhìn theo đuôi xe, mãi mới thu lại tầm mắt, hai vai thả lỏng.
Chính là Vưu Hạ, chắc chắn là anh ấy.
Cực kỳ, cực kỳ khó chịu.
Bàn tay là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất, vì chúng ta lúc nào cũng động chạm vào bất cứ thứ gì xung quanh mình.
Tay của Kỳ Họa Niên… mặc dù rất ấm nhưng mà anh không chắc nó có sạch hay không.
Rất lâu sau Vưu Ha mới thả lỏng cơ thể được. Anh ngước nhìn đối phương, lạnh nhạt nói: “Theo tôi.”
Lúc đi được vài bước, anh còn ngoảnh đầu bổ sung thêm: “Tôi không dễ bệnh vậy đâu. Sau này cũng đừng tự ý chạm vào người tôi.”
Kỳ Họa Niên im lặng đi theo phía sau, bất giác buồn cười.
Với thái độ gay gắt này, nếu không nhầm thì người kia mắc chứng bệnh thích sạch sẽ phải không nhỉ?
Ghét người khác chạm vào người mình.
Kỳ Họa Niên sờ sờ mũi, thầm bảo trong lòng, đây là một nhược điểm, muốn trêu chọc vị kiêu ngạo chỉ cần vứt một tờ khăn giấy dính nước mũi vào người anh ấy thôi là đủ rồi.
Sau đó thì sao?
Sau đó…không dám tưởng tượng nữa.
Vưu Hạ hoàn toàn không biết thiếu niên quần bò ở sau lưng đang suy tính điều gì với mình, anh một mạch đi về phía phòng khám, mở cửa phòng, bật đèn lên.
“Ngồi bên kia.” Vưu Hạ nói với Kỳ Họa Niên, sau đó đi lấy một ít đồ dùng sơ cứu.
Kỳ Họa Niên ngồi lên giường sắt, drap giường sạch sẽ không tì vết, hình như còn có mùi thơm nhàn nhạt nữa. Cậu ngẩng đầu quan sát bốn góc phòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vưu Hạ.
Nhìn từ góc độ này, vóc dáng của Vưu Hạ rất cao, là kiểu người vừa cao vừa mảnh khảnh, tạo cho người khác cảm giác muốn ôm lấy từ đằng sau.
Ấy, khoan đã…mình vừa nghĩ gì vậy?
Kỳ Họa Niên hít một ngụm khí lạnh, lắc mạnh đầu. Lát sau, cậu vẫn tìm đến người kia, nhìn thêm một lúc nữa.
Vưu Hạ nghiêng nhẹ đầu, để lộ phần gáy trắng nhợt sau cổ áo. Động tác đeo găng tay cũng có gì đó rất tao nhã mà cuốn hút. Xong xuôi, anh xoay người lại nhìn Kỳ Họa Niên, không để tâm đến vẻ mặt si ngốc của cậu lúc này.
“Sẽ hơi đau một chút.”
Vưu Hạ thấp giọng cảnh báo, tiếp đến xoa lên miệng vết thương thuốc sát trùng, đến thuốc tê, cuối cùng là kim khâu. Miệng vết thương không quá dài, cũng chưa đến độ sâu nguy hiểm, trong tích tắc đã khâu xong.
Lúc khâu, Vưu Hạ chợt bảo: “Cậu đánh nhau cũng ra trò quá nhỉ?”
Kỳ Họa Niên giật thót, vội vàng nói: “Không, không phải. Tôi không thích đánh nhau đâu, khi nãy chỉ là làm việc nghĩa.”
“Làm việc nghĩa?” Vưu Hạ liếc một cái, “Ừm hửm, đánh nhau bây giờ còn có thể ngụy biện bằng cách làm việc nghĩa.”
“Đã bảo không phải đánh nhau rồi mà.” Cậu thở dài, “Tôi học võ được sáu năm rồi, bình thường không thích dùng võ để đánh người, nó sẽ mất đi ý nghĩa. Nhưng hôm nay bọn người kia quá đáng, đành phải dạy dỗ thôi.”
Vưu Hạ cắt chỉ, “ồ” lên đầy châm chọc: “Đánh thế nào cũng được, đừng đánh hăng đến độ đánh rơi cả não.”
“…” Miệng mồm như rắn vậy.
Kỳ Họa Niên không biết đây là lần thứ mấy mình nuốt xuống tức giận ấm ức từ người kia rồi, nhưng mỗi lần không nói chuyện, cậu sẽ lại thấy nhớ nhớ.
Kỳ Họa Niên thầm thở dài, Thiệu Lâm, xin lỗi cậu!
—
Như đã hẹn, đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối, Tần Chính lái xe đến trước tòa chung cư của Vưu Hạ. Ông lẳng lặng đỗ xe sát bên lề đường, cánh tay gác lên bệ cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, cố gắng tìm một hình dáng quen thuộc.
Cửa sổ hạ xuống, làn gió mát rượi thổi vào bên trong.
Tần Chính tranh thủ hút nhanh một điếu thuốc trước khi Vưu Hạ xuất hiện. Ông biết rõ con người của anh từ trước đến giờ ghét nhất là thuốc lá, ghét nhì là bia rượu. Ngặt nỗi, ông là một kẻ nghiện thuốc nặng, không chỉ đơn thuần hút để giải tỏa căng thẳng mà nó còn là một sở thích oái oăm của ông.
Mặc dù, con gái của ông luôn hết lời khuyên nhủ, nhưng ông khó mà cai được thói quen này. Bất quá trước khi một ngày một gói, hiện tại đã giảm xuống chỉ còn năm điếu.
Trong lúc chìm đắm cùng hương vị gây nghiện của mình, Tần Chính bất giác nhớ đến những lời dặn dò của Vưu Thần vào một tuần trước. Hôm đó Vưu Thần đã hẹn ông ra ngoài dùng bữa, tuy y không ăn nhưng hai người vẫn rất thoải mái trò chuyện cùng nhau.
Vưu Thần nhấp một ngụm rượu hỏi: “Nghe nói dạo gần đây Vưu Hạ làm việc rất nhiều, phải không?”
Tần Chính tập trung cắt miếng bít tết bảy phần sống ba phần chín của mình, nhàn nhã đưa lên miệng nhai nuốt mới đáp: “Đúng rồi, cậu ta thiếu điều muốn dọn đồ đến sống trong ký túc xá của bệnh viện luôn đấy chứ. Bác sĩ bình thường đôi ba bữa mới trực, còn Vưu Hạ là một tuần bảy ngày đều có mặt đủ cả, như một học sinh chăm chỉ điểm danh mỗi ngày ở trường ấy.”
Buông dao xuống, Tần Chính lấy khăn lau khóe miệng, cười nói: “Đến mức đồng nghiệp khác phải thắc mắc, không lẽ cậu ấy không đi chơi với bạn bè hay là hẹn hò hay sao?”
Vưu Thần xoay ly rượu trong tay, nghe đối phương thuật lại lời của đồng nghiệp nhận xét về Vưu Hạ, khóe môi y thoáng cong lên: “Thầy còn lạ gì Vưu Hạ nữa chứ? Tính cách của nó từ nhỏ đã chỉ biết học và học rồi, đến lớn thì lao vào công việc như kẻ nghiện vậy.”
“Năng lực của cậu ấy thật sự không có điểm gì chê trách được.” Tần Chính trong lòng rất tự hào về điều này, ông nhấc ly rượu bên cạnh lên, hướng về phía Vưu Thần, “Cái tôi hy vọng cậu ấy có thể thay đổi chính là mở lòng với người khác hơn nữa.”
Vưu Thần cạn ly với Tần Chính, tiếng va chạm khẽ khàng phát ra, mơ hồ gảy nhẹ lên trái tim lãnh đạm của y. Vưu Thần nhìn ông một chốc mới cúi thấp đầu uống rượu, trong lòng có chút miên man suy tư.
Đến khi bữa ăn kết thúc, Vưu Thần mới thẳng thừng nói mục đích chính của mình: “Tôi muốn nhờ thầy một chuyện.”
Tần Chính im lặng lắng nghe.
“Thầy hãy thử mở lòng trước với Vưu Hạ xem sao. Hai người có thể cùng nhau đi xem triển lãm hay là xem kịch gì đấy.”
“…” Chúng tôi? Ý của cậu là hai chúng tôi đi cùng nhau á?
Tần Chính nhất thời á khẩu. Ông hít sâu một hơi, vội uống thêm một ngụm rượu để bình tĩnh trở lại, cười khổ đáp: “Vưu Thần, cậu hiểu rõ tính cách Vưu Hạ hơn cả tôi, làm sao tôi đủ sức ‘lôi’ cậu ấy đi chơi?”
“Thầy biết đấy, Vưu Hạ không thích tôi, Vưu San thì bận rộn công việc, Vưu Kiện tạm thời ổn nhất nhưng cuộc sống của nó có chút phóng đãng, tôi không an tâm. Giao Vưu Hạ cho thầy là cách tốt nhất rồi.”
Chưa đợi Tần Chính phản hồi, Vưu Thần đã nói tiếp: “Tôi muốn nó có thời gian nghỉ ngơi thư giãn.”
Lý do này ngoài chính đáng ra còn có chút khiến Tần Chính cảm động. Ông quen biết với nhà họ Vưu không dưới hai mươi năm, từng người trong gia đình họ, ai như thế nào ông đều hiểu rõ. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên ông nghe được một lời quan tâm từ Vưu Thần.
Trong trí nhớ của Tần Chính, Vưu Thần chỉ là một kẻ ngạo mạn lãnh khốc, đối với tất cả đều cùng một cảm xúc, không hơn không kém. Thế nhưng hôm nay suy nghĩ của ông đã thay đổi.
Tần Chính nghe thấy tiếng mở cửa, hình ảnh trước mặt dần xa xăm. Ông ngoái đầu nhìn một cái, thuận tay dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn được làm đặc biệt đặt trong xe. Khói thuốc còn lởn vởn, vương mùi nồng nặc khiến Vưu Hạ vừa ngồi vào đã chau mày.
Tần Chính quạt quạt mấy cái, nói: “Tôi không biết cậu ra đúng lúc như vậy.”
Vưu Hạ thắt đai an toàn rồi ngồi tựa ra sau ghế, bảo: “Thầy hạ cửa sổ xuống hết đi, mùi nồng quá.”
“Được được.” Tần Chính thở dài, trong lòng thầm mắng, biết khó chiều thế này thì tôi đã vứt cậu ở nhà cho rồi.
Cuối cùng, toàn bộ cửa sổ đều được hạ xuống, gió lồng lộng thổi vào.
Vưu Hạ không thấy lạnh, đầu nghiêng qua phải, im lặng nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Tần Chính lái xe chạy ra đường lớn, không biết nghĩ đến chuyện gì mà cười lên một tiếng nói: “Trông tôi với cậu giống mấy cặp gà bông hẹn hò quá.”
Vưu Hạ không quay đầu lại nhìn ông, cười nhạt đáp: “Thầy chỉ còn cỡ gà trụi lông thôi, gà bông gì chứ. Vả lại, hai người đi cùng nhau không phải đều là hẹn hò cả đâu. Để con gái của thầy nghe được thì có mà độn thổ.”
Tần Chính giận tím mặt, suýt thì đập tay vào vô lăng cho đỡ tức. Cũng may, ông không bị cao huyết áp, nếu không chắc chắn sẽ đoản thọ mấy năm khi nói chuyện với anh mất thôi.
“Bao lâu nữa thì chúng ta đến vậy?” Vưu Hạ hỏi.
Tần Chính đáp: “Nửa tiếng nữa, nếu không tắc đường.”
Vưu Hạ không trả lời lại, chỉ nhắm mắt, nhanh chóng thiếp đi. Tần Chính lát sau mới phát hiện ra sự im lặng của anh, ngoảnh sang nhìn một cái, bất giác xót xa.
Chắc chắn là thiếu ngủ lắm rồi.
Hôm nay đường lớn không bị ùn tắc, đúng nửa tiếng sau cả hai đã có mặt trước nhà thi đấu thành phố. Vưu Hạ ngủ được một giấc, lúc tỉnh dậy mặt mũi cũng đỡ mệt mỏi hơn nhiều. Tần Chính lái xe vào bãi đỗ dưới hầm, sau đó cùng cậu đi lên phía trên.
Bạn thân đã đặt sẵn cho Tần Chính hai chỗ ngồi thượng hạng, tầm nhìn không bị cản trở, hoàn hảo. Tần Chính vừa ngồi xuống đã phấn khích cười nói: “Ôi chao, hôm nay là vòng chung kết rồi này. Không biết gà nhà ông bạn tôi thế nào.”
Vưu Hạ ngồi bên cạnh ông, xung quanh anh không còn ai khác, nhưng ở mấy hàng ghế khác thì đông nghịt người. Lần đầu tiên anh đặt chân vào nhà thi đấu, cảnh tượng này ít nhiều làm anh kinh ngạc.
Tần Chính có vẻ phát hiện ra nên nói: “Cậu đấy, ra ngoài nhiều hơn đi, cuộc sống đẹp biết bao nhiêu.”
Vưu Hạ ngả lưng ra sau, ánh mắt rảo xuống dưới sân khấu, im lặng một chốc mới đáp: “Em còn đang bận lắm, thầy không biết sao?”
“Cậu bận ru rú trong bệnh viện thì có.”
Vưu Hạ cười khẽ: “Không hề. Em đang bận nghĩ xem một lát tiết mục thi đấu tẻ nhạt thì phải tính làm sao với thầy?”
“…” Cái thân già này thật đáng thương mà.
Đúng giờ, trận đấu khai màn. Vòng chung kết chỉ còn hai cặp thi với nhau, cứ lần lượt loại thẳng một trong hai, sau đó những người còn lại sẽ tiếp tục thi với nhau, cuối cùng chọn ra một người duy nhất.
Cặp đầu tiên lên sàn. Tiếng nhạc đinh đinh bên tai đã mấy lần khiến Vưu Hạ chau mày. Sau một hồi chuông, trận đấu bắt đầu. Hai võ sĩ vô cùng tập trung, từng cú vung tay, vung chân, lùi lại tiến lên đều cực kỳ chắc chắn và hoàn hảo.
Đặc biệt, tốc độ nhanh khủng khiếp.
Tần Chính ngồi xem mà căng cả mắt. Qua một hồi, khi trận đấu dần nóng lên, Vưu Hạ cũng bắt đầu cảm thấy hứng thú.
“Cậu nhìn thằng nhóc kia đi, là cái thằng tóc xoăn đang đánh đó.” Tần Chính nghiêng đầu, nói nhỏ với Vưu Hạ, “Đó là gà nhà ông bạn tôi đấy. Đánh đấm ra trò phết, nhưng mà không nghĩ thằng bé này có thể lọt vô tận vòng chung kết.”
Vưu Hạ nhìn theo hướng ông ấy chỉ, thiếu niên đang độ tuổi trưởng thành, sức lực cường tráng, đánh đấm đúng là có lực. Trong lúc trận đấu đang hồi hộp, một võ sĩ đã ngã xuống, một tay ôm lấy cổ chân của mình.
Cả Tần Chính lẫn Vưu Hạ đều theo phản xạ ngồi thẳng dậy, mặt mũi nghiêm lại.
Vưu Hạ hít sâu một hơi: “Vọp bẻ hoặc là chấn thương rồi.”
Tần Chính gật đầu đồng tình, nói thêm: “Gà nhà bạn tôi, toi rồi. Hình như ông ấy còn một đứa nữa nhưng chưa ra.”
Vưu Hạ thật ra không quan tâm đến việc người bị thương là ai, anh chỉ muốn xuống đó xem thử vết thương của đối phương như thế nào mà thôi. Nhưng không cần đợi anh có mặt, một bộ phận cán bộ y tế đã nhanh chóng xuất hiện, mang theo một chiếc cáng chạy tới, đỡ lấy người bị thương rồi đi vào trong.
Thắng thua trận này đã rõ ràng.
Tần Chính vỗ trán: “Chán thật, xét kiểu này thì đen đủi phết.”
Vưu Hạ ngồi ngay ngắn như ban đầu, im lặng tiếp tục theo dõi trận tiếp theo. Đây là trận cuối cùng để quyết định xem người nào sẽ thi đấu với võ sĩ chiến thắng vừa rồi.
Lúc nhạc nổi lên, trên bảng điện tử vừa vặn hiện ra tên của hai võ sĩ tiếp theo. Vưu Hạ thuận thế ngẩng đầu nhìn lướt qua, ngay lập tức bị ba chữ “Kỳ Họa Niên” làm cho sững người. Anh thầm nghĩ chắc là tên trùng tên, cho đến khi “Kỳ Họa Niên” nằm trên bảng điện tử thình lình chạy ra ngoài sân khấu, anh mới có thể chấp nhận được sự thật này.
Kỳ Họa Niên…thi đấu võ?
Vưu Hạ nhìn chăm chăm xuống sân khấu, có ánh đèn chiếu qua, cậu ngước mắt không rõ đang nhìn hướng nào, khóe miệng cong lên, cười rất đẹp và tràn đầy tự tin.
Quả thực là cậu ta rồi.
Nụ cười này, chắc chắn là cậu ta.
Sau đó, Vưu Hạ chợt nhớ đến lần trước Kỳ Họa Niên có nói với mình rằng, cậu đã học võ sáu năm rồi.
“Vưu Hạ, cậu nhìn thằng nhóc kia xem.” Tần Chính lại kéo tay anh, ghé đến gần thì thầm, “Thằng nhóc đeo một chiếc băng màu đen ở cổ tay ấy, nó chính là lá bài quyết định của Quan Phi. Kỳ Họa Niên, không tầm thường chút nào. Tôi là tôi chỉ đợi nó xuất hiện thôi.”
“Không tầm thường chút nào?” Vưu Hạ thoáng nhìn qua Kỳ Họa Niên bên dưới, trong lòng vẫn còn ngạc nhiên.
Tần Chính có vẻ rất phấn khích, giống như sáu mươi năm cuộc đời, cuối cùng cũng được gặp thần tượng trong lòng mình vậy. Ông cười tươi nói, “Ừ, không hề tầm thường đâu nhé. Nó là kiểu người ngoài võ đường là thiếu niên hiền lành dịu dàng, nhưng trên võ đường thì là một sự kết hợp hoàn hảo của hổ, rắn, báo và sếu.”
“?” Vưu Hạ bây giờ mới thu tầm mắt lại, quay sang hỏi, “Hổ, rắn, báo với sếu là cái gì?”
Thú tộc à?
Tần Chính giải thích: “Mạnh mẽ của hổ, dẻo dai của rắn, tốc độ của báo và thăng bằng của sếu.”
Cuối cùng Vưu Hạ cũng hiểu được ý nghĩa của những con vật đó, trong lòng bỗng cười nhạt một tiếng, bốn con thì hết ba con của Thú tộc rồi.
Hay thật.
Trên võ đường, Kỳ Họa Niên gần như chiếm được ưu thế. Cậu luôn nhớ rõ những gì Quan Phi đã dạy mình. Không được vội vã, không được áp lực, phải cảm nhận cả bản thân và đối thủ, từng bước di chuyển cũng như là ánh mắt, tất cả mọi thứ phải được kiểm soát chặt chẽ.
Hai người đứng đối diện nhau, cùng tạo ra một tư thế phòng thủ chắc chắn. Kỳ Họa Niên hít thật sâu, chậm rãi nhích lên, đối thủ bất giác lùi ra sau. Vài giây sau đó, Kỳ Họa Niên thình lình dùng tốc độ như một con báo, duỗi thẳng chân, đá vòng, đánh mạnh vào cánh tay của đối thủ khiến người kia loạng choạng ngã xuống.
Tần Chính thầm hô: “Tuyệt, tuyệt lắm!”
Vưu Hạ ở bên cạnh im lặng hơn, chỉ tự hỏi, không biết như thế đã thắng chưa?
Câu hỏi vừa nhảy ra, Kỳ Họa Niên ở trên võ đường đột nhiên mất thăng bằng, bị đối thủ tấn công hai đòn liên tiếp. Cậu trượt chân, ngã khụy trên sàn đấu. Trước đó đã bị đối thủ dùng tiểu xảo đá vào nơi yếu nhất của cánh tay.
Mà tiểu xảo đó vô tình lọt vào tầm mắt của Vưu Hạ. Anh để ý thấy được cánh tay của Kỳ Họa Niên bị thương, chỉ vài tiếng nữa chắc chắn sẽ sưng lên và bầm tím.
Đáy lòng khẽ gợn sóng.
Tần Chính cũng bực dọc: “Mẹ nó, đánh tiểu xảo mà được à?”
Bầu không khí xung quanh lặng như tờ. Có một số hàng ghế, khán giả đều đã đứng thẳng lên đầy căng thẳng hồi hộp.
Kỳ Họa Niên không đứng dậy được, mắt cá chân hình như đã bị chấn thương. Cậu cúi gằm mặt nhìn sàn đấu, từng giọt mồ hôi thi nhau rơi đầy trên đó. Có giọt trượt xuống khóe mắt, thấm vào trong làm đau rát.
Bất giác, cậu cảm thấy như có người đang dõi theo mình từ nãy đến giờ.
Kỳ Họa Niên ngẩng mạnh đầu nhìn về phía đối diện, lập tức phát hiện một bóng người quen thuộc, cực kỳ quen thuộc.
Một bóng người cô độc lặng thinh, đứng lặng ở đó đã nhiều năm rồi.
Ha, dù cho đứa trẻ đó là ai, cậu cũng không còn thấy sợ hãi nữa. Vì lúc nào nó cũng ở bên cạnh cậu, đồng hành cùng cậu, khó khăn hiểm trở đều xuất hiện đúng lúc. Chẳng làm gì, chỉ đứng ở nơi đó, nhìn chăm chăm vào cậu, ánh mắt cực kỳ yêu thương.
Kỳ Họa Niên nhắm mắt lại, dồn hết tâm trí vào một việc duy nhất. Trái tim đập càng ngày càng mạnh, giống như mãnh liệt của bản thân cậu sắp sửa bùng nổ.
Vưu Hạ ở phía trên khán đài tựa hồ đã nín thở rất lâu.
Một giây, hai giây, ba giây…
Đến giây thứ tư, Kỳ Họa Niên bỗng gầm lên một tiếng như hổ dữ, bật tung cả người trên không, một chân co lại như sếu, sau đó mạnh mẽ tung ra, đá thẳng vào người của đối thủ.
Đối thủ của cậu không trở tay kịp, mất thế mà văng ra xa.
Hàng loạt chiếc máy ảnh đã giơ lên sẵn nhất thời đơ ra, chẳng thể lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy.
Kỳ Họa Niên tiếp đất, hai tay chống xuống, lấy lực đứng thẳng dậy. Lồng ngực phập phồng nóng như lửa thiêu, cậu thở mạnh một hơi, rũ mắt nhìn đối thủ nằm yên không nhúc nhích.
Cả khán đài chìm trong tĩnh lặng.
Cho đến khi giọng nói của trọng tài cất lên: “Người chiến thắng cuối cùng, chính là, Kỳ Họa Niên của võ đường Phong Vũ!”
Một bên khán đài ra sức hò hét, như thể muốn phá vỡ nơi này.
Tần Chính cũng đứng bật dậy, vô cùng hào hứng hô lên: “Giỏi lắm con trai!”
Vưu Hạ rũ mắt, thở nhẹ một hơi rồi đứng dậy sóng vai với ông, thấp giọng nói: “Xong rồi đúng không?”
Tần Chính ngoái đầu nhìn sang, cười một cách khiêu khích: “Sao nào? Không định tính gì với tôi à?”
“…”
“Tôi đã nói trận đấu này sẽ làm lóa mắt cậu mà.”
Suýt nữa thì Vưu Hạ đã hiểu nhầm Kỳ Họa Niên mới chính là gà cưng của Tần Chính, chứ không phải của Quan Phi rồi. Thái độ hưng phấn kia có ý nghĩa gì vậy?
Vưu Hạ lười đôi co với đối phương, chỉ nói: “Về thôi, em muốn đi ngủ.”
Tần Chính nghe thế, theo phản xạ che miệng ngáp khẽ: “Ừ về thôi, ngày mai còn phải đến viện sớm.”
Dòng người nối đuôi nhau đi ra khỏi nhà thi đấu. Tần Chính đi trước, Vưu Hạ theo sau. Đến cổng ra vào, Vưu Hạ đột nhiên dừng bước, nói với Tần Chính: “Thầy ra lấy xe trước đi.”
Tần Chính quay đầu nhìn, bị va phải một người khác đang đi tới. Ông ngại ngùng cúi đầu nói xin lỗi rồi nhìn sang Vưu Hạ: “Sao vậy?”
“Không lâu đâu, đợi em một chút.”
Vì hiểu tính cách của Vưu Hạ nên ông không hỏi sâu thêm, lẳng lặng đi xuống tầng hầm lấy xe ngồi đợi. Vưu Hạ tách khỏi dòng người như cá đại dương, trở lại nơi võ đường. Anh đang đi đến gần nơi đó, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng của Kỳ Họa Niên. Xung quanh cậu có rất nhiều người khác, hầu như là con trai, bọn họ ôm vai bá cổ chúc mừng cậu.
Vưu Hạ vừa bước đi vừa nhớ đến cú đánh tiểu xảo của đối thủ hồi nãy, trong lòng cảm thấy có chút lo lắng. Dù sao anh cũng là bác sĩ, khi nhìn thấy một người bị thương, anh chẳng thể làm gì khác ngoài việc xem xét nó.
Anh cần biết vết thương của cậu nặng nhẹ ra sao.
Chỉ vậy thôi.
Vưu Hạ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên, bước chân bất ngờ khựng lại.
Sau một đám con trai thi nhau nhảy lên ôm vai bá cổ Kỳ Họa Niên, Lệ Linh mới xuất hiện. Cô mỉm cười từ xa, lúc đi đến trước mặt cậu, không biết đã lấy đâu ra dũng khí mà vòng tay ôm lấy đối phương, thầm nói gì đó.
Nơi góc khuất gần lối ra vào, Vưu Hạ một tay cắm sâu trong túi quần, trầm mặc nhìn về phía sân khấu, từng hình ảnh lặng lẽ thu vào tầm mắt của anh.
Cô gái ôm cậu xong liền buông ra, nét mặt ngại ngùng nhưng hạnh phúc. Dựa vào khẩu hình, anh thầm đoán ra được cô vừa nói gì rồi.
Vưu Hạ nhìn khung cảnh vui vẻ của bọn họ rất lâu, sau đó hơi nghển cằm lên, ánh mắt kiêu ngạo thường ngày bỗng chốc hiện ra.
Mình lo lắng thừa thãi rồi. Bác sĩ thì sao chứ? Bác sĩ cũng không bằng người yêu được.
Vưu Hạ cười lạnh trong lòng, chẳng rõ cảm xúc này tiêu cực đến mức nào. Nhưng khi quyết định rời khỏi đó, anh đã không quay đầu lại nhìn dù chỉ một giây.
Đám con trai nhìn Lệ Linh và Kỳ Họa Niên, ồ lên chúc mừng: “Ê ê, hai người bí mật hẹn hò hồi nào vậy? Đừng nói động lực cho cú bật người khi nãy của mày là Lệ Linh nha? Chiến thắng xong công khai luôn hả?”
Lệ Linh nghe vậy, khuôn mặt ửng đỏ đầy bối rối. Thật ra cô không nghĩ xa như vậy, chỉ vì nhìn thấy Kỳ Họa Niên ở trên võ đường oanh liệt chiến thắng nên không kìm lòng được, muốn ôm đối phương chúc mừng một câu.
Dù sao cũng chưa có ai cấm đoán bạn bè ôm nhau bao giờ cả.
Kỳ Họa Niên nở một nụ cười gượng gạo: “Này, không phải như mấy người nghĩ đâu. Đừng hiểu lầm, chị Lệ Linh cảm thấy ngại đó.”
“Gì chứ? Yêu nhau thì cứ nói ra thôi, ngại ngùng làm gì.”
“Phải đó, hai người cũng xứng đôi mà.”
“Tới đi Linh Linh, bọn này ủng hộ!”
Kỳ Họa Niên cảm thấy đau đầu. Cậu tránh ánh mắt ngưỡng mộ của bọn họ, nhìn sang phía Gia Thanh đang đứng ở bên kia, sắc mặt không vui vẻ mấy. Lúc nãy trong trận, Gia Thanh bị vọp bẻ dẫn đến thua cuộc không phục, bây giờ tâm tình chắc càng khó chịu hơn.
“Gia Thanh, qua đây qua đây, chụp một tấm hình đi.” Một người bạn trong nhóm gọi Gia Thanh.
Mọi người đồng loạt nhìn sang gã, ai nấy đều muốn an ủi cho việc thua cuộc vừa rồi. Nhưng không ai hiểu được lý do thật sự khiến Gia Thanh trở nên sầu não như thế.
Lệ Linh nói: “Gia Thanh, qua đây chị chụp cho em với Họa Niên một tấm.”
Gia Thanh nhìn Lệ Linh, mặc dù không hào hứng với việc chụp hình, nhưng gã vẫn im lặng đi qua, đứng cạnh Kỳ Họa Niên. Cả hai choàng tay qua vai nhau, cười lên, tách.
Kỳ Họa Niên nghiêng đầu hỏi: “Ổn chứ?”
Gia Thanh cười gượng: “Ừ, có gì đâu. Dù sao cậu giỏi hơn tớ nhiều mà.”
Kỳ Họa Niên cũng cười, còn đưa tay vò tóc gã một hồi. Lúc ngoảnh đầu nhìn sang hướng của cổng ra vào, cậu thoáng sững người.
Nơi cửa ra vào có một hình dáng quen thuộc sắp rời đi.
Áo sơmi màu trắng và quần Âu?
Đi xem trận đấu mà ăn mặc chỉnh tề như vậy…rất giống với một người.
Kỳ Họa Niên chẳng biết ăn phải thứ gì, vội vàng đẩy bó hoa của Lệ Linh cho Gia Thanh rồi nhảy xuống sân khấu, chạy ra ngoài. Mọi người trong nhóm đều ngẩn tò te.
“Nó chạy đi đâu vậy? Cứ như đuổi theo bạn gái ấy.”
“Bạn gái cái gì? Lệ Linh không phải bạn gái của nó sao?”
Lệ Linh mím môi lại, khẽ cười một tiếng giải thích: “Mọi người hiểu lầm rồi, Họa Niên với tớ không phải người yêu của nhau đâu.”
Kỳ Họa Niên chạy một mạch ra khỏi nhà thi đấu. Giữa dòng người đông đúc, cậu cố gắng tìm kiếm một hình dáng thật giống với người ấy.
Rõ ràng mình cảm giác được chính là anh ấy.
Kỳ Họa Niên nhìn đông ngó tây một hồi thì dừng mắt ở một chiếc xe hơi màu đỏ đô. Người vừa mở cửa xe ngồi vào mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần Âu. Cửa xe đóng lại rất nhanh, che khuất toàn bộ những gì ở bên trong.
Sau đó, xe nhanh chóng lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông như mắc cửi.
Kỳ Họa Niên nhìn theo đuôi xe, mãi mới thu lại tầm mắt, hai vai thả lỏng.
Chính là Vưu Hạ, chắc chắn là anh ấy.
Tác giả :
SUNQINGtheWriter