Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh
Chương 7
Hoa Nam ngủ thẳng tới gần đến buổi chiều mới tỉnh, cậu ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy phòng ngủ không có ai liền an tâm kéo cả hai bộ chăn gối kéo xuống dưới người mình, nửa người dưới không được đắp chăn, cúc hoa cứ thế hở ra bên ngoài hứng gió.
Cảm giác toàn thân vừa mỏi vừa đau, xung quanh cúc hoa* lại ngứa ngáy khó chịu, không cần nhìn cũng biết nó đang sưng lên. Cậu ngại bẩn, lại lười đi sờ kiểm tra, bởi vậy nên cứ mặc kệ, dựa vào lực lượng tự nhiên chờ nó phục hồi.
Nằm xấp cả người như thế trong chốc lát, một lần nữa chắc chắn trong phòng không có người, cậu thấp giọng mắng: “Mẹ, biết lão tử là lần đầu cũng không biết để lại cái phong bì cho nhau!”
Hoa Nam oán giận xong lại cảm giác buồn ngủ, thầm nghĩ dù sao cũng không có việc gì phải làm, cứ thế ngủ tiếp, thẳng đến bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ không ngừng đánh thức.
Biệt thự tính cả tầng hầm thì tổng cộng có 4 tầng, sợ gọi điện thoại đến không có người nghe máy nên mỗi tầng đều lắp 3 – 4 máy, chỉ có xung quanh phòng ngủ chính là không có, có lẽ là sợ lúc Lương Sênh ở đây qua đêm bị tiếng ồn làm phiền. Nhưng lúc Lương Sênh đi chỉ khép hờ cửa nên tiếng chuông xa xôi vẫn thành công gọi Hoa Nam dậy.
Hoa Nam nhảy dựng lên, quần áo cũng không kịp mặc mà vội vàng khập khiễng đi ra tìm điện thoại, càng nghe càng sốt ruột, càng sốt ruột lại càng không tìm thấy, cuối cùng phải đến gần một phòng vệ sinh mới tìm thấy được một chiếc điện thoại. Cậu vội vàng lấy ống nghe, híp mắt lớn tiếng hỏi: “Alô?”
Đầu bên kia là giọng nói mềm nhũn: “Là Nam ca phải không? Tôi là Tố Tố.”
Hoa Nam run run người, thầm nói ngài là Tố Tố còn tôi chắc là Triệu Mẫn đây. Ngoài miệng vẫn khách khí trả lời: “A, là Hàn Tố phải không?”
Ân Tố Tố và Triệu Mẫn, hai nữ nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Hàn Tố đầu bên kia ờ một tiếng, chậm rì rì nói: “Sênh ca bảo tôi nói với anh một câu, lệnh tôn và lệnh đệ đều đã dựa theo lời của anh mà thu xếp cả rồi. Đều là phòng đơn, hai vị bác sĩ quản lý cũng đánh tiếng trước, tin tức cụ thể tôi sẽ gửi đến mail của anh. Một người bạn của em anh biết tình hình hiện tại của cậu ta nói muốn đến chăm sóc, anh không cần phải lo lắng. Hai vị vừa mới đổi chỗ ở, tâm sinh lý còn chưa ổn định, tốt nhất chờ thêm 2 – 3 tháng mới đi thăm bọn họ. À mà bác sĩ chính của lệnh tôn nói trước không cần kê đơn thuốc cho lệnh tôn. Loại chứng nghiện này có thể là do vấn đề về tâm lý, phải quan sát trước một thời gian rồi mới phối hợp với trị liệu tâm lý cùng nhau để có hiệu quả.”
Hoa Nam vui mừng quá đỗi, liên tục nói cám ơn. Thầm nghĩ lão đại quả nhiên là lão đại, làm việc hiệu suất cao vô cùng, vừa lo cậu lại vừa lo cho cả hai người nhà cậu. Nếu việc này đổi sang người mình không biết đến lúc nào mới hoàn thành được.
Trong lòng cậu cũng biết đây là Sênh ca đánh một bàn tay lại cho một quả ngọt. Nhưng kể từ sau khi mẹ cậu chết, mình cậu đã phải chịu rất nhiều cú đánh rồi, làm gì có ai cho cậu quả ngọt chứ. Cũng là Siêu ca kiêng kị trong nhà cậu có nhiều trói buộc, không dám trọng dụng cậu, mắt thấy có người vào bang sau mình cũng đều không phải cả ngày ở trên đường bán mạng, nói không ghen tị là giả.
Kể cả thủ đoạn của Lương Sênh cũng coi như là gián tiếp giúp đỡ cậu. Chỉ bằng địa vị của người ta, dù cho không làm gì cứ thế kéo cậu lên giường cậu cũng không làm trái nổi.
Hàn Tố đầu bên kia nói không cần, lại nói: “Sênh ca hôm nay còn đến chỗ anh đấy, cơm chiều cứ làm tùy tiện thôi, mì tôm tùy tiện gì cũng được… ăn uống anh cũng không cần phải quá thuận theo Sênh ca làm gì, như thế nào thì cứ giữ như thế, tốt nhất là đối xử như anh em mình.” Dừng một chút cậu mới thấp giọng nhanh chóng nói thêm, “Anh ấy muốn người nghe lời cũng không cần tìm đến anh.”
Sau đó lại chậm rì rì nói mấy câu khách sáo rồi cúp điện thoại.
Hoa Nam cầm ống nghe không buông xuống, thầm nghĩ Hàn Tố nói mấy câu kia là ý gì? Vì sao muốn người thuận theo cũng không cần tìm đến mình? Chẳng lẽ về sau Sênh ca muốn làm cậu cậu lại phải vờ vịt phản kháng một tí?
Làm cái gì chứ, đâm đều đã đâm rồi, vờ vịt khác người làm gì!
Hoa Nam khó chịu vò đầu bứt tóc, trong lúc đấy nhìn liếc về phía gương, tức thì hoảng sợ.
Cũng không biết tối hôm qua Lương Sênh làm gì cậu, hai điểm đỏ trước ngực cậu vừa hồng lại phù lên, nửa bên trái còn có một dấu răng. Xoay người nhìn đằng sau, đầu vai có mấy hàng dấu răng chỉnh tề xếp hàng liên tiếp, dưới mông còn có một dấu răng tròn tròn, nhìn như dấu kiểm dịch ở thịt lợn vậy.
Hoa Nam tức giận cười lên, bỏ điện thoại xuống đi vào phòng tắm, mở nước lạnh, vừa tắm vừa gật gù: Hừ, Sênh ca quả nhiên phải tìm người da dày thịt béo như cậu, người bình thường căn bản không chịu nổi bị anh ta cắn – người gì mà như chó điên thấy ai cũng cắn, thảo nào mà phải bỏ tiền mua mông.
Cảm giác toàn thân vừa mỏi vừa đau, xung quanh cúc hoa* lại ngứa ngáy khó chịu, không cần nhìn cũng biết nó đang sưng lên. Cậu ngại bẩn, lại lười đi sờ kiểm tra, bởi vậy nên cứ mặc kệ, dựa vào lực lượng tự nhiên chờ nó phục hồi.
Nằm xấp cả người như thế trong chốc lát, một lần nữa chắc chắn trong phòng không có người, cậu thấp giọng mắng: “Mẹ, biết lão tử là lần đầu cũng không biết để lại cái phong bì cho nhau!”
Hoa Nam oán giận xong lại cảm giác buồn ngủ, thầm nghĩ dù sao cũng không có việc gì phải làm, cứ thế ngủ tiếp, thẳng đến bị tiếng chuông điện thoại ầm ĩ không ngừng đánh thức.
Biệt thự tính cả tầng hầm thì tổng cộng có 4 tầng, sợ gọi điện thoại đến không có người nghe máy nên mỗi tầng đều lắp 3 – 4 máy, chỉ có xung quanh phòng ngủ chính là không có, có lẽ là sợ lúc Lương Sênh ở đây qua đêm bị tiếng ồn làm phiền. Nhưng lúc Lương Sênh đi chỉ khép hờ cửa nên tiếng chuông xa xôi vẫn thành công gọi Hoa Nam dậy.
Hoa Nam nhảy dựng lên, quần áo cũng không kịp mặc mà vội vàng khập khiễng đi ra tìm điện thoại, càng nghe càng sốt ruột, càng sốt ruột lại càng không tìm thấy, cuối cùng phải đến gần một phòng vệ sinh mới tìm thấy được một chiếc điện thoại. Cậu vội vàng lấy ống nghe, híp mắt lớn tiếng hỏi: “Alô?”
Đầu bên kia là giọng nói mềm nhũn: “Là Nam ca phải không? Tôi là Tố Tố.”
Hoa Nam run run người, thầm nói ngài là Tố Tố còn tôi chắc là Triệu Mẫn đây. Ngoài miệng vẫn khách khí trả lời: “A, là Hàn Tố phải không?”
Ân Tố Tố và Triệu Mẫn, hai nữ nhân vật trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký
Hàn Tố đầu bên kia ờ một tiếng, chậm rì rì nói: “Sênh ca bảo tôi nói với anh một câu, lệnh tôn và lệnh đệ đều đã dựa theo lời của anh mà thu xếp cả rồi. Đều là phòng đơn, hai vị bác sĩ quản lý cũng đánh tiếng trước, tin tức cụ thể tôi sẽ gửi đến mail của anh. Một người bạn của em anh biết tình hình hiện tại của cậu ta nói muốn đến chăm sóc, anh không cần phải lo lắng. Hai vị vừa mới đổi chỗ ở, tâm sinh lý còn chưa ổn định, tốt nhất chờ thêm 2 – 3 tháng mới đi thăm bọn họ. À mà bác sĩ chính của lệnh tôn nói trước không cần kê đơn thuốc cho lệnh tôn. Loại chứng nghiện này có thể là do vấn đề về tâm lý, phải quan sát trước một thời gian rồi mới phối hợp với trị liệu tâm lý cùng nhau để có hiệu quả.”
Hoa Nam vui mừng quá đỗi, liên tục nói cám ơn. Thầm nghĩ lão đại quả nhiên là lão đại, làm việc hiệu suất cao vô cùng, vừa lo cậu lại vừa lo cho cả hai người nhà cậu. Nếu việc này đổi sang người mình không biết đến lúc nào mới hoàn thành được.
Trong lòng cậu cũng biết đây là Sênh ca đánh một bàn tay lại cho một quả ngọt. Nhưng kể từ sau khi mẹ cậu chết, mình cậu đã phải chịu rất nhiều cú đánh rồi, làm gì có ai cho cậu quả ngọt chứ. Cũng là Siêu ca kiêng kị trong nhà cậu có nhiều trói buộc, không dám trọng dụng cậu, mắt thấy có người vào bang sau mình cũng đều không phải cả ngày ở trên đường bán mạng, nói không ghen tị là giả.
Kể cả thủ đoạn của Lương Sênh cũng coi như là gián tiếp giúp đỡ cậu. Chỉ bằng địa vị của người ta, dù cho không làm gì cứ thế kéo cậu lên giường cậu cũng không làm trái nổi.
Hàn Tố đầu bên kia nói không cần, lại nói: “Sênh ca hôm nay còn đến chỗ anh đấy, cơm chiều cứ làm tùy tiện thôi, mì tôm tùy tiện gì cũng được… ăn uống anh cũng không cần phải quá thuận theo Sênh ca làm gì, như thế nào thì cứ giữ như thế, tốt nhất là đối xử như anh em mình.” Dừng một chút cậu mới thấp giọng nhanh chóng nói thêm, “Anh ấy muốn người nghe lời cũng không cần tìm đến anh.”
Sau đó lại chậm rì rì nói mấy câu khách sáo rồi cúp điện thoại.
Hoa Nam cầm ống nghe không buông xuống, thầm nghĩ Hàn Tố nói mấy câu kia là ý gì? Vì sao muốn người thuận theo cũng không cần tìm đến mình? Chẳng lẽ về sau Sênh ca muốn làm cậu cậu lại phải vờ vịt phản kháng một tí?
Làm cái gì chứ, đâm đều đã đâm rồi, vờ vịt khác người làm gì!
Hoa Nam khó chịu vò đầu bứt tóc, trong lúc đấy nhìn liếc về phía gương, tức thì hoảng sợ.
Cũng không biết tối hôm qua Lương Sênh làm gì cậu, hai điểm đỏ trước ngực cậu vừa hồng lại phù lên, nửa bên trái còn có một dấu răng. Xoay người nhìn đằng sau, đầu vai có mấy hàng dấu răng chỉnh tề xếp hàng liên tiếp, dưới mông còn có một dấu răng tròn tròn, nhìn như dấu kiểm dịch ở thịt lợn vậy.
Hoa Nam tức giận cười lên, bỏ điện thoại xuống đi vào phòng tắm, mở nước lạnh, vừa tắm vừa gật gù: Hừ, Sênh ca quả nhiên phải tìm người da dày thịt béo như cậu, người bình thường căn bản không chịu nổi bị anh ta cắn – người gì mà như chó điên thấy ai cũng cắn, thảo nào mà phải bỏ tiền mua mông.
Tác giả :
Hưng Chi Sở Chí