Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh
Chương 31
Lương Sênh sửng sốt, rồi lập tức kêu to: “Mau! Mau cứu cậu ấy! Nếu cứu tôi sẽ thả người! Nếu để cậu ấy chết tôi sẽ khiến tất cả đều phải chôn cùng!”
Hai người kia cũng hoảng sợ, lại vẫn cò kè mặc cả: “Gọi điện thoại trước.”
Lương Sênh cắn răng: “Cứu cậu ấy trước, rồi tôi gọi điện, chỉ cần cậu ấy còn trên tay các người tôi cũng không dám xằng bậy!” Lại kêu “Nhanh đi! Cậu ta bị động kinh! Mau đè cậu ấy lại!”
Hai người nhìn nhau, Hoa Nam lại giật giật rên lên, tiếp đó khụ ra một ít nôn. Ngực Lương Sênh lúc này chợt lạnh, chẳng lẽ lúc này anh đoán nhầm, con chó con này thật sự gặp chuyện không may? Lại nghĩ đến đứa nhỏ này vừa nãy xảy ra tai nạn chỉ lo che đầu mình, chẳng lẽ bản thân lại bị chấn động não, không khỏi thực sự bắt đầu sốt ruột, trong lòng nổi sóng không ngừng, kêu to: “Còn không đi mau!”
Hai người sửng sốt, lại nhìn nhau. Người canh Lương Sênh gật đầu, hướng đến gần Lương Sênh một bước, họng súng chỉ thẳng vào đầu anh, người còn lại đè súng ở bên chân, dùng mũi chân đẩy giúp Hoa Nam xoay người, đẩy vài cái phát hiện không được, liền ngồi xuống giúp cậu xoay người.
Hoa Nam run rẩy chuyển thành nằm nghiêng, cả người cuộn lại, vẫn tiếp tục co giật không ngừng. Người nọ nhấc chân giẫm bả vai cậu, quay đầu hỏi Lương Sênh: “Có cần phải nhét đồ vào miệng cho cậu ta cắn không?”
Đúng lúc hắn ta quay đầu, Hoa Nam đột nhiên cuộn tròn chân, đem hai tay bị buộc ở đằng sau đổi sang đằng trước, lại theo đà này chụm hai tay lại đấm vào hắn ta, cả thân mình đè lên, khuỷu tay dùng sức ấn cổ hắn.
Người canh Lương Sênh nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn mới phát hiện xảy ra chuyện, lập tức lấy họng súng chỉ vào đầu Hoa Nam, Lương Sênh nhân hội cắn răng tránh khỏi dây trói, đấm người nọ, lại cướp súng dùng báng súng gõ vào đầu, sau đó chạy đi giúp Hoa Nam.
Người còn lại bị Hoa Nam ghì đỏ bừng mặt, cắn răng cuối cùng dùng báng súng đập vào đầu Hoa Nam. Hoa Nam vốn đang choáng váng, lúc này xem như hết sức chịu đựng, chút thức ăn còn lại trong dạ dày trào ra toàn bộ rơi vào mặt hắn.
Người nọ lại càng khó thở, giãy dụa vài cái, cuối cùng ngất xỉu.
Lương Sênh nhanh chóng cướp lấy súng, dùng lưỡi dao cắt dây trói cho Hoa Nam, chân thành ca ngợi: “Giỏi lắm, người rất linh hoạt!”
Hoa Nam hừ một tiếng: “Tối nào cũng bị anh làm, không linh hoạt sao được!” Còn chưa nói xong đã tiếp tục nôn.
Vừa nãy Hoa Nam đã nôn hết thức ăn lên người kia, giờ nôn ra chỉ có mật xanh mật vàng. Lương Sênh lấy súng giao cho Hoa Nam, bản thân tha hai người kia vào góc tường để cho người vào cửa không lập tức phát hiện, mà một khi hai người kia tỉnh táo, anh và Hoa Nam cũng có đủ thời gian đánh chóng tiếp.
Lương Sênh xoa xoa mặt cho cậu: “Thế nào?”
Hoa Nam tựa vào cửa, ngồi xổm: “Còn hơi choáng, nhưng vẫn chịu được.”
Lương Sênh gật đầu, hỏi cậu lấy di động, nhìn không có tín hiệu liền nhíu mày.
Vừa nãy anh gọi A Hồng thành Tố Tố, không phải muốn gọi Hàn Tố đến mà là nhắc nhở A Hồng, điện thoại anh còn có phần mềm có thể theo dõi điện thoại Hoa Nam, có thể nhanh chóng tìm được vị trí để cứu hai người.
Nhưng hiện tại không có tín hiệu, phải biết đi đâu mà tìm?
Anh cười với Hoa Nam, thấp giọng hỏi: “Biết dùng súng không?”
Hoa Nam lắc đầu. Lương Sênh cầm súng, làm mẫu một lần, nói: “Sức chiến đấu hai ta hiện tại không được, đi ra ngoài rất bị động, còn không bằng canh ở cửa, người nào vào liền đánh người đấy. Tận lực không nổ súng, đỡ phải nghe thấy động tính, cả 6 người còn lại đều lao tới.
Lại hỏi: “Giết người bao giờ chưa?”
Mặt Hoa Nam trắng bệnh: “Nếu em có kinh nghiệm thì cũng không bị anh thu về.”
Lương Sênh xoa đầu cậu: “Anh cũng chưa tự tay giết qua, nếu hai ta ai làm trước nhớ viết vào sổ biết chưa?”
Hoa Nam không bằng lòng: “Làm thế sao được, sổ của em không thể viết tên người khác!” Lại nhìn Lương Sênh, nghiêm túc nói: “Anh đừng sốt ruột, mọi người chắc chắn có thể tìm được chúng ta, dù không tìm được, cũng là chúng ta nằm với nhau cùng một chỗ trước thôi, không mất gì cả.”
Lương Sênh tức giận trừng cậu: “Nhóc con không được ủ rũ như vậy! Hai ta mệnh còn dài, muốn nằm xuống cùng nhau còn phải 70 năm nữa.”
Hoa Nam nhếch miệng cười, lại không nhịn được nôn khan: “Vậy anh đều thành lão yêu tinh. Nhưng dù đến lúc đó anh nhất định cũng là lão yêu tinh đẹp trai nhất.”
Lương Sênh nhìn cậu, đột nhiên muốn nói gì đó, lại cảm giác nếu nói lời này sẽ không may mắn cho lắm, vì thể chỉ cười cười, hai người đứng ở hai bên cửa, lẳng lặng đợi động tĩnh bên ngoài.
10 phút, 20 phút.
Cứ một lát Lương Sênh lại nhìn di động, mong chờ nó đột nhiên có sóng. Nhưng dù anh chờ đợi cỡ nào, vạch tín hiệu vẫn là không.
Qua 20 phút sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng mở khóa.
Lương Sênh ra hiệu cho Hoa Nam, thay đổi báng súng nhấc tay đề phòng.
Cánh cửa bị kéo ra, người bên ngoài không đi vào, chỉ đứng ở cửa gọi: “Sênh ca? Hoa Nam? Đừng đánh em nhá, em cũng không rắn chắc như A Hồng đâu.”
Lương Sênh bỏ súng xuống: “Hàn Tố?” A Hồng thực sự gọi được Hàn Tố đến?
Hàn Tố vịn tay vào cửa, thò đầu: “Ngoài em còn có ai phụng chỉ vào cứu giá nữa! Ở đây tín hiệu bị cản, bọn em dựa theo vị trí cuối cùng tìm đến gần đây, may mà không làm chậm.” Lại nhìn thoáng về hai người ở góc tường chồng lên nhau, không khỏi bật cười, phất tay gọi đàn em tha người đi, “Em liền biết hai người có thể giải quyết được. Xe cứu thương sắp đến rồi, cần đi bệnh viện kiểm tra không?”
Lương Sênh gật đầu, sau đó ôm chặt lấy Hoa Nam, nói thầm vào lỗ tai cậu: “Anh nghĩ chúng ta cùng có thể ghi vào sổ, từ này do anh nói trước. Anh yêu em.”
Chỉ một chốc sau xe cứu thương liền đến, hai người được đưa vào bệnh viện xử lý vết thương. Bởi vì Hoa Nam bị chấn động não khá nặng nên cần ở lại quan sát 3 ngày, Lương Sênh liền biến phòng bệnh thành phòng khách sạn, mang đến một chiếc giường lớn xa hoa cho hai người cùng nằm.
Hai người sống sót sau tai nạn, hiện tại trên người đều hơi choáng váng cho nên chỉ cố gắng tắm rửa rồi liền gục trên giường, tay nắm tay sóng vai nằm.
Lương Sênh bất mãn đẩy cậu: “Tuy rằng anh là người đầu tiên, nhưng em cũng phải đáp lại một chút đi chứ?”
Hoa Nam từ từ nhắm mắt, không để ý nói: “Ừ, em yêu anh.”
Lương Sênh tức giận: “Con chó con ỷ vào lúc này anh không nỡ đánh em có phải không? Nói nghiêm túc cho lão tử một lần!”
Hoa Nam quay đầu nhìn anh: “Sênh ca, em cảm giác hai ta nếu đã muốn sống chết cũng phải ở cùng nhau, lại nói yêu không yêu liền không quan trọng. Kì thật em rất thích một câu nói của anh, muốn buộc em lên thắt lưng mình, mỗi lần nghĩ đến em liền cảm giác kiên định. Nói thật em vẫn tưởng anh bay trên trời em vẫn dùng sức chạy theo anh, anh ở trong nước trong lửa em cũng sẽ không đợi ở trên bờ.”
Lương Sênh trầm mặc trong chốc lát, rồi kéo đầu cậu ôm vào lòng mình. Thiếu chút nữa quên con chó này không bao giờ đi con đường bình thường, lời nói tán tỉnh bình thường sao có thể phù hợp với anh, cần phải có những lời vô cùng đặc biệt lại vô cùng chân thật mới có thể khiến anh thỏa mãn.
Quả thật, lão tử cũng thấy con chó con nói những lời này dễ nghe hơn câu ‘anh yêu em’ của lão tử.
Lương Sênh xoa đầu cậu: “Lão tử bị em nói high, em phải chịu trách nhiệm. Vì em đang choáng cho nên lần này được khất, chờ em khỏe lại, anh lấy lãi gấp 3 bù về.”
Tướng Tài gõ cửa: “Có phải tôi nghe được chuyện gì đó không nên nghe không?”
Lương Sênh nhìn anh cười mắng: “Lão tử quang minh chính đại, cậu cảm giác mình không nên nghe thì tự đi mà rửa tai!” Mắng xong cũng biết Tướng Tài tìm mình có chuyện cho nên mới hôn Hoa Nam một cái rồi xuống giường ra khỏi phòng bệnh, cùng Tướng Tài đến khu nghỉ ngơi, gọi hai chén cà phê vừa uống vừa nói chuyện.
Tướng Tài liếm hết kem ở bên trên: “Trưởng phòng chết. Không phải do người chúng ta giết, bí thư nghe nói anh bị trói liền gọi điện bảo tôi tránh đi một chút, đến khi tôi trở lại trưởng phòng đã chết, nhìn như là phát bệnh tim.”
Lương Sênh giật mình, mắng một tiếng. Xuống tay còn rất nhanh, lão tử còn đang suy nghĩ giúp đỡ một tay thì đã chạy theo giặc!
Trong lòng anh không thoải mái liền tùy tay ném cà phê vào góc tường, chén cà phê đổ ra đầy đất.
Vừa muốn đập thêm đồ, di động vang lên, người gọi chính là vị bí thư hai người đang nhắc đến.
Lương Sênh tức giận nghe điện thoại.
Giọng nói của bí thư vô cùng mỏi mệt, chỉ an ủi Lương Sênh vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề chính: “Tiểu Lương, Lão Trương chạy. Là do tôi nhầm phương hướng, Lão Lý kì thật là do Lão Trương tung hỏa mù, người bắt cóc cậu cũng là người của Lão Trương. Hôm nay chuyện rất lớn, nhân lúc xảy ra chuyện hắn ta trốn đi. Đến lúc này hắn ta hẳn là đã liên lạc được với ủy ban kiểm tra kỉ luật trung ương, như vậy liền không cần giữ lại Lão Lý nữa. Tôi cho cậu 3 ngày, đưa người kia của cậu đến chỗ Nhị ca cậu đi, hai chúng ta lên trận nhẹ nhàng thôi, chỉ còn 5 tháng cho chúng ta cố hết sức.”
Hai người kia cũng hoảng sợ, lại vẫn cò kè mặc cả: “Gọi điện thoại trước.”
Lương Sênh cắn răng: “Cứu cậu ấy trước, rồi tôi gọi điện, chỉ cần cậu ấy còn trên tay các người tôi cũng không dám xằng bậy!” Lại kêu “Nhanh đi! Cậu ta bị động kinh! Mau đè cậu ấy lại!”
Hai người nhìn nhau, Hoa Nam lại giật giật rên lên, tiếp đó khụ ra một ít nôn. Ngực Lương Sênh lúc này chợt lạnh, chẳng lẽ lúc này anh đoán nhầm, con chó con này thật sự gặp chuyện không may? Lại nghĩ đến đứa nhỏ này vừa nãy xảy ra tai nạn chỉ lo che đầu mình, chẳng lẽ bản thân lại bị chấn động não, không khỏi thực sự bắt đầu sốt ruột, trong lòng nổi sóng không ngừng, kêu to: “Còn không đi mau!”
Hai người sửng sốt, lại nhìn nhau. Người canh Lương Sênh gật đầu, hướng đến gần Lương Sênh một bước, họng súng chỉ thẳng vào đầu anh, người còn lại đè súng ở bên chân, dùng mũi chân đẩy giúp Hoa Nam xoay người, đẩy vài cái phát hiện không được, liền ngồi xuống giúp cậu xoay người.
Hoa Nam run rẩy chuyển thành nằm nghiêng, cả người cuộn lại, vẫn tiếp tục co giật không ngừng. Người nọ nhấc chân giẫm bả vai cậu, quay đầu hỏi Lương Sênh: “Có cần phải nhét đồ vào miệng cho cậu ta cắn không?”
Đúng lúc hắn ta quay đầu, Hoa Nam đột nhiên cuộn tròn chân, đem hai tay bị buộc ở đằng sau đổi sang đằng trước, lại theo đà này chụm hai tay lại đấm vào hắn ta, cả thân mình đè lên, khuỷu tay dùng sức ấn cổ hắn.
Người canh Lương Sênh nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn mới phát hiện xảy ra chuyện, lập tức lấy họng súng chỉ vào đầu Hoa Nam, Lương Sênh nhân hội cắn răng tránh khỏi dây trói, đấm người nọ, lại cướp súng dùng báng súng gõ vào đầu, sau đó chạy đi giúp Hoa Nam.
Người còn lại bị Hoa Nam ghì đỏ bừng mặt, cắn răng cuối cùng dùng báng súng đập vào đầu Hoa Nam. Hoa Nam vốn đang choáng váng, lúc này xem như hết sức chịu đựng, chút thức ăn còn lại trong dạ dày trào ra toàn bộ rơi vào mặt hắn.
Người nọ lại càng khó thở, giãy dụa vài cái, cuối cùng ngất xỉu.
Lương Sênh nhanh chóng cướp lấy súng, dùng lưỡi dao cắt dây trói cho Hoa Nam, chân thành ca ngợi: “Giỏi lắm, người rất linh hoạt!”
Hoa Nam hừ một tiếng: “Tối nào cũng bị anh làm, không linh hoạt sao được!” Còn chưa nói xong đã tiếp tục nôn.
Vừa nãy Hoa Nam đã nôn hết thức ăn lên người kia, giờ nôn ra chỉ có mật xanh mật vàng. Lương Sênh lấy súng giao cho Hoa Nam, bản thân tha hai người kia vào góc tường để cho người vào cửa không lập tức phát hiện, mà một khi hai người kia tỉnh táo, anh và Hoa Nam cũng có đủ thời gian đánh chóng tiếp.
Lương Sênh xoa xoa mặt cho cậu: “Thế nào?”
Hoa Nam tựa vào cửa, ngồi xổm: “Còn hơi choáng, nhưng vẫn chịu được.”
Lương Sênh gật đầu, hỏi cậu lấy di động, nhìn không có tín hiệu liền nhíu mày.
Vừa nãy anh gọi A Hồng thành Tố Tố, không phải muốn gọi Hàn Tố đến mà là nhắc nhở A Hồng, điện thoại anh còn có phần mềm có thể theo dõi điện thoại Hoa Nam, có thể nhanh chóng tìm được vị trí để cứu hai người.
Nhưng hiện tại không có tín hiệu, phải biết đi đâu mà tìm?
Anh cười với Hoa Nam, thấp giọng hỏi: “Biết dùng súng không?”
Hoa Nam lắc đầu. Lương Sênh cầm súng, làm mẫu một lần, nói: “Sức chiến đấu hai ta hiện tại không được, đi ra ngoài rất bị động, còn không bằng canh ở cửa, người nào vào liền đánh người đấy. Tận lực không nổ súng, đỡ phải nghe thấy động tính, cả 6 người còn lại đều lao tới.
Lại hỏi: “Giết người bao giờ chưa?”
Mặt Hoa Nam trắng bệnh: “Nếu em có kinh nghiệm thì cũng không bị anh thu về.”
Lương Sênh xoa đầu cậu: “Anh cũng chưa tự tay giết qua, nếu hai ta ai làm trước nhớ viết vào sổ biết chưa?”
Hoa Nam không bằng lòng: “Làm thế sao được, sổ của em không thể viết tên người khác!” Lại nhìn Lương Sênh, nghiêm túc nói: “Anh đừng sốt ruột, mọi người chắc chắn có thể tìm được chúng ta, dù không tìm được, cũng là chúng ta nằm với nhau cùng một chỗ trước thôi, không mất gì cả.”
Lương Sênh tức giận trừng cậu: “Nhóc con không được ủ rũ như vậy! Hai ta mệnh còn dài, muốn nằm xuống cùng nhau còn phải 70 năm nữa.”
Hoa Nam nhếch miệng cười, lại không nhịn được nôn khan: “Vậy anh đều thành lão yêu tinh. Nhưng dù đến lúc đó anh nhất định cũng là lão yêu tinh đẹp trai nhất.”
Lương Sênh nhìn cậu, đột nhiên muốn nói gì đó, lại cảm giác nếu nói lời này sẽ không may mắn cho lắm, vì thể chỉ cười cười, hai người đứng ở hai bên cửa, lẳng lặng đợi động tĩnh bên ngoài.
10 phút, 20 phút.
Cứ một lát Lương Sênh lại nhìn di động, mong chờ nó đột nhiên có sóng. Nhưng dù anh chờ đợi cỡ nào, vạch tín hiệu vẫn là không.
Qua 20 phút sau, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng mở khóa.
Lương Sênh ra hiệu cho Hoa Nam, thay đổi báng súng nhấc tay đề phòng.
Cánh cửa bị kéo ra, người bên ngoài không đi vào, chỉ đứng ở cửa gọi: “Sênh ca? Hoa Nam? Đừng đánh em nhá, em cũng không rắn chắc như A Hồng đâu.”
Lương Sênh bỏ súng xuống: “Hàn Tố?” A Hồng thực sự gọi được Hàn Tố đến?
Hàn Tố vịn tay vào cửa, thò đầu: “Ngoài em còn có ai phụng chỉ vào cứu giá nữa! Ở đây tín hiệu bị cản, bọn em dựa theo vị trí cuối cùng tìm đến gần đây, may mà không làm chậm.” Lại nhìn thoáng về hai người ở góc tường chồng lên nhau, không khỏi bật cười, phất tay gọi đàn em tha người đi, “Em liền biết hai người có thể giải quyết được. Xe cứu thương sắp đến rồi, cần đi bệnh viện kiểm tra không?”
Lương Sênh gật đầu, sau đó ôm chặt lấy Hoa Nam, nói thầm vào lỗ tai cậu: “Anh nghĩ chúng ta cùng có thể ghi vào sổ, từ này do anh nói trước. Anh yêu em.”
Chỉ một chốc sau xe cứu thương liền đến, hai người được đưa vào bệnh viện xử lý vết thương. Bởi vì Hoa Nam bị chấn động não khá nặng nên cần ở lại quan sát 3 ngày, Lương Sênh liền biến phòng bệnh thành phòng khách sạn, mang đến một chiếc giường lớn xa hoa cho hai người cùng nằm.
Hai người sống sót sau tai nạn, hiện tại trên người đều hơi choáng váng cho nên chỉ cố gắng tắm rửa rồi liền gục trên giường, tay nắm tay sóng vai nằm.
Lương Sênh bất mãn đẩy cậu: “Tuy rằng anh là người đầu tiên, nhưng em cũng phải đáp lại một chút đi chứ?”
Hoa Nam từ từ nhắm mắt, không để ý nói: “Ừ, em yêu anh.”
Lương Sênh tức giận: “Con chó con ỷ vào lúc này anh không nỡ đánh em có phải không? Nói nghiêm túc cho lão tử một lần!”
Hoa Nam quay đầu nhìn anh: “Sênh ca, em cảm giác hai ta nếu đã muốn sống chết cũng phải ở cùng nhau, lại nói yêu không yêu liền không quan trọng. Kì thật em rất thích một câu nói của anh, muốn buộc em lên thắt lưng mình, mỗi lần nghĩ đến em liền cảm giác kiên định. Nói thật em vẫn tưởng anh bay trên trời em vẫn dùng sức chạy theo anh, anh ở trong nước trong lửa em cũng sẽ không đợi ở trên bờ.”
Lương Sênh trầm mặc trong chốc lát, rồi kéo đầu cậu ôm vào lòng mình. Thiếu chút nữa quên con chó này không bao giờ đi con đường bình thường, lời nói tán tỉnh bình thường sao có thể phù hợp với anh, cần phải có những lời vô cùng đặc biệt lại vô cùng chân thật mới có thể khiến anh thỏa mãn.
Quả thật, lão tử cũng thấy con chó con nói những lời này dễ nghe hơn câu ‘anh yêu em’ của lão tử.
Lương Sênh xoa đầu cậu: “Lão tử bị em nói high, em phải chịu trách nhiệm. Vì em đang choáng cho nên lần này được khất, chờ em khỏe lại, anh lấy lãi gấp 3 bù về.”
Tướng Tài gõ cửa: “Có phải tôi nghe được chuyện gì đó không nên nghe không?”
Lương Sênh nhìn anh cười mắng: “Lão tử quang minh chính đại, cậu cảm giác mình không nên nghe thì tự đi mà rửa tai!” Mắng xong cũng biết Tướng Tài tìm mình có chuyện cho nên mới hôn Hoa Nam một cái rồi xuống giường ra khỏi phòng bệnh, cùng Tướng Tài đến khu nghỉ ngơi, gọi hai chén cà phê vừa uống vừa nói chuyện.
Tướng Tài liếm hết kem ở bên trên: “Trưởng phòng chết. Không phải do người chúng ta giết, bí thư nghe nói anh bị trói liền gọi điện bảo tôi tránh đi một chút, đến khi tôi trở lại trưởng phòng đã chết, nhìn như là phát bệnh tim.”
Lương Sênh giật mình, mắng một tiếng. Xuống tay còn rất nhanh, lão tử còn đang suy nghĩ giúp đỡ một tay thì đã chạy theo giặc!
Trong lòng anh không thoải mái liền tùy tay ném cà phê vào góc tường, chén cà phê đổ ra đầy đất.
Vừa muốn đập thêm đồ, di động vang lên, người gọi chính là vị bí thư hai người đang nhắc đến.
Lương Sênh tức giận nghe điện thoại.
Giọng nói của bí thư vô cùng mỏi mệt, chỉ an ủi Lương Sênh vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề chính: “Tiểu Lương, Lão Trương chạy. Là do tôi nhầm phương hướng, Lão Lý kì thật là do Lão Trương tung hỏa mù, người bắt cóc cậu cũng là người của Lão Trương. Hôm nay chuyện rất lớn, nhân lúc xảy ra chuyện hắn ta trốn đi. Đến lúc này hắn ta hẳn là đã liên lạc được với ủy ban kiểm tra kỉ luật trung ương, như vậy liền không cần giữ lại Lão Lý nữa. Tôi cho cậu 3 ngày, đưa người kia của cậu đến chỗ Nhị ca cậu đi, hai chúng ta lên trận nhẹ nhàng thôi, chỉ còn 5 tháng cho chúng ta cố hết sức.”
Tác giả :
Hưng Chi Sở Chí