Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh
Chương 24
Dù Hoa Nam tránh được mau nhưng vẫn chậm một bước, nửa mặt bên phải của cậu bị cạnh bên của thanh gỗ đập trúng, tai ù lên, mắt phải đau xót không nhìn rõ, mắt trái cũng chảy nước mắt.
Hai mắt cậu đẫm lệ theo bản năng dùng sức chống trả, cậu nhảy lên một bước, dùng mũ bảo hiểm một lần nữa đập vào người nọ, đập trúng cũng không dám đánh tới, ném mũ đi, híp mắt bò theo tường sắt tìm một lối rẽ khác chạy đi.
Chỉ chạy trong chốc lát, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng nhiều, một người xông lên đạp vào sau gối cậu, Hoa Nam lảo đảo vài bước, lại cắn răng tiếp tục chạy, không được vài bước liền có một người đuổi theo, lướt qua người nện cho cậu một đấm vào bụng.
Hoa Nam và Lương Sênh từng luyện chiêu này, theo bản năng cậu ôm lấy cánh tay người đấy, dùng sức ném người nọ ra sau để ngăn cản những người khác vài giây, bản thân chạy vào ngõ nhỏ.
Tiếng bước chân sau lưng quả nhiên chậm lại, nhưng không được bao lâu lại bắt đầu rầm rầm đuổi theo, họ cũng không sốt ruốt đè lại cậu mà cách một lát lại có một người đuổi lên đánh cậu một cú, tất cả đều là vào mặt, vào bụng.
Ban đầu Hoa Nam chỉ biết dựa vào bản năng chạy nhanh về phía trước, nhưng sau khi ăn phải mấy đấm, đầu óc cậu lại dần dần tỉnh táo. Cậu cắn răng, những người này chắc chắn là đang chơi mèo vờn chuột với cậu! Trước tiên đánh cho cậu đầy mặt máu me để người khó nhận ra cũng không dám can vào, lại buộc cậu chạy phía trước, bọn họ từng người một đuổi đánh, chỉ cần đánh cho cậu mệt chết liền xong!
Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu cũng không dám mạo hiểm dừng lại nói mình không chạy nữa, các người muốn làm gì thì làm, chỉ phải chịu đựng đau đớn tiếp tục chạy.
Phía trước là một dãy nhà trệt mái ngói, Hoa Nam trước đây không ít lần nhảy nhót chỗ này, giờ nhìn thấy không khác gì gặp lại người thân, lập tức ra sức chạy nhanh vài bước, hai tay chống mái hiên trèo lên.
Hoa Nam chạy như điên qua các mái nhà, những người khác chỉ có thể chạy theo sau.
Nhưng chạy trên nóc nhà cần phải có kĩ thuật, cần biết đặt chân đúng chỗ, không thì bước nhầm chỉ có thể rơi xuống chạy lại. Đám người Đồng Nhân chỉ chơi đùa dã chiến trên đường phố, chưa chơi super maria bao giờ. Bọn họ cố hết sức chạy theo, không còn tâm sức đâu mà đánh lén, ai nấy trong lòng đều tức giận, chỉ ngóng trông nhanh chóng chạy hết chỗ này, đến khi tìm được chỗ vững vàng, lại bắt được liền đánh cho dập mặt.
Hoa Nam cũng vội, mắt thấy sắp chạy hết dãy nhà này, phía trước là một đoạn đường chính, trên đường xe đến xe đi, nói không chừng liền có một chiếc xe chỉ đợi cậu nhảy xuống liền đâm vào mình. Dù cho không có, người phía sau đuổi theo cũng có thể dễ dàng vây lấy cậu lại đánh cho một trận.
Nhưng là xung quanh không có chướng ngại vật có thể giúp cậu đuổi được kẻ địch, không có biện pháp khác, cậu chỉ có thể chạy mau vài bước, cắn răng nhảy xuống, chạy tới con đường đối diện.
Biết lão đại nhà mình gấp đến mức muốn phun lửa, A Hồng vẫn cứ lái SUV như lái chiến hạm trên biển, phối hợp với đèn cảnh sát xanh đỏ trên đầu, chiếc xe thét gào vượt mọi chông gai, xông qua vài chiếc đèn đỏ, lại quệt vài chiếc xe con, tiếng phanh xe rít gào trên đường, tất cả đều phải rẽ sóng dạt đi.
Lương Sênh chỉ để ý chấm xanh trên màn hình, chấm xanh lựa chọn một lối rẽ, anh liền vạch ra kế hoạch trong đầu, đợi đến khi bọn họ cách tiệm cơm chưa đến 5 phút chạy xe, Lương Sênh đã có thể xác định được địa điểm hai người gặp mặt, hướng dẫn chi tiết cho A Hồng.
A Hồng nghe theo, nhanh chóng bật nhan chuyển hướng về phía bên phải.
Ai ngờ lúc này chấm xanh lại đột nhiên giống như mọc cánh, lướt qua vô số nóc nhà, chạy thẳng về đường chính, Lương Sênh vội vã rống to: “Quay lại! Đi thẳng!”
May mắn trình độ của A Hồng không kém, anh nhanh chóng vòng xe lại, đạp ga trở về đường chính, tiếp tục phóng lên phía trước.
Lương Sênh vừa lao xuống xe liền thấy một bóng đen nghiêng ngả lảo đảo nhảy xuống, sau một trận run rẩy lại tiếp tục chạy vào giữa đường.
Lương Sênh lúc này bị dọa ra mồ hôi lạnh, anh vội vã chạy đi ôm lấy eo người kia, lạnh lùng nói: “Hoa Nam! Em muốn chết sao!”
Hoa Nam còn chưa nhận ra, theo bản năng nâng khuỷu tay, Lương Sênh chặn lại, cả giận nói: “Đến lão tử cũng không nhận ra sao!”
Còn muốn mắng tiếp thì đám cũng Đồng Nhân đuổi theo đến đây, Lương Sênh lập tức che Hoa Nam sau người, lạnh lùng nhìn mấy người kia: “Tất cả đừng nhúc nhích!”
Vài người nhìn thoáng qua nhau, làm bộ muốn tiến lên, Lương Sênh cười lạnh: “Ai muốn đánh nhau, lão tử phụng bồi!”
Trong đó có một người nhận ra Lương Sênh, tiến lên một bước nói: “Ngũ thiếu gia.”
Lương Sênh nhăn mặt gật gật đầu: “Tôi sẽ dẫn người đi gặp lão gia, các người có thể cút!”
Khi nói chuyện, vào anh em ở xung quanh đang tìm người đã được A Hồng gọi đến, từng chiếc xe tải dừng lại, xếp thành hình cung bao vây lấy mọi người, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Lương Sênh.
Người chào hỏi nọ nhíu mày, xoay người ấn lỗ tai thấp giọng nói vài câu, một lát sau, ba chiếc SUV cũng lặng yên chạy đến ngoài vòng cung.
Lương Sênh nở nụ cười: “Hừ, không tệ, 16 tráng sĩ Lang Nha Sơn.”
Anh lấy điện thoại ra gọi cho lão gia, mở loa ngoài, ngữ khí nhẹ nhàng: “Chúng con đang chơi đuổi bắt trên đường này, người của con lát nữa sẽ mang súng đến. Ngài cảm giác mấy mạng người thì đủ?”
Bên kia trầm mặc trong chốt lát, rành mạch nói: “Giải tán đi.”
Mấy người vâng lệnh, lùi ra sau vài bước, nhanh chóng lên xe rời đi.
Lương Sênh thở phào một cái, xoay người nhìn Hoa Nam, anh sờ trán cậu: “Bọn họ còn đánh em chỗ nào?”
Hoa Nam oán hận: “Bọn họ đập mô tô của em!”
Tay Lương Sênh cứng lại, sau đó anh kéo mạnh cậu vào lòng, kéo cậu ngửa đầu lên, hung hăng hôn cậu.
Dù cho trước mặt nhiều người như vậy, lão tử vẫn phải làm!
Lương Sênh nghĩ.
Không thì lão tử liền trực tiếp đánh chết người này.
Hai mắt cậu đẫm lệ theo bản năng dùng sức chống trả, cậu nhảy lên một bước, dùng mũ bảo hiểm một lần nữa đập vào người nọ, đập trúng cũng không dám đánh tới, ném mũ đi, híp mắt bò theo tường sắt tìm một lối rẽ khác chạy đi.
Chỉ chạy trong chốc lát, tiếng bước chân phía sau càng lúc càng nhiều, một người xông lên đạp vào sau gối cậu, Hoa Nam lảo đảo vài bước, lại cắn răng tiếp tục chạy, không được vài bước liền có một người đuổi theo, lướt qua người nện cho cậu một đấm vào bụng.
Hoa Nam và Lương Sênh từng luyện chiêu này, theo bản năng cậu ôm lấy cánh tay người đấy, dùng sức ném người nọ ra sau để ngăn cản những người khác vài giây, bản thân chạy vào ngõ nhỏ.
Tiếng bước chân sau lưng quả nhiên chậm lại, nhưng không được bao lâu lại bắt đầu rầm rầm đuổi theo, họ cũng không sốt ruốt đè lại cậu mà cách một lát lại có một người đuổi lên đánh cậu một cú, tất cả đều là vào mặt, vào bụng.
Ban đầu Hoa Nam chỉ biết dựa vào bản năng chạy nhanh về phía trước, nhưng sau khi ăn phải mấy đấm, đầu óc cậu lại dần dần tỉnh táo. Cậu cắn răng, những người này chắc chắn là đang chơi mèo vờn chuột với cậu! Trước tiên đánh cho cậu đầy mặt máu me để người khó nhận ra cũng không dám can vào, lại buộc cậu chạy phía trước, bọn họ từng người một đuổi đánh, chỉ cần đánh cho cậu mệt chết liền xong!
Mặc dù nghĩ vậy nhưng cậu cũng không dám mạo hiểm dừng lại nói mình không chạy nữa, các người muốn làm gì thì làm, chỉ phải chịu đựng đau đớn tiếp tục chạy.
Phía trước là một dãy nhà trệt mái ngói, Hoa Nam trước đây không ít lần nhảy nhót chỗ này, giờ nhìn thấy không khác gì gặp lại người thân, lập tức ra sức chạy nhanh vài bước, hai tay chống mái hiên trèo lên.
Hoa Nam chạy như điên qua các mái nhà, những người khác chỉ có thể chạy theo sau.
Nhưng chạy trên nóc nhà cần phải có kĩ thuật, cần biết đặt chân đúng chỗ, không thì bước nhầm chỉ có thể rơi xuống chạy lại. Đám người Đồng Nhân chỉ chơi đùa dã chiến trên đường phố, chưa chơi super maria bao giờ. Bọn họ cố hết sức chạy theo, không còn tâm sức đâu mà đánh lén, ai nấy trong lòng đều tức giận, chỉ ngóng trông nhanh chóng chạy hết chỗ này, đến khi tìm được chỗ vững vàng, lại bắt được liền đánh cho dập mặt.
Hoa Nam cũng vội, mắt thấy sắp chạy hết dãy nhà này, phía trước là một đoạn đường chính, trên đường xe đến xe đi, nói không chừng liền có một chiếc xe chỉ đợi cậu nhảy xuống liền đâm vào mình. Dù cho không có, người phía sau đuổi theo cũng có thể dễ dàng vây lấy cậu lại đánh cho một trận.
Nhưng là xung quanh không có chướng ngại vật có thể giúp cậu đuổi được kẻ địch, không có biện pháp khác, cậu chỉ có thể chạy mau vài bước, cắn răng nhảy xuống, chạy tới con đường đối diện.
Biết lão đại nhà mình gấp đến mức muốn phun lửa, A Hồng vẫn cứ lái SUV như lái chiến hạm trên biển, phối hợp với đèn cảnh sát xanh đỏ trên đầu, chiếc xe thét gào vượt mọi chông gai, xông qua vài chiếc đèn đỏ, lại quệt vài chiếc xe con, tiếng phanh xe rít gào trên đường, tất cả đều phải rẽ sóng dạt đi.
Lương Sênh chỉ để ý chấm xanh trên màn hình, chấm xanh lựa chọn một lối rẽ, anh liền vạch ra kế hoạch trong đầu, đợi đến khi bọn họ cách tiệm cơm chưa đến 5 phút chạy xe, Lương Sênh đã có thể xác định được địa điểm hai người gặp mặt, hướng dẫn chi tiết cho A Hồng.
A Hồng nghe theo, nhanh chóng bật nhan chuyển hướng về phía bên phải.
Ai ngờ lúc này chấm xanh lại đột nhiên giống như mọc cánh, lướt qua vô số nóc nhà, chạy thẳng về đường chính, Lương Sênh vội vã rống to: “Quay lại! Đi thẳng!”
May mắn trình độ của A Hồng không kém, anh nhanh chóng vòng xe lại, đạp ga trở về đường chính, tiếp tục phóng lên phía trước.
Lương Sênh vừa lao xuống xe liền thấy một bóng đen nghiêng ngả lảo đảo nhảy xuống, sau một trận run rẩy lại tiếp tục chạy vào giữa đường.
Lương Sênh lúc này bị dọa ra mồ hôi lạnh, anh vội vã chạy đi ôm lấy eo người kia, lạnh lùng nói: “Hoa Nam! Em muốn chết sao!”
Hoa Nam còn chưa nhận ra, theo bản năng nâng khuỷu tay, Lương Sênh chặn lại, cả giận nói: “Đến lão tử cũng không nhận ra sao!”
Còn muốn mắng tiếp thì đám cũng Đồng Nhân đuổi theo đến đây, Lương Sênh lập tức che Hoa Nam sau người, lạnh lùng nhìn mấy người kia: “Tất cả đừng nhúc nhích!”
Vài người nhìn thoáng qua nhau, làm bộ muốn tiến lên, Lương Sênh cười lạnh: “Ai muốn đánh nhau, lão tử phụng bồi!”
Trong đó có một người nhận ra Lương Sênh, tiến lên một bước nói: “Ngũ thiếu gia.”
Lương Sênh nhăn mặt gật gật đầu: “Tôi sẽ dẫn người đi gặp lão gia, các người có thể cút!”
Khi nói chuyện, vào anh em ở xung quanh đang tìm người đã được A Hồng gọi đến, từng chiếc xe tải dừng lại, xếp thành hình cung bao vây lấy mọi người, lẳng lặng chờ đợi mệnh lệnh của Lương Sênh.
Người chào hỏi nọ nhíu mày, xoay người ấn lỗ tai thấp giọng nói vài câu, một lát sau, ba chiếc SUV cũng lặng yên chạy đến ngoài vòng cung.
Lương Sênh nở nụ cười: “Hừ, không tệ, 16 tráng sĩ Lang Nha Sơn.”
Anh lấy điện thoại ra gọi cho lão gia, mở loa ngoài, ngữ khí nhẹ nhàng: “Chúng con đang chơi đuổi bắt trên đường này, người của con lát nữa sẽ mang súng đến. Ngài cảm giác mấy mạng người thì đủ?”
Bên kia trầm mặc trong chốt lát, rành mạch nói: “Giải tán đi.”
Mấy người vâng lệnh, lùi ra sau vài bước, nhanh chóng lên xe rời đi.
Lương Sênh thở phào một cái, xoay người nhìn Hoa Nam, anh sờ trán cậu: “Bọn họ còn đánh em chỗ nào?”
Hoa Nam oán hận: “Bọn họ đập mô tô của em!”
Tay Lương Sênh cứng lại, sau đó anh kéo mạnh cậu vào lòng, kéo cậu ngửa đầu lên, hung hăng hôn cậu.
Dù cho trước mặt nhiều người như vậy, lão tử vẫn phải làm!
Lương Sênh nghĩ.
Không thì lão tử liền trực tiếp đánh chết người này.
Tác giả :
Hưng Chi Sở Chí