Giáp Phương Lão Đại Ất Phương Lưu Manh
Chương 20
Phàm là người làm đại sự, đều có vài phần tự chủ lấy làm tự hào. Lương Sênh nói không đi tìm con chó con kia liền thật sự nghẹn tròn một tháng không chạy ra biệt thư.
Đương nhiên, anh cũng không ăn chay trong suốt thời gian ấy. Lúc trước bên người anh cũng từng có không ít người, hồi mấy tháng đầu Hoa Nam mới tới bọn họ cũng không rảnh rỗi, còn thay cậu chia sẻ không ít lưu lượng. Sau này Hoa Nam quen việc, Lục Dương có thời gian rảnh liền ngâm mình cả ngày ở biệt thự, những người khác đương nhiên liền bị vắng vẻ. Bánh Bèo anh ôm buổi tối hôm đó cũng đã là mấy tháng không gặp, bởi vì tiệc rượu muốn dẫn cô đi nên mới ỡm ờ đến một phát. Nhưng vì trong lòng nhớ thương việc con chó con kia không trả lời tin nhắn nên cũng chỉ qua loa một lần cho xong chuyện.
Giờ đây nổ ra chiến tranh lạnh với Hoa Nam, những người khác liền được hưởng mưa móc.
Nhưng Lương Sênh lại cảm giác không đủ. Nếu Hoa Nam là thịt nướng cơm tẻ thì người khác chính là thức ăn nhanh, tuy rằng ăn quà vặt cũng có thể ăn no, nhưng trong dạ dày lại cảm giác thiếu thốn không thoải mái, ăn bao nhiêu cũng cảm thấy đói. Lúc Lương Sênh xách súng lên chiến trường còn không khỏi so sánh: Mông không cong bằng con chó con kia, sau lưng không rắn chắc bằng con chó con kia, kêu không dễ nghe bằng con chó con kia, trên người cũng không đính kèm nốt nhạc…
Tiểu Lương mỗi ngày đều cố chấp gõ mã morse, dịch thành chính là Hoa Nam, Hoa Nam, Hoa Nam.
Lương Sênh bị gõ đến mức nôn nóng thấp thỏm, chính bản thân anh cũng khó chịu đi khắp nơi, rảnh rỗi liền mở ra điện thoại xem ứng dụng find my phone, nhìn xem chấm màu xanh của Hoa Nam đi từ quán cơm đến siêu thị đến biệt thự, ba địa điểm vòng đi vòng lại. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình: “Cậu chỉ cần quay đầu ra đây một chút, lão từ liền lập tức lái xe đi đón, ở trong xe liền đến một phát!”
Nhưng chấm xanh kia lại không dời đi theo sức mạnh ý chí của anh, vẫn tiếp tục dựa theo lộ trình cũ hết ngày này qua ngày khác, không chệch đi chút nào, anh chỉ có thể hung hăng nhìn màn hình mắng: “Đồ chó con! Lão tử thương cậu đúng là bằng thừa!”
Mắng xong lại buồn bực, hơn một tháng ăn đồ ăn nhanh khiến anh sắp phát tởm, muốn mặt thoải mái hay trong lòng thoải mái, that is the question.
Cố gắng kiên trì thêm một tiền, Lương Sênh thực sự không ngồi yên nổi nữa. Anh nhớ tới nhà Bánh Bèo gần chỗ Hoa Nam lên lớp, tự cho rằng lão tử chi đi mừng sinh nhật người tình, cậu không thể tiếp tục không phản ứng đúng không?
Chạy cũng là phản ứng, cậu dám chạy lão tử liền dám đuổi cậu về, làm chết cậu trong xe luôn!
Bị mã morse gõ đến sức cùng lực kiệt, Lương Sênh căm giận nghĩ.
Bên kia Lục Dương điên cuồng phát điện báo, bên này Hoa Nam ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Cậu cảm giác nhìn lén người ta tắm rửa cũng không phải chuyện gì lớn lao cho lắm, nhưng nếu Lương Sênh chuyên phái Hàn Tố đến đây chỉ điểm thì cũng cho thấy lão đại vẫn coi trọng chuyện này, dẫn đến cậu cũng nghiêm túc cho đáp án: Tôi không có cảm tưởng gì, ngài cứ việc tùy ý.
Sau đó Lương Sênh hơn một tuần không xuất hiện, không gọi điện thoại, không gửi tin nhắn.
Hoa Nam không để ý. Dù sao Lương Sênh địa bàn nhiều, lúc bận rộn nhất thường phải làm việc cả ngày lẫn đêm, chuyện hợp pháp lẫn bất hợp pháp, tuy rằng không đến mức 24h liên tục, nhưng quả thật không có cơ hội nghỉ ngơi. Hơn nữa dạo này cậu xem tin tức địa phương cũng biết được Lương Sênh tham gia triển lãm gì đó rất quan trọng, đây chính là sự kiện quan trọng của địa phương, làm doanh nghiệp của địa phương, Lương Sênh khắc chắn không thể nhàn rỗi.
Nhưng lại qua hai tuần, triển lãm cũng bế mạc, bên phía Lương Sênh lại không có động tĩnh nào, Hoa Nam không khỏi liền có chút buồn bực.
Làm cái gì vậy, ra nước ngoài? Gặp chuyện không may?
Cậu gọi điện thoại cho Hàn Tố, nghe nói Lương Sênh còn đang sinh hoạt bình thường, trong lòng liền hiểu được.
Đây là đang giận cậu, cố ý mặc kệ cậu.
Lý do?
Hoa Nam cẩn thận phân tích, cảm giác Lương Sênh là người rất trọng mặt mũi, anh giận dỗi hơn phân nửa là liên quan đến thể diện của mình.
Lần trước bởi vì cứu người, Lương Sênh cho cậu một bữa thịt nướng thắt lưng, còn tặng kèm trứng muối, giờ phút này mông lại bị lạnh nhạt, ngoại trừ chuyện đi theo xe lần đó thì còn có việc gì nữa. Là vì sau khi xảy ra cậu không chủ động thừa nhận sai lầm? —— không phải cậu nhận sai ngay lập tức đấy sao?
Hoa Nam nghĩ nghĩ, đột nhiên bón đèn sáng lên, không phải là muốn cậu làm theo quy củ đây sao, sau khi nhận lỗi còn phải nhận phạt: Cậu nói cậu không có cảm tưởng gì, hừ, thành thành thật thật chờ đi.
Thành thật liền thành thật, cậu cũng không phải không có việc gì làm, khắc hoa quả cũng đủ cho cậu kiệt sức. Hoa Nam chưa học vẽ tranh bao giờ, người ta khắc củ cải thành phượng hoàng thì cậu lại khắc không khác gì đầu chồn, khiến không thiếu bạn học chê cười. Cậu cảm giác rất mất mặt, bởi vậy liền đi siêu thị mua sách vẽ tranh cho trẻ em để tập theo, luyện một lát rồi lại khắc củ cải, mỗi ngày buổi tối vừa vẽ vừa khắc mất mấy tiếng đồng hồ, không bao giờ thấy nhàn rỗi.
Nhưng thời gian không nhàn rỗi không có nghĩa là trong lòng sẽ không trống trải, Hoa Nam dù sao cũng là một thanh niên gần 26 tuổi, lại thói quen có Lương Sênh, hơn một tháng ăn chay, nói không nghĩ đến chính là giả. Lúc đầu cậu còn muốn bản thân tự cung tự cấp một phát, nhưng sau vài lần liền cảm giác vô vị, đơn giản liền mặc kệ.
Nhưng thứ này không phải muốn mặc kệ là mặc kệ được, hôm nay Hoa Nam đang ngủ liền cảm giác Lương Sênh đè lên người mình, vừa ấn mông cậu đi vào vừa nói: “Nhóc con, đã thành thật chưa hả?”
Cậu ưm một tiếng, vừa định nói gì đó liền tỉnh. Cúi đầu liền phát hiện Tiểu Hoa đã vẽ bản đồ lên quần mình lúc nào, bản đồ trắng bốc, diện tích rộng lớn, nhìn có vẻ là nước Nga.
Hoa Nam khó chịu chạy vào phòng tắm, trong lòng thầm mắng: Lão tử không thành thật? Lão tử đái dầm còn chưa nói cái gì cả, anh còn muốn tìm được ai thành thật như lão tử nữa!
Đương nhiên, anh cũng không ăn chay trong suốt thời gian ấy. Lúc trước bên người anh cũng từng có không ít người, hồi mấy tháng đầu Hoa Nam mới tới bọn họ cũng không rảnh rỗi, còn thay cậu chia sẻ không ít lưu lượng. Sau này Hoa Nam quen việc, Lục Dương có thời gian rảnh liền ngâm mình cả ngày ở biệt thự, những người khác đương nhiên liền bị vắng vẻ. Bánh Bèo anh ôm buổi tối hôm đó cũng đã là mấy tháng không gặp, bởi vì tiệc rượu muốn dẫn cô đi nên mới ỡm ờ đến một phát. Nhưng vì trong lòng nhớ thương việc con chó con kia không trả lời tin nhắn nên cũng chỉ qua loa một lần cho xong chuyện.
Giờ đây nổ ra chiến tranh lạnh với Hoa Nam, những người khác liền được hưởng mưa móc.
Nhưng Lương Sênh lại cảm giác không đủ. Nếu Hoa Nam là thịt nướng cơm tẻ thì người khác chính là thức ăn nhanh, tuy rằng ăn quà vặt cũng có thể ăn no, nhưng trong dạ dày lại cảm giác thiếu thốn không thoải mái, ăn bao nhiêu cũng cảm thấy đói. Lúc Lương Sênh xách súng lên chiến trường còn không khỏi so sánh: Mông không cong bằng con chó con kia, sau lưng không rắn chắc bằng con chó con kia, kêu không dễ nghe bằng con chó con kia, trên người cũng không đính kèm nốt nhạc…
Tiểu Lương mỗi ngày đều cố chấp gõ mã morse, dịch thành chính là Hoa Nam, Hoa Nam, Hoa Nam.
Lương Sênh bị gõ đến mức nôn nóng thấp thỏm, chính bản thân anh cũng khó chịu đi khắp nơi, rảnh rỗi liền mở ra điện thoại xem ứng dụng find my phone, nhìn xem chấm màu xanh của Hoa Nam đi từ quán cơm đến siêu thị đến biệt thự, ba địa điểm vòng đi vòng lại. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình: “Cậu chỉ cần quay đầu ra đây một chút, lão từ liền lập tức lái xe đi đón, ở trong xe liền đến một phát!”
Nhưng chấm xanh kia lại không dời đi theo sức mạnh ý chí của anh, vẫn tiếp tục dựa theo lộ trình cũ hết ngày này qua ngày khác, không chệch đi chút nào, anh chỉ có thể hung hăng nhìn màn hình mắng: “Đồ chó con! Lão tử thương cậu đúng là bằng thừa!”
Mắng xong lại buồn bực, hơn một tháng ăn đồ ăn nhanh khiến anh sắp phát tởm, muốn mặt thoải mái hay trong lòng thoải mái, that is the question.
Cố gắng kiên trì thêm một tiền, Lương Sênh thực sự không ngồi yên nổi nữa. Anh nhớ tới nhà Bánh Bèo gần chỗ Hoa Nam lên lớp, tự cho rằng lão tử chi đi mừng sinh nhật người tình, cậu không thể tiếp tục không phản ứng đúng không?
Chạy cũng là phản ứng, cậu dám chạy lão tử liền dám đuổi cậu về, làm chết cậu trong xe luôn!
Bị mã morse gõ đến sức cùng lực kiệt, Lương Sênh căm giận nghĩ.
Bên kia Lục Dương điên cuồng phát điện báo, bên này Hoa Nam ngược lại vô cùng bình tĩnh.
Cậu cảm giác nhìn lén người ta tắm rửa cũng không phải chuyện gì lớn lao cho lắm, nhưng nếu Lương Sênh chuyên phái Hàn Tố đến đây chỉ điểm thì cũng cho thấy lão đại vẫn coi trọng chuyện này, dẫn đến cậu cũng nghiêm túc cho đáp án: Tôi không có cảm tưởng gì, ngài cứ việc tùy ý.
Sau đó Lương Sênh hơn một tuần không xuất hiện, không gọi điện thoại, không gửi tin nhắn.
Hoa Nam không để ý. Dù sao Lương Sênh địa bàn nhiều, lúc bận rộn nhất thường phải làm việc cả ngày lẫn đêm, chuyện hợp pháp lẫn bất hợp pháp, tuy rằng không đến mức 24h liên tục, nhưng quả thật không có cơ hội nghỉ ngơi. Hơn nữa dạo này cậu xem tin tức địa phương cũng biết được Lương Sênh tham gia triển lãm gì đó rất quan trọng, đây chính là sự kiện quan trọng của địa phương, làm doanh nghiệp của địa phương, Lương Sênh khắc chắn không thể nhàn rỗi.
Nhưng lại qua hai tuần, triển lãm cũng bế mạc, bên phía Lương Sênh lại không có động tĩnh nào, Hoa Nam không khỏi liền có chút buồn bực.
Làm cái gì vậy, ra nước ngoài? Gặp chuyện không may?
Cậu gọi điện thoại cho Hàn Tố, nghe nói Lương Sênh còn đang sinh hoạt bình thường, trong lòng liền hiểu được.
Đây là đang giận cậu, cố ý mặc kệ cậu.
Lý do?
Hoa Nam cẩn thận phân tích, cảm giác Lương Sênh là người rất trọng mặt mũi, anh giận dỗi hơn phân nửa là liên quan đến thể diện của mình.
Lần trước bởi vì cứu người, Lương Sênh cho cậu một bữa thịt nướng thắt lưng, còn tặng kèm trứng muối, giờ phút này mông lại bị lạnh nhạt, ngoại trừ chuyện đi theo xe lần đó thì còn có việc gì nữa. Là vì sau khi xảy ra cậu không chủ động thừa nhận sai lầm? —— không phải cậu nhận sai ngay lập tức đấy sao?
Hoa Nam nghĩ nghĩ, đột nhiên bón đèn sáng lên, không phải là muốn cậu làm theo quy củ đây sao, sau khi nhận lỗi còn phải nhận phạt: Cậu nói cậu không có cảm tưởng gì, hừ, thành thành thật thật chờ đi.
Thành thật liền thành thật, cậu cũng không phải không có việc gì làm, khắc hoa quả cũng đủ cho cậu kiệt sức. Hoa Nam chưa học vẽ tranh bao giờ, người ta khắc củ cải thành phượng hoàng thì cậu lại khắc không khác gì đầu chồn, khiến không thiếu bạn học chê cười. Cậu cảm giác rất mất mặt, bởi vậy liền đi siêu thị mua sách vẽ tranh cho trẻ em để tập theo, luyện một lát rồi lại khắc củ cải, mỗi ngày buổi tối vừa vẽ vừa khắc mất mấy tiếng đồng hồ, không bao giờ thấy nhàn rỗi.
Nhưng thời gian không nhàn rỗi không có nghĩa là trong lòng sẽ không trống trải, Hoa Nam dù sao cũng là một thanh niên gần 26 tuổi, lại thói quen có Lương Sênh, hơn một tháng ăn chay, nói không nghĩ đến chính là giả. Lúc đầu cậu còn muốn bản thân tự cung tự cấp một phát, nhưng sau vài lần liền cảm giác vô vị, đơn giản liền mặc kệ.
Nhưng thứ này không phải muốn mặc kệ là mặc kệ được, hôm nay Hoa Nam đang ngủ liền cảm giác Lương Sênh đè lên người mình, vừa ấn mông cậu đi vào vừa nói: “Nhóc con, đã thành thật chưa hả?”
Cậu ưm một tiếng, vừa định nói gì đó liền tỉnh. Cúi đầu liền phát hiện Tiểu Hoa đã vẽ bản đồ lên quần mình lúc nào, bản đồ trắng bốc, diện tích rộng lớn, nhìn có vẻ là nước Nga.
Hoa Nam khó chịu chạy vào phòng tắm, trong lòng thầm mắng: Lão tử không thành thật? Lão tử đái dầm còn chưa nói cái gì cả, anh còn muốn tìm được ai thành thật như lão tử nữa!
Tác giả :
Hưng Chi Sở Chí