Giao Tiên Đại Nhân Của Tôi
Chương 37
Sau khi đoán được dụng ý của anh ấy tôi càng thêm đau lòng nhìn anh ấy, nhưng tôi không thấy sợ, tiến về phía trước hai bước muốn chạm vào vết thương của anh ấy.
Tôi muốn biết rốt cuộc anh ấy bị thương nặng như nào.
“Dừng lại!” Tôi vừa chuyển động thì con rắn đen lạnh lùng mở miệng.
Mắt rắn lạnh lùng trừng lên nhìn tôi, không cho tôi bất cứ cơ hội nào tới gần.
“Em là người phàm, anh là Giao tiên, vốn không có quen biết gì với nhau cả. Nếu không phải cha mẹ ruột của em ủy thác anh chiếu cố cho em thì anh cũng sẽ không quản em, cho nên anh đối với em không hề có tình cảm gì. Hiện tại điều nên làm anh đã làm rồi, duyên phận giữa chúng ta cũng đã hết, em đừng có bất kỳ ảo tưởng gì.” Rắn đen lạnh lùng mở miệng, giọng vẫn là giọng dễ nghe của Giao nhưng lời nói lúc này lại rất tuyệt tình.
Trái tim tôi giống như bị người nắm lấy, đè nén khó chịu, giống như tùy lúc có thể bị bóp nát.
Tôi nhìn vào con rắn không nói gì, anh ấy nói rất đúng, tôi là người phàm, vốn không nên động tình với những sinh vật khác.
Huống chi anh ấy vẫn là tiên, chẳng trách anh ấy siêu phàm thoát tục như vậy, tôi là cái gì mà xứng với anh ấy?
Tôi cười thảm một tiếng, gật gật đầu: “Em hiểu, sau này em sẽ không quấn lấy anh.”
“Ừ.” Giao lên tiếng.
Không biết tại sao nhưng tôi thoáng trông thấy một tia khổ sở xẹt qua trên mặt con rắn.
Chỉ là một cái chớp mắt sau biểu cảm của rắn đen lại hoàn toàn lạnh lẽo.
Tôi không khỏi lắc đầu, thật sự là hồ đồ, tới thời điểm này tôi vẫn còn hi vọng hão huyền cái gì, huống hồ cho dù mặt rắn có biểu cảm điều gì thì sao tôi có thể cảm nhận được.
Nhất định là tôi hoa mắt.
Nói xong vấn đề giữa chúng tôi, cả tôi cùng Giao không nói gì nữa, bầu không khí trong nháy mắt có chút lạnh.
Chính là lạnh như màn đêm đen này.
Tôi nuốt nước miếng một cái, lần nữa hỏi Giao tiên: “Anh nói cứu em là bởi vì cha mẹ ruột của em, bọn họ là gì của anh? Có quan hệ gì với anh? Tại sao bọn họ lại không cần em nữa?”
Bọn họ có dáng dấp như thần tiên khiến người ta kinh động như vậy nhất định không phải là người bình thường, mà bọn họ cùng Giao tiên quen biết đã lâu khiến tôi bỗng nhiên rất tò mò.
Liên quan đến thân thế của tôi, tôi tò mò cũng là điều dễ hiểu.
Cha mẹ bây giờ của tôi luôn trọng nam khinh nữ, luôn rất mong có con trai, nhưng không biết tại sao sau khi có tôi thì mẹ tôi lại không hề mang thai nữa, cho nên phần lớn sự thương yêu của mẹ tôi đều dành cho con trai nhà bác tôi.
Cũng may tôi không có các anh chị em khác, thời thơ ấu của tôi trôi qua cũng coi như nhẹ nhàng. Mãi đến khi năm tôi mười lăm tuổi tôi mới mơ hồ nghe được hàng xóm xì xào nói tôi là đứa trẻ do cha mẹ tôi nhặt được, cha mẹ tôi không có khả năng mang thai, không sinh được em bé, đúng lúc bọn họ đang nôn nóng thì tôi bỗng nhiên xuất hiện tại cửa nhà.
Khi ấy người trong thôn đều nói kiếp trước cha mẹ tôi tích đức, muốn điều gì thì có cái đó, chỉ có bà Lưu là hàng xóm nhà tôi mới biết, khi đêm tôi khóc oe oe mới nghe được tiếng mẹ tôi mắng, nói cái gì gọi là muốn thì có, vì sao xuất hiện không phải là con trai?
Khi đó tôi còn nhỏ, tính tình lại thoải mái, không hề chú ý tới điều này.
Huống hồ khi tôi còn bé cũng đã hỏi qua cha mẹ tôi rằng tôi có phải đứa trẻ cha mẹ tôi sinh ra hay không, mẹ tôi lúc ấy liền trừng mắt, nói không phải do bà sinh thì nhặt tôi được từ hố phân chắc?
Cho nên thân thế của tôi trước giờ tôi không chút nghi ngờ.
Nhưng bây giờ tôi cần phải nói cho rõ ràng.
Một mặt là bởi vì Giao, một phương diện khác là vì mẹ chồng tôi.
Trong thôn đầy phụ nữ bà ta không chọn, hết lần này tới lần khác chọn tôi làm con dâu, còn ép tôi sinh cháu cho bà ta, nhất định là có dụng ý gì đó.
Mà dụng ý của bà ta sợ rằng cũng liên quan tới thân thế kì lạ này của tôi.
Tôi muốn biết rốt cuộc anh ấy bị thương nặng như nào.
“Dừng lại!” Tôi vừa chuyển động thì con rắn đen lạnh lùng mở miệng.
Mắt rắn lạnh lùng trừng lên nhìn tôi, không cho tôi bất cứ cơ hội nào tới gần.
“Em là người phàm, anh là Giao tiên, vốn không có quen biết gì với nhau cả. Nếu không phải cha mẹ ruột của em ủy thác anh chiếu cố cho em thì anh cũng sẽ không quản em, cho nên anh đối với em không hề có tình cảm gì. Hiện tại điều nên làm anh đã làm rồi, duyên phận giữa chúng ta cũng đã hết, em đừng có bất kỳ ảo tưởng gì.” Rắn đen lạnh lùng mở miệng, giọng vẫn là giọng dễ nghe của Giao nhưng lời nói lúc này lại rất tuyệt tình.
Trái tim tôi giống như bị người nắm lấy, đè nén khó chịu, giống như tùy lúc có thể bị bóp nát.
Tôi nhìn vào con rắn không nói gì, anh ấy nói rất đúng, tôi là người phàm, vốn không nên động tình với những sinh vật khác.
Huống chi anh ấy vẫn là tiên, chẳng trách anh ấy siêu phàm thoát tục như vậy, tôi là cái gì mà xứng với anh ấy?
Tôi cười thảm một tiếng, gật gật đầu: “Em hiểu, sau này em sẽ không quấn lấy anh.”
“Ừ.” Giao lên tiếng.
Không biết tại sao nhưng tôi thoáng trông thấy một tia khổ sở xẹt qua trên mặt con rắn.
Chỉ là một cái chớp mắt sau biểu cảm của rắn đen lại hoàn toàn lạnh lẽo.
Tôi không khỏi lắc đầu, thật sự là hồ đồ, tới thời điểm này tôi vẫn còn hi vọng hão huyền cái gì, huống hồ cho dù mặt rắn có biểu cảm điều gì thì sao tôi có thể cảm nhận được.
Nhất định là tôi hoa mắt.
Nói xong vấn đề giữa chúng tôi, cả tôi cùng Giao không nói gì nữa, bầu không khí trong nháy mắt có chút lạnh.
Chính là lạnh như màn đêm đen này.
Tôi nuốt nước miếng một cái, lần nữa hỏi Giao tiên: “Anh nói cứu em là bởi vì cha mẹ ruột của em, bọn họ là gì của anh? Có quan hệ gì với anh? Tại sao bọn họ lại không cần em nữa?”
Bọn họ có dáng dấp như thần tiên khiến người ta kinh động như vậy nhất định không phải là người bình thường, mà bọn họ cùng Giao tiên quen biết đã lâu khiến tôi bỗng nhiên rất tò mò.
Liên quan đến thân thế của tôi, tôi tò mò cũng là điều dễ hiểu.
Cha mẹ bây giờ của tôi luôn trọng nam khinh nữ, luôn rất mong có con trai, nhưng không biết tại sao sau khi có tôi thì mẹ tôi lại không hề mang thai nữa, cho nên phần lớn sự thương yêu của mẹ tôi đều dành cho con trai nhà bác tôi.
Cũng may tôi không có các anh chị em khác, thời thơ ấu của tôi trôi qua cũng coi như nhẹ nhàng. Mãi đến khi năm tôi mười lăm tuổi tôi mới mơ hồ nghe được hàng xóm xì xào nói tôi là đứa trẻ do cha mẹ tôi nhặt được, cha mẹ tôi không có khả năng mang thai, không sinh được em bé, đúng lúc bọn họ đang nôn nóng thì tôi bỗng nhiên xuất hiện tại cửa nhà.
Khi ấy người trong thôn đều nói kiếp trước cha mẹ tôi tích đức, muốn điều gì thì có cái đó, chỉ có bà Lưu là hàng xóm nhà tôi mới biết, khi đêm tôi khóc oe oe mới nghe được tiếng mẹ tôi mắng, nói cái gì gọi là muốn thì có, vì sao xuất hiện không phải là con trai?
Khi đó tôi còn nhỏ, tính tình lại thoải mái, không hề chú ý tới điều này.
Huống hồ khi tôi còn bé cũng đã hỏi qua cha mẹ tôi rằng tôi có phải đứa trẻ cha mẹ tôi sinh ra hay không, mẹ tôi lúc ấy liền trừng mắt, nói không phải do bà sinh thì nhặt tôi được từ hố phân chắc?
Cho nên thân thế của tôi trước giờ tôi không chút nghi ngờ.
Nhưng bây giờ tôi cần phải nói cho rõ ràng.
Một mặt là bởi vì Giao, một phương diện khác là vì mẹ chồng tôi.
Trong thôn đầy phụ nữ bà ta không chọn, hết lần này tới lần khác chọn tôi làm con dâu, còn ép tôi sinh cháu cho bà ta, nhất định là có dụng ý gì đó.
Mà dụng ý của bà ta sợ rằng cũng liên quan tới thân thế kì lạ này của tôi.
Tác giả :
Phu Nhân Thịt Viên