Giáo Thảo Omega Giả Làm Alpha Vẫn Bị Phản Công
Chương 16
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Bọn họ vẫn luôn ở trên sân thượng cho đến khi tan học, đến tận lúc trở về lớp mà Lâm Phụ Tinh mãi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào tốt để đối mặt với cục diện rối rắm này.
Trong một phút bồng bột xách ghế giơ lên, mọi người trong lớp đều căn ngăn cậu nên sẽ không bị liên lụy vào việc này, chỉ là đến cái ót của lão Trần mà cậu cậu còn chưa chạm vào miếng nào đã bị đuổi học rồi thì đúng là thiệt thòi mà.
Nhưng mà sau khi quay lại lớp học rồi Lâm Phụ Tinh lại phát hiện trong lớp vắng tanh, chỉ còn lại hai người là Trần Tân và Minh Lương Hải mà thôi.
Minh Lương Hải ngẩng đầu nhìn rồi lại cuối xuống tiếp tục làm đề, hiển nhiên là không muốn dính vào vụ này.
Giản Mộc vỗ vỗ vai cậu, nói một câu “Em đi trước” rồi trở về lớp hai bên cạnh, bên kia Trần Tân trông thấy Lâm Phụ Tinh quay về thì ba bước cũng thành hai, “bạch bạch bạch” chạy vội đến chỗ cậu.
“Anh Lâm, cậu đi đâu đó, tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu cả!”
Trần Tân nói nhiều, liên miên không dứt, vừa mở miệng là bắn liên hồn: “Trong lớp vắng tanh đúng không, dĩ nhiên rồi, mọi người đều chạy đến phòng hiệu trưởng cả rồi. Chúng ta làm đơn kiến nghị yêu cầu đổi giáo viên khác, việc như này mọi người nhịn lâu lắm rồi, ở trong lớp không được phép văng tục chửi người nên chúng ta chỉ có thể nghẹn ở cổ thôi. Vậy mà anh Lâm cậu dám khởi nghĩa trước luôn, lúc nãy tuy là có chút hết hồn nhưng mà tía má ơi, cậu ngầu bá cháy luôn á!”
Lâm Phụ Tinh: “?”
Lâm Phụ Tinh bị tràng bắn liên thanh này làm cho không đỡ kịp, Trần Tân hoàn toàn không để cho Lâm Phụ Tinh có cơ hội nói chuyện, đẩy cậu đi nhanh về phía phòng hiệu trưởng: “Đi xem một chút, tôi ở lại đây chờ cậu để báo cho cậu biết đó, lớp một của chúng ta đoàn kết phải biết ấy chứ.”
“Lúc nãy cậu bỏ đi rồi lão Trần lại dở quẻ, cả Phương Triết lẫn Hoắc Sơn Chu thiếu chút nữa cũng leo lên đánh nhau rồi, được Giản Mộc ngăn lại cả đấy. May mà có Giản Mộc, dù sao cũng không thể đánh được, cậu không biết lúc cậu ấy vừa xông vào đâu, ôi mạ đẹp chết mất!”
Trần Tân nói xong bỗng thấy có gì đó không đúng, ghé lại gần Lâm Phụ Tinh ngửi ngửi, cậu ta là Omega nên rất nhạy cảm với mùi hương tin tức tố: “Anh Lâm, cậu phân hóa rồi hả? Không dùng bình phun sương che dấu sao? Hay là đụng phải ai rồi? Trên người cậu sao lại có mùi hương của Alpha vậy? Lành lạnh tươi mát, còn rất dễ ngửi nữa?”
Lâm Phụ Tinh không có cảm giác gì với mấy thứ như tin tức tố này nọ: “Lúc đi về có gặp qua vài người, có thể là của bọn họ đấy.”
“Ồ, vậy à.” Trần Tân cũng không để bụng chuyện này, lôi kéo Lâm Phụ Tinh nhanh chóng chạy đi.
Phòng hiệu trưởng so với các văn phòng thông thường khác thì nhỏ hơn một chút, dù sao cũng chỉ có một người ngồi ở đây làm việc, nhưng mà lúc này đây, bên trong căn phòng nho nhỏ chứa đầy hơn ba mươi con người, hiệu trưởng còn đang cố gắng khuyên bảo làm yên lòng mọi người.
Trên bàn lộ ra một tờ đơn kiến nghị, phía trên liệt kê một loạt việc làm xấu xa mà lão Trần đã làm suốt một năm qua, lớp một ba mươi hai con người ngoại trừ Minh Lương Hải không muốn dính và Lâm Phụ Tinh không có mặt ở đây thì tất cả đều ký vào trên tờ đơn.
Trước kia không phải là không có học sinh bất mãn với giáo viên, tính cách không hợp cách thức không đúng, luôn luôn có một hai trường hợp nháo lên ầm ĩ, nhưng mà lần đầu tiên có trường hợp ký tên đầy đủ trên đơn kiến nghị thế này, lúc này có muốn nổi giận phổ cập giáo dục lại cũng vô dụng, hiệu trưởng quyết định trước tiên cứ dỗ cho đám nhóc này quay về lớp đã.
“Chuyện này trường học sẽ xử lý nghiêm minh, những việc ghi trên đơn kiến nghị nhà trường sẽ tra xét rõ ràng từng cái, nhưng điều tra lấy bằng chứng cũng cần có thời gian, bây giờ đang là thời gian lên lớp, về phòng học trước đi, những chuyện liên quan tôi sẽ báo lại với lớp trưởng sau.”
Lúc Lâm Phụ Tinh chạy đến nơi cũng vừa lúc kết thúc câu chuyện, một đám người nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Nhìn thấy Lâm Phụ Tinh lập tức vây thành một vòng quanh cậu.
“Anh Lâm, cậu về rồi!”
“Cậu không sao chứ!”
“Lão Trần nói như vậy thật quá đáng!”
“Đúng đó.”
Lâm Phụ Tinh biết rõ hậu quả của việc viết đơn kiến nghị, nếu như bị bác bỏ thì chính là công khai khiêu khích cùng trường học, bị xử phạt sẽ là cả lớp, từ khu B thi vào khu A đã không dễ dàng gì nếu trên người còn cõng theo hình phạt thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Lâm Phụ Tinh tự trách mình làm liên lụy đến nhiều người như vậy, đi vượt lên trên đầu, thành khẩn nói: “Rất xin lỗi tất cả mọi người, lần này đều tại tôi cả.”
Đối với hậu quả có thể xảy ra, toàn bộ lớp 11-1 không ai thèm để ý đến cả.
“Tai nạn cả, cái này nào có tại sao? Còn không phải từ sớm chúng ta đã nhìn lão Trần cứ bày sắc mặt ra sao?”
“Đúng đó, trước giờ vẫn không dám lên tiếng, anh Lâm, lần này chẳng qua cậu nhất thời kích động nên mới kích thích đến toàn bộ cảm xúc của chúng ta thôi mà!”
“Lúc trước tôi chưa nói đâu, lão Trần có được công việc còn không phải là do có quan hệ với phó hiệu trưởng à? Ngày trước ông ta lấy lý do mua tài liệu học tập để tìm mẹ tôi đòi một khoản lớn đấy!”
“Đúng đúng, hơn nữa các cậu cũng không phải không biết những lời ông ta mắng có bao nhiêu khó nghe.”
Các nam sinh nữ sinh mỗi người một câu, bao nhiêu giận dữ vì bị chèn ép suốt quanh năm vào giờ khắc này đều tuôn hết ra qua từng câu chữ. Một người kích động là nhất thời kích động, cũng bị xử phạt, nhưng nếu một nhóm người kích động thì chính là vì bị chèn ép quá mức không thể chịu đựng được nữa rồi, làm cho trường học không thể nào bàng quan đứng ngoài được.
Nghe những lời ấy, tuy Lâm Phụ Tinh là người có lòng phóng khoáng nhưng vẫn không khỏi tự trách mình.
“Anh Lâm nè.” Phương Triết hiểu Lâm Phụ Tinh rất rõ, gắn trên người cái danh anh hùng, cho rằng một người làm thì một người gánh tuyệt đối không liên lụy đến người khác, ngay cả lần đánh nhau với Đại Hà kia cũng không gọi bọn họ theo, bình thường nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ sẽ không đi tìm người khác giúp đỡ.
Cái kiểu tính cách này ấy, nói dễ nghe thì là trượng nghĩa, chứ nói toẹt ra thì là không thực lòng.
Quan trọng Lâm Phụ Tinh còn không thực lòng rất phong độ, vô cùng phong cách, dựa vào cái không thực lòng ấy mà danh dự con người ở trong năm cơ sở cao đến oanh tạc luôn.
Thấy Lâm Phụ Tinh thật sự áy náy, Phương Triết trưng ra vẻ mặt bỉ ổi đập bốp vào bả vai cậu: “Có phải cậu cảm thấy liên lụy đến bọn này rồi không, nếu là như vậy thì sau khi kỳ thi tháng kết thúc mới bọn này một chầu đồ nướng BBQ(1) đi? Thấy thế nào?”
(1).
Không chờ Lâm Phụ Tinh trả lời, một đám nam sinh và nữ sinh bên cạnh đã nhao nhao hết cả lên.
“A—!”
“Đồ nướng BBQ! Cái này cũng phải rút mất ba lít máu đó!”
“Cuối tuần là thi tháng rồi, anh Lâm nhớ tích cóp dần đi nhé! Chúng ta đông người thế này cũng không rẻ chút nào đâu!”
Lâm Phụ Tinh bị gợi lên cảm xúc, cười to: “Một chút đồ nướng BBQ thôi mà còn sợ tôi mời không nổi sao? Cứ quyết định như thế đi, sau khi thi tháng xong gặp nhau ở sau phố!”
Tiết sau là của Ngô Oánh, đám ranh này cũng không dám chậm chạp, cả một đám vừa cười nói hi hi ha ha quay về lớp học.
*
Vụ việc của lão Trần cũng không truyền ra ngoài, ít nhất là cả ngày hôm sau, ngoại trừ lớp một ra thì không ai nhắc lại chuyện này.
Ghế ngồi của Lâm Phụ Tinh bị đập hư, phải ngồi ghế đẩu bằng nhựa cả một ngày, lúc sang lớp khác học còn phải mang ghế đẩu giấu đi, cái này thật sự là chịu không nổi nữa, nhân lúc đang giảng bài liền chạy lên phòng học trống không có ai ở trên lầu để lấy một cái ghế mới, sẵn tiện ký vào danh sách làm hư hại đồ vật của công cần bồi thường.
Phương Triết và Hoắc Sơn Chu nhìn nhau một cái, chạy theo cậu.
Lâm Phụ Tinh đã sớm phát hiện ra hai cái đuôi to lẽo đẽo theo mình, chỉ là bọn họ cứ lén lút mãi, duy trì một khoảng cách nhất định với cậu, y như cái đuôi thằn lằn. Lâm Phụ Tinh leo đến tầng năm, bọn họ liền đứng chờ ở cửa cầu thang, Lâm Phụ Tinh đến phòng bảo vệ ký giấy, bọn họ lại lượn lờ quanh cửa.
“…” Lâm Phụ Tinh bất ngờ quay phắt lại, hai tên trộm lén lút chẳng kịp trốn bị bắt ngay tại trận.
Lâm Phụ Tinh: “Hai người phát bệnh cái gì thế hả?”
Phương Triết và Hoắc Sơn Chu cười gượng đuổi theo.
“Anh Lâm.” Phương Triết thăm dò hỏi, “Ngày hôm qua, là Giản Mộc tìm thấy cậu à?”
Hoắc Sơn Chu: “Chắc chắn rồi, Trần Tân nói là nhìn thấy cậu với Giản Mộc đi cùng nhau xuống.”
Lâm Phụ Tinh xách theo ghế đi về, không hiểu gì: “Đúng vậy, làm sao?”
Hai mắt Phương Triết sáng trưng: “Cậu ấy đúng là lợi hại mà, chúng ta không có ai biết cậu ở đâu, cậu ấy đến trấn an bọn này đó, nói không có việc gì.”
Hắc Sơn Chu cũng nói: “Đúng, sau khi cậu đi, lão Trần lại bắt đầu lên cơn, lúc tôi với lão Phương không nhịn được suýt chút nữa xắn tay áo lao vào rồi, cũng là Giản Mộc ngăn bọn này lại đó! Cậu không nhìn thấy tình huống lúc đó đâu, Giản Mộc đứng ngay trước mặt lão Trần liếc ông ta một cái, nói chúng ta biết có thể làm đơn kiến nghị, lúc đầu chúng ta cũng lo lắng đơn kiến nghị có thể bị bác bỏ hay không, nhưng mà Giản Mộc… cậu ấy nói thế nào nhỉ?”
Hoắc Sơn Chu nháy mắt với Phương Triết, Phương Triết lập tức hiểu ý, rất ra dáng bắt chước: “Lúc đó cậu ấy nói như thế này nè, nói, yên tâm, các cậu sẽ không có chuyện gì.”
Hoắc Sơn Chu vỗ tay bôm bốp: “Siêu ngầu!”
Phương Triết nói tiếp: “Bình tĩnh nào!”
“…” Lâm Phụ Tinh vẫn chẳng hiểu hai tên điên này đang tính làm cái gì, “Hai người đang diễn tấu nói(2) hử?”
(2).
Phương Triết tiếp tục nói: “Ban đầu tôi đã nghĩ Giản Mộc chính là kiểu Omega mềm mại dịu dàng đó, nhưng qua trải qua hai lần chứng kiến tận mắt, một lần là lúc kiểm tra camera, anh Lâm không nhìn thấy đâu, tôi với lão Hoắc cũng ở đấy, thật sự giống y như trong phim ảnh vậy…”
“Tạm dừng một chút!” Lâm Phụ Tinh quá hiểu hai tên nhóc này, bám chặt Giản Mộc mà khen lấy khen để thế này chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, Lâm Phụ Tinh dứt khoát không cùng bọn họ dong dài, cắt đứt bài ca của cả hai, “Cuối cùng hai người muốn nói cái gì?”
Hai tên hàng này trao đổi cho nhau một cái ánh mắt, cười hắc hắc.
Theo trực giác Lâm Phụ Tinh cảm thấy lời nói tiếp theo của bọn họ không phải điều cậu muốn nghe, quả nhiên —
Phương Triết nói: “Anh Lâm, tôi muốn theo đuổi Giản Mộc!”
Hoắc Sơn Chu nói: “Tôi cũng muốn theo đuổi Giản Mộc.”
Lâm Phụ Tinh: “?”
—Hết chương 16—
Bọn họ vẫn luôn ở trên sân thượng cho đến khi tan học, đến tận lúc trở về lớp mà Lâm Phụ Tinh mãi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào tốt để đối mặt với cục diện rối rắm này.
Trong một phút bồng bột xách ghế giơ lên, mọi người trong lớp đều căn ngăn cậu nên sẽ không bị liên lụy vào việc này, chỉ là đến cái ót của lão Trần mà cậu cậu còn chưa chạm vào miếng nào đã bị đuổi học rồi thì đúng là thiệt thòi mà.
Nhưng mà sau khi quay lại lớp học rồi Lâm Phụ Tinh lại phát hiện trong lớp vắng tanh, chỉ còn lại hai người là Trần Tân và Minh Lương Hải mà thôi.
Minh Lương Hải ngẩng đầu nhìn rồi lại cuối xuống tiếp tục làm đề, hiển nhiên là không muốn dính vào vụ này.
Giản Mộc vỗ vỗ vai cậu, nói một câu “Em đi trước” rồi trở về lớp hai bên cạnh, bên kia Trần Tân trông thấy Lâm Phụ Tinh quay về thì ba bước cũng thành hai, “bạch bạch bạch” chạy vội đến chỗ cậu.
“Anh Lâm, cậu đi đâu đó, tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu cả!”
Trần Tân nói nhiều, liên miên không dứt, vừa mở miệng là bắn liên hồn: “Trong lớp vắng tanh đúng không, dĩ nhiên rồi, mọi người đều chạy đến phòng hiệu trưởng cả rồi. Chúng ta làm đơn kiến nghị yêu cầu đổi giáo viên khác, việc như này mọi người nhịn lâu lắm rồi, ở trong lớp không được phép văng tục chửi người nên chúng ta chỉ có thể nghẹn ở cổ thôi. Vậy mà anh Lâm cậu dám khởi nghĩa trước luôn, lúc nãy tuy là có chút hết hồn nhưng mà tía má ơi, cậu ngầu bá cháy luôn á!”
Lâm Phụ Tinh: “?”
Lâm Phụ Tinh bị tràng bắn liên thanh này làm cho không đỡ kịp, Trần Tân hoàn toàn không để cho Lâm Phụ Tinh có cơ hội nói chuyện, đẩy cậu đi nhanh về phía phòng hiệu trưởng: “Đi xem một chút, tôi ở lại đây chờ cậu để báo cho cậu biết đó, lớp một của chúng ta đoàn kết phải biết ấy chứ.”
“Lúc nãy cậu bỏ đi rồi lão Trần lại dở quẻ, cả Phương Triết lẫn Hoắc Sơn Chu thiếu chút nữa cũng leo lên đánh nhau rồi, được Giản Mộc ngăn lại cả đấy. May mà có Giản Mộc, dù sao cũng không thể đánh được, cậu không biết lúc cậu ấy vừa xông vào đâu, ôi mạ đẹp chết mất!”
Trần Tân nói xong bỗng thấy có gì đó không đúng, ghé lại gần Lâm Phụ Tinh ngửi ngửi, cậu ta là Omega nên rất nhạy cảm với mùi hương tin tức tố: “Anh Lâm, cậu phân hóa rồi hả? Không dùng bình phun sương che dấu sao? Hay là đụng phải ai rồi? Trên người cậu sao lại có mùi hương của Alpha vậy? Lành lạnh tươi mát, còn rất dễ ngửi nữa?”
Lâm Phụ Tinh không có cảm giác gì với mấy thứ như tin tức tố này nọ: “Lúc đi về có gặp qua vài người, có thể là của bọn họ đấy.”
“Ồ, vậy à.” Trần Tân cũng không để bụng chuyện này, lôi kéo Lâm Phụ Tinh nhanh chóng chạy đi.
Phòng hiệu trưởng so với các văn phòng thông thường khác thì nhỏ hơn một chút, dù sao cũng chỉ có một người ngồi ở đây làm việc, nhưng mà lúc này đây, bên trong căn phòng nho nhỏ chứa đầy hơn ba mươi con người, hiệu trưởng còn đang cố gắng khuyên bảo làm yên lòng mọi người.
Trên bàn lộ ra một tờ đơn kiến nghị, phía trên liệt kê một loạt việc làm xấu xa mà lão Trần đã làm suốt một năm qua, lớp một ba mươi hai con người ngoại trừ Minh Lương Hải không muốn dính và Lâm Phụ Tinh không có mặt ở đây thì tất cả đều ký vào trên tờ đơn.
Trước kia không phải là không có học sinh bất mãn với giáo viên, tính cách không hợp cách thức không đúng, luôn luôn có một hai trường hợp nháo lên ầm ĩ, nhưng mà lần đầu tiên có trường hợp ký tên đầy đủ trên đơn kiến nghị thế này, lúc này có muốn nổi giận phổ cập giáo dục lại cũng vô dụng, hiệu trưởng quyết định trước tiên cứ dỗ cho đám nhóc này quay về lớp đã.
“Chuyện này trường học sẽ xử lý nghiêm minh, những việc ghi trên đơn kiến nghị nhà trường sẽ tra xét rõ ràng từng cái, nhưng điều tra lấy bằng chứng cũng cần có thời gian, bây giờ đang là thời gian lên lớp, về phòng học trước đi, những chuyện liên quan tôi sẽ báo lại với lớp trưởng sau.”
Lúc Lâm Phụ Tinh chạy đến nơi cũng vừa lúc kết thúc câu chuyện, một đám người nối đuôi nhau đi ra ngoài.
Nhìn thấy Lâm Phụ Tinh lập tức vây thành một vòng quanh cậu.
“Anh Lâm, cậu về rồi!”
“Cậu không sao chứ!”
“Lão Trần nói như vậy thật quá đáng!”
“Đúng đó.”
Lâm Phụ Tinh biết rõ hậu quả của việc viết đơn kiến nghị, nếu như bị bác bỏ thì chính là công khai khiêu khích cùng trường học, bị xử phạt sẽ là cả lớp, từ khu B thi vào khu A đã không dễ dàng gì nếu trên người còn cõng theo hình phạt thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng.
Lâm Phụ Tinh tự trách mình làm liên lụy đến nhiều người như vậy, đi vượt lên trên đầu, thành khẩn nói: “Rất xin lỗi tất cả mọi người, lần này đều tại tôi cả.”
Đối với hậu quả có thể xảy ra, toàn bộ lớp 11-1 không ai thèm để ý đến cả.
“Tai nạn cả, cái này nào có tại sao? Còn không phải từ sớm chúng ta đã nhìn lão Trần cứ bày sắc mặt ra sao?”
“Đúng đó, trước giờ vẫn không dám lên tiếng, anh Lâm, lần này chẳng qua cậu nhất thời kích động nên mới kích thích đến toàn bộ cảm xúc của chúng ta thôi mà!”
“Lúc trước tôi chưa nói đâu, lão Trần có được công việc còn không phải là do có quan hệ với phó hiệu trưởng à? Ngày trước ông ta lấy lý do mua tài liệu học tập để tìm mẹ tôi đòi một khoản lớn đấy!”
“Đúng đúng, hơn nữa các cậu cũng không phải không biết những lời ông ta mắng có bao nhiêu khó nghe.”
Các nam sinh nữ sinh mỗi người một câu, bao nhiêu giận dữ vì bị chèn ép suốt quanh năm vào giờ khắc này đều tuôn hết ra qua từng câu chữ. Một người kích động là nhất thời kích động, cũng bị xử phạt, nhưng nếu một nhóm người kích động thì chính là vì bị chèn ép quá mức không thể chịu đựng được nữa rồi, làm cho trường học không thể nào bàng quan đứng ngoài được.
Nghe những lời ấy, tuy Lâm Phụ Tinh là người có lòng phóng khoáng nhưng vẫn không khỏi tự trách mình.
“Anh Lâm nè.” Phương Triết hiểu Lâm Phụ Tinh rất rõ, gắn trên người cái danh anh hùng, cho rằng một người làm thì một người gánh tuyệt đối không liên lụy đến người khác, ngay cả lần đánh nhau với Đại Hà kia cũng không gọi bọn họ theo, bình thường nếu không phải là trường hợp bất đắc dĩ sẽ không đi tìm người khác giúp đỡ.
Cái kiểu tính cách này ấy, nói dễ nghe thì là trượng nghĩa, chứ nói toẹt ra thì là không thực lòng.
Quan trọng Lâm Phụ Tinh còn không thực lòng rất phong độ, vô cùng phong cách, dựa vào cái không thực lòng ấy mà danh dự con người ở trong năm cơ sở cao đến oanh tạc luôn.
Thấy Lâm Phụ Tinh thật sự áy náy, Phương Triết trưng ra vẻ mặt bỉ ổi đập bốp vào bả vai cậu: “Có phải cậu cảm thấy liên lụy đến bọn này rồi không, nếu là như vậy thì sau khi kỳ thi tháng kết thúc mới bọn này một chầu đồ nướng BBQ(1) đi? Thấy thế nào?”
(1).
Không chờ Lâm Phụ Tinh trả lời, một đám nam sinh và nữ sinh bên cạnh đã nhao nhao hết cả lên.
“A—!”
“Đồ nướng BBQ! Cái này cũng phải rút mất ba lít máu đó!”
“Cuối tuần là thi tháng rồi, anh Lâm nhớ tích cóp dần đi nhé! Chúng ta đông người thế này cũng không rẻ chút nào đâu!”
Lâm Phụ Tinh bị gợi lên cảm xúc, cười to: “Một chút đồ nướng BBQ thôi mà còn sợ tôi mời không nổi sao? Cứ quyết định như thế đi, sau khi thi tháng xong gặp nhau ở sau phố!”
Tiết sau là của Ngô Oánh, đám ranh này cũng không dám chậm chạp, cả một đám vừa cười nói hi hi ha ha quay về lớp học.
*
Vụ việc của lão Trần cũng không truyền ra ngoài, ít nhất là cả ngày hôm sau, ngoại trừ lớp một ra thì không ai nhắc lại chuyện này.
Ghế ngồi của Lâm Phụ Tinh bị đập hư, phải ngồi ghế đẩu bằng nhựa cả một ngày, lúc sang lớp khác học còn phải mang ghế đẩu giấu đi, cái này thật sự là chịu không nổi nữa, nhân lúc đang giảng bài liền chạy lên phòng học trống không có ai ở trên lầu để lấy một cái ghế mới, sẵn tiện ký vào danh sách làm hư hại đồ vật của công cần bồi thường.
Phương Triết và Hoắc Sơn Chu nhìn nhau một cái, chạy theo cậu.
Lâm Phụ Tinh đã sớm phát hiện ra hai cái đuôi to lẽo đẽo theo mình, chỉ là bọn họ cứ lén lút mãi, duy trì một khoảng cách nhất định với cậu, y như cái đuôi thằn lằn. Lâm Phụ Tinh leo đến tầng năm, bọn họ liền đứng chờ ở cửa cầu thang, Lâm Phụ Tinh đến phòng bảo vệ ký giấy, bọn họ lại lượn lờ quanh cửa.
“…” Lâm Phụ Tinh bất ngờ quay phắt lại, hai tên trộm lén lút chẳng kịp trốn bị bắt ngay tại trận.
Lâm Phụ Tinh: “Hai người phát bệnh cái gì thế hả?”
Phương Triết và Hoắc Sơn Chu cười gượng đuổi theo.
“Anh Lâm.” Phương Triết thăm dò hỏi, “Ngày hôm qua, là Giản Mộc tìm thấy cậu à?”
Hoắc Sơn Chu: “Chắc chắn rồi, Trần Tân nói là nhìn thấy cậu với Giản Mộc đi cùng nhau xuống.”
Lâm Phụ Tinh xách theo ghế đi về, không hiểu gì: “Đúng vậy, làm sao?”
Hai mắt Phương Triết sáng trưng: “Cậu ấy đúng là lợi hại mà, chúng ta không có ai biết cậu ở đâu, cậu ấy đến trấn an bọn này đó, nói không có việc gì.”
Hắc Sơn Chu cũng nói: “Đúng, sau khi cậu đi, lão Trần lại bắt đầu lên cơn, lúc tôi với lão Phương không nhịn được suýt chút nữa xắn tay áo lao vào rồi, cũng là Giản Mộc ngăn bọn này lại đó! Cậu không nhìn thấy tình huống lúc đó đâu, Giản Mộc đứng ngay trước mặt lão Trần liếc ông ta một cái, nói chúng ta biết có thể làm đơn kiến nghị, lúc đầu chúng ta cũng lo lắng đơn kiến nghị có thể bị bác bỏ hay không, nhưng mà Giản Mộc… cậu ấy nói thế nào nhỉ?”
Hoắc Sơn Chu nháy mắt với Phương Triết, Phương Triết lập tức hiểu ý, rất ra dáng bắt chước: “Lúc đó cậu ấy nói như thế này nè, nói, yên tâm, các cậu sẽ không có chuyện gì.”
Hoắc Sơn Chu vỗ tay bôm bốp: “Siêu ngầu!”
Phương Triết nói tiếp: “Bình tĩnh nào!”
“…” Lâm Phụ Tinh vẫn chẳng hiểu hai tên điên này đang tính làm cái gì, “Hai người đang diễn tấu nói(2) hử?”
(2).
Phương Triết tiếp tục nói: “Ban đầu tôi đã nghĩ Giản Mộc chính là kiểu Omega mềm mại dịu dàng đó, nhưng qua trải qua hai lần chứng kiến tận mắt, một lần là lúc kiểm tra camera, anh Lâm không nhìn thấy đâu, tôi với lão Hoắc cũng ở đấy, thật sự giống y như trong phim ảnh vậy…”
“Tạm dừng một chút!” Lâm Phụ Tinh quá hiểu hai tên nhóc này, bám chặt Giản Mộc mà khen lấy khen để thế này chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì, Lâm Phụ Tinh dứt khoát không cùng bọn họ dong dài, cắt đứt bài ca của cả hai, “Cuối cùng hai người muốn nói cái gì?”
Hai tên hàng này trao đổi cho nhau một cái ánh mắt, cười hắc hắc.
Theo trực giác Lâm Phụ Tinh cảm thấy lời nói tiếp theo của bọn họ không phải điều cậu muốn nghe, quả nhiên —
Phương Triết nói: “Anh Lâm, tôi muốn theo đuổi Giản Mộc!”
Hoắc Sơn Chu nói: “Tôi cũng muốn theo đuổi Giản Mộc.”
Lâm Phụ Tinh: “?”
—Hết chương 16—
Tác giả :
Tạc Mao Băng