Giáo Thảo Liêu Mà Ngọt
Chương 66 Kết thúc (Hoàn chính văn)
"Được chứ, nhưng cậu bé có đồng ý không?" Mẹ Lục Cảnh Trừng hỏi.
"Cậu ấy đồng ý mà." Lục Cảnh Trừng nói.
Mẹ Lục Cảnh Trừng lại không nghĩ như vậy, thiếu niên ở tuổi này thường rất nhạy cảm, cho dù Lục Cảnh Trừng làm vậy cũng là muốn tốt cho cậu thôi, nhưng nhà hắn không phải nhà của Diệp Thanh Dương, thậm chí còn không có họ hàng gì với cậu, Diệp Thanh Dương có lẽ cũng ngại đến.
Thực tế thì đúng Diệp Thanh Dương ngại thật.
"Không phải ngại." Lục Cảnh Trừng khuyên cậu, "Chỉ có bốn người nhà anh thôi, em cũng gặp hết rồi mà, ăn cơm xong nhà anh ai về phòng nấy, không cần nói chuyện nhiều, sẽ không ngại đâu."
Diệp Thanh Dương bật cười, "Anh cũng biết nói nhiều sẽ ngại à?"
"Vậy nên em yên tâm đi."
Lục Cảnh Trừng kéo tay cậu, "Về nhà anh đi mà, em ở đây một mình anh không yên tâm, nếu em không tới thì đêm giao thừa anh sẽ bảo tài xế lái xe cả đêm đưa anh tới đây đó."
"Anh không thể để em ăn tết một mình được." Lục Cảnh Trừng nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành, "Anh thích em mà, nếu chúng ta lớn hơn chút nữa là có thể ở riêng rồi, cho dù không có giấy đăng ký kết hôn thì chúng ta vẫn có thể ở bên nhau, cùng nhau đón tết."
"Diệp Thanh Dương, bỏ qua tuổi tác thì chúng ta vẫn nên ăn tết cùng nhau, đúng không?"
Diệp Thanh Dương nghe hắn nói nghiêm túc như vậy, nở nụ cười.
Cậu đã từng gặp rất nhiều người, nam sinh nữ sinh ở cái tuổi này cũng không thiếu, nhưng chỉ có Lục Cảnh Trừng, không ai cho cậu cảm giác như hắn cả, Lục Cảnh Trừng là một người rất đặc biệt.
Hắn mạnh mẽ nhưng vẫn có lúc yếu đuối, hắn không sợ bất cứ ai, dám đương đầu với tất cả mọi chuyện, mỗi lần cậu gặp nguy hiểm, hắn đều che chắn phía trước cậu, dần dần đã trở thành một thói quen.
Nhưng chỉ có cậu biết hắn là một người dễ mềm lòng, biết quan tâm đến người khác. Hắn có thể mở rộng vòng tay trao cho cậu tình yêu to lớn của mình, rõ ràng chỉ là tình cảm gà bông ngây thơ trong sáng của tuổi học sinh, nhưng bởi vì hắn quá ngây thơ, quá trong sáng, nên Diệp Thanh Dương mới có thể nhìn thấy cả một đời qua ánh mắt đơn thuần kia.
Diệp Thanh Dương chưa từng nghi ngờ tình cảm của Lục Cảnh Trừng dành cho cậu có thể kéo dài được bao lâu, bởi vì tình cảm của Lục Cảnh Trừng cực kỳ chân thành, với hắn, một lần yêu là cả một đời.
Diệp Thanh Dương suy nghĩ một chút, "Vậy cũng được, nhưng mà lúc nào em muốn về nhà thì anh không được giữ em lại đâu đó."
"Ô cê luôn."
Lục Cảnh Trừng giúp Diệp Thanh Dương thu dọn đồ đạc, sau đó đưa cậu về nhà mình.
Mẹ Lục Cảnh Trừng thấy hai người về, nhiệt tình nói: "Tiểu Diệp đến rồi à, vào nhà đi nào, dì dọn phòng cho còn rồi đó, chính là căn phòng cạnh phòng Trừng Trừng lần trước con ở, được không?"
"Mẹ không cần dọn phòng cho khách đâu." Lục Cảnh Trừng cảm thấy điều này rất là thừa thãi, "Diệp Thanh Dương ở cùng phòng với con."
Diệp Thanh Dương: ...
"Con ở phòng khách là được rồi ạ." Diệp Thanh Dương vội vàng nói, chỉ sợ mẹ Lục Cảnh Trừng phát hiện quan hệ của bọn họ.
Cũng may mẹ hắn không nghĩ nhiều, chỉ cười nói: "Không sao, nếu các con cảm thấy ở cùng phòng tiện học hành nói chuyện chơi đùa hơn thì ở phòng của Trừng Trừng cũng tốt hơn. Tiểu Diệp cứ tự nhiên như ở nhà nhé, có việc gì thì nói với Trừng Trừng là được."
"Cảm ơn dì ạ."
"Đừng khách sáo."
Lục Cảnh Trừng xách vali của Diệp Thanh Dương lên lầu, đặt vào trong phòng mình: "Chúng ta sẽ ở đây."
Diệp Thanh Dương bất đắc dĩ nhìn hắn, "Anh không sợ ba mẹ anh biết à?"
"Sớm muộn gì bọn họ chẳng biết." Lục Cảnh Trừng bình tĩnh nói: "Anh không muốn giấu giếm đâu."
"Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc."
Lục Cảnh Trừng kéo cậu ngồi xuống: "Yên tâm, ba mẹ anh không phát hiện ra đâu."
Nếu anh cứ tiếp tục như thế thì không chắc lắm đâu, Diệp Thanh Dương thầm nghĩ.
Gia đình Lục Cảnh Trừng rất hòa thuận. Mẹ hắn rất dịu dàng, ba hắn tuy có hơi nghiêm túc nhưng cũng khá gần gũi, hơn nữa còn có em gái Lục Cảnh Hy hoạt bát đáng yêu, trong nhà lúc nào cũng có cảm giác đầm ấm.
Chớp mắt đã đến đêm giao thừa.
Diệp Thanh Dương ăn cơm tất niên với gia đình Lục Cảnh Trừng. Lục Cảnh Hy muốn xem pháo hoa, Lục Cảnh Trừng đành phải đi đốt pháo hoa cùng cô bé, Lục Cảnh Hy hưng phấn cầm pháo bông trong tay, chạy khắp sân vườn.
Diệp Thanh Dương nhìn anh em họ chơi đùa, cảm thấy cô bé rất giống em gái mình lúc nhỏ, không nhịn được nở nụ cười.
Không biết cha mẹ cậu và em gái lúc này đang làm gì, chắc là cũng đón giao thừa nhỉ. Nếu cho cậu một điều ước, cậu sẽ ước gia đình mình có một năm mới thật vui vẻ, khoẻ mạnh, mọi việc thuận lợi, cả nhà bình an.
Cậu đã quen với thế giới này rồi, còn tìm được người cậu muốn trân trọng cả đời nữa, cho nên cậu mong cha mẹ và em gái của mình ở một thế giới khác cũng được vui vẻ hạnh phúc.
Lục Cảnh Trừng thấy cậu nhìn Lục Cảnh Hy ngây cả người, vẫy tay gọi cậu đến cùng đốt pháo hoa.
Diệp Thanh Dương đi tới, nhìn pháo hoa "piu" một tiếng phóng thẳng lên trời rồi nổ tung ra thành nhiều tia sáng rực rỡ.
Lục Cảnh Trừng quay sang nhìn cậu, nhân lúc Lục Cảnh Hy không chú ý, lén hôn cậu một cái.
Hắn hôn rất nhanh, như con mèo ăn vụng cá rán.
Diệp Thanh Dương mỉm cười không nói gì.
Hai người đốt pháo hoa xong thì về phòng.
Ba mẹ Lục Cảnh Trừng gọi ba đứa trẻ ra phòng khách, cho mỗi đứa một phong bao lì xì.
Diệp Thanh Dương không dám nhận, mẹ Lục Cảnh Trừng cười nói: "Con cứ nhận đi, năm nay Trừng Trừng tiến bộ nhanh như vậy đều nhờ con hết, sau này chú dì còn phải phiền con giúp đỡ Trừng Trừng nhiều hơn nữa đó."
"Không phiền đâu ạ." Diệp Thanh Dương nói.
"Nhận đi." Lục Cảnh Trừng cầm tay cậu, "Không được từ chối tiền lì xì năm mới đâu, xui xẻo lắm đó."
Diệp Thanh Dương đành phải nhận, chân thành cúi đầu cảm ơn ba mẹ Lục Cảnh Trừng.
Lục Cảnh Trừng và Diệp Thanh Dương lên phòng ngồi chơi game chờ năm mới đến.
Chơi xong một trận game, Lục Cảnh Trừng cảm thấy hơi đói, đi xuống lầu lấy đồ ăn vặt, Diệp Thanh Dương không có việc gì làm, cậu đứng lên ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.
Tuy rằng trời đã tối rồi, nhưng người trong khu biệt thự vẫn còn chưa ngủ, đèn đuốc sáng choang, khắp nơi trang trí lộng lẫy.
Diệp Thanh Dương hà hơi lên mặt kính, dùng ngón tay vẽ một cái lá nhỏ.
Cậu đang chuẩn bị vẽ tiếp mặt trời nhỏ thì cảm giác như có người đang đứng sau lưng mình, cánh tay hắn khoác lên vai cậu, ngón tay vòng một hình trái tim ở giữa.
Diệp Thanh Dương cười khẽ, vẽ thêm hai cái cánh cho trái tim nhỏ.
Cậu quay đầu Lục Cảnh Trừng, Lục Cảnh Trừng cũng đang nhìn cậu, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, khóe môi khẽ nhếch lên.
Hắn cúi đầu xuống, hôn một cái lên mắt Diệp Thanh Dương, sau đó hôn lên mũi, lên môi cậu.
Hai người lén lút hôn nhau bên cửa sổ, cẩn thận từng li từng tí như sợ làm đau người kia.
Lục Cảnh Trừng cười hôn một cái lên mặt Diệp Thanh Dương: "Lại đây ăn đi này."
Hắn nói xong, tiện thể liếc qua đồng hồ một cái, ngạc nhiên nói: "Qua 12 giờ rồi."
Diệp Thanh Dương cũng nhìn theo: "Đúng vậy."
"Chúng ta hôn nhau qua năm mới luôn..."
Diệp Thanh Dương nở nụ cười, "Vậy xem ra sang năm mới tình cảm của chúng mình vẫn ổn định đúng không?"
"Đương nhiên rồi."
Diệp Thanh Dương ở nhà Lục Cảnh Trừng đến mùng sáu mới về nhà mình.
Lục Cảnh Trừng không muốn rời xa cậu, nằng nặc muốn theo cậu về nhà.
Mẹ Lục Cảnh Trừng thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, "Mẹ cảm thấy dường như mẹ đang nuôi con trai giúp Tiểu Diệp vậy á, ngày nào con cũng quấn lấy người ta, muốn gả cho người ta hả?"
Lục Cảnh Trừng xong hưng phấn nói, "Con thấy cũng được á."
Mẹ Lục Cảnh Trừng nghĩ hắn chỉ đùa thôi: "Nhưng mà mẹ sợ Tiểu Diệp không vừa ý đâu."
"Sao lại không vừa ý được? Cậu ấy thích con nhất đó!"
"Thôi thôi, con cứ đi đi, sau này mẹ sẽ trồng hoa thủy tiên trong nhà, mẹ sẽ coi hoa thủy tiên là con cũng được."
Lục Cảnh Trừng: ...
Lục Cảnh Trừng "Ồ" một tiếng, "Vậy mẹ phải trồng loại đẹp nhất đấy!"
Khách trọ nhà Diệp Thanh Dương tối mùng sáu mới từ quê lên, thấy Lục Cảnh Trừng vẫn còn ở đây, kinh ngạc nói, "Tiểu Lục, cậu ở đây đón tết với cậu chủ nhỏ hả?"
"Dĩ nhiên là không phải."
"Thế sao không về nhà đi?"
Lục Cảnh Trừng cạn lời, "Tôi thích ở đây đấy thì làm sao? Anh ở được còn tôi thì không à?"
Khách trọ lắc đầu, thầm nghĩ thằng nhóc này quan tâm đến bạn bè thật đấy.
Một tháng sau, Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng bắt đầu đi học lại.
Năm mới khởi đầu mới, Lục Cảnh Trừng trải qua khóa học bổ túc cả kì nghỉ đông của Diệp Thanh Dương, cuối học kì hai đã vươn lên top10 của lớp, rút ngắn khoảng cách với người yêu đồng thời dọa cho giáo viên là các bạn cùng lớp sợ chết khiếp.
Ba mẹ hắn vui mừng ra mặt, ngày nào cũng gửi đồ đến kí túc xá.
Lục Cảnh Trừng nhận một đống đồ, trong phòng không còn chỗ để nữa đành phải gọi điện thoại về nhà, "Đủ lắm rồi ạ, ba mẹ không cần gửi nữa đâu."
Mẹ Lục Cảnh Trừng không thèm nghe hắn nói, "Mẹ gửi cho Tiểu Diệp cơ mà, có phải gửi cho con đâu, con không thấy trên đó viết tên người nhận là Diệp Thanh Dương à?"
Lục Cảnh Trừng: ...
Lục Cảnh Trừng tức giận cúp điện thoại, quay đầu tự an ủi mình, gửi cho Diệp Thanh Dương cũng là gửi cho hắn, mẹ chồng con dâu hòa hợp như vậy, hắn phải vui vẻ mới đúng.
Hết lớp 11, học lực của Lục Cảnh Trừng đã ổn định ở vị trí thứ hai của lớp, thứ ba mươi toàn khối, còn Diệp Thanh Dương đã đững vứng ở ngôi vương số một toàn lớp toàn khối từ lâu rồi.
Ngày đầu tiên đi học của lớp 12, Trình Yến đến tìm bọn họ hỏi xem có muốn chuyển đến lớp chọn không.
"Học lực của các em bây giờ đã đủ vào lớp chọn rồi, ở lại lớp chúng ta không có lợi cho việc học của các em. Cô đã thảo luận với tổ chuyên môn, muốn để các em chuyển tới lớp chọn."
Diệp Thanh Dương không muốn đi, cậu đã quen với không khí trong lớp rồi, cậu thích ngồi quan sát mọi người làm bài, thỉnh thoảng sẽ có bạn cùng lớp tới hỏi cậu một vài câu hỏi, thích cả cách mọi người vui vẻ chơi đùa với nhau nữa.
Cậu quay sang nhìn Lục Cảnh Trừng thấy Lục Cảnh Trừng cũng đang nhìn cậu.
Lục Cảnh Trừng thì lại càng không muốn đi hơn, đám bạn thân của hắn đều ở đây, hắn không muốn rời xa bọn họ.
Hai người ra khỏi văn phòng, tựa người lên lan can trò chuyện với nhau, Diệp Thanh Dương cảm thấy cậu không cần một không gian yên tĩnh tích cực thì mới học tốt được, chỉ cần cậu muốn, ở bất cứ chỗ nào cậu cũng có thể duy trì thành tích tốt nhất.
Lục Cảnh Trừng cũng cảm thấy như vậy, hắn chỉ cần Diệp Thanh Dương, chỉ khi Diệp Thanh Dương ở đây thì hắn mới có động lực mà học tập.
"Vậy thì chúng ta cùng ở lại nhé." Diệp Thanh Dương cười nói, "Bây giờ thành tích chúng ta đã rất tốt rồi đúng không."
Lục Cảnh Trừng gật đầu, cầm tay cậu, "Em ở đâu thì anh ở đó."
Bọn họ quyết định xong thì thông báo lại với Trình Yến, Trình Yến cảm thấy hơi tiếc nhưng lại rất cảm động, Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng ở lại lớp Mười, đối với cá nhân cô mà nói chỉ có lợi chứ không có hại.
Chỉ cần hai đứa còn ở đây, lớp Mười sẽ không xếp chót khối khoa học tự nhiên nữa.
Nhưng mà dưới cương vị của một người giáo viên, cô vẫn mong Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng chuyển đến lớp chọn, bởi vì điều kiện học tập ở đó tốt hơn.
"Nếu các em đổi ý có thể nói với cô bất cứ lúc nào."
Diệp Thanh Dương gật đầu, "Vâng ạ."
Trình Yến dịu dàng nhìn cậu, cảm động nói: "Các giáo viên ở tổ khoa học tự nhiên đều ghen tị với cô lắm đấy, nhiều người hỏi cô sao có thể dạy em từ học sinh đứng cuối lớp trở thành học sinh đứng đầu toàn khối nhanh như vậy. Nhưng mà cô biết công sức của cô không đáng bao nhiêu, tất cả đều dựa vào sự cố gắng của chính em. Diệp Thanh Dương, em là học sinh kiên cường nhất cũng là học sinh tài giỏi nhất mà cô từng gặp, được làm giáo viên của em cô cảm thấy mình rất may mắn. Cô tin chắc rằng sau này em sẽ càng ngày càng xuất sắc hơn."
"Bất kể là ở đâu, cô cũng mong hai đứa hãy học tập thật tốt, kiên trì hướng đến mục tiêu của bản thân mình."
"Cảm ơn cô Trình."
"Cố lên nhé."
"Vâng ạ."
Diệp Thanh Dương và Lục Cảnh Trừng mang theo lời hứa hẹn với Trình Yến bắt đầu cuộc sống của học sinh cuối cấp.
Lớp 12 so với lớp 11 cũng không khác nhau là bao, nhưng vẫn không giống hoàn toàn.
Ngay cả đám học sinh chây lười như lớp Mười cũng đã bắt đầu ngộ ra tầm quan trọng của học hành, nghiêm túc ôn thi rồi.
Diệp Thanh Dương nghiễm nhiên thành người được chào đón nhất lớp, tất cả mọi người đều muốn ngồi cùng bàn với cậu, muốn mời cậu về dạy kèm.
Nhưng mà vị trí đắc địa nhất đã bị Lục Cảnh Trừng chiếm mất rồi, dạy kèm thì lại có Trương Dã nhanh chân đến trước, cho nên bạn cùng lớp của cậu chỉ đành thở dài tiếc nuối mà thôi.
Tháng cuối cùng của đời học sinh, cách ngày thi đại học còn 30 ngày, các bạn cùng lớp cũng bắt đầu viết lưu bút.
Diệp Thanh Dương phải chụp ảnh với rất nhiều người, còn phải kí tên nữa.
Lục Cảnh Trừng không vui, nhưng cũng không ngăn cản cậu
Hắn lúc nào cũng như thế, dục vọng chiếm hữu rất mạnh mẽ, nhưng hắn không muốn kiểm soát tất cả mọi thứ của Diệp Thanh Dương.
Tình cảm của hắn là quan tâm, là bao dung, là thân mật, nhưng cũng là tôn trọng.
Buổi chiều trước ngày thi, nhà trường tổ chức cho các lớp chụp ảnh tốt nghiệp, Lục Cảnh Trừng và Diệp Thanh Dương là hai học sinh có thành tích học tập xuất sắc nhất lớp mười, được đứng ở hàng thứ nhất ngay cạnh Trình Yến.
Diệp Thanh Dương nhìn vào ống kính, Lục Cảnh Trừng lại lén quay sang nhìn cậu.
Tay hai người vô tình chạm vào nhau, chậm rãi nắm thật chặt.
Trong khoảnh khắc ánh đèn từ camera nháy lên, Diệp Thanh Dương quay đầu sang Lục Cảnh Trừng, đúng lúc chạm phải ánh mắt của hắn, hai người cũng không tránh đi mà dịu dàng nhìn nhau nở nụ cười.
Là nụ cười của thanh xuân tuổi trẻ.
Tất cả được thu lại trong bức ảnh tốt nghiệp này, được thời gian giấu đi.
Giống như dây thường xuân leo trên tường ngày này qua tháng nọ
Chậm rãi lan ra khắp bức tường
Lan cả vào trong lòng tôi
Khi tôi nhìn vào mắt cậu
Thế giới như thu gọn vào trong ánh mắt ấy