Giáo Sư Quá Dùng Sức
Chương 47: Chương kết (3)
=== ====== Thời gian quay về lúc trước khi từ Mỹ quay về nước === =======
Bầu trời xanh thẳm, khí hậu vô cùng tốt, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu vào người Tô Tín.
Anh và Tô Triết hai người đang đi dạo dừng lại nghỉ ngơi trên cầu.
Im lặng một lúc lâu Tô Triết lên tiếng trước: “Chuẩn bị lúc nào kết hôn với con bé?”
Tô Tín sửng sốt rồi lập tức cười yếu ớt, “Đợi cô ấy tốt nghiệp.”
“Về nước kết hôn?”
“Uhm.” Tô Tín nhìn về phương xa, “Chắc là vậy.”
“À.” Tô Triết cười lạnh, “Lần này cho con về nước là muốn tìm người mẹ có dã tâm của con về, ai ngờ đâu người không tìm về mà chính mình cũng góp vui vào đó.”
Tô Tín chống lên lan can trên cầu, cười cười không nói gì.
Tô Triết nói tiếp: “Con trai à, có nghĩ tới đưa con bé đến Mỹ sống không?”
“Di dân đến Mỹ?”
“Uh, bây giờ tuổi Kỳ Nguyệt cũng nhỏ, trong đại học nam sinh lại nhiều, chẳng lẽ con không muốn ngày ngày nhìn thấy con bé sao?”
“Cô ấy không chịu đâu, ba mẹ đều ở trong nước, việc học của mình còn chưa hoàn thành hơn nữa…cô chắc chắn là không muốn con thấy.”
Tô Tín nói câu này thì chân mày cau lại hình như là đang nhớ tới hồi ức gì.
Tô Triết nhìn con, đôi mày rậm nhăn lại, “Con trai của Tô Triết làm sao mà không thể quyết đoán vậy? Năm đó ba dường như là cưỡng ép mẹ con đến Mỹ, thời gian này thì còn phải chú ý nhiều hơn, khi Kỳ Nguyệt tới đây ba có thể tìm trường học tốt cho con bé hoàn thành việc học. Về phần ba mẹ con bé thì cũng có thể chuyển đến đây luôn, con cũng nhờ đó mà hiếu thuận với ba mẹ vợ nhiều hơn.”
Tô Tín hơi chần chừ rồi lại hỏi: “Vậy không phải con trở về nước cũng vậy sao?”
“Muốn để người ba nuôi dưỡng con mười năm ở đây một mình?” Ánh mắt Tô Triết sắc bén, “Nói thật là ba không hài lòng về Kỳ Nguyệt, Cherry không tệ thì con lại không thích, cứ cố chấp tìm Kỳ Nguyệt. Lần đầu tiên ba thấy Kỳ Nguyệt thì đã không thoải mái, nhưng là người con yêu nên khuyên nhủ mình chấp nhận, những chuyện của các con ở Trung Quốc ba cũng nghe mẹ con nói không ít, cũng giúp các con liên lạc với vài người bạn ở trong nước xử lý. Hôm nay ba muốn cho con bé một hoàn cảnh tốt, cùng cố tình cảm của hai đứa, cho hai đứa một tương lai sáng lạng mà con lại không muốn?”
Tô Tín trầm mặc, Tô Triết thấy con trai không nói gì nữa thì xoay người bước đi.
Tô Tín thấy thế bước nhanh đuổi theo Tô Triết, nói: “Vậy thì con quay về hỏi thăm cô ấy xem sao?”
Cắn câu rồi, Tô Triết ngầm thở dài, “Để ba hỏi đi, con quá dung túng cho con bé rồi, nếu con bé không đồng ý thì chắc chắn con sẽ không nói nữa.”
Tô Tín suy xét một hồi rồi đồng ý.
--- ------ ------ ------ ------ -----
Vé máy bay đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước.
Tô Triết nhìn theo bóng lưng của Kỳ Nguyệt, cô gái nhỏ gầy mạnh mẽ, không khác gì Hạ Mộng Phồn khi còn trẻ, ông không ghét Kỳ Nguyệt, lần đầu tiên nhìn thấy con bé chỉ cảm thấy như cách một thế hệ. Ông sợ con trai cũng theo gót mình, ông sợ sớm muộn gì con bé cũng ỷ lại vào con trai mình đến nghiện mà đánh mất chủ kiến bản thân, hoặc là bị con trai mình tạo áp lực cũng sẽ bộc phát ra đi như Hạ Mộng Phồn, xa cách mười năm, khổ sở này chỉ có mình ông biết.
Bây giờ nhìn lại, Kỳ Nguyệt thức thời, thông minh, bản thân lén lút ra đi nhưng vẫn để lại chiếc nhẫn làm tiền đặt cược. Chỉ hy vọng trong hai năm con bé có thể tôi luyện bản thân, rèn luyện trái tim trở nên mạnh mẽ. Đau dài chi bằng đau ngắn, cũng hy vọng con trai có thể kềm chế tâm tình mình, nó còn nhiều tiềm lực và tài hoa chưa phát huy, không thể để phụ nữ trở thành chướng ngại vật để phát triển sự nghiệp.
Về phần chiếc nhẫn này, ông sẽ không cho bất kỳ người nào, chờ hai năm sau Kỳ Nguyệt sẽ cho ông câu trả lời hài lòng, sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho Tô Tín. Ông sẽ Tô Tín chiếc nhẫn này, trở về Trung Quốc tìm con bé.
Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là mục đích thứ yếu của ông, ông chủ yếu là vì một người.
Bàn trà đã nguội, Tô Triết cầm chén, chậm chạp không uống.
Aizzz, cả đời làm quân tử thẳng thắng vô tư thế mà bây giờ phải làm tiểu nhân gian trá một lần.
Đôi mắt ông nheo lại, Hạ Mộng Phồng ơi Hạ Mộng Phồn, lần này tôi sẽ bất chấp mọi thứ chỉ vì muốn bà trở lại bên cạnh tôi.
Nếu Kỳ Nguyệt lựa chọn ở lại thì với tình tình của bà, cũng sẽ ở lại.
Nếu Kỳ Nguyệt lựa chọn ra đi, bà cũng không thể không ở lại.
Hai con đường, không thể có một chút sơ xuất.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Ngày hôm sau, ba người nhà họ Tô ngồi trên xe đi công viên chơi, trò chuyện rất vui vẻ, Tô Triết lái xe, Tô Tín và Hạ Mộng Phồn kể lại những chuyện buồn cười lúc ở Trung Quốc, nói đi nói lại cũng không rời hai chữ Kỳ Nguyệt, Tô Triết khẽ nhíu mày.
Đột nhiên Hạ Mộng Phồn hình như nhớ tới cái gì, chợt hỏi: “Tiểu Tín à, con dâu nhà ta bình thường mỗi tháng dì cả tới vào ngày nào?”
Tô Tín không ngờ bà lại hỏi cái này, gương mặt ửng đỏ, suy nghĩ một lát rồi nói, “Hình như là mấy ngày cuối tháng ==”
“Hôm nay là ngày mười! Ngày mười! Không phải tuần đó!”
“Sao vậy?”
Hạ Mộng Phồn không để ý tới vấn đề của Tô Tín, la lên: “Tô Triết! Quay đầu lại! Quay đầu lại!”
Lòng Tô Triết chấn kinh, vẻ mặt nhợt nhạt, “Có gì quên ở nhà hả? Đi công viên trước đã.”
“Quay đầu lại! Ông không quay đầu lại thì tôi nhảy xe!” Hạ Mộng Phồn đã nhoài nửa người ra khỏi xe.
Tô Triết và Tô Tín cảm thấy bất đắc dĩ, Tô Triết tiếp tục không để ý tới bà, chạy thẳng tới mục đích. Ở phía sau Hạ Mộng Phồn vươn tay cướp tay lái, Tô Triết hơi tức giận gầm nhẹ: “Bà đừng náo loạn!”
“Con trai, con tin mẹ không? Tin mẹ thì hãy cướp tay lái của ba con, không quay đầu lại thì vợ con sẽ bỏ chạy!”
Ông nâng cổ tay xem đồng hồ, do chọn công viên xa nhà nhất mà cũng đi hơn nửa tiếng rồi, bây giờ lái trở về thì chắc Kỳ Nguyệt cũng đã đi.
“Uhm, quay về đi.”
Hạ Mộng Phồn thúc giục ông lái, “Nhanh lên! Ông cái lão hồ ly này! Tôi đã biết ông đang suy nghĩ cái gì rồi!”
Tô Triết chỉ mỉm cười, nhiều năm như vậy, hiểu rõ ông nhất cũng chỉ có bà.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Về đến nhà, Hạ Mộng Phồn lớn tiếng gọi Kỳ Nguyệt.
Trong căn nhà ấm cúng không có người trả lời, lòng Tô Tín căng thẳng bước nhanh lên lầu, tất cả hành lý của Kỳ Nguyệt không thấy đâu, tất cả đã biến mất giống như cô chưa từng tới đây.
Kỳ Nguyệt đi rất thẳng thừng.
Trong lòng Tô Tín không còn lạnh nữa mà toàn bộ gió rét mùa đông đang âm ỉ trong đó rồi.
Hạ Mộng Phồn đi tới bên cạnh anh, thấy tình hình trong phòng thì cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Tô Triết từ từ đi lên lầu, đi đến bên cạnh hai mẹ con, bình tĩnh nói: “Tô Tín, chính con bé lựa chọn rời đi, quyết tâm không muốn chào tạm biệt con.”
Tô Tín xoay người, lạnh nhạt nói: “Tránh ra!”
Sắc mặt Tô Triết không thay đổi nhìn anh, đứng im như cũ.
Tô Tín đẩy ông, chạy như điên ra ngoài, không thể không thừa nhận, ánh mắt con trai lúc này khiến ông không khỏi lo sợ.
Giống như một con báo, lực sát thương làm người ta sợ hãi.
Hạ Mộng Phồn cười với ông, “Ông mãn nguyện rồi chứ?” sau đó chạy theo Tô Tín, Tô Triết đứng ở cửa phòng, ánh mặt trời kéo dài cái bóng của ông.
Ông bình tĩnh trấn an nỗi lòng, ông không làm gì sai, cái gì cũng không có.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Lúc Tô Tín và Hạ Mộng Phồn tìm không thấy Kỳ Nguyệt mà quay về nhà thì đã là giữa trưa.
Tô Triết bình tĩnh ngồi trên sofa uống trà, Tô Tín vào cửa cũng không nhìn ông, trực tiếp đi lên lầu. Khi đi xuống lại thì trên tay còn cầm theo hành lý.
Toàn bộ quá trình, đôi mắt lạnh của Tô Triết dõi theo, lúc Tô Tín kéo cửa ra thì Tô Triết mới chậm rãi nói: “Con chắc chắn con sẽ đi?”
Bước chân Tô Tín dừng lại.
Tô Triết đặt ly trà xuống, vẻ mặt bình ổn nói: “Ba cho các con mỗi người một không gian phát triển, con đi tìm con bé cũng chỉ khiến nó phân tâm. Tin tưởng không lâu sau con bé sẽ chín chắn đứng trước mặt con.”
Tô Tín để hành lý nặng nề ngã xuống đất, ầm một tiếng tựa như tức giận khó có thể kềm chế của anh bây giờ.
Anh nhìn Tô Triết, gằn từng chữ, “Con cảm thấy cô ấy rất tốt, cô ấy bây giờ là tốt nhất, cô ấy trong lòng con là tốt nhất, đã từng là, hiện tại là và sau này vẫn là.”
Đoạn đối thoại này làm cho Tô Triết thấy hoảng.
Tô Tín nói xong tiếp tục xách hành lý đi ra cửa, Tô Triết quát lớn tiếng phía sau: “Con đừng vọng tưởng, con bé đồng ý tạm thời không gặp con, con đi thì cũng phí công thôi. Còn nữa, di động con ba đã xóa số, hủy bỏ email của con, tất cả tài khoản đều đóng băng hết. Ngoài ra, công ty hàng không cũng đồng ý không cho con trai ba Tô Tín đi bất cứ nơi nào.”
Tô Triết xoa xoa huyệt thái dương muốn đi lên lầu, đột nhiên quay đầu nói với Tô Tín đang đứng ở cửa: “Công ty ba Cherry đang có một chỗ trống, ngày mai con đến đó làm đi, à đúng rồi, ba tuyệt đối không nghĩ nhân cơ hội này hợp tác con và Cherry, con bé sẽ gả cho một người đàn ông Italy. Tô Tín, con trai à, tự giải quyết cho tốt đi.”
Ông nói xong dứt khoát xoay người đi lên lầu, trở về phòng mình.
Tô Tín đứng ở cửa, đột nhiên cảm thấy bất lực vô cùng, anh đấu không lại ba của mình, ông đủ hùng mạnh, mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần.
Lần đầu tiên Tô Tín cảm giác được, thì ra quyền thế đáng sợ như vậy.
Bầu trời xanh thẳm, khí hậu vô cùng tốt, ánh nắng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá chiếu vào người Tô Tín.
Anh và Tô Triết hai người đang đi dạo dừng lại nghỉ ngơi trên cầu.
Im lặng một lúc lâu Tô Triết lên tiếng trước: “Chuẩn bị lúc nào kết hôn với con bé?”
Tô Tín sửng sốt rồi lập tức cười yếu ớt, “Đợi cô ấy tốt nghiệp.”
“Về nước kết hôn?”
“Uhm.” Tô Tín nhìn về phương xa, “Chắc là vậy.”
“À.” Tô Triết cười lạnh, “Lần này cho con về nước là muốn tìm người mẹ có dã tâm của con về, ai ngờ đâu người không tìm về mà chính mình cũng góp vui vào đó.”
Tô Tín chống lên lan can trên cầu, cười cười không nói gì.
Tô Triết nói tiếp: “Con trai à, có nghĩ tới đưa con bé đến Mỹ sống không?”
“Di dân đến Mỹ?”
“Uh, bây giờ tuổi Kỳ Nguyệt cũng nhỏ, trong đại học nam sinh lại nhiều, chẳng lẽ con không muốn ngày ngày nhìn thấy con bé sao?”
“Cô ấy không chịu đâu, ba mẹ đều ở trong nước, việc học của mình còn chưa hoàn thành hơn nữa…cô chắc chắn là không muốn con thấy.”
Tô Tín nói câu này thì chân mày cau lại hình như là đang nhớ tới hồi ức gì.
Tô Triết nhìn con, đôi mày rậm nhăn lại, “Con trai của Tô Triết làm sao mà không thể quyết đoán vậy? Năm đó ba dường như là cưỡng ép mẹ con đến Mỹ, thời gian này thì còn phải chú ý nhiều hơn, khi Kỳ Nguyệt tới đây ba có thể tìm trường học tốt cho con bé hoàn thành việc học. Về phần ba mẹ con bé thì cũng có thể chuyển đến đây luôn, con cũng nhờ đó mà hiếu thuận với ba mẹ vợ nhiều hơn.”
Tô Tín hơi chần chừ rồi lại hỏi: “Vậy không phải con trở về nước cũng vậy sao?”
“Muốn để người ba nuôi dưỡng con mười năm ở đây một mình?” Ánh mắt Tô Triết sắc bén, “Nói thật là ba không hài lòng về Kỳ Nguyệt, Cherry không tệ thì con lại không thích, cứ cố chấp tìm Kỳ Nguyệt. Lần đầu tiên ba thấy Kỳ Nguyệt thì đã không thoải mái, nhưng là người con yêu nên khuyên nhủ mình chấp nhận, những chuyện của các con ở Trung Quốc ba cũng nghe mẹ con nói không ít, cũng giúp các con liên lạc với vài người bạn ở trong nước xử lý. Hôm nay ba muốn cho con bé một hoàn cảnh tốt, cùng cố tình cảm của hai đứa, cho hai đứa một tương lai sáng lạng mà con lại không muốn?”
Tô Tín trầm mặc, Tô Triết thấy con trai không nói gì nữa thì xoay người bước đi.
Tô Tín thấy thế bước nhanh đuổi theo Tô Triết, nói: “Vậy thì con quay về hỏi thăm cô ấy xem sao?”
Cắn câu rồi, Tô Triết ngầm thở dài, “Để ba hỏi đi, con quá dung túng cho con bé rồi, nếu con bé không đồng ý thì chắc chắn con sẽ không nói nữa.”
Tô Tín suy xét một hồi rồi đồng ý.
--- ------ ------ ------ ------ -----
Vé máy bay đã được chuẩn bị từ mấy ngày trước.
Tô Triết nhìn theo bóng lưng của Kỳ Nguyệt, cô gái nhỏ gầy mạnh mẽ, không khác gì Hạ Mộng Phồn khi còn trẻ, ông không ghét Kỳ Nguyệt, lần đầu tiên nhìn thấy con bé chỉ cảm thấy như cách một thế hệ. Ông sợ con trai cũng theo gót mình, ông sợ sớm muộn gì con bé cũng ỷ lại vào con trai mình đến nghiện mà đánh mất chủ kiến bản thân, hoặc là bị con trai mình tạo áp lực cũng sẽ bộc phát ra đi như Hạ Mộng Phồn, xa cách mười năm, khổ sở này chỉ có mình ông biết.
Bây giờ nhìn lại, Kỳ Nguyệt thức thời, thông minh, bản thân lén lút ra đi nhưng vẫn để lại chiếc nhẫn làm tiền đặt cược. Chỉ hy vọng trong hai năm con bé có thể tôi luyện bản thân, rèn luyện trái tim trở nên mạnh mẽ. Đau dài chi bằng đau ngắn, cũng hy vọng con trai có thể kềm chế tâm tình mình, nó còn nhiều tiềm lực và tài hoa chưa phát huy, không thể để phụ nữ trở thành chướng ngại vật để phát triển sự nghiệp.
Về phần chiếc nhẫn này, ông sẽ không cho bất kỳ người nào, chờ hai năm sau Kỳ Nguyệt sẽ cho ông câu trả lời hài lòng, sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho Tô Tín. Ông sẽ Tô Tín chiếc nhẫn này, trở về Trung Quốc tìm con bé.
Dĩ nhiên, những thứ này chỉ là mục đích thứ yếu của ông, ông chủ yếu là vì một người.
Bàn trà đã nguội, Tô Triết cầm chén, chậm chạp không uống.
Aizzz, cả đời làm quân tử thẳng thắng vô tư thế mà bây giờ phải làm tiểu nhân gian trá một lần.
Đôi mắt ông nheo lại, Hạ Mộng Phồng ơi Hạ Mộng Phồn, lần này tôi sẽ bất chấp mọi thứ chỉ vì muốn bà trở lại bên cạnh tôi.
Nếu Kỳ Nguyệt lựa chọn ở lại thì với tình tình của bà, cũng sẽ ở lại.
Nếu Kỳ Nguyệt lựa chọn ra đi, bà cũng không thể không ở lại.
Hai con đường, không thể có một chút sơ xuất.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
Ngày hôm sau, ba người nhà họ Tô ngồi trên xe đi công viên chơi, trò chuyện rất vui vẻ, Tô Triết lái xe, Tô Tín và Hạ Mộng Phồn kể lại những chuyện buồn cười lúc ở Trung Quốc, nói đi nói lại cũng không rời hai chữ Kỳ Nguyệt, Tô Triết khẽ nhíu mày.
Đột nhiên Hạ Mộng Phồn hình như nhớ tới cái gì, chợt hỏi: “Tiểu Tín à, con dâu nhà ta bình thường mỗi tháng dì cả tới vào ngày nào?”
Tô Tín không ngờ bà lại hỏi cái này, gương mặt ửng đỏ, suy nghĩ một lát rồi nói, “Hình như là mấy ngày cuối tháng ==”
“Hôm nay là ngày mười! Ngày mười! Không phải tuần đó!”
“Sao vậy?”
Hạ Mộng Phồn không để ý tới vấn đề của Tô Tín, la lên: “Tô Triết! Quay đầu lại! Quay đầu lại!”
Lòng Tô Triết chấn kinh, vẻ mặt nhợt nhạt, “Có gì quên ở nhà hả? Đi công viên trước đã.”
“Quay đầu lại! Ông không quay đầu lại thì tôi nhảy xe!” Hạ Mộng Phồn đã nhoài nửa người ra khỏi xe.
Tô Triết và Tô Tín cảm thấy bất đắc dĩ, Tô Triết tiếp tục không để ý tới bà, chạy thẳng tới mục đích. Ở phía sau Hạ Mộng Phồn vươn tay cướp tay lái, Tô Triết hơi tức giận gầm nhẹ: “Bà đừng náo loạn!”
“Con trai, con tin mẹ không? Tin mẹ thì hãy cướp tay lái của ba con, không quay đầu lại thì vợ con sẽ bỏ chạy!”
Ông nâng cổ tay xem đồng hồ, do chọn công viên xa nhà nhất mà cũng đi hơn nửa tiếng rồi, bây giờ lái trở về thì chắc Kỳ Nguyệt cũng đã đi.
“Uhm, quay về đi.”
Hạ Mộng Phồn thúc giục ông lái, “Nhanh lên! Ông cái lão hồ ly này! Tôi đã biết ông đang suy nghĩ cái gì rồi!”
Tô Triết chỉ mỉm cười, nhiều năm như vậy, hiểu rõ ông nhất cũng chỉ có bà.
--- ------ ------ ------ ------ ---------
Về đến nhà, Hạ Mộng Phồn lớn tiếng gọi Kỳ Nguyệt.
Trong căn nhà ấm cúng không có người trả lời, lòng Tô Tín căng thẳng bước nhanh lên lầu, tất cả hành lý của Kỳ Nguyệt không thấy đâu, tất cả đã biến mất giống như cô chưa từng tới đây.
Kỳ Nguyệt đi rất thẳng thừng.
Trong lòng Tô Tín không còn lạnh nữa mà toàn bộ gió rét mùa đông đang âm ỉ trong đó rồi.
Hạ Mộng Phồn đi tới bên cạnh anh, thấy tình hình trong phòng thì cũng đã hiểu rõ mọi chuyện.
Tô Triết từ từ đi lên lầu, đi đến bên cạnh hai mẹ con, bình tĩnh nói: “Tô Tín, chính con bé lựa chọn rời đi, quyết tâm không muốn chào tạm biệt con.”
Tô Tín xoay người, lạnh nhạt nói: “Tránh ra!”
Sắc mặt Tô Triết không thay đổi nhìn anh, đứng im như cũ.
Tô Tín đẩy ông, chạy như điên ra ngoài, không thể không thừa nhận, ánh mắt con trai lúc này khiến ông không khỏi lo sợ.
Giống như một con báo, lực sát thương làm người ta sợ hãi.
Hạ Mộng Phồn cười với ông, “Ông mãn nguyện rồi chứ?” sau đó chạy theo Tô Tín, Tô Triết đứng ở cửa phòng, ánh mặt trời kéo dài cái bóng của ông.
Ông bình tĩnh trấn an nỗi lòng, ông không làm gì sai, cái gì cũng không có.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Lúc Tô Tín và Hạ Mộng Phồn tìm không thấy Kỳ Nguyệt mà quay về nhà thì đã là giữa trưa.
Tô Triết bình tĩnh ngồi trên sofa uống trà, Tô Tín vào cửa cũng không nhìn ông, trực tiếp đi lên lầu. Khi đi xuống lại thì trên tay còn cầm theo hành lý.
Toàn bộ quá trình, đôi mắt lạnh của Tô Triết dõi theo, lúc Tô Tín kéo cửa ra thì Tô Triết mới chậm rãi nói: “Con chắc chắn con sẽ đi?”
Bước chân Tô Tín dừng lại.
Tô Triết đặt ly trà xuống, vẻ mặt bình ổn nói: “Ba cho các con mỗi người một không gian phát triển, con đi tìm con bé cũng chỉ khiến nó phân tâm. Tin tưởng không lâu sau con bé sẽ chín chắn đứng trước mặt con.”
Tô Tín để hành lý nặng nề ngã xuống đất, ầm một tiếng tựa như tức giận khó có thể kềm chế của anh bây giờ.
Anh nhìn Tô Triết, gằn từng chữ, “Con cảm thấy cô ấy rất tốt, cô ấy bây giờ là tốt nhất, cô ấy trong lòng con là tốt nhất, đã từng là, hiện tại là và sau này vẫn là.”
Đoạn đối thoại này làm cho Tô Triết thấy hoảng.
Tô Tín nói xong tiếp tục xách hành lý đi ra cửa, Tô Triết quát lớn tiếng phía sau: “Con đừng vọng tưởng, con bé đồng ý tạm thời không gặp con, con đi thì cũng phí công thôi. Còn nữa, di động con ba đã xóa số, hủy bỏ email của con, tất cả tài khoản đều đóng băng hết. Ngoài ra, công ty hàng không cũng đồng ý không cho con trai ba Tô Tín đi bất cứ nơi nào.”
Tô Triết xoa xoa huyệt thái dương muốn đi lên lầu, đột nhiên quay đầu nói với Tô Tín đang đứng ở cửa: “Công ty ba Cherry đang có một chỗ trống, ngày mai con đến đó làm đi, à đúng rồi, ba tuyệt đối không nghĩ nhân cơ hội này hợp tác con và Cherry, con bé sẽ gả cho một người đàn ông Italy. Tô Tín, con trai à, tự giải quyết cho tốt đi.”
Ông nói xong dứt khoát xoay người đi lên lầu, trở về phòng mình.
Tô Tín đứng ở cửa, đột nhiên cảm thấy bất lực vô cùng, anh đấu không lại ba của mình, ông đủ hùng mạnh, mạnh hơn mình gấp trăm ngàn lần.
Lần đầu tiên Tô Tín cảm giác được, thì ra quyền thế đáng sợ như vậy.
Tác giả :
Mã Giáp Nãi Phù Vân