Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 57: Tới Không Đúng Lúc!
Lúc này, Dung Hiên quay trở lại phòng bệnh đề nghị khám cho Từ Du Mạn. Không nói hai lời, Dung Hiên để cô ngồi lên trên giường bệnh trống bên cạnh. Anh ta chậm rãi cuốn ống quần của cô lên, lộ ra đầu gối của cô. Đầu gối của Từ Du Mạn đã không còn hình dáng nữa, sưng tấy đến mức không thể sưng hơn nữa.
“Cô có phải đã vận động mạnh hay không?” Dung Hiên cau mày, cái chân này cũng may còn có thể cứu.
“A, chỉ là đá hai cái, chạy mấy bước.” Không ngờ có thể như vậy, lúc cô đá người cũng không cảm thấy đau chút nào.
Cố Uyên vừa vui mừng vừa đau lòng. Vui mừng đương nhiên là vì Mạn Mạn lo lắng cho anh, lo lắng cho anh mới có thể đá người rồi chạy ra. Đá ai, vì sao lại chạy, anh cũng đoán được đại khái. Đau lòng đương nhiên chính là cái chân này của Từ Du Mạn, nhìn thôi anh cũng đau.
Thật ra thì vết thương của Cố Uyên có thể còn đau hơn so với vết thương ở chân của Từ Du Mạn, nhưng Cố Uyên vẫn cảm thấy vết thương của cô đau hơn.
“Chổ khớp xương lại bị lệch rồi, cần chỉnh lại lần nữa. Có hơi đau, cô nhịn một chút.”
Dung Hiên làm việc rất nghiêm túc, còn rất có sức quyến rũ. Từ Du Mạn gật đầu một cái, cũng biết lần này nhất định là đau hơn so với lần trước.
Dung Hiên một tay đè lại bắp đùi của cô, một tay cầm bắp chân của cô, sau đó dùng lực đẩy, liền nghe một tiếng thật giòn, khớp xương đã được sửa lại.
“Lần trước cũng không quá nghiêm trọng nên không đắp thạch cao cho cô, lần này phải đắp thạch cao. Bắt đầu từ hôm nay, liền nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt, nếu lại đụng phải nó thì không phải là đơn giản như vậy đâu.” Dung Hiên vừa xử lý cái chân bị thương cho Từ Du Mạn, vừa dặn dò.
“Nhớ đấy, chân của cô ngàn vạn lần không thể đá với chạy nữa.”
“Vâng.”
Xong rồi, hiện tại cái gì cũng xong rồi, như vậy phù dâu cô cũng không thể làm.
Mặc dù vừa rồi Từ Du Mạn đau đến chết đi sống lại, cho đến bây giờ vẫn đau, nhưng chuyện mà Từ Du Mạn đang nghĩ trong đầu lại chính là không thể làm phù dâu cho Thẩm Mặc Dư.
“Nếu không thì, hôn lễ của chúng ta kéo dài thêm một tháng nữa đi?” Thẩm Mặc Dư nhỏ giọng thương lượng với Trương Chương Việt.
Trương Chương Việt cũng biết tình bạn giữa Thẩm Mặc Dư cùng Từ Du Mạn tốt tới mức nào, nếu như Từ Du Mạn không thể tới hôn lễ của bọn họ, không thể làm phù dâu cho bọn họ, Thẩm Mặc Dư sẽ tiếc nuối cả đời.
“Được rồi, anh về nói với mọi người trong nhà, nhà em cũng để anh đến nói đi.”
Trương Chương Việt đã tới Thẩm gia mấy lần, mặc dù Thẩm gia giả bộ rất tốt, anh vẫn có thể nhìn ra địa vị của Thẩm Mặc Dư ở Thẩm gia thấp cỡ nào. Chuyện này phải anh đi nói mới thì mới có kết quả tốt.
“Cám ơn.”
“Chúng ta có quan hệ thế nào chứ? Còn phải nói cám ơn sao? Đây là chuyện anh phải làm.” Thẩm Mặc Dư đang cảm động, lại nghe Trương Chương Việt nói: “Không lấy lòng bà xã, ngộ nhỡ lúc động phòng bà xã không để cho anh lên giường thì làm sao bây giờ?”
Da mặt của Thẩm Mặc Dư cũng không dày như của Trương Chương Việt, liền đỏ mặt.
“Ai ai ai ai, tôi nói hai người cũng đừng có ân ái tình cảm như vậy có được không? Đả kích tôi à?” Từ Du Mạn khó có được tâm tình tốt, đương nhiên là muốn trêu chọc bọn họ mới đã nghiền.
“Hai người cũng có thể ân ái nồng nàn như vậy ở trước mặt chúng tôi mà.” Trương Chương Việt cố ý khiêu khích, kéo Thẩm Mặc Dư qua, ôm cô vào trong ngực.
“Anh cho rằng tất cả mọi người đều giống anh hả, da mặt dày như thế. Anh không xấu hổ, tôi cũng thấy xấu hổ thay anh.” Tròng mắt của Từ Du Mạn chuyển động qua trái qua phải, nói : “Chính là người da mặt còn dày hơn tường thành thích ôm ôm ấp ấp ở trước mặt công chúng. Người da mặt mỏng như chúng tôi sẽ không tới góp náo nhiệt.”
“Người nào đó ghen tỵ rồi.”
“Ghen tỵ cái gì?”
“Ghen tỵ với chị em tốt của em đã tìm được một ông xã siêu đẹp trai như tôi, chính em còn chưa tìm được nha.”
“Cuồng tự kỷ.” Khinh bỉ anh ta.
“Được rồi, không nói nữa. Biến mất hơn nửa ngày, cũng phải trở về rồi.”
“Không tiễn.”
“Em chính là muốn tiễn cũng tiễn không được nha.”
Từ Du Mạn bất ngờ ném cái gối đầu đệm sau lưng cô về phía Trương Chương Việt.
“Bây giờ cuối cùng cũng yên tĩnh.”
“Vậy cũng chưa chắc.” Yến Trầm Phong đẩy cửa ra nói.
Không phải Cố Uyên cùng Từ Du Mạn không muốn gặp Yến Trầm Phong, mà là bọn họ thật sự mệt chết đi được, quả thật mệt chết đi, rất muốn nghỉ ngơi. Yến Trầm Phong đúng lúc đụng phải. Cố Uyên và Từ Du Mạn nhìn thấy anh ta đi vào, sắc mặt khó coi giống như cái dạng gì ấy.
“Không hoan nghênh tôi như vậy sao?”
“Không phải, mà là cậu tới rất không đúng lúc.”
“. . . . . .”
“Chuyện xử lý xong chưa?”
“Ừ. Trầm Luân đã khai trương lại rồi, hơn nữa làm ăn còn tốt hơn trước.” Cũng may có Cố Uyên giúp một tay, nếu không anh có thể thật sự phải dùng tiền giải quyết rồi.
“Vậy thì tốt.” Tốc độ của bọn họ nhanh không thể ngờ được.
“Cám ơn.”
“Giữa chúng ta nói cám ơn cái gì? Nếu cậu thật muốn cám ơn tôi thì nhanh đi về thôi! Buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ rồi.”
“Ừ, vậy tôi đi trước đây.” Sau khi Yến Trầm Phong rời đi, rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Cố Uyên và Từ Du Mạn mệt mỏi không chịu được, rất nhanh hai người liền ngủ thiếp đi.
Lúc Từ Du Mạn và Cố Uyên tỉnh lại cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, chính là bị đánh thức bởi y tá tới đưa thuốc và truyền nước biển cho bọn họ.
Cô y tá đưa thuốc cho Từ Du Mạn, Từ Du Mạn nhận lấy, lông mày cũng không hề nhíu lại mà uống xong thuốc. Y tá giúp Từ Du Mạn treo chai truyền dịch lên, sau đó đi tới Cố Uyên bên kia. Đưa thuốc và ly nước cho Cố Uyên, Cố Uyên không nhận lấy, mà bảo y tá giúp anh để thuốc lên trên bàn bên cạnh.
“Một lát uống sau.”
Y tá cũng không nói gì , giúp anh treo chai truyền dịch lên rồi định đi ra ngoài. Cô còn phải chăm sóc rất nhiều bệnh nhân trong các phòng bệnh khác đấy.
“Ai, sao thầy không uống thuốc?” Từ Du Mạn vô cùng buồn chán nói. Ngày hôm qua thật nên nhờ A Dư mang điện thoại di động đến cho cô . Hiện tại thật sự rất nhàm chán.
“Đắng, không thích uống.” Làm sao lại nghe giống như Cố Uyên đang làm nũng với Từ Du Mạn chứ.
“Người lớn như vậy, lại còn sợ đắng. Thầy đến cùng có phải đàn ông hay không?”
Không biết Từ Du Mạn phát hiện ra cái gì? Hai mắt đều sáng lên rồi. Cô vừa khi dễ Cố Uyên, vừa cầm lên điều khiển ti vi mà cô phát hiện được. TV lớn như vậy treo trên tường, cô vừa rồi sao lại không phát hiện ra nhỉ.
Sáng sớm nên không có chương trình gì hay để xem, Từ Du Mạn bật đến kênh phim hoạt hình, bắt đầu xem Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang. Cố Uyên tùy tiện liếc mắt một cái, trên ti vi đang chiếu cảnh Hôi Thái Lang suy nghĩ biện pháp để bắt Hỉ Dương Dương: “Anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không sớm muộn gì em cũng sẽ biết.”
“. . . . . .”
Lời này, khiến cô làm sao nói tiếp được? Từ Du Mạn chuyên tâm xem ti-vi. Đôi khi, xem phim hoạt hình thật có cảm giác không giống nhau. Sau khi Hôi Thái Lang bị Hỉ Dương Dương chỉnh, mặt xám mày tro trở lại Wolfsburg. Cửa mới mở ra, Hồng Thái Lang đang trang điểm, Hôi Thái Lang vừa tiến đến, Hồng Thái Lang cũng không quay đầu lại, trực tiếp ném phịch cái chảo xuống : “Dê đâu?!”
“Mạn Mạn, anh không nhúc nhích được, tới đây giúp anh uống thuốc đi.”
“Cô có phải đã vận động mạnh hay không?” Dung Hiên cau mày, cái chân này cũng may còn có thể cứu.
“A, chỉ là đá hai cái, chạy mấy bước.” Không ngờ có thể như vậy, lúc cô đá người cũng không cảm thấy đau chút nào.
Cố Uyên vừa vui mừng vừa đau lòng. Vui mừng đương nhiên là vì Mạn Mạn lo lắng cho anh, lo lắng cho anh mới có thể đá người rồi chạy ra. Đá ai, vì sao lại chạy, anh cũng đoán được đại khái. Đau lòng đương nhiên chính là cái chân này của Từ Du Mạn, nhìn thôi anh cũng đau.
Thật ra thì vết thương của Cố Uyên có thể còn đau hơn so với vết thương ở chân của Từ Du Mạn, nhưng Cố Uyên vẫn cảm thấy vết thương của cô đau hơn.
“Chổ khớp xương lại bị lệch rồi, cần chỉnh lại lần nữa. Có hơi đau, cô nhịn một chút.”
Dung Hiên làm việc rất nghiêm túc, còn rất có sức quyến rũ. Từ Du Mạn gật đầu một cái, cũng biết lần này nhất định là đau hơn so với lần trước.
Dung Hiên một tay đè lại bắp đùi của cô, một tay cầm bắp chân của cô, sau đó dùng lực đẩy, liền nghe một tiếng thật giòn, khớp xương đã được sửa lại.
“Lần trước cũng không quá nghiêm trọng nên không đắp thạch cao cho cô, lần này phải đắp thạch cao. Bắt đầu từ hôm nay, liền nằm trên giường nghỉ ngơi thật tốt, nếu lại đụng phải nó thì không phải là đơn giản như vậy đâu.” Dung Hiên vừa xử lý cái chân bị thương cho Từ Du Mạn, vừa dặn dò.
“Nhớ đấy, chân của cô ngàn vạn lần không thể đá với chạy nữa.”
“Vâng.”
Xong rồi, hiện tại cái gì cũng xong rồi, như vậy phù dâu cô cũng không thể làm.
Mặc dù vừa rồi Từ Du Mạn đau đến chết đi sống lại, cho đến bây giờ vẫn đau, nhưng chuyện mà Từ Du Mạn đang nghĩ trong đầu lại chính là không thể làm phù dâu cho Thẩm Mặc Dư.
“Nếu không thì, hôn lễ của chúng ta kéo dài thêm một tháng nữa đi?” Thẩm Mặc Dư nhỏ giọng thương lượng với Trương Chương Việt.
Trương Chương Việt cũng biết tình bạn giữa Thẩm Mặc Dư cùng Từ Du Mạn tốt tới mức nào, nếu như Từ Du Mạn không thể tới hôn lễ của bọn họ, không thể làm phù dâu cho bọn họ, Thẩm Mặc Dư sẽ tiếc nuối cả đời.
“Được rồi, anh về nói với mọi người trong nhà, nhà em cũng để anh đến nói đi.”
Trương Chương Việt đã tới Thẩm gia mấy lần, mặc dù Thẩm gia giả bộ rất tốt, anh vẫn có thể nhìn ra địa vị của Thẩm Mặc Dư ở Thẩm gia thấp cỡ nào. Chuyện này phải anh đi nói mới thì mới có kết quả tốt.
“Cám ơn.”
“Chúng ta có quan hệ thế nào chứ? Còn phải nói cám ơn sao? Đây là chuyện anh phải làm.” Thẩm Mặc Dư đang cảm động, lại nghe Trương Chương Việt nói: “Không lấy lòng bà xã, ngộ nhỡ lúc động phòng bà xã không để cho anh lên giường thì làm sao bây giờ?”
Da mặt của Thẩm Mặc Dư cũng không dày như của Trương Chương Việt, liền đỏ mặt.
“Ai ai ai ai, tôi nói hai người cũng đừng có ân ái tình cảm như vậy có được không? Đả kích tôi à?” Từ Du Mạn khó có được tâm tình tốt, đương nhiên là muốn trêu chọc bọn họ mới đã nghiền.
“Hai người cũng có thể ân ái nồng nàn như vậy ở trước mặt chúng tôi mà.” Trương Chương Việt cố ý khiêu khích, kéo Thẩm Mặc Dư qua, ôm cô vào trong ngực.
“Anh cho rằng tất cả mọi người đều giống anh hả, da mặt dày như thế. Anh không xấu hổ, tôi cũng thấy xấu hổ thay anh.” Tròng mắt của Từ Du Mạn chuyển động qua trái qua phải, nói : “Chính là người da mặt còn dày hơn tường thành thích ôm ôm ấp ấp ở trước mặt công chúng. Người da mặt mỏng như chúng tôi sẽ không tới góp náo nhiệt.”
“Người nào đó ghen tỵ rồi.”
“Ghen tỵ cái gì?”
“Ghen tỵ với chị em tốt của em đã tìm được một ông xã siêu đẹp trai như tôi, chính em còn chưa tìm được nha.”
“Cuồng tự kỷ.” Khinh bỉ anh ta.
“Được rồi, không nói nữa. Biến mất hơn nửa ngày, cũng phải trở về rồi.”
“Không tiễn.”
“Em chính là muốn tiễn cũng tiễn không được nha.”
Từ Du Mạn bất ngờ ném cái gối đầu đệm sau lưng cô về phía Trương Chương Việt.
“Bây giờ cuối cùng cũng yên tĩnh.”
“Vậy cũng chưa chắc.” Yến Trầm Phong đẩy cửa ra nói.
Không phải Cố Uyên cùng Từ Du Mạn không muốn gặp Yến Trầm Phong, mà là bọn họ thật sự mệt chết đi được, quả thật mệt chết đi, rất muốn nghỉ ngơi. Yến Trầm Phong đúng lúc đụng phải. Cố Uyên và Từ Du Mạn nhìn thấy anh ta đi vào, sắc mặt khó coi giống như cái dạng gì ấy.
“Không hoan nghênh tôi như vậy sao?”
“Không phải, mà là cậu tới rất không đúng lúc.”
“. . . . . .”
“Chuyện xử lý xong chưa?”
“Ừ. Trầm Luân đã khai trương lại rồi, hơn nữa làm ăn còn tốt hơn trước.” Cũng may có Cố Uyên giúp một tay, nếu không anh có thể thật sự phải dùng tiền giải quyết rồi.
“Vậy thì tốt.” Tốc độ của bọn họ nhanh không thể ngờ được.
“Cám ơn.”
“Giữa chúng ta nói cám ơn cái gì? Nếu cậu thật muốn cám ơn tôi thì nhanh đi về thôi! Buồn ngủ quá, tôi muốn đi ngủ rồi.”
“Ừ, vậy tôi đi trước đây.” Sau khi Yến Trầm Phong rời đi, rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Cố Uyên và Từ Du Mạn mệt mỏi không chịu được, rất nhanh hai người liền ngủ thiếp đi.
Lúc Từ Du Mạn và Cố Uyên tỉnh lại cũng đã là buổi sáng ngày hôm sau rồi, chính là bị đánh thức bởi y tá tới đưa thuốc và truyền nước biển cho bọn họ.
Cô y tá đưa thuốc cho Từ Du Mạn, Từ Du Mạn nhận lấy, lông mày cũng không hề nhíu lại mà uống xong thuốc. Y tá giúp Từ Du Mạn treo chai truyền dịch lên, sau đó đi tới Cố Uyên bên kia. Đưa thuốc và ly nước cho Cố Uyên, Cố Uyên không nhận lấy, mà bảo y tá giúp anh để thuốc lên trên bàn bên cạnh.
“Một lát uống sau.”
Y tá cũng không nói gì , giúp anh treo chai truyền dịch lên rồi định đi ra ngoài. Cô còn phải chăm sóc rất nhiều bệnh nhân trong các phòng bệnh khác đấy.
“Ai, sao thầy không uống thuốc?” Từ Du Mạn vô cùng buồn chán nói. Ngày hôm qua thật nên nhờ A Dư mang điện thoại di động đến cho cô . Hiện tại thật sự rất nhàm chán.
“Đắng, không thích uống.” Làm sao lại nghe giống như Cố Uyên đang làm nũng với Từ Du Mạn chứ.
“Người lớn như vậy, lại còn sợ đắng. Thầy đến cùng có phải đàn ông hay không?”
Không biết Từ Du Mạn phát hiện ra cái gì? Hai mắt đều sáng lên rồi. Cô vừa khi dễ Cố Uyên, vừa cầm lên điều khiển ti vi mà cô phát hiện được. TV lớn như vậy treo trên tường, cô vừa rồi sao lại không phát hiện ra nhỉ.
Sáng sớm nên không có chương trình gì hay để xem, Từ Du Mạn bật đến kênh phim hoạt hình, bắt đầu xem Hỉ Dương Dương và Hôi Thái Lang. Cố Uyên tùy tiện liếc mắt một cái, trên ti vi đang chiếu cảnh Hôi Thái Lang suy nghĩ biện pháp để bắt Hỉ Dương Dương: “Anh rốt cuộc có phải đàn ông hay không sớm muộn gì em cũng sẽ biết.”
“. . . . . .”
Lời này, khiến cô làm sao nói tiếp được? Từ Du Mạn chuyên tâm xem ti-vi. Đôi khi, xem phim hoạt hình thật có cảm giác không giống nhau. Sau khi Hôi Thái Lang bị Hỉ Dương Dương chỉnh, mặt xám mày tro trở lại Wolfsburg. Cửa mới mở ra, Hồng Thái Lang đang trang điểm, Hôi Thái Lang vừa tiến đến, Hồng Thái Lang cũng không quay đầu lại, trực tiếp ném phịch cái chảo xuống : “Dê đâu?!”
“Mạn Mạn, anh không nhúc nhích được, tới đây giúp anh uống thuốc đi.”
Tác giả :
Mạn Nam