Giáo Sư Khó Chịu, Chớ Lộn Xộn
Chương 32: Sở Thích Làm Cho Người Ta Phát Điên!
“Phong cảnh đằng trước đẹp.” Những lời này của Cố Uyên xác nhận một điểm, đó chính là Cố Uyên là một sắc lang. Thích ngắm người ta, không phải sắc lang thì là cái gì?
Từ Du Mạn từng làm việc tại trường dạy lái xe, quét dọn vệ sinh cho người ta. Huấn luyện viên là người tốt, cũng rất thích tiểu nha đầu Du Mạn này, cho nên liền dạy cô lái xe miễn phí. Khi đó, Từ Du Mạn mới học lớp năm tiểu học. Mà cái quán ăn tên gọi là ‘Tùy ý’ đó, cũng là nơi Từ Du Mạn đã từng làm việc. Kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp tiểu học, Từ Du Mạn đã đi làm ở đó để kiếm tiền đóng học phí, còn có gom tiền trả nợ.Từ Du Mạn rất lâu rồi không lái xe, khó tránh khỏi có chút không thành thạo. Nhưng chỉ trong chốc lát, sau khi Từ Du Mạn quen tay, kỹ thuật điều khiển của cô không hề kém hơn bất kỳ ai. Lúc Từ Du Mạn nói để cho cô lái xe, Cố Uyên cũng không có ý kiến gì, bởi vì anh biết, Từ Du Mạn biết lái xe. Đường Xuân Khê cách đường Xương Lăng chỗ bọn họ bây giờ một đoạn. Yến Trầm Phong nhàm chán liền bắt đầu trêu ghẹo Từ Du Mạn cùng Cố Uyên, nhưng mà cả hai người này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, không chịu yếu thế. Ngươi một câu ta một câu, trong lúc đấu võ mồm, rất nhanh đã đến đường Xuân Khê.
‘Tùy ý’ là một quán ăn rất nhỏ, bên trong chủ yếu bán cơm chiên, và mấy món ăn đơn giản khác .... Quán nhỏ nhưng mùi vị rất ngon. Hơn nữa con người ông chủ rất hiền lành, phần thức ăn luôn nhiều hơn các quán khác, là tiệm ăn học sinh thích nhất. Dĩ nhiên, là học sinh bản thân gia cảnh không tốt.mTừ Du Mạn đã rất lâu rồi chưa tới đây. Kể từ sau khi tốt nghiệp, Từ Du Mạn vẫn chưa tới lần nào. Chủ tiệm đã không còn là người chủ trước kia, nhưng vẫn cười hài lòng như vậy sáng rỡ như vậy. Từ Du Mạn muốn một phần cơm chiên thịt băm hương cá, Cố Uyên chọn giống Từ Du Mạn. Yến Trầm Phong nói chưa từng ăn món ‘canh cay’, cho nên muốn một phần ‘canh cay’.
“Mạn Mạn trước kia học ở trường trung học Lan Lâm sao?”
Sau khi Yến Trầm Phong đến đường Xuân Khê, không biết vì sao, chợt trở nên u buồn, còn buồn hơn so với việc Trầm Luân bị niêm phong. Nhưng mà trong sầu muộn lại mang theo ngọt ngào. Từ Du Mạn không hiểu được tại sao Yến Trầm Phong không biết nơi này mà hiện tại cái bộ dáng này, lại giống như ở chỗ này có kỷ niệm ngọt ngào rất quan trọng đối với anh.
“Ừ. Nếu không tôi làm sao biết nơi này.”
“Cũng đúng.”
Bữa cơm này không hiểu ra sao, tất cả mọi người ăn không vui vẻ chút nào. Điều duy nhất khiến Từ Du Mạn có chút vui sướng chính là mùi vị cơm chiên vẫn giống mùi vị của trước kia. Ăn cơm xong, Cố Uyên hỏi Từ Du Mạn:
“Muốn đi thăm trường học một chút không?”
Từ Du Mạn liếc mắt nhìn cổng chính trường học ở đối diện, lắc đầu một cái rồi nói:
“Có lẽ không đi. Đi thăm cũng là cảnh còn người mất, không có ý nghĩa gì.”
Yến Trầm Phong trước tiên đưa Từ Du Mạn về nhà, chờ cô đi vào nhà mới cùng Cố Uyên rời khỏi. Từ Du Mạn đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc BMW vội vã lái đi, khẽ than thở: “Nếu đã cảnh còn người mất, em đã quên anh, anh còn quay về làm gì?”
Chủ nhật Từ Du Mạn lại bị Thẩm Mặc Dư kéo ra ngoài. Thẩm Mặc Dư cùng Trương Chương Việt giống như quyết tâm muốn tác hợp cho hai người bọn họ rồi, tự nhiên lại gọi Cố Uyên tới. Thẩm Mặc Dư vốn là nhờ Từ Du Mạn giúp cô trang trí phòng tân hôn, nhưng sau khi Từ Du Mạn đến lại cương quyết rằng không có gì cho Từ Du Mạn làm, nhiệm vụ của cô chính là nói chuyện phiếm với Cố Uyên. Từ Du Mạn đối với chuyện này cảm giác sâu sắc không nói nên lời. Dốc hết toàn lực tác hợp một đôi thầy trò, đây không phải là có bệnh thì là gì? Từ Du Mạn ngồi trên ghế sa-lon ở nhà mới của Thẩm Mặc Dư, Cố Uyên ngồi ở bên cạnh Từ Du Mạn giống như lần trước. Trải qua bài học vững chắc lần trước, dù thế nào Từ Du Mạn cũng không giống như lần trước dịch sang một bên, mà không nhúc nhích ngồi im tại chổ. Cố Uyên lại gần Từ Du Mạn, trong lòng hơi thất vọng, Từ Du Mạn này làm sao lại không biết quá tam ba bận, nhưng mà có thể qua hai rồi.
“Lần trước chuyện kia của bạn thầy đã xử lý tốt chưa?” Vẫn là Từ Du Mạn tìm đề tài.
“Vẫn còn đang xử lý.”
“Xử lý chuyện đó gặp khó khăn sao?”
“Không tính là khó khăn, thật ra thì đút lót ít tiền là có thể giải quyết xong. Nhưng Yến Trầm Phong nhất định không cho đưa tiền, cho nên hơi phiền toái một chút.”
Cố Uyên dựa lưng vào ghế sa-lon, tay khoác lên chỗtựa lưng phía sau của ghế sa-lon, một bộ dạng nhàn nhã tự tại. Nhưng Từ Du Mạn không biết là, nếu từ phía trước nhìn lại thì tay kia của Cố Uyên giống như đang khoác lên vai Từ Du Mạn.
“Mạn Mạn, tôi…”
Cố Uyên định nói gì đó, lại bị Trương Chương Việt ngắt lời.
“Uyên, đưa cho tớ cái đinh kia.”
Cố Uyên lười biếng thu tay lại, đứng dậy, đi tới phòng ngủ của Trương Chương Việt, đưa cái đinh cho anh ta, sau đó lại đi ra ngoài. Ngồi xuống bên cạnh Từ Du Mạn gọi nhỏ “Mạn Mạn...”
“Nhóc Mạn, nhóc Mạn mau tới đây một chút. Cái thang này luôn chuyển động. Tới đây đỡ giúp tớ.”
Thẩm Mặc Dư cũng rất đúng lúc cắt đứt lời nói của Cố Uyên. Từ Du Mạn nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của Cố Uyên, cười đến ngàn hoa rơi loạn. Sau đó lời nói của Cố Uyên lại bị cắt đứt, sau đó lại bị ngắt lời. Chuyện như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Cố Uyên thật sự là không chịu nổi, im lặng luôn. Từ Du Mạn nhịn cười, nói với anh:
“Thầy Cố, cái đó, A Dư thích nhất chính là ngắt lời của người khác, để cho người đó có lời mà không cách nào nói được. Hơn nữa còn lấy làm vinh dự, dùng cái này làm điểm mạnh của mình.”
“. . . . . .” Cái sở thích này tốt, rất tốt.
“Thầy Cố, thầy muốn nói gì chờ lần sau lúc Thẩm Mặc Dư không có mặt mới nói, được không?”
Lời nói của Từ Du Mạn làm Cố Uyên tỉnh ra, anh quá nôn nóng rồi. Không phải muốn nhân lúc Thẩm Mặc Dư không có mặt mà nói, mà là nói lúc chỉ có hai người bọn họ. Nếu không, không phải cho bọn học xem kịch vui miễn phí sao. Cái này không thể được. Cũng may, lần này bị cắt ngang, bây giờ thật không phải thời cơ tốt để nói ra.
“Em, đây là lần thứ bao nhiêu bị ngắt lời rồi?” Cố Uyên hỏi
Từ Du Mạn từng làm việc tại trường dạy lái xe, quét dọn vệ sinh cho người ta. Huấn luyện viên là người tốt, cũng rất thích tiểu nha đầu Du Mạn này, cho nên liền dạy cô lái xe miễn phí. Khi đó, Từ Du Mạn mới học lớp năm tiểu học. Mà cái quán ăn tên gọi là ‘Tùy ý’ đó, cũng là nơi Từ Du Mạn đã từng làm việc. Kỳ nghỉ sau khi tốt nghiệp tiểu học, Từ Du Mạn đã đi làm ở đó để kiếm tiền đóng học phí, còn có gom tiền trả nợ.Từ Du Mạn rất lâu rồi không lái xe, khó tránh khỏi có chút không thành thạo. Nhưng chỉ trong chốc lát, sau khi Từ Du Mạn quen tay, kỹ thuật điều khiển của cô không hề kém hơn bất kỳ ai. Lúc Từ Du Mạn nói để cho cô lái xe, Cố Uyên cũng không có ý kiến gì, bởi vì anh biết, Từ Du Mạn biết lái xe. Đường Xuân Khê cách đường Xương Lăng chỗ bọn họ bây giờ một đoạn. Yến Trầm Phong nhàm chán liền bắt đầu trêu ghẹo Từ Du Mạn cùng Cố Uyên, nhưng mà cả hai người này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, không chịu yếu thế. Ngươi một câu ta một câu, trong lúc đấu võ mồm, rất nhanh đã đến đường Xuân Khê.
‘Tùy ý’ là một quán ăn rất nhỏ, bên trong chủ yếu bán cơm chiên, và mấy món ăn đơn giản khác .... Quán nhỏ nhưng mùi vị rất ngon. Hơn nữa con người ông chủ rất hiền lành, phần thức ăn luôn nhiều hơn các quán khác, là tiệm ăn học sinh thích nhất. Dĩ nhiên, là học sinh bản thân gia cảnh không tốt.mTừ Du Mạn đã rất lâu rồi chưa tới đây. Kể từ sau khi tốt nghiệp, Từ Du Mạn vẫn chưa tới lần nào. Chủ tiệm đã không còn là người chủ trước kia, nhưng vẫn cười hài lòng như vậy sáng rỡ như vậy. Từ Du Mạn muốn một phần cơm chiên thịt băm hương cá, Cố Uyên chọn giống Từ Du Mạn. Yến Trầm Phong nói chưa từng ăn món ‘canh cay’, cho nên muốn một phần ‘canh cay’.
“Mạn Mạn trước kia học ở trường trung học Lan Lâm sao?”
Sau khi Yến Trầm Phong đến đường Xuân Khê, không biết vì sao, chợt trở nên u buồn, còn buồn hơn so với việc Trầm Luân bị niêm phong. Nhưng mà trong sầu muộn lại mang theo ngọt ngào. Từ Du Mạn không hiểu được tại sao Yến Trầm Phong không biết nơi này mà hiện tại cái bộ dáng này, lại giống như ở chỗ này có kỷ niệm ngọt ngào rất quan trọng đối với anh.
“Ừ. Nếu không tôi làm sao biết nơi này.”
“Cũng đúng.”
Bữa cơm này không hiểu ra sao, tất cả mọi người ăn không vui vẻ chút nào. Điều duy nhất khiến Từ Du Mạn có chút vui sướng chính là mùi vị cơm chiên vẫn giống mùi vị của trước kia. Ăn cơm xong, Cố Uyên hỏi Từ Du Mạn:
“Muốn đi thăm trường học một chút không?”
Từ Du Mạn liếc mắt nhìn cổng chính trường học ở đối diện, lắc đầu một cái rồi nói:
“Có lẽ không đi. Đi thăm cũng là cảnh còn người mất, không có ý nghĩa gì.”
Yến Trầm Phong trước tiên đưa Từ Du Mạn về nhà, chờ cô đi vào nhà mới cùng Cố Uyên rời khỏi. Từ Du Mạn đứng bên cửa sổ, nhìn chiếc BMW vội vã lái đi, khẽ than thở: “Nếu đã cảnh còn người mất, em đã quên anh, anh còn quay về làm gì?”
Chủ nhật Từ Du Mạn lại bị Thẩm Mặc Dư kéo ra ngoài. Thẩm Mặc Dư cùng Trương Chương Việt giống như quyết tâm muốn tác hợp cho hai người bọn họ rồi, tự nhiên lại gọi Cố Uyên tới. Thẩm Mặc Dư vốn là nhờ Từ Du Mạn giúp cô trang trí phòng tân hôn, nhưng sau khi Từ Du Mạn đến lại cương quyết rằng không có gì cho Từ Du Mạn làm, nhiệm vụ của cô chính là nói chuyện phiếm với Cố Uyên. Từ Du Mạn đối với chuyện này cảm giác sâu sắc không nói nên lời. Dốc hết toàn lực tác hợp một đôi thầy trò, đây không phải là có bệnh thì là gì? Từ Du Mạn ngồi trên ghế sa-lon ở nhà mới của Thẩm Mặc Dư, Cố Uyên ngồi ở bên cạnh Từ Du Mạn giống như lần trước. Trải qua bài học vững chắc lần trước, dù thế nào Từ Du Mạn cũng không giống như lần trước dịch sang một bên, mà không nhúc nhích ngồi im tại chổ. Cố Uyên lại gần Từ Du Mạn, trong lòng hơi thất vọng, Từ Du Mạn này làm sao lại không biết quá tam ba bận, nhưng mà có thể qua hai rồi.
“Lần trước chuyện kia của bạn thầy đã xử lý tốt chưa?” Vẫn là Từ Du Mạn tìm đề tài.
“Vẫn còn đang xử lý.”
“Xử lý chuyện đó gặp khó khăn sao?”
“Không tính là khó khăn, thật ra thì đút lót ít tiền là có thể giải quyết xong. Nhưng Yến Trầm Phong nhất định không cho đưa tiền, cho nên hơi phiền toái một chút.”
Cố Uyên dựa lưng vào ghế sa-lon, tay khoác lên chỗtựa lưng phía sau của ghế sa-lon, một bộ dạng nhàn nhã tự tại. Nhưng Từ Du Mạn không biết là, nếu từ phía trước nhìn lại thì tay kia của Cố Uyên giống như đang khoác lên vai Từ Du Mạn.
“Mạn Mạn, tôi…”
Cố Uyên định nói gì đó, lại bị Trương Chương Việt ngắt lời.
“Uyên, đưa cho tớ cái đinh kia.”
Cố Uyên lười biếng thu tay lại, đứng dậy, đi tới phòng ngủ của Trương Chương Việt, đưa cái đinh cho anh ta, sau đó lại đi ra ngoài. Ngồi xuống bên cạnh Từ Du Mạn gọi nhỏ “Mạn Mạn...”
“Nhóc Mạn, nhóc Mạn mau tới đây một chút. Cái thang này luôn chuyển động. Tới đây đỡ giúp tớ.”
Thẩm Mặc Dư cũng rất đúng lúc cắt đứt lời nói của Cố Uyên. Từ Du Mạn nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn của Cố Uyên, cười đến ngàn hoa rơi loạn. Sau đó lời nói của Cố Uyên lại bị cắt đứt, sau đó lại bị ngắt lời. Chuyện như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần, Cố Uyên thật sự là không chịu nổi, im lặng luôn. Từ Du Mạn nhịn cười, nói với anh:
“Thầy Cố, cái đó, A Dư thích nhất chính là ngắt lời của người khác, để cho người đó có lời mà không cách nào nói được. Hơn nữa còn lấy làm vinh dự, dùng cái này làm điểm mạnh của mình.”
“. . . . . .” Cái sở thích này tốt, rất tốt.
“Thầy Cố, thầy muốn nói gì chờ lần sau lúc Thẩm Mặc Dư không có mặt mới nói, được không?”
Lời nói của Từ Du Mạn làm Cố Uyên tỉnh ra, anh quá nôn nóng rồi. Không phải muốn nhân lúc Thẩm Mặc Dư không có mặt mà nói, mà là nói lúc chỉ có hai người bọn họ. Nếu không, không phải cho bọn học xem kịch vui miễn phí sao. Cái này không thể được. Cũng may, lần này bị cắt ngang, bây giờ thật không phải thời cơ tốt để nói ra.
“Em, đây là lần thứ bao nhiêu bị ngắt lời rồi?” Cố Uyên hỏi
Tác giả :
Mạn Nam