Giao Dịch Triền Miên: Cô Vợ Nuôi Từ Bé Của Tổng Giám Đốc
Chương 127: Làm nũng
Có lẽ chính là loại tính cách này, mới khiến cho cô trong năm năm qua, vẫn giữ được linh hồn tích cực tiến về phía trước như cũ, vẫn là Mịch Nhi của anh.
Có thể thấy cô hiện tại hấp tấp chuẩn bị quà tặng cho Liên Tranh, thì Liên Tĩnh Bạch vẫn hơi ghen tị. Tại sao mình lấy được quà tặng là búp bê thổi khí chết tiệt, thế nhưng Liên Tranh có thể được nhận thứ tốt đẹp nhất!
Rõ ràng là vị hôn phu như anh chịu sự tổn thương lớn hơn, thế nhưng quà tặng của cô lại chọc cho anh một đao!
Ghen tuông trào lên trong lòng, Liên Tĩnh Bạch lập tức kinh ngạc, lúc nào thì anh lại đi ăn dấm với em gái ruột vậy, thế nhưng lại hơi ghen tị với Triển Liên Tranh mà anh cùng Mịch Nhi thương yêu nhất!
Mịch Nhi đang bận chuẩn bị quà tặng lại chê anh đứng bên cạnh cản trở, đẩy đẩy anh xua đuổi nói: "Anh lại đi mò cá đi, nhanh đi làm việc đi! Đứng ngốc ở chỗ này làm gì, công việc của anh làm xong rồi sao? Đi mau đi!"
"Tuân lệnh, công chúa điện hạ!" Liên Tĩnh Bạch nhéo gò má Mịch Nhi, xoay người đi làm việc.
Anh hiểu, đây chính là Mịch Nhi, ở bên ngoài giống như qua cầu rút ván lợi dụng anh liền vứt bỏ, trên thực tế, cũng là tri kỷ suy nghĩ cho anh, để anh lấy công việc làm trọng không cần lại phân tâm vì cô.
Mịch Nhi kiêu ngạo như vậy, chính là người con gái duy nhất khiến anh vui vẻ.
Miệng của cô ăn ở hai lòng chỉ có anh hiểu rõ, chỉ một cái nhăn mày một nụ cười của cô cũng được anh bao lấy, giúp đỡ thông cảm với nhau, còn có gì hơn thế.
Trong mấy ngày kế tiếp, Mịch Nhi vừa suy nghĩ đưa quà tặng cho Liên Tranh, vừa tiếp tục xem Bách Bảo, cô vui sướng khi phát hiện quả nhiên giống như Liên Tĩnh Bạch nói, sau khi tìm kiếm thỏ mật kết thúc, cũng không có tình tiết khổ sở bi thương. Bách Bảo lại trở về luôn luôn vui vẻ.
Tâm tình của cô cũng theo đó hoàn toàn thoải mái, khôi phục lại trạng thái bình thường.
Đến việc cô cuống cuồng thu tập tư liệu, kịp thời chuẩn bị quà tặng nhận lỗi cho Liên Tranh, cũng tạm thời để xuống.
Liên Tĩnh Bạch nhìn Mịch Nhi hấp tấp, không nhịn được cầm lịch tính cho cô biết thời gian Liên Tranh được nghỉ trở về, thấy ước chừng còn hai đến ba tháng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, quyết định từ từ tìm hiểu, không hề nhất thời nóng lòng nữa.
Vì vậy, cuộc sống của Mịch Nhi lại tiếp tục thành thơi, tiếp tục ăn uống..., tiếp tục hưởng thụ, tiếp tục rảnh rỗi.
Cô ở Triển thị ngày ngày quả thật khiến tất cả nhân viên ước ao ghen tị, nhưng mọi người nghĩ tới thân phận phu nhân tổng giám đốc của cô, nghĩ đến tổng giám cưng chiều cô như ngậm trong miệng sợ tan, nhiều tâm tư hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, cùng một cái công ty nhưng khác số mệnh, hoàn toàn không thể so sánh.
Nhưng cho dù tất cả phim tích chữ trong năm năm Mịch Nhi rời đi, cũng chỉ xem xong đến vài ngày, khi Mịch Nhi hoạt bát phát hiện mình ở Triển thị cũng không có việc gì làm, thì tai nạn của Liên tĩnh Bạch sắp sửa đổ xuống.
Lật một đống tạp chí, Mịch Nhi thấy nội dung không ngừng lắc đầu, cô quay đầu liếc nhìn sang Liên Tĩnh Bạch ở bên, anh bình tĩnh ung dung phác họa một loại mỹ cảm kiên nhẫn cấm dục, đột nhiên Mịch Nhi nảy lên một chút ý nghĩ đùa dai, chính là muốn phá hư hình tượng của anh!
"Tiểu Bạch-- ~"
Mịch Nhi kéo dài âm thanh, cố mang giọng nói làm nũng ngọt ngào, ở xa gọi anh trêu đùa.
Âm thanh truyền vào tai, Liên Tĩnh Bạch cảm thấy gân xanh trên trán nhảy lên một cái, anh ngẩng đầu, cau mày nhìn cô nói: "Gọi anh Tiểu Bạch."
Đừng tưởng rằng anh không nghe ra, trong lòng cô nhất định là mang chủ ý nhỏ!
"Bạch ~" Mịch Nhi càng thêm gọi ngắn gọn, âm thanh như ngậm đường, giọng nói cám dỗ không cần nói cũng biết.
"Gọi anh Tĩnh Bạch cũng được." Liên Tĩnh Bạch không nhìn cô nữa, chỉ có âm thanh là đang ám chỉ anh rất khó nhịn.
Không phải ý xấu nhỏ rồi, lần này dứt khoát là mang ý xấu xa! Vì khi bọn họ còn nhỏ thì mới mới đùa giỡn gọi tên như vậy, tại sao Mịch Nhi còn nhớ!
"Sao anh không nhìn em ~" Mịch Nhi nâng cằm lên, nháy mắt làm nũng nói, không nhìn thấy anh chịu thỏa hiệp, thì hôm này cô sẽ không bỏ qua.
"Được rồi, nếu như em ngại phiền toái, trực tiếp gọi tên anh thôi. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch nâng trán, anh hết sức khống chế thần kinh, mới có thể tiếp tục làm bộ khí thế uy nghiêm.
Trên mặt anh không biến sắc, bình tĩnh đối mặt với mấy thư ký trước mặt nói: "Mới vừa rồi nói đến chỗ nào? Tiếp tục nói về hội nghị ngày mai."
"Không sao ~ gọi như vậy nhiều rất nhàm chán, chỉ có em có thể được gọi là tốt nhất! Có đúng hay không bảo bối ~~" Mịch Nhi nói, phóng ra ý đồ quyến rũ như yêu nữ, lời nói buồn nôn làm nũng khiến anh không thể chịu nổi, cô đã biết nên nói thế nào!
Một hàng bốn vị thư ký nghe tiểu thư Mịch Nhi gọi tổng giám đốc, lúng túng không biết có nên tiếp tục nói tiếp công việc hay không, mặc dù tiểu thư Mịch Nhi đã ở trong phòng làm việc rất lâu, nhưng cô vẫn luôn ở góc của mình vui vẻ thoải mái, nhưng cho tới bây giờ không có chen miệng ngắt lời của tổng giám đốc làm việc như vậy
Cuối cùng, còn vẫn là thư ký Lãnh Dịch mở miệng: "Tổng giám đốc, ngài và tiểu thư Mịch Nhi có chuyện cần nói, vậy chúng tôi đi ra ngoài trước. Còn lộ trình gần đây tôi sẽ đi sắp xếp, gửi vào trong hòm thư của ngài được chứ?"
Nhóm thư ký của tổng giám đốc Triển thị chưa từng giống như bây giờ, cảm thấy bọn họ tồn tại trong gian phòng làm việc có chút dư thừa như thế!
Tổng giám đốc cùng vị hôn thê đang liếc mắt đưa tình, bọn họ nhìn thấy vẻ mặt tổng giám đốc vĩnh viễn tỉnh táo lạnh lùng không đổi sắc đáp lại lời nói làm nũng của tiểu thư Mịch Nhi, những người bọn họ nghe thấy cũng đã cảm thấy mặt đỏ tim đập sợ hãi than phiền, làm sao có thể còn có định lực tiếp tục báo cáo công việc!
"Mịch Nhi, em yên tĩnh một chút, anh cùng thư ký thảo luận xong mọi việc sẽ chơi cùng em." Liên Tĩnh Bạch lại nhìn về phía Mịch Nhi, nhẹ nhàng nói cho cô mấy câu, tiếp tục quay đầu nói với thư ký, "Chúng ta tiếp nói nói về lộ trình, thời gian đã phân chia xong, cũng đã xác định được lộ trình trong một tuần."
"Tốt." Người lãnh đạo trực tiếp cũng lên tiếng, thư ký cũng đành phải nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào trong sổ tay của mình nói: "Tám giờ tối thứ tư tuần sau Minh Dạ mở cuộc bán đấu giá từ thiện, tổng giám đốc có định tham gia không?"
"Để trợ lý Phùng đi thay giúp tôi, chuẩn bị cho anh ta đồ bán từ thiện gì đó, buổi tối thứ tư tôi muốn kiểm tra tổ 5 cùng tổ tám phụ trách CASE, những chuyện khác cũng đều đẩy lên."
"Sáng thứ năm chi nhánh công ty Kyoto cử hành báo cáo theo thông lệ, tổng giám đốc thông qua video chủ trì cuộc hợp sao? Quản lý công ty chi nhánh rất hi vọng tổng giám đốc có thể đích thân tới chỉ đạo ý kiến."
"Gần đây tôi không đi công tác, sẽ gọi video hội nghị. FL cũng sắp xếp như vậy, thông báo cho bọn họ, sắp tới tôi sẽ không bay sang Mỹ."
Liên Tĩnh Bạch đưa ra từng đợt trỉ thị, anh đang tận lực phối hợp với các hạng mục công việc của công ty, có thể đẩy bữa tiệc xã giao xuống, có thể thay đổi hội nghị đi công tác cũng thay đổi, nhanh chóng xắp xếp các công việc trong ngày.
Có thể thấy cô hiện tại hấp tấp chuẩn bị quà tặng cho Liên Tranh, thì Liên Tĩnh Bạch vẫn hơi ghen tị. Tại sao mình lấy được quà tặng là búp bê thổi khí chết tiệt, thế nhưng Liên Tranh có thể được nhận thứ tốt đẹp nhất!
Rõ ràng là vị hôn phu như anh chịu sự tổn thương lớn hơn, thế nhưng quà tặng của cô lại chọc cho anh một đao!
Ghen tuông trào lên trong lòng, Liên Tĩnh Bạch lập tức kinh ngạc, lúc nào thì anh lại đi ăn dấm với em gái ruột vậy, thế nhưng lại hơi ghen tị với Triển Liên Tranh mà anh cùng Mịch Nhi thương yêu nhất!
Mịch Nhi đang bận chuẩn bị quà tặng lại chê anh đứng bên cạnh cản trở, đẩy đẩy anh xua đuổi nói: "Anh lại đi mò cá đi, nhanh đi làm việc đi! Đứng ngốc ở chỗ này làm gì, công việc của anh làm xong rồi sao? Đi mau đi!"
"Tuân lệnh, công chúa điện hạ!" Liên Tĩnh Bạch nhéo gò má Mịch Nhi, xoay người đi làm việc.
Anh hiểu, đây chính là Mịch Nhi, ở bên ngoài giống như qua cầu rút ván lợi dụng anh liền vứt bỏ, trên thực tế, cũng là tri kỷ suy nghĩ cho anh, để anh lấy công việc làm trọng không cần lại phân tâm vì cô.
Mịch Nhi kiêu ngạo như vậy, chính là người con gái duy nhất khiến anh vui vẻ.
Miệng của cô ăn ở hai lòng chỉ có anh hiểu rõ, chỉ một cái nhăn mày một nụ cười của cô cũng được anh bao lấy, giúp đỡ thông cảm với nhau, còn có gì hơn thế.
Trong mấy ngày kế tiếp, Mịch Nhi vừa suy nghĩ đưa quà tặng cho Liên Tranh, vừa tiếp tục xem Bách Bảo, cô vui sướng khi phát hiện quả nhiên giống như Liên Tĩnh Bạch nói, sau khi tìm kiếm thỏ mật kết thúc, cũng không có tình tiết khổ sở bi thương. Bách Bảo lại trở về luôn luôn vui vẻ.
Tâm tình của cô cũng theo đó hoàn toàn thoải mái, khôi phục lại trạng thái bình thường.
Đến việc cô cuống cuồng thu tập tư liệu, kịp thời chuẩn bị quà tặng nhận lỗi cho Liên Tranh, cũng tạm thời để xuống.
Liên Tĩnh Bạch nhìn Mịch Nhi hấp tấp, không nhịn được cầm lịch tính cho cô biết thời gian Liên Tranh được nghỉ trở về, thấy ước chừng còn hai đến ba tháng, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, quyết định từ từ tìm hiểu, không hề nhất thời nóng lòng nữa.
Vì vậy, cuộc sống của Mịch Nhi lại tiếp tục thành thơi, tiếp tục ăn uống..., tiếp tục hưởng thụ, tiếp tục rảnh rỗi.
Cô ở Triển thị ngày ngày quả thật khiến tất cả nhân viên ước ao ghen tị, nhưng mọi người nghĩ tới thân phận phu nhân tổng giám đốc của cô, nghĩ đến tổng giám cưng chiều cô như ngậm trong miệng sợ tan, nhiều tâm tư hơn nữa cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng, cùng một cái công ty nhưng khác số mệnh, hoàn toàn không thể so sánh.
Nhưng cho dù tất cả phim tích chữ trong năm năm Mịch Nhi rời đi, cũng chỉ xem xong đến vài ngày, khi Mịch Nhi hoạt bát phát hiện mình ở Triển thị cũng không có việc gì làm, thì tai nạn của Liên tĩnh Bạch sắp sửa đổ xuống.
Lật một đống tạp chí, Mịch Nhi thấy nội dung không ngừng lắc đầu, cô quay đầu liếc nhìn sang Liên Tĩnh Bạch ở bên, anh bình tĩnh ung dung phác họa một loại mỹ cảm kiên nhẫn cấm dục, đột nhiên Mịch Nhi nảy lên một chút ý nghĩ đùa dai, chính là muốn phá hư hình tượng của anh!
"Tiểu Bạch-- ~"
Mịch Nhi kéo dài âm thanh, cố mang giọng nói làm nũng ngọt ngào, ở xa gọi anh trêu đùa.
Âm thanh truyền vào tai, Liên Tĩnh Bạch cảm thấy gân xanh trên trán nhảy lên một cái, anh ngẩng đầu, cau mày nhìn cô nói: "Gọi anh Tiểu Bạch."
Đừng tưởng rằng anh không nghe ra, trong lòng cô nhất định là mang chủ ý nhỏ!
"Bạch ~" Mịch Nhi càng thêm gọi ngắn gọn, âm thanh như ngậm đường, giọng nói cám dỗ không cần nói cũng biết.
"Gọi anh Tĩnh Bạch cũng được." Liên Tĩnh Bạch không nhìn cô nữa, chỉ có âm thanh là đang ám chỉ anh rất khó nhịn.
Không phải ý xấu nhỏ rồi, lần này dứt khoát là mang ý xấu xa! Vì khi bọn họ còn nhỏ thì mới mới đùa giỡn gọi tên như vậy, tại sao Mịch Nhi còn nhớ!
"Sao anh không nhìn em ~" Mịch Nhi nâng cằm lên, nháy mắt làm nũng nói, không nhìn thấy anh chịu thỏa hiệp, thì hôm này cô sẽ không bỏ qua.
"Được rồi, nếu như em ngại phiền toái, trực tiếp gọi tên anh thôi. . . . . ." Liên Tĩnh Bạch nâng trán, anh hết sức khống chế thần kinh, mới có thể tiếp tục làm bộ khí thế uy nghiêm.
Trên mặt anh không biến sắc, bình tĩnh đối mặt với mấy thư ký trước mặt nói: "Mới vừa rồi nói đến chỗ nào? Tiếp tục nói về hội nghị ngày mai."
"Không sao ~ gọi như vậy nhiều rất nhàm chán, chỉ có em có thể được gọi là tốt nhất! Có đúng hay không bảo bối ~~" Mịch Nhi nói, phóng ra ý đồ quyến rũ như yêu nữ, lời nói buồn nôn làm nũng khiến anh không thể chịu nổi, cô đã biết nên nói thế nào!
Một hàng bốn vị thư ký nghe tiểu thư Mịch Nhi gọi tổng giám đốc, lúng túng không biết có nên tiếp tục nói tiếp công việc hay không, mặc dù tiểu thư Mịch Nhi đã ở trong phòng làm việc rất lâu, nhưng cô vẫn luôn ở góc của mình vui vẻ thoải mái, nhưng cho tới bây giờ không có chen miệng ngắt lời của tổng giám đốc làm việc như vậy
Cuối cùng, còn vẫn là thư ký Lãnh Dịch mở miệng: "Tổng giám đốc, ngài và tiểu thư Mịch Nhi có chuyện cần nói, vậy chúng tôi đi ra ngoài trước. Còn lộ trình gần đây tôi sẽ đi sắp xếp, gửi vào trong hòm thư của ngài được chứ?"
Nhóm thư ký của tổng giám đốc Triển thị chưa từng giống như bây giờ, cảm thấy bọn họ tồn tại trong gian phòng làm việc có chút dư thừa như thế!
Tổng giám đốc cùng vị hôn thê đang liếc mắt đưa tình, bọn họ nhìn thấy vẻ mặt tổng giám đốc vĩnh viễn tỉnh táo lạnh lùng không đổi sắc đáp lại lời nói làm nũng của tiểu thư Mịch Nhi, những người bọn họ nghe thấy cũng đã cảm thấy mặt đỏ tim đập sợ hãi than phiền, làm sao có thể còn có định lực tiếp tục báo cáo công việc!
"Mịch Nhi, em yên tĩnh một chút, anh cùng thư ký thảo luận xong mọi việc sẽ chơi cùng em." Liên Tĩnh Bạch lại nhìn về phía Mịch Nhi, nhẹ nhàng nói cho cô mấy câu, tiếp tục quay đầu nói với thư ký, "Chúng ta tiếp nói nói về lộ trình, thời gian đã phân chia xong, cũng đã xác định được lộ trình trong một tuần."
"Tốt." Người lãnh đạo trực tiếp cũng lên tiếng, thư ký cũng đành phải nhắm mắt, nhìn chằm chằm vào trong sổ tay của mình nói: "Tám giờ tối thứ tư tuần sau Minh Dạ mở cuộc bán đấu giá từ thiện, tổng giám đốc có định tham gia không?"
"Để trợ lý Phùng đi thay giúp tôi, chuẩn bị cho anh ta đồ bán từ thiện gì đó, buổi tối thứ tư tôi muốn kiểm tra tổ 5 cùng tổ tám phụ trách CASE, những chuyện khác cũng đều đẩy lên."
"Sáng thứ năm chi nhánh công ty Kyoto cử hành báo cáo theo thông lệ, tổng giám đốc thông qua video chủ trì cuộc hợp sao? Quản lý công ty chi nhánh rất hi vọng tổng giám đốc có thể đích thân tới chỉ đạo ý kiến."
"Gần đây tôi không đi công tác, sẽ gọi video hội nghị. FL cũng sắp xếp như vậy, thông báo cho bọn họ, sắp tới tôi sẽ không bay sang Mỹ."
Liên Tĩnh Bạch đưa ra từng đợt trỉ thị, anh đang tận lực phối hợp với các hạng mục công việc của công ty, có thể đẩy bữa tiệc xã giao xuống, có thể thay đổi hội nghị đi công tác cũng thay đổi, nhanh chóng xắp xếp các công việc trong ngày.
Tác giả :
Tả Nhi Thiển