Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng
Chương 60: Nhục nhã
Anh dừng lại một chút, sau đó lại nhẹ giọng nói, giống như lời thì thầm ngọt ngào của tình nhân: “Hay là nên nói, bởi vì đã lâu cô không có được đàn ông chạm vào cho nên mới thể hiện lên sự đói khát như thế? Nếu như thế, tôi sẽ cố gắng mà thỏa mãn cô…”
Nếu như không phải anh nói quá rõ ràng, Lương Yên giống như sẽ cho rằng anh đang nói với cô những lời âu yếm, nhưng cô không có cách nào lừa dối chính mình……
Lại một lần nữa, cô ngu ngốc để anh đùa bỡn, sắc mặt cô tái nhợt nhìn vào ánh mắt khinh miệt và đùa đợt của Triển Mộ Nham.
Cho nên, tất cả những chuyện anh vừa làm, không phải là bởi vì ý loạn tình mê, không phải là bởi vì anh khó nhịn mà chính là………vì muốn nhục nhã cô?
Đúng vậy! anh đã sớm cảnh cáo cô, anh tuyệt đối sẽ không yêu chính mình, anh cũng đã nói với cô, anh thật sự chán ghét cô, vô cùng chán ghét.
Là do cô ngu ngốc tiếp cận anh, để mặc anh xoa bóp tròn méo!
Cô cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, chóp mũi chua xót, nhưng giờ phút này, cô không cho phép mình khóc, cô đẩy Triển Mộ Nham ra, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhõm: “Không cần làm phiền tổng giám đốc, có lẽ tổng giám đốc Triệu đã quên, tôi còn có bạn trai.”
Ngụ ý chính là, nếu như cô có đói khát, cô có thể đi tìm người đàn ông khác mà không phải là anh?
Ánh mắt Triển Mộ Nham trở nên u ám, nhìn lướt qua bờ vai cô, bỗng nhiên anh vươn tay ra kéo cánh tay cô: “Tịch Lương Yên, chẳng lẽ đây là thứ mà cô yêu thích?”
“Cái gì?” Cô khó hiểu, nhìn về phía anh.
Anh cười một tiếng khinh miệt: “Trước kia khi cô ở bên cạnh anh trai tôi, trước hôn nhân, một chân đạp hai thuyền. Hiện tại rõ ràng cô đã có bạn trai, lại còn ở trước mặt tôi lấy lòng, chẳng lẽ phải có hai người đàn ông mới có thể thỏa mãn được cô.”
Lúc đầu trong lòng anh có bao nhiêu sa vào sự ấm áp mà cô mang tới, hiện tại trong lòng của anh có bấy nhiêu sự bài xích. Giữa bọn họ chính là không nên động tâm!
Lời chất vấn của anh khiến trong lòng Lương Yên chua xót, cô hít sâu một hơi, quật cường thu tay về, phản bác: “Không phải tổng giám đốc Triệu là người ham hiểu chuyện bắt cá hai tay nhất sao? Anh đã có Man Thanh, như vậy sau này anh cũng từng tùy tiện hôn người khác!”
Anh cười nhạo: “Chẳng lẽ, cô không hưởng thụ hôn này!”
Đây là sự thật, cô không thể chối cãi.
Lương Yên cảm thấy mình thật ngu ngốc! Lần trước anh hôn cô bởi vì khí tức của cô quen thuộc, cô đã đẩy anh ra.
Lần này, cô lại không biết trời cao đất dày, rơi vào bẫy rập của anh, để anh nhục nhã.
Không thể hận anh, chỉ trách mình quá ngu ngốc!
Cô không tiếp tục nói nữa, xoay người rời đi.
Trong bếp, mùi cháo quanh quẩn trên không trung, cô không có tiếp tục đi vào nhà bếp mà là mở cửa, chật vật chạy ra ngoài.
Cô tựa người vào trạm xe bus, chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm chặt chiếc bông tai trong lòng bàn tay.
Đầu bông tai sắc bén đâm vào lòng bàn tay, đau đến mức Lương Yên muốn khóc.
Mộ Nham.
Vì cái gì anh lại luôn luôn muốn đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, không cho cô mặt mũi? Nếu đã như vậy, anh cần gì phải giữ chiếc bông tai này, để cho cô hy vọng?
……
Sau khi Lương Yên rời đi, trong căn nhà trở nên yên tĩnh, chỉ còn mùi thơm của cháo không ngừng nhắc nhở với anh sự tồn tại của cô.
Bước vào phòng bếp, nhìn ngọn lửa trong bếp, anh đi đến, mở nắp vung nồi lên.
Nếu như không phải anh nói quá rõ ràng, Lương Yên giống như sẽ cho rằng anh đang nói với cô những lời âu yếm, nhưng cô không có cách nào lừa dối chính mình……
Lại một lần nữa, cô ngu ngốc để anh đùa bỡn, sắc mặt cô tái nhợt nhìn vào ánh mắt khinh miệt và đùa đợt của Triển Mộ Nham.
Cho nên, tất cả những chuyện anh vừa làm, không phải là bởi vì ý loạn tình mê, không phải là bởi vì anh khó nhịn mà chính là………vì muốn nhục nhã cô?
Đúng vậy! anh đã sớm cảnh cáo cô, anh tuyệt đối sẽ không yêu chính mình, anh cũng đã nói với cô, anh thật sự chán ghét cô, vô cùng chán ghét.
Là do cô ngu ngốc tiếp cận anh, để mặc anh xoa bóp tròn méo!
Cô cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, chóp mũi chua xót, nhưng giờ phút này, cô không cho phép mình khóc, cô đẩy Triển Mộ Nham ra, cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhõm: “Không cần làm phiền tổng giám đốc, có lẽ tổng giám đốc Triệu đã quên, tôi còn có bạn trai.”
Ngụ ý chính là, nếu như cô có đói khát, cô có thể đi tìm người đàn ông khác mà không phải là anh?
Ánh mắt Triển Mộ Nham trở nên u ám, nhìn lướt qua bờ vai cô, bỗng nhiên anh vươn tay ra kéo cánh tay cô: “Tịch Lương Yên, chẳng lẽ đây là thứ mà cô yêu thích?”
“Cái gì?” Cô khó hiểu, nhìn về phía anh.
Anh cười một tiếng khinh miệt: “Trước kia khi cô ở bên cạnh anh trai tôi, trước hôn nhân, một chân đạp hai thuyền. Hiện tại rõ ràng cô đã có bạn trai, lại còn ở trước mặt tôi lấy lòng, chẳng lẽ phải có hai người đàn ông mới có thể thỏa mãn được cô.”
Lúc đầu trong lòng anh có bao nhiêu sa vào sự ấm áp mà cô mang tới, hiện tại trong lòng của anh có bấy nhiêu sự bài xích. Giữa bọn họ chính là không nên động tâm!
Lời chất vấn của anh khiến trong lòng Lương Yên chua xót, cô hít sâu một hơi, quật cường thu tay về, phản bác: “Không phải tổng giám đốc Triệu là người ham hiểu chuyện bắt cá hai tay nhất sao? Anh đã có Man Thanh, như vậy sau này anh cũng từng tùy tiện hôn người khác!”
Anh cười nhạo: “Chẳng lẽ, cô không hưởng thụ hôn này!”
Đây là sự thật, cô không thể chối cãi.
Lương Yên cảm thấy mình thật ngu ngốc! Lần trước anh hôn cô bởi vì khí tức của cô quen thuộc, cô đã đẩy anh ra.
Lần này, cô lại không biết trời cao đất dày, rơi vào bẫy rập của anh, để anh nhục nhã.
Không thể hận anh, chỉ trách mình quá ngu ngốc!
Cô không tiếp tục nói nữa, xoay người rời đi.
Trong bếp, mùi cháo quanh quẩn trên không trung, cô không có tiếp tục đi vào nhà bếp mà là mở cửa, chật vật chạy ra ngoài.
Cô tựa người vào trạm xe bus, chậm rãi ngồi xổm xuống, nắm chặt chiếc bông tai trong lòng bàn tay.
Đầu bông tai sắc bén đâm vào lòng bàn tay, đau đến mức Lương Yên muốn khóc.
Mộ Nham.
Vì cái gì anh lại luôn luôn muốn đối xử với cô tàn nhẫn như vậy, không cho cô mặt mũi? Nếu đã như vậy, anh cần gì phải giữ chiếc bông tai này, để cho cô hy vọng?
……
Sau khi Lương Yên rời đi, trong căn nhà trở nên yên tĩnh, chỉ còn mùi thơm của cháo không ngừng nhắc nhở với anh sự tồn tại của cô.
Bước vào phòng bếp, nhìn ngọn lửa trong bếp, anh đi đến, mở nắp vung nồi lên.
Tác giả :
Đồ Lạp Hồng Đậu