Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng
Chương 46: Thế mà lại không từ chối
Triển Mộ Nham mở mắt nhìn cô, đôi mắt anh sắc lạnh, anh hừ một tiếng, “Cô cho rằng bệnh tình của tôi đột nhiên phát tác thì sẽ chết đi như vậy sao?”
Anh nói ra chữ chết rất nhẹ nhàng, giống như đang nói một chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Lương Yên vừa nghe liền thấy hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt.
Cô cầm cốc nước nóng bước nhanh về phía anh, có chút tức giận nhìn anh, “Sao anh lại có thể dễ dàng nói ra một điềm xấu như vậy?”
Mặc dù là trách cứ nhưng Triển Mộ Nham lại cảm thấy ấm lòng. Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Sinh lão bệnh tử chỉ là một chuyện bình thường thôi. Có cái gì mà điềm xấu? Đưa nước cho tôi.”
Lương Yên đưa cốc nước cho anh, “Rất nóng, anh hâm nóng tay một chút, để nguội rồi hay uống.”
“Ừ.” Khó có khi nào anh lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Lương Yên lo lắng cho anh nhưng vừa nhìn thời gian liền thấy đã rất muộn rồi. Nghĩ đến bây giờ chỉ có hai người ở đây, nếu cô còn tiếp tục ở lại chỉ sợ anh sẽ nghĩ cô có suy nghĩ xấu xa gì đó.
“Anh cảm thấy không khỏe thì nghỉ ngơi một chút đi. Thời gi¬an không còn sớm, tôi cũng phải trở về rồi.”
Cô đứng lên định tạm biệt Triển Mộ Nham.
Triển Mộ Nham nhíu lông mày, không hề lên tiếng. Lương Yên cho rằng anh đã đồng ý liền muốn xoay người rời đi.
Anh bỗng dưng mở mắt ra, cô đã bước đến cửa ra vào, còn đang đổi giầy. Triển Mộ Nham nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô lại nhìn căn phòng to lớn, nhất thời cảm thấy sự cô đơn trong lòng đang khiến trái tim anh nổ tung.
“Tịch Lương Yên!”
Anh nhịn không được vẫn gọi cô lại.
“Ừ?” Lương Yên quay đầu nhìn về phía anh, lại bị đôi mắt cô đơn của anh đánh trúng. Nhất thời cảm thấy cổ họng chua chát, giọng nói mềm nhũn, “Có phải vẫn còn không thoải mái không?”
“Rất không thoải mái.” Anh tựa vào trên ghế sa lon, lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, “Cô qua đây.”
“Nhưng thời gi¬an không còn sớm......” Mặc dù nói như vậy nhưng lời nói của anh lại như một vòng xoáy hấn dẫn Lương Yên.
Cô có dự cảm mình sẽ lại ngã vào một lần, không có cách nào tự kềm chế...... Mặc dù, có thể bị tan xương nát thịt......
“Cô lo bạn trai cô không vui sao?” Anh có chút buồn bực.
“Không phải như vậy.” Cô vội vã lắc đầu giải thích.
“Vậy còn không tới đây?” Triển Mộ Nham nhíu mày, “Đầu tôi rất đau, cô giúp tôi xoa bóp một chút.”
Lương Yên luôn không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của anh. Còn chưa đồng ý thì hai chân đã không chịu khống chế mà bước về phía anh.
Hình như anh rất hài lòng khi cô nghe lời như vậy, anh nhếch môi lên cả người dựa vào ghế sô pha, cô đã đi vòng qua ghế sô pha đứng ở sau lưng anh.
Đôi tay mềm mại khẽ xoa lên huyệt thái dương của anh.
Lực tay vừa phải khiến cảm giác đau đớn giảm dần, anh dễ chịu hơi hé mắt.
Vừa mới mở mắt thì anh đã bị cảnh xuân chói mắt kia làm cho người anh gần như bốc cháy. Càng đáng chết hơn là cô lại hồn nhiên không hề phát hiện ra.
Nhìn sắc mặt của anh thay đổi, cô có chút vô tội hỏi, “Thế nào? Rất đau sao?”
Thật là muốn điên rồi!
Cuối cùng anh cũng hiểu rõ tối nay anh tự tay chọn bộ lễ phục này chính là để giày vò chính mình mà!
Triển Mộ Nham nặng nề hừ một tiếng, thuận tay lấy áo khoác nhét vào trong tay cô, anh khàn khàn ra lệnh: “Mặc vào!”
“À?” Lương Yên sửng sốt, nhìn anh có chút không được tự nhiên mở to mắt, lại nhìn áo khoác trong ngực, lúc này cô mới tỉnh ngộ.
Trong đầu ‘oanh’ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, cô chật vật mặc áo khoác vào.
Lúc nãy cô quá gấp gáp nên đã quên bộ lễ phục khiêu gợi trên người mình......
Anh nói ra chữ chết rất nhẹ nhàng, giống như đang nói một chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Lương Yên vừa nghe liền thấy hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt.
Cô cầm cốc nước nóng bước nhanh về phía anh, có chút tức giận nhìn anh, “Sao anh lại có thể dễ dàng nói ra một điềm xấu như vậy?”
Mặc dù là trách cứ nhưng Triển Mộ Nham lại cảm thấy ấm lòng. Anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, “Sinh lão bệnh tử chỉ là một chuyện bình thường thôi. Có cái gì mà điềm xấu? Đưa nước cho tôi.”
Lương Yên đưa cốc nước cho anh, “Rất nóng, anh hâm nóng tay một chút, để nguội rồi hay uống.”
“Ừ.” Khó có khi nào anh lại dễ dàng đồng ý như vậy.
Lương Yên lo lắng cho anh nhưng vừa nhìn thời gian liền thấy đã rất muộn rồi. Nghĩ đến bây giờ chỉ có hai người ở đây, nếu cô còn tiếp tục ở lại chỉ sợ anh sẽ nghĩ cô có suy nghĩ xấu xa gì đó.
“Anh cảm thấy không khỏe thì nghỉ ngơi một chút đi. Thời gi¬an không còn sớm, tôi cũng phải trở về rồi.”
Cô đứng lên định tạm biệt Triển Mộ Nham.
Triển Mộ Nham nhíu lông mày, không hề lên tiếng. Lương Yên cho rằng anh đã đồng ý liền muốn xoay người rời đi.
Anh bỗng dưng mở mắt ra, cô đã bước đến cửa ra vào, còn đang đổi giầy. Triển Mộ Nham nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô lại nhìn căn phòng to lớn, nhất thời cảm thấy sự cô đơn trong lòng đang khiến trái tim anh nổ tung.
“Tịch Lương Yên!”
Anh nhịn không được vẫn gọi cô lại.
“Ừ?” Lương Yên quay đầu nhìn về phía anh, lại bị đôi mắt cô đơn của anh đánh trúng. Nhất thời cảm thấy cổ họng chua chát, giọng nói mềm nhũn, “Có phải vẫn còn không thoải mái không?”
“Rất không thoải mái.” Anh tựa vào trên ghế sa lon, lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, “Cô qua đây.”
“Nhưng thời gi¬an không còn sớm......” Mặc dù nói như vậy nhưng lời nói của anh lại như một vòng xoáy hấn dẫn Lương Yên.
Cô có dự cảm mình sẽ lại ngã vào một lần, không có cách nào tự kềm chế...... Mặc dù, có thể bị tan xương nát thịt......
“Cô lo bạn trai cô không vui sao?” Anh có chút buồn bực.
“Không phải như vậy.” Cô vội vã lắc đầu giải thích.
“Vậy còn không tới đây?” Triển Mộ Nham nhíu mày, “Đầu tôi rất đau, cô giúp tôi xoa bóp một chút.”
Lương Yên luôn không có cách nào cự tuyệt yêu cầu của anh. Còn chưa đồng ý thì hai chân đã không chịu khống chế mà bước về phía anh.
Hình như anh rất hài lòng khi cô nghe lời như vậy, anh nhếch môi lên cả người dựa vào ghế sô pha, cô đã đi vòng qua ghế sô pha đứng ở sau lưng anh.
Đôi tay mềm mại khẽ xoa lên huyệt thái dương của anh.
Lực tay vừa phải khiến cảm giác đau đớn giảm dần, anh dễ chịu hơi hé mắt.
Vừa mới mở mắt thì anh đã bị cảnh xuân chói mắt kia làm cho người anh gần như bốc cháy. Càng đáng chết hơn là cô lại hồn nhiên không hề phát hiện ra.
Nhìn sắc mặt của anh thay đổi, cô có chút vô tội hỏi, “Thế nào? Rất đau sao?”
Thật là muốn điên rồi!
Cuối cùng anh cũng hiểu rõ tối nay anh tự tay chọn bộ lễ phục này chính là để giày vò chính mình mà!
Triển Mộ Nham nặng nề hừ một tiếng, thuận tay lấy áo khoác nhét vào trong tay cô, anh khàn khàn ra lệnh: “Mặc vào!”
“À?” Lương Yên sửng sốt, nhìn anh có chút không được tự nhiên mở to mắt, lại nhìn áo khoác trong ngực, lúc này cô mới tỉnh ngộ.
Trong đầu ‘oanh’ một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, cô chật vật mặc áo khoác vào.
Lúc nãy cô quá gấp gáp nên đã quên bộ lễ phục khiêu gợi trên người mình......
Tác giả :
Đồ Lạp Hồng Đậu