Giao Dịch Hào Môn: Tổng Giám Đốc Ép Hôn 99 Lần
Chương 103 103 Người Hóa Điên
Thật ra trong tay còn có Ô Lí Khắc Tử một đội quận khác, hơn nữa sở dĩ hắn ta tới núi Phù Kim là vì núi này hoàn toàn trống, bên trong còn có vốn liếng để sau này hắn ta có thể đông sơn tái khơi (làm lại từ đầu).
Nếu Phong Hành Diễm thật sự mang theo nhiều người tới đây, hắn cũng không sợ! Nếu là Phong Hành Diễm chỉ dẫn theo bốn người, vậy sẽ càng chết nhanh hơn.
Nhưng kết quả là hắn nhận được tin nói rằng con đường mà Phong Hành Diễm vận chuyển vũ khí đạn dược vốn không hề thay đổi, đã đi vào trong phạm vi của khu quân đội! Điều này nói lên cái gì? Điều này nói lên rằng Phong Hành Diễm căn bản không để ý tới Thương Trăn, anh ta vốn là không hề để ý tới!
Đúng là đen đủi! Hắn ta cũng biết, một người phụ nữ căn bản không có khả năng khiến Phong Hành Diễm đi chết! Vậy còn giữ lại làm gì?
“Đem con ả kia lại đây!”
Lúc này Thương Trăn đang tìm cơ hội trốn đi, chỗ cô đang đngứ là một cái nhà gỗ, cô tìm được một tấm ván gỗ khá rộng, trực tiếp dùng tay không đào đất, sau đó sờ sang bên cạnh, đôi tay dùng bẻ gãy tấm ván gỗ, một cái hố động hiện ra.
Cô quan sát đằng trước thông qua khe hở, phía bên kia của căn nhà không có ai.
Sau khi cô chui ra, chạy nhanh vào trong rừng, lại phát hiện ở trong nơi nơi đều là trạm canh gác, có thể thấy được nơi này là bí mật căn cứ của Ô Lí Khắc Tử, chắc hẳn từ đỉnh núi đến dưới chân núi đều dày đặc các trạm kiểm soát.
Trong lòng Thương Trăn nôn nóng, lại nghe thấy phía đằng sau truyền đến tiếng gần lên giận dữ!
“Không thấy con ả kia đâu!”
Thương Trăn nhanh chóng quyết định trèo lên một thân cây.
Ở kiếp trước cô chạy trốn rất nhiều lần, cô đã sớm thắp sáng lên rất nhiều kỹ năng, hơn nữa lại tai thính mắt tinh, tay chân di chuyển nhẹ nhàng, cho nên vô cùng nhẹ nhàng chui vào trong tán cây rậm rạp tán cây nhấ, không lâu sau, một đám người đã xông tới bên này kiểm tra dà soát, cả Ô Lí Khắc Tử cũng đến, gương mặt tái nhợt, đôi mắt màu xanh lam gần như phun ra lửa!
Hắn nhất định phải xé nát cái con ả chết tiệt này!
“Chủ nhân, trên mặt đất không có bất kỳ dấu vết gì, người phụ nữ đó không đi hướng này!”
Có người xem xét dấu vết sau như thế bẩm báo.
Ngẫm lại cũng đúng, một người phụ nữ bị kinh sợ bỏ trốn, nhất định là sẽ để lại rất nhiều dấu vết, nhưng ở chỗ này không có một chút dấu vết nào, khẳng định là cô sẽ không ở bên này.
Bọn họ trời sinh xem thường phụ nữ phương đông yếu đuối, đến nỗi tại sao dây thừng lại bị tháo ra, e là họ cũng sẽ nghĩ là do mình trói không chặt!
Nhưng Ô Lí Khắc Tử lại không tin, hắn ta cắn chặt răng, nhìn về phía rừng cây hô lớn.
“Con ranh, mày không biết đúng không? Người mày yêu đã vứt br mày rồi, anh ta sẽ không tới! Cho nên cho dù mày chạy được ra ngoài cũng vô dụng, không ai cứu mày, một mình mày không thể nào xuống núi!”
Hắn một bên nói một bên cẩn thận quan sát bốn phía, một phụ nữ, bị người yêu vứt bỏ, thế nào cũng sẽ bị mất kiên nhẫn chứ?
“Thật là đáng thương, còn tưởng mày là một người hữu dụng, không ngờ ở trong mắt Phong Hành Diễm chỉ là người có cũng được không có cũng được! Một khi đã như vậy, mày cũng không cần sống nữa! Nếu là bây giờ mày ra đây, tao sẽ cho mày toàn thây, nếu không, tao sẽ bán mày cho quốc gia lạc hậu nhất làm kỹ nữ! Để mày bị những thằng đàn ông ghê tởm, hôi thôi như chuột chà đạp! Cả đời đều không thể trở mình!”
Hắn liên tiếp khiêu khích, nếu Thương Trăn đang ở đây, dưới sự kích động bởi cái chết và người yêu phản bội, nản lòng thoái chí, nhất định sẽ làm ra chuyện cực đoan.
Nhưng là Thương Trăn không phải người phụ nữ bình thường, nàng không dễ dàng bị kích thích.
Đúng thật như vâyh, sau khi nghe Ô Lí Khắc Tử nói xong, trước đó cô còn có suy nghĩ phải chạy thoát trong hai giờ, tránh cho Phong Hành Diễm mạo hiểm, bây giờ xem lại thật đáng cười! Người ta căn bản không hề tới cứu cô, bỏ rơi cô!
Nhưng cô cũng rất rõ ràng, đối mặt với tổ quốc, đối mặt với trách nhiệm, thì tình yêu nam nữ gì đó đều không đáng kể chút nào, huống chi, cô cùng Phong Hành Diễm vốn không hề tới bước đó!
Cho nên mặc dù trong lòng hơi lạnh, cô cũng không có chút thay đổi nào, luyện khí ngưng thần, thật sự giống như cùng cành lá hòa hợp vào làm một!
Ô Lí Khắc Tử đợi một lúc lâu cũng không thấy gì, cuối cùng bỏ qua, xem ra cô thật sự không có ở khu vực này.
Nếu Phong Hành Diễm không đến đây, hắn ta cũng không thể ở lại đây lâu, bằng không chờ Phong Hành Diễm dẫn người của quân đội tới đây giết sao? Cho nên hắn cần phải trước một bước, tìm được Thương Trăn cái người phụ nữ chết tiệt này!
“Đi, dắt mấy con chó tới đây!”
Thương Trăn trên đùi có vết thương, mùi máu tươi này, có thể trốn người, nhưng không thể trốn được dã thú!
Trong lòng Thương Trăn giật mình, cúi đầu nhìn vết thương được băng bó chặt của mình, rốt cuộc cũng có chút khó xử.
Mà lúc này, Ô Lí Khắc Tử nói.
“Cứ như vậy mà đi, tao thật sự không cam tâm! Nếu mảnh đất này không về tao! Vậy cho nổ đi! Khởi động kế hoạch B! Không phải bọn chúng đều tập trung dân tị nạn lại đây sao? Vậy đem những người đó nổ chết hết đi!”
Thương Trăn nghe vậy, khẽ ngẩng đầu, so sánh với Ô Lí Khắc Tử, những tên giết người không ghê tay này mà đều được coi như thánh nhân!
Phải biết rằng doanh trị tị nạn có đến mười vạn người đó! Vì muốn hả giận trước khi bỏ đi, liền tùy ý tàn sát mười vạn người! Người này quá tàn nhẫn độc ác rồi!
Nhưng thủ hạ của hắn lại đặc biệ trung thành, lúc này lại còn vì an nguy của Ô Lí Khắc Tử mà khuyên can.
“Mặc kệ khởi động hay là đóng kế hoạch B đều cần có mật mã là dấu vân tay của chủ nhân, nhưng chủ nhân không thể lấy thân mạo hiểm, rời khỏi nước L trước đi? Những tánh mạng của đám súc sinh đó sao có thể so sánh được với an nguy của chủ nhân?!”
“Không sao cả.
” Trong ánh mắt Ô Lí Khắc Tử hiện lên sự tàn nhẫn! “Tôi đã sửa đổi trình tự, chỉ cần nhập mật mã là có thể khởi động hoặc đóng, các anh đều là tín đồ trung thành nhất của tôi! Cho nên, ai nguyện ý dùng sinh mạng tới báo thù cho tôi? Tôi sẽ phái phi cơ tới đây, hơn nữa sẽ đối xử tử tế người nhà của anh ta!”
Lúc này, vậy mà thật sự có người đứng dậy! Đó là một thiếu niên chỉ có mười bốn mười lăm tuổi, ánh mắt nhìn Ô Lí Khắc Tử tràn đầy cuồng nhiệt và sùng bái!
“Vì nghiệp lớn của chủ nhân, tôi nguyện ý đi!”
“Tốt lắm!” Ô Lí Khắc Tử vỗ vỗ vai nó ngợi khen, “Doạn trại tị nạn cách đây không xa, đợi lát nữa cậu hãy cải trang thành dân chạy nạ đi vào đó, ở trong cây cổ thụ lớn nhất ở trong doanh trại, chính là hệ thống hỏa dược ! Mật mã là……”
Nói đến đây, hắn đè âm thanh xuống thật tahaps, nói vào bên trai cậu bé mật mã, vừa nghĩ đến nhiều người như vậy đều sẽ bị chết hết, hơn nữa vì cách nhau không xa, hắn ở trực thăng phía trên còn có thể xem được trường hợp nổ mạnh, hắn liền cảm thấy vô cùng hưng phấn! Nếu những người này không muốn thuận theo hắn, vậy thì chết hết đi!
Ở cách đó khá xa, Thương Trăn nhìn chằm chằm khẩu hình miệng của hắn ta, thị lực cùng nhĩ lực của cô vô cùng mạnh, lúc này tuy rằng nghe không được, nhưng là không có nghĩa là không nhìn được.
Theo Ô Lí Khắc Tử đóng mwor miệng, miệng Thương Trăn cũng cũng đồng thời khẽ đóng mở.
“4-3-7-9.
”
Mật mã bốn con số.
Thương Trăn truyền tin tức này ra, nhưng khi vừa sờ sờ trong người, máy truyền tin các thứ đều không có, cô không khỏi có chút bực bội.
Mà đứa bé nam kia sau khi nhận được mật mã, lập tức lên một phi cơ rời đi.
Lúc này, có vài tiếng chó sủa truyền đênns! Thân thể Thương Trăn cứng đờ, lại nghe thấy tiếng cười của Ô Lí Khắc Tử truyền tới.
“Các con của ta……”
Những con chó sói đó đều là sủng vật của Ô Lí Khắc Tử, chúng nó là ăn thịt người mà lớn lên, rất hung hãn! Nhưng là ở trong tay Ô Lí Khắc Tử chúng lại áp chế sự dữ tợn, phát ra tiếng “Ô ô”, nhẹ cọ lòng bàn tay hắn.
Rất nhanh liền có người đem dây thừng vừa mới trói Thương Trăn tới đây, mặt trên còn dính vết máu.
.