Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
Chương 199: Nữ vương kiều na
Phụ nữ ba mươi tuổi đã bắt đầu xuống dốc, vết nhăn bắt đầu hiện lên nơi khóe mắt. Nhưng thời gian lại không những không có lưu lại bất cứ dấu vết gì trên khuông mặt Kiều Na, mà còn giống như một chất xúc tác khiến cô dần trở thành nhụy hoa anh túc làm say đắm lòng người.
Dưới ánh đèn màu da cam, đôi mắt đẹp của Kiều Na chớp chớp, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn lồng ngực hắn, nắm lấy chiếc cà vạt rồi kéo xuống, để mặt hắn đối mặt mình.
“Sao hả? Phương thiếu đá hắn ta đi rồi, thế có dùng chính mình đền cho tôi không?”
Phương Thiệu Hoa híp mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp như đóa hoa anh túc trước mặt. Hắn không thể phủ nhận, cô gái này rất ưu tú.
Phương Thiệu Hoa hắn đã qua lại với không ít người phụ nữ, nhưng loại người mang theo hấp dẫn một cách giảo hoạt như thế này thật hiếm thấy. Người phụ nữ này quả thật đã hấp dẫn hắn. Hắn thầm cười lạnh trong lòng, muốn chơi với hắn sao? Thật muốn xem cô ta có bao nhiêu thủ đoạn.
Kiều Na nhếch khóe môi, bàn tay vẫn kéo cà vạt của hắn lôi vào sàn nhảy, tay còn lại cầm một ly rượu. Cô ngẩng chiếc cổ xinh đẹp, hớp một ngụm rượu vào trong miệng, sau đó trước mặt mọi người trong quán bar kiễng đầu ngón chân chủ động hôn lên môi Phương Thiệu Hoa.
Tất cả mọi người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Trong các quán bar hỗn loạn của thành phố S, không ai là không biết Phương thiếu cùng nữ vương Kiều. Hai người tựa như có ánh sáng trời sinh, mang theo ấm áp. Đàn ông thì mong muốn được qua lại với Kiều nữ vương, phụ nữ thì luôn tham vọng được có một đêm xuân cùng Phương thiếu. Nhưng không ai nghĩ rằng, hai người vốn trái cực này lại có thể hút nhau, trong nháy mắt một ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên tứ phía.
Ánh mắt mọi người trong quán bar đều tập trung trên người hai người họ, tiếng thét chói tai hòa tan cùng âm thanh vỗ tay tràn ngập không gian, ngay cả DJ cũng kích động huýt sáo, bàn tay trên bàn dĩa chỉnh thành một bài Rock and Roll sôi động
Đắm chìm trong ánh đèn cùng tầm mắt của mọi người, Kiều Na ôm cổ Phương Thiệu Hoa, Phương Thiệu Hoa thì giữ chặt eo Kiều Na, hai người tựa như đang thi đấu kỹ thuật hôn, dây dưa không ngớt.
Rượu vốn lạnh lẽo lại bị hai người truyền qua truyền lại làm cho ấm lên, chất cồn kích thích cho xúc giác tê tê dại dại, kích thích đại não con người
Phương Thiệu Hoa thưởng thức nụ hôn triền miên kia, không ngừng thay đổi góc độ, mút lấy đầu lưỡi thơm ngon của cô. Rượu trong miệng đã bị hai người nuốt xuống cuống họng từ lâu, sợi tơ bạc trong suốt không ngừng chảy xuống lại phát ra vẻ gợi cảm.
Bụng dưới ngày càng nóng, ép hắn như muốn kêu gào khát vọng chỗ nào đó. Phương Thiệu Hoa hắn tuy rằng không thể tự chủ mười phần nhưng là chưa có một người phụ nữ nào có thể khơi mào dục vọng của hắn nhanh như vậy.
Hắn không thể không thừa nhận, người phụ nữ này có khả năng dễ dàng khơi gợi lên dục vọng chinh phục của hắn, khiến cho hắn muốn một ngụm nuốt cô vào bụng.
Hai người, một nụ hôn lại kịch liệt kéo dài đến hơn mười lăm phút. Quán bar vì vậy mà bùng nổ, thậm chí có người còn cỗ vũ cố lên.
Kiều Na cùng Phương Thiệu Hoa đồng thời kết thúc nụ hôn, ngực hơi phập phồng tự điều chỉnh nhịp thở của chính mình. Đôi mắt của Phương Thiệu Hoa đã dần sâu sắc, hắn híp đôi mắt nhìn gương mặt hơi ửng hồng của Kiều Na, nói: “Nếu cô đã cố ý quyến rũ tôi, vậy thì xem như cô đã thành công”
Đuôi lông mày của Kiều Na nhếch lên. Quyến rũ? Tên đàn ông này quả thật tự đại như trong lời đồn, hơn nữa lời nói của hắn sắc bén vô cùng, nhưng mà…
Kiều Na không nói gì, cánh tay vẫn quấn lên cổ Phương Thiệu Hoa. Ngay lúc mọi người đều nghĩ nữ vương kiêu ngạo này rốt cuộc cũng gặp được khắc tinh, chuẩn bị thuần phục, thậm chí ngày cả Phương Thiệu Hoa cũng cho rằng như thế. Không nghĩ tới Kiều Na bỗng nhiên đẩy lồng ngực của hắn ra, bản thân cô tự đồng thụt lùi về ba bước. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, eo nhỏ nhắn nhẹ xoay tròn, cô xoay người bình thản đi về phía cửa quán bar, cánh tay giơ lên vẫy vẫy người sau lưng, nói:
“Ngại quá, đàn ông như anh tôi thật thấy chướng mắt”
Nhất thời, thanh âm trong quán bar nháy mắt lụi tắt, đến DJ cũng ngây ngẩn cả người, ngón tay cứng đờ rơi trên phím âm trầm nhất. Cả quán bar, một nửa là tán thưởng Kiều nữ vương không hổ với danh xưng nữ vương, ngay cả Phương thiếu cũng dám đùa giỡn, quả thật xinh đẹp đến ngây người.
Một nửa khác thì thật cẩn thận nhìn về phía Phương thiếu, sợ hắn thẹn quá hóa trận lôi đình.
Chỉ nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn lại trầm đến đáng sợ, trên mặt đã tràn ngập sát khí.
Hắn híp mắt mang theo đầy sát khí nhìn Kiều Na đang thoải mái đi ra khỏi quán bar, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong như loài thú đi săn bỗng nhiên nhìn thấy con mồi. Sau đó hắn rút cà vạt trên cổ mình ném mạnh xuống đất.
Người phụ nữ chết tiệt! Khiêu khích lửa nóng trên người hắn rồi lại nghĩ sẽ chạy thoát sao? Nằm mơ!
Phương Thiệu Hoa cười lạnh, lập tức nhấc chân bước đi, điện thoại trong tay hắn kết nối với một dãy số điện thoại.
__________________
Kiều Na nhíu chặt chân mày đi ra quán bar. Đêm nay cô uống khá nhiều rượu, loáng choáng say. Nếu không vừa rồi cô cũng sẽ không kích động làm ra chuyện như vậy.
Đối với người đàn ông tên gọi Phương Thiệu Hoa này, cô theo bản năng có chút bài xích, giống như hắn là khắc tinh của cô vậy.
Người đàn ông này ngoại trừ trưng bản mặt lạnh lùng cùng với thủ đoạn đối phó ra, dường như cũng chẳng còn chỗ nào đáng khen. Chưa kể giọng điệu sắc bén cùng với tính tình xem khinh phụ nữ, toàn là những thứ cô ghét nhất.
Nhưng mà quên đi, làm thì cũng đã làm rồi, khiến cho hắn mất mặt thì có làm sao, tước hết dáng vẻ bệ vệ hung hăng của hắn cũng tốt. Kiều Na cô, đã làm thì sẽ không bao giờ hối hận.
Kiều Na mở cánh cửa chiếc xe màu đỏ của mình ra, nhảy vào ghế lái, giẫm mạnh chân ga. Chiếc xe màu đỏ lộng lẫy hòa vào bóng đêm giống như vẻ đẹp của chủ nhân nó.
Công ty này là do cô cùng Tô Mộc Vũ thành lập, mấy năm trước cũng chỉ là một văn phòng nhỏ. Trong vài năm ngắn ngủn, dựa vào thủ đoạn tuyệt hảo của Kiều Na trên thương trường, quy mô mở rộng thành một công ty nghệ thuật gốm sứ chính quy có hơn mười nghệ nhân nổi tiếng, lại có Tô Mộc Vũ lãnh đạo, thế đứng tương đương như một ngọn lửa nóng.
Kiều Na làm tổng thanh tra của công ty, quản lý hết toàn bộ thủ tục lớn nhỏ. Khi cô vào, thư ký liền vội vàng đến báo cáo: “Tổng thanh tra, đây là sơ đồ báo cáo của quý trước, đã được kiểm tra đối chiếu ba lần, xin chị xem qua rồi ký tên bên dưới”
Kiều Na gật gật đầu, lật xem giấy tờ. Nhìn thấy thư ký còn chưa đi liền hỏi: “Còn việc gì sao?”
Thư ký nói: “Là việc tài trợ. Công ty của chúng ta sẽ tổ chức triển lãm tác phẩm vào tháng sau, nhà tài trợ lúc trước mới gọi điện thoại bảo sẽ rút tài trợ đợt này, chị xem…”
Kiều Na khẽ cau mày. Việc hủy bỏ tài trợ cũng không phải đơn giản, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự thương nhân của mình. Loại chuyện này người bình thường không có chuyện vướng mắc nhất định sẽ không làm, trừ phi… người nọ có kiểu cách, muốn đặt chủ ý lên vị trí khác.
Ngẫm lại, đúng rồi, người tài trợ này họ Hoàng, nhân phẩm của ông ta cũng không tốt lắm, hơn nữa rất háo sắc.
Kiều Na lập tức mím môi, mắt vẫn nhìn giấy tờ trong tay, nói: “Cô cứ làm việc của mình đi, chuyện này… tôi sẽ tự xử lý”
Thư ký lập tức phát run. Mỗi khi tổng thanh tra lộ ra biểu cảm như vậy, kết quả chính là… Thư ký không dám tiếp tục kéo dài, vội ôm giấy tờ đi làm tiếp công việc của mình.
Dưới ánh đèn màu da cam, đôi mắt đẹp của Kiều Na chớp chớp, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn lồng ngực hắn, nắm lấy chiếc cà vạt rồi kéo xuống, để mặt hắn đối mặt mình.
“Sao hả? Phương thiếu đá hắn ta đi rồi, thế có dùng chính mình đền cho tôi không?”
Phương Thiệu Hoa híp mắt nhìn người phụ nữ xinh đẹp như đóa hoa anh túc trước mặt. Hắn không thể phủ nhận, cô gái này rất ưu tú.
Phương Thiệu Hoa hắn đã qua lại với không ít người phụ nữ, nhưng loại người mang theo hấp dẫn một cách giảo hoạt như thế này thật hiếm thấy. Người phụ nữ này quả thật đã hấp dẫn hắn. Hắn thầm cười lạnh trong lòng, muốn chơi với hắn sao? Thật muốn xem cô ta có bao nhiêu thủ đoạn.
Kiều Na nhếch khóe môi, bàn tay vẫn kéo cà vạt của hắn lôi vào sàn nhảy, tay còn lại cầm một ly rượu. Cô ngẩng chiếc cổ xinh đẹp, hớp một ngụm rượu vào trong miệng, sau đó trước mặt mọi người trong quán bar kiễng đầu ngón chân chủ động hôn lên môi Phương Thiệu Hoa.
Tất cả mọi người đều phát ra một tiếng thét kinh hãi.
Trong các quán bar hỗn loạn của thành phố S, không ai là không biết Phương thiếu cùng nữ vương Kiều. Hai người tựa như có ánh sáng trời sinh, mang theo ấm áp. Đàn ông thì mong muốn được qua lại với Kiều nữ vương, phụ nữ thì luôn tham vọng được có một đêm xuân cùng Phương thiếu. Nhưng không ai nghĩ rằng, hai người vốn trái cực này lại có thể hút nhau, trong nháy mắt một ngọn lửa mạnh mẽ bùng lên tứ phía.
Ánh mắt mọi người trong quán bar đều tập trung trên người hai người họ, tiếng thét chói tai hòa tan cùng âm thanh vỗ tay tràn ngập không gian, ngay cả DJ cũng kích động huýt sáo, bàn tay trên bàn dĩa chỉnh thành một bài Rock and Roll sôi động
Đắm chìm trong ánh đèn cùng tầm mắt của mọi người, Kiều Na ôm cổ Phương Thiệu Hoa, Phương Thiệu Hoa thì giữ chặt eo Kiều Na, hai người tựa như đang thi đấu kỹ thuật hôn, dây dưa không ngớt.
Rượu vốn lạnh lẽo lại bị hai người truyền qua truyền lại làm cho ấm lên, chất cồn kích thích cho xúc giác tê tê dại dại, kích thích đại não con người
Phương Thiệu Hoa thưởng thức nụ hôn triền miên kia, không ngừng thay đổi góc độ, mút lấy đầu lưỡi thơm ngon của cô. Rượu trong miệng đã bị hai người nuốt xuống cuống họng từ lâu, sợi tơ bạc trong suốt không ngừng chảy xuống lại phát ra vẻ gợi cảm.
Bụng dưới ngày càng nóng, ép hắn như muốn kêu gào khát vọng chỗ nào đó. Phương Thiệu Hoa hắn tuy rằng không thể tự chủ mười phần nhưng là chưa có một người phụ nữ nào có thể khơi mào dục vọng của hắn nhanh như vậy.
Hắn không thể không thừa nhận, người phụ nữ này có khả năng dễ dàng khơi gợi lên dục vọng chinh phục của hắn, khiến cho hắn muốn một ngụm nuốt cô vào bụng.
Hai người, một nụ hôn lại kịch liệt kéo dài đến hơn mười lăm phút. Quán bar vì vậy mà bùng nổ, thậm chí có người còn cỗ vũ cố lên.
Kiều Na cùng Phương Thiệu Hoa đồng thời kết thúc nụ hôn, ngực hơi phập phồng tự điều chỉnh nhịp thở của chính mình. Đôi mắt của Phương Thiệu Hoa đã dần sâu sắc, hắn híp đôi mắt nhìn gương mặt hơi ửng hồng của Kiều Na, nói: “Nếu cô đã cố ý quyến rũ tôi, vậy thì xem như cô đã thành công”
Đuôi lông mày của Kiều Na nhếch lên. Quyến rũ? Tên đàn ông này quả thật tự đại như trong lời đồn, hơn nữa lời nói của hắn sắc bén vô cùng, nhưng mà…
Kiều Na không nói gì, cánh tay vẫn quấn lên cổ Phương Thiệu Hoa. Ngay lúc mọi người đều nghĩ nữ vương kiêu ngạo này rốt cuộc cũng gặp được khắc tinh, chuẩn bị thuần phục, thậm chí ngày cả Phương Thiệu Hoa cũng cho rằng như thế. Không nghĩ tới Kiều Na bỗng nhiên đẩy lồng ngực của hắn ra, bản thân cô tự đồng thụt lùi về ba bước. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, eo nhỏ nhắn nhẹ xoay tròn, cô xoay người bình thản đi về phía cửa quán bar, cánh tay giơ lên vẫy vẫy người sau lưng, nói:
“Ngại quá, đàn ông như anh tôi thật thấy chướng mắt”
Nhất thời, thanh âm trong quán bar nháy mắt lụi tắt, đến DJ cũng ngây ngẩn cả người, ngón tay cứng đờ rơi trên phím âm trầm nhất. Cả quán bar, một nửa là tán thưởng Kiều nữ vương không hổ với danh xưng nữ vương, ngay cả Phương thiếu cũng dám đùa giỡn, quả thật xinh đẹp đến ngây người.
Một nửa khác thì thật cẩn thận nhìn về phía Phương thiếu, sợ hắn thẹn quá hóa trận lôi đình.
Chỉ nhìn thấy khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn lại trầm đến đáng sợ, trên mặt đã tràn ngập sát khí.
Hắn híp mắt mang theo đầy sát khí nhìn Kiều Na đang thoải mái đi ra khỏi quán bar, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên một độ cong như loài thú đi săn bỗng nhiên nhìn thấy con mồi. Sau đó hắn rút cà vạt trên cổ mình ném mạnh xuống đất.
Người phụ nữ chết tiệt! Khiêu khích lửa nóng trên người hắn rồi lại nghĩ sẽ chạy thoát sao? Nằm mơ!
Phương Thiệu Hoa cười lạnh, lập tức nhấc chân bước đi, điện thoại trong tay hắn kết nối với một dãy số điện thoại.
__________________
Kiều Na nhíu chặt chân mày đi ra quán bar. Đêm nay cô uống khá nhiều rượu, loáng choáng say. Nếu không vừa rồi cô cũng sẽ không kích động làm ra chuyện như vậy.
Đối với người đàn ông tên gọi Phương Thiệu Hoa này, cô theo bản năng có chút bài xích, giống như hắn là khắc tinh của cô vậy.
Người đàn ông này ngoại trừ trưng bản mặt lạnh lùng cùng với thủ đoạn đối phó ra, dường như cũng chẳng còn chỗ nào đáng khen. Chưa kể giọng điệu sắc bén cùng với tính tình xem khinh phụ nữ, toàn là những thứ cô ghét nhất.
Nhưng mà quên đi, làm thì cũng đã làm rồi, khiến cho hắn mất mặt thì có làm sao, tước hết dáng vẻ bệ vệ hung hăng của hắn cũng tốt. Kiều Na cô, đã làm thì sẽ không bao giờ hối hận.
Kiều Na mở cánh cửa chiếc xe màu đỏ của mình ra, nhảy vào ghế lái, giẫm mạnh chân ga. Chiếc xe màu đỏ lộng lẫy hòa vào bóng đêm giống như vẻ đẹp của chủ nhân nó.
Công ty này là do cô cùng Tô Mộc Vũ thành lập, mấy năm trước cũng chỉ là một văn phòng nhỏ. Trong vài năm ngắn ngủn, dựa vào thủ đoạn tuyệt hảo của Kiều Na trên thương trường, quy mô mở rộng thành một công ty nghệ thuật gốm sứ chính quy có hơn mười nghệ nhân nổi tiếng, lại có Tô Mộc Vũ lãnh đạo, thế đứng tương đương như một ngọn lửa nóng.
Kiều Na làm tổng thanh tra của công ty, quản lý hết toàn bộ thủ tục lớn nhỏ. Khi cô vào, thư ký liền vội vàng đến báo cáo: “Tổng thanh tra, đây là sơ đồ báo cáo của quý trước, đã được kiểm tra đối chiếu ba lần, xin chị xem qua rồi ký tên bên dưới”
Kiều Na gật gật đầu, lật xem giấy tờ. Nhìn thấy thư ký còn chưa đi liền hỏi: “Còn việc gì sao?”
Thư ký nói: “Là việc tài trợ. Công ty của chúng ta sẽ tổ chức triển lãm tác phẩm vào tháng sau, nhà tài trợ lúc trước mới gọi điện thoại bảo sẽ rút tài trợ đợt này, chị xem…”
Kiều Na khẽ cau mày. Việc hủy bỏ tài trợ cũng không phải đơn giản, hơn nữa cũng sẽ ảnh hưởng đến danh dự thương nhân của mình. Loại chuyện này người bình thường không có chuyện vướng mắc nhất định sẽ không làm, trừ phi… người nọ có kiểu cách, muốn đặt chủ ý lên vị trí khác.
Ngẫm lại, đúng rồi, người tài trợ này họ Hoàng, nhân phẩm của ông ta cũng không tốt lắm, hơn nữa rất háo sắc.
Kiều Na lập tức mím môi, mắt vẫn nhìn giấy tờ trong tay, nói: “Cô cứ làm việc của mình đi, chuyện này… tôi sẽ tự xử lý”
Thư ký lập tức phát run. Mỗi khi tổng thanh tra lộ ra biểu cảm như vậy, kết quả chính là… Thư ký không dám tiếp tục kéo dài, vội ôm giấy tờ đi làm tiếp công việc của mình.
Tác giả :
Lại Sơ Cuồng