Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm
Chương 107: Hận cũng không có
Nháy mắt, Tô Mộc Vũ dường như bị ma xui quỷ khiến muốn vươn tay, vuốt lên tơ máu trong mắt của hắn. Lại trong khoảnh khắc đó, cô nhanh chóng khống chế chính mình.
Một người đàn ông đã có vợ, cho dù có xuất sắc bao nhiêu cô cũng không muốn, cô… không có rẻ mạt như vậy.
Tô Mộc Vũ lập tức giãy dụa, muốn tránh khỏi nụ hôn của hắn, nhưng Phong Kính nhanh hơn một bước, bàn tay to của hắn bắt lấy hai tay của cô đè xuống dưới thân, tay kia thì nâng chặt gáy cô, khiến cô càng áp sát vào chính mình, áp sát vào, tiếp tục sát vào, tựa hồ hận không thể đem hai người nhập lại thành một.
Hai năm tưởng niệm cùng đấu tranh được tích tụ lại, rốt cuộc vào giờ khắc này bùng nổ. Hắn tựa như người sắp chết khô trong sa mạc, rốt cuộc cũng tìm được nguồn nước suối, làm sao có thể ngăn được bản thân mình? Hắn dùng lực đem Tô Mộc Vũ ôm vào trong ngực, cơ hồ là điên cuồng hôn lấy.
Giống như cuộc cuồng hoan cuối cùng trước khi Trái Đất bị diệt vong.
Nhưng một giây sau, nụ hôn điên cuồng kia lại trở nên vô cùng triền miên, mang theo hương vị bạc hà thản nhiên. Chiếc lưỡi linh hoạt cuống lấy lưỡi đinh hương của cô, ở trong miệng cô triền miên nhảy múa, không ngừng thay đổi góc độ, khắng khít, tiếng nước mỏng manh mang theo ái muội kích thích thần kinh người.
Không biết nụ hôn này khi nào thì đã ngừng lại, trán hắn tựa lên trán cô, nhắm mắt lại thở hào hển. Toàn thân nóng lên, bàn tay tiếp xúc với một khối thân thể mềm mại xinh đẹp, giống như một cốc rượu tinh khiết, đối với hắn tràn đầy sức hút như ma túy, không, thân thể này so với ma túy càng hấp dẫn và đáng sợ hơn.
Dường như chỉ cần một hơi thở mỏng manh của cô thôi cũng có thể dễ dàng gợi lên ngọn lửa nóng dục niệm dưới bụng hắn. Muốn cô, cần cô! Hận không thể giờ này khắc này quấn lấy cô, cùng cô tan ra làm một thể!
Nhưng không được, không thể ở trong này, hai người bọn họ lần đầu tiên gặp lại sau hai năm không nên đường đột như thế, hắn nên cho cô một đoạn trí nhớ hoàn mỹ. Bàn tay bởi vì kiềm chế mà nắm chặt lại, nụ hôn vụn vặt dừng trên mí mắt cô, sau đó nhìn cô cho thật kỹ, muốn khắc hình bóng cô lúc này vào thật sâu trong trái tim, cho đến…
Trong đôi mắt sáng ngời kia, giống như một hồ suối mát lành, không một chút tạp chất, cũng không có… ý niệm, giống như ánh mắt đó chỉ đang nhìn một người xa lạ. Giống như quấn quýt si mê cùng nụ hôn say đắm vừa rồi, vốn chỉ là sự ảo tưởng của một người.
Trong phút chốc, điều đó như một chậu nước lạnh hắt lên người hắn, khiến toàn bộ nhiệt độ đều lụi tắt.
Phản ứng của Tô Mộc Vũ như thế, so với đánh hay mắng còn khiến tâm hắn lạnh lẽo hơn, hoảng hốt hơn, giống như sau hai năm không gặp, người trước mắt không phải là một Tô Mộc Vũ trước kia.
Hắn cau mày, vươn tay muốn xoa mặt cô, lại bị cô nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh.
“Mộc Vũ, anh cùng Nhu Y…” Phong Kính mở miệng nói lại bị Tô Mộc Vũ cắt đứt, nghe đến “Anh cùng Nhu Y…”, bốn chữ này khiến cho trái tim cô nhói đau như một cây trâm giấu sâu trong trái tim lại đột nhiên động đậy, khiến cho một vài bức tranh đau đớn lại rành rành xuất hiện trong đầu.
Trong căn phòng kia, cô tận mắt nhìn thấy họ quấn quýt triền miên. Trong lễ đường, cô tận mắt nhìn họ nắm tay trước mặt cha sứ, chấp nhận lời thề. Từng hình ảnh cùng lời nói thấu triệt tim gan kia như trong một lúc phá nát lưới trốn ra ngoài.
Mi mắt Tô Mộc Vũ hơi rung rung. Cô nhếch môi, nói: “Phong thiếu chắc cũng biết lý do vì sao tôi quay trở về. Tôi không rảnh đứng nhìn gia đình các người hạnh phúc, mau trả lại con cho tôi”
Ánh mắt kia mang theo hận ý mãnh liệt cơ hồ khiến trái tim Phong Kính đau muốn chết.
Yết hầu hắn khàn khàn “Em… hận anh?”
Tô Mộc Vũ giống như đang nghe thấy một câu chuyện cười, cô há miệng cười đến cong mí mắt, lông mi run rẩy. Cô nói: “Hận, cũng giống như yêu, đối với tôi hai thứ này đều rất xa sỉ. Tôi không muốn phí sức lực để đi yêu, lại càng không muốn phí sức lực để đi hận”
Ngay cả hận cũng không có, làm sao để vãn hồi một người?
Cô dùng sức đẩy hắn ra “Xin lỗi, tôi không rảnh tiếp chuyện với anh. Phong thiếu, anh còn vợ ở nhà, xin mời về cho”
Dứt lời, cô giống như không muốn lãng phí chút thời gian với hắn, nhanh chóng đẩy cửa, đi ra ngoài.
Cửa không tiếng động mở ra, sau đó đóng lại, một cánh cửa ngăn cách hai con người.
Người ngoài cửa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Người bên trong, giơ tay lên che kín trái tim.
Tô Mộc Vũ đi ra ngoài, nhờ Kiều Na giúp đỡ tránh né ống kính của phóng viên, nhanh chóng lên xe.
Xe vững vàng nổ máy, Tô Mộc Vũ ngồi bên trong, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Mọi người trên thế giới theo đuổi tình yêu, thế nhưng tình yêu lại giống như gấu Bắc Cực, qua màn ảnh tivi nhìn chúng thật đáng yêu, nhưng khi đến gần chúng, chúng ta mới biết cái chết là như thế nào.
Cô đã từng bị thương một lần, vẫn chưa rút được bài học. Thế nhưng sau khi quen biết Phong Kính, toàn bộ mọi thứ đều được cô học xong.
Phong thiếu, những gì anh từng dạy cho tôi, bây giờ tôi sẽ từ từ trả lại cho anh.
Cô cười, cười đến kiêu ngạo như vậy.
Kiều Na ngồi bên cạnh lại lộ ra nét mặt lo lắng: Chị ấy lại đang cố chấp chống đỡ cái gì? Rõ ràng giả bộ không giống, giả bộ đến mệt mỏi như vậy, thế mà còn cố sống cố chết đi giả bộ.
Kiều Na nghĩ ngợi, vẫn là đừng xen vào, có một số việc người ngoài vĩnh viễn cũng không thể nhúng tay.
______________________________
Tiền Phong gọi điện thoại hỏi thăm, Phong Kính chỉ trầm mặc. Tiền Phong cũng đoán được đại khái mọi chuyện như thế nào. Hắn há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Chuyện trước kia rất phức tạp, ai lại có thể giải thích hết mọi thứ được đây? Giống như một sợi dây rối, đầu sợi đã tìm không ra thì làm sao gỡ rối cho nó được?
Cũng giống như chính hắn, lẩn quẩn sâu trong cái đầm đó không cách nào thoát ra được. Tiền Phong ném di động, tựa lưng lên ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc.
Hắn cong đôi mắt hoa đào lên, nhìn bầu trời cười, nghĩ: Ông trời! Ông thật rất rãnh rỗi đúng không? Gây rắc rối cho loài người khiến ông rất vui hả?
Phong Kính khi về nhà cũng đã mười giờ tối, không uống rượu, lại mang theo cả người mệt mỏi, cái loại mệt mỏi này là mệt trong tâm.
Bình thường Nhạc Nhạc đã đi ngủ vào giờ này, thế nhưng bây giờ lại dụi dụi mắt, ném bàn chải đánh răng trong tay, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, miệng nhỏ líu ríu: “Ba, ba! Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ trong tivi đó, là cái cô con gặp trên máy bay đó, ba mau đi tìm mẹ đi, Nhạc Nhạc muốn mẹ!”
Nó nói nó nhìn thấy mẹ, vậy mà ba còn không tin, quả nhiên Nhạc Nhạc là lợi hại nhất!
Thằng nhóc này hôm nay thật kích động, từ lúc nhìn thấy mẹ trong tivi lập tức hào hởi vô cùng, hận không thể lập tức phải đi tìm mẹ về. Nếu nó không bị bảo mẫu cản trở, nó đã chạy ra ngoài.
Nhạc Nhạc thấy ba không nói lời nào, nghiêng đầu hỏi: “Ba, sao ba không nói chuyện? Chúng ta đi tìm mẹ đi, chúng ta đi ngay bây giờ đi!”
Bảo mẫu nhìn thấy sắc mặt ông chủ không tốt lắm, nhỏ giọng nói: “Tiểu thiếu gia, bây giờ đã khuya rồi, ngày mai hãy đi được không? Bây giờ chúng ta cần phải đi ngủ”
“Không được! Nhạc Nhạc muốn đi ngay bây giờ! Ba, chúng ta đi thôi!” Thằng nhóc nắm lấy ống quần Phong Kính làm nũng, nó còn quá nhỏ, chỉ biết là muốn đi tìm mẹ.
Tâm tình Phong Kính đã kém tới cực điểm, không khống chế nổi cảm xúc, khẽ quát một tiếng: “Đủ rồi! Đừng nháo nữa!”
Bị ba quát, thằng nhóc sợ tới mức rụt bả vai lại, buông tay ra, nước mắt liền lăn tăn chảy xuống.
Phong Kính lúc này mới ý thức bản thân đã giận chó đánh mèo. Hắn cúi xuống đem Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực, gắt gao ôm chặt.
Thằng nhóc linh mẫn cảm thấy trên người ba có loại cảm giác bi thương, hít hít mũi, lau nước mắt, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ lên người Phong Kính “Ba, ba đừng khóc được không? Nhạc Nhạc biết sai rồi, Nhạc Nhạc giúp ba tìm mẹ về được không?”
Phong Kính không nói được một lời, ôm con mình thật chặt như đang ôm bảo bối quý giá nhất trên đời. Đứa con này, là bảo bối của hắn và Tô Mộc Vũ.
Đêm tối.
Nhạc Nhạc vốn nên ngủ, đôi mắt thông minh lại đột nhiên mở ra, tung mền chạy đến phòng khách, lao vào hang Ỡcủa Bàn Chải.
Nó khẽ lay lay lỗ tai to của Bàn Chải, bắt con chó phải tỉnh. Bàn Chải lúc này đã ba tuổi, thân thể đã có thể cõng Nhạc Nhạc trên lưng.
Nhạc Nhạc ôm bộ lông mềm mượt của Bàn Chải, khẽ thủ thỉ: “Bàn Chải, hôm nay Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ trên tivi đó. Quả nhiên, Nhạc Nhạc cũng giống như mấy đứa bạn kia, Nhạc Nhạc cũng có mẹ, đúng hay không?”
Thằng nhóc bình thường hoạt bát nghịch ngợm, giọng điệu lúc này lại mang theo ủ rũ, chiếc mũi nhỏ khẽ hít một cái. Bàn Chải cảm thấy Nhạc Nhạc buồn bã liền lè lưỡi liếm tay an ủi.
“Hôm nay ba không vui, bình thường chưa bao giờ quát Nhạc Nhạc cả, mày nói có phải là do mẹ không chịu về cùng ba không?” Thằng nhóc buồn bã nhíu chặt mi, đột nhiên ánh mắt sáng lên “Bàn Chải, nếu không, chúng ta đi tìm mẹ về được không?”
Bàn Chải tựa hồ nghe hiểu, ánh mắt cũng sáng lên một chút, liên tục gật đầu lè lưỡi liếm liếm.
Thằng nhóc chớp chớp mắt, xiết chặt nắm tay nhỏ, quyết định. Nhạc Nhạc nhất định phải giúp ba tìm mẹ về, hãy xem sự lợi hại của Nhạc Nhạc!
Một người đàn ông đã có vợ, cho dù có xuất sắc bao nhiêu cô cũng không muốn, cô… không có rẻ mạt như vậy.
Tô Mộc Vũ lập tức giãy dụa, muốn tránh khỏi nụ hôn của hắn, nhưng Phong Kính nhanh hơn một bước, bàn tay to của hắn bắt lấy hai tay của cô đè xuống dưới thân, tay kia thì nâng chặt gáy cô, khiến cô càng áp sát vào chính mình, áp sát vào, tiếp tục sát vào, tựa hồ hận không thể đem hai người nhập lại thành một.
Hai năm tưởng niệm cùng đấu tranh được tích tụ lại, rốt cuộc vào giờ khắc này bùng nổ. Hắn tựa như người sắp chết khô trong sa mạc, rốt cuộc cũng tìm được nguồn nước suối, làm sao có thể ngăn được bản thân mình? Hắn dùng lực đem Tô Mộc Vũ ôm vào trong ngực, cơ hồ là điên cuồng hôn lấy.
Giống như cuộc cuồng hoan cuối cùng trước khi Trái Đất bị diệt vong.
Nhưng một giây sau, nụ hôn điên cuồng kia lại trở nên vô cùng triền miên, mang theo hương vị bạc hà thản nhiên. Chiếc lưỡi linh hoạt cuống lấy lưỡi đinh hương của cô, ở trong miệng cô triền miên nhảy múa, không ngừng thay đổi góc độ, khắng khít, tiếng nước mỏng manh mang theo ái muội kích thích thần kinh người.
Không biết nụ hôn này khi nào thì đã ngừng lại, trán hắn tựa lên trán cô, nhắm mắt lại thở hào hển. Toàn thân nóng lên, bàn tay tiếp xúc với một khối thân thể mềm mại xinh đẹp, giống như một cốc rượu tinh khiết, đối với hắn tràn đầy sức hút như ma túy, không, thân thể này so với ma túy càng hấp dẫn và đáng sợ hơn.
Dường như chỉ cần một hơi thở mỏng manh của cô thôi cũng có thể dễ dàng gợi lên ngọn lửa nóng dục niệm dưới bụng hắn. Muốn cô, cần cô! Hận không thể giờ này khắc này quấn lấy cô, cùng cô tan ra làm một thể!
Nhưng không được, không thể ở trong này, hai người bọn họ lần đầu tiên gặp lại sau hai năm không nên đường đột như thế, hắn nên cho cô một đoạn trí nhớ hoàn mỹ. Bàn tay bởi vì kiềm chế mà nắm chặt lại, nụ hôn vụn vặt dừng trên mí mắt cô, sau đó nhìn cô cho thật kỹ, muốn khắc hình bóng cô lúc này vào thật sâu trong trái tim, cho đến…
Trong đôi mắt sáng ngời kia, giống như một hồ suối mát lành, không một chút tạp chất, cũng không có… ý niệm, giống như ánh mắt đó chỉ đang nhìn một người xa lạ. Giống như quấn quýt si mê cùng nụ hôn say đắm vừa rồi, vốn chỉ là sự ảo tưởng của một người.
Trong phút chốc, điều đó như một chậu nước lạnh hắt lên người hắn, khiến toàn bộ nhiệt độ đều lụi tắt.
Phản ứng của Tô Mộc Vũ như thế, so với đánh hay mắng còn khiến tâm hắn lạnh lẽo hơn, hoảng hốt hơn, giống như sau hai năm không gặp, người trước mắt không phải là một Tô Mộc Vũ trước kia.
Hắn cau mày, vươn tay muốn xoa mặt cô, lại bị cô nhẹ nhàng nghiêng đầu né tránh.
“Mộc Vũ, anh cùng Nhu Y…” Phong Kính mở miệng nói lại bị Tô Mộc Vũ cắt đứt, nghe đến “Anh cùng Nhu Y…”, bốn chữ này khiến cho trái tim cô nhói đau như một cây trâm giấu sâu trong trái tim lại đột nhiên động đậy, khiến cho một vài bức tranh đau đớn lại rành rành xuất hiện trong đầu.
Trong căn phòng kia, cô tận mắt nhìn thấy họ quấn quýt triền miên. Trong lễ đường, cô tận mắt nhìn họ nắm tay trước mặt cha sứ, chấp nhận lời thề. Từng hình ảnh cùng lời nói thấu triệt tim gan kia như trong một lúc phá nát lưới trốn ra ngoài.
Mi mắt Tô Mộc Vũ hơi rung rung. Cô nhếch môi, nói: “Phong thiếu chắc cũng biết lý do vì sao tôi quay trở về. Tôi không rảnh đứng nhìn gia đình các người hạnh phúc, mau trả lại con cho tôi”
Ánh mắt kia mang theo hận ý mãnh liệt cơ hồ khiến trái tim Phong Kính đau muốn chết.
Yết hầu hắn khàn khàn “Em… hận anh?”
Tô Mộc Vũ giống như đang nghe thấy một câu chuyện cười, cô há miệng cười đến cong mí mắt, lông mi run rẩy. Cô nói: “Hận, cũng giống như yêu, đối với tôi hai thứ này đều rất xa sỉ. Tôi không muốn phí sức lực để đi yêu, lại càng không muốn phí sức lực để đi hận”
Ngay cả hận cũng không có, làm sao để vãn hồi một người?
Cô dùng sức đẩy hắn ra “Xin lỗi, tôi không rảnh tiếp chuyện với anh. Phong thiếu, anh còn vợ ở nhà, xin mời về cho”
Dứt lời, cô giống như không muốn lãng phí chút thời gian với hắn, nhanh chóng đẩy cửa, đi ra ngoài.
Cửa không tiếng động mở ra, sau đó đóng lại, một cánh cửa ngăn cách hai con người.
Người ngoài cửa, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Người bên trong, giơ tay lên che kín trái tim.
Tô Mộc Vũ đi ra ngoài, nhờ Kiều Na giúp đỡ tránh né ống kính của phóng viên, nhanh chóng lên xe.
Xe vững vàng nổ máy, Tô Mộc Vũ ngồi bên trong, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.
Mọi người trên thế giới theo đuổi tình yêu, thế nhưng tình yêu lại giống như gấu Bắc Cực, qua màn ảnh tivi nhìn chúng thật đáng yêu, nhưng khi đến gần chúng, chúng ta mới biết cái chết là như thế nào.
Cô đã từng bị thương một lần, vẫn chưa rút được bài học. Thế nhưng sau khi quen biết Phong Kính, toàn bộ mọi thứ đều được cô học xong.
Phong thiếu, những gì anh từng dạy cho tôi, bây giờ tôi sẽ từ từ trả lại cho anh.
Cô cười, cười đến kiêu ngạo như vậy.
Kiều Na ngồi bên cạnh lại lộ ra nét mặt lo lắng: Chị ấy lại đang cố chấp chống đỡ cái gì? Rõ ràng giả bộ không giống, giả bộ đến mệt mỏi như vậy, thế mà còn cố sống cố chết đi giả bộ.
Kiều Na nghĩ ngợi, vẫn là đừng xen vào, có một số việc người ngoài vĩnh viễn cũng không thể nhúng tay.
______________________________
Tiền Phong gọi điện thoại hỏi thăm, Phong Kính chỉ trầm mặc. Tiền Phong cũng đoán được đại khái mọi chuyện như thế nào. Hắn há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Chuyện trước kia rất phức tạp, ai lại có thể giải thích hết mọi thứ được đây? Giống như một sợi dây rối, đầu sợi đã tìm không ra thì làm sao gỡ rối cho nó được?
Cũng giống như chính hắn, lẩn quẩn sâu trong cái đầm đó không cách nào thoát ra được. Tiền Phong ném di động, tựa lưng lên ban công ngắm nhìn bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng châm một điếu thuốc.
Hắn cong đôi mắt hoa đào lên, nhìn bầu trời cười, nghĩ: Ông trời! Ông thật rất rãnh rỗi đúng không? Gây rắc rối cho loài người khiến ông rất vui hả?
Phong Kính khi về nhà cũng đã mười giờ tối, không uống rượu, lại mang theo cả người mệt mỏi, cái loại mệt mỏi này là mệt trong tâm.
Bình thường Nhạc Nhạc đã đi ngủ vào giờ này, thế nhưng bây giờ lại dụi dụi mắt, ném bàn chải đánh răng trong tay, lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn, miệng nhỏ líu ríu: “Ba, ba! Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ trong tivi đó, là cái cô con gặp trên máy bay đó, ba mau đi tìm mẹ đi, Nhạc Nhạc muốn mẹ!”
Nó nói nó nhìn thấy mẹ, vậy mà ba còn không tin, quả nhiên Nhạc Nhạc là lợi hại nhất!
Thằng nhóc này hôm nay thật kích động, từ lúc nhìn thấy mẹ trong tivi lập tức hào hởi vô cùng, hận không thể lập tức phải đi tìm mẹ về. Nếu nó không bị bảo mẫu cản trở, nó đã chạy ra ngoài.
Nhạc Nhạc thấy ba không nói lời nào, nghiêng đầu hỏi: “Ba, sao ba không nói chuyện? Chúng ta đi tìm mẹ đi, chúng ta đi ngay bây giờ đi!”
Bảo mẫu nhìn thấy sắc mặt ông chủ không tốt lắm, nhỏ giọng nói: “Tiểu thiếu gia, bây giờ đã khuya rồi, ngày mai hãy đi được không? Bây giờ chúng ta cần phải đi ngủ”
“Không được! Nhạc Nhạc muốn đi ngay bây giờ! Ba, chúng ta đi thôi!” Thằng nhóc nắm lấy ống quần Phong Kính làm nũng, nó còn quá nhỏ, chỉ biết là muốn đi tìm mẹ.
Tâm tình Phong Kính đã kém tới cực điểm, không khống chế nổi cảm xúc, khẽ quát một tiếng: “Đủ rồi! Đừng nháo nữa!”
Bị ba quát, thằng nhóc sợ tới mức rụt bả vai lại, buông tay ra, nước mắt liền lăn tăn chảy xuống.
Phong Kính lúc này mới ý thức bản thân đã giận chó đánh mèo. Hắn cúi xuống đem Nhạc Nhạc ôm vào trong ngực, gắt gao ôm chặt.
Thằng nhóc linh mẫn cảm thấy trên người ba có loại cảm giác bi thương, hít hít mũi, lau nước mắt, bàn tay nhỏ bé khẽ vỗ lên người Phong Kính “Ba, ba đừng khóc được không? Nhạc Nhạc biết sai rồi, Nhạc Nhạc giúp ba tìm mẹ về được không?”
Phong Kính không nói được một lời, ôm con mình thật chặt như đang ôm bảo bối quý giá nhất trên đời. Đứa con này, là bảo bối của hắn và Tô Mộc Vũ.
Đêm tối.
Nhạc Nhạc vốn nên ngủ, đôi mắt thông minh lại đột nhiên mở ra, tung mền chạy đến phòng khách, lao vào hang Ỡcủa Bàn Chải.
Nó khẽ lay lay lỗ tai to của Bàn Chải, bắt con chó phải tỉnh. Bàn Chải lúc này đã ba tuổi, thân thể đã có thể cõng Nhạc Nhạc trên lưng.
Nhạc Nhạc ôm bộ lông mềm mượt của Bàn Chải, khẽ thủ thỉ: “Bàn Chải, hôm nay Nhạc Nhạc nhìn thấy mẹ trên tivi đó. Quả nhiên, Nhạc Nhạc cũng giống như mấy đứa bạn kia, Nhạc Nhạc cũng có mẹ, đúng hay không?”
Thằng nhóc bình thường hoạt bát nghịch ngợm, giọng điệu lúc này lại mang theo ủ rũ, chiếc mũi nhỏ khẽ hít một cái. Bàn Chải cảm thấy Nhạc Nhạc buồn bã liền lè lưỡi liếm tay an ủi.
“Hôm nay ba không vui, bình thường chưa bao giờ quát Nhạc Nhạc cả, mày nói có phải là do mẹ không chịu về cùng ba không?” Thằng nhóc buồn bã nhíu chặt mi, đột nhiên ánh mắt sáng lên “Bàn Chải, nếu không, chúng ta đi tìm mẹ về được không?”
Bàn Chải tựa hồ nghe hiểu, ánh mắt cũng sáng lên một chút, liên tục gật đầu lè lưỡi liếm liếm.
Thằng nhóc chớp chớp mắt, xiết chặt nắm tay nhỏ, quyết định. Nhạc Nhạc nhất định phải giúp ba tìm mẹ về, hãy xem sự lợi hại của Nhạc Nhạc!
Tác giả :
Lại Sơ Cuồng