Giao Dịch Đánh Mất Trái Tim Của Trùm Xã Hội Đen
Quyển 9 - Chương 136: Đuổi Giết
Thượng Quan Tuyền đem cả hai tay lên che miệng lại, thân thể cô lúc này như con bươm bướm xinh đẹp đang gục ngã.
Cô có thể cảm giác được đầu móng tay đang đâm sâu vào lòng bàn tay mình nhưng lại chẳng hề thấy đau đớn chút nào, vì trái tim cô đã quá đau đớn rồi.
Tại sao?
Tại sao lại là Niếp Ngân?
Tại sao người giết chết cha nuôi lại là người cô tín nhiệm nhất?
Lúc này, cô cảm thấy mình như một tội đồ, nếu không vì cô thì cha nuôi sẽ không chết, Vận Nhi cũng sẽ không mất đi người cha luôn yêu thương.
Cô…
Xin lỗi cha nuôi, xin lỗi Vận Nhi. Cô chẳng còn mặt mũi nào để có thể tươi cười trước mặt Vận Nhi nữa rồi!
Chỉ hít thở thôi cũng thấy đau đến nát lòng!
Vận mệnh của cô là do Niếp Ngân sắp đặt sao?
Không…
Thượng Quan Tuyền đau đớn gào thét trong lòng, thân thể nhỏ nhắn cũng vì đau thương và phẫn nộ mà run rẩy.
Nhưng đúng lúc này…
- Ai?
Giọng nói lanh lảnh vang lên phá vỡ sự yên lặng trong đêm. Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền nghe thấy những tiếng bước chân đang lại gần phía cô.
Cô bị phát hiện rồi!
Thượng Quan Tuyền kinh hãi, cô chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa, mượn lực của tấm ga trải giường để đu xuống dưới, sau đó nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía vườn hoa trong biệt thự.
Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi biệt thự này, nếu không…
- Mau, đuổi theo, hình như là Thượng Quan Tuyền! Đuổi theo! – Giọng nói ra lệnh vang lên, các đặc công nhanh chóng đuổi theo phía sau cô.
Sự ồn ào bên ngoài đã kinh động đến ba người trong phòng sách, nhất là Niếp Ngân. Khi anh ta phát hiện ra chuyện này, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn chấn kinh.
Thượng Quan Tuyền?
Chẳng lẽ vừa rồi Thượng Quan Tuyền đã nghe thấy tất cả?
Khốn nạn!
Niếp Ngân nắm chặt tay lại, tách trà trong tay anh ta vỡ vụn.
Giáo phụ Nhân Cách cũng nhận ra sự kì lạ, ông ta đứng lên, nhìn về phía Niếp Ngân: “Niếp tiên sinh, tại sao có thể như vậy…”
Vẻ mặt ông ta đầy cảnh giác, còn đôi mắt lại đầy âm trầm và lạnh lẽo.
Niếp Ngân nhẹ nhàng khoát tay, ngắt lời giáo phụ Nhân Cách. Ngay sau đó, anh ta cầm điện thoại lên…
- Mạt Đức, nhanh chóng tìm Thượng Quan Tuyền ngay, nhớ kỹ, phải bắt sống cô ấy.
- Vâng, chủ thượng! – Điện thoại từ nơi khác truyền đến giọng nói cung kính của Mạt Đức.
Cất điện thoại đi, Niếp Ngân đưa mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Đôi mắt đầy thâm trầm… Tuyền, em nhất định phải chạy thoát khỏi tôi sao?
Nếu thật sự như vậy…
Em đừng trách tôi vô tình.
Bóng đêm dường như che giấu đi mọi thứ.
Thượng Quan Tuyền khéo léo tránh được những đặc công truy đuổi theo mình, đồng thời cũng né được các máy quay. Cô thuận lợi trốn ra khỏi biệt thự, vì từ nhỏ cô đã lớn lên cùng các đặc công khác nên rất hiểu tác phong truy đuổi của bọn họ, đây cũng là lý do khiến cô có thể nhanh chóng chạy trốn.
Không khó để biết Niếp Ngân đã nhận ra cô chạy trốn, chính vì như vậy nên Thượng Quan Tuyền cảm thấy sự việc hơi khó giải quyết. Không phải vì Niếp Ngân mà là vì hai người kia, giáo phụ Nhân Cách và Sax Ân. Hai người họ biết cô đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi thì nhất định sẽ truy cùng giết tận.
Tuy hiện tại Thượng Quan Tuyền rất muốn đối mặt chất vấn Niếp Ngân nhưng cô biết… lúc này không phải thời điểm thích hợp.
Lợi dụng màn đêm đen đặc, cô nhanh chóng di chuyển, nhưng cô chợt phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, cô đang mặc quần áo… màu trắng.
Nếu muốn trốn các đặc công khác thì tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng mà…
Thượng Quan Tuyền vừa nghĩ tới đây thì cảm thấy một cơn gió lành lạnh thổi qua. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên trước mắt cô…
Trong lòng cô đầy kinh hãi, vội vàng nhanh chóng xoay người thoát khỏi ám khí, đôi mắt nhìn chăm chú về phía người vừa ra tay.
- Thượng Quan Tuyền, theo tôi về gặp chủ thượng.
Mạt Đức đứng đó, trên mặt nở nụ cười quỷ dị.
Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên: “Dựa vào anh? Anh có khả năng đó sao?”
Trên mặt Mạt Đức hiện lên tia tức giận nhưng rất nhanh được che đi, anh ta bước đến gần Thượng Quan Tuyền và nói: “Tôi rất thích đấu với cô! Yên tâm, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi sẽ không nổ súng giết cô đâu, huống chi mệnh lệnh của chủ thượng là… bắt sống!”
Vừa dứt lời, anh ta xòe tay ra, ánh trăng chiếu xuống vũ khí trong tay anh ta, đó là một thanh đoản kiếm sắc bén, nó ánh lên luồng sáng lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Vũ khí này Thượng Quan Tuyền hiểu rất rõ, nó cùng với cỏ bốn lá của cô đều giống nhau… đều là ám khi một chiêu trí mạng.
- Giờ đi theo tôi còn kịp, Tuyền thân mến ạ, đừng làm trái lời chủ thượng! – Bên môi Mạt Đức cong lên nụ cười đầy lạnh lẽo, trong mắt hiện lên tia ác độc.
Thượng Quan Tuyền biết anh ta chẳng có lòng tốt gì, từ nhỏ đến lớn đã coi cô là cái đinh trong mắt, sao có thể không lợi dụng cơ hội này chứ?
Vì thế cô cũng chậm rãi lấy ám khí của mình ra, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng đầy châm chọc vang lên: “Bắt sống? Mạt Đức, từ nhỏ tôi đã quá biết anh rồi, tâm tư của anh tôi cũng nhìn thấu cả. Chỉ sợ dù tôi có muốn ngoan ngoãn trở về thì thứ chủ thượng nhìn thấy cũng chỉ có thi thể của tôi mà thôi”.
- Haha… – Mạt Đức ngửa đầu cười to. Ngay sau đó, nụ cười bên môi tắt đi, vẻ mặt đầy phẫn hận nhìn Thượng Quan Tuyền.
- Cô đúng là quá thông minh, không uổng chủ thượng yêu quý cô. Đáng tiếc, càng là người thông minh thì càng không thể tồn tại trên cõi đời này.
Thượng Quan Tuyền cười lạnh: “Rốt cuộc anh cũng nói ra suy nghĩ trong lòng rồi”.
- Đúng!
Trong bóng đêm, Mạt Đức có vẻ cực kì âm trầm, ánh mắt anh ta như lưỡi kiếm sắc bén nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền.
- Cô, tôi và cả Yaelle đều là ba đặc công xuất sắc của chủ thượng, tại sao chủ thượng lại bất công, chỉ chọn cô? Thậm chí… còn muốn giành vị trí đứng đầu tổ chức cho cô? Dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì? – Anh ta lớn tiếng gào lên, vẻ mặt như sắp phát điên.
Nhìn thái độ điên cuồng của Mạt Đức, Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy đau xót trong lòng.
- Mạt Đức, từ trước tới nay Thượng Quan Tuyền tôi chưa hề có dã tâm với vị trí chủ thượng, lại càng không muốn làm người đứng đầu gì đó.
- Nói linh tinh ít thôi! – Mạt Đức thô lỗ ngắt lời Thượng Quan Tuyền, sau đó, ám khí trong tay anh ta lóe sáng…
- Cô chết rồi tôi mới có thể yên tâm.
Thượng Quan Tuyền cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều với Mạt Đức, lòng dạ con người là thứ khó có thể đoán được.
Cô nhanh chóng xoay người tránh đòn tấn công của Mạt Đức, cũng ra tay tấn công anh ta.
Bàn tay mạnh mẽ vung lên nhưng nhanh chóng bị Mạt Đức ngăn lại. Sau đó Thượng Quan Tuyền quét chân một cái, thừa dịp Mạt Đức tránh né liền ra đòn từ bên trái.
Nhưng lúc cô chuẩn bị ra tay thì Mạt Đức giơ đoản kiếm lên, lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía tay phải của Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền thu tay lại, rút cỏ bốn lá ra.
Chiếc vòng cổ tinh xảo biến thành một thứ vũ khí sắc bén có độ đàn hồi…
Cỏ bốn lá sắc bén đọ chiêu cùng đoản kiếm của Mạt Đức, hai người đồng thời dùng lực, hai thứ vũ khí cũng lóe sáng…
- A... – Thượng Quan Tuyền và Mạt Đức khẽ hô một tiếng.
Tay của hai người đều bị lưỡi dao sắc bén cứa vào, may mà né tránh kịp thời nên chỉ bị thương ở ngoài da, nếu không thì…
Lúc Mạt Đức thay đổi tư thế tấn công Thượng Quan Tuyền thì trong không khí vang lên tiếng súng rét lạnh.
Sau đó, lúc Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Mạt Đức rên lên.
- Chết tiệt! – Mạt Đức chửi thề, đầu vai anh ta bị trúng đạn đang chảy máu ròng ròng. Sau đó anh ta lập tức rơi vào hôn mê.
Xem ra viên đạn này có bỏ thêm thành phần gây mê.
Lúc này một người mặc đồ đen nhanh chóng đi lên trước mặt Thượng Quan Tuyền.
- Đi mau!
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người vừa đến.
Là một cô gái, tuy che mặt nhưng cô vẫn cảm thấy quen thuộc.
- Đi! Còn do dự gì nữa! – Người mặc áo đen thúc giục.
Là cô ấy?
Cả người Thượng Quan Tuyền run lên.
- Yaelle... – Cô không thể tin nổi khi nhìn vào người mặc áo đen trước mặt.
Người đó hơi dừng lại, nhìn Thượng Quan Tuyền một chút rồi kéo khăn che mặt xuống.
Đúng, chính là Yaelle.
- Kêu gì? Muốn dẫn các đặc công khác tới đây à, đi mau! – Yaelle nhíu mày, lạnh lùng nói với Thượng Quan Tuyền.
- Thật sự là cô sao? – Thượng Quan Tuyền vẫn không tin vào hai mắt mình. Yaelle ư? Tại sao cô ấy lại tới cứu cô chứ?
- Này, Thượng Quan Tuyền, cô dông dài quá đấy, còn không đi thì sẽ bị Niếp Ngân bắt về đó. Đến lúc đó tôi cũng chẳng bận tâm đến cô nữa đâu.
Yaelle kéo cánh tay Thượng Quan Tuyền, giọng nói tuy không kiên nhẫn nhưng vẫn có thể thấy được sự quan tâm.
- Từ từ đã...
Thượng Quan Tuyền nhìn về phía Mạt Đức đang hôn mê: “Với anh ta mà cô cũng chẳng hạ thủ lưu tình gì cả, xem ra lâu không gặp, tính tình cô chẳng tốt lên chút nào”.
Yaelle nhếch mép: “Nếu anh ta chết thì món nợ này tính lên đầu cô”.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy có dòng nước ấm chảy vào trong lòng.
- Sao rồi? Vết thương không sao chứ?
Trở lại xe, Yaelle quan tâm hỏi han.
- Không sao, dù sao vết thương của Mạt Đức cũng nặng hơn tôi! – Thượng Quan Tuyền nhận lấy chai nước Yaelle đưa cho, xử lý vết thương đang chảy máu trên tay.
- Sau này cô có dự định gì không? Vừa rồi tôi nghe Mạt Đức nói, chủ thượng đã quyết định nhường vị trí lại cho cô, tại sao còn muốn chạy trốn? – Yaelle nhàn nhạt hỏi han.
- Một lời khó nói hết, tóm lại hiện tại tôi không thể gặp Niếp Ngân.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền dần ảm đạm. Cô không thể gặp Niếp Ngân không phải vì sợ mất mạng, mà là sợ... trong lòng cô sẽ mất đi sự tôn trọng đối với anh ta.
Dù sao... anh ta cũng là hung thủ giết chết cha nuôi, không phải sao?
Thượng Quan Tuyền căm hận chính bản thân mình, dù đã biết rõ chân tướng nhưng vẫn không thể nhẫn tâm xuống tay giết chết Niếp Ngân. Mà chính Lãnh Thiên Dục cũng đã từng dự đoán như vậy...
Nhìn vẻ mặt bi thương của Thượng Quan Tuyền, Yaelle cũng không tiện hỏi nhiều. Cô biết nhất định đã có chuyện xảy ra, mà chuyện đó có liên quan đến chủ thượng.
Cô thở dài một hơi, nói: “Tôi biết chủ thượng ra lệnh cho cô cướp con Chip trong tay Lãnh Thiên Dục, đây là thời gian và địa điểm giao dịch của bọn họ. Đi hay không đi là tùy cô, nhưng phải nhớ kỹ, cô phải lựa chọn cuộc sống cho chính mình”.
Nói xong, Yaelle lấy một tờ giấy nhỏ đưa cho Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền nhìn vào địa chỉ ghi trong tờ giấy, ánh mắt hơi đờ đẫn, nhưng ngay sau đó cô như nhớ ra điều gì, lập tức kéo tay Yaelle.
- Sao vậy? – Yaelle thấy kì lạ.
Thượng Quan Tuyền kéo kéo áo, để lộ hình xăm trên vai mình, sau đó hỏi: “Trước kia cô từng thấy hình xăm này chưa?”
Ánh mắt Yaelle hiện lên tia nghi hoặc, cô nhíu mày lại rồi nhìn chăm chú hình xăm được vẽ rất sống động trên vai Thượng Quan Tuyền, chậm rãi lắc đầu: “Chưa từng thấy qua! À, đợi chút...”
Trong mắt cô đột nhiên lóe sáng, Thượng Quan Tuyền cũng lập tức quay đầu lại: “Cô nghĩ ra cái gì rồi phải không?”
Yaelle suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình xăm này không phải là Euryale sao?”
Cô có thể cảm giác được đầu móng tay đang đâm sâu vào lòng bàn tay mình nhưng lại chẳng hề thấy đau đớn chút nào, vì trái tim cô đã quá đau đớn rồi.
Tại sao?
Tại sao lại là Niếp Ngân?
Tại sao người giết chết cha nuôi lại là người cô tín nhiệm nhất?
Lúc này, cô cảm thấy mình như một tội đồ, nếu không vì cô thì cha nuôi sẽ không chết, Vận Nhi cũng sẽ không mất đi người cha luôn yêu thương.
Cô…
Xin lỗi cha nuôi, xin lỗi Vận Nhi. Cô chẳng còn mặt mũi nào để có thể tươi cười trước mặt Vận Nhi nữa rồi!
Chỉ hít thở thôi cũng thấy đau đến nát lòng!
Vận mệnh của cô là do Niếp Ngân sắp đặt sao?
Không…
Thượng Quan Tuyền đau đớn gào thét trong lòng, thân thể nhỏ nhắn cũng vì đau thương và phẫn nộ mà run rẩy.
Nhưng đúng lúc này…
- Ai?
Giọng nói lanh lảnh vang lên phá vỡ sự yên lặng trong đêm. Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền nghe thấy những tiếng bước chân đang lại gần phía cô.
Cô bị phát hiện rồi!
Thượng Quan Tuyền kinh hãi, cô chẳng quan tâm đến chuyện gì nữa, mượn lực của tấm ga trải giường để đu xuống dưới, sau đó nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía vườn hoa trong biệt thự.
Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi biệt thự này, nếu không…
- Mau, đuổi theo, hình như là Thượng Quan Tuyền! Đuổi theo! – Giọng nói ra lệnh vang lên, các đặc công nhanh chóng đuổi theo phía sau cô.
Sự ồn ào bên ngoài đã kinh động đến ba người trong phòng sách, nhất là Niếp Ngân. Khi anh ta phát hiện ra chuyện này, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn chấn kinh.
Thượng Quan Tuyền?
Chẳng lẽ vừa rồi Thượng Quan Tuyền đã nghe thấy tất cả?
Khốn nạn!
Niếp Ngân nắm chặt tay lại, tách trà trong tay anh ta vỡ vụn.
Giáo phụ Nhân Cách cũng nhận ra sự kì lạ, ông ta đứng lên, nhìn về phía Niếp Ngân: “Niếp tiên sinh, tại sao có thể như vậy…”
Vẻ mặt ông ta đầy cảnh giác, còn đôi mắt lại đầy âm trầm và lạnh lẽo.
Niếp Ngân nhẹ nhàng khoát tay, ngắt lời giáo phụ Nhân Cách. Ngay sau đó, anh ta cầm điện thoại lên…
- Mạt Đức, nhanh chóng tìm Thượng Quan Tuyền ngay, nhớ kỹ, phải bắt sống cô ấy.
- Vâng, chủ thượng! – Điện thoại từ nơi khác truyền đến giọng nói cung kính của Mạt Đức.
Cất điện thoại đi, Niếp Ngân đưa mắt nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ. Đôi mắt đầy thâm trầm… Tuyền, em nhất định phải chạy thoát khỏi tôi sao?
Nếu thật sự như vậy…
Em đừng trách tôi vô tình.
Bóng đêm dường như che giấu đi mọi thứ.
Thượng Quan Tuyền khéo léo tránh được những đặc công truy đuổi theo mình, đồng thời cũng né được các máy quay. Cô thuận lợi trốn ra khỏi biệt thự, vì từ nhỏ cô đã lớn lên cùng các đặc công khác nên rất hiểu tác phong truy đuổi của bọn họ, đây cũng là lý do khiến cô có thể nhanh chóng chạy trốn.
Không khó để biết Niếp Ngân đã nhận ra cô chạy trốn, chính vì như vậy nên Thượng Quan Tuyền cảm thấy sự việc hơi khó giải quyết. Không phải vì Niếp Ngân mà là vì hai người kia, giáo phụ Nhân Cách và Sax Ân. Hai người họ biết cô đã nghe được nội dung cuộc nói chuyện vừa rồi thì nhất định sẽ truy cùng giết tận.
Tuy hiện tại Thượng Quan Tuyền rất muốn đối mặt chất vấn Niếp Ngân nhưng cô biết… lúc này không phải thời điểm thích hợp.
Lợi dụng màn đêm đen đặc, cô nhanh chóng di chuyển, nhưng cô chợt phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm rất lớn, cô đang mặc quần áo… màu trắng.
Nếu muốn trốn các đặc công khác thì tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng mà…
Thượng Quan Tuyền vừa nghĩ tới đây thì cảm thấy một cơn gió lành lạnh thổi qua. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng lóe lên trước mắt cô…
Trong lòng cô đầy kinh hãi, vội vàng nhanh chóng xoay người thoát khỏi ám khí, đôi mắt nhìn chăm chú về phía người vừa ra tay.
- Thượng Quan Tuyền, theo tôi về gặp chủ thượng.
Mạt Đức đứng đó, trên mặt nở nụ cười quỷ dị.
Thượng Quan Tuyền cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng lên: “Dựa vào anh? Anh có khả năng đó sao?”
Trên mặt Mạt Đức hiện lên tia tức giận nhưng rất nhanh được che đi, anh ta bước đến gần Thượng Quan Tuyền và nói: “Tôi rất thích đấu với cô! Yên tâm, chúng ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tôi sẽ không nổ súng giết cô đâu, huống chi mệnh lệnh của chủ thượng là… bắt sống!”
Vừa dứt lời, anh ta xòe tay ra, ánh trăng chiếu xuống vũ khí trong tay anh ta, đó là một thanh đoản kiếm sắc bén, nó ánh lên luồng sáng lạnh lẽo khiến người ta không rét mà run.
Vũ khí này Thượng Quan Tuyền hiểu rất rõ, nó cùng với cỏ bốn lá của cô đều giống nhau… đều là ám khi một chiêu trí mạng.
- Giờ đi theo tôi còn kịp, Tuyền thân mến ạ, đừng làm trái lời chủ thượng! – Bên môi Mạt Đức cong lên nụ cười đầy lạnh lẽo, trong mắt hiện lên tia ác độc.
Thượng Quan Tuyền biết anh ta chẳng có lòng tốt gì, từ nhỏ đến lớn đã coi cô là cái đinh trong mắt, sao có thể không lợi dụng cơ hội này chứ?
Vì thế cô cũng chậm rãi lấy ám khí của mình ra, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng đầy châm chọc vang lên: “Bắt sống? Mạt Đức, từ nhỏ tôi đã quá biết anh rồi, tâm tư của anh tôi cũng nhìn thấu cả. Chỉ sợ dù tôi có muốn ngoan ngoãn trở về thì thứ chủ thượng nhìn thấy cũng chỉ có thi thể của tôi mà thôi”.
- Haha… – Mạt Đức ngửa đầu cười to. Ngay sau đó, nụ cười bên môi tắt đi, vẻ mặt đầy phẫn hận nhìn Thượng Quan Tuyền.
- Cô đúng là quá thông minh, không uổng chủ thượng yêu quý cô. Đáng tiếc, càng là người thông minh thì càng không thể tồn tại trên cõi đời này.
Thượng Quan Tuyền cười lạnh: “Rốt cuộc anh cũng nói ra suy nghĩ trong lòng rồi”.
- Đúng!
Trong bóng đêm, Mạt Đức có vẻ cực kì âm trầm, ánh mắt anh ta như lưỡi kiếm sắc bén nhìn thẳng vào Thượng Quan Tuyền.
- Cô, tôi và cả Yaelle đều là ba đặc công xuất sắc của chủ thượng, tại sao chủ thượng lại bất công, chỉ chọn cô? Thậm chí… còn muốn giành vị trí đứng đầu tổ chức cho cô? Dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì? – Anh ta lớn tiếng gào lên, vẻ mặt như sắp phát điên.
Nhìn thái độ điên cuồng của Mạt Đức, Thượng Quan Tuyền đột nhiên cảm thấy đau xót trong lòng.
- Mạt Đức, từ trước tới nay Thượng Quan Tuyền tôi chưa hề có dã tâm với vị trí chủ thượng, lại càng không muốn làm người đứng đầu gì đó.
- Nói linh tinh ít thôi! – Mạt Đức thô lỗ ngắt lời Thượng Quan Tuyền, sau đó, ám khí trong tay anh ta lóe sáng…
- Cô chết rồi tôi mới có thể yên tâm.
Thượng Quan Tuyền cũng chẳng muốn giải thích gì nhiều với Mạt Đức, lòng dạ con người là thứ khó có thể đoán được.
Cô nhanh chóng xoay người tránh đòn tấn công của Mạt Đức, cũng ra tay tấn công anh ta.
Bàn tay mạnh mẽ vung lên nhưng nhanh chóng bị Mạt Đức ngăn lại. Sau đó Thượng Quan Tuyền quét chân một cái, thừa dịp Mạt Đức tránh né liền ra đòn từ bên trái.
Nhưng lúc cô chuẩn bị ra tay thì Mạt Đức giơ đoản kiếm lên, lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía tay phải của Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền thu tay lại, rút cỏ bốn lá ra.
Chiếc vòng cổ tinh xảo biến thành một thứ vũ khí sắc bén có độ đàn hồi…
Cỏ bốn lá sắc bén đọ chiêu cùng đoản kiếm của Mạt Đức, hai người đồng thời dùng lực, hai thứ vũ khí cũng lóe sáng…
- A... – Thượng Quan Tuyền và Mạt Đức khẽ hô một tiếng.
Tay của hai người đều bị lưỡi dao sắc bén cứa vào, may mà né tránh kịp thời nên chỉ bị thương ở ngoài da, nếu không thì…
Lúc Mạt Đức thay đổi tư thế tấn công Thượng Quan Tuyền thì trong không khí vang lên tiếng súng rét lạnh.
Sau đó, lúc Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy Mạt Đức rên lên.
- Chết tiệt! – Mạt Đức chửi thề, đầu vai anh ta bị trúng đạn đang chảy máu ròng ròng. Sau đó anh ta lập tức rơi vào hôn mê.
Xem ra viên đạn này có bỏ thêm thành phần gây mê.
Lúc này một người mặc đồ đen nhanh chóng đi lên trước mặt Thượng Quan Tuyền.
- Đi mau!
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền đầy kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn người vừa đến.
Là một cô gái, tuy che mặt nhưng cô vẫn cảm thấy quen thuộc.
- Đi! Còn do dự gì nữa! – Người mặc áo đen thúc giục.
Là cô ấy?
Cả người Thượng Quan Tuyền run lên.
- Yaelle... – Cô không thể tin nổi khi nhìn vào người mặc áo đen trước mặt.
Người đó hơi dừng lại, nhìn Thượng Quan Tuyền một chút rồi kéo khăn che mặt xuống.
Đúng, chính là Yaelle.
- Kêu gì? Muốn dẫn các đặc công khác tới đây à, đi mau! – Yaelle nhíu mày, lạnh lùng nói với Thượng Quan Tuyền.
- Thật sự là cô sao? – Thượng Quan Tuyền vẫn không tin vào hai mắt mình. Yaelle ư? Tại sao cô ấy lại tới cứu cô chứ?
- Này, Thượng Quan Tuyền, cô dông dài quá đấy, còn không đi thì sẽ bị Niếp Ngân bắt về đó. Đến lúc đó tôi cũng chẳng bận tâm đến cô nữa đâu.
Yaelle kéo cánh tay Thượng Quan Tuyền, giọng nói tuy không kiên nhẫn nhưng vẫn có thể thấy được sự quan tâm.
- Từ từ đã...
Thượng Quan Tuyền nhìn về phía Mạt Đức đang hôn mê: “Với anh ta mà cô cũng chẳng hạ thủ lưu tình gì cả, xem ra lâu không gặp, tính tình cô chẳng tốt lên chút nào”.
Yaelle nhếch mép: “Nếu anh ta chết thì món nợ này tính lên đầu cô”.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy có dòng nước ấm chảy vào trong lòng.
- Sao rồi? Vết thương không sao chứ?
Trở lại xe, Yaelle quan tâm hỏi han.
- Không sao, dù sao vết thương của Mạt Đức cũng nặng hơn tôi! – Thượng Quan Tuyền nhận lấy chai nước Yaelle đưa cho, xử lý vết thương đang chảy máu trên tay.
- Sau này cô có dự định gì không? Vừa rồi tôi nghe Mạt Đức nói, chủ thượng đã quyết định nhường vị trí lại cho cô, tại sao còn muốn chạy trốn? – Yaelle nhàn nhạt hỏi han.
- Một lời khó nói hết, tóm lại hiện tại tôi không thể gặp Niếp Ngân.
Ánh mắt Thượng Quan Tuyền dần ảm đạm. Cô không thể gặp Niếp Ngân không phải vì sợ mất mạng, mà là sợ... trong lòng cô sẽ mất đi sự tôn trọng đối với anh ta.
Dù sao... anh ta cũng là hung thủ giết chết cha nuôi, không phải sao?
Thượng Quan Tuyền căm hận chính bản thân mình, dù đã biết rõ chân tướng nhưng vẫn không thể nhẫn tâm xuống tay giết chết Niếp Ngân. Mà chính Lãnh Thiên Dục cũng đã từng dự đoán như vậy...
Nhìn vẻ mặt bi thương của Thượng Quan Tuyền, Yaelle cũng không tiện hỏi nhiều. Cô biết nhất định đã có chuyện xảy ra, mà chuyện đó có liên quan đến chủ thượng.
Cô thở dài một hơi, nói: “Tôi biết chủ thượng ra lệnh cho cô cướp con Chip trong tay Lãnh Thiên Dục, đây là thời gian và địa điểm giao dịch của bọn họ. Đi hay không đi là tùy cô, nhưng phải nhớ kỹ, cô phải lựa chọn cuộc sống cho chính mình”.
Nói xong, Yaelle lấy một tờ giấy nhỏ đưa cho Thượng Quan Tuyền.
Thượng Quan Tuyền nhìn vào địa chỉ ghi trong tờ giấy, ánh mắt hơi đờ đẫn, nhưng ngay sau đó cô như nhớ ra điều gì, lập tức kéo tay Yaelle.
- Sao vậy? – Yaelle thấy kì lạ.
Thượng Quan Tuyền kéo kéo áo, để lộ hình xăm trên vai mình, sau đó hỏi: “Trước kia cô từng thấy hình xăm này chưa?”
Ánh mắt Yaelle hiện lên tia nghi hoặc, cô nhíu mày lại rồi nhìn chăm chú hình xăm được vẽ rất sống động trên vai Thượng Quan Tuyền, chậm rãi lắc đầu: “Chưa từng thấy qua! À, đợi chút...”
Trong mắt cô đột nhiên lóe sáng, Thượng Quan Tuyền cũng lập tức quay đầu lại: “Cô nghĩ ra cái gì rồi phải không?”
Yaelle suy nghĩ một chút rồi nói: “Hình xăm này không phải là Euryale sao?”
Tác giả :
Ân Tầm