Giáo Chủ Và Kẻ Điên
Chương 26
Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng tham lam: “Tương truyền Hàn Nhất giáo lúc mới sáng lập giáo từng cứu thái tử tiền triều gặp rủi ro, thái tử muốn báo ân bèn đem một số kim ngân tài bảo trong quốc khố và tàng bảo đồ tặng cho giáo chủ đương thời, trương tàng bảo đồ vẫn gửi ở trong mật thất Ma Giáo đã hơn trăm năm, ta muốn ngươi giúp ta lấy ra.”
Trong mật thất Ma Giáo không chỉ cất giấu số lượng lớn bí tịch còn có vài thứ linh tinh, ta đối với những thứ này không có hứng thú nên không có lật xem, không thể tưởng được Bắc Môn tông chủ ngược lại còn biết nhiều hơn ta về những thứ ảo diệu bên trong.
“Được, ta mang ngươi đi.” Nếu hắn đã nói như vậy nhất định đã đối với điều này rất tin không nghi ngờ, ta có phủ nhận hắn cũng sẽ không nghe nên cũng thoải mái thừa nhận.
“Không dám giấu diếm, ta đã là người sắp chết, kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, e cùng các ngươi đến Giá Cô sơn bản thân ta cũng sẽ chịu không nổi. Cho nên mong tông chủ trên đường nên cho ta ăn uống đầy đủ, ngàn vạn lần đừng làm cho ta đói bụng, bị bệnh, bằng không ta cũng không biết mình còn mạng đi mở cơ quan mật thất kia không.”
Thực ra có thể hoàn hảo bàn bạc như vậy chứng minh bọn họ có nhược điểm, không dám để ta chết, chung quy trên đời này chỉ có ta biết mật thất ở đâu và mở như thế nào. Hiện tại tuy rằng ta sống không còn bao lâu, nhưng sống lâu một ngày cũng tốt, không lý nào có cái lợi trước mặt mà lại không lợi dụng.
Bắc Môn tông chủ biến sắc, tiến lên chế trụ mạch môn của ta, trầm ngâm một lát nói:“Ngươi không phải thụ thương?”
“Ta cũng không nói mình bị thương.” Ta chậm rãi rút tay về.
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi thành thành thật thật thì sẽ ăn ít khổ, ta đường đường Bắc Môn Đao tông tông chủ không đến mức bạc đãi tù binh.”
Nói là nói như vậy nhưng hắn vẫn cho thủ hạ đệ tử mang gông cùm trói hai tay hai chân của ta, nghiêm mật trông coi.
Lại qua thời gian một nén nhang, chưởng môn Ẩn Kiếm môn mang theo đám đệ tử xám xịt trở lại, từ vẻ mặt buồn nản của hắn là biết nhất định hắn không có đuổi kịp Dương Thịnh Kỳ.
Thật sự là quá tốt!
Bắc Môn tông chủ hỏi: “Thế nào?”
Lão nhân kia mặt đầy căm giận: “Tên tiểu tử đó trốn chạy giống như cá chạch vậy, nhưng ngươi yên tâm, bọn Ma Giáo chỉ còn tàn binh bại tướng, cho dù có đi tìm viện binh ta cũng không sợ. Bọn họ khẳng định không phải đối thủ của hai phái chúng ta.”
Những lời này ngược lại là sự thật, Ma Giáo phát triển đến giờ đã không bằng lúc trước, không còn là Hàn Nhất giáo oai hùng như trăm năm về trước. Hàn Nhất giáo bây giờ trước sau chỉ khiến cho người khác chê cười, ta là giáo chủ nhận chê cười trong tất cả chê cười.
Bắc Môn tông chủ trầm mặt nhìn về phía ta, lời nói đầy ẩn ý: “Ta không phải sợ vài tàn dư Ma Giáo yêu nghiệt, mà là sợ…… Người kia.”
“…… Hắc Ưng bảo?” Chưởng môn Ẩn Kiếm môn vuốt vuốt chòm râu, thản nhiên nói: “Tiêu Trọng Nam cũng không phải ngốc tử, không tất yếu vì Ma Giáo yêu nhân mà cùng toàn võ lâm đối nghịch. Nếu thật sự đến ngày đó, ta đem tiểu tử này giết trước, cùng lắm thì cá chết lưới rách!”
Chậc chậc, ta biết Ẩn Kiếm môn này không có thứ gì tốt toàn sinh ra hạng người âm hiểm giả dối, so với giáo chủ Ma Giáo như ta còn xấu hổ hơn.
Ta vào lúc này hợp thời biểu lộ sự tồn tại của mình, dùng một tay che miệng mình ho khan lên: “Bắc Môn tông chủ, thân thể ta không tốt, e không thể kéo xích sắt nặng như vậy đi ra khỏi rừng cây, còn muốn phiền toái ngươi cho người cõng ta đi ra ngoài.”
Lão già Ẩn Kiếm môn vừa nghe lập tức lông mi dựng ngược, muốn cho ta ăn một roi ngựa, may mà vừa động liền bị Bắc Môn tông chủ một phen đè lại làm cho lão nhân kia mở to mắt nghi hoặc không hiểu làm sao.
“Chuyện này từ từ ta sẽ nói sau.” Bắc Môn tông chủ nói cho lão an tâm một chút không nóng giận, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho lão già kia đi nói chuyện riêng.
Bây giờ vừa cử động ta cảm thấy mình mệt thật sự, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất nghỉ ngơi.
Qua một hồi lâu hai người kia mới trở về, thần thái rất tự nhiên, xem ra là đàm phán ổn thỏa. Lão già của Ẩn Kiếm tuy vẫn nhìn ta với sắc mặt khó coi nhưng tốt xấu không còn dùng ác ngữ nói chuyện với ta, còn cho một đệ tử đến hầu ta.
Nội tâm của ta thổn thức không thôi, mấy người này mà gọi là danh môn chính phái à, tác phong quá ghê tởm, còn không bằng một móng tay cái của Tiêu Trọng Nam.
Cũng không biết giờ đây hắn thế nào có phát bệnh hay không?
Vừa nghĩ đến hắn ta lại khó chịu, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng vậy, đau đớn vô cùng.
Ta cứ như vậy một đường bị đệ tử hai phái thay phiên cõng ra khỏi rừng cây, sau đó đến một tòa tiểu trấn trên đường bọn họ mua cho ta một chiếc xe ngựa, đãi ngộ so với khi trước lúc bị Ẩn Kiếm bắt tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Trên đường đi ta cũng không như hồi đó mà làm bộ làm tịch, hiện tại ta càng ngày càng suy yếu, bất động cũng cảm thấy mệt, thời gian tỉnh táo cũng càng ngày càng ít, cảm giác ngủ có thể bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào.
Ta rời Hắc Ưng bảo cũng chưa kịp cùng Trình Tiểu Vũ cáo biệt, không biết tiểu hài tử kia có khóc hay không. Sớm biết như thế này ta sẽ dặn hắn chăm sóc cây tử đằng cho ta, lúc không có việc gì thì tưới nước bón phân.
Ta ở trong xe ngựa cứ lắc lư lắc lư như vậy qua được vài ngày, trừ ăn cơm đi ngoài thời gian còn lại đều ở trên xe.
Hôm nay ta đang ở bên trong xe ngựa ngủ, bởi vì đang phát bệnh nên trên người không chỗ nào thoải mái, lỗ tai ong ong, tựa như có mười mấy con muỗi bay vòng quanh trên đầu.
Trong lúc hoảng hốt ta cảm giác được xe ngựa ngừng lại, sau đó là tiếng vó ngựa rầm rầm từ xa chạy lại gần. Rất nhanh bên ngoài lại truyền đến âm thanh đao kiếm đánh nhau cùng từng tiếng kêu thảm thiết, ta từ từ thức tỉnh, chưa kịp phản ứng chuyện gì thì màn xe bị hất ra, Bắc Môn tông chủ xuất hiện ở ta trước mặt không nói một lời kéo ta xuống xe ngựa.
“Không thể tưởng được tiểu tử này còn được Tiêu Trọng Nam coi trọng.” Hắn đen mặt nói.
Vừa nghe đến tên của kẻ điên ta thanh tỉnh một nửa, lập tức nhìn quanh bốn phía, phát hiện đệ tử của Bắc Môn Tông Đao và Ẩn Kiếm môn đang cùng một thế lực khác đối chiến, những người đột ngột xuất hiện ngăn cản bọn họ mặc một thân hắc giáp, cầm trong tay trọng kiếm, nghiễm nhiên chính là đệ tử của Hắc Ưng bảo.
Ta khiếp sợ miệng mở lớn như ngốc tử vậy.
Vì sao đệ tử của Hắc Ưng bảo lại đến nơi này?
Vậy…… Kẻ điên đâu? Phải chăng hắn cũng đến?
Đang lúc ta tìm kiếm chung quanh thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, một con Thương Ưng rít gào từ trên trời giáng xuống, đôi cánh rất lớn phảng phất có thể che cả mặt trời nhanh chóng lao xuống đây, Bắc Môn tông chủ sợ đến nỗi vội vàng dùng cánh tay che chắn, bị ác điểu dùng móng vuốt cào trên cánh tay vạch ra một đường vết thương rất sâu.
“Súc sinh đáng chết!” Hắn rủa thầm một tiếng, dùng cánh tay khóa yết hầu của ta, lùi về phía sau dùng ta như tấm mộc lớn che chắn.
“Giáo chủ! chúng ta tới cứu người!”
Thanh âm này rất quen thuộc ta sửng sốt nhìn qua, phát hiện Dương Thịnh Kỳ vung trường kiếm đang cùng chưởng môn Ẩn Kiếm môn quyết đấu.
Ta dở khóc dở cười, hắn ngược lại rất thông minh không tìm đệ tử Ma Giáo đi vào đường chết, nhưng hắn sao lại đi tìm Hắc Ưng bảo? Nhưng càng khiến người ta khó tin là Hắc Ưng bảo lại thật tin hắn tới cứu ta? Tiêu Trọng Nam điên rồi sao??
Hắn một bên giao đấu với Ẩn Kiếm môn, một bên muốn lại đây cứu ta, nề hà lão già của Ẩn Kiếm môn kia võ công tương đương với hắn nên nhất thời khó có thể thoát thân. Mà vào lúc này, Thương Ưng lại đột kích, làm tay của Bắc Môn tông chủ da tróc thịt bong, ta lại mảy may không bị thương.
Chim Ưng giương cánh bay lên cao, không đợi ta lấy lại tinh thần Bắc Môn tông chủ hét lên một tiếng, trở tay đỡ một kiếm, hai vũ khí va chạm phát ra âm thanh chói tai, hắn nắm tay ta chật vật xoay người, lúc này mới thấy rõ người đứng phía sau hắn.
Cao lớn tuấn lãng, bất cẩu ngôn tiếu, không phải kẻ điên Tiêu Trọng Nam kia thì là ai?
Hắn lại tới cứu ta ……
Ta không chớp mắt theo dõi hắn, từng động tác từng biểu tình đều không nguyện ý bỏ qua.
Vốn tưởng rằng không còn gặp được người lại đột nhiên gặp được giống như đang nằm mơ vậy.
“Tiêu Trọng Nam, không ngờ ngươi lại cùng Ma Giáo cấu kết, ngươi không sợ Hắc Ưng bảo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành kẻ thù của toàn võ lâm sao?” Mấy ngày trước Bắc Môn tông chủ còn nói nếu Tiêu Trọng Nam đuổi tới thì sao? Hắn ra vẻ không đem Hắc Ưng bảo để vào mắt, lúc này lại là bị dọa phá gan, lực cánh tay khống chế ta rất mạnh làm ta không thể hô hấp.
Tiêu Trọng Nam chỉ mũi kiếm về phía hắn, đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lùng, nói những lời làm người á khẩu không trả lời được.
“Không sợ.” Hắn rõ ràng phun ra hai chữ.
Bắc Môn tông chủ thiếu chút nữa bị hắn làm tức giận đến ngã ngửa: “Tiêu Trọng Nam, ngươi đừng quá kiêu ngạo……”
Tiêu Trọng Nam nghe cũng như không nghe, dùng kiếm chỉ hắn, vẫn nói hai chữ: “Thả người.”
Khí phách này không giống như người bình thường nha.
Ta nhìn hắn mà trở nên ngây ngốc, lúc yết hầu bị cánh tay xiết chặt đến đau đớn mới lấy lại tinh thần phát hiện đây là thời khắc sinh tử tồn vong của mình.
“Gọi người của ngươi lui xuống, bằng không ta sẽ giết hắn!” Ta nghe Bắc Môn tông chủ cắn răng nói như thế.
Bắc Môn Đao Tông lần này hành động lén lút, mang theo không nhiều đệ tử, Hắc Ưng bảo đệ tử lại rất nhiều, thua chỉ là vấn đề thời gian.
Tiêu Trọng Nam nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng không hề xúc động, hai mắt ẩn ẩn lộ ra sát ý: “Ngươi dám làm hắn bị thương, ta khiến cho trên đời này không còn có Bắc Môn Đao Tông cùng Ẩn Kiếm môn.”
Lời này mặc kệ là thật là giả cũng khiến ta tâm kinh đảm chiến, cả người như rơi vào trong lọ đường, bất quá có người lại tương phản.
“Tiêu Trọng Nam, ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi không cần đắc ý vênh váo, ta chắc chắn khiến ngươi vì chuyện hôm nay mà phải trả giá đại giới!” Bắc Môn tông chủ hận đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn phải lên tiếng: “Nếu ngươi muốn như vậy thì ta sẽ trả cho ngươi”
Ta cảm thấy lưng mình bị đánh một chưởng rất mạnh, cơn đau đớn bắt đầu nhanh chóng lan rộng đến tứ chi bách hài, cả người ta bay lên đồng thời cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu.
“Niếp Niếp!”
Trong mông lung ta nhìn thấy Tiêu Trọng Nam hoảng loạn xòe hai tay ra phi thân lại đỡ lấy ta, thần sắc kinh hãi chưa từng có.
Hắn ôm ta vào trong lòng, gắt gao ôm ta giống như đã từng ôm ta trong sơn động vậy.
Trong mật thất Ma Giáo không chỉ cất giấu số lượng lớn bí tịch còn có vài thứ linh tinh, ta đối với những thứ này không có hứng thú nên không có lật xem, không thể tưởng được Bắc Môn tông chủ ngược lại còn biết nhiều hơn ta về những thứ ảo diệu bên trong.
“Được, ta mang ngươi đi.” Nếu hắn đã nói như vậy nhất định đã đối với điều này rất tin không nghi ngờ, ta có phủ nhận hắn cũng sẽ không nghe nên cũng thoải mái thừa nhận.
“Không dám giấu diếm, ta đã là người sắp chết, kỳ kinh bát mạch, ngũ tạng lục phủ đều tổn hại, e cùng các ngươi đến Giá Cô sơn bản thân ta cũng sẽ chịu không nổi. Cho nên mong tông chủ trên đường nên cho ta ăn uống đầy đủ, ngàn vạn lần đừng làm cho ta đói bụng, bị bệnh, bằng không ta cũng không biết mình còn mạng đi mở cơ quan mật thất kia không.”
Thực ra có thể hoàn hảo bàn bạc như vậy chứng minh bọn họ có nhược điểm, không dám để ta chết, chung quy trên đời này chỉ có ta biết mật thất ở đâu và mở như thế nào. Hiện tại tuy rằng ta sống không còn bao lâu, nhưng sống lâu một ngày cũng tốt, không lý nào có cái lợi trước mặt mà lại không lợi dụng.
Bắc Môn tông chủ biến sắc, tiến lên chế trụ mạch môn của ta, trầm ngâm một lát nói:“Ngươi không phải thụ thương?”
“Ta cũng không nói mình bị thương.” Ta chậm rãi rút tay về.
Hắn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi thành thành thật thật thì sẽ ăn ít khổ, ta đường đường Bắc Môn Đao tông tông chủ không đến mức bạc đãi tù binh.”
Nói là nói như vậy nhưng hắn vẫn cho thủ hạ đệ tử mang gông cùm trói hai tay hai chân của ta, nghiêm mật trông coi.
Lại qua thời gian một nén nhang, chưởng môn Ẩn Kiếm môn mang theo đám đệ tử xám xịt trở lại, từ vẻ mặt buồn nản của hắn là biết nhất định hắn không có đuổi kịp Dương Thịnh Kỳ.
Thật sự là quá tốt!
Bắc Môn tông chủ hỏi: “Thế nào?”
Lão nhân kia mặt đầy căm giận: “Tên tiểu tử đó trốn chạy giống như cá chạch vậy, nhưng ngươi yên tâm, bọn Ma Giáo chỉ còn tàn binh bại tướng, cho dù có đi tìm viện binh ta cũng không sợ. Bọn họ khẳng định không phải đối thủ của hai phái chúng ta.”
Những lời này ngược lại là sự thật, Ma Giáo phát triển đến giờ đã không bằng lúc trước, không còn là Hàn Nhất giáo oai hùng như trăm năm về trước. Hàn Nhất giáo bây giờ trước sau chỉ khiến cho người khác chê cười, ta là giáo chủ nhận chê cười trong tất cả chê cười.
Bắc Môn tông chủ trầm mặt nhìn về phía ta, lời nói đầy ẩn ý: “Ta không phải sợ vài tàn dư Ma Giáo yêu nghiệt, mà là sợ…… Người kia.”
“…… Hắc Ưng bảo?” Chưởng môn Ẩn Kiếm môn vuốt vuốt chòm râu, thản nhiên nói: “Tiêu Trọng Nam cũng không phải ngốc tử, không tất yếu vì Ma Giáo yêu nhân mà cùng toàn võ lâm đối nghịch. Nếu thật sự đến ngày đó, ta đem tiểu tử này giết trước, cùng lắm thì cá chết lưới rách!”
Chậc chậc, ta biết Ẩn Kiếm môn này không có thứ gì tốt toàn sinh ra hạng người âm hiểm giả dối, so với giáo chủ Ma Giáo như ta còn xấu hổ hơn.
Ta vào lúc này hợp thời biểu lộ sự tồn tại của mình, dùng một tay che miệng mình ho khan lên: “Bắc Môn tông chủ, thân thể ta không tốt, e không thể kéo xích sắt nặng như vậy đi ra khỏi rừng cây, còn muốn phiền toái ngươi cho người cõng ta đi ra ngoài.”
Lão già Ẩn Kiếm môn vừa nghe lập tức lông mi dựng ngược, muốn cho ta ăn một roi ngựa, may mà vừa động liền bị Bắc Môn tông chủ một phen đè lại làm cho lão nhân kia mở to mắt nghi hoặc không hiểu làm sao.
“Chuyện này từ từ ta sẽ nói sau.” Bắc Môn tông chủ nói cho lão an tâm một chút không nóng giận, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho lão già kia đi nói chuyện riêng.
Bây giờ vừa cử động ta cảm thấy mình mệt thật sự, dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất nghỉ ngơi.
Qua một hồi lâu hai người kia mới trở về, thần thái rất tự nhiên, xem ra là đàm phán ổn thỏa. Lão già của Ẩn Kiếm tuy vẫn nhìn ta với sắc mặt khó coi nhưng tốt xấu không còn dùng ác ngữ nói chuyện với ta, còn cho một đệ tử đến hầu ta.
Nội tâm của ta thổn thức không thôi, mấy người này mà gọi là danh môn chính phái à, tác phong quá ghê tởm, còn không bằng một móng tay cái của Tiêu Trọng Nam.
Cũng không biết giờ đây hắn thế nào có phát bệnh hay không?
Vừa nghĩ đến hắn ta lại khó chịu, trong lòng như bị một tảng đá lớn đè nặng vậy, đau đớn vô cùng.
Ta cứ như vậy một đường bị đệ tử hai phái thay phiên cõng ra khỏi rừng cây, sau đó đến một tòa tiểu trấn trên đường bọn họ mua cho ta một chiếc xe ngựa, đãi ngộ so với khi trước lúc bị Ẩn Kiếm bắt tốt hơn không biết bao nhiêu lần.
Trên đường đi ta cũng không như hồi đó mà làm bộ làm tịch, hiện tại ta càng ngày càng suy yếu, bất động cũng cảm thấy mệt, thời gian tỉnh táo cũng càng ngày càng ít, cảm giác ngủ có thể bất tỉnh nhân sự bất cứ lúc nào.
Ta rời Hắc Ưng bảo cũng chưa kịp cùng Trình Tiểu Vũ cáo biệt, không biết tiểu hài tử kia có khóc hay không. Sớm biết như thế này ta sẽ dặn hắn chăm sóc cây tử đằng cho ta, lúc không có việc gì thì tưới nước bón phân.
Ta ở trong xe ngựa cứ lắc lư lắc lư như vậy qua được vài ngày, trừ ăn cơm đi ngoài thời gian còn lại đều ở trên xe.
Hôm nay ta đang ở bên trong xe ngựa ngủ, bởi vì đang phát bệnh nên trên người không chỗ nào thoải mái, lỗ tai ong ong, tựa như có mười mấy con muỗi bay vòng quanh trên đầu.
Trong lúc hoảng hốt ta cảm giác được xe ngựa ngừng lại, sau đó là tiếng vó ngựa rầm rầm từ xa chạy lại gần. Rất nhanh bên ngoài lại truyền đến âm thanh đao kiếm đánh nhau cùng từng tiếng kêu thảm thiết, ta từ từ thức tỉnh, chưa kịp phản ứng chuyện gì thì màn xe bị hất ra, Bắc Môn tông chủ xuất hiện ở ta trước mặt không nói một lời kéo ta xuống xe ngựa.
“Không thể tưởng được tiểu tử này còn được Tiêu Trọng Nam coi trọng.” Hắn đen mặt nói.
Vừa nghe đến tên của kẻ điên ta thanh tỉnh một nửa, lập tức nhìn quanh bốn phía, phát hiện đệ tử của Bắc Môn Tông Đao và Ẩn Kiếm môn đang cùng một thế lực khác đối chiến, những người đột ngột xuất hiện ngăn cản bọn họ mặc một thân hắc giáp, cầm trong tay trọng kiếm, nghiễm nhiên chính là đệ tử của Hắc Ưng bảo.
Ta khiếp sợ miệng mở lớn như ngốc tử vậy.
Vì sao đệ tử của Hắc Ưng bảo lại đến nơi này?
Vậy…… Kẻ điên đâu? Phải chăng hắn cũng đến?
Đang lúc ta tìm kiếm chung quanh thì một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, một con Thương Ưng rít gào từ trên trời giáng xuống, đôi cánh rất lớn phảng phất có thể che cả mặt trời nhanh chóng lao xuống đây, Bắc Môn tông chủ sợ đến nỗi vội vàng dùng cánh tay che chắn, bị ác điểu dùng móng vuốt cào trên cánh tay vạch ra một đường vết thương rất sâu.
“Súc sinh đáng chết!” Hắn rủa thầm một tiếng, dùng cánh tay khóa yết hầu của ta, lùi về phía sau dùng ta như tấm mộc lớn che chắn.
“Giáo chủ! chúng ta tới cứu người!”
Thanh âm này rất quen thuộc ta sửng sốt nhìn qua, phát hiện Dương Thịnh Kỳ vung trường kiếm đang cùng chưởng môn Ẩn Kiếm môn quyết đấu.
Ta dở khóc dở cười, hắn ngược lại rất thông minh không tìm đệ tử Ma Giáo đi vào đường chết, nhưng hắn sao lại đi tìm Hắc Ưng bảo? Nhưng càng khiến người ta khó tin là Hắc Ưng bảo lại thật tin hắn tới cứu ta? Tiêu Trọng Nam điên rồi sao??
Hắn một bên giao đấu với Ẩn Kiếm môn, một bên muốn lại đây cứu ta, nề hà lão già của Ẩn Kiếm môn kia võ công tương đương với hắn nên nhất thời khó có thể thoát thân. Mà vào lúc này, Thương Ưng lại đột kích, làm tay của Bắc Môn tông chủ da tróc thịt bong, ta lại mảy may không bị thương.
Chim Ưng giương cánh bay lên cao, không đợi ta lấy lại tinh thần Bắc Môn tông chủ hét lên một tiếng, trở tay đỡ một kiếm, hai vũ khí va chạm phát ra âm thanh chói tai, hắn nắm tay ta chật vật xoay người, lúc này mới thấy rõ người đứng phía sau hắn.
Cao lớn tuấn lãng, bất cẩu ngôn tiếu, không phải kẻ điên Tiêu Trọng Nam kia thì là ai?
Hắn lại tới cứu ta ……
Ta không chớp mắt theo dõi hắn, từng động tác từng biểu tình đều không nguyện ý bỏ qua.
Vốn tưởng rằng không còn gặp được người lại đột nhiên gặp được giống như đang nằm mơ vậy.
“Tiêu Trọng Nam, không ngờ ngươi lại cùng Ma Giáo cấu kết, ngươi không sợ Hắc Ưng bảo trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trở thành kẻ thù của toàn võ lâm sao?” Mấy ngày trước Bắc Môn tông chủ còn nói nếu Tiêu Trọng Nam đuổi tới thì sao? Hắn ra vẻ không đem Hắc Ưng bảo để vào mắt, lúc này lại là bị dọa phá gan, lực cánh tay khống chế ta rất mạnh làm ta không thể hô hấp.
Tiêu Trọng Nam chỉ mũi kiếm về phía hắn, đôi mắt sâu thẳm mà lạnh lùng, nói những lời làm người á khẩu không trả lời được.
“Không sợ.” Hắn rõ ràng phun ra hai chữ.
Bắc Môn tông chủ thiếu chút nữa bị hắn làm tức giận đến ngã ngửa: “Tiêu Trọng Nam, ngươi đừng quá kiêu ngạo……”
Tiêu Trọng Nam nghe cũng như không nghe, dùng kiếm chỉ hắn, vẫn nói hai chữ: “Thả người.”
Khí phách này không giống như người bình thường nha.
Ta nhìn hắn mà trở nên ngây ngốc, lúc yết hầu bị cánh tay xiết chặt đến đau đớn mới lấy lại tinh thần phát hiện đây là thời khắc sinh tử tồn vong của mình.
“Gọi người của ngươi lui xuống, bằng không ta sẽ giết hắn!” Ta nghe Bắc Môn tông chủ cắn răng nói như thế.
Bắc Môn Đao Tông lần này hành động lén lút, mang theo không nhiều đệ tử, Hắc Ưng bảo đệ tử lại rất nhiều, thua chỉ là vấn đề thời gian.
Tiêu Trọng Nam nghe vậy khuôn mặt lạnh lùng không hề xúc động, hai mắt ẩn ẩn lộ ra sát ý: “Ngươi dám làm hắn bị thương, ta khiến cho trên đời này không còn có Bắc Môn Đao Tông cùng Ẩn Kiếm môn.”
Lời này mặc kệ là thật là giả cũng khiến ta tâm kinh đảm chiến, cả người như rơi vào trong lọ đường, bất quá có người lại tương phản.
“Tiêu Trọng Nam, ta đánh không lại ngươi, nhưng ngươi không cần đắc ý vênh váo, ta chắc chắn khiến ngươi vì chuyện hôm nay mà phải trả giá đại giới!” Bắc Môn tông chủ hận đến mức không chịu nổi, nhưng vẫn phải lên tiếng: “Nếu ngươi muốn như vậy thì ta sẽ trả cho ngươi”
Ta cảm thấy lưng mình bị đánh một chưởng rất mạnh, cơn đau đớn bắt đầu nhanh chóng lan rộng đến tứ chi bách hài, cả người ta bay lên đồng thời cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu.
“Niếp Niếp!”
Trong mông lung ta nhìn thấy Tiêu Trọng Nam hoảng loạn xòe hai tay ra phi thân lại đỡ lấy ta, thần sắc kinh hãi chưa từng có.
Hắn ôm ta vào trong lòng, gắt gao ôm ta giống như đã từng ôm ta trong sơn động vậy.
Tác giả :
Biên Tưởng