Giáo Chủ Thời Hiện Đại
Chương 27 - chương 27
CHƯƠNG 25
Gặp gỡ mọi người
Phía sau nhà mới trồng một dãy trúc thành một rào chắn hình vòng cung, ở bên trong đào vài cái mương nhỏ dùng để ngăn rắn rết. Sâu về đằng sau nữa là rừng núi, cây cối dọc theo sườn dốc mọc thẳng tắp, càng lên cao lại càng thêm rậm rạp. Đường lớn chỉ kéo dài đến khu nhỏ này, lân cận còn có khoảng mười ngôi biệt thự, đều cách nhau một khoảng kha khá, không tính là hàng xóm làng giềng được, mà cũng riêng tư yên tĩnh. Lên trên nữa chính là đường núi gập ghềnh, xe không thể lên.
Dưới đường lớn có người dân trồng ô mai xung quanh để đem bán, từ trên cửa sổ nhà Kì Sam nhìn ra ngoài, có thể thấy được những tán lá xanh ngắt, lấp ló sắc đỏ của những trái ô mai. Bên đường còn dựng vài chiếc lều con, cho mấy người làm thuê ở tạm, phía ngoài kê bàn, thêm cả biển quảng cáo điện tử, cách làm mới mẻ này rất thu hút người vào mua.
Sau khi được nghỉ dịp cuối năm, Trần Trác dắt vợ chưa cưới của mình là Đào Lộ, cùng với Thù Ninh, xuôi theo vườn ô mai, tới nhà Kì Sam chúc mừng. Cả ba đều nghĩ quà mừng tân gia ngoại trừ đồ gia dụng hay trang sức, thì hoa quả trái cây vẫn chiếm đa số, đến nhà người ta sao có thể đi tay không, nên rốt cuộc, Trần Trác hai tay hai túi ô mai lủng lẳng bên hông, hùng dũng bước đi.
“Mấy người muốn chuyển nhà tới đây ở cùng nhau tiếp hả?”
“Ha ha! Kì ca, phòng anh dù sao cũng nhiều, bọn em mà dùng thì bọn chúng lại chẳng xúc động dạt dào ấy chứ.” Trần Trác cười hì hì, lách qua Kì Sam đang mở của cho bọn họ, xuyên qua vườn hoa tới nhà chính, phóng thẳng vào phòng khách, vứt người cái phịch xuống sôpha: “Nếu biết trước đi lâu như vậy mới đến, thì em lái xe một mạch đến đây luôn cho xong…”
Trong lúc Kì Sam pha trà, thì Thù Ninh cùng Đào Lộ đem mấy thứ vừa mua mang vào trong bếp, hoa quả gì gì đó.
Sắp xếp xong xuôi, Đào Lộ không chút lưu tình cho tên chồng sắp cưới đang nằm như chết rồi một đạp: “Con trai mà hơi tí mà mệt với chả mỏi, bắt con gái bọn tôi làm bao việc.”
“Mẹ sắp nhỏ tinh lực dồi dào lắm cơ mà…Làm xong vẫn thừa ra cho người ta một đạp lại còn.”
Thù Ninh điềm nhiên nâng chén trá nhấp một ngụm, tựa lưng vào ghế xem hai anh chị kia liếc mắt đưa tình, bình thản như không.
Ngôi nhà vốn im lặng giờ trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Đông Phương từ trên tầng bước xuống, Thịt Viên theo sát đằng sau y, trông cứ như người hầu nho nhỏ. Cũng vì Kì Sam, nên y đối với ba người đột nhiên tới chơi kia cũng không tính xa lạ gì nữa, giờ gặp nhau cũng có thể khe khẽ cười, chấp nhận đón tiếp.
Mọi người vui vẻ ầm ĩ một chút, chốc lát sau đã bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa, mấy người kia sáng sớm đã ra chợ mua hải sản tươi sống, sau đó sang chợ khác mua thức ăn dùng để nấu lẩu rồi một mạch thẳng tiến biệt thự Kì Sam, chính thức khai mạc đại tiệc.
Thế nên Kì Sam và Trần Trác bị hai cô đẩy đi rửa hải sản, còn họ thì làm thức ăn, riêng Đông Phương được ưu ái vô cùng giao cho nhiệm vụ đơn giản nhất: dọn bàn ăn, lấy bát đũa.
“Có cần ta giúp không?” Dọn bàn ăn xong xuôi, Đông Phương bước đến bên cạnh Kì Sam, hỏi.
“Không cần đâu, mấy thứ này tanh lắm, anh cứ ra phòng khách đi.”
Kì Sam vừa nói xong, lập tức xung quanh nhốn nháo hẳn lên.
Trần Trác trưng ra vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, huýt huýt sáo.
Đào Lộ nhìn Trần Trác đầy kì thị, sau lắc lắc đầu: “Đều cùng là người yêu a, tại sao chỉ có mình lại vớ phải hàng phế phẩm chứ?”
“Hàng phế phẩm là nói ai vậy?”
“Người nào vừa trả lời chính là hàng phế phẩm.”
“Đào Lộ, cưng đừng nặng tay như vậy nghen!” Thù Ninh nhắc nhở cô, nhưng biểu tình trên mặt hoàn toàn là cười trên sự đau khổ của người khác. “Em nói này Kì ca, ngâm nước nhiều quá sẽ bị nhăn ngón tay đấy, anh nếu mà xong rồi thì qua đây rửa thức ăn dùm em được không?”
“Vậy sao? Nếu cậu không muốn rửa sạch, thì lát nữa chỉ cần ngồi nhìn bọn anh ăn là được.”
“Ê, cô có phân biệt đối xử thì cũng không cần phải rõ ràng như thế chứ…”
Đông Phương đứng bên cạnh Kì Sam, nghe lời hắn nói thực sự không nhúng tay vào, chỉ giúp mọi người bày đồ ra bàn ăn.
Khi ăn năm người chia làm hai trường hợp, Kì Sam gắp cho Đông Phương cả thịt lẫn rau, chất thành một đống, còn bốc khói nghi ngút. Trong bát Đào Lộ cũng được Trần Trác gắp cho, chẳng cần tự mình ra tay. Còn lại Thù Ninh cô đơn lẻ bóng, không gắp cho ai mà cũng chẳng có ai gắp cho, một bên ai oán hồng nhan bạc phận, một bên thì ăn đến quên trời quên đất.
Kỳ thật dưới chân bàn còn một người độc thân nữa.
“Thịt Viên cưng, hai chúng ta thành couple nhé?” Thù Ninh bế mèo lên trên bàn, để nó ngồi cạnh mình.
“Meo”
Vì thế trên bàn cơm có thêm một vật trắng trắng, lúc đầu còn ngoan ngoãn ăn thức ăn của mèo trước mặt, nhưng rất nhanh, cục cưng đã bị đĩa hải sản rù quyến, nhoi nhoi người chuẩn bị tấn công.
“Ê! Thù Ninh, cô cố ý phá hoại đúng không?” Trần Trác kêu to, dùng tay cản mèo lại “Nhóc kia, nếu muốn thì kêu một tiếng “ca ca” xem, được thì anh cho nhóc một chút?”
“Thịt Viên, cắn hắn!”
“Meo!”
“Á…Cái áo khoác yêu thích nhất của tôi…Xuống mau xuống mau.”
Bên này gà bay chó sủa, bên kia có ba người hoàn toàn không ảnh hưởng gì, chỉ tập trung càn quét đồ ăn trên bàn. Kì Sam liên tục bóc tôm, Đào Lộ không ngừng gắp rau gắp thịt, không thèm nhìn đến Trần Trác đang thảm thương như con cò hương.
“Cô sao lại không giúp cậu ta?” Đông Phương thấy cô vừa ăn lại còn vừa vỗ tay khen ngợi, không khỏi cảm thấy kì quái: “Hai người không phải vợ chồng sao?”
Đào Lộ húp xong ngụm canh, hua hua tay, tỏ vẻ chán không thèm khinh: “Tên đó cứ mở miệng ra là nguy hiểm rồi, y học cũng bó tay.”
Kì Sam đưa thịt tôm đến bên miệng Đông Phương, ý bảo y ăn đi: “Chúng ta cứ ăn, kệ bọn họ.” Đăng bởi: admin
Gặp gỡ mọi người
Phía sau nhà mới trồng một dãy trúc thành một rào chắn hình vòng cung, ở bên trong đào vài cái mương nhỏ dùng để ngăn rắn rết. Sâu về đằng sau nữa là rừng núi, cây cối dọc theo sườn dốc mọc thẳng tắp, càng lên cao lại càng thêm rậm rạp. Đường lớn chỉ kéo dài đến khu nhỏ này, lân cận còn có khoảng mười ngôi biệt thự, đều cách nhau một khoảng kha khá, không tính là hàng xóm làng giềng được, mà cũng riêng tư yên tĩnh. Lên trên nữa chính là đường núi gập ghềnh, xe không thể lên.
Dưới đường lớn có người dân trồng ô mai xung quanh để đem bán, từ trên cửa sổ nhà Kì Sam nhìn ra ngoài, có thể thấy được những tán lá xanh ngắt, lấp ló sắc đỏ của những trái ô mai. Bên đường còn dựng vài chiếc lều con, cho mấy người làm thuê ở tạm, phía ngoài kê bàn, thêm cả biển quảng cáo điện tử, cách làm mới mẻ này rất thu hút người vào mua.
Sau khi được nghỉ dịp cuối năm, Trần Trác dắt vợ chưa cưới của mình là Đào Lộ, cùng với Thù Ninh, xuôi theo vườn ô mai, tới nhà Kì Sam chúc mừng. Cả ba đều nghĩ quà mừng tân gia ngoại trừ đồ gia dụng hay trang sức, thì hoa quả trái cây vẫn chiếm đa số, đến nhà người ta sao có thể đi tay không, nên rốt cuộc, Trần Trác hai tay hai túi ô mai lủng lẳng bên hông, hùng dũng bước đi.
“Mấy người muốn chuyển nhà tới đây ở cùng nhau tiếp hả?”
“Ha ha! Kì ca, phòng anh dù sao cũng nhiều, bọn em mà dùng thì bọn chúng lại chẳng xúc động dạt dào ấy chứ.” Trần Trác cười hì hì, lách qua Kì Sam đang mở của cho bọn họ, xuyên qua vườn hoa tới nhà chính, phóng thẳng vào phòng khách, vứt người cái phịch xuống sôpha: “Nếu biết trước đi lâu như vậy mới đến, thì em lái xe một mạch đến đây luôn cho xong…”
Trong lúc Kì Sam pha trà, thì Thù Ninh cùng Đào Lộ đem mấy thứ vừa mua mang vào trong bếp, hoa quả gì gì đó.
Sắp xếp xong xuôi, Đào Lộ không chút lưu tình cho tên chồng sắp cưới đang nằm như chết rồi một đạp: “Con trai mà hơi tí mà mệt với chả mỏi, bắt con gái bọn tôi làm bao việc.”
“Mẹ sắp nhỏ tinh lực dồi dào lắm cơ mà…Làm xong vẫn thừa ra cho người ta một đạp lại còn.”
Thù Ninh điềm nhiên nâng chén trá nhấp một ngụm, tựa lưng vào ghế xem hai anh chị kia liếc mắt đưa tình, bình thản như không.
Ngôi nhà vốn im lặng giờ trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Đông Phương từ trên tầng bước xuống, Thịt Viên theo sát đằng sau y, trông cứ như người hầu nho nhỏ. Cũng vì Kì Sam, nên y đối với ba người đột nhiên tới chơi kia cũng không tính xa lạ gì nữa, giờ gặp nhau cũng có thể khe khẽ cười, chấp nhận đón tiếp.
Mọi người vui vẻ ầm ĩ một chút, chốc lát sau đã bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa, mấy người kia sáng sớm đã ra chợ mua hải sản tươi sống, sau đó sang chợ khác mua thức ăn dùng để nấu lẩu rồi một mạch thẳng tiến biệt thự Kì Sam, chính thức khai mạc đại tiệc.
Thế nên Kì Sam và Trần Trác bị hai cô đẩy đi rửa hải sản, còn họ thì làm thức ăn, riêng Đông Phương được ưu ái vô cùng giao cho nhiệm vụ đơn giản nhất: dọn bàn ăn, lấy bát đũa.
“Có cần ta giúp không?” Dọn bàn ăn xong xuôi, Đông Phương bước đến bên cạnh Kì Sam, hỏi.
“Không cần đâu, mấy thứ này tanh lắm, anh cứ ra phòng khách đi.”
Kì Sam vừa nói xong, lập tức xung quanh nhốn nháo hẳn lên.
Trần Trác trưng ra vẻ mặt vô cùng nguy hiểm, huýt huýt sáo.
Đào Lộ nhìn Trần Trác đầy kì thị, sau lắc lắc đầu: “Đều cùng là người yêu a, tại sao chỉ có mình lại vớ phải hàng phế phẩm chứ?”
“Hàng phế phẩm là nói ai vậy?”
“Người nào vừa trả lời chính là hàng phế phẩm.”
“Đào Lộ, cưng đừng nặng tay như vậy nghen!” Thù Ninh nhắc nhở cô, nhưng biểu tình trên mặt hoàn toàn là cười trên sự đau khổ của người khác. “Em nói này Kì ca, ngâm nước nhiều quá sẽ bị nhăn ngón tay đấy, anh nếu mà xong rồi thì qua đây rửa thức ăn dùm em được không?”
“Vậy sao? Nếu cậu không muốn rửa sạch, thì lát nữa chỉ cần ngồi nhìn bọn anh ăn là được.”
“Ê, cô có phân biệt đối xử thì cũng không cần phải rõ ràng như thế chứ…”
Đông Phương đứng bên cạnh Kì Sam, nghe lời hắn nói thực sự không nhúng tay vào, chỉ giúp mọi người bày đồ ra bàn ăn.
Khi ăn năm người chia làm hai trường hợp, Kì Sam gắp cho Đông Phương cả thịt lẫn rau, chất thành một đống, còn bốc khói nghi ngút. Trong bát Đào Lộ cũng được Trần Trác gắp cho, chẳng cần tự mình ra tay. Còn lại Thù Ninh cô đơn lẻ bóng, không gắp cho ai mà cũng chẳng có ai gắp cho, một bên ai oán hồng nhan bạc phận, một bên thì ăn đến quên trời quên đất.
Kỳ thật dưới chân bàn còn một người độc thân nữa.
“Thịt Viên cưng, hai chúng ta thành couple nhé?” Thù Ninh bế mèo lên trên bàn, để nó ngồi cạnh mình.
“Meo”
Vì thế trên bàn cơm có thêm một vật trắng trắng, lúc đầu còn ngoan ngoãn ăn thức ăn của mèo trước mặt, nhưng rất nhanh, cục cưng đã bị đĩa hải sản rù quyến, nhoi nhoi người chuẩn bị tấn công.
“Ê! Thù Ninh, cô cố ý phá hoại đúng không?” Trần Trác kêu to, dùng tay cản mèo lại “Nhóc kia, nếu muốn thì kêu một tiếng “ca ca” xem, được thì anh cho nhóc một chút?”
“Thịt Viên, cắn hắn!”
“Meo!”
“Á…Cái áo khoác yêu thích nhất của tôi…Xuống mau xuống mau.”
Bên này gà bay chó sủa, bên kia có ba người hoàn toàn không ảnh hưởng gì, chỉ tập trung càn quét đồ ăn trên bàn. Kì Sam liên tục bóc tôm, Đào Lộ không ngừng gắp rau gắp thịt, không thèm nhìn đến Trần Trác đang thảm thương như con cò hương.
“Cô sao lại không giúp cậu ta?” Đông Phương thấy cô vừa ăn lại còn vừa vỗ tay khen ngợi, không khỏi cảm thấy kì quái: “Hai người không phải vợ chồng sao?”
Đào Lộ húp xong ngụm canh, hua hua tay, tỏ vẻ chán không thèm khinh: “Tên đó cứ mở miệng ra là nguy hiểm rồi, y học cũng bó tay.”
Kì Sam đưa thịt tôm đến bên miệng Đông Phương, ý bảo y ăn đi: “Chúng ta cứ ăn, kệ bọn họ.” Đăng bởi: admin
Tác giả :
42 Lão Nhân