Giáo Chủ Thời Hiện Đại
Chương 23 - chương 23
CHƯƠNG 22
Khắc ấn vĩnh hằng (Mãi mãi khắc sâu)
1-5 được phép nghỉ 3 ngày, mấy năm trước Kì Sam đều lên kế hoạch đi du lịch trong 3 ngày này, năm nay có thêm một người, đương nhiên không thể như cũ được. Hơn nữa Đông Phương không có giấy chứng minh, chỉ riêng việc này thôi cũng đã rắc rối, tất nhiên không thể đi mọi nơi cùng hắn.
Ngày nghỉ đầu tiên không giống với sinh hoạt thường ngày của hắn: bảy giờ rời giường, mà ngủ thẳng một mạch đến trưa mới xuống bếp tìm đồ ăn.
Đông Phương đang phơi quần áo nơi ban công, mái tóc dài được tết lại một cách tùy ý, buộc ở phía trước.
Bộ đồ trên người lúc này là do chính tay Đông Phương cắt may, so với bộ trường bảo màu đỏ đang thay giặt quả là “một chín một mười”. Vì là trang phục mùa hè, nhìn chung thì có vẻ đơn giản, nên bên ngoài được thêu chi tiết rất tỉ mỉ, hình hoa sen trắng. Mặt trên được thêu thủ công tinh xảo đến mức dù cho dụng cụ hiện đại có tinh vi đến đâu, cũng không thể đạt được đến cảnh giới xuất thần nhập hóa ấy được.
Kì Sam đi tới vòng tay qua thắt lưng Đông Phương, cách một lớp quần áo mềm mại vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau.
“Thức ăn đều nóng sốt, cậu đi ăn trước đi?”
“Anh đã ăn rồi à?”
“Chưa.”
“Tôi vẫn chưa đói, đợi lát nữa rồi hai ta cùng ăn.”
“Nếu thế thì phải chờ ta phơi xong.”
Kì Sam cầm lấy quần áo từ trong tay người nọ, đẩy người nọ vào trong: “Cứ để tôi làm là được, ngoài này rất nóng, anh vào trước đi.”
Đem quần áo đang mắc ở giá áo chỉnh lại cho cân bằng, động tác Kì Sam rất nhanh nhẹn, thoáng chốc đã treo hết sạch.
Đông Phương dựa vào tấm kính thủy tinh cạnh cửa, cười với hắn: “Chẳng lẽ cậu cho rằng ngay cả chút ánh mặt trời bổn tọa cũng không chịu được hay sao?”
“Tôi chỉ sợ anh mệt thôi.” Đi tới kéo người nọ quay lại phòng, Kì Sam cố ý nhéo nhéo eo Đông Phương, bị giáo chủ đại nhân chụp được. “Được rồi, trước hết chúng ta đi ăn cơm trưa đã, rồi đến chiều tôi dẫn anh đi hiệu ảnh chụp vài kiểu.”
“Chụp ảnh là cái gì?”
“À…Là thứ có thể trong nháy mắt lưu lại hình ảnh, không bao giờ mất đi.”
Lái xe tới hiệu ảnh mất khoảng nửa tiếng, khi đến nơi là vừa đúng hai giờ, lại chờ thêm tầm mười phút để thợ chụp ảnh chuẩn bị sắp xếp.
“Tiên sinh, nhờ ngài vén dùm tóc mai bạn ngài ra đằng sau tai, muốn làm chứng minh nhân dân thì ảnh chụp không được để tóc che hết mặt.” Thợ chụp ảnh còn trẻ tuổi, đeo kính, nói với Kì Sam đang đứng bên cạnh quan sát.
Kì Sam đi ra phía trước nơi Đông Phương đang ngồi ngay ngắn, sửa sang lại, thấy vẻ mặt y không được tự nhiên lẫn thoải mái, làm như xoay người mà thực ra là hôn lên trán y một cái, an ủi: “Chỉ cần nhìn vào cái máy màu đen kia là được, không cần căng thẳng.”
“Uhm.”
“Vậy đã được chưa?” Kì Sam hỏi thợ chụp ảnh.
“Dạ. Nhưng mà, còn quần áo trên người…”
“Quần áo?”
“Ây, quần áo đủ cả, không có vần đề. Cái kia…Ý tôi là tốt lắm.” Thợ vừa nói, vừa đẩy đẩy gọng kính.
Kì Sam vừa bước ra khỏi phông nền, cũng đúng lúc trạng thái Đông Phương hoàn hảo, thợ chụp nhanh tay chộp đúng thời cơ mà ấn nút chụp, nhiệm vụ rời nhà lần này đã hoàn thành một cách dễ dàng.
“Hai vị có muốn chụp chung không? Cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi đó!”
“Khuyến mãi? Hiệu ảnh của cậu tổ chức hoạt động à?’
Ở xã hội này, có cửa hàng nào hoặc thương trường nào lại tặng thêm cho khách hàng vô điều kiện vậy chứ?
“Không phải. Tôi chỉ thấy người yêu của tiên sinh mặc bộ trang phục cổ này thật sự rất đặc biệt, rất đẹp, tôi rất mong muốn có thể chụp để lưu lại trưng bày ở cửa hiệu.”
Lúc trước là “bạn”, giờ thành “người yêu”. Không hổ là nhiếp ảnh gia, coi bộ động tác thân thiết vừa rồi giữa Kì Sam và Đông Phương đã lọt vào mắt người kia.
Kì Sam nghi ngờ nhìn về phía thợ chụp ảnh, người kia bị ánh mắt sắc bén của hắn chiếu vào, vội vàng giải thích: “Đừng hiểu lầm, tôi sẽ không tự ý giữ lại ảnh của khách hàng, về phương diện đạo đức làm ăn tôi xin cam đoan, danh tiếng của hiệu ảnh chúng tôi rất tốt.”
Bất cứ ai thấy mình đột nhiên được quan tâm hay có chuyện liên quan thì dù ít dù nhiều, đều có phản ứng như vậy, Kì Sam cũng không ngoại lệ. Ngẫm lại không khỏi tự giễu bản thân mẫn cảm quá mức, đề nghị của người kia quả thật không tồi, đúng là nên cùng Đông Phương lưu lại một album ảnh.
“Vậy phiền cậu rồi. Cứ tính tiền đi, chúng tôi cũng không nên khiến cậu làm không công đúng không?”
“Ha ha! Tiên sinh à, ngài quả là rộng rãi, tốt lắm! Chụp hai ảnh thì tính tiền các vị một.”
Thế nên nhiếp ảnh gia mang kính rất là vui tươi hớn hở chạy đi thay đổi bối cảnh, là cảnh trời xanh mây trắng, cỏ non mát rượi vô cùng đơn giản, tiếp theo chăm chú nheo mắt yêu cầu Kì Sam cùng Đông Phương ra đứng đúng vị trí, vừa nói thêm về biểu tình lẫn động tác nên làm ra sao, đương nhiên không thể thiếu phương diện biểu đạt qua ánh mắt như thế nào. Mọi việc xong xuôi, liền bày ra bộ dáng thỏa mãn thích thú, khiến cho hai người bị bài bố kia rất chi là bất đắc dĩ.
Bức ảnh thứ nhất là hai người ôm nhau trên thảm cỏ, trong mắt mỗi người chỉ có duy nhất người kia, cũng không đem ánh mắt nhìn vào ống kính.
Hình ảnh này nhìn thì tưởng đơn giản bình dị, mà xung quanh hai người, không cần cố ý tạo dựng, tự nhiên xuất hiện một bầu không khí ấm áp, đương nhiên đã chụp được cái hồn trong bức ảnh.
Bức ảnh thứ hai, Đông Phương bị yêu cầu làm vẻ mặt quyến rũ, ngồi ở sô pha bằng da màu đỏ thẫm, tay trái đặt lên trên sô pha, tay phải khoác lên vai Kì Sam, cổ ngẩng lên hiển lộ đường cong duyên dáng, ngồi ở sô pha đợi chờ nụ hôn từ Kì Sam.
Cuối cùng ảnh cuối là cảnh hai người môi cách xa nhau “tận” 2cm. Tình cảm vẫn chưa “dâng trào”, chẳng cần biểu đạt quá mức, thì ý tứ ái muội đã hàm xúc, không cần nói ra cũng biết.
Thợ ảnh chấm dứt tác nghiệp “nháy máy”, cực kỳ kích động cầm lấy tay Kì Sam lắc qua lắc lại, bắn liên thanh: “Cả buổi sáng nhàn rỗi, cuối cùng cũng đã chụp được một bộ có thể nói là đỉnh cao của nghệ thuật cái đẹp!”
Đông Phương bình thản nhìn về phía hai cái tay tong teo của thợ chụp đang “đeo bám” trên tay Kì Sam kia, muốn “xử lý”, Kì Sam ngầm hiểu được liền rút tay về, ngược lại ôm y.
Kì Sam đương nhiên để ý tới cảm nghĩ của người nọ, nên nhanh chóng quay ra hẹn ngày lấy ảnh, kéo Đông Phương, vội vàng tới cũng lại vội vàng đi. Đăng bởi: admin
Khắc ấn vĩnh hằng (Mãi mãi khắc sâu)
1-5 được phép nghỉ 3 ngày, mấy năm trước Kì Sam đều lên kế hoạch đi du lịch trong 3 ngày này, năm nay có thêm một người, đương nhiên không thể như cũ được. Hơn nữa Đông Phương không có giấy chứng minh, chỉ riêng việc này thôi cũng đã rắc rối, tất nhiên không thể đi mọi nơi cùng hắn.
Ngày nghỉ đầu tiên không giống với sinh hoạt thường ngày của hắn: bảy giờ rời giường, mà ngủ thẳng một mạch đến trưa mới xuống bếp tìm đồ ăn.
Đông Phương đang phơi quần áo nơi ban công, mái tóc dài được tết lại một cách tùy ý, buộc ở phía trước.
Bộ đồ trên người lúc này là do chính tay Đông Phương cắt may, so với bộ trường bảo màu đỏ đang thay giặt quả là “một chín một mười”. Vì là trang phục mùa hè, nhìn chung thì có vẻ đơn giản, nên bên ngoài được thêu chi tiết rất tỉ mỉ, hình hoa sen trắng. Mặt trên được thêu thủ công tinh xảo đến mức dù cho dụng cụ hiện đại có tinh vi đến đâu, cũng không thể đạt được đến cảnh giới xuất thần nhập hóa ấy được.
Kì Sam đi tới vòng tay qua thắt lưng Đông Phương, cách một lớp quần áo mềm mại vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể lẫn nhau.
“Thức ăn đều nóng sốt, cậu đi ăn trước đi?”
“Anh đã ăn rồi à?”
“Chưa.”
“Tôi vẫn chưa đói, đợi lát nữa rồi hai ta cùng ăn.”
“Nếu thế thì phải chờ ta phơi xong.”
Kì Sam cầm lấy quần áo từ trong tay người nọ, đẩy người nọ vào trong: “Cứ để tôi làm là được, ngoài này rất nóng, anh vào trước đi.”
Đem quần áo đang mắc ở giá áo chỉnh lại cho cân bằng, động tác Kì Sam rất nhanh nhẹn, thoáng chốc đã treo hết sạch.
Đông Phương dựa vào tấm kính thủy tinh cạnh cửa, cười với hắn: “Chẳng lẽ cậu cho rằng ngay cả chút ánh mặt trời bổn tọa cũng không chịu được hay sao?”
“Tôi chỉ sợ anh mệt thôi.” Đi tới kéo người nọ quay lại phòng, Kì Sam cố ý nhéo nhéo eo Đông Phương, bị giáo chủ đại nhân chụp được. “Được rồi, trước hết chúng ta đi ăn cơm trưa đã, rồi đến chiều tôi dẫn anh đi hiệu ảnh chụp vài kiểu.”
“Chụp ảnh là cái gì?”
“À…Là thứ có thể trong nháy mắt lưu lại hình ảnh, không bao giờ mất đi.”
Lái xe tới hiệu ảnh mất khoảng nửa tiếng, khi đến nơi là vừa đúng hai giờ, lại chờ thêm tầm mười phút để thợ chụp ảnh chuẩn bị sắp xếp.
“Tiên sinh, nhờ ngài vén dùm tóc mai bạn ngài ra đằng sau tai, muốn làm chứng minh nhân dân thì ảnh chụp không được để tóc che hết mặt.” Thợ chụp ảnh còn trẻ tuổi, đeo kính, nói với Kì Sam đang đứng bên cạnh quan sát.
Kì Sam đi ra phía trước nơi Đông Phương đang ngồi ngay ngắn, sửa sang lại, thấy vẻ mặt y không được tự nhiên lẫn thoải mái, làm như xoay người mà thực ra là hôn lên trán y một cái, an ủi: “Chỉ cần nhìn vào cái máy màu đen kia là được, không cần căng thẳng.”
“Uhm.”
“Vậy đã được chưa?” Kì Sam hỏi thợ chụp ảnh.
“Dạ. Nhưng mà, còn quần áo trên người…”
“Quần áo?”
“Ây, quần áo đủ cả, không có vần đề. Cái kia…Ý tôi là tốt lắm.” Thợ vừa nói, vừa đẩy đẩy gọng kính.
Kì Sam vừa bước ra khỏi phông nền, cũng đúng lúc trạng thái Đông Phương hoàn hảo, thợ chụp nhanh tay chộp đúng thời cơ mà ấn nút chụp, nhiệm vụ rời nhà lần này đã hoàn thành một cách dễ dàng.
“Hai vị có muốn chụp chung không? Cửa hàng chúng tôi đang có khuyến mãi đó!”
“Khuyến mãi? Hiệu ảnh của cậu tổ chức hoạt động à?’
Ở xã hội này, có cửa hàng nào hoặc thương trường nào lại tặng thêm cho khách hàng vô điều kiện vậy chứ?
“Không phải. Tôi chỉ thấy người yêu của tiên sinh mặc bộ trang phục cổ này thật sự rất đặc biệt, rất đẹp, tôi rất mong muốn có thể chụp để lưu lại trưng bày ở cửa hiệu.”
Lúc trước là “bạn”, giờ thành “người yêu”. Không hổ là nhiếp ảnh gia, coi bộ động tác thân thiết vừa rồi giữa Kì Sam và Đông Phương đã lọt vào mắt người kia.
Kì Sam nghi ngờ nhìn về phía thợ chụp ảnh, người kia bị ánh mắt sắc bén của hắn chiếu vào, vội vàng giải thích: “Đừng hiểu lầm, tôi sẽ không tự ý giữ lại ảnh của khách hàng, về phương diện đạo đức làm ăn tôi xin cam đoan, danh tiếng của hiệu ảnh chúng tôi rất tốt.”
Bất cứ ai thấy mình đột nhiên được quan tâm hay có chuyện liên quan thì dù ít dù nhiều, đều có phản ứng như vậy, Kì Sam cũng không ngoại lệ. Ngẫm lại không khỏi tự giễu bản thân mẫn cảm quá mức, đề nghị của người kia quả thật không tồi, đúng là nên cùng Đông Phương lưu lại một album ảnh.
“Vậy phiền cậu rồi. Cứ tính tiền đi, chúng tôi cũng không nên khiến cậu làm không công đúng không?”
“Ha ha! Tiên sinh à, ngài quả là rộng rãi, tốt lắm! Chụp hai ảnh thì tính tiền các vị một.”
Thế nên nhiếp ảnh gia mang kính rất là vui tươi hớn hở chạy đi thay đổi bối cảnh, là cảnh trời xanh mây trắng, cỏ non mát rượi vô cùng đơn giản, tiếp theo chăm chú nheo mắt yêu cầu Kì Sam cùng Đông Phương ra đứng đúng vị trí, vừa nói thêm về biểu tình lẫn động tác nên làm ra sao, đương nhiên không thể thiếu phương diện biểu đạt qua ánh mắt như thế nào. Mọi việc xong xuôi, liền bày ra bộ dáng thỏa mãn thích thú, khiến cho hai người bị bài bố kia rất chi là bất đắc dĩ.
Bức ảnh thứ nhất là hai người ôm nhau trên thảm cỏ, trong mắt mỗi người chỉ có duy nhất người kia, cũng không đem ánh mắt nhìn vào ống kính.
Hình ảnh này nhìn thì tưởng đơn giản bình dị, mà xung quanh hai người, không cần cố ý tạo dựng, tự nhiên xuất hiện một bầu không khí ấm áp, đương nhiên đã chụp được cái hồn trong bức ảnh.
Bức ảnh thứ hai, Đông Phương bị yêu cầu làm vẻ mặt quyến rũ, ngồi ở sô pha bằng da màu đỏ thẫm, tay trái đặt lên trên sô pha, tay phải khoác lên vai Kì Sam, cổ ngẩng lên hiển lộ đường cong duyên dáng, ngồi ở sô pha đợi chờ nụ hôn từ Kì Sam.
Cuối cùng ảnh cuối là cảnh hai người môi cách xa nhau “tận” 2cm. Tình cảm vẫn chưa “dâng trào”, chẳng cần biểu đạt quá mức, thì ý tứ ái muội đã hàm xúc, không cần nói ra cũng biết.
Thợ ảnh chấm dứt tác nghiệp “nháy máy”, cực kỳ kích động cầm lấy tay Kì Sam lắc qua lắc lại, bắn liên thanh: “Cả buổi sáng nhàn rỗi, cuối cùng cũng đã chụp được một bộ có thể nói là đỉnh cao của nghệ thuật cái đẹp!”
Đông Phương bình thản nhìn về phía hai cái tay tong teo của thợ chụp đang “đeo bám” trên tay Kì Sam kia, muốn “xử lý”, Kì Sam ngầm hiểu được liền rút tay về, ngược lại ôm y.
Kì Sam đương nhiên để ý tới cảm nghĩ của người nọ, nên nhanh chóng quay ra hẹn ngày lấy ảnh, kéo Đông Phương, vội vàng tới cũng lại vội vàng đi. Đăng bởi: admin
Tác giả :
42 Lão Nhân