Giáo Chủ, Phu Nhân Bảo Ngài Đi Làm Ruộng
Chương 73-4: Gặp lại cố nhân, ở trong nguy hiểm(4)
Edit: Thảo My
Lạc Băng Vũ ôm Phượng cầm trong ngực, cũng theo sát cước bộ phu thê bọn họ.
Chúng hộ pháp nhìn phương hướng gian phòng lầu một của Tâm Nương, lại nhìn bóng lưng phu thê Lôi Ngạo Thiên trên cầu thang, trong lòng không nhịn được một hồi mất mác. Mắt thấy liền muốn biết được sự thật, cứ như vậy lại chặt đứt, bọn họ không phải cố ý muốn làm người khác khó chịu vì thèm sao?
Chúng hộ pháp đều khẽ thở dài một hơi, lòng hiếu kỳ của nhóm người bọn họ còn lớn hơn người khác, không thể lập tức thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thật đúng là khó chịu hơn bất cứ điều gì khác.
Mấy người giống như gà trống thua trận, đột nhiên, bọn họ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ liếc nhau một cái, nhanh chóng phóng tới phòng Nhị hộ pháp trên lầu hai. Không thể từ trong miệng phu nhân biết, cũng không thể từ trong miệng Lão Cửu biết, càng không thể nào từ trong miệng Tâm Nương biết, nhưng mà, bọn họ hoàn toàn có thể từ trong miệng lão Nhị biết.
Ha ha, thật là bị chuyện buổi tối làm cho thần kinh chậm vài nhịp.
Cọt kẹt... Mạnh mẽ đẩy cửa ra, nhìn gian phòng trống không, bọn họ lại một lần nữa trợn tròn mắt.
Lão Nhị sẽ không định qua đêm ở bên ngoài, không dám trở về khách sạn ngủ chứ?
Thất hộ pháp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Đại Hộ Pháp và Ngũ hộ pháp, nói: "Lão đại, lão Ngũ, chúng ta đi phòng ta, các ngươi đều bị nội thương, chỗ ta có ít thuốc."
"Được rồi." Đại Hộ Pháp và Ngũ hộ pháp đồng thời gật đầu, lưu lại mấy hộ pháp vẻ mặt thất vọng, xoay người rời đi.
Chúng hộ pháp sửng sốt nhao nhao cùng theo đi đến phòng của Thất hộ pháp, muốn nhìn một chút thương thế của Đại, Ngũ, Thất hộ pháp như thế nào? Bọn họ cũng là rối loạn, bị chuyện của lão Nhị và Tâm Nương quậy một phát, cũng thiếu chút nữa quên mất chuyện Đại, Ngũ, Thất hộ pháp bị thương.
Ninh Ngạo Tuyết trong thời gian ngắn như vậy liền luyện thành 【 Vô lượng ưng công 】, xem ra, lần này tham gia đại hội võ lâm nhất định sẽ không quá yên ổn, mà giang hồ sợ rằng cũng phải gặp phải một cuộc gió bão lớn rồi.
Sở dĩ【 Vô lượng ưng công 】 bị người đời xưng là tà công, cũng là vì nó thành công hút đi công lực của người khác. Loại người lòng dạ hẹp hòi giống như Ninh Ngạo Tuyết, một lòng muốn báo thù, chỉ sợ vì đối phó với Giáo chủ và phu nhân sẽ xuống tay những cao thủ trên giang hồ.
Dù sao so với khổ luyện võ công, hút đi công lực cả đời của người khác, thật sự dễ dàng hơn nhiều, thời gian cũng có thể bớt đi rất nhiều.
Sáng hôm sau, Tô Nhược Mộng lười biếng từ trong lòng Lôi Ngạo Thiên tỉnh lại, rèm che dày trên giường ngăn cản ánh sáng ở bên ngoài giường, trên giường vẫn là một không gian nhỏ tối tăm.
Tô Nhược Mộng ngẩng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên an ổn ngủ, lông mi thon dài rậm hơi vểnh lên, khóe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn hắn trước mắt, lòng Tô Nhược Mộng nhất thời đã bị một luồng hơi ấm thổi phồng căng ra.
Trong mắt, lòng tràn đầy, phổi đều tràn đầy hạnh phúc.
Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, mỗi sáng sớm khi mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy là người mình yêu mến, một ánh mắt khích lệ của người yêu, một cái ôm ấm áp...... Nàng âm thầm tính thời gian tình độc trong cơ thể Lôi Ngạo Thiên phát tác, lông mày không khỏi nhíu lại thật chặt.
Thời gian không nhiều, tính tính toán toán ngày thứ hai sau đại hội võ lâm, độc trong cơ thể hắn sẽ phát tác.
Thật may là không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần hắn còn ở đây, nàng liền có lòng tin khiến hắn tốt lên.
Chậm rãi đưa tay theo đường cong trên mặt hắn một đường dịu dàng vuốt nhẹ xuống, cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi hắn.
"Cái gì?" Tô Nhược Mộng kinh ngạc nhìn Lôi Ngạo Thiên mới vừa vẫn còn ngủ say, giờ phút này đã mắt sáng mỉm cười nhìn nàng. Nhìn khóe miệng hắn gợi lên nụ cười xấu xa, còn muốn ngậm ngón tay của nàng vào trong miệng, gương mặt không nhịn được hơi hơi nóng lên.
"Chàng làm gì thế? Mau buông ra."
Lôi Ngạo Thiên khẽ cười một tiếng, theo lời buông tay nàng ra, đắm đuối đưa tình nhìn nàng, nói: "Nương tử, buổi sáng tốt lành!"
"Ách, buổi sáng tốt lành!" Tô Nhược Mộng quẫn bách lên tiếng, cẩn thận liếc hắn một cái. Nam nhân này, nhất định đã biết hành động nhỏ mới vừa của nàng chứ? Thật là một tên bại hoại, rõ ràng đã sớm tỉnh, cố tình còn giả bộ ngủ.
"Nương tử."
"À?"
"Dung mạo của vi phu có phải rất đẹp mắt không?"
"Khụ khụ, tạm được!" Da đầu Tô Nhược Mộng khẽ tê dại nhìn hắn, nàng cũng biết, người này thích xú mỹ (tự khen) như vậy sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.
Quả nhiên, cái này đã tới rồi. Tiết mục Lôi thị xú mỹ lại muốn bắt đầu.
Lôi Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn Tô Nhược Mộng, oán giận một tiếng, thao thao bất tuyệt nói: "Tạm được? Tạm được như thế nào? Nương tử có phải mới vừa tỉnh ngủ, mắt không tốt hay không? Nương tử, nàng mới nhìn thật lâu, thật sự chỉ là tạm được sao? Rõ ràng chính là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, làm sao nàng có thể nhìn thành tạm được chứ?"
"Phốc..." Tô Nhược Mộng nhìn tất cả những gì hắn nói đều theo phỏng đoán của mình, không nhịn được hì hì bật cười một tiếng, nhẹ nhàng vung nhẹ tay đấm hắn mấy cái, nói: "Thật lắm mồm! Miệng của chàng có dám không tham như vậy hay không?"
"Tham?" Vẻ mặt Lôi Ngạo Thiên ngơ ngác hỏi ngược lại một câu, ngay sau đó cau mày, chống đối: "Làm sao có thể tham? Ma Giáo chúng ta có thể nói phú giáp (giàu có nhất) một phương, nào có nói đến tham không tham? Ta muốn tham, trong thiên hạ có người nào còn dám nói mình giàu có?"
"À?" Lần này đổi thành Tô Nhược Mộng trợn tròn mắt, bản lĩnh giả ngây giả dại này của hắn cũng càng ngày càng cao, bản lĩnh đổi trắng thay đen thật đúng là cực tốt. Nếu tương lai hắn không làm Giáo chủ Ma Giáo, đoán chừng đến trà quán nói một chút tương thanh* nhất định sẽ cực kỳ thịnh vượng.
*tương thanh: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Lôi Ngạo Thiên nhìn bộ dạng không phản bác được của Tô Nhược Mộng, rốt cuộc đắc ý cười cười, hắn nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt đen hiện lên đám đám ngọn lửa.
"Nương tử, thời gian vẫn còn sớm, bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ, chim hót hoa thơm, chúng ta có phải không nên uổng phí một buổi sáng đẹp như vậy không?"
Tô Nhược Mộng đưa tay mở rèm che lên, híp mắt nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn, nói: "Đừng làm rộn, chúng ta rời giường thôi. Tối hôm qua Đại, Ngũ, Thất hộ pháp bị thương, chúng ta vẫn nên đi xem thương thế bọn họ như thế nào? Mặt khác, sau khi chúng ta ăn điểm tâm, cũng nên lên đường."
Nói xong, lông mày nàng nhíu lại, nhìn Lôi Ngạo Thiên, nói: "Chuyện Nhị hộ pháp và Tâm Nương cũng phải xử lý một lần, dù sao cũng phải để Nhị hộ pháp cho Tâm Nương một câu trả lời thỏa đáng chứ?"
Lôi Ngạo Thiên nghe nàng nói đến chuyện này, cũng một lần nữa nhớ lại chuyện không may tối hôm qua, nhẹ giọng hỏi: "Nàng không nói, ta cũng quên mất. Tối hôm qua hỏi nàng cũng không nói, bây giờ nàng nói cho ta nghe một chút, giữa lão Nhị và Tâm Nương tới cùng là làm sao vậy? Nàng không nói rõ ràng, ta cũng không có cách nào khiến lão Nhị cho người ta một cái công đạo."
Chuyện này mặc dù trong lòng hắn đã đoán được đại khái, nhưng mà, hắn vẫn cảm thấy chuyện xảy ra rất kỳ lạ. Tính tình lão Nhị hắn hiểu, thành thật mà nói, lão Nhị không có khả năng sẽ thích loại nữ tử giống như Tâm Nương.
Hơn nữa, thời gian tối hôm qua cũng không đúng, lẽ ra, lão Nhị tuyệt đối không thể không để ý đến an toàn của Mộng nhi, mà chạy đi chiếm tiện nghi của một nữ tử không phải loại hắn thích.
Lão Nhị nói, hắn và lão Tam bị người khả nghi dẫn đi, người dẫn bọn họ đi có phải là vì lấy đi Phượng cầm trong phòng không, phân tích như vậy, những thứ này hẳn phải là do người Ninh Ngạo Tuyết làm. Nhưng mà, tại sao bọn họ phải đưa lão Nhị đến trong phòng Tâm Nương chứ?
Mục đích bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Họ căn bản không cần thiết làm như vậy? Mà làm như vậy đối với bọn họ cũng không có một điểm lợi ích.
Lần này làm sao bây giờ? Muốn lão Nhị đến chịu trách nhiệm sao? Chỉ cần mình mở miệng, lão Nhị nhất định sẽ làm theo. Nhưng mà, lão Nhị không thích Tâm Nương, buộc bọn họ ở chung một chỗ như vậy, bọn họ sẽ có hạnh phúc sao?
Mà quan hệ trên giang hồ của Tâm Nương rắc rối phức tạp, nàng sẽ bằng lòng ở một chỗ với lão Nhị sao?
Nàng có thể cũng có mục khác hay không?
Tô Nhược Mộng trầm ngâm một lát, sau khi trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, chậm rãi nói: "Tối hôm qua sau khi ta tỉnh lại, phát hiện Băng Vũ gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Chúng ta phát giác trong phòng có mùi mê hương, sau đó lại phát hiện Phượng cầm không thấy nữa, Nhị hộ pháp và Tam Hộ Pháp cũng không thấy."
"Liền sốt ruột đến lầu một đi tìm Tâm Nương, chúng ta gõ cửa phòng Tâm Nương rất lâu, cũng không thấy nàng lên tiếng. Đang muốn rời đi, lại nghe được trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai của một nam một nữ, chúng ta cho rằng Tâm Nương gặp phải chuyện gì, cho nên liền cùng tiểu nhị phá cửa."
"Phá cửa ra, chúng ta liền nhìn thấy Nhị hộ pháp trên giường Tâm Nương, hai người hoàn... Hoàn..."
Cốc cốc cốc... Cửa phòng chợt bị người gõ vang, Tô Nhược Mộng thở ra một hơi thật dài, chuyện phía sau này, nàng thật không biết nên nói như thế nào.
"Giáo chủ, phu nhân, các ngươi tỉnh chưa? Thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến." Bên ngoài truyền đến âm thanh hơi khàn khàn của Nhị hộ pháp.
Lạc Băng Vũ ôm Phượng cầm trong ngực, cũng theo sát cước bộ phu thê bọn họ.
Chúng hộ pháp nhìn phương hướng gian phòng lầu một của Tâm Nương, lại nhìn bóng lưng phu thê Lôi Ngạo Thiên trên cầu thang, trong lòng không nhịn được một hồi mất mác. Mắt thấy liền muốn biết được sự thật, cứ như vậy lại chặt đứt, bọn họ không phải cố ý muốn làm người khác khó chịu vì thèm sao?
Chúng hộ pháp đều khẽ thở dài một hơi, lòng hiếu kỳ của nhóm người bọn họ còn lớn hơn người khác, không thể lập tức thỏa mãn lòng hiếu kỳ, thật đúng là khó chịu hơn bất cứ điều gì khác.
Mấy người giống như gà trống thua trận, đột nhiên, bọn họ ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy kinh hỉ liếc nhau một cái, nhanh chóng phóng tới phòng Nhị hộ pháp trên lầu hai. Không thể từ trong miệng phu nhân biết, cũng không thể từ trong miệng Lão Cửu biết, càng không thể nào từ trong miệng Tâm Nương biết, nhưng mà, bọn họ hoàn toàn có thể từ trong miệng lão Nhị biết.
Ha ha, thật là bị chuyện buổi tối làm cho thần kinh chậm vài nhịp.
Cọt kẹt... Mạnh mẽ đẩy cửa ra, nhìn gian phòng trống không, bọn họ lại một lần nữa trợn tròn mắt.
Lão Nhị sẽ không định qua đêm ở bên ngoài, không dám trở về khách sạn ngủ chứ?
Thất hộ pháp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn Đại Hộ Pháp và Ngũ hộ pháp, nói: "Lão đại, lão Ngũ, chúng ta đi phòng ta, các ngươi đều bị nội thương, chỗ ta có ít thuốc."
"Được rồi." Đại Hộ Pháp và Ngũ hộ pháp đồng thời gật đầu, lưu lại mấy hộ pháp vẻ mặt thất vọng, xoay người rời đi.
Chúng hộ pháp sửng sốt nhao nhao cùng theo đi đến phòng của Thất hộ pháp, muốn nhìn một chút thương thế của Đại, Ngũ, Thất hộ pháp như thế nào? Bọn họ cũng là rối loạn, bị chuyện của lão Nhị và Tâm Nương quậy một phát, cũng thiếu chút nữa quên mất chuyện Đại, Ngũ, Thất hộ pháp bị thương.
Ninh Ngạo Tuyết trong thời gian ngắn như vậy liền luyện thành 【 Vô lượng ưng công 】, xem ra, lần này tham gia đại hội võ lâm nhất định sẽ không quá yên ổn, mà giang hồ sợ rằng cũng phải gặp phải một cuộc gió bão lớn rồi.
Sở dĩ【 Vô lượng ưng công 】 bị người đời xưng là tà công, cũng là vì nó thành công hút đi công lực của người khác. Loại người lòng dạ hẹp hòi giống như Ninh Ngạo Tuyết, một lòng muốn báo thù, chỉ sợ vì đối phó với Giáo chủ và phu nhân sẽ xuống tay những cao thủ trên giang hồ.
Dù sao so với khổ luyện võ công, hút đi công lực cả đời của người khác, thật sự dễ dàng hơn nhiều, thời gian cũng có thể bớt đi rất nhiều.
Sáng hôm sau, Tô Nhược Mộng lười biếng từ trong lòng Lôi Ngạo Thiên tỉnh lại, rèm che dày trên giường ngăn cản ánh sáng ở bên ngoài giường, trên giường vẫn là một không gian nhỏ tối tăm.
Tô Nhược Mộng ngẩng đầu nhìn Lôi Ngạo Thiên an ổn ngủ, lông mi thon dài rậm hơi vểnh lên, khóe miệng hơi cong, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Nhìn hắn trước mắt, lòng Tô Nhược Mộng nhất thời đã bị một luồng hơi ấm thổi phồng căng ra.
Trong mắt, lòng tràn đầy, phổi đều tràn đầy hạnh phúc.
Hạnh phúc thật ra rất đơn giản, mỗi sáng sớm khi mở mắt ra đầu tiên nhìn thấy là người mình yêu mến, một ánh mắt khích lệ của người yêu, một cái ôm ấm áp...... Nàng âm thầm tính thời gian tình độc trong cơ thể Lôi Ngạo Thiên phát tác, lông mày không khỏi nhíu lại thật chặt.
Thời gian không nhiều, tính tính toán toán ngày thứ hai sau đại hội võ lâm, độc trong cơ thể hắn sẽ phát tác.
Thật may là không nguy hiểm tính mạng, chỉ cần hắn còn ở đây, nàng liền có lòng tin khiến hắn tốt lên.
Chậm rãi đưa tay theo đường cong trên mặt hắn một đường dịu dàng vuốt nhẹ xuống, cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi hắn.
"Cái gì?" Tô Nhược Mộng kinh ngạc nhìn Lôi Ngạo Thiên mới vừa vẫn còn ngủ say, giờ phút này đã mắt sáng mỉm cười nhìn nàng. Nhìn khóe miệng hắn gợi lên nụ cười xấu xa, còn muốn ngậm ngón tay của nàng vào trong miệng, gương mặt không nhịn được hơi hơi nóng lên.
"Chàng làm gì thế? Mau buông ra."
Lôi Ngạo Thiên khẽ cười một tiếng, theo lời buông tay nàng ra, đắm đuối đưa tình nhìn nàng, nói: "Nương tử, buổi sáng tốt lành!"
"Ách, buổi sáng tốt lành!" Tô Nhược Mộng quẫn bách lên tiếng, cẩn thận liếc hắn một cái. Nam nhân này, nhất định đã biết hành động nhỏ mới vừa của nàng chứ? Thật là một tên bại hoại, rõ ràng đã sớm tỉnh, cố tình còn giả bộ ngủ.
"Nương tử."
"À?"
"Dung mạo của vi phu có phải rất đẹp mắt không?"
"Khụ khụ, tạm được!" Da đầu Tô Nhược Mộng khẽ tê dại nhìn hắn, nàng cũng biết, người này thích xú mỹ (tự khen) như vậy sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này.
Quả nhiên, cái này đã tới rồi. Tiết mục Lôi thị xú mỹ lại muốn bắt đầu.
Lôi Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn Tô Nhược Mộng, oán giận một tiếng, thao thao bất tuyệt nói: "Tạm được? Tạm được như thế nào? Nương tử có phải mới vừa tỉnh ngủ, mắt không tốt hay không? Nương tử, nàng mới nhìn thật lâu, thật sự chỉ là tạm được sao? Rõ ràng chính là anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong, làm sao nàng có thể nhìn thành tạm được chứ?"
"Phốc..." Tô Nhược Mộng nhìn tất cả những gì hắn nói đều theo phỏng đoán của mình, không nhịn được hì hì bật cười một tiếng, nhẹ nhàng vung nhẹ tay đấm hắn mấy cái, nói: "Thật lắm mồm! Miệng của chàng có dám không tham như vậy hay không?"
"Tham?" Vẻ mặt Lôi Ngạo Thiên ngơ ngác hỏi ngược lại một câu, ngay sau đó cau mày, chống đối: "Làm sao có thể tham? Ma Giáo chúng ta có thể nói phú giáp (giàu có nhất) một phương, nào có nói đến tham không tham? Ta muốn tham, trong thiên hạ có người nào còn dám nói mình giàu có?"
"À?" Lần này đổi thành Tô Nhược Mộng trợn tròn mắt, bản lĩnh giả ngây giả dại này của hắn cũng càng ngày càng cao, bản lĩnh đổi trắng thay đen thật đúng là cực tốt. Nếu tương lai hắn không làm Giáo chủ Ma Giáo, đoán chừng đến trà quán nói một chút tương thanh* nhất định sẽ cực kỳ thịnh vượng.
*tương thanh: một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Lôi Ngạo Thiên nhìn bộ dạng không phản bác được của Tô Nhược Mộng, rốt cuộc đắc ý cười cười, hắn nhìn chằm chằm nàng, trong đôi mắt đen hiện lên đám đám ngọn lửa.
"Nương tử, thời gian vẫn còn sớm, bên ngoài ánh nắng mặt trời rực rỡ, chim hót hoa thơm, chúng ta có phải không nên uổng phí một buổi sáng đẹp như vậy không?"
Tô Nhược Mộng đưa tay mở rèm che lên, híp mắt nhìn ánh mặt trời chói mắt ngoài cửa sổ, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hắn, nói: "Đừng làm rộn, chúng ta rời giường thôi. Tối hôm qua Đại, Ngũ, Thất hộ pháp bị thương, chúng ta vẫn nên đi xem thương thế bọn họ như thế nào? Mặt khác, sau khi chúng ta ăn điểm tâm, cũng nên lên đường."
Nói xong, lông mày nàng nhíu lại, nhìn Lôi Ngạo Thiên, nói: "Chuyện Nhị hộ pháp và Tâm Nương cũng phải xử lý một lần, dù sao cũng phải để Nhị hộ pháp cho Tâm Nương một câu trả lời thỏa đáng chứ?"
Lôi Ngạo Thiên nghe nàng nói đến chuyện này, cũng một lần nữa nhớ lại chuyện không may tối hôm qua, nhẹ giọng hỏi: "Nàng không nói, ta cũng quên mất. Tối hôm qua hỏi nàng cũng không nói, bây giờ nàng nói cho ta nghe một chút, giữa lão Nhị và Tâm Nương tới cùng là làm sao vậy? Nàng không nói rõ ràng, ta cũng không có cách nào khiến lão Nhị cho người ta một cái công đạo."
Chuyện này mặc dù trong lòng hắn đã đoán được đại khái, nhưng mà, hắn vẫn cảm thấy chuyện xảy ra rất kỳ lạ. Tính tình lão Nhị hắn hiểu, thành thật mà nói, lão Nhị không có khả năng sẽ thích loại nữ tử giống như Tâm Nương.
Hơn nữa, thời gian tối hôm qua cũng không đúng, lẽ ra, lão Nhị tuyệt đối không thể không để ý đến an toàn của Mộng nhi, mà chạy đi chiếm tiện nghi của một nữ tử không phải loại hắn thích.
Lão Nhị nói, hắn và lão Tam bị người khả nghi dẫn đi, người dẫn bọn họ đi có phải là vì lấy đi Phượng cầm trong phòng không, phân tích như vậy, những thứ này hẳn phải là do người Ninh Ngạo Tuyết làm. Nhưng mà, tại sao bọn họ phải đưa lão Nhị đến trong phòng Tâm Nương chứ?
Mục đích bọn họ làm như vậy là vì cái gì? Họ căn bản không cần thiết làm như vậy? Mà làm như vậy đối với bọn họ cũng không có một điểm lợi ích.
Lần này làm sao bây giờ? Muốn lão Nhị đến chịu trách nhiệm sao? Chỉ cần mình mở miệng, lão Nhị nhất định sẽ làm theo. Nhưng mà, lão Nhị không thích Tâm Nương, buộc bọn họ ở chung một chỗ như vậy, bọn họ sẽ có hạnh phúc sao?
Mà quan hệ trên giang hồ của Tâm Nương rắc rối phức tạp, nàng sẽ bằng lòng ở một chỗ với lão Nhị sao?
Nàng có thể cũng có mục khác hay không?
Tô Nhược Mộng trầm ngâm một lát, sau khi trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, ngước mắt nhìn Lôi Ngạo Thiên, chậm rãi nói: "Tối hôm qua sau khi ta tỉnh lại, phát hiện Băng Vũ gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Chúng ta phát giác trong phòng có mùi mê hương, sau đó lại phát hiện Phượng cầm không thấy nữa, Nhị hộ pháp và Tam Hộ Pháp cũng không thấy."
"Liền sốt ruột đến lầu một đi tìm Tâm Nương, chúng ta gõ cửa phòng Tâm Nương rất lâu, cũng không thấy nàng lên tiếng. Đang muốn rời đi, lại nghe được trong phòng truyền đến tiếng thét chói tai của một nam một nữ, chúng ta cho rằng Tâm Nương gặp phải chuyện gì, cho nên liền cùng tiểu nhị phá cửa."
"Phá cửa ra, chúng ta liền nhìn thấy Nhị hộ pháp trên giường Tâm Nương, hai người hoàn... Hoàn..."
Cốc cốc cốc... Cửa phòng chợt bị người gõ vang, Tô Nhược Mộng thở ra một hơi thật dài, chuyện phía sau này, nàng thật không biết nên nói như thế nào.
"Giáo chủ, phu nhân, các ngươi tỉnh chưa? Thuộc hạ có chuyện quan trọng cầu kiến." Bên ngoài truyền đến âm thanh hơi khàn khàn của Nhị hộ pháp.
Tác giả :
Nông Gia Nữu Nữu