Giáo Chủ, Ngươi Lại Biến Thân
Chương 18
Ed: Jang Bò
Ánh mặt trời sáng chói cũng không cứu vớt được Tống Nghị dưới ánh mặt trời chói chang mặt của hắn vẫn đen sì như cũ.
Hai tay hắn lần từ vạt áo, chầm chậm tìm kiếm, cho đến cổ, sắc mặt đen sì lông mày như kiếm, cứng ngắc nói: "Quả thật không thấy."
Bị trộm vật phẩm mang theo người nhưng lại hồn nhiên không biết, thủ pháp của Long Diệu Âm quả thật cao minh. Tống Nghị nếu đã là hộ pháp, võ công hẳn sẽ không quá kém.
Thủy Hành Ca hỏi: "Không phát hiện kẻ nào khả nghi?"
"Không có." Tống Nghị lại bổ sung: "Hơn nữa còn là vật mang theo người, thuộc hạ vẫn không có cách nào lý giải."
Ta nhấc quạt quạt lửa trong lò, nhắc nhở hắn: "Dù là vật mang theo trong người, thời điểm đi tắm cũng sẽ cởi ra. Hơn nữa. . . . . . Khụ, Tống hộ pháp có đi dạo qua thanh lâu không?"
Tống Nghị giương mắt nhìn ta, cô nương có phải cô nên dè dặt một chút hay không đây, đanh giọng nói: "Không có. Tắm rửa . . . . . ." Hắn dừng chốc lát: "Tiểu nhị có đi vào thêm nước. . . . . . Tiểu nhị không có hành động gì khác lạ, ta lại tùy ý chọn khách điếm, tên trộm đó không thể biết trước mà chà trộn vào đó."
Ta thử thăm dò: "Kẻ trộm dịch dung rồi thì sao?"
Thủy Hành Ca ở bên nói: "Phàm là dịch dung đều có dấu vết, Tống Nghị là cao thủ trong nghề, không thể nào giấu giếm được hắn."
Ta sờ sờ lên cằm, cười nói: "Vậy đơn giản, cho tiểu nhị tiền, sau đó để cho hắn đi trộm y phục, vậy là được. Cẩn thận ngẫm lại, tác phong này rất giống của Xuân tỷ tỷ. Nàng từ nhỏ đã có danh hiệu tiểu hồ ly, xảo trá thật sự." Thấy ánh mắt của Thủy Hành Ca nhàn nhạt nhìn ta, ta lập tức nói: "Ta là bé ngoan! Tứ bào thai tính tình không phải nhất định sẽ giống nhau."
Dứt lời, thấy mặt Tống Nghị càng đen hơn, trầm giọng nói: "Kẻ trộm là tỷ tỷ của cô nương? Tại sao lại hãm hại Ma giáo chúng ta, có dụng ý gì?"
Giọng nói tràn đầy sát khí, ta vội trốn sau lưng Thủy Hành Ca, nói: "Ta và nàng đã mất liên lạc lâu rồi, hơn nữa cũng không nhất định là nàng làm. Nếu quả thật là nàng, vậy cũng có thể là bởi vì nàng phát hiện các ngươi đang tìm nàng, sau đó giở chút trò đùa dai nhỏ nhỏ."
Trên trán Tống Nghị nổi gân xanh: "Trò đùa nho nhỏ? Cô nương có biết, lần này tới Trung Nguyên là vì cùng các môn phái ở Trung Nguyên giao hảo, mở rộng mạch máu kinh tế của Ma giáo. Nhưng loại độc này tung ra, Ma giáo có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch."
"Bắt, bắt được Long Diệu Âm, là có thể chiêu cáo thiên hạ."
"Nàng kia ở nơi nào? Nơi ở của nàng đầy bát quái trận, người bình thường căn bản không vào được, ngươi bảo chúng ta làm sao đi bắt nàng?"
Hắn giống như sư tử hống, chặn cho ta cứng họng. Tuy nói không phải là ta hạ độc, nhưng đúng là ta đã cầu xin hắn đi tìm Long Diệu Âm, nếu như kẻ trộm này chính là Long Diệu Âm, thì chính là sai khi nàng phát hiện mới phản kích trộm độc. Nếu không có Thủy Hành Ca ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm ném ta chôn xuống ao phân.
Thủy Hành Ca chậm rãi nói: "Bàn việc, không thể trách nàng. Ngươi giữ đồ bị người ta trộm đi, trách nhiệm hơn phân nửa là của người."
Tống Nghị thở dài: "Thuộc hạ biết tội, đã gây ra đại họa cho Ma giáo."
"Trung Nguyên kiêng kỵ Ma giáo, cho dù không xảy ra chuyện của Đường môn chủ, bọn họ cũng sẽ không tháo phòng bị xuống, không sao. Binh đến tướng chắn, khối phù nhiêu Trung Nguyên này không cần cũng được." Thủy Hành Ca lại cau mày: "Long Diệu Âm đang ở nơi nào?"
"Mười dặm ngoài Đông Giao. Thuộc hạ từng đi qua, nhưng không có ai, cho rằng nàng không ở bên trong. Nhưng sau đó ngoài năm dặm đến một con chim cũng không có, mới nổi lên lòng nghi ngờ, lẻ vào nơi đó lần nữa, đi đã gần hết đường, mới giật mình đang ở trong trận, vội vàng lui ra ngoài. Đang muốn bẩm báo Giáo chủ, Giáo chủ liền tới."
Thủy Hành Ca gật đầu một cái: "Rút người về, nếu bày ra trận pháp, thỏ khôn có ba hang, cho dù coi chừng trăm dặm xung quanh, nàng vẫn có thể ra ngoài."
Tống Nghị trả lời, lui xuống, trước khi đi vẫn không cho ta sắc mặt tốt, mặt than tỏa sáng, là mặt than tỏa sáng a.
Ta than thở: "Nói như vậy, ta phải đi tìm người tinh thông Kỳ môn độn giáp phá trận tóm nàng rồi, ta hình như không biết người nào tài giỏi như thế."
Gương mặt lạnh lùng của Thủy Hành Ca mơ hồ có nụ cười: "Trong giáo của chúng ta trùng hợp có một người, đối với phương diện này có chút nghiên cứu."
Ta vừa ghen tỵ vừa hâm mộ nói: " Thủy Hành Ca, thủ hạ của ngài nhân tài cũng thật nhiều. Nhưng theo lý thuyết, bát quái trận này là của Trung Nguyên, các ngươi cũng lưu hành nghiên cứu những thứ này sao?"
"Tam Trưởng Lão tiền nhiệm hàng năm cư ngụ ở Trung Nguyên, nhìn thấy vật thú vị, sẽ mang về trong giáo, kỳ môn độn giáp chính là một trong số đó."
Ta nháy mắt với hắn: "A ~ Ma giáo các ngươi quả nhiên rắp tâm không tốt, sớm đã phái người ẩn núp ở Trung Nguyên."
Còn chưa âm dương quái khí xong, đã bị hắn giơ tay vỗ lên trán một cái: "Con chuột."
". . . . . ."
Hoàn hảo Tống Nghị đã rời đi. . . . . . Nếu không hắn sẽ sử dụng ánh mắt giết chết ta rồi. Ta sờ sờ mặt, nhất định là bởi vì gương mặt mỹ nhân này thật là đáng yêu, cho nên hắn mới vỗ ta một cái. Ta tiếp tục quạt lò lửa, mùi thuốc nồng nặc, sặc ta bịt mũi: "Một chén thuốc hai mươi lượng, Vạn thần y đây là đánh cướp đấy." Ta lại nhìn hắn: "Ngài luyện công tẩu hỏa nhập ma, hay là để cho Vạn thần y xem một chút?"
Thủy Hành Ca đáp: "Không phải tẩu hỏa nhập ma."
Tâm hồn bát quái trong lòng bừng bừng, ta hỏi: "Vậy ngài bị làm sao? Ngày mai là mười lăm, ngài lại muốn một mình chạy ra bên ngoài sao?"
Thủy Hành Ca gật đầu: "Ừm. Chờ người đó tới, lại đi tìm Long Diệu Âm."
"Cũng không biết có khi nào nàng tới tìm ta trước hay không. . . . . ."
Chờ người đó từ Tây Vực tới đây, vết thương trên mặt ta cũng tốt lên nhiều, nếu Long Diệu Âm nhìn thấy mặt ta, đại khái nàng cũng biết ta là ai, cho dù vào trong trận, cũng sẽ không đả thương ta. Người ta muốn gặp suốt sáu năm đang ở phụ cận, không thể chờ thêm mấy ngày, thật sự là đứng ngồi không yên.
Uống qua thuốc, ta về phòng tháo mặt nạ, lấy thuốc của Vạn thần y xoa lên, nửa bên kia thành mặt trắng nhỏ. Thật muốn dính khuôn mặt mỹ nhân này lên, nhưng làm thế nào cũng không dán lại được, đành thế thôi, không ra khỏi cửa là tốt rồi, cũng sẽ không hù dọa người.
Nằm dài trên giường mơ mơ màng màng ngủ một hồi, trong mộng đều là cảnh Thẩm gia sụp đổ, khắp nơi là cảnh người làm trốn chạy, ta ôm chân mẹ, hỏi bà phụ thân ở nơi nào. Lại bị bà một cước đá văng, ôm bọc quần áo chạy mất. Bốn nữ nhi, không sánh bằng mấy tờ ngân phiếu tài bảo trong tay bà. Ta vừa kéo muội muội chạy vừa quay đầu nhìn lại, đại trạch của Thẩm gia đã bao phủ trong biển lửa.
Ta mở mắt ra, lau trán, đều là mồ hôi lạnh. Lặng yên một hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy, thật đói, chỉ cần ăn no vậy là đủ rồi. Vừa mang giày, ánh mắt thoáng nhìn, trên cột giường cắm một cái phi tiêu. Ta giơ tay lên rút ra, không rút ra được. Nhảy xuống giường, nắm bằng cả hai tay, dùng sức kéo ra, vẫn không có chút động tĩnh nào.
"Nha nha ta phi, nếu gửi cho ta cũng đừng có cắm sâu ba phân như vậy chứ!" Quan sát một hồi, ta yên lặng gỡ mảnh vải buộc trên phi tiêu xuống. . . . . .
Người chưa tỉnh ngủ, đầu óc có hơi đần nha.
Ta an ủi tự mình như thế, mở mảnh vải ra nhìn, chỉ thấy phía trên có dòng chữ nhỏ viết tay "Nếu muốn gặp ta, giờ tý đi về rừng cây phía Đông" .
Không có chữ ký, chỉ có một đóa hoa mai.
Con cái Thẩm gia, vào học đường, đều học cách vẽ hoa mai. Cha luôn nói, ngộ nhỡ ngày nào đó chúng ta thất lạc, có một dấu hiệu đặc biệt mới dễ nhận biết.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ cha đã sớm nghĩ đến việc Thẩm gia sẽ suy tàn sao?
Ta lắc đầu một cái, cất mảnh vải đi. Muốn đi tìm Thủy Hành Ca, lại ngừng bước. cũng đã đến mười lăm, ngộ nhỡ lúc lâm vào khốn cảnh trong trận pháp, bị nhốt lại không thể đi ra thì làm thế nào?
Nghĩ tới nghĩ lui, ta mặc thêm xiêm áo, cất kỹ mảnh vải, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ánh trăng mười ba chiếu vào đá xanh lát trên đường phố, điểm sáng như sóng nước trong veo. Đêm đã khuya, không có người đi đường, chỉ có người bán hàng rong, đã chuẩn bị dọn dẹp sạp hàng. Bởi vì nơi này gần Đường môn, thương khách nam bắc thường lui tới cái trấn nhỏ này, phụ cận Đường môn, không có đạo tặc dám quấy phá, vì vậy thương khách đi đường vòng cũng dễ hiểu.
Lần trước tới, đêm chưa khuya người đi đường nhốn nha nhốn nháo, mũi chân đụng tới gót chân, đèn rực rỡ chiếu xuống dưới, ánh sáng lấp lánh, tiếng người huyên náo, không vắng vẻ như hôm nay.
Đã tới đầu thu, gió đêm hơi lạnh, ta bước nhanh một chút, hướng rừng cây phía Đông chạy đi.
Rừng cây phía Đông ngoài thành nổi danh hoang sơ, sáu năm trước võ lâm náo động, nơi này đã từng xảy ra đại chiến, lúc ấy tử thương vô số, có vài người không người nào nhận lãnh, vì vậy có Thi Cốt ở lại trong rừng cây. Hiện tại nửa đêm đi vào, mơ hồ thấy có quỷ hỏa trôi du, phối hợp với côn trùng ngủ đông kêu vang, hết sức quỷ dị.
"Tha lỗi tha lỗi, ta là người tốt, chưa bao giờ làm chuyện giết người cướp của. Sáu năm trước ta còn là Tiểu hài đồng, người nhà đều là thương nhân, cùng các vị võ lâm tiền bối không có xung đột, ngàn vạn đừng tìm ta báo thù a."
Ta yên lặng điểm tên các vị Thần Tiên một lần, rõ ràng đi đã lâu, mà vẫn chưa ra khỏi rừng rậm. Ta dừng một chút, cắn răng nói: "Long Diệu Âm ngươi đi ra cho ta! Kỳ môn độn giáp loại vật này là để dùng trên người nhà sao!"
Trừ tiếng côn trùng kêu vang, vẫn không có tiếng vang nào khác. Chợt tốc độ gió trên đỉnh đầu đột ngột thay đổi, ta theo bản năng đánh sang bên cạnh, bên tai ầm ầm vang dội, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy các cọc gỗ hợp lại thành lưới lớn, nhưng bên dưới cọc gỗ, toàn là răng cưa sắc bén, đây rõ ràng là muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Tim bỗng dưng như bị kim châm, ta run giọng: "Tại sao lại muốn giết ta?"
Rừng cây yên tĩnh, ta cho rằng sẽ luôn trầm mặc như vậy, chợt truyền tới một giọng nữ trầm thấp: "Ta muốn sống thật tốt, tiểu Thu, ngươi hãy thay Xuân tỷ tỷ chết đi."
Ta ngẩn người, bực tức: "Phi! Chúc cho liệt tổ liệt tông Thẩm gia hàng đêm vào giấc mộng của ngươi, khiến ngươi gặp ác mộng cả đời!"
Hơi thở ta run run, tay chân cũng không còn lưu loát, một đường chạy về, nhưng căn bản không biết đường ở nơi nào, né mấy cái bẫy rập, té ngã nhào. Nếu như bây giờ có gương cho ta soi, nhất định là chật vật không chịu nổi.
Tiếng vang sau lưng dần ngừng lại, ta chạy muốn tắc thở, ngã bệt xuống dưới tàng cây há mồm thở dốc, dụi dụi mắt, cố gắng nhìn trước mặt. Cả rừng cây này sớm đã bị nàng bày bẫy rập, lại có trận pháp như quỷ đả tường gây trở ngại tầm mắt và phán đoán, ta có thể chạy thoát mới là lạ.
Trong lúc hoảng hốt ta như thấy Thủy Hành Ca đạp lên ánh trăng mà đến, y phục bởi vì ánh sáng đen tối trong rừng cây mà trở nên đen nhánh, mây đen trên trời tiêu tán, ánh trăng vừa ló, chiếu rọi lên mặt của hắn, khí thế trong veo mà lạnh lùng tản ra, giống như Tiên Nhân, chiếu sáng cả rừng cây âm u này.
Ta yên lặng nuốt nước bọt, bấm bấm mình, không phải đang nằm mơ!
Thủy Hành Ca hạ mắt nhìn ta, chần chờ chốc lát, giơ tay lên gạt hai má của ta, nước mắt lạnh như băng trên mặt đều bị hắn lau đi: "Thì ra là cô sợ quỷ, sợ quỷ nửa đêm còn dám chạy đến đây."
Ta nức nở nghẹn ngào ôm lấy bắp đùi của hắn, khóc đến đất trời u ám.
Thân tỷ tỷ muốn giết ta, thật là khổ sở, thật là khổ sở, thật là khổ sở, thật là muốn. . . . . . Bóp chết nàng.
Ta thích Thủy Hành Ca hơn, nhưng vật hy sinh cùng thanh niên tài tuấn trên giang hồ quả là không có tương lai.
Nghĩ tới đây, ta đột nhiên cảm nhận cuộc sống dai dẳng khổ sở, chợt cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám.
Ánh mặt trời sáng chói cũng không cứu vớt được Tống Nghị dưới ánh mặt trời chói chang mặt của hắn vẫn đen sì như cũ.
Hai tay hắn lần từ vạt áo, chầm chậm tìm kiếm, cho đến cổ, sắc mặt đen sì lông mày như kiếm, cứng ngắc nói: "Quả thật không thấy."
Bị trộm vật phẩm mang theo người nhưng lại hồn nhiên không biết, thủ pháp của Long Diệu Âm quả thật cao minh. Tống Nghị nếu đã là hộ pháp, võ công hẳn sẽ không quá kém.
Thủy Hành Ca hỏi: "Không phát hiện kẻ nào khả nghi?"
"Không có." Tống Nghị lại bổ sung: "Hơn nữa còn là vật mang theo người, thuộc hạ vẫn không có cách nào lý giải."
Ta nhấc quạt quạt lửa trong lò, nhắc nhở hắn: "Dù là vật mang theo trong người, thời điểm đi tắm cũng sẽ cởi ra. Hơn nữa. . . . . . Khụ, Tống hộ pháp có đi dạo qua thanh lâu không?"
Tống Nghị giương mắt nhìn ta, cô nương có phải cô nên dè dặt một chút hay không đây, đanh giọng nói: "Không có. Tắm rửa . . . . . ." Hắn dừng chốc lát: "Tiểu nhị có đi vào thêm nước. . . . . . Tiểu nhị không có hành động gì khác lạ, ta lại tùy ý chọn khách điếm, tên trộm đó không thể biết trước mà chà trộn vào đó."
Ta thử thăm dò: "Kẻ trộm dịch dung rồi thì sao?"
Thủy Hành Ca ở bên nói: "Phàm là dịch dung đều có dấu vết, Tống Nghị là cao thủ trong nghề, không thể nào giấu giếm được hắn."
Ta sờ sờ lên cằm, cười nói: "Vậy đơn giản, cho tiểu nhị tiền, sau đó để cho hắn đi trộm y phục, vậy là được. Cẩn thận ngẫm lại, tác phong này rất giống của Xuân tỷ tỷ. Nàng từ nhỏ đã có danh hiệu tiểu hồ ly, xảo trá thật sự." Thấy ánh mắt của Thủy Hành Ca nhàn nhạt nhìn ta, ta lập tức nói: "Ta là bé ngoan! Tứ bào thai tính tình không phải nhất định sẽ giống nhau."
Dứt lời, thấy mặt Tống Nghị càng đen hơn, trầm giọng nói: "Kẻ trộm là tỷ tỷ của cô nương? Tại sao lại hãm hại Ma giáo chúng ta, có dụng ý gì?"
Giọng nói tràn đầy sát khí, ta vội trốn sau lưng Thủy Hành Ca, nói: "Ta và nàng đã mất liên lạc lâu rồi, hơn nữa cũng không nhất định là nàng làm. Nếu quả thật là nàng, vậy cũng có thể là bởi vì nàng phát hiện các ngươi đang tìm nàng, sau đó giở chút trò đùa dai nhỏ nhỏ."
Trên trán Tống Nghị nổi gân xanh: "Trò đùa nho nhỏ? Cô nương có biết, lần này tới Trung Nguyên là vì cùng các môn phái ở Trung Nguyên giao hảo, mở rộng mạch máu kinh tế của Ma giáo. Nhưng loại độc này tung ra, Ma giáo có nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch."
"Bắt, bắt được Long Diệu Âm, là có thể chiêu cáo thiên hạ."
"Nàng kia ở nơi nào? Nơi ở của nàng đầy bát quái trận, người bình thường căn bản không vào được, ngươi bảo chúng ta làm sao đi bắt nàng?"
Hắn giống như sư tử hống, chặn cho ta cứng họng. Tuy nói không phải là ta hạ độc, nhưng đúng là ta đã cầu xin hắn đi tìm Long Diệu Âm, nếu như kẻ trộm này chính là Long Diệu Âm, thì chính là sai khi nàng phát hiện mới phản kích trộm độc. Nếu không có Thủy Hành Ca ở đây, chỉ sợ hắn đã sớm ném ta chôn xuống ao phân.
Thủy Hành Ca chậm rãi nói: "Bàn việc, không thể trách nàng. Ngươi giữ đồ bị người ta trộm đi, trách nhiệm hơn phân nửa là của người."
Tống Nghị thở dài: "Thuộc hạ biết tội, đã gây ra đại họa cho Ma giáo."
"Trung Nguyên kiêng kỵ Ma giáo, cho dù không xảy ra chuyện của Đường môn chủ, bọn họ cũng sẽ không tháo phòng bị xuống, không sao. Binh đến tướng chắn, khối phù nhiêu Trung Nguyên này không cần cũng được." Thủy Hành Ca lại cau mày: "Long Diệu Âm đang ở nơi nào?"
"Mười dặm ngoài Đông Giao. Thuộc hạ từng đi qua, nhưng không có ai, cho rằng nàng không ở bên trong. Nhưng sau đó ngoài năm dặm đến một con chim cũng không có, mới nổi lên lòng nghi ngờ, lẻ vào nơi đó lần nữa, đi đã gần hết đường, mới giật mình đang ở trong trận, vội vàng lui ra ngoài. Đang muốn bẩm báo Giáo chủ, Giáo chủ liền tới."
Thủy Hành Ca gật đầu một cái: "Rút người về, nếu bày ra trận pháp, thỏ khôn có ba hang, cho dù coi chừng trăm dặm xung quanh, nàng vẫn có thể ra ngoài."
Tống Nghị trả lời, lui xuống, trước khi đi vẫn không cho ta sắc mặt tốt, mặt than tỏa sáng, là mặt than tỏa sáng a.
Ta than thở: "Nói như vậy, ta phải đi tìm người tinh thông Kỳ môn độn giáp phá trận tóm nàng rồi, ta hình như không biết người nào tài giỏi như thế."
Gương mặt lạnh lùng của Thủy Hành Ca mơ hồ có nụ cười: "Trong giáo của chúng ta trùng hợp có một người, đối với phương diện này có chút nghiên cứu."
Ta vừa ghen tỵ vừa hâm mộ nói: " Thủy Hành Ca, thủ hạ của ngài nhân tài cũng thật nhiều. Nhưng theo lý thuyết, bát quái trận này là của Trung Nguyên, các ngươi cũng lưu hành nghiên cứu những thứ này sao?"
"Tam Trưởng Lão tiền nhiệm hàng năm cư ngụ ở Trung Nguyên, nhìn thấy vật thú vị, sẽ mang về trong giáo, kỳ môn độn giáp chính là một trong số đó."
Ta nháy mắt với hắn: "A ~ Ma giáo các ngươi quả nhiên rắp tâm không tốt, sớm đã phái người ẩn núp ở Trung Nguyên."
Còn chưa âm dương quái khí xong, đã bị hắn giơ tay vỗ lên trán một cái: "Con chuột."
". . . . . ."
Hoàn hảo Tống Nghị đã rời đi. . . . . . Nếu không hắn sẽ sử dụng ánh mắt giết chết ta rồi. Ta sờ sờ mặt, nhất định là bởi vì gương mặt mỹ nhân này thật là đáng yêu, cho nên hắn mới vỗ ta một cái. Ta tiếp tục quạt lò lửa, mùi thuốc nồng nặc, sặc ta bịt mũi: "Một chén thuốc hai mươi lượng, Vạn thần y đây là đánh cướp đấy." Ta lại nhìn hắn: "Ngài luyện công tẩu hỏa nhập ma, hay là để cho Vạn thần y xem một chút?"
Thủy Hành Ca đáp: "Không phải tẩu hỏa nhập ma."
Tâm hồn bát quái trong lòng bừng bừng, ta hỏi: "Vậy ngài bị làm sao? Ngày mai là mười lăm, ngài lại muốn một mình chạy ra bên ngoài sao?"
Thủy Hành Ca gật đầu: "Ừm. Chờ người đó tới, lại đi tìm Long Diệu Âm."
"Cũng không biết có khi nào nàng tới tìm ta trước hay không. . . . . ."
Chờ người đó từ Tây Vực tới đây, vết thương trên mặt ta cũng tốt lên nhiều, nếu Long Diệu Âm nhìn thấy mặt ta, đại khái nàng cũng biết ta là ai, cho dù vào trong trận, cũng sẽ không đả thương ta. Người ta muốn gặp suốt sáu năm đang ở phụ cận, không thể chờ thêm mấy ngày, thật sự là đứng ngồi không yên.
Uống qua thuốc, ta về phòng tháo mặt nạ, lấy thuốc của Vạn thần y xoa lên, nửa bên kia thành mặt trắng nhỏ. Thật muốn dính khuôn mặt mỹ nhân này lên, nhưng làm thế nào cũng không dán lại được, đành thế thôi, không ra khỏi cửa là tốt rồi, cũng sẽ không hù dọa người.
Nằm dài trên giường mơ mơ màng màng ngủ một hồi, trong mộng đều là cảnh Thẩm gia sụp đổ, khắp nơi là cảnh người làm trốn chạy, ta ôm chân mẹ, hỏi bà phụ thân ở nơi nào. Lại bị bà một cước đá văng, ôm bọc quần áo chạy mất. Bốn nữ nhi, không sánh bằng mấy tờ ngân phiếu tài bảo trong tay bà. Ta vừa kéo muội muội chạy vừa quay đầu nhìn lại, đại trạch của Thẩm gia đã bao phủ trong biển lửa.
Ta mở mắt ra, lau trán, đều là mồ hôi lạnh. Lặng yên một hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy, thật đói, chỉ cần ăn no vậy là đủ rồi. Vừa mang giày, ánh mắt thoáng nhìn, trên cột giường cắm một cái phi tiêu. Ta giơ tay lên rút ra, không rút ra được. Nhảy xuống giường, nắm bằng cả hai tay, dùng sức kéo ra, vẫn không có chút động tĩnh nào.
"Nha nha ta phi, nếu gửi cho ta cũng đừng có cắm sâu ba phân như vậy chứ!" Quan sát một hồi, ta yên lặng gỡ mảnh vải buộc trên phi tiêu xuống. . . . . .
Người chưa tỉnh ngủ, đầu óc có hơi đần nha.
Ta an ủi tự mình như thế, mở mảnh vải ra nhìn, chỉ thấy phía trên có dòng chữ nhỏ viết tay "Nếu muốn gặp ta, giờ tý đi về rừng cây phía Đông" .
Không có chữ ký, chỉ có một đóa hoa mai.
Con cái Thẩm gia, vào học đường, đều học cách vẽ hoa mai. Cha luôn nói, ngộ nhỡ ngày nào đó chúng ta thất lạc, có một dấu hiệu đặc biệt mới dễ nhận biết.
Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ cha đã sớm nghĩ đến việc Thẩm gia sẽ suy tàn sao?
Ta lắc đầu một cái, cất mảnh vải đi. Muốn đi tìm Thủy Hành Ca, lại ngừng bước. cũng đã đến mười lăm, ngộ nhỡ lúc lâm vào khốn cảnh trong trận pháp, bị nhốt lại không thể đi ra thì làm thế nào?
Nghĩ tới nghĩ lui, ta mặc thêm xiêm áo, cất kỹ mảnh vải, đẩy cửa đi ra ngoài.
Ánh trăng mười ba chiếu vào đá xanh lát trên đường phố, điểm sáng như sóng nước trong veo. Đêm đã khuya, không có người đi đường, chỉ có người bán hàng rong, đã chuẩn bị dọn dẹp sạp hàng. Bởi vì nơi này gần Đường môn, thương khách nam bắc thường lui tới cái trấn nhỏ này, phụ cận Đường môn, không có đạo tặc dám quấy phá, vì vậy thương khách đi đường vòng cũng dễ hiểu.
Lần trước tới, đêm chưa khuya người đi đường nhốn nha nhốn nháo, mũi chân đụng tới gót chân, đèn rực rỡ chiếu xuống dưới, ánh sáng lấp lánh, tiếng người huyên náo, không vắng vẻ như hôm nay.
Đã tới đầu thu, gió đêm hơi lạnh, ta bước nhanh một chút, hướng rừng cây phía Đông chạy đi.
Rừng cây phía Đông ngoài thành nổi danh hoang sơ, sáu năm trước võ lâm náo động, nơi này đã từng xảy ra đại chiến, lúc ấy tử thương vô số, có vài người không người nào nhận lãnh, vì vậy có Thi Cốt ở lại trong rừng cây. Hiện tại nửa đêm đi vào, mơ hồ thấy có quỷ hỏa trôi du, phối hợp với côn trùng ngủ đông kêu vang, hết sức quỷ dị.
"Tha lỗi tha lỗi, ta là người tốt, chưa bao giờ làm chuyện giết người cướp của. Sáu năm trước ta còn là Tiểu hài đồng, người nhà đều là thương nhân, cùng các vị võ lâm tiền bối không có xung đột, ngàn vạn đừng tìm ta báo thù a."
Ta yên lặng điểm tên các vị Thần Tiên một lần, rõ ràng đi đã lâu, mà vẫn chưa ra khỏi rừng rậm. Ta dừng một chút, cắn răng nói: "Long Diệu Âm ngươi đi ra cho ta! Kỳ môn độn giáp loại vật này là để dùng trên người nhà sao!"
Trừ tiếng côn trùng kêu vang, vẫn không có tiếng vang nào khác. Chợt tốc độ gió trên đỉnh đầu đột ngột thay đổi, ta theo bản năng đánh sang bên cạnh, bên tai ầm ầm vang dội, nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy các cọc gỗ hợp lại thành lưới lớn, nhưng bên dưới cọc gỗ, toàn là răng cưa sắc bén, đây rõ ràng là muốn đẩy ta vào chỗ chết.
Tim bỗng dưng như bị kim châm, ta run giọng: "Tại sao lại muốn giết ta?"
Rừng cây yên tĩnh, ta cho rằng sẽ luôn trầm mặc như vậy, chợt truyền tới một giọng nữ trầm thấp: "Ta muốn sống thật tốt, tiểu Thu, ngươi hãy thay Xuân tỷ tỷ chết đi."
Ta ngẩn người, bực tức: "Phi! Chúc cho liệt tổ liệt tông Thẩm gia hàng đêm vào giấc mộng của ngươi, khiến ngươi gặp ác mộng cả đời!"
Hơi thở ta run run, tay chân cũng không còn lưu loát, một đường chạy về, nhưng căn bản không biết đường ở nơi nào, né mấy cái bẫy rập, té ngã nhào. Nếu như bây giờ có gương cho ta soi, nhất định là chật vật không chịu nổi.
Tiếng vang sau lưng dần ngừng lại, ta chạy muốn tắc thở, ngã bệt xuống dưới tàng cây há mồm thở dốc, dụi dụi mắt, cố gắng nhìn trước mặt. Cả rừng cây này sớm đã bị nàng bày bẫy rập, lại có trận pháp như quỷ đả tường gây trở ngại tầm mắt và phán đoán, ta có thể chạy thoát mới là lạ.
Trong lúc hoảng hốt ta như thấy Thủy Hành Ca đạp lên ánh trăng mà đến, y phục bởi vì ánh sáng đen tối trong rừng cây mà trở nên đen nhánh, mây đen trên trời tiêu tán, ánh trăng vừa ló, chiếu rọi lên mặt của hắn, khí thế trong veo mà lạnh lùng tản ra, giống như Tiên Nhân, chiếu sáng cả rừng cây âm u này.
Ta yên lặng nuốt nước bọt, bấm bấm mình, không phải đang nằm mơ!
Thủy Hành Ca hạ mắt nhìn ta, chần chờ chốc lát, giơ tay lên gạt hai má của ta, nước mắt lạnh như băng trên mặt đều bị hắn lau đi: "Thì ra là cô sợ quỷ, sợ quỷ nửa đêm còn dám chạy đến đây."
Ta nức nở nghẹn ngào ôm lấy bắp đùi của hắn, khóc đến đất trời u ám.
Thân tỷ tỷ muốn giết ta, thật là khổ sở, thật là khổ sở, thật là khổ sở, thật là muốn. . . . . . Bóp chết nàng.
Ta thích Thủy Hành Ca hơn, nhưng vật hy sinh cùng thanh niên tài tuấn trên giang hồ quả là không có tương lai.
Nghĩ tới đây, ta đột nhiên cảm nhận cuộc sống dai dẳng khổ sở, chợt cảm thấy tiền đồ hoàn toàn u ám.
Tác giả :
Nhất Mai Đồng Tiền