Giáo Chủ (Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang)
Chương 69
Lư Nhã Giang đến sông Vạn Hà, ngựa chạy đã mệt, y cũng mệt, vậy nên xuống ngựa để nó tự do ăn cỏ uống nước nghỉ ngơi, mình thì tới bờ rửa mặt.
Hất nước sông lạnh lẽo lên mặt, thở dài một hơi, ngồi xổm bên bờ sông ngẩn người. Đột nhiên nghe được tiếng ngựa hí sau lưng, quay đầu nhìn, một thiếu niên suy nhược một chân vắt trên lưng ngựa của y, nửa người treo giữa không trung, vẻ mặt hoảng hốt, vụng về che miệng ngựa tránh cho nó hí to, nào ngờ miệng ngựa chưa che được hắn đã rớt khỏi lưng ngựa trước, nếu không phải hắn tránh nhanh, thiếu chút đã bị móng ngựa giậm nát.
Mai Vân Nữu Ti Kiếm rời vỏ, Lư Nhã Giang trong phút chốc lao tới trước mặt thiếu niên, thấy hắn quần áo rách rưới, mặt toàn bụi đất, đang ôm đầu gối rên đau.
Lư Nhã Giang nhíu mày, kiếm vụt ngang, chạm nơi cổ họng thiếu niên, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Dám động đến ngựa của ta?”
Thiếu niên nhìn y một cái, sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi: “Xích Luyện Ma Sứ!”
Lư Nhã Giang nghi hoặc đánh giá hắn.
Thiếu niên cẩn thận đẩy mũi kiếm y, đẩy không ra, phồng má, nước mắt đảo quanh vành mắt, “Oa… Sao lại là ngươi, ngươi giết sư phụ và sư huynh ta, hại ta đói bụng mỗi ngày, ngươi còn ức hiếp ta, để ngựa của ngươi hất ra xuống đất, oa…”
Lư Nhã Giang giật giật khóe miệng, nheo mắt nhìn kỹ, quả thật hơi quen mắt: “Ngươi là…”
Thiếu niên nhút nhát nói: “Ta tên Kim Tiểu Tường.”
Lư Nhã Giang giết qua không ít người, đương nhiên không nhớ rõ ai với ai, lạnh lùng nói: “Vì sao ngươi trộm cưỡi ngựa ta?”
Kim Tiểu Tường lại bắt đầu nức nở: “Đã vài ngày rồi ta chưa ăn cơm, ta đi không nổi nữa, ta muốn tới Yến Khê Sơn Trang, nơi đấy thật xa, ta muốn cưỡi ngựa, oa oa…”
Lư Nhã Giang nghe thấy tên Yến Khê Sơn Trang, không nhịn được sửng sốt, vội hỏi: “Ngươi đến Yến Khê Sơn Trang làm gì?”
Kim Tiểu Tường chớp mắt, một chuỗi nước mắt lớn như hạt đậu tuôn xuống, cuốn trôi bớt bụi đất trên mặt hắn: “Nghe nói Yến Khê Sơn Trang tin tức linh thông, ta muốn đi tìm Nguyệt Kiến Thảo cứu người, muốn tìm hỏi họ nơi nào có thể tìm được Nguyệt Kiến Thảo.”
Lư Nhã Giang giật mình: “Ngươi tìm Nguyệt Kiến Thảo? Ngươi muốn cứu ai?”
Kim Tiểu Tường khóc thút thít, nói: “Cha, cha ta.”
“Vớ vẩn!” Lư Nhã Giang nhịn không được nói: “Cha ngươi là ai?”
Kim Tiểu Tường bị y quát lại càng hoảng sợ, vành mắt lại tích một đống nước, lắp bắp nói: “Ta, ta, ta cũng không biết cha ta là ai, có, có một người áo trắng, hắn nói với ta, cha ta trúng độc, chỉ có Nguyệt Kiến Thảo và mật rắn cạp nong vàng mới cứu được ông, ta, ta phải đi tìm…”
Nếu Kim Tiểu Tường là một tiểu bối vô danh, Lư Nhã Giang có thể giết chết hắn một cách đơn giản, nhưng cố tình Kim Tiểu Tường này có rất nhiều điểm đáng ngờ, Lư Nhã Giang càng hỏi càng mơ hồ, thôi không chỉ kiểm vào hắn nữa mà đưa tay kéo hắn dậy. Kim Tiểu Tường sợ tới mức hai tay hai chân quơ quào: “Đừng giết ta đừng giết ta, ta luộc trứng gà cho ngươi ăn, đại hiệp tha ta một mạng!” Hắn giật người tránh, quần áo vốn rách rưới dưới bàn tay Lư Nhã Giang bị xé mất nửa, lộ ra phần lưng nhẵn nhụi trơn bóng của thiếu niên. Lư Nhã Giang tập trung nhìn vào, hoảng sợ hít sâu một hơi —— Chính giữa lưng hắn, có ba nốt ruồi đen liên tục!
Lư Nhã Giang quát: “Đừng cử động!” Giữ vai Kim Tiểu Tường, đưa tay chà lưng hắn, chà được một tầng đất nhưng ba nốt ruồi không mất. Vậy đây chính xác là nốt ruồi mà không phải vết bẩn dính lên.
Lư Nhã Giang buông hắn ra, lùi về sau, kinh ngạc đánh giá hắn, lát sau nói: “Ngươi… tới bờ sông rửa mặt.”
Kim Tiểu Tường sợ hãi nhìn y, chầm chậm đến bên bờ sông, dùng nước sạch rửa mặt rửa tay.
Lư Nhã Giang cẩn thận xem xét dung mạo hắn. Khuôn mặt hắn xen giữa thiếu niên và thanh niên, nét ngây thơ chưa hết, khung xương nẩy nở; mắt vừa to vừa tròn, ngập nước, tựa như chớp mắt một cái là có thể rơi lệ; mũi rất thẳng, môi dày đỏ hồng. Nhìn thế này lại có bốn năm phần giống Hàn Sính.
Lư Nhã Giang nói: “Người áo trắng là ai? Cha ngươi là ai?”
Kim Tiểu Tường sợ hãi lắc đầu: “Ta không biết, từ nhỏ ta đã được Chưởng môn phái Thương Sơn nhặt về, nghe nói lúc bọn họ nhặt được ta ta chỉ mới một tuổi, bị vứt bỏ gần Phong Cốc Hà. Mấy tháng trước, có một người áo trắng trông như thần tiên tìm tới ta, hắn nói ta có cha, nhưng cha ta sắp chết rồi, cần Nguyệt Kiến Thảo và mật rắn cạp nong vàng mới cứu sống được, sau đó thì đi mất. Ta không biết làm sao, định thử đi tìm Nguyệt Kiến Thảo.”
Lư Nhã Giang nghĩ, người áo trắng đó hẳn là Doãn Ngôn. Câu chuyện của Kim Tiểu Tường ngược lại khớp với lời Hàn Sính lúc trước, nhưng Hàn Sính không phải con Hàn Giang, mình mới là con y, nếu Hàn Sính nhầm lẫn thân phận, mà Kim Tiểu Tường là con Hàn Giang, vậy hắn chính là em ruột mình.
Y hỏi: “Người áo trắng kia trông như thế nào?”
Kim Tiểu Tường suy nghĩ một chút, nói: “Hắn trông thế nào ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ hắn rất đẹp, nhưng hắn rất hung dữ, hắn chỉ cần mở miệng nói là ta thấy lạnh run cả người.”
Lư Nhã Giang càng nghe càng thấy giống Doãn Ngôn. Đầu y rất loạn, nhất thời không biết xử trí thiếu niên này thế nào.
Kim Tiểu Tường nhìn sắc mặt y, dè dặt nói: “Ta đây rất ngoan, ngươi hỏi gì ta đều nói ngươi biết hết rồi, ngươi đừng giết ta được không?”
Lư Nhã Giang buồn cười, lát sau nói: “Ta không giết ngươi.”
Kim Tiểu Tường xoa bụng, thăm dò: “Ngươi thật tốt. Nhưng ngươi không giết ta ta cũng sắp chết đói rồi, ngươi cứu ta với, cho ta ăn chút gì được không?”
Lư Nhã Giang móc một bánh lương khô trong bọc đồ đưa cho Kim Tiểu Tường, Kim Tiểu Tường nhận bánh cắn một cái, soạt soạt một đống nước mắt lại rơi trên bánh. Hắn phun vụn bánh nức nở nói: “Đại hiệp ngươi thật tốt, ngươi là cha mẹ tái sinh của ta! Ta thích ngươi!”
Lư Nhã Giang giật giật khóe miệng. Nếu người này thật sự là em y, sao y lại có một đứa em như vậy?
Kim Tiểu Tường ăn hết lương khô, thỏa mãn xoa bụng, đột nhiên cộp một tiếng, một thứ gì đó màu đen bên hông hắn rơi xuống. Hắn vội xoay người nhặt lên, Lư Nhã Giang lanh tay lẹ mắt hơn, nhặt lên trước, nhìn kỹ, nháy mắt sững sờ —— Thứ này rất quen thuộc với Lư Nhã Giang, trong mấy tháng y bên Hàn Sính, mỗi ngày luôn thấy Hàn Sính mang theo vật này! Đây là huyết ngọc bội khắc chữ ‘Hàn’ của Ngũ Luân Giáo!
Y run giọng: “Ngươi từ đâu có thứ này?”
Kim Tiểu Tường sợ hãi nói: “Là người áo trắng kia cho ta.” Lại nói, “Đại hiệp, ngươi có thể trả nó cho ta không, ta còn định lấy nó đổi lương thực đấy. Ta tìm người định giá rồi, ngọc bội này ít nhất đổi được mười cân gạo.”
Cơ thể Lư Nhã Giang lắc lư, miễn cưỡng cố định thân mình. Hết thảy đều thật quỷ dị, y không nghĩ ra đến tột cùng là thế nào, khối ngọc này đã tới tay Doãn Ngôn, nói cách khác, Doãn Ngôn đã gặp Hàn Sính. Hắn có cứu Hàn Sinh như đã cứu Hàn Giang không? Hay là xem Hàn Sính như phản đồ Xuất Tụ Sơn mà giết chết? Nhưng vì sao hắn không đưa khối ngọc bội này cho mình mà lại đưa Kim Tiểu Tường? Có điều nhìn thấy khối ngọc bội này, Lư Nhã Giang càng xác định, Kim Tiểu Tưởng là đứa em trong truyền thuyết của mình.
Hai mươi năm trước Lư Nhã Giang sống không cha không mẹ, hôm nay chợt có cha có mẹ, cha vẫn còn sống, lại mọc ra thêm một đứa em, y đột ngột không thích ứng kịp. Nửa ngày sau mới tiêu hóa được chuyện này, thầm nghĩ Doãn Ngôn làm vậy nhất định có mục đích của hắn, nếu Doãn Ngôn đã nói Kim Tiểu Tường biết chuyện Nguyệt Kiến Thảo, vậy không chừng Kim Tiểu Tường gặp mình ở đây cũng do Doãn Ngôn sắp đặt. Đã vậy, có lẽ y nên mang Kim Tiểu Tường theo. Chỉ là y không biết, thật ra Doãn Ngôn so với y càng không biết gì hơn.
Dưới ánh mắt oán niệm của Kim Tiểu Tường, y cất ngọc bội đi, lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong bọc đồ ném cho Kim Tiểu Tường, nói: “Ngươi thay quần áo sạch sẽ đã.”
Kim Tiểu Tường tuy nhìn non nớt nhưng vóc dáng không thấp, thân hình tương tự Lư Nhã Giang, hắn mặc quần áo Lư Nhã Giang cũng vừa khít.
Lư Nhã Giang nói: “Lên ngựa theo ta.”
Kim Tiểu Tường mắt lấp lánh nhìn y: “Đại hiệp, ngươi định dẫn ta đi ăn sao?”
Lư Nhã Giang ừ, thúc giục: “Lên ngựa.”
Kim Tiểu Tường mỉm cười hạnh phúc: “Đại hiệp ngươi thật tốt, ta thật thích ngươi.”
Hất nước sông lạnh lẽo lên mặt, thở dài một hơi, ngồi xổm bên bờ sông ngẩn người. Đột nhiên nghe được tiếng ngựa hí sau lưng, quay đầu nhìn, một thiếu niên suy nhược một chân vắt trên lưng ngựa của y, nửa người treo giữa không trung, vẻ mặt hoảng hốt, vụng về che miệng ngựa tránh cho nó hí to, nào ngờ miệng ngựa chưa che được hắn đã rớt khỏi lưng ngựa trước, nếu không phải hắn tránh nhanh, thiếu chút đã bị móng ngựa giậm nát.
Mai Vân Nữu Ti Kiếm rời vỏ, Lư Nhã Giang trong phút chốc lao tới trước mặt thiếu niên, thấy hắn quần áo rách rưới, mặt toàn bụi đất, đang ôm đầu gối rên đau.
Lư Nhã Giang nhíu mày, kiếm vụt ngang, chạm nơi cổ họng thiếu niên, lạnh lùng nói: “Ngươi là ai? Dám động đến ngựa của ta?”
Thiếu niên nhìn y một cái, sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt sợ hãi: “Xích Luyện Ma Sứ!”
Lư Nhã Giang nghi hoặc đánh giá hắn.
Thiếu niên cẩn thận đẩy mũi kiếm y, đẩy không ra, phồng má, nước mắt đảo quanh vành mắt, “Oa… Sao lại là ngươi, ngươi giết sư phụ và sư huynh ta, hại ta đói bụng mỗi ngày, ngươi còn ức hiếp ta, để ngựa của ngươi hất ra xuống đất, oa…”
Lư Nhã Giang giật giật khóe miệng, nheo mắt nhìn kỹ, quả thật hơi quen mắt: “Ngươi là…”
Thiếu niên nhút nhát nói: “Ta tên Kim Tiểu Tường.”
Lư Nhã Giang giết qua không ít người, đương nhiên không nhớ rõ ai với ai, lạnh lùng nói: “Vì sao ngươi trộm cưỡi ngựa ta?”
Kim Tiểu Tường lại bắt đầu nức nở: “Đã vài ngày rồi ta chưa ăn cơm, ta đi không nổi nữa, ta muốn tới Yến Khê Sơn Trang, nơi đấy thật xa, ta muốn cưỡi ngựa, oa oa…”
Lư Nhã Giang nghe thấy tên Yến Khê Sơn Trang, không nhịn được sửng sốt, vội hỏi: “Ngươi đến Yến Khê Sơn Trang làm gì?”
Kim Tiểu Tường chớp mắt, một chuỗi nước mắt lớn như hạt đậu tuôn xuống, cuốn trôi bớt bụi đất trên mặt hắn: “Nghe nói Yến Khê Sơn Trang tin tức linh thông, ta muốn đi tìm Nguyệt Kiến Thảo cứu người, muốn tìm hỏi họ nơi nào có thể tìm được Nguyệt Kiến Thảo.”
Lư Nhã Giang giật mình: “Ngươi tìm Nguyệt Kiến Thảo? Ngươi muốn cứu ai?”
Kim Tiểu Tường khóc thút thít, nói: “Cha, cha ta.”
“Vớ vẩn!” Lư Nhã Giang nhịn không được nói: “Cha ngươi là ai?”
Kim Tiểu Tường bị y quát lại càng hoảng sợ, vành mắt lại tích một đống nước, lắp bắp nói: “Ta, ta, ta cũng không biết cha ta là ai, có, có một người áo trắng, hắn nói với ta, cha ta trúng độc, chỉ có Nguyệt Kiến Thảo và mật rắn cạp nong vàng mới cứu được ông, ta, ta phải đi tìm…”
Nếu Kim Tiểu Tường là một tiểu bối vô danh, Lư Nhã Giang có thể giết chết hắn một cách đơn giản, nhưng cố tình Kim Tiểu Tường này có rất nhiều điểm đáng ngờ, Lư Nhã Giang càng hỏi càng mơ hồ, thôi không chỉ kiểm vào hắn nữa mà đưa tay kéo hắn dậy. Kim Tiểu Tường sợ tới mức hai tay hai chân quơ quào: “Đừng giết ta đừng giết ta, ta luộc trứng gà cho ngươi ăn, đại hiệp tha ta một mạng!” Hắn giật người tránh, quần áo vốn rách rưới dưới bàn tay Lư Nhã Giang bị xé mất nửa, lộ ra phần lưng nhẵn nhụi trơn bóng của thiếu niên. Lư Nhã Giang tập trung nhìn vào, hoảng sợ hít sâu một hơi —— Chính giữa lưng hắn, có ba nốt ruồi đen liên tục!
Lư Nhã Giang quát: “Đừng cử động!” Giữ vai Kim Tiểu Tường, đưa tay chà lưng hắn, chà được một tầng đất nhưng ba nốt ruồi không mất. Vậy đây chính xác là nốt ruồi mà không phải vết bẩn dính lên.
Lư Nhã Giang buông hắn ra, lùi về sau, kinh ngạc đánh giá hắn, lát sau nói: “Ngươi… tới bờ sông rửa mặt.”
Kim Tiểu Tường sợ hãi nhìn y, chầm chậm đến bên bờ sông, dùng nước sạch rửa mặt rửa tay.
Lư Nhã Giang cẩn thận xem xét dung mạo hắn. Khuôn mặt hắn xen giữa thiếu niên và thanh niên, nét ngây thơ chưa hết, khung xương nẩy nở; mắt vừa to vừa tròn, ngập nước, tựa như chớp mắt một cái là có thể rơi lệ; mũi rất thẳng, môi dày đỏ hồng. Nhìn thế này lại có bốn năm phần giống Hàn Sính.
Lư Nhã Giang nói: “Người áo trắng là ai? Cha ngươi là ai?”
Kim Tiểu Tường sợ hãi lắc đầu: “Ta không biết, từ nhỏ ta đã được Chưởng môn phái Thương Sơn nhặt về, nghe nói lúc bọn họ nhặt được ta ta chỉ mới một tuổi, bị vứt bỏ gần Phong Cốc Hà. Mấy tháng trước, có một người áo trắng trông như thần tiên tìm tới ta, hắn nói ta có cha, nhưng cha ta sắp chết rồi, cần Nguyệt Kiến Thảo và mật rắn cạp nong vàng mới cứu sống được, sau đó thì đi mất. Ta không biết làm sao, định thử đi tìm Nguyệt Kiến Thảo.”
Lư Nhã Giang nghĩ, người áo trắng đó hẳn là Doãn Ngôn. Câu chuyện của Kim Tiểu Tường ngược lại khớp với lời Hàn Sính lúc trước, nhưng Hàn Sính không phải con Hàn Giang, mình mới là con y, nếu Hàn Sính nhầm lẫn thân phận, mà Kim Tiểu Tường là con Hàn Giang, vậy hắn chính là em ruột mình.
Y hỏi: “Người áo trắng kia trông như thế nào?”
Kim Tiểu Tường suy nghĩ một chút, nói: “Hắn trông thế nào ta không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ hắn rất đẹp, nhưng hắn rất hung dữ, hắn chỉ cần mở miệng nói là ta thấy lạnh run cả người.”
Lư Nhã Giang càng nghe càng thấy giống Doãn Ngôn. Đầu y rất loạn, nhất thời không biết xử trí thiếu niên này thế nào.
Kim Tiểu Tường nhìn sắc mặt y, dè dặt nói: “Ta đây rất ngoan, ngươi hỏi gì ta đều nói ngươi biết hết rồi, ngươi đừng giết ta được không?”
Lư Nhã Giang buồn cười, lát sau nói: “Ta không giết ngươi.”
Kim Tiểu Tường xoa bụng, thăm dò: “Ngươi thật tốt. Nhưng ngươi không giết ta ta cũng sắp chết đói rồi, ngươi cứu ta với, cho ta ăn chút gì được không?”
Lư Nhã Giang móc một bánh lương khô trong bọc đồ đưa cho Kim Tiểu Tường, Kim Tiểu Tường nhận bánh cắn một cái, soạt soạt một đống nước mắt lại rơi trên bánh. Hắn phun vụn bánh nức nở nói: “Đại hiệp ngươi thật tốt, ngươi là cha mẹ tái sinh của ta! Ta thích ngươi!”
Lư Nhã Giang giật giật khóe miệng. Nếu người này thật sự là em y, sao y lại có một đứa em như vậy?
Kim Tiểu Tường ăn hết lương khô, thỏa mãn xoa bụng, đột nhiên cộp một tiếng, một thứ gì đó màu đen bên hông hắn rơi xuống. Hắn vội xoay người nhặt lên, Lư Nhã Giang lanh tay lẹ mắt hơn, nhặt lên trước, nhìn kỹ, nháy mắt sững sờ —— Thứ này rất quen thuộc với Lư Nhã Giang, trong mấy tháng y bên Hàn Sính, mỗi ngày luôn thấy Hàn Sính mang theo vật này! Đây là huyết ngọc bội khắc chữ ‘Hàn’ của Ngũ Luân Giáo!
Y run giọng: “Ngươi từ đâu có thứ này?”
Kim Tiểu Tường sợ hãi nói: “Là người áo trắng kia cho ta.” Lại nói, “Đại hiệp, ngươi có thể trả nó cho ta không, ta còn định lấy nó đổi lương thực đấy. Ta tìm người định giá rồi, ngọc bội này ít nhất đổi được mười cân gạo.”
Cơ thể Lư Nhã Giang lắc lư, miễn cưỡng cố định thân mình. Hết thảy đều thật quỷ dị, y không nghĩ ra đến tột cùng là thế nào, khối ngọc này đã tới tay Doãn Ngôn, nói cách khác, Doãn Ngôn đã gặp Hàn Sính. Hắn có cứu Hàn Sinh như đã cứu Hàn Giang không? Hay là xem Hàn Sính như phản đồ Xuất Tụ Sơn mà giết chết? Nhưng vì sao hắn không đưa khối ngọc bội này cho mình mà lại đưa Kim Tiểu Tường? Có điều nhìn thấy khối ngọc bội này, Lư Nhã Giang càng xác định, Kim Tiểu Tưởng là đứa em trong truyền thuyết của mình.
Hai mươi năm trước Lư Nhã Giang sống không cha không mẹ, hôm nay chợt có cha có mẹ, cha vẫn còn sống, lại mọc ra thêm một đứa em, y đột ngột không thích ứng kịp. Nửa ngày sau mới tiêu hóa được chuyện này, thầm nghĩ Doãn Ngôn làm vậy nhất định có mục đích của hắn, nếu Doãn Ngôn đã nói Kim Tiểu Tường biết chuyện Nguyệt Kiến Thảo, vậy không chừng Kim Tiểu Tường gặp mình ở đây cũng do Doãn Ngôn sắp đặt. Đã vậy, có lẽ y nên mang Kim Tiểu Tường theo. Chỉ là y không biết, thật ra Doãn Ngôn so với y càng không biết gì hơn.
Dưới ánh mắt oán niệm của Kim Tiểu Tường, y cất ngọc bội đi, lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong bọc đồ ném cho Kim Tiểu Tường, nói: “Ngươi thay quần áo sạch sẽ đã.”
Kim Tiểu Tường tuy nhìn non nớt nhưng vóc dáng không thấp, thân hình tương tự Lư Nhã Giang, hắn mặc quần áo Lư Nhã Giang cũng vừa khít.
Lư Nhã Giang nói: “Lên ngựa theo ta.”
Kim Tiểu Tường mắt lấp lánh nhìn y: “Đại hiệp, ngươi định dẫn ta đi ăn sao?”
Lư Nhã Giang ừ, thúc giục: “Lên ngựa.”
Kim Tiểu Tường mỉm cười hạnh phúc: “Đại hiệp ngươi thật tốt, ta thật thích ngươi.”
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh