Giáo Chủ (Mỗi Ngày Thức Giấc Thấy Giáo Chủ Đang Hóa Trang)
Chương 101
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy ngày kế tiếp, bọn họ bình yên vượt qua Băng Hồ Đảo, không gặp mãnh thú khó đối quá hay sự tình nguy hiểm nữa. Bảy ngày sau, bọn họ ôm bè trúc nhảy xuống biển, đến hòn đảo thứ ba.
Hòn đảo thứ ba là đảo Động Đát, chủ nhân tự truyện có ghi lại, trong phạm vi vài chục dặm quanh đảo nhỏ này có tới ba bốn miệng núi lửa, chia đều mỗi ngày chấn động nhỏ ba bốn lần. Chấn động nhỏ uy hiếp không lớn, chỉ cần không ở khu vực gần núi, tránh đá lăn, thực tế không mấy nguy hiểm. Trên đảo cũng có rất nhiều dã thú quý hiếm như trong Sơn Hải Kinh mà tiền nhân ghi chép, song không có con nào lợi hại như Xà Vương, Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang có thể dễ dàng giải quyết chúng. Hơn nữa vận khí của họ rất khá, núi lửa phun trào và động đất độ mạnh mới chân chính trí mạng, may mắn bọn họ không gặp phải.
Tiếp qua vài ngày, bọn họ chuẩn bị ra biển, thuận gió trôi đến hòn đảo thứ tư —— đảo Quái Lâm.
Đảo Quái Lâm là hòn đảo cuối cùng chủ nhân tự truyện đến. Ba đảo trước, hắn ta ghi lại rất chi tiết, thoạt nhìn như nhật ký thám hiểm, sự tình mỗi ngày đều được ghi lại. Nhưng tới đảo Quái Lâm, hắn ta không còn ghi chép theo ngày nữa mà chỉ viết qua loa vài ba câu, giống như bổ sung thêm lúc nhớ lại. Đoàn người hắn ta lúc ấy ba mươi người ra biển, sau khi tới đảo Quái Lâm thì chỉ còn ba người, hắn ta viết ở đoạn cuối cùng rằng: “Hòn đảo này lắm cây cối bất thường tạo thành rừng cây kỳ lạ, trong rừng lắm chướng khí ma quái, có thể làm rối loạn tâm trí con người. Ta và hai đồng bọn đều bị tà ma dọa sợ, hoảng loạn không chịu nổi một ngày. Ba ngày sau, ta từ bỏ tìm kiếm Nguyệt Kiến Thảo, quyết định trở về.”
Tiếp theo còn mấy câu: “Ba mươi người đồng thời ra khơi, ngày đó chí khí ngút trời, hôm này đã thành chê cười. Không thể lường trước được, trên đường về, chỉ còn mình ta.” Những lời qua loa này đã nói rõ kết cục của hai đồng bọn khác, xem ra, hai đồng bọn của hắn ta chết trên đảo Quái Lâm. Nhưng mà kỳ quái là, chết thế nào, hắn ta không nhắc đến một câu một chữ. Trước đó, nguyên nhân cái chết của mỗi đồng bọn hắn ta sẽ ghi lại rõ ràng, thậm chí chép cả quá trình an táng và tâm tình thương cảm của bản thân.
Câu cuối cùng của bản tự truyện là, “Sau nhiều ngày, những thứ quanh quẩn trong đầu vào ngày đó, nhớ lại mà kinh hoàng.”
Hắn ta miêu tả không rõ ràng càng làm người ta sợ hãi. Cũng không nghe nói trên đảo có mãnh thú ác quỷ gì, vì sao có thể khiến cao thủ thông qua các loại hung hiểm ở ba hòn đảo trước hoặc chết hoặc mất lý chí?”
Một ngày trước khi ra biển, Lư Nhã Giang lấy bản tự truyện ra lần nữa, nghiền ngẫm đoạn cuối cùng nhiều lần. Năm người đã đọc hết nội dung trong sách, cũng nhiệt liệt mà thảo luận xem trên đảo đến tột cùng có thứ gì kinh khủng. Yến Liễu hối hận mình không mang theo mấy bộ sách ghi lại những điều kỳ quái trong nhà theo, bởi vì ở quần đào Mỗ Sơn này có rất nhiều dị thú quái sự tiền nhân ghi chép, nếu như có thể gặm hết những cuốn sách đó, có lẽ sẽ dễ ứng phó hơn nhiều. Đỗ Húy kể hết đống quái vật quái sự nhắc tới trong Sơn Hải Kinh mà hắn nhớ được, ví dụ như Áp Dũ, Bào Hào ăn thịt người, Sư Ngư kịch độc vân vân, mọi người thảo luận về cách ứng phó khi gặp mấy con kỳ thú này.
Tới ngày xuất phát, Đỗ Húy phát vài viên thuốc cho mỗi người, nói là thuốc có thể tránh chướng khi. Nuốt thuốc xong, bọn họ ôm bè trúc xuất phát.
Giờ đây bọn họ đã có kinh nghiệm, bình ổn mà lên bờ, không bị sặc miếng nước nào, nhặt ít nhánh cây lá cây về hong khô quần áo, sau đó bắt đầu thăm dò đảo Quái Lâm.
Như chủ nhân tự truyện ghi chép, trên đảo có rất nhiều cây cỏ chưa từng thấy qua, hình thù quỷ dị khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt.
Yến Liễu đột nhiên kêu lên: “Có người!” Rút kiếm khỏi vỏ, chỉ về phía “Người” quát: “Ngươi là ai!”
Mọi người nghe tiếng trông theo, quả nhiên thấy một khuôn mặt người trên thân cây khô. Song kiếm Yến Liễu đã muốn đụng tới mũi hắn mà hắn không hề động đậy. Cao Thịnh Phong bước tới, nói: “Cái này… Hình như mọc ra từ cây.” Nói xong dùng vỏ đao chọt gương mặt nọ, gương mặt đột nhiên há miệng phát ra tiếng khóc oa oa như trẻ sơ sinh. Mọi người hoảng sợ, Yến Liễu ngã ngửa đặt mông xuống đất, Đạo Mai trợn mắt muốn xỉu, Lư Nhã Giang xông tới.
Cao Thịnh Phong rút đao bổ xuống, cả cây cả mặt bị cắt làm hai, ầm ầm ngã xuống. Mọi người bước lên xem xét, chỉ thấy mặt người cũng là gỗ, không phải “người” chân chính.”
Đỗ Húy nói: “Có lẽ đây là cây Quỷ Oa trong truyền thuyết…” (Cây con nít quỷ)
Yến Liễu vỗ ngực, “Cái cây này gớm quá, cả âm thanh cũng như tiếng trẻ con khóc!”
Lúc này một trận gió lớn thổi qua, bốn phía liên tiếp vang lên tiếng trẻ khóc sởn gai ốc. Lư Nhã Giang tập trung tinh thần lắng nghe một lúc, nói: “Tiếng trẻ khóc dường như là do lá cây Quỷ Oa đung đưa phát ra, mới rồi giáo chủ chém cây, dẫn tới lá cây đung đưa mới phát ra âm thanh như vậy.”
Đạo Mai há miệng run rẩy núp sau Đỗ Húy, Đỗ Húy xoa tóc y, nắm chặt tay y.
Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, trước mắt xuất hiện một mảng rừng lớn. Trong rừng sương mù lượn lờ, dường như có chướng khí quanh quẩn trong đó, nhìn mà lạnh sống lưng. Trực giác Cao Thịnh Phong bảo không nên đi vào, quay đầu hỏi Yến Liễu: “Chúng ta không thể không vượt qua rừng cây này?”
Yến Liễu lấy bản đồ nhìn, “Ta không biết biên giới rừng cây này ở nơi nào.”ss
Lư Nhã Giang nghe xong thì nhảy lùi ra sau lấy đà leo một cây đại thụ cao mấy trượng. Cây này rất cao, tầm nhìn khi đứng trên táng cây khá xa, có điều sương mù trên đảo cản trở tầm nhìn của Lư Nhã Giang. Y cố gắng nhìn một lúc mới miễn cưỡng thấy rõ, phạm vi cánh rừng này rất lớn, có lẽ rất khó vòng qua, chỉ có thể băng ngang. Leo lên ngọn cây, chính y cũng bị sương mù bao vây, không thể tránh được mà hít vào vài hơi sương. Y đột nhiên cảm thấy hơi sương này làm thân thể của mình rất không thoải mái, cảm giác buồn nôn từ xoang mũi tiến vào, thông qua cổ thẳng tới ngực thì tiêu tán. Y lắc đầu, nhảy xuống, nói: “Sương mù quá dày, không thấy rõ lắm.”
Thế là Yến Liễu nói: “Các ngươi từ từ, ta đi thăm dò biên giới.” Dứt lại chạy đi, thật lâu sau mới thở hồng hộc chạy về, lắc đầu: “Vòng vòng không lối ra, chúng ta phải băng qua thôi.”
Đỗ Húy lấy trong bọc ra một bình thuốc, chia cho mọi người, “Thuốc này và thuốc lúc nãy đều có tác dụng ngăn chặn chướng khí và độc khí ảnh hưởng trong thời gian ngắn.”
Cao Thịnh Phong nuốt thuốc, nói thầm: “Có tác dụng không? Ta cảm thấy cánh rừng này làm người khác rất khó chịu.”
Đỗ Húy nghiêm túc: “Ta cũng không thể cam đoan. Nếu ở đất liền, đích xác có tác dụng với hầu hết các loại độc khói. Nhưng ở đây…” Trải qua nhiều ngày trên các đảo, hắn cũng như Cao Thịnh Phong, tự tin bắt đầu lung lay, không dám nói lớn nữa.
Nhưng trong lòng có bất an thế nào thì cánh rừng này sớm muộn gì cũng phải qua, tóm lại không có khả năng từ bỏ trở về ở thời điểm này.
Bọn họ đang định xuất phát, Yến Liễu đột nhiên chỉ mặt đất: “Á, nhiều côn trùng quá.”
Mọi người đồng loạt cúi đầu, dưới chân có môt đàn côn trùng bò lúc nhúc trong đống lá rụng. Đám côn trùng này không nhỏ, có loại trông giống bò cạp, nhưng cũng không hẳn, cơ thể hẹp dài, có râu, đuôi cong như móc câu; còn có loại giống như rùa nhưng chỉ có ba chân.
Cao Thịnh Phong tò mò cúi đầu, mặt lên một con côn trùng giống rùa ba chân, “Đây là thứ gì vậy?”
Lư Nhã Giang vội nói: “Giáo chủ, đừng đụng lung tung, lỡ đâu có độc!”
Con côn trùng trên tay Cao Thịnh Phong đột nhiên phun ra một búng cát. Cao Thịnh Phong vung tay ném nó đi, vỗ vỗ cánh tay bị dính cát, không vui nói: “Thứ quái gì!”
Lúc này đang là hoàng hôn, ánh chiều tà xuyên qua táng cây chiếu xuống, cái bóng của bọn họ loang lỗ dưới mặt đất, đám côn trùng vừa lúc giẫm qua bóng mỗi người.
Sắc mặt Đỗ Húy bỗng trắng bệch, kéo Đạo Mai bước nhanh lui về sau: “Đây là Cù Sưu và Đoản Hồ, Đoản Hồ còn gọi là Quỷ Vực hay Xạ Ảnh. Trong truyền thuyết, người bị Cù Sưu đạp bóng sẽ chịu khổ bất hạnh; mà Đoản Hồ trong miệng ngậm cát, nếu bị cát nó bắn trúng thân thể hoặc cái bóng sẽ phát bệnh kỳ lạ —— A!!”
Đỗ Húy vừa lui về sau, mấy con Đoản Hồ khác trên mặt đất đột nhiên cũng bắt đầu phun cát, diện tích chúng nó phun ra rất rộng, mỗi người đều bị cát bắn trúng vào thân thể hoặc cái bóng.
Yến Liễu nói: “Ta đã từng thấy Đoản Hồ trong [Dậu Dương Tạp Trở]! Câu ngấm ngầm hại người chính là nói nó!” (sát nghĩa là ngậm cát bắn bóng)
Sắc mặt mấy người trở nên cực khó nhìn. Lư Nhã Giang dẫn đầu rút kiếm, chém tới tấp vào bọn côn trùng dưới đất, nhất thời dịch nhầy trong cơ thể côn trùng văng khắp nơi. Y thu kiếm, lấy vải bố lau toàn thân, sau đó vứt vải bố, nói: “Giết hết thôi không phải sao.”
Nhưng không ai biết, giết hết đống côn trùng này có giải được nguyền rủa của nó không.
Cuối cùng vẫn là Cao Thịnh Phong mở miệng trước, “Sợ gì, chỉ là mấy con côn trùng, Xà Vương chúng ta cũng đã giết rồi, chẳng lẽ còn có thể bị mấy con con trùng nhỏ bé này hại chết? Đi thôi, nhanh chóng xuyên qua cánh rằng ma quỷ này!” Tuy hắn nói thế, Lư Nhã Giang vẫn nhìn ra được bất an trong lòng hắn. Hắn nắm tay Lư Nhã Giang, siết chặt.
Cao Thịnh Phong dẫn đầu cất bước vào trong cánh rừng u tối, những người còn lại không thể làm gì khác, đành đuổi theo.
Hít vào mấy hơi sương, Cao Thịnh Phong đột nhiên thả lỏng bàn tay đang nắm chặt y, Lư Nhã Giang bất an nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn cổ quái, tay xoa xoa ngực. Lư Nhã Giang nhỏ giọng hỏi: “Giáo chủ, ngươi sao vậy?”
Cao Thịnh Phong nhíu mày lắc đầu: “Không sao.”
———-
*Áp Dữ (Khiết Dũ/Nghiệt Dũ): Theo truyền thuyết Áp Dũ vốn là thiên thần thân rắn mặt người, tính cách thiện lương hiền lành. Ở thời Hoàng Đế, thiên thần Nhị Phụ bị thủ hạ thiên thần Nguy xúi giục mưu sát Áp Dữ (Áp Dữ, Nhị Phụ, Nguy là đồng tộc). Hoàng Đế biết chuyện cực kỳ giận dữ, xử phạt Ngụy cùng Nhị Phụ. Ra lệnh thủ hạ đưa Áp Dữ lên Côn Lôn cứu sống hắn. Nào ngờ sau khi Áp Dữ sống lại, thần trí mê loạn, chui vào một con sông cạn dưới chân núi Côn Lôn, biến thành hình trâu, thân đỏ rực, mặt người, guốc ngựa, tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non. Tính cách hung tàn, thích ăn thịt người. Về sau bị Hậu Nghệ bắn chết.
Áp Dữ – Baidu
*Bào Hào: Hay còn gọi là Thao Thiết, quái thú ăn thịt người, sống tại Câu Ngô Sơn, thân như dê, mặt người, mắt mọc dưới nách, nanh hổ, vuốt người, tiếng kêu như trẻ sơ sinh khóc.
Bào Hào – Sơn Hải Dị Thú Chí – Niệm Lam wordpress
*Sư Ngư: Nước sông nước Lịch Quắc bắt nguồn từ Nhiêu Sơn, theo hướng Đông chảy ra Hoàng Hà sinh ra một loại cá tên Sư Ngư, nếu ăn Sư Ngư sẽ trúng độc mà chết. (không tìm thấy hình minh họa cũng không có ghi chép nào nói rõ hình dạng của nó, có sách còn nói nó là một loại ốc chứ không phải cá, chữ “sư” đồng âm “si” (ốc), mà thứ này ở dưới nước nên bị nhầm tưởng là cá)
*Đoản Hồ: Hay còn gọi Quỷ Vực, Xạ Ảnh, là một loại rùa ba chân, cũng có sách miêu tả giống bọ cánh cứng, núp dưới nước, miệng ngậm cát bắn người hoặc bóng người trên mặt nước, người/bóng bị bắn trúng bắp thịt co rút, đau đầu, nóng sốt, nghiêm trọng có thể mất mạng.
Đoản Hồ – Baidu
*Cù Sưu: Một loại côn trùng ăn tạp, thường sống trong khe vỏ cây, gỗ mục, nơi lá rụng, thích môi trường ẩm ướt âm u.
Cù Sưu – Google
Mấy ngày kế tiếp, bọn họ bình yên vượt qua Băng Hồ Đảo, không gặp mãnh thú khó đối quá hay sự tình nguy hiểm nữa. Bảy ngày sau, bọn họ ôm bè trúc nhảy xuống biển, đến hòn đảo thứ ba.
Hòn đảo thứ ba là đảo Động Đát, chủ nhân tự truyện có ghi lại, trong phạm vi vài chục dặm quanh đảo nhỏ này có tới ba bốn miệng núi lửa, chia đều mỗi ngày chấn động nhỏ ba bốn lần. Chấn động nhỏ uy hiếp không lớn, chỉ cần không ở khu vực gần núi, tránh đá lăn, thực tế không mấy nguy hiểm. Trên đảo cũng có rất nhiều dã thú quý hiếm như trong Sơn Hải Kinh mà tiền nhân ghi chép, song không có con nào lợi hại như Xà Vương, Cao Thịnh Phong cùng Lư Nhã Giang có thể dễ dàng giải quyết chúng. Hơn nữa vận khí của họ rất khá, núi lửa phun trào và động đất độ mạnh mới chân chính trí mạng, may mắn bọn họ không gặp phải.
Tiếp qua vài ngày, bọn họ chuẩn bị ra biển, thuận gió trôi đến hòn đảo thứ tư —— đảo Quái Lâm.
Đảo Quái Lâm là hòn đảo cuối cùng chủ nhân tự truyện đến. Ba đảo trước, hắn ta ghi lại rất chi tiết, thoạt nhìn như nhật ký thám hiểm, sự tình mỗi ngày đều được ghi lại. Nhưng tới đảo Quái Lâm, hắn ta không còn ghi chép theo ngày nữa mà chỉ viết qua loa vài ba câu, giống như bổ sung thêm lúc nhớ lại. Đoàn người hắn ta lúc ấy ba mươi người ra biển, sau khi tới đảo Quái Lâm thì chỉ còn ba người, hắn ta viết ở đoạn cuối cùng rằng: “Hòn đảo này lắm cây cối bất thường tạo thành rừng cây kỳ lạ, trong rừng lắm chướng khí ma quái, có thể làm rối loạn tâm trí con người. Ta và hai đồng bọn đều bị tà ma dọa sợ, hoảng loạn không chịu nổi một ngày. Ba ngày sau, ta từ bỏ tìm kiếm Nguyệt Kiến Thảo, quyết định trở về.”
Tiếp theo còn mấy câu: “Ba mươi người đồng thời ra khơi, ngày đó chí khí ngút trời, hôm này đã thành chê cười. Không thể lường trước được, trên đường về, chỉ còn mình ta.” Những lời qua loa này đã nói rõ kết cục của hai đồng bọn khác, xem ra, hai đồng bọn của hắn ta chết trên đảo Quái Lâm. Nhưng mà kỳ quái là, chết thế nào, hắn ta không nhắc đến một câu một chữ. Trước đó, nguyên nhân cái chết của mỗi đồng bọn hắn ta sẽ ghi lại rõ ràng, thậm chí chép cả quá trình an táng và tâm tình thương cảm của bản thân.
Câu cuối cùng của bản tự truyện là, “Sau nhiều ngày, những thứ quanh quẩn trong đầu vào ngày đó, nhớ lại mà kinh hoàng.”
Hắn ta miêu tả không rõ ràng càng làm người ta sợ hãi. Cũng không nghe nói trên đảo có mãnh thú ác quỷ gì, vì sao có thể khiến cao thủ thông qua các loại hung hiểm ở ba hòn đảo trước hoặc chết hoặc mất lý chí?”
Một ngày trước khi ra biển, Lư Nhã Giang lấy bản tự truyện ra lần nữa, nghiền ngẫm đoạn cuối cùng nhiều lần. Năm người đã đọc hết nội dung trong sách, cũng nhiệt liệt mà thảo luận xem trên đảo đến tột cùng có thứ gì kinh khủng. Yến Liễu hối hận mình không mang theo mấy bộ sách ghi lại những điều kỳ quái trong nhà theo, bởi vì ở quần đào Mỗ Sơn này có rất nhiều dị thú quái sự tiền nhân ghi chép, nếu như có thể gặm hết những cuốn sách đó, có lẽ sẽ dễ ứng phó hơn nhiều. Đỗ Húy kể hết đống quái vật quái sự nhắc tới trong Sơn Hải Kinh mà hắn nhớ được, ví dụ như Áp Dũ, Bào Hào ăn thịt người, Sư Ngư kịch độc vân vân, mọi người thảo luận về cách ứng phó khi gặp mấy con kỳ thú này.
Tới ngày xuất phát, Đỗ Húy phát vài viên thuốc cho mỗi người, nói là thuốc có thể tránh chướng khi. Nuốt thuốc xong, bọn họ ôm bè trúc xuất phát.
Giờ đây bọn họ đã có kinh nghiệm, bình ổn mà lên bờ, không bị sặc miếng nước nào, nhặt ít nhánh cây lá cây về hong khô quần áo, sau đó bắt đầu thăm dò đảo Quái Lâm.
Như chủ nhân tự truyện ghi chép, trên đảo có rất nhiều cây cỏ chưa từng thấy qua, hình thù quỷ dị khiến bọn họ được mở rộng tầm mắt.
Yến Liễu đột nhiên kêu lên: “Có người!” Rút kiếm khỏi vỏ, chỉ về phía “Người” quát: “Ngươi là ai!”
Mọi người nghe tiếng trông theo, quả nhiên thấy một khuôn mặt người trên thân cây khô. Song kiếm Yến Liễu đã muốn đụng tới mũi hắn mà hắn không hề động đậy. Cao Thịnh Phong bước tới, nói: “Cái này… Hình như mọc ra từ cây.” Nói xong dùng vỏ đao chọt gương mặt nọ, gương mặt đột nhiên há miệng phát ra tiếng khóc oa oa như trẻ sơ sinh. Mọi người hoảng sợ, Yến Liễu ngã ngửa đặt mông xuống đất, Đạo Mai trợn mắt muốn xỉu, Lư Nhã Giang xông tới.
Cao Thịnh Phong rút đao bổ xuống, cả cây cả mặt bị cắt làm hai, ầm ầm ngã xuống. Mọi người bước lên xem xét, chỉ thấy mặt người cũng là gỗ, không phải “người” chân chính.”
Đỗ Húy nói: “Có lẽ đây là cây Quỷ Oa trong truyền thuyết…” (Cây con nít quỷ)
Yến Liễu vỗ ngực, “Cái cây này gớm quá, cả âm thanh cũng như tiếng trẻ con khóc!”
Lúc này một trận gió lớn thổi qua, bốn phía liên tiếp vang lên tiếng trẻ khóc sởn gai ốc. Lư Nhã Giang tập trung tinh thần lắng nghe một lúc, nói: “Tiếng trẻ khóc dường như là do lá cây Quỷ Oa đung đưa phát ra, mới rồi giáo chủ chém cây, dẫn tới lá cây đung đưa mới phát ra âm thanh như vậy.”
Đạo Mai há miệng run rẩy núp sau Đỗ Húy, Đỗ Húy xoa tóc y, nắm chặt tay y.
Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, trước mắt xuất hiện một mảng rừng lớn. Trong rừng sương mù lượn lờ, dường như có chướng khí quanh quẩn trong đó, nhìn mà lạnh sống lưng. Trực giác Cao Thịnh Phong bảo không nên đi vào, quay đầu hỏi Yến Liễu: “Chúng ta không thể không vượt qua rừng cây này?”
Yến Liễu lấy bản đồ nhìn, “Ta không biết biên giới rừng cây này ở nơi nào.”ss
Lư Nhã Giang nghe xong thì nhảy lùi ra sau lấy đà leo một cây đại thụ cao mấy trượng. Cây này rất cao, tầm nhìn khi đứng trên táng cây khá xa, có điều sương mù trên đảo cản trở tầm nhìn của Lư Nhã Giang. Y cố gắng nhìn một lúc mới miễn cưỡng thấy rõ, phạm vi cánh rừng này rất lớn, có lẽ rất khó vòng qua, chỉ có thể băng ngang. Leo lên ngọn cây, chính y cũng bị sương mù bao vây, không thể tránh được mà hít vào vài hơi sương. Y đột nhiên cảm thấy hơi sương này làm thân thể của mình rất không thoải mái, cảm giác buồn nôn từ xoang mũi tiến vào, thông qua cổ thẳng tới ngực thì tiêu tán. Y lắc đầu, nhảy xuống, nói: “Sương mù quá dày, không thấy rõ lắm.”
Thế là Yến Liễu nói: “Các ngươi từ từ, ta đi thăm dò biên giới.” Dứt lại chạy đi, thật lâu sau mới thở hồng hộc chạy về, lắc đầu: “Vòng vòng không lối ra, chúng ta phải băng qua thôi.”
Đỗ Húy lấy trong bọc ra một bình thuốc, chia cho mọi người, “Thuốc này và thuốc lúc nãy đều có tác dụng ngăn chặn chướng khí và độc khí ảnh hưởng trong thời gian ngắn.”
Cao Thịnh Phong nuốt thuốc, nói thầm: “Có tác dụng không? Ta cảm thấy cánh rừng này làm người khác rất khó chịu.”
Đỗ Húy nghiêm túc: “Ta cũng không thể cam đoan. Nếu ở đất liền, đích xác có tác dụng với hầu hết các loại độc khói. Nhưng ở đây…” Trải qua nhiều ngày trên các đảo, hắn cũng như Cao Thịnh Phong, tự tin bắt đầu lung lay, không dám nói lớn nữa.
Nhưng trong lòng có bất an thế nào thì cánh rừng này sớm muộn gì cũng phải qua, tóm lại không có khả năng từ bỏ trở về ở thời điểm này.
Bọn họ đang định xuất phát, Yến Liễu đột nhiên chỉ mặt đất: “Á, nhiều côn trùng quá.”
Mọi người đồng loạt cúi đầu, dưới chân có môt đàn côn trùng bò lúc nhúc trong đống lá rụng. Đám côn trùng này không nhỏ, có loại trông giống bò cạp, nhưng cũng không hẳn, cơ thể hẹp dài, có râu, đuôi cong như móc câu; còn có loại giống như rùa nhưng chỉ có ba chân.
Cao Thịnh Phong tò mò cúi đầu, mặt lên một con côn trùng giống rùa ba chân, “Đây là thứ gì vậy?”
Lư Nhã Giang vội nói: “Giáo chủ, đừng đụng lung tung, lỡ đâu có độc!”
Con côn trùng trên tay Cao Thịnh Phong đột nhiên phun ra một búng cát. Cao Thịnh Phong vung tay ném nó đi, vỗ vỗ cánh tay bị dính cát, không vui nói: “Thứ quái gì!”
Lúc này đang là hoàng hôn, ánh chiều tà xuyên qua táng cây chiếu xuống, cái bóng của bọn họ loang lỗ dưới mặt đất, đám côn trùng vừa lúc giẫm qua bóng mỗi người.
Sắc mặt Đỗ Húy bỗng trắng bệch, kéo Đạo Mai bước nhanh lui về sau: “Đây là Cù Sưu và Đoản Hồ, Đoản Hồ còn gọi là Quỷ Vực hay Xạ Ảnh. Trong truyền thuyết, người bị Cù Sưu đạp bóng sẽ chịu khổ bất hạnh; mà Đoản Hồ trong miệng ngậm cát, nếu bị cát nó bắn trúng thân thể hoặc cái bóng sẽ phát bệnh kỳ lạ —— A!!”
Đỗ Húy vừa lui về sau, mấy con Đoản Hồ khác trên mặt đất đột nhiên cũng bắt đầu phun cát, diện tích chúng nó phun ra rất rộng, mỗi người đều bị cát bắn trúng vào thân thể hoặc cái bóng.
Yến Liễu nói: “Ta đã từng thấy Đoản Hồ trong [Dậu Dương Tạp Trở]! Câu ngấm ngầm hại người chính là nói nó!” (sát nghĩa là ngậm cát bắn bóng)
Sắc mặt mấy người trở nên cực khó nhìn. Lư Nhã Giang dẫn đầu rút kiếm, chém tới tấp vào bọn côn trùng dưới đất, nhất thời dịch nhầy trong cơ thể côn trùng văng khắp nơi. Y thu kiếm, lấy vải bố lau toàn thân, sau đó vứt vải bố, nói: “Giết hết thôi không phải sao.”
Nhưng không ai biết, giết hết đống côn trùng này có giải được nguyền rủa của nó không.
Cuối cùng vẫn là Cao Thịnh Phong mở miệng trước, “Sợ gì, chỉ là mấy con côn trùng, Xà Vương chúng ta cũng đã giết rồi, chẳng lẽ còn có thể bị mấy con con trùng nhỏ bé này hại chết? Đi thôi, nhanh chóng xuyên qua cánh rằng ma quỷ này!” Tuy hắn nói thế, Lư Nhã Giang vẫn nhìn ra được bất an trong lòng hắn. Hắn nắm tay Lư Nhã Giang, siết chặt.
Cao Thịnh Phong dẫn đầu cất bước vào trong cánh rừng u tối, những người còn lại không thể làm gì khác, đành đuổi theo.
Hít vào mấy hơi sương, Cao Thịnh Phong đột nhiên thả lỏng bàn tay đang nắm chặt y, Lư Nhã Giang bất an nhìn hắn, thấy sắc mặt hắn cổ quái, tay xoa xoa ngực. Lư Nhã Giang nhỏ giọng hỏi: “Giáo chủ, ngươi sao vậy?”
Cao Thịnh Phong nhíu mày lắc đầu: “Không sao.”
———-
*Áp Dữ (Khiết Dũ/Nghiệt Dũ): Theo truyền thuyết Áp Dũ vốn là thiên thần thân rắn mặt người, tính cách thiện lương hiền lành. Ở thời Hoàng Đế, thiên thần Nhị Phụ bị thủ hạ thiên thần Nguy xúi giục mưu sát Áp Dữ (Áp Dữ, Nhị Phụ, Nguy là đồng tộc). Hoàng Đế biết chuyện cực kỳ giận dữ, xử phạt Ngụy cùng Nhị Phụ. Ra lệnh thủ hạ đưa Áp Dữ lên Côn Lôn cứu sống hắn. Nào ngờ sau khi Áp Dữ sống lại, thần trí mê loạn, chui vào một con sông cạn dưới chân núi Côn Lôn, biến thành hình trâu, thân đỏ rực, mặt người, guốc ngựa, tiếng kêu như trẻ con khóc nỉ non. Tính cách hung tàn, thích ăn thịt người. Về sau bị Hậu Nghệ bắn chết.
Áp Dữ – Baidu
*Bào Hào: Hay còn gọi là Thao Thiết, quái thú ăn thịt người, sống tại Câu Ngô Sơn, thân như dê, mặt người, mắt mọc dưới nách, nanh hổ, vuốt người, tiếng kêu như trẻ sơ sinh khóc.
Bào Hào – Sơn Hải Dị Thú Chí – Niệm Lam wordpress
*Sư Ngư: Nước sông nước Lịch Quắc bắt nguồn từ Nhiêu Sơn, theo hướng Đông chảy ra Hoàng Hà sinh ra một loại cá tên Sư Ngư, nếu ăn Sư Ngư sẽ trúng độc mà chết. (không tìm thấy hình minh họa cũng không có ghi chép nào nói rõ hình dạng của nó, có sách còn nói nó là một loại ốc chứ không phải cá, chữ “sư” đồng âm “si” (ốc), mà thứ này ở dưới nước nên bị nhầm tưởng là cá)
*Đoản Hồ: Hay còn gọi Quỷ Vực, Xạ Ảnh, là một loại rùa ba chân, cũng có sách miêu tả giống bọ cánh cứng, núp dưới nước, miệng ngậm cát bắn người hoặc bóng người trên mặt nước, người/bóng bị bắn trúng bắp thịt co rút, đau đầu, nóng sốt, nghiêm trọng có thể mất mạng.
Đoản Hồ – Baidu
*Cù Sưu: Một loại côn trùng ăn tạp, thường sống trong khe vỏ cây, gỗ mục, nơi lá rụng, thích môi trường ẩm ướt âm u.
Cù Sưu – Google
Tác giả :
Chung Hiểu Sinh