Giáo Chủ Không Phải Là Kẻ Vô Tình
Chương 3
"Giáo chủ, thuộc đã tìm thấy nơi ở của Lãnh thần y"
Mộ Ảnh Phong mắt phượng híp lại, nốt chu sa bên khóe mắt càng khiến hắn thêm ma mị, cảm giác thâm sâu khó lường, mặt không đổi sắc chỉ 'Ừ' một tiếng, Lãnh Huyết Thu ngươi nghĩ có thể chạy thoát sao? Đã bao giờ nói cho ngươi đi, cũng thật lớn gan.
"Từng cử chỉ nhất động của y, ta đều muốn biết"
"Thuộc hạ đã hiểu" rồi lui xuống
"Ảnh Phong" tiếng gọi lả lướt, yểu điệu lọi vào tai hắn, từ trước đến nay chẳng ai dám cả gan lớn mật mà gọi thẳng đích danh của giáo chủ riêng nàng lại được đặc cách, không biết hắn si mê nàng chỗ nào, chỉ riêng cách gọi của nàng đã khiến chúng thuộc hạ âm thầm phỉ nhổ một phen
"Tình Nhi sao nàng lại ra đây?" Ánh mắt Mộ Ảnh Phong dần trở nên nhu hòa hơn
Tròng mắt của Vân Tình như ẩn đỏ thật nhanh rồi lắng xuống, nhẹ nhàng bảo "Người ta chán"
"Nói xem, rừng hoa đào trồng là vì nàng lại không tạo hứng thú cho nàng sao?"
"Tại ta thích ở bên Ảnh Phong hơn"
Mộ Ảnh Phong như cười như không nhìn nàng, lại nói hắn thích nàng đi mà sao một tia rung động trong mắt hắn cũng chả có nhưng lại không thể buông bỏ được là tại sao? Trước kia tận lực cứu nàng để người bên cạnh hắn chạy trốn, nói hắn vô tình, lãnh khốc, không màng ái tình mà lại mang nàng về, hắn còn không rõ,
"Ta bận"
Vân Tình nghe vậy hiện ra vẻ mặt đầy ủy khuất vừa quay mặt đi, khuôn mặt nàng lại khác hẳn với vẻ ban đầu, đôi mắt sát khí dữ tợn đầy oán niệm.
.
"Lãnh công tử mọi khi hái thuốc là việc của chúng ta, lại phiền công tử rồi"
Nghe vậy Lãnh Huyết Thu khách sáo nói "Không sao, không sao, không phải có ta mọi người được về sớm hay sao"
"Hừ, ăn nhờ ở đậu nhà chúng ta làm chút việc cũng đáng" A Tú nãy giờ mới lên tiếng, quả nhiên mở miệng là nói lời không hay ho mà
Tiểu Dực trừng A Tú "Đừng để ý đến muội ấy" nhìn Lãnh Huyết Thu cười thêm sáng lạng "Đúng vậy nha, ngọn núi này tuy ta quen thuộc nhưng vẫn không tránh khỏi phiền toái, công tử cẩn thận một chút vẫn hơn"
"Ta biết rồi"
Ngọn núi này địa hình tuy có hơi hiểm trở nhưng mọi khi vẫn lên núi hái thuốc để lại đường mòn rất dễ đi, chập chờn tối rừng bắt đầu âm u, quái thú trong rừng kêu càng mãnh liệt hơn cũng là lúc ba người đeo một túi thảo dược to đùng men theo đường mòn về thôn.
"Trời ơi, trước giờ ta không biết Bạch Nhĩ Châm lại xuất hiện ở đây, sư phụ mà biết chắc mừng phát điên mất, ngươi đúng là Lãnh thần y mà" Tiệc Dực vừa đi vừa nói mãi không ngừng, A Tú chỉ nhìn bỉu môi
"Bạch Nhĩ Châm là loại thảo dược quý lại biết cách mọc bám trên cây khác, đầu duỗi xuống đất rất khó tìm, lá có độc tính rất mạnh, chỉ cần đào củ tránh động tới lá thì sẽ không sao" Lãnh Huyết Thu vừa đi vừa giải thích
"Xem ra công tử rất hiểu biết lần này xem như chúng ta nhặt được của quý rồi, haha" Tiểu Dực nhìn y bằng ánh mắt sùng bái, Lãnh Huyết Thu chỉ biết cười trừ, bất giác nụ cười trên khóe môi y cứng lại, cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng chỉ nhìn được một mảnh hắc ám, lạnh lẽo hét "Ai?"
"Công tử ta có thấy ai đâu?"
"Ngươi có phải đa nghi quá không"
Không thể nào lầm được, tuy võ công bị phế, nhưng năng lực nhạy bén của y không sai được ở đây có người thứ tư, khí tức người nọ giấu rất kĩ nhưng vẫn không qua mắt được y, bốn phía yên ắng đủ để nghe được một thứ vun vút bay thẳng qua đây, nháy mắt phi tiêu nhọn huýt sắp chạm đến người A Tú, y không chần chờ đã bay đến đỡ một nhát đau tận tim gan, đợi đến khi nghe tiếng thét thất thanh của A Tú y đã rơi vào cõi mơ hồ.
"Tại sao?..Ngươi...ngươi ...ngu ngốc..."
Hắc y nhân dường như hoảng sợ vận khinh công bay đi
.
Nét mặt Phong Chính Từ nghiêm nghị nhìn vị công tử đã cứu nhi tử của ông một mạng này, bàn tay không ngừng nghĩ cất kim châm cứu đi, ánh mắt sâu thẳm: "Độc được giải, người đã không sao"
"May quá, may quá"
"Tại sao phải đỡ cho ta, ta với y không quen biết cơ mà?"
"Dù gì đã đỡ nhát tiêu, ân tình này nhất định phải trả" Phong Chính Từ nhìn A Tú giống như câu nói vừa nãy là nhắc nàng ghi nhớ rồi quay đi
A Tú đột nhiên ánh mắt sáng ngời, thốt lên: Được, phong gia ta trước giờ chưa nợ ân tình của người khác"
Trở lại Huyết Phong.
Nét mặt Mộ Ảnh Phong phải nói là dữ tợn đến cực điểm, mắt phượng lãnh lẽo dường như chỉ có chết chóc
"Thuộc hạ đáng tội chết"
"Sao ngươi dám.." mắt hắn nguy hiểm nhìn chúng thuộc hạ gồng lên từng chữ, nháy mắt người thuộc hạ quỳ đó miệng phun một búng máu chết không nhắm mắt, Mộ Ảnh Phong rút đường kiếm chói lóa ánh quang rợn người dính đầy màu tươi nhẹ nhàng lau, 'thương tổn người của hắn chỉ có một kết cục...nữ nhân đó là ai? Nhanh như vậy lại quên hắn rồi?'
"Nhanh thôi chúng ta sẽ gặp lại"
Vân Tình chưa bao giờ thấy vẻ mặt khủng bố của hắn lúc này, dù có hơi hoảng sợ, nhưng ý đã quyết làm sao buông, con ngươi nàng sắc bén mang cảm giác thù hận thấu xương, lạnh lùng quay mặt đi.
_________