Giáo Chủ Đại Nhân Giết Trăm Lần Không Chết
Chương 6: Tam tử (1)
Phạm Đoàn Đoàn lại nói với Cẩu Thặng: “Thật ra… thật ra, thật ra phía sau vực có đường để đi lên núi, hằng năm người ta đều sửa chữa giữ gìn rất tốt nên bình thường chúng ta không cẩn thận rơi xuống có thể đi lên bằng đường đó. Cũng nhanh lắm, khoảng chừng nửa canh giờ là có thể đi lên trên rồi.”
Cẩu Thặng nhìn Phạm Đoàn Đoàn chằm chằm nửa ngày, bắt đầu cắn răng nhả từng chữ: “Vì, sao, ngươi, không, nói, cho, bản, giáo, chủ, biết, sớm?”
Hắn bực bội nhíu mày, ánh mắt khẽ chuyển, nhưng có đều cử chỉ đầy phong tình.
Theo lẽ thường, nếu bị người ta chất vấn như vậy, phải giơ tay vô tội nói: Bởi vì ngươi không hỏi ta nha!
Nhưng Phạm Đoàn Đoàn không nói như vậy, nàng là ai chứ? Nàng là nữ hiệp phái Nga Mi, trong lòng tràn đầy chính khí, trước ngực một đường ngay thẳng, nàng kế thừa tinh thần không biết sợ ‘Không phục cứ tới Nga Mi giao chiến’ của Đan Trường Muộn. Vì thế Phạm Đoàn Đoàn trả lời Cẩu Thặng: “Bởi vì ta không muốn nói cho ngươi biết!”
“* * vạn!” Cẩu Thặng lập tức kích động, nói một câu. Chợt phản ứng kịp, dùng tiếng Hán chậm rãi hỏi: “Vì, sao, không, muốn, nói, cho bản, giáo, chủ, biết?”
Giọng nói hắn chậm rãi, giống như từng viên ngọc trai lăn lăn, Phạm Đoàn Đoàn phát hiện hóa ra cũng có người dùng tốc độ nói chuyện chậm chạp để quyến rũ người.
Tâm tình Phạm Đoàn Đoàn tốt hơn một chút, liền nở nụ cười với Cẩu Thặng. Nàng cười, dịu dàng nói với hắn: “Ngươi đi theo ta, nhìn cái đường kia một chút, ngươi liền hiểu.”
Cẩu Thặng chậm rãi cúi đầu, sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm hai chân của chính mình, hỏi Phạm Đoàn Đoàn: “Ngươi, cảm, thấy, bản giáo chủ có thể đi theo ngươi được sao?”
Phạm Đoàn Đoàn nhíu mày: Qủa thật không được.”
Vì thế nàng giơ tay kéo Cẩu Thặng đi.
Chỉ tiếc mặt đất nơi đáy vực trơn nhẵn, không có bất kì vụn đá nhỏ nào, thời điểm kéo lê Cẩu Thặng trên đất nghe thấy hắn vừa vùng vẫy vừa cao quý kêu hừ hừ mấy tiếng.
Phạm Đoàn Đoàn chỉ vào hàng chữ trên khối đá ngay đường ‘Chuyên dành cho nữ đệ tử Nga Mi’ ‘Nữ’ viết hoa nha, sau đó bảo Cẩu Thặng xem: “Đồ đệ, ngươi nhìn đi. Hiện tại ngươi không phải đệ tử chính thức của phái Nga Mi, cho nên vi sư không nói cho ngươi biết, sợ ngươi lầm đường lỡ bước.”
Vì vậy dưới vực sâu này chỉ có một mình Phạm Đoàn Đoàn là hay trượt chân ngã xuống, do đó các sư huynh làm cho nàng một thông đạo riêng để nàng có thể dễ dàng leo lên, Phạm Đoàn Đoàn còn lâu mới nói cho Cẩu Thặng biết!
“Bản giáo chủ không thèm làm đệ tử Nga Mi.” Cẩu Thặng không nhìn nó nữa, ánh mắt của hắn rơi vào con đường đất bên cạnh thềm đá sơn đạo. Trên đường cứ cách một quãng là có cọc gỗ, kéo dài tới tận cùng. Trên cọc gỗ được buộc vững chắc bằng dây thừng, còn có ròng rọc phối hợp, ngay lộ khẩu đáy vực có treo một cái rương lớn, tất nhiên để người ngồi.
Cẩu Thặng chỉ vào cái thùng, hỏi Phạm Đoàn Đoàn: “Vì sao trước kia bản giáo không biết, chỗ quê nghèo nàn cũng có xe cáp?”
“Bởi vì trước đó ngươi không hỏi ta!” Phạm Đoàn Đoàn tiêu soái trả lời.
Cẩu Thặng nuốt một ngụm khí, nhắm mắt lại, kìm chế tính tình nói: “Vậy --- bản giáo chủ rất vui lòng thưởng thức, cùng ngươi đi lên bằng xe cáp.”
“Không được!”
Khóe mắt Cẩu Thặng lại nhíu lại, nhìn sang cái thềm đá bên đường: “Chẳng lẽ ngươi muốn bản giáo ngồi xe, còn ngươi đi đường kia?”
“Không phải, xe cáp đã bị hư lâu rồi.”
Cẩu Thặng trợn mắt, lạnh lùng hỏi: “Không thể sử dụng sao?”
Phạm Đoàn Đoàn suy nghĩ, thực lòng đáp: “Tuyệt đối không thể dùng.” Nàng chống lại ánh mắt Cẩu Thặng, thành thật hỏi: “Nếu không --- ngươi đi thử xem?”
Cẩu Thặng quay đầu đi.
Cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi: “Đã như thế thì ủy khuất cho bản giáo chủ rồi. Ngươi cõng bản giáo chủ đi!”
Thật lâu sau, Cẩu Thặng cảm thấy người bên cạnh không hề động đậy, hắn không thể không mở mắt thêm lần nữa, đôi mắt lạnh nhìn Phạm Đoàn Đoàn: “Ngươi muốn như thế nào?”
Phạm Đoàn Đoàn cũng bình tĩnh nhìn hắn, há miệng nhưng không lên tiếng, khẩu hình là một chữ ‘Kéo’.
“**! %%! Vạn vạn!” Cẩu Thặng phất tay áo, dùng ba loại ngôn ngữ để nói. Hắn nghiêng đầu, u ám kéo dài tiếng: “Không --- thể --- được!”
Ánh mắt Phạm Đoàn Đoàn sáng lên, suy nghĩ một hồi, mở rộng lòng bàn tay giơ ra trước mặt hắn: “Cõng ngươi đi một bước, mười lượng bạc!”
“Được!” Khóe miệng Cẩu Thặng hiện lên một nụ cười khinh thường.
Hắn lấy trong tay áo ra một tờ ngân phiếu ba ngàn lượng.
Ba ngàn lượng nha! Phạm Đoàn Đoàn có thể trả hết nợ tiền mua nhà rồi!
Phạm Đoàn Đoàn đột nhiên rất muốn hỏi Cẩu Thặng: Có muốn nàng cõng hắn tới kinh thành xem trường thành không?
Không, không, không, xem trường thành không có lời, nàng phải cõng hắn đi Tây Thiên!
Khi đến Tây Thiên rồi, hắn muốn thỉnh kinh hay là cưới yêu tinh, đều không liên quan tới nàng. Nếu Cẩu Thặng không còn việc gì để làm, nàng cũng hết sức vui vẻ cõng hắn quay về một lần nữa, coi như đi hóng gió mà thôi.
Phạm Đoàn Đoàn cõng Cẩu Thặng trên lưng, nàng cực kì hưng phấn, tinh lực dồi dào, vừa cõng Cẩu Thặng đi lên bậc thang vừa đếm: “Một, hai, ba, 4, 5…”
“Thời điểm bản giáo chủ còn nhỏ tuổi.” Cẩu Thặng cắt ngang nàng: “Sư phụ bản giáo chủ đã từng kể một câu chuyện có thật cho bản giáo chủ nghe.”
Phạm Đoàn Đoàn mạnh mẽ quay đầu, thiếu chút nữa đã ném Cẩu Thặng từ trên lưng xuống đất.
“Sư phụ của ngươi là ta.” Nàng hung dữ nói cho hắn biết.
Cẩu Thặng liếc mắt nhìn Phạm Đoàn Đoàn, hai hàng lông mày chậm rãi kéo lên, trong mắt tràn đầy biểu tình khinh miệt. Ánh mắt kia, dĩ nhiên là nói: A…, phải không?
Nhưng Cẩu Thặng không nói như vậy, Cẩu Thặng mím môi nở nụ cười: “Ha ha.”
Phạm Đoàn Đoàn chẳng muốn để ý hắn nữa, nể mặt bạc nhà hắn, tiếp tục bước lên phía trước: “6, 7, 8, 9, mười, 11…”
“Thời điểm bản giáo chủ còn nhỏ.” Cẩu Thặng lại chậm rãi nói: “Bản giáo chủ quen biết một vị lão nhân, hắn kể cho bản giáo chủ nghe một câu chuyện có thật.”
Bước chân Phạm Đoàn Đoàn dừng lại một chút.
Nàng đưa lưng về phía Cẩu Thặng, nghiêm mặt, hai tay đỡ Cẩu Thặng, giữ hắn trên lưng. Vừa đi vừa đếm: “12, 13, 14, 15…”
“Thời điểm bản giáo chủ còn nhỏ. Bản giáo chủ quen biết một vị lão nhân, hắn kể cho bản giáo chủ nghe một câu chuyện có thật.”
“16, 17, 18, 19, 20, hai mươi mốt…”
“Thời điểm bản giáo chủ còn nhỏ. Bản giáo chủ quen biết một vị lão nhân, hắn kể cho bản giáo chủ nghe một câu chuyện có thật.”
Phạm Đoàn Đoàn quay đầu, nhìn Cẩu Thặng, dưới chân không ngừng: “Hai hai, hai ba, hai bốn…”
“Thời điểm bản giáo chủ còn nhỏ. Bản giáo chủ quen biết một vị lão nhân, hắn kể cho bản giáo chủ nghe một câu chuyện có thật.”
“Con mẹ nó!” Nàng rốt cuộc không nhìn được quát lên: “Rốt cuộc là có chuyện gì mau nói cho lão nương – khụ, khụ, mau nói cho vi sư nghe đi.”
Phạm Đoàn Đoàn nói xong, oán khí nơi khóe miệng biến thành một nụ cười dịu dàng hồn nhiên.
Ngón tay Cẩu Thặng vung lên: “Ngươi cứ đi, ngươi vừa đi, bản giáo chủ vừa kể cho ngươi nghe.”
Phạm Đoàn Đoàn xoay người, hít thở ba ngụm khí, điều chỉnh khí tức một lần nữa.
Nàng tiếp tục đi lên: “Hai lăm, hai sáu, hai bảy, hai tám…”
“Vị lão nhân mà bản giáo chủ quen nói cho bản giáo chủ biết, khi bước trên bậc thang mọi người nhất định phải cẩn thận, bởi vì lỡ như bước hơn một bậc, sau này sẽ biến thành bậc thang kia.”
Phạm Đoàn Đoàn im lặng dừng lại.
Nàng thật là sợ, tuy nhiên trên miệng lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
Giờ khắc này, nàng không phải nữ hiệp phái Nga Mi, mà chính là tà ma!
Phạm Đoàn Đoàn mỉm cười đi về phía trước: “Hai chín, 30, ba mốt…”
Cẩu Thặng không nói lời nào, khuôn mặt không chút thay đổi nằm sấp trên lưng nàng, tựa như vô ý.
Phạm Đoàn Đoàn: “… Ba lăm, ba sáu, ba chín, bốn mươi…”
“Ngươi đếm quá hai bậc thang rồi.” Cẩu Thặng lập tức nói.
“Bởi vì hai bậc thang kia là ta và ngươi!” Phạm Đoàn Đoàn quay đầu nhìn lại, cười thản nhiên: “Ta biến thành ba bảy, còn ngươi biến thành ba tám!”
Giờ phút này, không thể phủ nhận tâm trạng nàng vô cùng sung sướng.
Sau một giây vênh váo, nàng bước hụt chân, xém nữa ngã xuống.
“Cẩn thận!” Cẩu Thặng lập tức la lớn, nhíu mày mở miệng, đôi mắt hết sức lo lắng. Hắn không biết lý do vì sao, tâm tình không kiềm chế được phải hoảng hốt, giống như hắn chính là người bước hụt.
Cẩu Thặng ý thức được bản thân luống cuống, quay đầu che giấu biểu cảm.
Đầu của Cẩu Thặng ngoảnh sang một bên, vừa vặn nhìn thấy cổ Phạm Đoàn Đoàn, hắn nhìn xuống, có lẽ bởi vì ánh mặt trời quá lớn, nên cảm thấy cái cổ của nàng trắng như tuyết.
Ánh mắt Cẩu Thặng đi theo cái cổ của Phạm Đoàn Đoàn nhìn lên trên, vành tai của nàng hơi rung động, trên vành tai có lỗ nhỏ, nhưng không đeo khuyên tai.
Cẩu Thặng không kìm nổi cảm giác muốn lập tức đi mua khuyên tai cho nàng đeo.
“… Năm mốt! Năm hai! Năm ba…” Bước chân Phạm Đoàn Đoàn có tiết tấu, cho nên vành tai nàng đong đưa liên tục.
Vành tai Phạm Đoàn Đoàn chói sáng, ánh mắt Cẩu Thặng lập tức nhìn lên phía trước, từ vành tai dời đến gương mặt của nàng, môi của nàng.
Bởi vì vận động, môi của nàng đặc biệt ẩm ướt đỏ thắm.
Cẩu Thặng thầm nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn lại ý thức được bản thân luống cuống, vì thế cúi đầu hôn lên môi Phạm Đoàn Đoàn.
Cẩu Thặng hôn Phạm Đoàn Đoàn một cái --- làm giáo chủ ma giáo, đi trên con đường màu đen, vốn dĩ đã sai lầm sẵn rồi, cho dù mắc thêm sai lầm, cũng chỉ tạo thành sai lầm lớn mà thôi.
Phạm Đoàn Đoàn nhìn đôi môi trước mặt.
Má và lỗ tai nàng lập tức ửng đỏ.
Phản ứng đầu tiên: Nàng muốn ném Cẩu Thặng xuống đáy vực.
Nhưng bọn họ mới đi tới bước thứ năm mươi mấy, nàng phải cõng Cẩu Thặng lên tới bước thứ 100, bây giờ ném hắn xuống sớm quá, thì không có lời…
Phạm Đoàn Đoàn lập tức chuyển sang ý nghĩ thứ hai.
Phản ứng thứ hai: Đôi môi Cẩu Thặng thật thoải mái, lạnh lạnh mát mát, còn mang theo mùi hương. Ừm, dù nói thế nào, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng, theo lý phải hôn trả lại, không thể thua khí thế của hắn.
Phạm Đoàn Đoàn nghiêng đầu định hôn trả, đột nhiên nhớ tới cách đây không lâu bị cưỡng ép uống một viên ‘trinh tiết’…
Lúc này, nàng nhìn thấy sư huynh Ngũ Thi Hùng ngồi ở một cái rương, từ trên mặt đất chèo thuyền qua hướng này.
Phạm Đoàn Đoàn và Cẩu Thặng đồng thời nhìn về phía Ngũ Thi Hùng.
Phạm Đoàn Đoàn trợn mắt kinh ngạc: “Sư huynh, xe cáp này hoạt động được hả?”
“Ừ.” Ngũ Thi Hùng uống một hớp rượu: “Hôm trước.”
“Vì sao ta không biết!”
“Bởi vì muội không hỏi ta.”
Ngũ Thi Hùng trả lời xong, lại uống một ngụm rượu.
Bởi vì chữ [X] không thể tiếp tục xuất trận, những lời này từ ít ý sâu xa, Phạm Đoàn Đoàn đỡ Cẩu Thặng ngồi vào trong rương, kêu Ngũ Thi Hùng đưa hắn lên. Bản thân nàng đi bộ lên, tập họp với hai vị đồ đệ Trịnh Phó, năm người tám chân và một cái xe lăn, liền xuất phát tới Liêu quốc.
Đi được nửa canh giờ, trời tối, vì thế vào ở trọ, ngày mai lại đi tiếp.
Năm người Phạm Đoàn Đoàn ở trong khách điếm tên là ‘Khách sạn Long Môn’, Long Môn này cũng là một đại danh ở Tứ Xuyên. Nhưng bà chủ khách sạn Long Môn đặt cho khách điếm tên này, không phải vì nó là tên một địa danh.
Chẳng qua bởi vì nàng mê nói chuyện phiếm thôi.
Thời điểm năm người Phạm Đoàn Đoàn đi vào, khách điếm có mười bàn, tất cả đều có tên biển hiện đặt phía trước.
Bà chủ đang bận, tất nhiên sẽ không ra tiếp khách. Bà chủ sai tiểu nha hoàn Lệ nương của mình đi qua tiếp đón đám người Phạm Đoàn Đoàn.
Bởi vì trước đây Phạm Đoàn Đoàn đã từng ở khách điếm này mấy lần, coi như cũng là khách quen. Tuổi tác của tiểu nha hoàn Lệ nương xấp xỉ Phạm Đoàn Đoàn, hai người khá thân. Cho nên Lệ nương không nói lời vô nghĩa, đi qua chỗ Phạm Đoàn Đoàn oán hận nói: “Đoàn Tử, nửa tháng gần đây ta mệt muốn chết. Đông khách như vậy, đều kéo nhau đi coi Hầu Tử trên núi Nga Mi, toàn bộ ở trọ trong khách điếm. Bà chủ không làm gì cả, cả ngày ngồi nói chuyện phiếm. Có một mình ta phục vụ, thật sự là bận muốn chết rồi.” Lệ nương thở dài, liếc mắt nhìn bà chủ ở phía xa, có vẻ không để ý tới nàng.
Lệ nương quay lưng về phía bà chủ, nhỏ giọng nói xấu bà chủ với Phạm Đoàn Đoàn: “Bà chủ thật sự nghiêm khắc, bắt ta lập khế ước, năm nay không được nghỉ bệnh, không được sinh đẻ, không kết hôn, làm sao bây giờ? Ta không nhịn được nữa rồi.”
“Xin nghỉ dưỡng.” Phạm Đoàn Đoàn không chút nghĩ ngợi lập tức cho nàng phương án giải quyết.
Hai vị thiếu nữ đang nói chuyện, liền nghe thấy cửa phịch một tiếng, có người đạp cửa đi vào.
“Loan câu phiết phiết hoành hoành thụ hoành!!! Loan câu phiết phiết thụ thụ phiết hoành thụ hoành chiết câu thụ (*)!!! Cuồng Sư gia gia ngươi tới đây!!!!!”
(*) Hai câu này chơi chữ, HD không biết tiếng trung nên thông cảm không dịch được.
Giọng nói đi trước, sau đó mới thấy người. Người tới quá 30, thắt lưng khổng lồ, tay cầm cửu hoàn đại đao, cả người toát ra một cỗ khí chất nam nhân.
Hắn vào cửa lại hét lên: “Thập Bát sai ở đâu!!!!!! Còn không mau lăn ra đây cho Cuồng Sư gia gia ngươi!!!!”
Tiếng gầm thét của hắn phát ra từ tâm phế, tóc vàng dựng thẳng, xem ra thật sự là một sư tử vương nóng tính.
Không cần nghi ngờ, hắn chính là đệ nhất Cuồng Sư trong thập đại ác nhân. Nghe nói hắn mắc bệnh tâm thần trường kỳ, do đó nói chuyện phải gầm lên, không thể bình tĩnh nói chuyện.
Phạm Đoàn Đoàn không kìm được lòng lập tức lui lại phía sau xe lăn Cẩu Thặng.
Ngũ Thi Hùng, Trịnh Năng Lượng, Phó Nhậm Lương, Lệ nương không kìm được lòng lui về phía sau Phạm Đoàn Đoàn.
Chỉ có Cẩu Thặng nửa bám nửa dựa trên xe lăn, dùng ánh mắt thương hại nhìn mọi người. Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười, bình thản nói với Phạm Đoàn Đoàn: “Sợ cái gì, Cuồng Sư rất yếu, ừ hừ ---”
“Hắn mà yếu?” Phạm Đoàn Đoàn nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nàng ghé sát lỗ tai Cẩu Thặng, khuyên hắn tỉnh ngủ: “Cuồng Sư… được biệt danh… là đệ nhất… trong thập đại ác nhân…”
“Ừ.” Cẩu Thặng ngồi ngay ngắn trên xe lăn, vẻ mặt trông giống như người hiểu rõ nội tình: “Thập đại ác nhân…” Cẩu Thặng chậm rãi nói: “Thập đại ác nhân chỉ là danh xưng cho mười ngón tay.”
Hắn cười khinh miệt: “Cho dù thập đại ác nhân đồng loạt xông lên, bản giáo chủ sẽ sợ sao?”
“Thập Bát sai!!! Còn chưa chịu lăn ra đây cho Cuồng Sư gia gia ngươi!!!” Cuồng Sư cách đám người Phạm Đoàn Đoàn không xa, tiếp tục rống lên.
“Cuồng Sư.” Có người giơ tay chỉ về phía sau lưng Cuồng Sư.
Cuồng Sư xoay người, nhìn thấy mười tám người đồng thời nói với hắn: “Chúng ta đã đứng sau lưng ngươi từ lâu rồi.”
Cuồng Sư giương đao: “Nạp!!! Mạng!!! Đi!!!”
Người trong giang hồ gọi 18 vị nam tử là Thập Bát sai, lúc này đang ngăn cản. Không đúng, bọn họ không ngăn cản, mà lấy công làm thủ, ra sức đánh trả Cuồng Sư.
Trong khoảnh khắc 18 người bày ra đại trận thập bát sai, trong miệng hô: “Mãn đầu đại hán!”
‘Mãn đầu đại hán’ là chiêu đầu tiên trong cửu tằng bát thập thức của Thập Bát sai, 18 vị đại hán đồng thời phi người nhảy lên, từ những phương hướng khác nhau đồng thời xông vào đá lên đầu địch nhân.
Tập kích bất ngờ, thừa dịp không phòng bị, bắn người bắn hổ trước, bắt giặc bắt vua trước.
Cho dù toàn thân Cuồng Sư là thần công, nhưng bị 18 đại hán đá vào đầu, hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cuồng Sư cảm thấy trước mắt choáng váng, trong đầu chấn động, hơi thở toàn mùi tanh tưởi của 36 bàn chân, rất khó chịu.
“Mãn đầu đại hán!” Thập Bát sai dự định dùng chiêu này lần nữa.
Lúc này Cuồng Sư lắc mình, trốn sau lưng Ngũ Thi Hùng, Trịnh Năng Lượng, Phó Nhậm Lương, Lệ nương.
Hai tay Cẩu Thặng đập xuống ghế xe lăn, muốn phi người nhảy lên, xong phát hiện chân không di chuyển được.
Cẩu Thặng trợn tròn mắt, ngồi trên ghế, bốn phương tám hướng ầm ầm, đã trúng 18 cước, đầu óc có cảm giác muốn bùng nổ.
Thập Bát sai thu chân rơi xuống đất, đầu của Cẩu Thặng vẫn lắc lư như cũ.
Hắn lắc lư một phen, cổ lệch, ngất xỉu trên xe lăn.
Cẩu Thặng nhìn Phạm Đoàn Đoàn chằm chằm nửa ngày, bắt đầu cắn răng nhả từng chữ: “Vì, sao, ngươi, không, nói, cho, bản, giáo, chủ, biết, sớm?”
Hắn bực bội nhíu mày, ánh mắt khẽ chuyển, nhưng có đều cử chỉ đầy phong tình.
Theo lẽ thường, nếu bị người ta chất vấn như vậy, phải giơ tay vô tội nói: Bởi vì ngươi không hỏi ta nha!
Nhưng Phạm Đoàn Đoàn không nói như vậy, nàng là ai chứ? Nàng là nữ hiệp phái Nga Mi, trong lòng tràn đầy chính khí, trước ngực một đường ngay thẳng, nàng kế thừa tinh thần không biết sợ ‘Không phục cứ tới Nga Mi giao chiến’ của Đan Trường Muộn. Vì thế Phạm Đoàn Đoàn trả lời Cẩu Thặng: “Bởi vì ta không muốn nói cho ngươi biết!”
“* * vạn!” Cẩu Thặng lập tức kích động, nói một câu. Chợt phản ứng kịp, dùng tiếng Hán chậm rãi hỏi: “Vì, sao, không, muốn, nói, cho bản, giáo, chủ, biết?”
Giọng nói hắn chậm rãi, giống như từng viên ngọc trai lăn lăn, Phạm Đoàn Đoàn phát hiện hóa ra cũng có người dùng tốc độ nói chuyện chậm chạp để quyến rũ người.
Tâm tình Phạm Đoàn Đoàn tốt hơn một chút, liền nở nụ cười với Cẩu Thặng. Nàng cười, dịu dàng nói với hắn: “Ngươi đi theo ta, nhìn cái đường kia một chút, ngươi liền hiểu.”
Cẩu Thặng chậm rãi cúi đầu, sắc mặt âm trầm. Hắn nhìn chằm chằm hai chân của chính mình, hỏi Phạm Đoàn Đoàn: “Ngươi, cảm, thấy, bản giáo chủ có thể đi theo ngươi được sao?”
Phạm Đoàn Đoàn nhíu mày: Qủa thật không được.”
Vì thế nàng giơ tay kéo Cẩu Thặng đi.
Chỉ tiếc mặt đất nơi đáy vực trơn nhẵn, không có bất kì vụn đá nhỏ nào, thời điểm kéo lê Cẩu Thặng trên đất nghe thấy hắn vừa vùng vẫy vừa cao quý kêu hừ hừ mấy tiếng.
Phạm Đoàn Đoàn chỉ vào hàng chữ trên khối đá ngay đường ‘Chuyên dành cho nữ đệ tử Nga Mi’ ‘Nữ’ viết hoa nha, sau đó bảo Cẩu Thặng xem: “Đồ đệ, ngươi nhìn đi. Hiện tại ngươi không phải đệ tử chính thức của phái Nga Mi, cho nên vi sư không nói cho ngươi biết, sợ ngươi lầm đường lỡ bước.”
Vì vậy dưới vực sâu này chỉ có một mình Phạm Đoàn Đoàn là hay trượt chân ngã xuống, do đó các sư huynh làm cho nàng một thông đạo riêng để nàng có thể dễ dàng leo lên, Phạm Đoàn Đoàn còn lâu mới nói cho Cẩu Thặng biết!
“Bản giáo chủ không thèm làm đệ tử Nga Mi.” Cẩu Thặng không nhìn nó nữa, ánh mắt của hắn rơi vào con đường đất bên cạnh thềm đá sơn đạo. Trên đường cứ cách một quãng là có cọc gỗ, kéo dài tới tận cùng. Trên cọc gỗ được buộc vững chắc bằng dây thừng, còn có ròng rọc phối hợp, ngay lộ khẩu đáy vực có treo một cái rương lớn, tất nhiên để người ngồi.
Cẩu Thặng chỉ vào cái thùng, hỏi Phạm Đoàn Đoàn: “Vì sao trước kia bản giáo không biết, chỗ quê nghèo nàn cũng có xe cáp?”
“Bởi vì trước đó ngươi không hỏi ta!” Phạm Đoàn Đoàn tiêu soái trả lời.
Cẩu Thặng nuốt một ngụm khí, nhắm mắt lại, kìm chế tính tình nói: “Vậy --- bản giáo chủ rất vui lòng thưởng thức, cùng ngươi đi lên bằng xe cáp.”
“Không được!”
Khóe mắt Cẩu Thặng lại nhíu lại, nhìn sang cái thềm đá bên đường: “Chẳng lẽ ngươi muốn bản giáo ngồi xe, còn ngươi đi đường kia?”
“Không phải, xe cáp đã bị hư lâu rồi.”
Cẩu Thặng trợn mắt, lạnh lùng hỏi: “Không thể sử dụng sao?”
Phạm Đoàn Đoàn suy nghĩ, thực lòng đáp: “Tuyệt đối không thể dùng.” Nàng chống lại ánh mắt Cẩu Thặng, thành thật hỏi: “Nếu không --- ngươi đi thử xem?”
Cẩu Thặng quay đầu đi.
Cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại, thở dài một hơi: “Đã như thế thì ủy khuất cho bản giáo chủ rồi. Ngươi cõng bản giáo chủ đi!”
Thật lâu sau, Cẩu Thặng cảm thấy người bên cạnh không hề động đậy, hắn không thể không mở mắt thêm lần nữa, đôi mắt lạnh nhìn Phạm Đoàn Đoàn: “Ngươi muốn như thế nào?”
Phạm Đoàn Đoàn cũng bình tĩnh nhìn hắn, há miệng nhưng không lên tiếng, khẩu hình là một chữ ‘Kéo’.
“**! %%! Vạn vạn!” Cẩu Thặng phất tay áo, dùng ba loại ngôn ngữ để nói. Hắn nghiêng đầu, u ám kéo dài tiếng: “Không --- thể --- được!”
Ánh mắt Phạm Đoàn Đoàn sáng lên, suy nghĩ một hồi, mở rộng lòng bàn tay giơ ra trước mặt hắn: “Cõng ngươi đi một bước, mười lượng bạc!”
“Được!” Khóe miệng Cẩu Thặng hiện lên một nụ cười khinh thường.
Hắn lấy trong tay áo ra một tờ ngân phiếu ba ngàn lượng.
Ba ngàn lượng nha! Phạm Đoàn Đoàn có thể trả hết nợ tiền mua nhà rồi!
Phạm Đoàn Đoàn đột nhiên rất muốn hỏi Cẩu Thặng: Có muốn nàng cõng hắn tới kinh thành xem trường thành không?
Không, không, không, xem trường thành không có lời, nàng phải cõng hắn đi Tây Thiên!
Khi đến Tây Thiên rồi, hắn muốn thỉnh kinh hay là cưới yêu tinh, đều không liên quan tới nàng. Nếu Cẩu Thặng không còn việc gì để làm, nàng cũng hết sức vui vẻ cõng hắn quay về một lần nữa, coi như đi hóng gió mà thôi.
Phạm Đoàn Đoàn cõng Cẩu Thặng trên lưng, nàng cực kì hưng phấn, tinh lực dồi dào, vừa cõng Cẩu Thặng đi lên bậc thang vừa đếm: “Một, hai, ba, 4, 5…”
“Thời điểm bản giáo chủ còn nhỏ tuổi.” Cẩu Thặng cắt ngang nàng: “Sư phụ bản giáo chủ đã từng kể một câu chuyện có thật cho bản giáo chủ nghe.”
Phạm Đoàn Đoàn mạnh mẽ quay đầu, thiếu chút nữa đã ném Cẩu Thặng từ trên lưng xuống đất.
“Sư phụ của ngươi là ta.” Nàng hung dữ nói cho hắn biết.
Cẩu Thặng liếc mắt nhìn Phạm Đoàn Đoàn, hai hàng lông mày chậm rãi kéo lên, trong mắt tràn đầy biểu tình khinh miệt. Ánh mắt kia, dĩ nhiên là nói: A…, phải không?
Nhưng Cẩu Thặng không nói như vậy, Cẩu Thặng mím môi nở nụ cười: “Ha ha.”
Phạm Đoàn Đoàn chẳng muốn để ý hắn nữa, nể mặt bạc nhà hắn, tiếp tục bước lên phía trước: “6, 7, 8, 9, mười, 11…”
“Thời điểm bản giáo chủ còn nhỏ.” Cẩu Thặng lại chậm rãi nói: “Bản giáo chủ quen biết một vị lão nhân, hắn kể cho bản giáo chủ nghe một câu chuyện có thật.”
Bước chân Phạm Đoàn Đoàn dừng lại một chút.
Nàng đưa lưng về phía Cẩu Thặng, nghiêm mặt, hai tay đỡ Cẩu Thặng, giữ hắn trên lưng. Vừa đi vừa đếm: “12, 13, 14, 15…”
“Thời điểm bản giáo chủ còn nhỏ. Bản giáo chủ quen biết một vị lão nhân, hắn kể cho bản giáo chủ nghe một câu chuyện có thật.”
“16, 17, 18, 19, 20, hai mươi mốt…”
“Thời điểm bản giáo chủ còn nhỏ. Bản giáo chủ quen biết một vị lão nhân, hắn kể cho bản giáo chủ nghe một câu chuyện có thật.”
Phạm Đoàn Đoàn quay đầu, nhìn Cẩu Thặng, dưới chân không ngừng: “Hai hai, hai ba, hai bốn…”
“Thời điểm bản giáo chủ còn nhỏ. Bản giáo chủ quen biết một vị lão nhân, hắn kể cho bản giáo chủ nghe một câu chuyện có thật.”
“Con mẹ nó!” Nàng rốt cuộc không nhìn được quát lên: “Rốt cuộc là có chuyện gì mau nói cho lão nương – khụ, khụ, mau nói cho vi sư nghe đi.”
Phạm Đoàn Đoàn nói xong, oán khí nơi khóe miệng biến thành một nụ cười dịu dàng hồn nhiên.
Ngón tay Cẩu Thặng vung lên: “Ngươi cứ đi, ngươi vừa đi, bản giáo chủ vừa kể cho ngươi nghe.”
Phạm Đoàn Đoàn xoay người, hít thở ba ngụm khí, điều chỉnh khí tức một lần nữa.
Nàng tiếp tục đi lên: “Hai lăm, hai sáu, hai bảy, hai tám…”
“Vị lão nhân mà bản giáo chủ quen nói cho bản giáo chủ biết, khi bước trên bậc thang mọi người nhất định phải cẩn thận, bởi vì lỡ như bước hơn một bậc, sau này sẽ biến thành bậc thang kia.”
Phạm Đoàn Đoàn im lặng dừng lại.
Nàng thật là sợ, tuy nhiên trên miệng lại xuất hiện một nụ cười quỷ dị.
Giờ khắc này, nàng không phải nữ hiệp phái Nga Mi, mà chính là tà ma!
Phạm Đoàn Đoàn mỉm cười đi về phía trước: “Hai chín, 30, ba mốt…”
Cẩu Thặng không nói lời nào, khuôn mặt không chút thay đổi nằm sấp trên lưng nàng, tựa như vô ý.
Phạm Đoàn Đoàn: “… Ba lăm, ba sáu, ba chín, bốn mươi…”
“Ngươi đếm quá hai bậc thang rồi.” Cẩu Thặng lập tức nói.
“Bởi vì hai bậc thang kia là ta và ngươi!” Phạm Đoàn Đoàn quay đầu nhìn lại, cười thản nhiên: “Ta biến thành ba bảy, còn ngươi biến thành ba tám!”
Giờ phút này, không thể phủ nhận tâm trạng nàng vô cùng sung sướng.
Sau một giây vênh váo, nàng bước hụt chân, xém nữa ngã xuống.
“Cẩn thận!” Cẩu Thặng lập tức la lớn, nhíu mày mở miệng, đôi mắt hết sức lo lắng. Hắn không biết lý do vì sao, tâm tình không kiềm chế được phải hoảng hốt, giống như hắn chính là người bước hụt.
Cẩu Thặng ý thức được bản thân luống cuống, quay đầu che giấu biểu cảm.
Đầu của Cẩu Thặng ngoảnh sang một bên, vừa vặn nhìn thấy cổ Phạm Đoàn Đoàn, hắn nhìn xuống, có lẽ bởi vì ánh mặt trời quá lớn, nên cảm thấy cái cổ của nàng trắng như tuyết.
Ánh mắt Cẩu Thặng đi theo cái cổ của Phạm Đoàn Đoàn nhìn lên trên, vành tai của nàng hơi rung động, trên vành tai có lỗ nhỏ, nhưng không đeo khuyên tai.
Cẩu Thặng không kìm nổi cảm giác muốn lập tức đi mua khuyên tai cho nàng đeo.
“… Năm mốt! Năm hai! Năm ba…” Bước chân Phạm Đoàn Đoàn có tiết tấu, cho nên vành tai nàng đong đưa liên tục.
Vành tai Phạm Đoàn Đoàn chói sáng, ánh mắt Cẩu Thặng lập tức nhìn lên phía trước, từ vành tai dời đến gương mặt của nàng, môi của nàng.
Bởi vì vận động, môi của nàng đặc biệt ẩm ướt đỏ thắm.
Cẩu Thặng thầm nuốt một ngụm nước miếng.
Hắn lại ý thức được bản thân luống cuống, vì thế cúi đầu hôn lên môi Phạm Đoàn Đoàn.
Cẩu Thặng hôn Phạm Đoàn Đoàn một cái --- làm giáo chủ ma giáo, đi trên con đường màu đen, vốn dĩ đã sai lầm sẵn rồi, cho dù mắc thêm sai lầm, cũng chỉ tạo thành sai lầm lớn mà thôi.
Phạm Đoàn Đoàn nhìn đôi môi trước mặt.
Má và lỗ tai nàng lập tức ửng đỏ.
Phản ứng đầu tiên: Nàng muốn ném Cẩu Thặng xuống đáy vực.
Nhưng bọn họ mới đi tới bước thứ năm mươi mấy, nàng phải cõng Cẩu Thặng lên tới bước thứ 100, bây giờ ném hắn xuống sớm quá, thì không có lời…
Phạm Đoàn Đoàn lập tức chuyển sang ý nghĩ thứ hai.
Phản ứng thứ hai: Đôi môi Cẩu Thặng thật thoải mái, lạnh lạnh mát mát, còn mang theo mùi hương. Ừm, dù nói thế nào, đây cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng, theo lý phải hôn trả lại, không thể thua khí thế của hắn.
Phạm Đoàn Đoàn nghiêng đầu định hôn trả, đột nhiên nhớ tới cách đây không lâu bị cưỡng ép uống một viên ‘trinh tiết’…
Lúc này, nàng nhìn thấy sư huynh Ngũ Thi Hùng ngồi ở một cái rương, từ trên mặt đất chèo thuyền qua hướng này.
Phạm Đoàn Đoàn và Cẩu Thặng đồng thời nhìn về phía Ngũ Thi Hùng.
Phạm Đoàn Đoàn trợn mắt kinh ngạc: “Sư huynh, xe cáp này hoạt động được hả?”
“Ừ.” Ngũ Thi Hùng uống một hớp rượu: “Hôm trước.”
“Vì sao ta không biết!”
“Bởi vì muội không hỏi ta.”
Ngũ Thi Hùng trả lời xong, lại uống một ngụm rượu.
Bởi vì chữ [X] không thể tiếp tục xuất trận, những lời này từ ít ý sâu xa, Phạm Đoàn Đoàn đỡ Cẩu Thặng ngồi vào trong rương, kêu Ngũ Thi Hùng đưa hắn lên. Bản thân nàng đi bộ lên, tập họp với hai vị đồ đệ Trịnh Phó, năm người tám chân và một cái xe lăn, liền xuất phát tới Liêu quốc.
Đi được nửa canh giờ, trời tối, vì thế vào ở trọ, ngày mai lại đi tiếp.
Năm người Phạm Đoàn Đoàn ở trong khách điếm tên là ‘Khách sạn Long Môn’, Long Môn này cũng là một đại danh ở Tứ Xuyên. Nhưng bà chủ khách sạn Long Môn đặt cho khách điếm tên này, không phải vì nó là tên một địa danh.
Chẳng qua bởi vì nàng mê nói chuyện phiếm thôi.
Thời điểm năm người Phạm Đoàn Đoàn đi vào, khách điếm có mười bàn, tất cả đều có tên biển hiện đặt phía trước.
Bà chủ đang bận, tất nhiên sẽ không ra tiếp khách. Bà chủ sai tiểu nha hoàn Lệ nương của mình đi qua tiếp đón đám người Phạm Đoàn Đoàn.
Bởi vì trước đây Phạm Đoàn Đoàn đã từng ở khách điếm này mấy lần, coi như cũng là khách quen. Tuổi tác của tiểu nha hoàn Lệ nương xấp xỉ Phạm Đoàn Đoàn, hai người khá thân. Cho nên Lệ nương không nói lời vô nghĩa, đi qua chỗ Phạm Đoàn Đoàn oán hận nói: “Đoàn Tử, nửa tháng gần đây ta mệt muốn chết. Đông khách như vậy, đều kéo nhau đi coi Hầu Tử trên núi Nga Mi, toàn bộ ở trọ trong khách điếm. Bà chủ không làm gì cả, cả ngày ngồi nói chuyện phiếm. Có một mình ta phục vụ, thật sự là bận muốn chết rồi.” Lệ nương thở dài, liếc mắt nhìn bà chủ ở phía xa, có vẻ không để ý tới nàng.
Lệ nương quay lưng về phía bà chủ, nhỏ giọng nói xấu bà chủ với Phạm Đoàn Đoàn: “Bà chủ thật sự nghiêm khắc, bắt ta lập khế ước, năm nay không được nghỉ bệnh, không được sinh đẻ, không kết hôn, làm sao bây giờ? Ta không nhịn được nữa rồi.”
“Xin nghỉ dưỡng.” Phạm Đoàn Đoàn không chút nghĩ ngợi lập tức cho nàng phương án giải quyết.
Hai vị thiếu nữ đang nói chuyện, liền nghe thấy cửa phịch một tiếng, có người đạp cửa đi vào.
“Loan câu phiết phiết hoành hoành thụ hoành!!! Loan câu phiết phiết thụ thụ phiết hoành thụ hoành chiết câu thụ (*)!!! Cuồng Sư gia gia ngươi tới đây!!!!!”
(*) Hai câu này chơi chữ, HD không biết tiếng trung nên thông cảm không dịch được.
Giọng nói đi trước, sau đó mới thấy người. Người tới quá 30, thắt lưng khổng lồ, tay cầm cửu hoàn đại đao, cả người toát ra một cỗ khí chất nam nhân.
Hắn vào cửa lại hét lên: “Thập Bát sai ở đâu!!!!!! Còn không mau lăn ra đây cho Cuồng Sư gia gia ngươi!!!!”
Tiếng gầm thét của hắn phát ra từ tâm phế, tóc vàng dựng thẳng, xem ra thật sự là một sư tử vương nóng tính.
Không cần nghi ngờ, hắn chính là đệ nhất Cuồng Sư trong thập đại ác nhân. Nghe nói hắn mắc bệnh tâm thần trường kỳ, do đó nói chuyện phải gầm lên, không thể bình tĩnh nói chuyện.
Phạm Đoàn Đoàn không kìm được lòng lập tức lui lại phía sau xe lăn Cẩu Thặng.
Ngũ Thi Hùng, Trịnh Năng Lượng, Phó Nhậm Lương, Lệ nương không kìm được lòng lui về phía sau Phạm Đoàn Đoàn.
Chỉ có Cẩu Thặng nửa bám nửa dựa trên xe lăn, dùng ánh mắt thương hại nhìn mọi người. Khóe miệng hắn hiện lên nụ cười, bình thản nói với Phạm Đoàn Đoàn: “Sợ cái gì, Cuồng Sư rất yếu, ừ hừ ---”
“Hắn mà yếu?” Phạm Đoàn Đoàn nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, nàng ghé sát lỗ tai Cẩu Thặng, khuyên hắn tỉnh ngủ: “Cuồng Sư… được biệt danh… là đệ nhất… trong thập đại ác nhân…”
“Ừ.” Cẩu Thặng ngồi ngay ngắn trên xe lăn, vẻ mặt trông giống như người hiểu rõ nội tình: “Thập đại ác nhân…” Cẩu Thặng chậm rãi nói: “Thập đại ác nhân chỉ là danh xưng cho mười ngón tay.”
Hắn cười khinh miệt: “Cho dù thập đại ác nhân đồng loạt xông lên, bản giáo chủ sẽ sợ sao?”
“Thập Bát sai!!! Còn chưa chịu lăn ra đây cho Cuồng Sư gia gia ngươi!!!” Cuồng Sư cách đám người Phạm Đoàn Đoàn không xa, tiếp tục rống lên.
“Cuồng Sư.” Có người giơ tay chỉ về phía sau lưng Cuồng Sư.
Cuồng Sư xoay người, nhìn thấy mười tám người đồng thời nói với hắn: “Chúng ta đã đứng sau lưng ngươi từ lâu rồi.”
Cuồng Sư giương đao: “Nạp!!! Mạng!!! Đi!!!”
Người trong giang hồ gọi 18 vị nam tử là Thập Bát sai, lúc này đang ngăn cản. Không đúng, bọn họ không ngăn cản, mà lấy công làm thủ, ra sức đánh trả Cuồng Sư.
Trong khoảnh khắc 18 người bày ra đại trận thập bát sai, trong miệng hô: “Mãn đầu đại hán!”
‘Mãn đầu đại hán’ là chiêu đầu tiên trong cửu tằng bát thập thức của Thập Bát sai, 18 vị đại hán đồng thời phi người nhảy lên, từ những phương hướng khác nhau đồng thời xông vào đá lên đầu địch nhân.
Tập kích bất ngờ, thừa dịp không phòng bị, bắn người bắn hổ trước, bắt giặc bắt vua trước.
Cho dù toàn thân Cuồng Sư là thần công, nhưng bị 18 đại hán đá vào đầu, hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cuồng Sư cảm thấy trước mắt choáng váng, trong đầu chấn động, hơi thở toàn mùi tanh tưởi của 36 bàn chân, rất khó chịu.
“Mãn đầu đại hán!” Thập Bát sai dự định dùng chiêu này lần nữa.
Lúc này Cuồng Sư lắc mình, trốn sau lưng Ngũ Thi Hùng, Trịnh Năng Lượng, Phó Nhậm Lương, Lệ nương.
Hai tay Cẩu Thặng đập xuống ghế xe lăn, muốn phi người nhảy lên, xong phát hiện chân không di chuyển được.
Cẩu Thặng trợn tròn mắt, ngồi trên ghế, bốn phương tám hướng ầm ầm, đã trúng 18 cước, đầu óc có cảm giác muốn bùng nổ.
Thập Bát sai thu chân rơi xuống đất, đầu của Cẩu Thặng vẫn lắc lư như cũ.
Hắn lắc lư một phen, cổ lệch, ngất xỉu trên xe lăn.
Tác giả :
Si Nương