Giáo Chủ Của Ta Sao Có Thể Đáng Yêu Như Thế
Chương 39: Quỳ bàn tính
Sư đệ nói thật đúng. Vào lúc Hạ Thiển Ly cảm xúc kích động mà nói ra sự thật, quả thực là phản tác dụng, Tần Hoài Phong có thể đoán được con đường của mình sau này khó đi biết bao nhiêu, nhưng hắn không thể khống chế chính mình. Vào một khắc khi hắn nhìn thấy gương mặt ảm đạm đau khổ kia của Hạ Thiển Ly, cán cân trong lòng đã mất đi cân bằng.
Hắn đã nói muộn, nhưng cũng không muốn nói muộn.
Hạ Thiển Ly muốn hắn ba ngày sau mới xuất phát, không ai giám thị, nhưng hắn vẫn thành thành thật thật mà giữ gìn lời hứa.
Trong ba ngày này, Tần Hoài Phong giục ngựa chạy nhanh đến Vũ Đương, hy vọng có thể giúp đánh mất ý niệm thảo phạt Ma giáo ở trong đầu đám ‘Danh môn chính phái’ này. Nhưng những kẻ đó quả nhiên là ăn no không có việc gì làm, sau khi nghe thấy Tần Hoài Phong thề thốt đảm bảo Hạ Thiển Ly sẽ không lại tìm đến Tung Sơn gây phiền phức thì, vẫn kiên trì hành động trừ ma của bọn họ.
“Ma giáo làm nhiều việc ác, chính phái chúng ta nhất định phải trừ hại cho võ lâm.”
Nhìn đám Chưởng môn vẻ mặt đầy chính khí nghiêm nghị mà nói ra những lời này, Tần Hoài Phong nhớ tới lúc ở trong u cốc, Hạ Thiển Ly nói với hắn ý đồ chân chính mà chính phái kiên trì muốn thảo phạt Ma giáo. Chỉ vì muốn cướp đoạt lợi ích với Ma giáo, lại cứng rắn áp đặt tội danh cho đối phương, mà bản thân thì vung lá cờ chính nghĩa trừ hại trừ ma lên cao.
Tần Hoài Phong nghe mà cảm thấy ghê tởm, nhưng vì Hạ Thiển Ly, hắn vẫn cố này chu toàn với những kẻ này. Dưới sự giúp đỡ của sư phụ sư đệ, nhiều lần cố gắng, cuối cùng cũng khiến cho những kẻ này dời kế hoạch lại, sau đó rạng sáng ngày thứ tư vừa đến, Tần Hoài Phong đã ngựa không ngừng vó chạy đến Khai Phong.
Hạ Thiển Ly đã nói sẽ tận lực ngày đêm lên đường, cho nên vì bù lại ba ngày chênh lệch, hắn đành phải ngày đêm không ngừng giục ngựa chạy như điên, đợi đến sau khi vào Khai Phong, hắn vừa ngáp, vừa xuống ngựa. Giáo chủ Ma giáo nến muốn tới Khai Phong, tự nhiên là phải đến ở trong phân đà của nhà mình. Sau một hồi hỏi thăm, Tần Hoài Phong cuối cùng cũng khó khăn mà tìm được phân đà của Ma giáo ở Khai Phong —— là tửu lâu lớn nhất trong toàn thành Khai Phong.
“Xin hỏi Hạ Giáo chủ đã đến chưa?”
Tần Hoài Phong sợ bỏ lỡ thời gian cũng không rảnh mà vòng vèo, sau đi khi đến quầy liền đi thẳng vào vấn đề hỏi chưởng quầy.
Chưởng quầy nheo mắt lại, nửa ngày sau mới thấp giọng nói:
“Đến rồi.”
Tần Hoài Phong cả kinh, cuống quít hỏi:
“Người đến vào lúc nào?”
“Sáng nay.”
Tâm hoảng loạn cuối cùng cũng hơi thả lỏng.
Đến cùng một ngày với Hạ Thiển Ly, may mắn, may mắn.
Tần Hoài Phong lại hỏi:
“Xin hỏi Hạ Giáo chủ ở nơi nào?”
Chưởng quầy cúi đầu tiếp tục lật giở sổ sách:
“Giáo chủ là người ngươi muốn gặp là có thể gặp chắc.”
Tần Hoài Phong u oán mà liếc mắt nhìn chưởng quầy lạnh nhạt một cái.
“Ta có ước hẹn với Hạ Giáo chủ.”
“Giáo chủ có dặn dò.”
Hai mắt Tần Hoài Phong bỗng dưng sáng ngời.
“Nếu có một thanh niên thoạt nhìn đặc biệt khiến người ta chán ghét đến, liền nói cho hắn biết phải đi một chỗ.”
Sắc mặt vui sướng của Tần Hoài cứng đờ, ho khan nói:
“Ta chỉ phù hợp với điều kiện ‘Thanh niên’ này, có thể vẫn nói cho ta biết được không?”
Ngữ khí của Chưởng quầy cứng nhắc đáp:
“Giáo chủ chỉ nguyện gặp người nọ.”
Tần Hoài Phong đau lòng mà sờ sờ ***g ngực của mình, nơi đó thứ có tên là ‘cốt khí’ đã không còn lại chút gì.
“Ta chính là thanh niên thoạt nhìn khiến người ta đặc biệt chán ghét kia, mong rằng chưởng quầy có thể nói cho ta biết nên đi đến nơi nào tìm Hạ Giáo chủ.”
“Ngươi là Tần Hoài Phong sao?”
“A?”
Tần Hoài Phong sửng sốt.
“Đây là điều kiện thứ hai.”
Chưởng quầy rất có nề nếp mà nói như thế.
Tần Hoài Phong 囧.
“Vậy làm gì mà ngay từ đầu không nói đầy đủ ra đi?”
Chưởng quầy mặt không chút thay đổi mà lắc đầu.
“Đây là Giáo chủ dặn dò.”
Hạ Thiển Ly quả nhiên trời sinh là bà cô độc ác liệu việc như thần.
Tần Hoài Phong bất đắc dĩ thở dài.
“Là ta. Như vậy có thể nói cho ta biết đến chỗ nào để tìm Hạ Giáo chủ được không?”
Hẳn là không còn trò gì có thể làm khó dễ người khác nữa đi.
Có điều lo lắng của Tần Hoài Phong là dư thừa, lần này Chưởng quầy rất dứt khoát nói ra địa chỉ.
“Phòng chữ Thiên số ba của khách *** Quan Nguyệt.”
Khi Thần Hoài Phong đi vào căn phòng ở vị trí sang trọng nhất trên tầng ba của khách *** kia thì, tầm mắt của mọi người ở đây đều lập tức đều tập trung lên người hắn.
Cơ Trưởng lão, Tả Hộ pháp, Trung Đường chủ, còn có Hạ Thiển Ly đang ngồi ở một bên.
“Mệt ngươi chạy đến.”
Hạ Thiển Ly vừa lạnh giọng nói, vừa cúi đầu uống trà, che giấu đi trần sắc kích động trong mắt mình.
Tần Hoài Phong mỉm cười.
“Bằng không sẽ hối hận cả đời. Ta không liều mạng không được mà.”
Hạ Thiển Ly hừ lạnh.
Không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của ba người khác, Tần Hoài Phong khoan thai quay đầu nhìn lướt qua căn phòng.
“Giáo chủ, hình như không có ghế dựa.”
Hạ Thiển Ly mặt không chút thay đổi thản nhiên nói:
“Tả Hộ pháp, bàn tính của ngươi đâu?”
Vẻ thảnh thơi trên mặt Tần Hoài Phong cứng ngắc lại.
Tả Hộ pháp đầy một bụng nghi ngờ mà lấy ra một cái bàn tính đen như mực đến.
Tần Hoài Phong nuốt một ngụm nước miếng.
“Giáo chủ, bàn tính ngồi không thoải mái.”
Nụ cười trên mặt Hạ Thiển Ly khó có được một lần sáng lạn.
“Đúng lúc, chính là để cho ngươi quỳ.”
Vậy càng không thoải mái!
Tần Hoài Phong hò hét trong lòng. Lúc này ánh mắt những người khác nhìn về phía hắn càng thêm nghi hoặc.
Tả Hộ pháp cầm bàn tính ho khan hai tiếng.
“Giáo chủ, xin hỏi người kia là ai?”
Không phải người trong Ma giáo, nhưng cũng kêu Hạ Thiển Ly là Giáo chủ, càng kỳ lạ hơn chính là, thái độ của Giáo chủ đối với người này cũng quá kỳ lạ đi. Quỳ bàn tính… đây là trò hề giữa phu thê mà.
Trong lòng Tả Hộ pháp hiện lên một ý niệm không xong, nhưng Thi Lương Ngọc vừa mới chết, hắn không dám nghĩ nhiều.
Hạ Thiển Ly cúi đầu uống một ngụm nước trà xanh, lạnh nhạt nói:
“Tần Hoài Phong.”
Hạ Thiển Ly nói cực kỳ thoải mái, người nghe được câu trả lời lại lập tức cả kinh trong lòng. Ngoại trừ Cơ Trưởng lão đã sớm biết chuyện, hai người còn lại đều lập tức đứng dậy, tay đặt lên trên chuôi kiếm.
“Chưởng môn Thí Kiếm Môn?”
Tả Hộ pháp nhìn chằm chằm gắt gao vào Tần Hoài Phong.
Tần Hoài Phong cười gật đầu.
“Quả thực là có một cái tên gọi như vậy.”
Nhìn thấy dáng vẻ bình thản trấn tĩnh của Chưởng môn chính phái này, Tả Hộ pháp mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiển Ly.
“Giáo chủ, người này là bạn?”
Hạ Thiển Ly cúi đầu uống trà, đôi mắt cũng không nâng lên một chút.
“Đại khái là có thể đâm đi.”
Kiếm của Tả Hộ pháp và Trung Đường chủ vèo một tiếng ra khỏi vỏ.
Tần Hoài Phong vội vàng kêu lên:
“Ta không phải kẻ địch.”
Hai người bất chợt dừng lại, nghi hoặc mà nhìn về phía Hạ Thiển Ly. Người sau cũng không tỏ thái độ gì.
Trung Đường chủ lúc này đột nhiên a lên một tiếng, trầm ngâm nói:
“Cho nên lần trước mới bỏ qua cho đệ tử của Thí Kiếm Môn sao?”
Nghe được lời này của Trung Đường chủ, trong lòng Tần Hoài Phong lập tức ấm áp, cúi đầu ôm quyền.
“Tạ ơn Giáo chủ.”
Động tác uống trà của Hạ Thiển Ly cứng đờ, không vui mà nhíu mày.
“Không phải vì ngươi.”
Nếu không phải là vì hắn, vậy thì vì cái gì chứ?
Tần Hoài Phong khó nén ý cười bên miệng, dịu dàng nhìn về phía Hạ Thiển Ly, chỉ thấy người kia cúi đầu che giấu đi thần sắc xấu hổ buồn bực trên mặt.
Từng động tác này đều khiến hắn thương tiếc không thôi.
Hạ Thiển Ly từng nói ‘Ngươi khiến cho ta trở nên không giống chính mình’, nhưng hắn cảm thấy người trúng độc sâu hơn chính là hắn. Hắn hiện tại đều đã quên hết những ngày trước khi mình gặp Hạ Thiển Ly đã trôi qua như thế nào.
Nhìn thấy hai người kia đều đột nhiên không nói gì, Tả Hộ pháp nghi hoặc mà nhìn người này, lại nhìn người kia, cuối cùng thu kiếm vào vỏ.
“Có thể xin hỏi Tần Chưởng môn tại sao lại trở thành chiến hữu của Giáo chủ không?”
Lời này thật sự khó trả lời. Cũng không thể nói là ta trước kia bị sấm sét đánh trúng đi vào trong thân thể của Thi Lương Ngọc, sau đó tâm của ta đã bị Giáo chủ nhà các người trộm mất.
Tần Hoài Phong không thể trả lời thành thật đành phải pha trò.
“Việc này đâu, nói ra rất dài dòng.”
“Tần Chưởng môn cứ nói đừng ngại.”
Tần Hoài Phong nhìn về phía mấy ánh mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía mình. Trong đó có một cái là đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng rực của Hạ Thiển Ly nhìn về phía mình. Rõ ràng là muốn nhìn hắn xấu mặt.
Tần Hoài Phong thở dài bất đắc dĩ.
Nếu người này mong được xem như thế, hắn cũng không thể khiến mọi người thất vọng.
Tần Hoài Phong hắng giọng một cái, bắt đầu bịa chuyện xưa.
“Chuyện này phải nói đến việc Giáo chủ và ta gặp nhau như thế nào.”
Bốn người đang ngồi đều cùng dựng lỗ tai lên.
“Đó là một buổi đêm ánh trăng rực rỡ. Ta và Giáo chủ gặp nhau dưới một tàng liễu cành lá lay động.”
Khóe miệng Hạ Thiển Ly co rút. Ba thủ hạ này của y cũng bị màn mở đầu ‘tình thơ ý họa’ này làm cho sửng sốt.
“Sau đó thì sao?”
Cơ Trưởng lão mở miệng trước.
Ngữ khí giống như đang được nghe kể chuyện liền rước lấy cái trừng mắt lạnh lùng của Hạ Thiển Ly. Cơ Trưởng lão im lặng cúi đầu sờ sờ bàn.
Người bị trừng còn có Tần Hoài Phong, nhưng người kia vẫn không hề sợ chết mà tiếp tục nói.
“Sau đó ta liền hỏi Giáo chủ, ngươi Giáo chủ Ma giáo Hạ Thiển Ly sao? Y trả lời đúng vậy.”
Hạ Thiển Ly cố nén xúc động muốn ném vỡ chén. Ba người khác lại khó nén nổi tò mò mà tiếp tục nghiêm túc lắng nghe chuyện xưa.
“Y lại hỏi ta, ngươi là Chưởng môn Tần Hoài Phong của Thí Kiếm Môn sao? Ta đáp đúng vậy.”
Ba người hơi cảm thấy không thích hợp.
“Ta nói kính đã lâu kính đã lâu.”
“…”
“Y cũng nói kính đã lâu kính đã lâu.”
“…”
“Ta nói ánh trăng đêm nay không tồi.”
“…”
“Y cũng nói ánh trăng đêm nay không tồi.”
“…”
“Ta nói có mỹ nhân làm bạn ngắm trăng lại càng không tệ.”
“…”
“Y nói có thể…”
Câu nói kế tiếp bị một tiếng giòn vang chặn ngang. Là tiếng chén sứ vỡ vụn.
Tần Hoài Phong nhìn mảnh nhỏ dưới chân, cười khan nói:
“Giáo chủ, bình thường cũng chỉ là ném trứng gà với cà chua lên thôi.”
Hạ Thiển Ly hung tợn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
Tần Hoài Phong rũ mắt xuống ho khan hai tiếng.
“Đường nhiên, Giáo chủ là Giáo chủ, muốn ném cái gì cũng được.”
Vì thế chuyện xưa không có hồi tiếp.
Lòng tràn đầy chờ mong, lại chỉ nghe được một chuyện xưa không thú vị như thế, Tả Hộ pháp nhìn về phía Hạ Thiển Ly.
“Giáo chủ, người này thực sự đứng ở bên ta?”
Hạ Thiển Ly lấy một chén sứ khác ở bên cạnh qua, vừa lười biếng nói:
“Tần Chưởng môn là đang nhắc nhở chúng ta, ngày sau ở cùng với hắn, phải có sức nhẫn nại rất mạnh mới được.”
Trung Đường chủ sờ sờ chuôi kiếm bên hông.
“Nếu không nhịn được thì sao?”
Tần Hoài Phong ngay trước khi Hạ Thiển Ly lên tiếng vội vàng cướp lời nói:
“Làm việc cũng không nên quá xúc động.”
Hạ Thiển Ly thế nhưng lại cùng nhận thức mà gật gật đầu.
Tần Hoài Phong cảm động đến mức gần như chảy xuống hai hàng lệ nóng:
“Giáo chủ…”
“Ngươi có thể nghĩ lại sau khi ra tay.”
“…”
Quả nhiên Hạ Thiển Ly không thể nào đối xử với hắn tốt như thế.
Sau khi uống thêm một ngụm trà nữa, Hạ Thiển Ly buông chén sứ, nghiêm mặt lại nói:
“Bọn chuột nhắt chính phái kia vì sao còn chưa có động tĩnh?”
Cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.
Bốn người còn lại liền thu hồi thần sắc thoải mái trên mặt.
Hiện tại Ma giáo đang đứng trên đầu ngọn sóng. Nhân vật quan trọng trong Giáo đều tụ tập trong một sảnh đường, tự nhiên là đang thương lượng nên đối phó với chính phái như thế nào. Mà Tần Hoài Phong này là Chưởng môn Thí Kiếm Môn tự nhiên là nơi phát ra tình báo tốt nhất.
“Bọn họ tạm thời lùi hành động lại.”
Trận lùi lại này cũng tốn mất ba ngày miệng lưỡi của hắn.
Hạ Thiển Ly lại chỉ lạnh lùng nhướng mày.
“Cũng chỉ là lùi lại.”
Tần Hoài Phong ủy khuất nghịch ngón tay.
“Ta đã cố gắng rất lâu.”
Ngón tay thon dài trắng nõn gõ gõ lên chén sứ trên bàn, lại là một tiếng giòn vang cất lên. Trong mắt Hạ Thiển Ly từ từ bùng lên lửa giận, có điều may mắn là không phải nhằm vào hắn.
“Một đám chuột nhắt đáng ghét. Muốn đến liền đến, bản Giáo chủ sẽ phụng bồi.”
Hạ Thiển Ly nói rất ngạo nghễ, nhưng những người khác lại không cao ngạo được như Hạ Thiển Ly trong trẻo lạnh lùng.
Tạ Hộ pháp lo lắng mà mở miệng.
“Nhưng mà Giáo chủ, lần này chính phái kết thành một sợi dây thừng, thật sự có chút khó đối phó.”
Hạ Thiển Ly cười lạnh.
“Khó có được bọn họ sẽ trở nên đoàn kết.”
Còn không phải bởi vì ngươi/ngài!
Đây là tiếng lòng của bốn người còn lại trong phòng.
Tần Hoài Phong từng rất khờ dại nghĩ đến chuyện hai người ở Tung Sơn kia chiếm phần rất lớn, nhưng trong ba ngày ở Vũ Đương, hắn phát hiện hai người kia thật sự chính là ngòi nổ.
Ho khan hai tiếng, Tần Hoài Phong nhắc nhở nói:
“Giáo chủ, nghe nói ngươi đả thương hơn mười tên đệ tử của Vũ Đương?”
“Bọn họ không biết tự lượng sức mình, muốn chắn đường đi của bản Giáo chủ.”
Lúc Hạ Thiển Ly nói, lông mi cũng không hề nâng lên một chút.
Này còn có thể.
“Như vậy chuyện phế đi võ công của mười mấy đệ tử phái Thanh Thành thì sao?”
“Bọn họ nói bản Giáo chủ nói bậy.”
Lý do bắt đầu không ra sao.
Tần Hoài Phong tiếp tục.
“Phái người đến Hoa Sơn hạ độc, khiến cho mấy trăm đệ tử cao thấp trong phái Hoa Sơn bị trúng độc thì là chuyện gì?”
Hạ Thiển Ly nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn về phía Tả Hộ pháp.
Tả Hộ pháp lập tức trả lời:
“Lúc ấy Giáo chủ nói phục sức của Hoa Sơn khó coi.”
…
Tần Hoài Phong đột nhiên hiểu được vì sao Lương Thanh Dương lại nói Hạ Thiển Ly giống như Tu La. Chỉ vì cái chết của mình mà giận chó đánh mèo phát tiết lên xung quanh, Tần Hoài Phong liền cảm thấy đau lòng.
Hạ Thiển Ly nhìn về phía Tần Hoài Phong trở nên trầm mặc, giọng nói lạnh lùng:
“Ngươi cảm thấy bản Giáo chủ làm sai?”
Tần Hoài Phong lập tức lắc đầu.
“Sai chính là ta.”
Là hắn thiếu Hạ Thiển Ly.
Hạ Thiển Ly hạ mắt.
“Đừng nghĩ bản thân quá nặng.”
Dừng một chút, Hạ Thiển Ly lại bổ sung một câu.
“Bản Giáo chủ từ sớm đã muốn dạy dỗ lũ chuột nhắt kia.”
Đây rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Khóe miệng không nhịn được nhếch lên, nhưng mày lại bởi vì lo lắng mà lại nhăn lại.
“Giáo chủ, so với đối đầu, không bằng ngay trước khi lửa lớn bùng lên, dập tắt nó đi.”
“Dập tắt như thế nào?”
Hạ Thiển Ly nâng mắt nhìn về phía Tần Hoài Phong, trong lòng tràn ngập chế giễu.
Cố gắng ba ngày vẫn chỉ có được kết quả là lui hành động lại, Tần Hoài Phong cũng biết là việc này khó làm.
“Không bằng Ma giáo đưa giải dược ra?”
Số lượng người của chính phái phải chịu nỗi khổ từ độc của Ma giáo không ít. Đó cũng nguyên nhân khiến chính phái thề muốn thảo phạt Ma giáo, độc dược đặc biệt làm cho người ta mất hết võ công khiến người ta hận đến nghiến răng, cũng sợ hãi đến mức rát da. Hiện tại chính phái ngay cả uống một ngụm nước cũng phải dùng châm bạc thử trước.
Hạ Thiển Ly lại cũng chỉ hừ lạnh, cảm xúc chế giễu trong mắt càng sâu hơn.
“Bọn họ muốn không chỉ là thứ này.”
Còn có cửa hàng của Ma giáo ở khắp các nơi.
Tần Hoài Phong biết rõ ý này cười khổ.
“Ít nhất cũng đại biểu cho thành ý của Ma giáo. Ta cũng dễ thuyết phục họ đánh mất ý niệm đối phó Ma giáo trong đầu.”
Hạ Thiển Ly nhướng mày.
“Ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ nghe?”
Tần Hoài Phong không chút suy nghĩ liền lắc đầu.
“Sẽ không.”
“… Thật là vô nghĩa.”
“Nhưng kẻ chỉ muốn trừng phạt sẽ không nghe là được rồi.”
Tần Hoài Phong tính tình tốt mà sắc mặt không hề thay đổi.
“Nguyên nhân gây ra lần này là Tung Sơn, chủ trì là Vũ Đương, nhưng thực sự trợ giúp còn có một bên khác.”
Hạ Thiển Ly lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Tần Hoài Phong, ánh mắt sắc bén.
“Ai?”
Tần Hoài Phong cũng không trả lời, mà là tràn đầy thâm ý nhìn Hạ Thiển Ly, hỏi ngược lại:
“Giáo chủ vì sao lại đi đến Khai Phong?”
Hắn đã nói muộn, nhưng cũng không muốn nói muộn.
Hạ Thiển Ly muốn hắn ba ngày sau mới xuất phát, không ai giám thị, nhưng hắn vẫn thành thành thật thật mà giữ gìn lời hứa.
Trong ba ngày này, Tần Hoài Phong giục ngựa chạy nhanh đến Vũ Đương, hy vọng có thể giúp đánh mất ý niệm thảo phạt Ma giáo ở trong đầu đám ‘Danh môn chính phái’ này. Nhưng những kẻ đó quả nhiên là ăn no không có việc gì làm, sau khi nghe thấy Tần Hoài Phong thề thốt đảm bảo Hạ Thiển Ly sẽ không lại tìm đến Tung Sơn gây phiền phức thì, vẫn kiên trì hành động trừ ma của bọn họ.
“Ma giáo làm nhiều việc ác, chính phái chúng ta nhất định phải trừ hại cho võ lâm.”
Nhìn đám Chưởng môn vẻ mặt đầy chính khí nghiêm nghị mà nói ra những lời này, Tần Hoài Phong nhớ tới lúc ở trong u cốc, Hạ Thiển Ly nói với hắn ý đồ chân chính mà chính phái kiên trì muốn thảo phạt Ma giáo. Chỉ vì muốn cướp đoạt lợi ích với Ma giáo, lại cứng rắn áp đặt tội danh cho đối phương, mà bản thân thì vung lá cờ chính nghĩa trừ hại trừ ma lên cao.
Tần Hoài Phong nghe mà cảm thấy ghê tởm, nhưng vì Hạ Thiển Ly, hắn vẫn cố này chu toàn với những kẻ này. Dưới sự giúp đỡ của sư phụ sư đệ, nhiều lần cố gắng, cuối cùng cũng khiến cho những kẻ này dời kế hoạch lại, sau đó rạng sáng ngày thứ tư vừa đến, Tần Hoài Phong đã ngựa không ngừng vó chạy đến Khai Phong.
Hạ Thiển Ly đã nói sẽ tận lực ngày đêm lên đường, cho nên vì bù lại ba ngày chênh lệch, hắn đành phải ngày đêm không ngừng giục ngựa chạy như điên, đợi đến sau khi vào Khai Phong, hắn vừa ngáp, vừa xuống ngựa. Giáo chủ Ma giáo nến muốn tới Khai Phong, tự nhiên là phải đến ở trong phân đà của nhà mình. Sau một hồi hỏi thăm, Tần Hoài Phong cuối cùng cũng khó khăn mà tìm được phân đà của Ma giáo ở Khai Phong —— là tửu lâu lớn nhất trong toàn thành Khai Phong.
“Xin hỏi Hạ Giáo chủ đã đến chưa?”
Tần Hoài Phong sợ bỏ lỡ thời gian cũng không rảnh mà vòng vèo, sau đi khi đến quầy liền đi thẳng vào vấn đề hỏi chưởng quầy.
Chưởng quầy nheo mắt lại, nửa ngày sau mới thấp giọng nói:
“Đến rồi.”
Tần Hoài Phong cả kinh, cuống quít hỏi:
“Người đến vào lúc nào?”
“Sáng nay.”
Tâm hoảng loạn cuối cùng cũng hơi thả lỏng.
Đến cùng một ngày với Hạ Thiển Ly, may mắn, may mắn.
Tần Hoài Phong lại hỏi:
“Xin hỏi Hạ Giáo chủ ở nơi nào?”
Chưởng quầy cúi đầu tiếp tục lật giở sổ sách:
“Giáo chủ là người ngươi muốn gặp là có thể gặp chắc.”
Tần Hoài Phong u oán mà liếc mắt nhìn chưởng quầy lạnh nhạt một cái.
“Ta có ước hẹn với Hạ Giáo chủ.”
“Giáo chủ có dặn dò.”
Hai mắt Tần Hoài Phong bỗng dưng sáng ngời.
“Nếu có một thanh niên thoạt nhìn đặc biệt khiến người ta chán ghét đến, liền nói cho hắn biết phải đi một chỗ.”
Sắc mặt vui sướng của Tần Hoài cứng đờ, ho khan nói:
“Ta chỉ phù hợp với điều kiện ‘Thanh niên’ này, có thể vẫn nói cho ta biết được không?”
Ngữ khí của Chưởng quầy cứng nhắc đáp:
“Giáo chủ chỉ nguyện gặp người nọ.”
Tần Hoài Phong đau lòng mà sờ sờ ***g ngực của mình, nơi đó thứ có tên là ‘cốt khí’ đã không còn lại chút gì.
“Ta chính là thanh niên thoạt nhìn khiến người ta đặc biệt chán ghét kia, mong rằng chưởng quầy có thể nói cho ta biết nên đi đến nơi nào tìm Hạ Giáo chủ.”
“Ngươi là Tần Hoài Phong sao?”
“A?”
Tần Hoài Phong sửng sốt.
“Đây là điều kiện thứ hai.”
Chưởng quầy rất có nề nếp mà nói như thế.
Tần Hoài Phong 囧.
“Vậy làm gì mà ngay từ đầu không nói đầy đủ ra đi?”
Chưởng quầy mặt không chút thay đổi mà lắc đầu.
“Đây là Giáo chủ dặn dò.”
Hạ Thiển Ly quả nhiên trời sinh là bà cô độc ác liệu việc như thần.
Tần Hoài Phong bất đắc dĩ thở dài.
“Là ta. Như vậy có thể nói cho ta biết đến chỗ nào để tìm Hạ Giáo chủ được không?”
Hẳn là không còn trò gì có thể làm khó dễ người khác nữa đi.
Có điều lo lắng của Tần Hoài Phong là dư thừa, lần này Chưởng quầy rất dứt khoát nói ra địa chỉ.
“Phòng chữ Thiên số ba của khách *** Quan Nguyệt.”
Khi Thần Hoài Phong đi vào căn phòng ở vị trí sang trọng nhất trên tầng ba của khách *** kia thì, tầm mắt của mọi người ở đây đều lập tức đều tập trung lên người hắn.
Cơ Trưởng lão, Tả Hộ pháp, Trung Đường chủ, còn có Hạ Thiển Ly đang ngồi ở một bên.
“Mệt ngươi chạy đến.”
Hạ Thiển Ly vừa lạnh giọng nói, vừa cúi đầu uống trà, che giấu đi trần sắc kích động trong mắt mình.
Tần Hoài Phong mỉm cười.
“Bằng không sẽ hối hận cả đời. Ta không liều mạng không được mà.”
Hạ Thiển Ly hừ lạnh.
Không nhìn đến ánh mắt kinh ngạc của ba người khác, Tần Hoài Phong khoan thai quay đầu nhìn lướt qua căn phòng.
“Giáo chủ, hình như không có ghế dựa.”
Hạ Thiển Ly mặt không chút thay đổi thản nhiên nói:
“Tả Hộ pháp, bàn tính của ngươi đâu?”
Vẻ thảnh thơi trên mặt Tần Hoài Phong cứng ngắc lại.
Tả Hộ pháp đầy một bụng nghi ngờ mà lấy ra một cái bàn tính đen như mực đến.
Tần Hoài Phong nuốt một ngụm nước miếng.
“Giáo chủ, bàn tính ngồi không thoải mái.”
Nụ cười trên mặt Hạ Thiển Ly khó có được một lần sáng lạn.
“Đúng lúc, chính là để cho ngươi quỳ.”
Vậy càng không thoải mái!
Tần Hoài Phong hò hét trong lòng. Lúc này ánh mắt những người khác nhìn về phía hắn càng thêm nghi hoặc.
Tả Hộ pháp cầm bàn tính ho khan hai tiếng.
“Giáo chủ, xin hỏi người kia là ai?”
Không phải người trong Ma giáo, nhưng cũng kêu Hạ Thiển Ly là Giáo chủ, càng kỳ lạ hơn chính là, thái độ của Giáo chủ đối với người này cũng quá kỳ lạ đi. Quỳ bàn tính… đây là trò hề giữa phu thê mà.
Trong lòng Tả Hộ pháp hiện lên một ý niệm không xong, nhưng Thi Lương Ngọc vừa mới chết, hắn không dám nghĩ nhiều.
Hạ Thiển Ly cúi đầu uống một ngụm nước trà xanh, lạnh nhạt nói:
“Tần Hoài Phong.”
Hạ Thiển Ly nói cực kỳ thoải mái, người nghe được câu trả lời lại lập tức cả kinh trong lòng. Ngoại trừ Cơ Trưởng lão đã sớm biết chuyện, hai người còn lại đều lập tức đứng dậy, tay đặt lên trên chuôi kiếm.
“Chưởng môn Thí Kiếm Môn?”
Tả Hộ pháp nhìn chằm chằm gắt gao vào Tần Hoài Phong.
Tần Hoài Phong cười gật đầu.
“Quả thực là có một cái tên gọi như vậy.”
Nhìn thấy dáng vẻ bình thản trấn tĩnh của Chưởng môn chính phái này, Tả Hộ pháp mờ mịt, quay đầu nhìn về phía Hạ Thiển Ly.
“Giáo chủ, người này là bạn?”
Hạ Thiển Ly cúi đầu uống trà, đôi mắt cũng không nâng lên một chút.
“Đại khái là có thể đâm đi.”
Kiếm của Tả Hộ pháp và Trung Đường chủ vèo một tiếng ra khỏi vỏ.
Tần Hoài Phong vội vàng kêu lên:
“Ta không phải kẻ địch.”
Hai người bất chợt dừng lại, nghi hoặc mà nhìn về phía Hạ Thiển Ly. Người sau cũng không tỏ thái độ gì.
Trung Đường chủ lúc này đột nhiên a lên một tiếng, trầm ngâm nói:
“Cho nên lần trước mới bỏ qua cho đệ tử của Thí Kiếm Môn sao?”
Nghe được lời này của Trung Đường chủ, trong lòng Tần Hoài Phong lập tức ấm áp, cúi đầu ôm quyền.
“Tạ ơn Giáo chủ.”
Động tác uống trà của Hạ Thiển Ly cứng đờ, không vui mà nhíu mày.
“Không phải vì ngươi.”
Nếu không phải là vì hắn, vậy thì vì cái gì chứ?
Tần Hoài Phong khó nén ý cười bên miệng, dịu dàng nhìn về phía Hạ Thiển Ly, chỉ thấy người kia cúi đầu che giấu đi thần sắc xấu hổ buồn bực trên mặt.
Từng động tác này đều khiến hắn thương tiếc không thôi.
Hạ Thiển Ly từng nói ‘Ngươi khiến cho ta trở nên không giống chính mình’, nhưng hắn cảm thấy người trúng độc sâu hơn chính là hắn. Hắn hiện tại đều đã quên hết những ngày trước khi mình gặp Hạ Thiển Ly đã trôi qua như thế nào.
Nhìn thấy hai người kia đều đột nhiên không nói gì, Tả Hộ pháp nghi hoặc mà nhìn người này, lại nhìn người kia, cuối cùng thu kiếm vào vỏ.
“Có thể xin hỏi Tần Chưởng môn tại sao lại trở thành chiến hữu của Giáo chủ không?”
Lời này thật sự khó trả lời. Cũng không thể nói là ta trước kia bị sấm sét đánh trúng đi vào trong thân thể của Thi Lương Ngọc, sau đó tâm của ta đã bị Giáo chủ nhà các người trộm mất.
Tần Hoài Phong không thể trả lời thành thật đành phải pha trò.
“Việc này đâu, nói ra rất dài dòng.”
“Tần Chưởng môn cứ nói đừng ngại.”
Tần Hoài Phong nhìn về phía mấy ánh mắt tràn ngập chờ mong mà nhìn về phía mình. Trong đó có một cái là đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng sáng rực của Hạ Thiển Ly nhìn về phía mình. Rõ ràng là muốn nhìn hắn xấu mặt.
Tần Hoài Phong thở dài bất đắc dĩ.
Nếu người này mong được xem như thế, hắn cũng không thể khiến mọi người thất vọng.
Tần Hoài Phong hắng giọng một cái, bắt đầu bịa chuyện xưa.
“Chuyện này phải nói đến việc Giáo chủ và ta gặp nhau như thế nào.”
Bốn người đang ngồi đều cùng dựng lỗ tai lên.
“Đó là một buổi đêm ánh trăng rực rỡ. Ta và Giáo chủ gặp nhau dưới một tàng liễu cành lá lay động.”
Khóe miệng Hạ Thiển Ly co rút. Ba thủ hạ này của y cũng bị màn mở đầu ‘tình thơ ý họa’ này làm cho sửng sốt.
“Sau đó thì sao?”
Cơ Trưởng lão mở miệng trước.
Ngữ khí giống như đang được nghe kể chuyện liền rước lấy cái trừng mắt lạnh lùng của Hạ Thiển Ly. Cơ Trưởng lão im lặng cúi đầu sờ sờ bàn.
Người bị trừng còn có Tần Hoài Phong, nhưng người kia vẫn không hề sợ chết mà tiếp tục nói.
“Sau đó ta liền hỏi Giáo chủ, ngươi Giáo chủ Ma giáo Hạ Thiển Ly sao? Y trả lời đúng vậy.”
Hạ Thiển Ly cố nén xúc động muốn ném vỡ chén. Ba người khác lại khó nén nổi tò mò mà tiếp tục nghiêm túc lắng nghe chuyện xưa.
“Y lại hỏi ta, ngươi là Chưởng môn Tần Hoài Phong của Thí Kiếm Môn sao? Ta đáp đúng vậy.”
Ba người hơi cảm thấy không thích hợp.
“Ta nói kính đã lâu kính đã lâu.”
“…”
“Y cũng nói kính đã lâu kính đã lâu.”
“…”
“Ta nói ánh trăng đêm nay không tồi.”
“…”
“Y cũng nói ánh trăng đêm nay không tồi.”
“…”
“Ta nói có mỹ nhân làm bạn ngắm trăng lại càng không tệ.”
“…”
“Y nói có thể…”
Câu nói kế tiếp bị một tiếng giòn vang chặn ngang. Là tiếng chén sứ vỡ vụn.
Tần Hoài Phong nhìn mảnh nhỏ dưới chân, cười khan nói:
“Giáo chủ, bình thường cũng chỉ là ném trứng gà với cà chua lên thôi.”
Hạ Thiển Ly hung tợn trừng mắt liếc nhìn hắn một cái.
Tần Hoài Phong rũ mắt xuống ho khan hai tiếng.
“Đường nhiên, Giáo chủ là Giáo chủ, muốn ném cái gì cũng được.”
Vì thế chuyện xưa không có hồi tiếp.
Lòng tràn đầy chờ mong, lại chỉ nghe được một chuyện xưa không thú vị như thế, Tả Hộ pháp nhìn về phía Hạ Thiển Ly.
“Giáo chủ, người này thực sự đứng ở bên ta?”
Hạ Thiển Ly lấy một chén sứ khác ở bên cạnh qua, vừa lười biếng nói:
“Tần Chưởng môn là đang nhắc nhở chúng ta, ngày sau ở cùng với hắn, phải có sức nhẫn nại rất mạnh mới được.”
Trung Đường chủ sờ sờ chuôi kiếm bên hông.
“Nếu không nhịn được thì sao?”
Tần Hoài Phong ngay trước khi Hạ Thiển Ly lên tiếng vội vàng cướp lời nói:
“Làm việc cũng không nên quá xúc động.”
Hạ Thiển Ly thế nhưng lại cùng nhận thức mà gật gật đầu.
Tần Hoài Phong cảm động đến mức gần như chảy xuống hai hàng lệ nóng:
“Giáo chủ…”
“Ngươi có thể nghĩ lại sau khi ra tay.”
“…”
Quả nhiên Hạ Thiển Ly không thể nào đối xử với hắn tốt như thế.
Sau khi uống thêm một ngụm trà nữa, Hạ Thiển Ly buông chén sứ, nghiêm mặt lại nói:
“Bọn chuột nhắt chính phái kia vì sao còn chưa có động tĩnh?”
Cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.
Bốn người còn lại liền thu hồi thần sắc thoải mái trên mặt.
Hiện tại Ma giáo đang đứng trên đầu ngọn sóng. Nhân vật quan trọng trong Giáo đều tụ tập trong một sảnh đường, tự nhiên là đang thương lượng nên đối phó với chính phái như thế nào. Mà Tần Hoài Phong này là Chưởng môn Thí Kiếm Môn tự nhiên là nơi phát ra tình báo tốt nhất.
“Bọn họ tạm thời lùi hành động lại.”
Trận lùi lại này cũng tốn mất ba ngày miệng lưỡi của hắn.
Hạ Thiển Ly lại chỉ lạnh lùng nhướng mày.
“Cũng chỉ là lùi lại.”
Tần Hoài Phong ủy khuất nghịch ngón tay.
“Ta đã cố gắng rất lâu.”
Ngón tay thon dài trắng nõn gõ gõ lên chén sứ trên bàn, lại là một tiếng giòn vang cất lên. Trong mắt Hạ Thiển Ly từ từ bùng lên lửa giận, có điều may mắn là không phải nhằm vào hắn.
“Một đám chuột nhắt đáng ghét. Muốn đến liền đến, bản Giáo chủ sẽ phụng bồi.”
Hạ Thiển Ly nói rất ngạo nghễ, nhưng những người khác lại không cao ngạo được như Hạ Thiển Ly trong trẻo lạnh lùng.
Tạ Hộ pháp lo lắng mà mở miệng.
“Nhưng mà Giáo chủ, lần này chính phái kết thành một sợi dây thừng, thật sự có chút khó đối phó.”
Hạ Thiển Ly cười lạnh.
“Khó có được bọn họ sẽ trở nên đoàn kết.”
Còn không phải bởi vì ngươi/ngài!
Đây là tiếng lòng của bốn người còn lại trong phòng.
Tần Hoài Phong từng rất khờ dại nghĩ đến chuyện hai người ở Tung Sơn kia chiếm phần rất lớn, nhưng trong ba ngày ở Vũ Đương, hắn phát hiện hai người kia thật sự chính là ngòi nổ.
Ho khan hai tiếng, Tần Hoài Phong nhắc nhở nói:
“Giáo chủ, nghe nói ngươi đả thương hơn mười tên đệ tử của Vũ Đương?”
“Bọn họ không biết tự lượng sức mình, muốn chắn đường đi của bản Giáo chủ.”
Lúc Hạ Thiển Ly nói, lông mi cũng không hề nâng lên một chút.
Này còn có thể.
“Như vậy chuyện phế đi võ công của mười mấy đệ tử phái Thanh Thành thì sao?”
“Bọn họ nói bản Giáo chủ nói bậy.”
Lý do bắt đầu không ra sao.
Tần Hoài Phong tiếp tục.
“Phái người đến Hoa Sơn hạ độc, khiến cho mấy trăm đệ tử cao thấp trong phái Hoa Sơn bị trúng độc thì là chuyện gì?”
Hạ Thiển Ly nghiêng đầu sang bên cạnh, nhìn về phía Tả Hộ pháp.
Tả Hộ pháp lập tức trả lời:
“Lúc ấy Giáo chủ nói phục sức của Hoa Sơn khó coi.”
…
Tần Hoài Phong đột nhiên hiểu được vì sao Lương Thanh Dương lại nói Hạ Thiển Ly giống như Tu La. Chỉ vì cái chết của mình mà giận chó đánh mèo phát tiết lên xung quanh, Tần Hoài Phong liền cảm thấy đau lòng.
Hạ Thiển Ly nhìn về phía Tần Hoài Phong trở nên trầm mặc, giọng nói lạnh lùng:
“Ngươi cảm thấy bản Giáo chủ làm sai?”
Tần Hoài Phong lập tức lắc đầu.
“Sai chính là ta.”
Là hắn thiếu Hạ Thiển Ly.
Hạ Thiển Ly hạ mắt.
“Đừng nghĩ bản thân quá nặng.”
Dừng một chút, Hạ Thiển Ly lại bổ sung một câu.
“Bản Giáo chủ từ sớm đã muốn dạy dỗ lũ chuột nhắt kia.”
Đây rõ ràng là nghĩ một đằng nói một nẻo.
Khóe miệng không nhịn được nhếch lên, nhưng mày lại bởi vì lo lắng mà lại nhăn lại.
“Giáo chủ, so với đối đầu, không bằng ngay trước khi lửa lớn bùng lên, dập tắt nó đi.”
“Dập tắt như thế nào?”
Hạ Thiển Ly nâng mắt nhìn về phía Tần Hoài Phong, trong lòng tràn ngập chế giễu.
Cố gắng ba ngày vẫn chỉ có được kết quả là lui hành động lại, Tần Hoài Phong cũng biết là việc này khó làm.
“Không bằng Ma giáo đưa giải dược ra?”
Số lượng người của chính phái phải chịu nỗi khổ từ độc của Ma giáo không ít. Đó cũng nguyên nhân khiến chính phái thề muốn thảo phạt Ma giáo, độc dược đặc biệt làm cho người ta mất hết võ công khiến người ta hận đến nghiến răng, cũng sợ hãi đến mức rát da. Hiện tại chính phái ngay cả uống một ngụm nước cũng phải dùng châm bạc thử trước.
Hạ Thiển Ly lại cũng chỉ hừ lạnh, cảm xúc chế giễu trong mắt càng sâu hơn.
“Bọn họ muốn không chỉ là thứ này.”
Còn có cửa hàng của Ma giáo ở khắp các nơi.
Tần Hoài Phong biết rõ ý này cười khổ.
“Ít nhất cũng đại biểu cho thành ý của Ma giáo. Ta cũng dễ thuyết phục họ đánh mất ý niệm đối phó Ma giáo trong đầu.”
Hạ Thiển Ly nhướng mày.
“Ngươi cảm thấy bọn chúng sẽ nghe?”
Tần Hoài Phong không chút suy nghĩ liền lắc đầu.
“Sẽ không.”
“… Thật là vô nghĩa.”
“Nhưng kẻ chỉ muốn trừng phạt sẽ không nghe là được rồi.”
Tần Hoài Phong tính tình tốt mà sắc mặt không hề thay đổi.
“Nguyên nhân gây ra lần này là Tung Sơn, chủ trì là Vũ Đương, nhưng thực sự trợ giúp còn có một bên khác.”
Hạ Thiển Ly lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Tần Hoài Phong, ánh mắt sắc bén.
“Ai?”
Tần Hoài Phong cũng không trả lời, mà là tràn đầy thâm ý nhìn Hạ Thiển Ly, hỏi ngược lại:
“Giáo chủ vì sao lại đi đến Khai Phong?”
Tác giả :
Tam Tam Tổng Công