Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất
Chương 3 - Thực Ra Chúng Ta Là Người Quen.
Hải Anh tưởng như mình đã hôn mê lâu lắm, lúc cô tỉnh lại cảm thấy cả người nhức mỏi tựa như vừa bị một chiếc xe tải cán qua. Ừ mà đúng là thế thật còn gì, nhưng may là không sao, xe tải cán không chết đúng là số đỏ hơn son!
Căn phòng cô đang nằm là phòng bệnh đơn, xem cách bày biện và mùi nước lau sàn đảm bảo chỗ này trăm phần trăm là phòng VIP. Trước mặt Hải Anh còn treo một tấm đồng hồ lịch, trên đó hiển thị 16h30 phút, ngày 4 tháng 4 năm xx.
Năm xx?
Hải Anh dụi mắt, ngạc nhiên nhíu mày.
Lẽ nào thật sự cô phúc lớn mạng lớn không chết còn quay ngược lại được thời gian 10 năm trước? Chuyện này Hải Anh thấy trên phim ảnh nhiều rồi, nhưng cô vốn là người theo chủ nghĩa duy vật, ánh sáng của Đảng và nhà nước là chói mắt nhất, sao có chuyện tâm linh kì lạ như vậy xảy ra được?
Nhưng sự thật nó đang diễn ra đây còn gì? Bằng chứng rõ nhất là cô vẫn còn sống sau sự kiện thập tử nhất sinh kia. Chiếc ô tô vẫn còn, những bộ đồ đẹp đẽ vẫn còn và bàn tay cô.. bàn tay không có những vết trầy xước hay chai sạn vì vất vả.
"Đụng ngốc luôn rồi hả?" Giọng nam mang theo ý cười vang lên, Hải Anh nhìn về phía có tiếng nói, chỉ thấy người đàn ông với đôi mắt xanh biếc đang mỉm cười từ cửa nhà vệ sinh đi ra. Anh ta cao thật, làm Hải Anh có ảo giác người này chỉ cần kiễng chân là cụng đầu vào cửa nhà vệ sinh rồi.
Nhưng hiển nhiên anh ta không ngu đến vậy, kiễng chân cho đụng đầu gì đó là điều không thể!
"Cô ngồi ngây ra suốt nãy giờ rồi đấy!"
"(っಠ‿ಠ)っ" Ô cê, tôi ngốc!
Mồm đẹp mà chỉ thích rủa người khác là sao ta? Người đàn ông này đúng là kì quái, Hải Anh thực sự nghi ngờ anh ta khả năng ế vợ cao. Nói thật, đẹp trai nhà giàu quyền thế nhưng nếu mồm độc thì ít người chịu gả lắm nè, có gả cũng không chịu đựng được anh ta bao lâu đâu. Một người hòa nhã như cô còn bị anh ta chọc, nói gì những người bình thường khác chứ?
"Sang chấn tâm lý sau tai nạn! Anh mong tôi ngốc thế làm gì, tính chịu trách nhiệm với tôi à?"
"Không, để trốn!" Anh ta thẳng thừng từ chối, vừa nói vừa đi về phía đầu giường cô. Ngồi xuống chiếc ghế gần đó, anh ta bất ngờ đưa tay lên vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trên trán cô. Hải Anh ngạc nhiên thu mình lại, nhưng động tác của người này rất nhanh, cũng may anh ta chỉ vén tóc xem vết thương, ngoài ra không còn ý gì khác.
Ý gì được nữa? Hải Anh nhăn mày vì phản ứng thái quá của bản thân. Nhưng dù anh ta không có ý gì đi chăng nữa thì cô cũng không muốn gần gũi da thịt với người khác. Sau sự việc bị lừa lên giường với tên đàn ông khác, khiến thân thể bị vấy bẩn Hải Anh liền có chướng ngại tâm lý. Cô thật sự không muốn đụng chạm với ai!
"Sợ gì vậy Tây Thi? Ở chỗ này tôi cũng không thịt cô được, với lại tôi không có hứng thú với bệnh nhân đâu, yên tâm đi!"
"Phải khâu à?" Hải Anh cảm nhận được sự thanh lãnh và sạch sẽ trên mặt. Máu đã được lau kĩ, băng bó trên đầu hơi vướng víu chút ít và mùi thuốc sát trùng đặc trưng "Viện phí cứ để tôi thanh toán, chút nữa tôi sẽ gọi người nhà!"
"Chảy nhiều máu thôi chứ thực ra vết thương không sâu!" Anh ta có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô, nhướn mày lạnh giọng. Bàn tay đang vén tóc cô cũng buông ra, nghiêm chỉnh đặt lên đầu gối mình "Băng bó lại là ổn, may mắn ở gần chân tóc nên sau cũng không lo lộ sẹo!"
"Cảm ơn!" Cô gật đầu tỏ vẻ đã biết sau đó im ru. Người này mới nãy còn tiến thoái lưỡng nan vì việc không biết có nên đưa cô vào viện hay không mà. Cô còn nghĩ ngay khi đưa cô tới đây anh ta sẽ rời đi cơ, không ngờ anh ta vẫn nán lại mãi, chờ cô xong xuôi hết, tỉnh lại rồi vẫn chưa đi. "Nếu anh bận cứ đi đi, tôi tự gọi người được!"
"Cô không quên chuyện gì đấy chứ?" Anh ta khoanh tay lại trước ngực, đôi mắt xanh nhạt khẽ híp lại đầy lười biếng "Ví như.. Đón con chẳng hạn?"
"Hả?" Đón con? Phải rồi, lúc cô chết đi con trai cô đã 13 tuổi, khi đó thằng bé đủ khả năng tự mình đi học nên không cần ai đưa rước nữa. Nhưng nếu quay lại 10 năm trước, lúc này nó vẫn chỉ là cậu nhóc ba tuổi cần quan tâm chăm sóc hết mực.
Quan trọng nhất, lúc này nó vẫn chưa bài xích cô!
Mọi chuyện đều chưa xảy ra, thằng bé vẫn coi cô là người quan trọng nhất trong cuộc đời nó!
Chồng, Hải Anh không quan tâm, nhưng đứa con này là sinh mệnh của cô. Cô phải níu giữ lấy nó, vĩnh viễn không để nó bị cô ta lừa gạt. Còn cả gia đình cô nữa, bố mẹ cô không nên thảm như vậy, anh trai luôn cầu tiến không thể có chuyện tham ô, em trai cô thanh bạch như vậy làm sao có thể sốc thuốc chết? Những chuyện ấy không thể lại xảy ra một lần nữa!
Ông trời cho Hải Anh cơ hội quý giá này, cô phải nắm giữ thật chặt nó!
"Lại thất thần!" Anh ta gọi một tiếng, nghi hoặc "Hay tôi đưa cô lên khoa thần kinh nhé!"
"..." Anh nên ngậm miệng! Tôi thích anh làm bình hoa hơn! Cảnh đẹp ý vui không bao giờ ra lời!
Nói mấy câu này với ân nhân có vẻ không ổn lắm, thôi thì đành nhịn xuống. Dù sao cũng không mất miếng thịt nào của cô, Hải Anh mỉm cười đúng tiêu chuẩn hoa hậu thân thiện, tay cũng xiết chặt ga giường tránh cho bản thân kích động đánh người. Mặc cho thân thể cô lúc này mới có 27, tuổi thực sự của cô cũng đã 37 rồi. Cô không còn là đứa trẻ không hiểu sự đời, nhưng IQ vẫn thấp đến mức không nỡ nhìn thẳng, bị người ta lừa gạt đến mất mạng còn không biết gì!
"Đừng lườm thế, đáng sợ lắm!" Anh ta xua tay, tiếp tục đùa "Tôi nghe nói nếu đang lườm gió độc thổi qua dễ bị lác lắm đấy!"
"Cảm ơn đã nhắc nhở!" Vô duyên hết sức! Đúng là đồ đáng ghét! "Tôi phải đón con sao anh lại biết? Anh theo dõi tôi à?"
"Cô nghĩ nhiều rồi!" Anh ta mỉm cười đủ tiêu chuẩn, khóe môi nhếch cao, giọng nói cũng đầy sự định tội "Mẹ Đức Anh đừng bảo không quen tôi nhé, chúng ta gặp nhau nhiều lần lắm rồi đấy!"
* Hi, có ai ở đây không? Comt đánh dấu cho mị thấy một cái nhé, chỉ "chấm" thôi cũng được ٩(⸝⸝⸝◕ั ௰ ◕ั⸝⸝⸝ )و