Giành Lại Thanh Xuân Đã Mất
Chương 1 - Tai Nạn.
Hải Anh mở bừng mắt, chỉ thấy trước mặt một mảnh hỗn độn. Cô đang ngồi ngay phía sau vô lăng, bảng điều khiển quen thuộc, vật trang trí hình con mèo nhỏ lúc lắc cũng quen vô cùng. Nếu cô nhớ không nhầm, đây chính là chiếc Audi bố cô mua tặng lúc cô sinh con trai.
Đầu óc Hải Anh hơi choáng, cô khẽ đưa tay lên xoa trán, chỉ thấy trên đó dính nhớp, mùi tanh nồng từ đâu bay ra, quẩn quanh khắp xe. Nhìn tình trạng trước mắt thì có vẻ cô vừa gây tai nạn giao thông, trước đầu xe của cô có một chiếc xe khác có vẻ cũng sang quý không kém. Nó bị móp một bên, thân xe bóng loáng lúc này trầy xước cả.
"Này cô! Mau mở cửa!" Tiếng gõ lạch cạch từ kính vọng vào, Hải Anh ngẩng đầu, gật nhẹ một cái rồi ấn nút hạ kính xuống. Người vừa tới rất cao, khuôn mặt bị kính đen che khuất một nửa nên cô không thấy được hết dung mạo. Nhưng nhìn khuôn miệng hoàn mỹ kia có thể đoán định anh ta rất đẹp trai.
Dáng chuẩn, mặt đẹp, xe xịn.. Không biết cậu ấm quý tử nhà ai đây? Nếu chỉ là con nhà giàu còn đỡ rắc rối, dính vào diễn viên hay nghệ sĩ thì mệt lắm.
"Cô chảy máu rồi kìa, sao không tỏ thái độ gì vậy?"
"Chào anh!" Hải Anh bước xuống xe. Tỏ thái độ? Thái độ gì bây giờ? Cô hơi nhếch môi, một người vừa dạo quỷ môn quan như cô lúc này vẫn sống, vẫn ngồi đây và chỉ chảy chút máu thế này thì nên có thái độ gì?
Nhảy cẫng lên vì vui sướng hay hoài nghi vì sao mình vẫn còn sống?
Hải Anh không rõ, nhưng hiển nhiên hiện tại không phải lúc suy nghĩ những điều này. Khi đó cô không ngồi trên ô tô, chiếc Audi quen thuộc này đã bị bán đi cách đây không lâu, lúc gia đình cô phá sản và cần gấp một số tiền để trang trải. Ấy vậy mà bây giờ nó vẫn ở đây, vẫn để yên cho cô cưỡi và phía trong nội thất vẫn còn nguy nga tráng lệ hệt như hồi mới mua. Hơn nữa, quần áo lịch sự và đôi giày cao gót thật lâu rồi cô không diện, hiện tại nó ở yên trên người cô như vậy.. Hải Anh thật sự nghĩ bản thân đã đi lạc sang một chiều không gian khác. Hoặc giả, thế giới sau khi chết chính là thế này, cô được phép trở lại bất kì khoảng thời gian nào khi cô đã sống qua trên dương thế.
Nhưng nếu vậy thì có lẽ cô nên xem xét lại, Hải Anh luôn lái xe rất an toàn, mười năm kể từ khi mua chiếc Audi, chưa bao giờ nó phải đi bảo dưỡng vì tai nạn hay va quệt!
"Không phải va mạnh ngốc luôn rồi đấy chứ? Có cần tôi đưa cô đi bệnh viện không?" Anh ta lịch sự hỏi, nhưng vẻ mặt tò mò hơn là lo lắng cho vết thương của cô. Hải Anh nhướn mày chần chừ một chút rồi bỗng dưng gật đầu cái "rụp". Điều này khiến người trước mắt ngạc nhiên lắm, nhưng vì đã lỡ lời nên anh ta cũng không tiện thu lại những điều mình đã nói ra. Thay vào đó, anh ta tiếp "Xe tôi đã dừng rồi vì sao cô vẫn đâm? Cũng may cô chạy tốc độ thấp, nếu không chắc chắn không chỉ là vết thương nhỏ đơn giản thế này đâu!"
"Xin lỗi!" Hải Anh gật đầu, quả thật lúc này cô chẳng có tí trí nhớ nào cả, người ta nói gì thì biết vậy mà thôi. Nhưng xe dừng rồi mà còn đâm phải.. đúng là hết thuốc chữa!
Cô ngước mắt lên nhìn qua người trước mặt, anh ta cao hơn Hải Anh phải đến 20cm, rất trắng, nhưng mái tóc lại đen tuyền, đúng là người nước mình mà. Con lai? Hay anh ta tắm trắng?
"Tôi hơi choáng, anh đưa tôi tới bệnh viện trước, xe của anh cứ đưa vào bảo dưỡng, hết bao nhiêu tôi sẽ thanh toán sau!"
"Thôi được rồi!" Anh ta thấy cô nói vậy cũng không đôi co gì thêm, vừa lúc này hai chiếc xe hỗ trợ tại nạn đã đồng loạt tới, kéo theo đó còn có cả một đội cảnh sát giao thông.
Lúc này Hải Anh mới nhận ra cung đường cô đang đứng là đoạn nào! Khu này đích xác là quãng đường tới trường mẫu giáo ngày xưa con trai cô theo học. Nhưng cách đây mấy năm, khi nó lên cấp hai cả nhà cô đã chuyển đến gần trường THCS rồi mà, cô có bao giờ quay lại đây đâu?
Nghĩ tới con trai nhỏ, trong lòng Hải Anh dâng lên một nỗi đau nghẹn khuất. Cô choáng váng rùng mình suýt ngã, cũng may bám được vào thành xe của mình.
"Cô không sao chứ?"
"Không sao!" Hải Anh gật đầu cười yếu ớt. Cảnh sát nhanh chóng tiến tới phong tỏa hiện trường, xe cứu thương cũng nhanh nhẹn ào qua "Va cái đầu, hơi đau!"
"Cần tôi bế cô không?" Anh ta để tay dưới cằm, ra chiều suy tư lung lắm. Hải Anh nhướn mày, máu từ trên trán vì động tác này của cô mà chảy xuống, dính lên má và hai bên trán, nhớp nháp khó chịu "Kiểu công chúa chẳng hạn?"
"..." Cảm ơn!
"Sao? Không thích hả?" Anh ta ra hiệu với mấy cảnh sát giao thông, tiện tay đưa lên tháo kính râm bên mắt. Đôi mắt màu xanh nhạt rất phương tây hiện ra trước mắt Hải Anh làm cô sững sờ tựa như lạc vào một vùng biển rộng.
Bảo sao vừa cao vừa trắng, trăm phần trăm đây là con lai!
"Hay để tôi gọi cứu thương bảo họ mang cáng sang khiêng cô?"
"Đủ rồi!" Hải Anh xua tay, mặt rõ đẹp mà sao nói chuyện phiền thế không biết? Cô lạnh nhạt cười khẩy "Anh để lại số điện thoại và phương thức liên lạc giúp tôi, danh thiếp tôi đây, khi nào sửa xe xong liên hệ tôi sẽ trả anh tiền!"
"Thật sự không cần?" Anh ta vẫn còn thắc mắc vụ bế ẵm, đôi mắt xanh lấp lánh ý cười. Bên kia, cảnh sát đã hoàn thiện xong hồ sơ nhưng cũng không có ý muốn tới chỗ hai người, thấy anh ta gật đầu phất tay liền đi ngay.
Có vẻ không chỉ giàu mà còn rất có quyền thế, loại người này tốt nhất không nên đắc tội!
"Tôi nghĩ cô không đủ khả năng tự mình đến bệnh viện đâu?"
"Cảm ơn anh đã quan tâm!" Hải Anh lịch sự đáp lại, cô không để ý tới anh ta nữa mà quay người tìm điện thoại di động của mình để gọi xe taxi. Thực ra đã lâu lắm rồi cô không dùng điện thoại, nhưng ôm tâm lý ăn may, xe ô tô cô còn có nói gì tới điện thoại đúng không?
Tiếc là đời không đơn giản như Hải Anh vẫn mơ, khi cô còn chưa mở được xe của mình, cơn choáng váng khó chịu kia lại tiếp tục ập đến. Trước mắt cô hoa lên, cả người ngã chúi về phía trước. Ngay khi Hải Anh tưởng như mình sẽ hôn chiếc Audi mới cóng, eo đã được ai đó ôm lấy kèm theo tiếng thở dài: "Đấy mà, tôi nói đâu có sai! Mẹ Đức Anh bướng thật, hư giống hệt thằng bé!"