Giang Thiếu Đình của Ôn Ngôn
Chương 60 Chúng ta kết hôn đi
Edit: Pinkie
Lục Húc nói chuyện với Lục Nguyên Khải xong thì về ngay. Ông ấy còn có chuyện của Lục Nguyên Đông cần xử lý, nghĩ đến thái độ của người nhà họ Tô thì ông chẳng dám lơ là chút nào.
Ôn Ngôn cũng không đi về cùng với ông ấy, ở lại bệnh viện với Lục Nguyên Khải lâu hơn một chút. Bây giờ thằng bé chỉ còn sốt nhẹ, tình hình rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt Lục Húc đến thăm một chuyến như vậy nhưng mà vẫn rất hữu dụng, Ôn Ngôn có thể cảm nhận được khi thằng bé nói chuyện thì đã vui vẻ hơn rất nhiều.
Khi Giang Thiếu Đình và Ôn Ngôn xác định yêu đương, anh đã mua một căn hộ rồi, công đoạn trang trí gần đây cũng chuẩn bị xong. Lúc đầu muốn dẫn Ôn Ngôn qua xem nhưng mà sau đó xảy ra chuyện của Lục Nguyên Khải cho nên chỉ có thể đẩy chuyện này ra sau.
Ôn Ngôn cũng không biết tất cả mọi chuyện anh làm sau lưng mình. Chỉ là khoảng thời gian trước, anh luôn vô tình hay cố ý đưa vài bản mẫu trang trí cho cô xem, hỏi cô thích cái nào. Cô tưởng bọn anh chuẩn bị phát triển hạng mục nào đó cho nên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.
Giang Thiếu Đình thấy Ôn Ngôn mỗi ngày đều chăm chỉ chăm sóc Lục Nguyên Khải thì cũng bị cô làm cho cảm động, nếu đổi lại là anh thì đoán chừng cũng không có kiên nhẫn như cô đâu. Cho nên mỗi lần Ôn Ngôn về nhà, hầu như đều là Giang Thiếu Đình phục vụ cô, không cho cô làm gì cả, toàn bộ những chuyện như lau sàn, dọn nhà đều một mình anh ôm hết.
Ôn Ngôn thấy anh, từ một người cái gì cũng cần dì giúp việc làm thêm giờ đến bây giờ hầu như chuyện gì cũng có thể tự mình làm thì đột nhiên cảm thấy người đàn ông được bồi dưỡng làm việc còn làm trơn tru hơn cả con gái. Chỉ là, mặc dù anh làm nhanh nhưng mà thường xuyên không lau tới những nơi như dưới chân ghế sô pha. Có đôi khi Ôn Ngôn nhịn không được mà càm ràm một chút. Mỗi lần như thế, người đàn ông này đều khiêm tốn tiếp nhận, nhưng ngày hôm sau vẫn y như cũ. Cuối cùng, Ôn Ngôn từ bỏ việc nói anh, dù sao thì có thể làm được như vậy đã không tệ, chẳng ai hoàn mỹ cả, cho nên quên đi thôi.
Có Ôn Ngôn cổ vũ và khen ngợi, Giang Thiếu Đình không chỉ lau sàn, giặt quần áo, mà bây giờ những món ăn đơn giản anh đều có thể làm. Nếu như không đi làm, anh hoàn toàn có thể làm một người đàn ông nội trợ.
“Yên tâm, sau này anh về hưu, anh sẽ làm giúp em những chuyện trong nhà này.”
Ôn Ngôn nghe anh nói như vậy thì không khỏi nở nụ cười, nhưng mà đề nghị này cũng không tệ. Sau này, mỗi ngày về già đều có người phục vụ đương nhiên là rất tốt.
“Tiếp tục như thế, sau này con cái đều giao cho anh.” Ôn Ngôn nhịn không được mà trêu ghẹo.
Giang Thiếu Đình nghe được câu này, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Chuyện này thì đoán chừng bây giờ anh không thể đồng ý với em được, dù sao thì anh còn phải ra ngoài kiếm tiền nuôi bọn em. Nhưng mà anh sẽ cố gắng không đi công tác, ở nhà với bọn em.”
Hai người nằm trên giường, nói chuyện một hồi không biết làm sao lại nói đến chuyện này. Ôn Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông của mình một chút.
“Giang Thiếu Đình, nếu không thì chúng ta kết hôn đi.”
Giang Thiếu Đình còn chưa cầu hôn, phòng cưới còn chưa đưa cô đi kiểm tra. Anh luôn nghĩ chờ đến khi Lục Nguyên Khải ổn định thì làm những chuyện này, không nghĩ tới Ôn Ngôn lại đột ngột nói ra một câu như vậy, làm cho anh không biết nên đáp lại ra sao.
Đương nhiên anh bằng lòng, nhưng mà câu nói này từ trong miệng Ôn Ngôn nói ra thì Giang Thiếu Đình lại cảm thấy áy náy.
“Thật đó, chúng ta kết hôn đi. Hình thức gì đó em đều không để ý, em biết thật ra anh vẫn luôn bận tâm chuyện bệnh của Nguyên Khải, sợ nói ra sẽ tạo áp lực cho em. Em hiểu hết.”
Ôn Ngôn thấy ánh mắt phức tạp của Giang Thiếu Đình nhìn mình thì cũng không nói nữa, có chút sốt ruột.
“Chuyện cầu hôn vốn nên để anh nói, nhưng cuối cùng em lại là người mở miệng trước, trong lòng anh không dễ chịu.” Giang Thiếu Đình biết mười mấy năm trước cuộc sống của cô không tốt, cho nên vẫn luôn muốn đem những thứ tốt nhất đến cho cô, bao gồm cả chuyện cầu hôn.
Ôn Ngôn nghe anh nói như vậy thì lắc đầu, “Những gì anh làm cho em, em đều biết. Những lời em vừa nói chính là suy nghĩ trong lòng em, em muốn kết hôn với anh, hôn lễ có thể không có cách nào thực hiện ngay được nhưng mà chúng ta đi đăng ký trước đi.”
“Được, nghe em.” Giang Thiếu Đình ôm chặt cô, có kích động, có lo lắng, có hạnh phúc. Tất cả mọi cảm xúc đang bao trùm lấy chính mình.
Một đêm này, hai người vẫn ôm nhau ngủ như thường ngày.
*
Sáng sớm, Ôn Ngôn giao Lục Nguyên Khải cho chị Lưu, mang hộ khẩu của mình theo Giang Thiếu Đình về nhà họ Giang. Hộ khẩu của Giang Thiếu Đình còn đang ở chỗ của mẹ Giang.
Hai người qua tương đối sớm, Giang Tiểu Noãn còn chưa đi làm, bố Giang đang ngồi trong phòng khách đọc báo, mẹ Giang thì ra ngoài mua đồ ăn chưa về.
“Ồ, làm sao hôm nay lại tới sớm như vậy?” Giang Tiểu Noãn đầy nghi vấn khi bọn họ đến. Từ khi Lục Nguyên Khải tới đây, hình như hai người bọn họ chưa từng cùng nhau tới nhà họ Giang. Điểm ấy thì bố mẹ Giang đều có thể hiểu, bởi vì bình thường mọi người đều qua chỗ của Lục Nguyên Khải. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Có việc.” Ôn Ngôn còn chưa mở miệng trả lời Giang Tiểu Noãn thì Giang Thiếu Đình đã trả lời trước.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Bố Giang quan tâm hỏi.
“Bọn con muốn đăng ký kết hôn trước, giờ về lấy hộ khẩu ạ.” Giang Thiếu Đình giải thích với bố Giang.
Thật ra Giang Tiểu Noãn không cảm thấy ngạc nhiên nhiều, chỉ là rất bất mãn với thái độ của Giang Thiếu Đình với mình. Ôn Ngôn xấu hổ cười cười với cô ấy.
“Được, ở chỗ mẹ con ấy, bà ấy cũng sắp về rồi, chờ chút nữa nói với bà ấy để bà ấy vui vẻ.” Bố Giang nghe Giang Thiếu Đình nói như vậy thì nở nụ cười hài lòng.
Sau khi mẹ Giang không nói được Giang Thiếu Đình thì bình thường không có chuyện gì lại kéo anh ra phàn nàn, lần này thì tốt rồi, trực tiếp chuẩn bị đi đăng ký, cuối cùng thì nguyện vọng ngày nhớ đêm mong của bà ấy đã được hoàn thành.
“Ôn Ngôn, ăn sáng chưa?” Giang Tiểu Noãn không thèm nhìn Giang Thiếu Đình, đi tới bên cạnh Ôn Ngôn.
“Lúc đến đây đã ăn rồi, còn mọi người, chưa ăn sao?” Ôn Ngôn kéo tay Giang Tiểu Noãn, lại một lần nữa tỏ ý xin lỗi, cái tên Giang Thiếu Đình này thật hết chỗ nói, đến chết cũng không đổi.
Mỗi lần Giang Tiểu Noãn và anh đều kiểu mặt nóng dán mông lạnh, đại khái là hai người này từ nhỏ đến lớn đã như vậy. Chỉ là bây giờ Tiểu Noãn đã lớn rồi, ngay trước mặt mọi người lại đối xử với cô ấy như thế, thật không tốt. Cho dù tính cách của cô ấy có tốt thì bị nhiều lần cũng sẽ có ý kiến.
Thật ra thì Ôn Ngôn cũng đã nói vấn đề này rất nhiều lần với Giang Thiếu Đình.
“Đúng vậy, chúng tớ chưa ăn, tớ muốn ăn bánh quẩy với sữa đậu nành, mẹ nói mẹ ra ngoài mua. Không thì đợi đến lúc mẹ về, cậu cũng ăn một chút, siêu ngon luôn ý.”
“Được, cậu nói ngon thì chắc chắn sẽ ngon, chờ chút nữa tớ phải dành với cậu mới được.”
“Không có việc gì, không có việc gì, cậu thích thì đều cho cậu cả.”
Giang Tiểu Noãn là kiểu người, ai đối tốt với cô ấy thì nhất định cô ấy sẽ đối tốt trở lại gấp trăm lần.
“Thiếu Đình về à!” Mẹ Giang nhìn thấy xe Giang Thiếu Đình đỗ ở cổng thì biết con trai về, người còn chưa vào trong nhà thì giọng nói đã truyền tới trước.
“Dì.” Ôn Ngôn thấy mẹ Giang vào cửa thì bước nhanh tới giúp bà cầm đồ trên tay. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Ôn Ngôn cũng tới à!” Mẹ Giang đưa đồ trong tay cho cô, vừa nói vừa đổi giày, bà rất hài lòng với hành động này của cô.
“Vâng ạ.” Ôn Ngôn đem đồ để trên bàn phòng bếp rồi mới đi đến bên cạnh Giang Thiếu Đình.
“Đúng lúc cùng ăn sáng luôn.” Mẹ Giang bày bát đũa ra cho mọi người.
“Được ạ.” Ôn Ngôn kéo Giang Thiếu Đình cùng đi lại.
“Hôm nay thong thả sao? Sao mà sáng sớm thế này lại tới đây?” Mẹ Giang hỏi câu không khác gì bố Giang.
“Mẹ, hai tụi con muốn đi đăng ký kết hôn.”
Mẹ Giang nghe được câu này, động tác cầm thìa trên tay dừng lại, lập tức vui vẻ ra mặt.
“Được, được, như thế này cũng tốt. Chờ chút nữa ăn xong, mẹ đưa hộ khẩu cho con.” Mẹ Giang vui vẻ nói. “Chờ đã, giờ mẹ lên lấy.” Nói xong, bà thả thìa trên tay xuống, chuẩn bị đi lên lầu.
“Cái bà này, cơm nước xong xuôi trước đi, vui vẻ đến mức không biết gì nữa rồi.” Bố Giang nhịn không được mà nói bà ấy một câu, con trai kết hôn, nhìn bộ dáng của bà ấy còn hưng phấn hơn nhiều so với lúc hai ông bà kết hôn.
Mọi người thấy bộ dáng mẹ Giang như vậy thì đều không khỏi nở nụ cười, ngay cả người nghiêm túc như Giang Thiếu Đình cũng mỉm cười nhìn mẹ mình.
Bỗng nhiên bữa sáng này vô cùng ấm áp, trên mặt mọi người đều nở nụ cười vui vẻ.
Sau khi lấy hộ khẩu, hai người đi thẳng tới cục dân chính.Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Giờ này qua đó, bên kia hẳn còn chưa mở cửa đâu.”
“Không sao, chúng ta ở bên ngoài chờ.” Giang Thiếu Định hận không thể làm ngay bây giờ.
Tối hôm qua, lúc Ôn Ngôn nói chuyện này, anh đã vô cùng hưng phấn. Còn bây giờ, cảm giác này không còn giống tối qua nữa, đã không còn chỉ hưng phấn nữa, chính anh cũng không biết cảm giác này là gì.
Trước cổng cục dân chính có một chỗ chụp ảnh. Biết cần chụp ảnh trước, thế là hai người đi vào chụp ảnh, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng.
Một lúc sau thì ảnh chụp đã rửa xong, hai người cầm lấy biên nhận, lúc đi ra khỏi chỗ chụp hình thì thời gian cũng vừa lúc, bọn họ không trở lại xe mà trực tiếp đi vào cổng cục dân chính chờ.
Ôn Ngôn nhìn ảnh hai người vừa mới chụp, cứ nhìn như vậy, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt.
“Giang Thiếu Đình, em thấy rất đẹp.” Cô kìm lòng không được phải chia sẻ với Giang Thiếu Đình. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Giang Thiếu Đình nhận lấy ảnh chụp trong tay cô, nói: Đẹp.”
Ôn Ngôn cảm thấy đây có lẽ là lời mặt dày nhất trong cuộc đời của hai người bọn họ, nhưng mà cảnh tượng này bọn họ sẽ không bao giờ quên.
Lục Húc nói chuyện với Lục Nguyên Khải xong thì về ngay. Ông ấy còn có chuyện của Lục Nguyên Đông cần xử lý, nghĩ đến thái độ của người nhà họ Tô thì ông chẳng dám lơ là chút nào.
Ôn Ngôn cũng không đi về cùng với ông ấy, ở lại bệnh viện với Lục Nguyên Khải lâu hơn một chút. Bây giờ thằng bé chỉ còn sốt nhẹ, tình hình rõ ràng đã tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt Lục Húc đến thăm một chuyến như vậy nhưng mà vẫn rất hữu dụng, Ôn Ngôn có thể cảm nhận được khi thằng bé nói chuyện thì đã vui vẻ hơn rất nhiều.
Khi Giang Thiếu Đình và Ôn Ngôn xác định yêu đương, anh đã mua một căn hộ rồi, công đoạn trang trí gần đây cũng chuẩn bị xong. Lúc đầu muốn dẫn Ôn Ngôn qua xem nhưng mà sau đó xảy ra chuyện của Lục Nguyên Khải cho nên chỉ có thể đẩy chuyện này ra sau.
Ôn Ngôn cũng không biết tất cả mọi chuyện anh làm sau lưng mình. Chỉ là khoảng thời gian trước, anh luôn vô tình hay cố ý đưa vài bản mẫu trang trí cho cô xem, hỏi cô thích cái nào. Cô tưởng bọn anh chuẩn bị phát triển hạng mục nào đó cho nên cũng không suy nghĩ nhiều như vậy.
Giang Thiếu Đình thấy Ôn Ngôn mỗi ngày đều chăm chỉ chăm sóc Lục Nguyên Khải thì cũng bị cô làm cho cảm động, nếu đổi lại là anh thì đoán chừng cũng không có kiên nhẫn như cô đâu. Cho nên mỗi lần Ôn Ngôn về nhà, hầu như đều là Giang Thiếu Đình phục vụ cô, không cho cô làm gì cả, toàn bộ những chuyện như lau sàn, dọn nhà đều một mình anh ôm hết.
Ôn Ngôn thấy anh, từ một người cái gì cũng cần dì giúp việc làm thêm giờ đến bây giờ hầu như chuyện gì cũng có thể tự mình làm thì đột nhiên cảm thấy người đàn ông được bồi dưỡng làm việc còn làm trơn tru hơn cả con gái. Chỉ là, mặc dù anh làm nhanh nhưng mà thường xuyên không lau tới những nơi như dưới chân ghế sô pha. Có đôi khi Ôn Ngôn nhịn không được mà càm ràm một chút. Mỗi lần như thế, người đàn ông này đều khiêm tốn tiếp nhận, nhưng ngày hôm sau vẫn y như cũ. Cuối cùng, Ôn Ngôn từ bỏ việc nói anh, dù sao thì có thể làm được như vậy đã không tệ, chẳng ai hoàn mỹ cả, cho nên quên đi thôi.
Có Ôn Ngôn cổ vũ và khen ngợi, Giang Thiếu Đình không chỉ lau sàn, giặt quần áo, mà bây giờ những món ăn đơn giản anh đều có thể làm. Nếu như không đi làm, anh hoàn toàn có thể làm một người đàn ông nội trợ.
“Yên tâm, sau này anh về hưu, anh sẽ làm giúp em những chuyện trong nhà này.”
Ôn Ngôn nghe anh nói như vậy thì không khỏi nở nụ cười, nhưng mà đề nghị này cũng không tệ. Sau này, mỗi ngày về già đều có người phục vụ đương nhiên là rất tốt.
“Tiếp tục như thế, sau này con cái đều giao cho anh.” Ôn Ngôn nhịn không được mà trêu ghẹo.
Giang Thiếu Đình nghe được câu này, trong lòng tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Chuyện này thì đoán chừng bây giờ anh không thể đồng ý với em được, dù sao thì anh còn phải ra ngoài kiếm tiền nuôi bọn em. Nhưng mà anh sẽ cố gắng không đi công tác, ở nhà với bọn em.”
Hai người nằm trên giường, nói chuyện một hồi không biết làm sao lại nói đến chuyện này. Ôn Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông của mình một chút.
“Giang Thiếu Đình, nếu không thì chúng ta kết hôn đi.”
Giang Thiếu Đình còn chưa cầu hôn, phòng cưới còn chưa đưa cô đi kiểm tra. Anh luôn nghĩ chờ đến khi Lục Nguyên Khải ổn định thì làm những chuyện này, không nghĩ tới Ôn Ngôn lại đột ngột nói ra một câu như vậy, làm cho anh không biết nên đáp lại ra sao.
Đương nhiên anh bằng lòng, nhưng mà câu nói này từ trong miệng Ôn Ngôn nói ra thì Giang Thiếu Đình lại cảm thấy áy náy.
“Thật đó, chúng ta kết hôn đi. Hình thức gì đó em đều không để ý, em biết thật ra anh vẫn luôn bận tâm chuyện bệnh của Nguyên Khải, sợ nói ra sẽ tạo áp lực cho em. Em hiểu hết.”
Ôn Ngôn thấy ánh mắt phức tạp của Giang Thiếu Đình nhìn mình thì cũng không nói nữa, có chút sốt ruột.
“Chuyện cầu hôn vốn nên để anh nói, nhưng cuối cùng em lại là người mở miệng trước, trong lòng anh không dễ chịu.” Giang Thiếu Đình biết mười mấy năm trước cuộc sống của cô không tốt, cho nên vẫn luôn muốn đem những thứ tốt nhất đến cho cô, bao gồm cả chuyện cầu hôn.
Ôn Ngôn nghe anh nói như vậy thì lắc đầu, “Những gì anh làm cho em, em đều biết. Những lời em vừa nói chính là suy nghĩ trong lòng em, em muốn kết hôn với anh, hôn lễ có thể không có cách nào thực hiện ngay được nhưng mà chúng ta đi đăng ký trước đi.”
“Được, nghe em.” Giang Thiếu Đình ôm chặt cô, có kích động, có lo lắng, có hạnh phúc. Tất cả mọi cảm xúc đang bao trùm lấy chính mình.
Một đêm này, hai người vẫn ôm nhau ngủ như thường ngày.
*
Sáng sớm, Ôn Ngôn giao Lục Nguyên Khải cho chị Lưu, mang hộ khẩu của mình theo Giang Thiếu Đình về nhà họ Giang. Hộ khẩu của Giang Thiếu Đình còn đang ở chỗ của mẹ Giang.
Hai người qua tương đối sớm, Giang Tiểu Noãn còn chưa đi làm, bố Giang đang ngồi trong phòng khách đọc báo, mẹ Giang thì ra ngoài mua đồ ăn chưa về.
“Ồ, làm sao hôm nay lại tới sớm như vậy?” Giang Tiểu Noãn đầy nghi vấn khi bọn họ đến. Từ khi Lục Nguyên Khải tới đây, hình như hai người bọn họ chưa từng cùng nhau tới nhà họ Giang. Điểm ấy thì bố mẹ Giang đều có thể hiểu, bởi vì bình thường mọi người đều qua chỗ của Lục Nguyên Khải. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Có việc.” Ôn Ngôn còn chưa mở miệng trả lời Giang Tiểu Noãn thì Giang Thiếu Đình đã trả lời trước.
“Xảy ra chuyện gì sao?” Bố Giang quan tâm hỏi.
“Bọn con muốn đăng ký kết hôn trước, giờ về lấy hộ khẩu ạ.” Giang Thiếu Đình giải thích với bố Giang.
Thật ra Giang Tiểu Noãn không cảm thấy ngạc nhiên nhiều, chỉ là rất bất mãn với thái độ của Giang Thiếu Đình với mình. Ôn Ngôn xấu hổ cười cười với cô ấy.
“Được, ở chỗ mẹ con ấy, bà ấy cũng sắp về rồi, chờ chút nữa nói với bà ấy để bà ấy vui vẻ.” Bố Giang nghe Giang Thiếu Đình nói như vậy thì nở nụ cười hài lòng.
Sau khi mẹ Giang không nói được Giang Thiếu Đình thì bình thường không có chuyện gì lại kéo anh ra phàn nàn, lần này thì tốt rồi, trực tiếp chuẩn bị đi đăng ký, cuối cùng thì nguyện vọng ngày nhớ đêm mong của bà ấy đã được hoàn thành.
“Ôn Ngôn, ăn sáng chưa?” Giang Tiểu Noãn không thèm nhìn Giang Thiếu Đình, đi tới bên cạnh Ôn Ngôn.
“Lúc đến đây đã ăn rồi, còn mọi người, chưa ăn sao?” Ôn Ngôn kéo tay Giang Tiểu Noãn, lại một lần nữa tỏ ý xin lỗi, cái tên Giang Thiếu Đình này thật hết chỗ nói, đến chết cũng không đổi.
Mỗi lần Giang Tiểu Noãn và anh đều kiểu mặt nóng dán mông lạnh, đại khái là hai người này từ nhỏ đến lớn đã như vậy. Chỉ là bây giờ Tiểu Noãn đã lớn rồi, ngay trước mặt mọi người lại đối xử với cô ấy như thế, thật không tốt. Cho dù tính cách của cô ấy có tốt thì bị nhiều lần cũng sẽ có ý kiến.
Thật ra thì Ôn Ngôn cũng đã nói vấn đề này rất nhiều lần với Giang Thiếu Đình.
“Đúng vậy, chúng tớ chưa ăn, tớ muốn ăn bánh quẩy với sữa đậu nành, mẹ nói mẹ ra ngoài mua. Không thì đợi đến lúc mẹ về, cậu cũng ăn một chút, siêu ngon luôn ý.”
“Được, cậu nói ngon thì chắc chắn sẽ ngon, chờ chút nữa tớ phải dành với cậu mới được.”
“Không có việc gì, không có việc gì, cậu thích thì đều cho cậu cả.”
Giang Tiểu Noãn là kiểu người, ai đối tốt với cô ấy thì nhất định cô ấy sẽ đối tốt trở lại gấp trăm lần.
“Thiếu Đình về à!” Mẹ Giang nhìn thấy xe Giang Thiếu Đình đỗ ở cổng thì biết con trai về, người còn chưa vào trong nhà thì giọng nói đã truyền tới trước.
“Dì.” Ôn Ngôn thấy mẹ Giang vào cửa thì bước nhanh tới giúp bà cầm đồ trên tay. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Ôn Ngôn cũng tới à!” Mẹ Giang đưa đồ trong tay cho cô, vừa nói vừa đổi giày, bà rất hài lòng với hành động này của cô.
“Vâng ạ.” Ôn Ngôn đem đồ để trên bàn phòng bếp rồi mới đi đến bên cạnh Giang Thiếu Đình.
“Đúng lúc cùng ăn sáng luôn.” Mẹ Giang bày bát đũa ra cho mọi người.
“Được ạ.” Ôn Ngôn kéo Giang Thiếu Đình cùng đi lại.
“Hôm nay thong thả sao? Sao mà sáng sớm thế này lại tới đây?” Mẹ Giang hỏi câu không khác gì bố Giang.
“Mẹ, hai tụi con muốn đi đăng ký kết hôn.”
Mẹ Giang nghe được câu này, động tác cầm thìa trên tay dừng lại, lập tức vui vẻ ra mặt.
“Được, được, như thế này cũng tốt. Chờ chút nữa ăn xong, mẹ đưa hộ khẩu cho con.” Mẹ Giang vui vẻ nói. “Chờ đã, giờ mẹ lên lấy.” Nói xong, bà thả thìa trên tay xuống, chuẩn bị đi lên lầu.
“Cái bà này, cơm nước xong xuôi trước đi, vui vẻ đến mức không biết gì nữa rồi.” Bố Giang nhịn không được mà nói bà ấy một câu, con trai kết hôn, nhìn bộ dáng của bà ấy còn hưng phấn hơn nhiều so với lúc hai ông bà kết hôn.
Mọi người thấy bộ dáng mẹ Giang như vậy thì đều không khỏi nở nụ cười, ngay cả người nghiêm túc như Giang Thiếu Đình cũng mỉm cười nhìn mẹ mình.
Bỗng nhiên bữa sáng này vô cùng ấm áp, trên mặt mọi người đều nở nụ cười vui vẻ.
Sau khi lấy hộ khẩu, hai người đi thẳng tới cục dân chính.Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Giờ này qua đó, bên kia hẳn còn chưa mở cửa đâu.”
“Không sao, chúng ta ở bên ngoài chờ.” Giang Thiếu Định hận không thể làm ngay bây giờ.
Tối hôm qua, lúc Ôn Ngôn nói chuyện này, anh đã vô cùng hưng phấn. Còn bây giờ, cảm giác này không còn giống tối qua nữa, đã không còn chỉ hưng phấn nữa, chính anh cũng không biết cảm giác này là gì.
Trước cổng cục dân chính có một chỗ chụp ảnh. Biết cần chụp ảnh trước, thế là hai người đi vào chụp ảnh, chuẩn bị mọi thứ kỹ càng.
Một lúc sau thì ảnh chụp đã rửa xong, hai người cầm lấy biên nhận, lúc đi ra khỏi chỗ chụp hình thì thời gian cũng vừa lúc, bọn họ không trở lại xe mà trực tiếp đi vào cổng cục dân chính chờ.
Ôn Ngôn nhìn ảnh hai người vừa mới chụp, cứ nhìn như vậy, càng nhìn càng cảm thấy đẹp mắt.
“Giang Thiếu Đình, em thấy rất đẹp.” Cô kìm lòng không được phải chia sẻ với Giang Thiếu Đình. Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Giang Thiếu Đình nhận lấy ảnh chụp trong tay cô, nói: Đẹp.”
Ôn Ngôn cảm thấy đây có lẽ là lời mặt dày nhất trong cuộc đời của hai người bọn họ, nhưng mà cảnh tượng này bọn họ sẽ không bao giờ quên.
Tác giả :
Thập Nguyệt Thập Ngũ Nguyệt Hựu Viên