Giang Thiếu Đình của Ôn Ngôn
Chương 31 Đã đến lúc trở về rồi
Edit: Pinkie
Cuối tuần, Ôn Ngôn dẫn Giang Thiếu Đình về nhà họ Ôn một chuyến. Ôn Kiến Thành rất hài lòng về Giang Thiếu Đình, không chỉ có tướng mạo xuất chúng, ăn nói khéo léo, đối xử ân cần với Ôn Ngôn mà ngay cả với đứa trẻ như Ôn Tử Hiên cũng rất kiên nhẫn. Biết được Giang Thiếu Đình là con trai của Dư Tố Cầm thì Ôn Kiến Thành càng yên tâm. Ông và Dư Tố Cầm là đồng nghiệp làm chung đơn vị đã nhiều năm, mặc dù không có qua lại nhiều nhưng mà danh tiếng của Dư Tố Cầm ở đơn vị rất tốt, tính tình tốt, là người nhiệt tình. Lần này, ông cũng không cần nghe ngóng từ ai cả, hai nhà coi như cũng hiểu rõ nhau.
“Nếu không, buổi tối tới nhà anh nhé.” Từ nhà họ Ôn đi ra, Giang Thiếu Đình cảm thấy càng hăng hái với việc gặp người lớn này.
“Đi nhà nào của anh nha?” Ôn Ngôn chống cằm, nghiêng đầu hỏi anh.
Giang Thiếu Đình cười ranh mãnh, “Em muốn đi đâu đều được.”
“Đi chết đi.” Ôn Ngôn bật cười, đập tay anh một phát.
“Như thế này có phải không quá chính thức không, tốt xấu gì thì phải hẹn trước chứ.” Ôn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói.
“Không chỉ có nhà bọn anh không quá coi trọng hình thức, người nhà của bọn anh cũng không quá coi trọng hình thức, em nên quen thuộc trước thì tốt hơn.”
Ôn Ngôn lườm anh một cái, xem như đồng ý đề nghị của anh.
Giang Thiếu Đình thông báo cho mẹ Giang xong, thì hai người đi đến cửa hàng gần đó để mua quà tặng.
Cuộc gặp mặt người lớn này cũng tương đối thuận lợi. Bố mẹ Giang cũng giống như Ôn Kiến Thành, nhìn Ôn Ngôn thế nào cũng cảm thấy vô cùng thuận mắt. Giang Tiểu Noãn đã lấy lại sức sống, với sự hỗ trợ của cô ấy, Ôn Ngôn càng giống như dệt hoa trên gấm.
Cuối cùng lúc Ôn Ngôn rời đi, mẹ Giang cười tủm tỉm, kín đáo đưa cho cô một bao lì xì, cũng dặn dò cô nhất định phải đến nhà bà nhiều một chút.
Lúc Giang Thiếu Đình đưa Ôn Ngôn về nhà thì không chịu rời đi, Ôn Ngôn cũng mặc anh, hai người không phải chưa từng ở chung một chỗ.
“Anh không có quần áo để thay thì làm sao bây giờ?” Ôn Ngôn chuẩn bị vào phòng tắm thì nghĩ đến vấn đề này.
“Chỗ đó.” Giang Thiếu Đình ngồi dựa trên ghế sô pha, bộ dạng lười biếng, ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ cái túi trên mặt đất.
Ôn Ngôn: “……….”
Người đàn ông này thật xấu xa, thì ra đã sớm ủ mưu, lúc cô xuống xe không chú ý trên tay anh có cầm theo đồ.
Lúc Ôn Ngôn tắm xong đi ra, anh đang gọi điện thoại, nhìn thấy cô thì chỉ nói đơn giản vài câu rồi cúp.
“Cái màu vàng kia là để lau tóc, anh dùng khăn tắm của em đi, trong ngăn tủ ở phía dưới bồn rửa mặt có bàn chải đánh răng mới đó ạ.” Ôn Ngôn chỉ chỗ cho Giang Thiếu Đình xong thì đi vào phòng.
Mới vừa rồi còn làm bộ bình tĩnh, nhưng khi nằm trên giường thì cô co rụt người trong chăn. Chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, mường tượng ra lúc anh mặc quần áo thì dáng người cao gầy nhưng mà khi cởi đồ ra thì lại có da có thịt. Đây thực sự là một bức tranh sống động. Ôn Ngôn lắc đầu, vỗ vỗ khuôn mặt nóng rực của mình, thực sự gặp quỷ rồi, cô vậy mà tưởng tượng ra những chuyện này.
Lúc Giang Thiếu Đình đi ra, Ôn Ngôn thò đầu ra khỏi chăn, có chút ngượng ngùng nhìn anh.
“Sao mặt lại đỏ như thế?” Giang Thiếu Đình bước tới bên giường, ngồi xuống, rồi nhéo nhéo mặt cô, vừa cười vừa nói.
“Có sao, có thể là vừa mới trốn trong chăn nên hơi nóng.”
“Trốn ở trong chăn làm gì?”
“Điều hoà quá lạnh.”
Giang Thiếu Đình đứng dậy cầm lấy điều khiển từ xa, nâng nhiệt độ điều hòa lên cao một chút.
Ôn Ngôn dịch vào trong một chút, anh lên giường, bàn tay dài đưa tới, trực tiếp kéo cô vào trong ngực. Hai cánh tay ôm cô càng ngày càng chặt, khoảng cách giữa hai người vô hình càng gần hơn. Một luồng hơi thở ấm áp phả vào viền tai cô, vừa ngứa ngứa vừa có chút dễ chịu, từ vành tai, đến gò má, cái mũi, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, hơi thở hai người hỗn loạn. Nằm dưới người anh, cơ thể Ôn Ngôn đã sớm mềm như một vũng nước, mặc anh điều khiển.
“Thật muốn nhanh cưới em về nhà.” Người đàn ông nóng bỏng thì thầm vào tai cô.
Ôn Ngôn cuộn người trong ngực anh. Dù không tiếp tục nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơ thể anh có biến hóa. Cuối cùng, anh vẫn dừng lại, nóng bỏng trên gương mặt vẫn chưa tan nhưng mà trong lòng cô lại vô cùng ấm áp.
Một đêm ngon giấc……..
………..
Cách thành phố Seattle hơn 10.000 km, Hoắc Vũ đứng trên một tòa nhà cao 32 tầng nhìn ra thành phố, trong lòng anh không có bất kỳ gợn sóng nào. Cho dù phong cảnh có đẹp đến đâu thì thành phố này vẫn xa lạ với anh. Chỉ vì nơi này không có cô, mỗi lần nhung nhớ đến đau đớn thì anh cũng chỉ có thể vùi đầu vào làm việc để làm tê liệt bản thân. Ai có thể ngờ rằng, kẻ mất trí tàn nhẫn trong mắt người ngoài lại có một mặt si tình như thế.
Anh biết Ôn Ngôn có lẽ đã hận anh thấu xương, nhưng mà có quan hệ gì đâu, lúc trước nếu như không làm như vậy, có lẽ còn mang đến cho cô tai họa lớn hơn.
Cuối cùng, anh vẫn gọi một cú điện thoại.
“A Vũ, làm sao rồi?”
“Mẹ, con muốn trở về.”
Đầu bên kia điện thoại buông một tiếng thở dài.
“Con về đi, đã đến lúc trở về rồi, những năm này, thiệt thòi cho con rồi.”
Cuối tuần, Ôn Ngôn dẫn Giang Thiếu Đình về nhà họ Ôn một chuyến. Ôn Kiến Thành rất hài lòng về Giang Thiếu Đình, không chỉ có tướng mạo xuất chúng, ăn nói khéo léo, đối xử ân cần với Ôn Ngôn mà ngay cả với đứa trẻ như Ôn Tử Hiên cũng rất kiên nhẫn. Biết được Giang Thiếu Đình là con trai của Dư Tố Cầm thì Ôn Kiến Thành càng yên tâm. Ông và Dư Tố Cầm là đồng nghiệp làm chung đơn vị đã nhiều năm, mặc dù không có qua lại nhiều nhưng mà danh tiếng của Dư Tố Cầm ở đơn vị rất tốt, tính tình tốt, là người nhiệt tình. Lần này, ông cũng không cần nghe ngóng từ ai cả, hai nhà coi như cũng hiểu rõ nhau.
“Nếu không, buổi tối tới nhà anh nhé.” Từ nhà họ Ôn đi ra, Giang Thiếu Đình cảm thấy càng hăng hái với việc gặp người lớn này.
“Đi nhà nào của anh nha?” Ôn Ngôn chống cằm, nghiêng đầu hỏi anh.
Giang Thiếu Đình cười ranh mãnh, “Em muốn đi đâu đều được.”
“Đi chết đi.” Ôn Ngôn bật cười, đập tay anh một phát.
“Như thế này có phải không quá chính thức không, tốt xấu gì thì phải hẹn trước chứ.” Ôn Ngôn suy nghĩ một chút rồi nói.
“Không chỉ có nhà bọn anh không quá coi trọng hình thức, người nhà của bọn anh cũng không quá coi trọng hình thức, em nên quen thuộc trước thì tốt hơn.”
Ôn Ngôn lườm anh một cái, xem như đồng ý đề nghị của anh.
Giang Thiếu Đình thông báo cho mẹ Giang xong, thì hai người đi đến cửa hàng gần đó để mua quà tặng.
Cuộc gặp mặt người lớn này cũng tương đối thuận lợi. Bố mẹ Giang cũng giống như Ôn Kiến Thành, nhìn Ôn Ngôn thế nào cũng cảm thấy vô cùng thuận mắt. Giang Tiểu Noãn đã lấy lại sức sống, với sự hỗ trợ của cô ấy, Ôn Ngôn càng giống như dệt hoa trên gấm.
Cuối cùng lúc Ôn Ngôn rời đi, mẹ Giang cười tủm tỉm, kín đáo đưa cho cô một bao lì xì, cũng dặn dò cô nhất định phải đến nhà bà nhiều một chút.
Lúc Giang Thiếu Đình đưa Ôn Ngôn về nhà thì không chịu rời đi, Ôn Ngôn cũng mặc anh, hai người không phải chưa từng ở chung một chỗ.
“Anh không có quần áo để thay thì làm sao bây giờ?” Ôn Ngôn chuẩn bị vào phòng tắm thì nghĩ đến vấn đề này.
“Chỗ đó.” Giang Thiếu Đình ngồi dựa trên ghế sô pha, bộ dạng lười biếng, ngón tay nhẹ nhàng chỉ chỉ cái túi trên mặt đất.
Ôn Ngôn: “……….”
Người đàn ông này thật xấu xa, thì ra đã sớm ủ mưu, lúc cô xuống xe không chú ý trên tay anh có cầm theo đồ.
Lúc Ôn Ngôn tắm xong đi ra, anh đang gọi điện thoại, nhìn thấy cô thì chỉ nói đơn giản vài câu rồi cúp.
“Cái màu vàng kia là để lau tóc, anh dùng khăn tắm của em đi, trong ngăn tủ ở phía dưới bồn rửa mặt có bàn chải đánh răng mới đó ạ.” Ôn Ngôn chỉ chỗ cho Giang Thiếu Đình xong thì đi vào phòng.
Mới vừa rồi còn làm bộ bình tĩnh, nhưng khi nằm trên giường thì cô co rụt người trong chăn. Chung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, mường tượng ra lúc anh mặc quần áo thì dáng người cao gầy nhưng mà khi cởi đồ ra thì lại có da có thịt. Đây thực sự là một bức tranh sống động. Ôn Ngôn lắc đầu, vỗ vỗ khuôn mặt nóng rực của mình, thực sự gặp quỷ rồi, cô vậy mà tưởng tượng ra những chuyện này.
Lúc Giang Thiếu Đình đi ra, Ôn Ngôn thò đầu ra khỏi chăn, có chút ngượng ngùng nhìn anh.
“Sao mặt lại đỏ như thế?” Giang Thiếu Đình bước tới bên giường, ngồi xuống, rồi nhéo nhéo mặt cô, vừa cười vừa nói.
“Có sao, có thể là vừa mới trốn trong chăn nên hơi nóng.”
“Trốn ở trong chăn làm gì?”
“Điều hoà quá lạnh.”
Giang Thiếu Đình đứng dậy cầm lấy điều khiển từ xa, nâng nhiệt độ điều hòa lên cao một chút.
Ôn Ngôn dịch vào trong một chút, anh lên giường, bàn tay dài đưa tới, trực tiếp kéo cô vào trong ngực. Hai cánh tay ôm cô càng ngày càng chặt, khoảng cách giữa hai người vô hình càng gần hơn. Một luồng hơi thở ấm áp phả vào viền tai cô, vừa ngứa ngứa vừa có chút dễ chịu, từ vành tai, đến gò má, cái mũi, cuối cùng dừng lại trên môi cô. Nhiệt độ trong phòng càng ngày càng cao, hơi thở hai người hỗn loạn. Nằm dưới người anh, cơ thể Ôn Ngôn đã sớm mềm như một vũng nước, mặc anh điều khiển.
“Thật muốn nhanh cưới em về nhà.” Người đàn ông nóng bỏng thì thầm vào tai cô.
Ôn Ngôn cuộn người trong ngực anh. Dù không tiếp tục nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơ thể anh có biến hóa. Cuối cùng, anh vẫn dừng lại, nóng bỏng trên gương mặt vẫn chưa tan nhưng mà trong lòng cô lại vô cùng ấm áp.
Một đêm ngon giấc……..
………..
Cách thành phố Seattle hơn 10.000 km, Hoắc Vũ đứng trên một tòa nhà cao 32 tầng nhìn ra thành phố, trong lòng anh không có bất kỳ gợn sóng nào. Cho dù phong cảnh có đẹp đến đâu thì thành phố này vẫn xa lạ với anh. Chỉ vì nơi này không có cô, mỗi lần nhung nhớ đến đau đớn thì anh cũng chỉ có thể vùi đầu vào làm việc để làm tê liệt bản thân. Ai có thể ngờ rằng, kẻ mất trí tàn nhẫn trong mắt người ngoài lại có một mặt si tình như thế.
Anh biết Ôn Ngôn có lẽ đã hận anh thấu xương, nhưng mà có quan hệ gì đâu, lúc trước nếu như không làm như vậy, có lẽ còn mang đến cho cô tai họa lớn hơn.
Cuối cùng, anh vẫn gọi một cú điện thoại.
“A Vũ, làm sao rồi?”
“Mẹ, con muốn trở về.”
Đầu bên kia điện thoại buông một tiếng thở dài.
“Con về đi, đã đến lúc trở về rồi, những năm này, thiệt thòi cho con rồi.”
Tác giả :
Thập Nguyệt Thập Ngũ Nguyệt Hựu Viên