Giang Sơn Tươi Đẹp
Chương 67: Cảnh xuân tươi đẹp
Ở chiến trường Nghĩa Dương, sau khi Nam Chiêu chiếm được hai nước, kế tiếp không còn trở ngại lớn nào, những nước nhỏ khác cũng đồng loạt thần phục. Trung Chu càng kinh hãi, mà An Ninh Hề đã mở thành công con đường hướng đến nước Mân hội hợp với Phong Dực.
Quân đội Nam Chiêu chia ra một phần binh lực ở lại đóng giữ Nghĩa Dương, do thừa tướng Lang Thanh Dạ tự mình trấn thủ. An Ninh Hề và Hoắc Tiêu dẫn binh lực còn lại sang nước Mân.
Từ Nghĩa Dương tới nước Mân cần phải đi qua Lạc Dương, An Ninh Hề không hề lảng tránh, dẫn quân đội đi thẳng đến ngoài thành Lạc Dương rồi mới đi đường vòng, khiến Hoàng đế Định Gia kinh hách một trận.
Khi quân đội Nam Chiêu đến nước Mân đã là bốn tháng sau. Ngày xuân ấm áp, nơi nơi phồn hoa rực rỡ. Phong Dực tự mình dẫn theo vài phó tướng thân cận ra khỏi thành mười dặm nghênh đón. Vũ Duệ và các phó tướng Nam Chiêu cũng sôi nổi đi theo.
Phong Dực mặc quân trang áo giáp ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, lộ ra ý cười nhìn về đội ngũ xa xa phía trước đang đi tới. An Ninh Hề giống y như lời hắn nói: Mặc áo giáp hắn tặng, đi trước dẫn đầu đội quân, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng làm cho người ta cảm thấy nàng rất hăng hái, tao nhã tuyệt thế.
Phong Dực thúc vào bụng ngựa, khoái mã phi như bay, khi đến cạnh An Ninh Hề thì dừng lại. Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó cười nói: "Từ xa nhìn lại, nàng giống như một nữ tướng quân đầy kinh nghiệm trên sa trường vậy."
An Ninh Hề nhịn không được nở nụ cười, nhìn lướt qua Lật Anh Thiến ở phía sau, lắc lắc đầu, " Nếu ta là nữ tướng quân, vậy Lật thái phó là gì?"
Lật Anh Thiến sang sảng cười nói: "Chẳng phải rất đơn giản sao, ta là nữ tướng quân, Quân thượng người là nữ chiến thần, vừa vặn cùng chiến thần của Tây Hoa chúng ta là một đôi." Lời vừa nói xong, toàn bộ quân đội Nam Chiêu đều cười thành tiếng.
An Ninh Hề hơi ngượng liếc nhìn Lật Anh Thiến. Phong Dực cười đánh ngựa đến trước mặt nàng, cười giảng hòa: "Uy danh hiện nay của Ninh Hề nàng thật sự có thể gọi là chiến thần mà, cần gì phải khiêm tốn."
An Ninh Hề thúc bụng ngựa, vừa đi về phía trước vừa cười đáp: "Đây mới là bắt đầu, còn một trận ác chiến phía sau nữa kìa."
Hai người sóng vai nhau đi đến doanh địa. Phong Dực tuyên bố toàn quân nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối sẽ tiến hành tổ chức tiệc mừng, khao toàn quân.
An Ninh Hề đi đường dài liền mấy ngày, đã rấ mỏi mệt, biết buổi tối sẽ tổ chức tiệc mừng nên về doanh trướng nghỉ ngơi trước. Đợi lúc ngủ dậy mở mắt ra thì sắc trời đã đen kịt, lúc đó mới biết đã là buổi tối.
Nàng vừa ngồi dậy liền có người đi từ cửa trướng vào đốt đèn.
"Quân thượng đã tỉnh? Trong doanh thiết yến chiêu đãi người mà người lại ngủ một giấc đến tận bây giờ." Trong lời nói của Yến Lạc mang theo ý cười. Nàng đi lấy thường phục rồi giúp An Ninh Hề mặc vào.
"Hiện tại chỉ chờ một mình ta thôi hả?" An Ninh Hề nhìn thấy ánh lửa bập bùng bên ngoài cách trướng không xa, vội vàng mặc quần áo.
"Quân thượng không cần sốt ruột, đánh chút phấn trước đã." Yến Lạc kéo nàng ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu chải đầu cho nàng.
An Ninh Hề thấy giọng Yến Lạc cũng không hề nóng vội nên cứ tùy cô ấy.
Tiệc chúc mừng được tổ chức ở doanh địa Tây Hoa. An Ninh Hề từ doanh địa Nam Chiêu đi qua, đi đến chỗ tối đưa tay không thấy được năm ngón giữa hai doanh địa, nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó Phong Dực đã hôn nàng ở đây, khiến cho mặt hơi nóng lên.
Chờ nàng đến doanh địa Tây Hoa, Phong Dực liếc mắt một cái liền nhìn thấy gò má hơi hơi ửng đỏ của nàng, càng tôn lên lớp trang điểm trên mặt, có vẻ cực kỳ diễm lệ.
Mọi người ngồi tạo thành một vòng tròn lớn ở giữa doanh địa, chẳng phân biệt tôn ti. Phong Dực ngồi ở vị trí chính Tây thấy An Ninh Hề đến, đứng dậy đi tới trước mặt nàng, nắm tay nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
Phong Dực thấy cấp dưới muốn hành lễ nên khoát tay, "Không cần giữ lễ tiết, bây giờ chúng ta đang ở chiến trường, đều là quân nhân không cần khách sáo."
An Ninh Hề cũng gật đầu nói: "Không sai, mọi người cứ vui chơi hết mình là tốt rồi."
Vừa nói xong, mọi người đều cực kỳ vui vẻ, không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Một tay Phong Dực nắm tay An Ninh Hề, một tay rót rượu cho nàng, hoàn toàn không ý buông ra.
An Ninh Hề hơi mất tự nhiên, muốn rút tay ra nhưng Phong Dực đột nhiên dùng lòng ngón tay ma sát lòng bàn tay nàng, hạ giọng cười nói: "Trong khoảng thời gian này ngay cả tay Ninh Hề cũng trở nên thô ráp, chắc đã dùng cây cung Minh Nguyệt một thời gian dài."
An Ninh Hề nghe ra lời y có ‘ẩn ý trong lời nói’, nghĩ nghĩ rồi cố ý hỏi y: "Vậy chắc ngài cũng đã dùng thanh kiếm Sương Hoa kia rồi?"
Phong Dực sửng sốt, khẽ mỉm cười lắc đầu, "Trước kia không biết nàng lại không chịu thiệt như vậy."
An Ninh Hề cũng cười. Phong Dực đột nhiên hỏi nàng: "Đúng rồi, câu thơ nàng viết khi tặng kiếm cho ta xuất phát từ đâu vậy? Thanh kiếm ấy tên là Sương Hoa à?"
Sắc mặt An Ninh Hề cứng lại, ánh mắt u ám, "Chỉ là bản thân ta nhàm chán rảnh rỗi nên viết thôi, tên kiếm cũng là tùy tiện đặt."
Phong Dực thì ngược lại, dường như rất hứng thú. Hắn nhìn chằm chằm mặt nàng tiếp tục hỏi: "Vậy toàn bộ bài thơ như thế nào?"
An Ninh Hề há miệng, quay đầu nhìn y, ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt ôn hòa như ngọc và đôi mắt đen như mực của y. Trong mắt y không hề còn sự sâu sắc không lường được như trước, mà chỉ đơn giản là một cái nhìn chăm chú.
An Ninh Hề thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ: bài thơ “Lệ Quân Thiều Hoa Phú” này đó giờ chưa từng có người thứ ba biết. Không phải nàng sợ Phong Dực sẽ biết được thân phận trước kia của nàng qua bài thơ này, mà chỉ đơn thuần là nàng cảm thấy không thoải mái, nghĩ đến bài phú này sẽ nhớ tới hồi ức trước đây cùng với người kia.
Phong Dực lẳng lặng quan sát thần sắc biến hóa của nàng, đôi mắt dần dần thâm trầm, chỉ có nụ cười tươi trên môi vẫn luôn ôn hòa.
Hồi lâu sau, hai người bị tiếng cười càn rỡ của một người hấp dẫn sự chú ý. Phong Dực và An Ninh Hề xoay đầu qua nhìn, trong vòng tròn là một người mặc áo đỏ rực rỡ, tay nâng bầu rượu, sóng mắt tràn lan, đang cười vô cùng ái muội nhìn Hoắc Tiêu.
Không phải Tôn Vô Gia thì là ai?
An Ninh Hề cố nhịn không bật cười ra tiếng, Tôn Vô Gia liền quay đầu lại, sau khi chớp mắt nhìn nàng xong, cười tủm tỉm nghiêng người qua, bước chân hơi chao đảo, có thể thấy được đã uống quá nhiều.
"Cuối cùng Quân thượng cũng đến rồi, Vô Gia nghe nói hôm nay Quân thượng sẽ tới nên đã chờ trong quân doanh từ sớm."
An Ninh Hề cố ý nghiêm mặt hỏi Tôn Vô Gia: "Vậy sao vừa rồi không thấy bóng dánh cô đâu? Nói vậy cô đến là vì Hoắc đô đốc chứ gì?"
Mọi người nghe vậy cười rộ lên, Hoắc Tiêu vô cùng xấu hổ.
Trên mặt Tôn Vô Gia lộ ra biểu cảm tủi thân, "Quân thượng đang hiểu lầm nô tỳ. Nô tỳ còn lâu mới vì cái kẻ không lương tâm kia. Nô tỳ thật sự nhớ thương Quân thượng người mà. Chẳng qua trước đó người đang nghỉ ngơi, công tử không cho nô tỳ đi làm phiền người chứ bộ. Nói cho cùng, vẫn là công tử thương người hơn!”
Lời này vừa dứt, trọng tâm cười đùa của mọi người lập tức chuyển tới An Ninh Hề và Phong Dực. An Ninh Hề bất đắc dĩ thở dài, "Quả nhiên nói không lại cô."
Tôn Vô Gia cười ha ha nói: "Nếu Quân thượng cũng giống Vô Gia, không suy nghĩ gì hết, quăng cả quá khứ và tương lai đi, muốn nói cái gì liền nói cái đó, tự nhiên sẽ là thiên hạ vô địch thôi."
Mọi người nghe vậy càng cười điên cuồng hơn. Nhưng nụ cười của An Ninh Hề đã từ từ đông cứng lại.
Không suy nghĩ gì hết, quăng cả quá khứ và tương lai đi.
Phong Dực thấy An Ninh Hề như thể đang trầm tư, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, "Ninh Hề, nàng làm sao vậy?"
An Ninh Hề phục hồi tinh thần, nhìn mặt y hồi lâu rồi đột nhiên hỏi một câu: "Ngài thực sự muốn biết bài thơ kia viết về cái gì ư?"
Phong Dực sửng sốt, nghĩ ra nàng đang nhắc tới câu thơ bản thân hỏi khi nãy nên gật đầu, "Tất nhiên muốn biết rồi. Ta còn không biết Ninh Hề biết viết thơ đó."
An Ninh Hề cười nhẹ hai tiếng, ép giọng nói tới cực thấp, "Ngài vẫn còn coi ta như Nữ hầu trước đây không?"
Phong Dực lắc đầu, cũng đè thấp giọng nói hơn rất nhiều, "Tất nhiên là không. Nàng chính là nàng, bất kể trước kia nàng là ai, hiện tại nàng là An Ninh Hề đang ở trước mặt ta, như vậy là đủ rồi."
Mắt An Ninh Hề lóe lên kinh ngạc, đột nhiên phát hiện dường như bản thân chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu người đàn ông trước mặt này.
Tôn Vô Gia thấy hai người thấp giọng nói gì đó, còn một mực yên lặng nhìn nhau nữa nên cố ý hắng giọng reo lên: "Ôi chao, ta vẫn nên đi xa một chú thì hơn, bằng không sẽ quấy rầy công tử và Quân thượng chàng chàng thiếp thiếp nha."
An Ninh Hề bất đắc dĩ nhìn cô gái kia, đưa tay giữ chặt góc áo của cô ấy, cười hỏi: "Hôm nay Vô Gia có mang cây đàn trúc mà cô yêu thích đến không?"
Tôn Vô Gia nhìn nàng đầy nghi ngờ, gật đầu, "Dạ có, sao Quân thượng lại hỏi đến nó?"
An Ninh Hề nhìn thoáng qua Phong Dực, rút tay mình ra khỏi tay y, đứng dậy đi đến trước mặt Tôn Vô Gia, ghé vào tai cô nói nói mấy câu. Tôn Vô Gia nghe xong liên tục gật đầu, tươi cười ái muội liếc nhìn Phong Dực, rồi xoay người lảo đảo tìm cây đàn trúc mà nàng mang theo.
Phong Dực cùng tất cả mọi người đều không hiểu gì mà nhìn An Ninh Hề. An Ninh Hề cười cười với Phong Dực, trong mắt hiện lên sự thanh thản, "Ngài chờ một lát, ta sẽ nhanh chóng nói cho ngài biết bài thơ đó nói về cái gì."
Phong Dực hiểu được nên cười gật đầu, cao giọng nói với mọi người: "Hôm nay Nữ hầu và Vô Gia cùng hiến nghệ. Mọi người có thể tính là có phúc nghe rồi."
An Ninh Hề nghe xong lời này liền vội vàng nói: "Bổn cung không biết ca hát, sợ rằng phải khiến mọi người thất vọng."
Lật Anh Thiến nghe thấy nàng vừa nhắc đến thơ, cười nói: "Ngâm thơ cũng một chuyện tao nhã."
Mọi người ào ào phụ họa, chỉ có Tần Hạo và Viên Chí ngồi cùng một chỗ liếc nhau một cái, cả hai đều bất đắc dĩ yên lặng uống rượu.
Cuối cùng Tôn Vô Gia cũng ôm cây đàn trúc mà nàng thích nhất ra, lúc đi qua Hoắc Tiêu còn làm như vừa cố tình mà dường như vô ý ý nhìn y một cái, sau đó cười ha ha ngồi xuống phần đất bên cạnh đống lửa, đặt cây đàn lên đầu gối, tay phải cầm phần thước trúc(*xem hình cuối chương), giương mắt hỏi An Ninh Hề: "Quân thượng muốn khúc nào?"
An Ninh Hề ngẩn người, lắc đầu nói, "Ta không nghiên cứu về âm luật, cô nghe rồi làm đi."
Tôn Vô Gia hơi nhíu mày, có chút khó xử nhìn nàng, sau đó gật đầu, "Vậy Quân thượng bắt đầu ngâm thơ đi."
An Ninh Hề gật đầu, xoay người nhìn thoáng qua Phong Dực, lại nhìn lướt qua những người ngồi quây tròn xung quanh, đột nhiên có chút căng khẳng. Sự căng thẳng này không phải là luống cuống mà là cảm thấy bài phú này của bản thân quá mức vụng về, chỉ sợ sẽ khiến người ta chê cười. Có điều ngẫm lại ở đây không có Lang Thanh Dạ, toàn bộ đều là quân nhân đánh trận sa trường nên cũng khiến nàng tự tin thêm chút.
An Ninh Hề hắng giọng, miệng hé mở chậm rãi đọc từng câu từng chữ của bài phú trong hồi ức, nhưng bản thân nàng hiểu rõ: Đây chỉ là ngâm phú, chứ không hề có liên quan gì đến việc hoài niệm những chuyện đã qua.
"Nguy nguy trọng sơn tư, dao thủy trường lưu tư. Tố thủ bát thanh trần, phần hương chử tương tư."
Tôn Vô Gia suy tư, cây thước trúc trong tay bắt đầu vỗ đàn có tiết tấu, giọng của An Ninh Hề cũng dần dần hòa nhịp với khúc theo tiết tấu.
"Nguyệt Ảnh đăng hoàng hoàng, niệm quân lưỡng mang mang. Cẩm thư do khả thác, chẩm nại ảnh độc thương."
Trong lòng An Ninh Hề hơi muốn cười: Bản thân trước kia lại có dáng vẻ của một cô gái nhỏ như vậy.
"Quân tòng giang thượng lai, diểu diểu nhất thân bạch. Phi vi thủy lộ cố, tâm băng tự khiết hoài."
"Quân vu sơn trung hiện, chước chước nhất thân diễm. Phi vi đào hoa tẩm, ngọc nhan cánh tự tiên."
Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn về phía Phong Dực, hiển nhiên cho rằng đây là đang hình dung y. An Ninh Hề cũng nhìn Phong Dực, tất cả những hồi ức liên quan đến bài phú này dường như đã không còn tồn tại.
"Quân hữu vân trung huyệt, dao ca thanh bất yết. Lãnh hoa cô độc thế, kham tỉ thiên địa tuyệt."
"Mạc tàn dương xuân khúc, nguyện dĩ bạch tuyết hòa. Chấp quân sương hoa kiếm, tặng quân phá trận ca."
"Thiên hạ đa thiểu sự, hung trung hữu khâu hách. Nhất mã bình xuyên khứ, tảo thanh thiên hạ trọc."
Ánh mắt của Phong Dực nhìn chằm chằm vào An Ninh Hề, ý vị không rõ, chỉ có tươi cười trên mặt là vô cùng rõ ràng.
"Kiếm bính lưu tô trụy, phiến để tiếu thiển hồi. Tiễn tiễn đồng trung ảnh, doanh doanh nhược thu thủy."
"Tương tư phục tương tư, dư quân biệt ly trì. Phượng Tê u nhiên ngô, long tường cửu thiên thì."
An Ninh Hề ngâm xong câu cuối cùng, rốt cục miệng cũng lộ ra nụ cười khổ. “Phượng Tê u nhiên ngô, long tường cửu thiên thì”, thật sự là tuyệt đối châm chọc.
Tôn Vô Gia gõ xong tiếng cuối cùng, nơi nơi chìm vào tĩnh lặng. Phong Dực nhìn An Ninh Hề, An Ninh Hề cũng nhìn y.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Phong Dực đột nhiên cười nói: "Hết rồi?"
An Ninh Hề ngẩn ra, tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Phong Dực.
Phong Dực cười lắc đầu, "Thực ra ta cảm thấy vẫn nên thêm một câu."
An Ninh Hề nghi hoặc nhìn y, "Thêm câu gì?"
Phong Dực không trả lời, ngược lại hỏi nàng: "Tên bài thơ này của nàng là gì?"
Ánh mắt An Ninh Hề hơi lóe lên, trầm ngâm chốc lát, "Tên là… Giang Sơn Tươi Đẹp."
Phong Dực gật đầu, "Giang Sơn Tươi Đẹp, vậy thì càng phải thêm một câu nữa." Hắn đứng dậy đi đến cạnh An Ninh Hề, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, "Nên thêm câu này nữa: Phương Hoa có khi chung, cảnh xuân tươi đẹp cũng vội vàng. Đầu ngón tay y ôn nhu, cầm tay cộng đầu bạc."
Dư âm còn chưa dứt hắn đã nắm lấy tay An Ninh Hề, tầm mắt gắt gao nhìn nàng, như thể muốn nhìn xuyên thấu linh hồn nàng vậy.
An Ninh Hề như thể bị ánh mắt y làm cho hoảng sợ, thì thào nói: "Phong Dực..."
Tôn Vô Gia lảo đảo ôm cây đàn trúc đứng dậy, khoát tay với mọi người, "Ta thấy mọi người giải tán hết đi, không nên quấy rầy công tử và Quân thượng." Nói xong lại nhịn không được cười thành tiếng.
Có thế tầm mắt của Phong Dực mới dời đi. An Ninh Hề nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay đã có một lớp mồ hôi mỏng.
Cũng không nghĩ tới lời trêu đùa của Tôn Vô Gia lại thực sự có hiệu quả. Mọi người thật sự đứng dậy cáo từ, một bữa tiệc chúc mừng lại kết thúc một cách nhanh chóng như vậy. Phong Dực cũng không ngăn cản, chờ tất cả mọi người đi rồi hắn mới nắm tay An Ninh Hề, tiễn nàng về quân doanh Nam Chiêu, dọc đường đi rất yên tĩnh.
An Ninh Hề đột nhiên không hiểu rõ tình huống hiện tại, mãi khi đến cửa trướng, vừa định hỏi thì Phong Dực lại chỉ nói câu "Nghỉ ngơi cho tốt" rồi thản nhiên rời đi.
An Ninh Hề đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng y, đột nhiên thấy hơi hoảng hốt, quay đầu hỏi Yến Lạc: "Chuyện gì thế này?"
Yến Lạc sửng sốt. Đây là lần đầu tiên An Ninh Hề hỏi nàng loại câu hỏi này. Nàng nhìn thoáng qua bóng lưng đã đi xa của Phong Dực, lắc đầu nói, "Yến Lạc không nhìn ra điều gì khác thường cả. Sao Quân thượng lại hỏi như vậy?"
An Ninh Hề cũng không biết vì sao muốn hỏi vậy. Nàng chỉ cảm thấy cái nhìn chằm chằm khi nãy của Phong Dực quá mức xâm nhập, như thể muốn xé bỏ mọi bí mật của nàng vậy.
Nghĩ đến điểm này nàng đột nhiên tỉnh ngộ: Không phải là Phong Dực muốn xé bỏ bí mật của nàng, mà hy vọng nàng có thể xé bỏ bí mật của mình ra cho y xem.
An Ninh Hề nhắm chặt mắt: Vừa rồi nhất thời ấm đầu nên mới ngâm bài phú kia. Bây giờ nàng bắt đầu hối hận rồi.
Giấc ngủ đêm hôm đó không yên ổn. Trong mộng, đầu tiên An Ninh Hề mơ thấy Sở Nghiệp Kỳ và Quách Tuệ Nguyệt, sau đó lại mơ thấy Phong Dực dịu dàng gọi nàng một tiếng Quân thượng giống như trước kia ở hoàng cung Nam Chiêu, rồi sau đó lại mơ thấy Cơ thái hậu bất ngờ xuất hiện chắn ở giữa hai người, An Ninh Hề đang kinh ngạc thì thấy Cơ thái hậu đột nhiên cứ ôm ngực kêu đau đớn. Nàng kinh hồn khiếp vía, giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Trời đã sáng, An Ninh Hề đứng dậy mặc xiêm y vào, mệt mỏi ấn huyệt thái dương, ra ngoài trướng đi tìm Yến Lạc. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hoắc Tiêu cách đó không xa đang vội vàng bước ra khỏi trướng của mình, vẻ mặt kích động, sau đó Tôn Vô Gia chậm rì rì đi ra từ trướng của y, vừa đi vừa vò vò xiêm y trên người, nhìn thấy An Ninh Hề còn lên tiếng chào hỏi.
An Ninh Hề có chút sáng tỏ nhìn Tôn Vô Gia một cái, ánh mắt lại bay tới Hoắc Tiêu ở phía truóc. Mặt Hoắc Tiêu đã đỏ ửng chẳng khác nào con gái.
An Ninh Hề vừa định trêu ghẹo y thì đột nhiên Yến Lạc từ đằng xa bước vội tới, vẻ mặt kinh hoảng.
"Quân thượng, không hay rồi. Thái hậu bị khống chế rồi!"
An Ninh Hề cả kinh, xoay phắt người nhìn Yến Lạc, "Cô nói cái gì? Rõ ràng thái hậu ở trong cung Nam Chiêu, sao có thể bị khống chế được?"
Yến Lạc chuyển tờ giấy đang cầm trong tay lên đưa cho nàng, "Vừa mới có người gấp rút phi ngựa tới đây đưa cho Quân thượng. Nô tỳ thấy người nọ không phải người trong quân đội Nam Chiêu, lòng nghi ngờ có trá nên đã đọc trước, thế mới biết trong đó nói đích thị thái hậu đã bị không chế."
An Ninh Hề nhận thư rồi đọc một lượt, lửa giận trong mắt bốc lên. thái hậu thật sự bị khống chế rồi. Cảnh trong mơ tối qua hiện lên rõ ràng trong đầu, trong lòng nàng vạn phần bất an.
An Ninh Hề gọi Hoắc Tiêu đang sợ đến ngây người ở bên cạnh, rồi dẫn y vào trong trướng thảo luận kế sách ứng phó. Tôn Vô Gia ở một bên nghe thấy, thần sắc cũng căng thẳng, vội vàng chạy về phía quân doanh Tây Hoa.
Quân đội Nam Chiêu chia ra một phần binh lực ở lại đóng giữ Nghĩa Dương, do thừa tướng Lang Thanh Dạ tự mình trấn thủ. An Ninh Hề và Hoắc Tiêu dẫn binh lực còn lại sang nước Mân.
Từ Nghĩa Dương tới nước Mân cần phải đi qua Lạc Dương, An Ninh Hề không hề lảng tránh, dẫn quân đội đi thẳng đến ngoài thành Lạc Dương rồi mới đi đường vòng, khiến Hoàng đế Định Gia kinh hách một trận.
Khi quân đội Nam Chiêu đến nước Mân đã là bốn tháng sau. Ngày xuân ấm áp, nơi nơi phồn hoa rực rỡ. Phong Dực tự mình dẫn theo vài phó tướng thân cận ra khỏi thành mười dặm nghênh đón. Vũ Duệ và các phó tướng Nam Chiêu cũng sôi nổi đi theo.
Phong Dực mặc quân trang áo giáp ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, lộ ra ý cười nhìn về đội ngũ xa xa phía trước đang đi tới. An Ninh Hề giống y như lời hắn nói: Mặc áo giáp hắn tặng, đi trước dẫn đầu đội quân, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt nhưng làm cho người ta cảm thấy nàng rất hăng hái, tao nhã tuyệt thế.
Phong Dực thúc vào bụng ngựa, khoái mã phi như bay, khi đến cạnh An Ninh Hề thì dừng lại. Hắn đánh giá nàng từ trên xuống dưới, sau đó cười nói: "Từ xa nhìn lại, nàng giống như một nữ tướng quân đầy kinh nghiệm trên sa trường vậy."
An Ninh Hề nhịn không được nở nụ cười, nhìn lướt qua Lật Anh Thiến ở phía sau, lắc lắc đầu, " Nếu ta là nữ tướng quân, vậy Lật thái phó là gì?"
Lật Anh Thiến sang sảng cười nói: "Chẳng phải rất đơn giản sao, ta là nữ tướng quân, Quân thượng người là nữ chiến thần, vừa vặn cùng chiến thần của Tây Hoa chúng ta là một đôi." Lời vừa nói xong, toàn bộ quân đội Nam Chiêu đều cười thành tiếng.
An Ninh Hề hơi ngượng liếc nhìn Lật Anh Thiến. Phong Dực cười đánh ngựa đến trước mặt nàng, cười giảng hòa: "Uy danh hiện nay của Ninh Hề nàng thật sự có thể gọi là chiến thần mà, cần gì phải khiêm tốn."
An Ninh Hề thúc bụng ngựa, vừa đi về phía trước vừa cười đáp: "Đây mới là bắt đầu, còn một trận ác chiến phía sau nữa kìa."
Hai người sóng vai nhau đi đến doanh địa. Phong Dực tuyên bố toàn quân nghỉ ngơi dưỡng sức, buổi tối sẽ tiến hành tổ chức tiệc mừng, khao toàn quân.
An Ninh Hề đi đường dài liền mấy ngày, đã rấ mỏi mệt, biết buổi tối sẽ tổ chức tiệc mừng nên về doanh trướng nghỉ ngơi trước. Đợi lúc ngủ dậy mở mắt ra thì sắc trời đã đen kịt, lúc đó mới biết đã là buổi tối.
Nàng vừa ngồi dậy liền có người đi từ cửa trướng vào đốt đèn.
"Quân thượng đã tỉnh? Trong doanh thiết yến chiêu đãi người mà người lại ngủ một giấc đến tận bây giờ." Trong lời nói của Yến Lạc mang theo ý cười. Nàng đi lấy thường phục rồi giúp An Ninh Hề mặc vào.
"Hiện tại chỉ chờ một mình ta thôi hả?" An Ninh Hề nhìn thấy ánh lửa bập bùng bên ngoài cách trướng không xa, vội vàng mặc quần áo.
"Quân thượng không cần sốt ruột, đánh chút phấn trước đã." Yến Lạc kéo nàng ngồi ngay ngắn xuống, bắt đầu chải đầu cho nàng.
An Ninh Hề thấy giọng Yến Lạc cũng không hề nóng vội nên cứ tùy cô ấy.
Tiệc chúc mừng được tổ chức ở doanh địa Tây Hoa. An Ninh Hề từ doanh địa Nam Chiêu đi qua, đi đến chỗ tối đưa tay không thấy được năm ngón giữa hai doanh địa, nàng đột nhiên nhớ tới ngày đó Phong Dực đã hôn nàng ở đây, khiến cho mặt hơi nóng lên.
Chờ nàng đến doanh địa Tây Hoa, Phong Dực liếc mắt một cái liền nhìn thấy gò má hơi hơi ửng đỏ của nàng, càng tôn lên lớp trang điểm trên mặt, có vẻ cực kỳ diễm lệ.
Mọi người ngồi tạo thành một vòng tròn lớn ở giữa doanh địa, chẳng phân biệt tôn ti. Phong Dực ngồi ở vị trí chính Tây thấy An Ninh Hề đến, đứng dậy đi tới trước mặt nàng, nắm tay nàng ngồi xuống bên cạnh mình.
Phong Dực thấy cấp dưới muốn hành lễ nên khoát tay, "Không cần giữ lễ tiết, bây giờ chúng ta đang ở chiến trường, đều là quân nhân không cần khách sáo."
An Ninh Hề cũng gật đầu nói: "Không sai, mọi người cứ vui chơi hết mình là tốt rồi."
Vừa nói xong, mọi người đều cực kỳ vui vẻ, không khí bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Một tay Phong Dực nắm tay An Ninh Hề, một tay rót rượu cho nàng, hoàn toàn không ý buông ra.
An Ninh Hề hơi mất tự nhiên, muốn rút tay ra nhưng Phong Dực đột nhiên dùng lòng ngón tay ma sát lòng bàn tay nàng, hạ giọng cười nói: "Trong khoảng thời gian này ngay cả tay Ninh Hề cũng trở nên thô ráp, chắc đã dùng cây cung Minh Nguyệt một thời gian dài."
An Ninh Hề nghe ra lời y có ‘ẩn ý trong lời nói’, nghĩ nghĩ rồi cố ý hỏi y: "Vậy chắc ngài cũng đã dùng thanh kiếm Sương Hoa kia rồi?"
Phong Dực sửng sốt, khẽ mỉm cười lắc đầu, "Trước kia không biết nàng lại không chịu thiệt như vậy."
An Ninh Hề cũng cười. Phong Dực đột nhiên hỏi nàng: "Đúng rồi, câu thơ nàng viết khi tặng kiếm cho ta xuất phát từ đâu vậy? Thanh kiếm ấy tên là Sương Hoa à?"
Sắc mặt An Ninh Hề cứng lại, ánh mắt u ám, "Chỉ là bản thân ta nhàm chán rảnh rỗi nên viết thôi, tên kiếm cũng là tùy tiện đặt."
Phong Dực thì ngược lại, dường như rất hứng thú. Hắn nhìn chằm chằm mặt nàng tiếp tục hỏi: "Vậy toàn bộ bài thơ như thế nào?"
An Ninh Hề há miệng, quay đầu nhìn y, ánh lửa chiếu rọi lên khuôn mặt ôn hòa như ngọc và đôi mắt đen như mực của y. Trong mắt y không hề còn sự sâu sắc không lường được như trước, mà chỉ đơn giản là một cái nhìn chăm chú.
An Ninh Hề thu hồi tầm mắt, thầm nghĩ: bài thơ “Lệ Quân Thiều Hoa Phú” này đó giờ chưa từng có người thứ ba biết. Không phải nàng sợ Phong Dực sẽ biết được thân phận trước kia của nàng qua bài thơ này, mà chỉ đơn thuần là nàng cảm thấy không thoải mái, nghĩ đến bài phú này sẽ nhớ tới hồi ức trước đây cùng với người kia.
Phong Dực lẳng lặng quan sát thần sắc biến hóa của nàng, đôi mắt dần dần thâm trầm, chỉ có nụ cười tươi trên môi vẫn luôn ôn hòa.
Hồi lâu sau, hai người bị tiếng cười càn rỡ của một người hấp dẫn sự chú ý. Phong Dực và An Ninh Hề xoay đầu qua nhìn, trong vòng tròn là một người mặc áo đỏ rực rỡ, tay nâng bầu rượu, sóng mắt tràn lan, đang cười vô cùng ái muội nhìn Hoắc Tiêu.
Không phải Tôn Vô Gia thì là ai?
An Ninh Hề cố nhịn không bật cười ra tiếng, Tôn Vô Gia liền quay đầu lại, sau khi chớp mắt nhìn nàng xong, cười tủm tỉm nghiêng người qua, bước chân hơi chao đảo, có thể thấy được đã uống quá nhiều.
"Cuối cùng Quân thượng cũng đến rồi, Vô Gia nghe nói hôm nay Quân thượng sẽ tới nên đã chờ trong quân doanh từ sớm."
An Ninh Hề cố ý nghiêm mặt hỏi Tôn Vô Gia: "Vậy sao vừa rồi không thấy bóng dánh cô đâu? Nói vậy cô đến là vì Hoắc đô đốc chứ gì?"
Mọi người nghe vậy cười rộ lên, Hoắc Tiêu vô cùng xấu hổ.
Trên mặt Tôn Vô Gia lộ ra biểu cảm tủi thân, "Quân thượng đang hiểu lầm nô tỳ. Nô tỳ còn lâu mới vì cái kẻ không lương tâm kia. Nô tỳ thật sự nhớ thương Quân thượng người mà. Chẳng qua trước đó người đang nghỉ ngơi, công tử không cho nô tỳ đi làm phiền người chứ bộ. Nói cho cùng, vẫn là công tử thương người hơn!”
Lời này vừa dứt, trọng tâm cười đùa của mọi người lập tức chuyển tới An Ninh Hề và Phong Dực. An Ninh Hề bất đắc dĩ thở dài, "Quả nhiên nói không lại cô."
Tôn Vô Gia cười ha ha nói: "Nếu Quân thượng cũng giống Vô Gia, không suy nghĩ gì hết, quăng cả quá khứ và tương lai đi, muốn nói cái gì liền nói cái đó, tự nhiên sẽ là thiên hạ vô địch thôi."
Mọi người nghe vậy càng cười điên cuồng hơn. Nhưng nụ cười của An Ninh Hề đã từ từ đông cứng lại.
Không suy nghĩ gì hết, quăng cả quá khứ và tương lai đi.
Phong Dực thấy An Ninh Hề như thể đang trầm tư, nhẹ nhàng nhéo nhéo lòng bàn tay nàng, "Ninh Hề, nàng làm sao vậy?"
An Ninh Hề phục hồi tinh thần, nhìn mặt y hồi lâu rồi đột nhiên hỏi một câu: "Ngài thực sự muốn biết bài thơ kia viết về cái gì ư?"
Phong Dực sửng sốt, nghĩ ra nàng đang nhắc tới câu thơ bản thân hỏi khi nãy nên gật đầu, "Tất nhiên muốn biết rồi. Ta còn không biết Ninh Hề biết viết thơ đó."
An Ninh Hề cười nhẹ hai tiếng, ép giọng nói tới cực thấp, "Ngài vẫn còn coi ta như Nữ hầu trước đây không?"
Phong Dực lắc đầu, cũng đè thấp giọng nói hơn rất nhiều, "Tất nhiên là không. Nàng chính là nàng, bất kể trước kia nàng là ai, hiện tại nàng là An Ninh Hề đang ở trước mặt ta, như vậy là đủ rồi."
Mắt An Ninh Hề lóe lên kinh ngạc, đột nhiên phát hiện dường như bản thân chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu người đàn ông trước mặt này.
Tôn Vô Gia thấy hai người thấp giọng nói gì đó, còn một mực yên lặng nhìn nhau nữa nên cố ý hắng giọng reo lên: "Ôi chao, ta vẫn nên đi xa một chú thì hơn, bằng không sẽ quấy rầy công tử và Quân thượng chàng chàng thiếp thiếp nha."
An Ninh Hề bất đắc dĩ nhìn cô gái kia, đưa tay giữ chặt góc áo của cô ấy, cười hỏi: "Hôm nay Vô Gia có mang cây đàn trúc mà cô yêu thích đến không?"
Tôn Vô Gia nhìn nàng đầy nghi ngờ, gật đầu, "Dạ có, sao Quân thượng lại hỏi đến nó?"
An Ninh Hề nhìn thoáng qua Phong Dực, rút tay mình ra khỏi tay y, đứng dậy đi đến trước mặt Tôn Vô Gia, ghé vào tai cô nói nói mấy câu. Tôn Vô Gia nghe xong liên tục gật đầu, tươi cười ái muội liếc nhìn Phong Dực, rồi xoay người lảo đảo tìm cây đàn trúc mà nàng mang theo.
Phong Dực cùng tất cả mọi người đều không hiểu gì mà nhìn An Ninh Hề. An Ninh Hề cười cười với Phong Dực, trong mắt hiện lên sự thanh thản, "Ngài chờ một lát, ta sẽ nhanh chóng nói cho ngài biết bài thơ đó nói về cái gì."
Phong Dực hiểu được nên cười gật đầu, cao giọng nói với mọi người: "Hôm nay Nữ hầu và Vô Gia cùng hiến nghệ. Mọi người có thể tính là có phúc nghe rồi."
An Ninh Hề nghe xong lời này liền vội vàng nói: "Bổn cung không biết ca hát, sợ rằng phải khiến mọi người thất vọng."
Lật Anh Thiến nghe thấy nàng vừa nhắc đến thơ, cười nói: "Ngâm thơ cũng một chuyện tao nhã."
Mọi người ào ào phụ họa, chỉ có Tần Hạo và Viên Chí ngồi cùng một chỗ liếc nhau một cái, cả hai đều bất đắc dĩ yên lặng uống rượu.
Cuối cùng Tôn Vô Gia cũng ôm cây đàn trúc mà nàng thích nhất ra, lúc đi qua Hoắc Tiêu còn làm như vừa cố tình mà dường như vô ý ý nhìn y một cái, sau đó cười ha ha ngồi xuống phần đất bên cạnh đống lửa, đặt cây đàn lên đầu gối, tay phải cầm phần thước trúc(*xem hình cuối chương), giương mắt hỏi An Ninh Hề: "Quân thượng muốn khúc nào?"
An Ninh Hề ngẩn người, lắc đầu nói, "Ta không nghiên cứu về âm luật, cô nghe rồi làm đi."
Tôn Vô Gia hơi nhíu mày, có chút khó xử nhìn nàng, sau đó gật đầu, "Vậy Quân thượng bắt đầu ngâm thơ đi."
An Ninh Hề gật đầu, xoay người nhìn thoáng qua Phong Dực, lại nhìn lướt qua những người ngồi quây tròn xung quanh, đột nhiên có chút căng khẳng. Sự căng thẳng này không phải là luống cuống mà là cảm thấy bài phú này của bản thân quá mức vụng về, chỉ sợ sẽ khiến người ta chê cười. Có điều ngẫm lại ở đây không có Lang Thanh Dạ, toàn bộ đều là quân nhân đánh trận sa trường nên cũng khiến nàng tự tin thêm chút.
An Ninh Hề hắng giọng, miệng hé mở chậm rãi đọc từng câu từng chữ của bài phú trong hồi ức, nhưng bản thân nàng hiểu rõ: Đây chỉ là ngâm phú, chứ không hề có liên quan gì đến việc hoài niệm những chuyện đã qua.
"Nguy nguy trọng sơn tư, dao thủy trường lưu tư. Tố thủ bát thanh trần, phần hương chử tương tư."
Tôn Vô Gia suy tư, cây thước trúc trong tay bắt đầu vỗ đàn có tiết tấu, giọng của An Ninh Hề cũng dần dần hòa nhịp với khúc theo tiết tấu.
"Nguyệt Ảnh đăng hoàng hoàng, niệm quân lưỡng mang mang. Cẩm thư do khả thác, chẩm nại ảnh độc thương."
Trong lòng An Ninh Hề hơi muốn cười: Bản thân trước kia lại có dáng vẻ của một cô gái nhỏ như vậy.
"Quân tòng giang thượng lai, diểu diểu nhất thân bạch. Phi vi thủy lộ cố, tâm băng tự khiết hoài."
"Quân vu sơn trung hiện, chước chước nhất thân diễm. Phi vi đào hoa tẩm, ngọc nhan cánh tự tiên."
Tất cả mọi người nín thở ngưng thần nhìn về phía Phong Dực, hiển nhiên cho rằng đây là đang hình dung y. An Ninh Hề cũng nhìn Phong Dực, tất cả những hồi ức liên quan đến bài phú này dường như đã không còn tồn tại.
"Quân hữu vân trung huyệt, dao ca thanh bất yết. Lãnh hoa cô độc thế, kham tỉ thiên địa tuyệt."
"Mạc tàn dương xuân khúc, nguyện dĩ bạch tuyết hòa. Chấp quân sương hoa kiếm, tặng quân phá trận ca."
"Thiên hạ đa thiểu sự, hung trung hữu khâu hách. Nhất mã bình xuyên khứ, tảo thanh thiên hạ trọc."
Ánh mắt của Phong Dực nhìn chằm chằm vào An Ninh Hề, ý vị không rõ, chỉ có tươi cười trên mặt là vô cùng rõ ràng.
"Kiếm bính lưu tô trụy, phiến để tiếu thiển hồi. Tiễn tiễn đồng trung ảnh, doanh doanh nhược thu thủy."
"Tương tư phục tương tư, dư quân biệt ly trì. Phượng Tê u nhiên ngô, long tường cửu thiên thì."
An Ninh Hề ngâm xong câu cuối cùng, rốt cục miệng cũng lộ ra nụ cười khổ. “Phượng Tê u nhiên ngô, long tường cửu thiên thì”, thật sự là tuyệt đối châm chọc.
Tôn Vô Gia gõ xong tiếng cuối cùng, nơi nơi chìm vào tĩnh lặng. Phong Dực nhìn An Ninh Hề, An Ninh Hề cũng nhìn y.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, Phong Dực đột nhiên cười nói: "Hết rồi?"
An Ninh Hề ngẩn ra, tất cả mọi người tò mò nhìn về phía Phong Dực.
Phong Dực cười lắc đầu, "Thực ra ta cảm thấy vẫn nên thêm một câu."
An Ninh Hề nghi hoặc nhìn y, "Thêm câu gì?"
Phong Dực không trả lời, ngược lại hỏi nàng: "Tên bài thơ này của nàng là gì?"
Ánh mắt An Ninh Hề hơi lóe lên, trầm ngâm chốc lát, "Tên là… Giang Sơn Tươi Đẹp."
Phong Dực gật đầu, "Giang Sơn Tươi Đẹp, vậy thì càng phải thêm một câu nữa." Hắn đứng dậy đi đến cạnh An Ninh Hề, ánh mắt sáng ngời nhìn nàng, "Nên thêm câu này nữa: Phương Hoa có khi chung, cảnh xuân tươi đẹp cũng vội vàng. Đầu ngón tay y ôn nhu, cầm tay cộng đầu bạc."
Dư âm còn chưa dứt hắn đã nắm lấy tay An Ninh Hề, tầm mắt gắt gao nhìn nàng, như thể muốn nhìn xuyên thấu linh hồn nàng vậy.
An Ninh Hề như thể bị ánh mắt y làm cho hoảng sợ, thì thào nói: "Phong Dực..."
Tôn Vô Gia lảo đảo ôm cây đàn trúc đứng dậy, khoát tay với mọi người, "Ta thấy mọi người giải tán hết đi, không nên quấy rầy công tử và Quân thượng." Nói xong lại nhịn không được cười thành tiếng.
Có thế tầm mắt của Phong Dực mới dời đi. An Ninh Hề nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng bàn tay đã có một lớp mồ hôi mỏng.
Cũng không nghĩ tới lời trêu đùa của Tôn Vô Gia lại thực sự có hiệu quả. Mọi người thật sự đứng dậy cáo từ, một bữa tiệc chúc mừng lại kết thúc một cách nhanh chóng như vậy. Phong Dực cũng không ngăn cản, chờ tất cả mọi người đi rồi hắn mới nắm tay An Ninh Hề, tiễn nàng về quân doanh Nam Chiêu, dọc đường đi rất yên tĩnh.
An Ninh Hề đột nhiên không hiểu rõ tình huống hiện tại, mãi khi đến cửa trướng, vừa định hỏi thì Phong Dực lại chỉ nói câu "Nghỉ ngơi cho tốt" rồi thản nhiên rời đi.
An Ninh Hề đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng y, đột nhiên thấy hơi hoảng hốt, quay đầu hỏi Yến Lạc: "Chuyện gì thế này?"
Yến Lạc sửng sốt. Đây là lần đầu tiên An Ninh Hề hỏi nàng loại câu hỏi này. Nàng nhìn thoáng qua bóng lưng đã đi xa của Phong Dực, lắc đầu nói, "Yến Lạc không nhìn ra điều gì khác thường cả. Sao Quân thượng lại hỏi như vậy?"
An Ninh Hề cũng không biết vì sao muốn hỏi vậy. Nàng chỉ cảm thấy cái nhìn chằm chằm khi nãy của Phong Dực quá mức xâm nhập, như thể muốn xé bỏ mọi bí mật của nàng vậy.
Nghĩ đến điểm này nàng đột nhiên tỉnh ngộ: Không phải là Phong Dực muốn xé bỏ bí mật của nàng, mà hy vọng nàng có thể xé bỏ bí mật của mình ra cho y xem.
An Ninh Hề nhắm chặt mắt: Vừa rồi nhất thời ấm đầu nên mới ngâm bài phú kia. Bây giờ nàng bắt đầu hối hận rồi.
Giấc ngủ đêm hôm đó không yên ổn. Trong mộng, đầu tiên An Ninh Hề mơ thấy Sở Nghiệp Kỳ và Quách Tuệ Nguyệt, sau đó lại mơ thấy Phong Dực dịu dàng gọi nàng một tiếng Quân thượng giống như trước kia ở hoàng cung Nam Chiêu, rồi sau đó lại mơ thấy Cơ thái hậu bất ngờ xuất hiện chắn ở giữa hai người, An Ninh Hề đang kinh ngạc thì thấy Cơ thái hậu đột nhiên cứ ôm ngực kêu đau đớn. Nàng kinh hồn khiếp vía, giật mình tỉnh dậy từ trong mộng, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Trời đã sáng, An Ninh Hề đứng dậy mặc xiêm y vào, mệt mỏi ấn huyệt thái dương, ra ngoài trướng đi tìm Yến Lạc. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Hoắc Tiêu cách đó không xa đang vội vàng bước ra khỏi trướng của mình, vẻ mặt kích động, sau đó Tôn Vô Gia chậm rì rì đi ra từ trướng của y, vừa đi vừa vò vò xiêm y trên người, nhìn thấy An Ninh Hề còn lên tiếng chào hỏi.
An Ninh Hề có chút sáng tỏ nhìn Tôn Vô Gia một cái, ánh mắt lại bay tới Hoắc Tiêu ở phía truóc. Mặt Hoắc Tiêu đã đỏ ửng chẳng khác nào con gái.
An Ninh Hề vừa định trêu ghẹo y thì đột nhiên Yến Lạc từ đằng xa bước vội tới, vẻ mặt kinh hoảng.
"Quân thượng, không hay rồi. Thái hậu bị khống chế rồi!"
An Ninh Hề cả kinh, xoay phắt người nhìn Yến Lạc, "Cô nói cái gì? Rõ ràng thái hậu ở trong cung Nam Chiêu, sao có thể bị khống chế được?"
Yến Lạc chuyển tờ giấy đang cầm trong tay lên đưa cho nàng, "Vừa mới có người gấp rút phi ngựa tới đây đưa cho Quân thượng. Nô tỳ thấy người nọ không phải người trong quân đội Nam Chiêu, lòng nghi ngờ có trá nên đã đọc trước, thế mới biết trong đó nói đích thị thái hậu đã bị không chế."
An Ninh Hề nhận thư rồi đọc một lượt, lửa giận trong mắt bốc lên. thái hậu thật sự bị khống chế rồi. Cảnh trong mơ tối qua hiện lên rõ ràng trong đầu, trong lòng nàng vạn phần bất an.
An Ninh Hề gọi Hoắc Tiêu đang sợ đến ngây người ở bên cạnh, rồi dẫn y vào trong trướng thảo luận kế sách ứng phó. Tôn Vô Gia ở một bên nghe thấy, thần sắc cũng căng thẳng, vội vàng chạy về phía quân doanh Tây Hoa.
Tác giả :
Thiên Như Ngọc