Giang Sơn Tươi Đẹp
Chương 24: Tài tử Lang Thanh Dạ
Thời tiết gần cuối mùa thu, lúc nhóm người An Ninh Hề một đường chạy về Nam Chiêu thì đã cảm thấy se se lạnh.
Sau khi về đến cung đình Nam Chiêu, An Ninh Hề không triệu kiến quần thần xử lý chính sự trước, cũng không đi cung Thiên Thọ thỉnh an Cơ thái hậu, mà gọi Vũ Chi Duệ đi theo dõi Tần Hạo, dặn hắn phải ghi lại rõ ràng chi tiết những nơi Tần Hạo đi hay gặp và tiếp xúc những ai rồi quay về báo lại với nàng. Vũ Chi Duệ mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn cung kính tiếp nhận nhiệm vụ.
Làm xong chuyện đó, An Ninh Hề mới bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị yến tiệc mà nàng đã nói trước đó.
Nàng mơ hồ cảm thấy thích khách lần này nhất định là có liên quan với thế lực trong triều, vì vậy mới nghĩ ra dùng cách này thử dò xét một phen, nhân tiện để thắt chặt tình cảm hơn với đám người thân nhưng không tính là thân thiết kia với mình.
Sau khi biết được thân phân sao Đế Vương của Tri Ngọc, cũng không biết trong tay Tri Ngọc rốt cuộc có quyền lực nào hay không, nên An Ninh Hề muốn trải đường cho hắn từ trong thế lực của mình trước, và buổi tiệc lần này chính là cơ hội tốt nhất.
Nói ra đúng là hơi hoang đường, thực ra An Ninh Hề muốn mượn cơ hội này để mọi người thấy mình trọng dụng Tri Ngọc, bước kế tiếp để quần thần Nam Chiêu xu nịnh Tri Ngọc để hắn khuếch trương thế lực.
Vì để cho Tri Ngọc được tham gia yến tiệc lần này, nàng đã khéo léo đem trọng trách nặng nề giao cho hắn là phụ trách buổi tiệc, còn mình thì theo Lật Anh Thiến bắt đầu chính thức học bắn tên.
Lật Anh Thiến thấy nàng học rất nghiêm túc, có khi còn quên luôn cả ăn uống mà kinh ngạc không thôi, có một lần thậm chí còn thử dò hỏi nàng có ý muốn tranh bá thiên hạ này không.
An Ninh Hề sau khi nghe xong lại chỉ lắc đầu cười cười, lạnh nhạt đáp: "Bổn cung đối với việc thống trị thiên hạ quả thật chẳng có chút hứng thú nào, chỉ muốn đứng ngoài xem sẽ thuộc về tay ai, nếu nó thuộc về tay người không nên có, thì dù cho có đảo lộn cả thiên hạ này bổn cung cũng sẽ giành về cho bằng được."
Lật Anh Thiến nghe xong cũng hoảng sợ, cuối cùng vẫn không hiểu rốt cuộc nàng có muốn hay không, nhưng không thể hỏi tiếp chỉ đành im lặng cho qua.
Thời gian lại qua thêm năm ngày, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, An Ninh Hề triệu tập quần thần thiết yến tại điện Phù Minh cạnh cung Tấn Dương, vua tôi cùng vui vẻ.
An Ninh Hề hạ chỉ chỉ cần là triều thần thì đều có thể mang theo chính thất dự tiệc, hoàng thân quốc thích trừ có thể dẫn theo chính thất ra còn được mang theo con trai lớn tham dự, vì vậy chập chiều tối điện Phù Minh đã tấp nập bóng người, quần là áo lượt, xinh tươi phơi phới, sang trọng đẹp đẽ vô cùng, không khí rất vui tươi sôi nổi náo nhiệt.
Trên bậc thềm ngọc đại điện, giữa vị trí trung tâm đặt một chiếc bàn dài tinh xảo, An Ninh Hề một thân triều phục ngồi nghiêm chỉnh ở phía sau, cạnh bên trái của nàng là Cơ thái hậu, bên phải là Tri Ngọc với toàn thân áo trắng, cách ăn mặc vô cùng đơn giản.
Không thể không khen lần này Tri Ngọc an bài buổi tiệc rất thỏa đáng, bởi vì song song với vị trí dưới bậc thềm ngọc là nghiêm túc dựa theo chức quan cao thấp để an bài, lại còn khéo léo nghĩ cho mặt mũi rất nhiều hoàng thân quốc thích. Ví dụ như trưởng tỷ An Tĩnh Hề của nàng cùng phò mã Lang Thanh Dạ được hắn sắp xếp ngồi hàng đầu bên phải, còn Hoắc Tiêu vốn nên ngồi phía bên này thì hắn lại an bài y cùng Lang thái phó ngồi chung ở ngồi hàng đầu bên trái. Tính ra đều lo nghĩ cho hai bên, tuyệt đối không nặng nhẹ bên nào.
Sau khi An Ninh Hề lướt xem qua một lượt, hết sức tán thưởng vỗ vỗ lên mu bàn tay Tri Ngọc đặt trên gối, để bày tỏ sự công nhận về năng lực của mình dành cho hắn.
Quần thần ngồi phía dưới thấy cảnh này, vốn đã ôm lòng nịnh nọt lấy lòng Tri Ngọc giờ càng cười phụ họa tâng bốc, mà những người ban đầu khinh thường Tri Ngọc giờ đã không còn dám nữa, dù sao Quân thượng cũng đã biểu lộ tình cảm của mình đối với Tri Ngọc rõ ràng thế kia mà.
An Ninh Hề thấy chúng thần đều đã ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Cơ thái hậu, cười hỏi, "Mẫu hậu thấy có thể khai tiệc được chưa?"
Cơ thái hậu lúc này đang cau mày nhìn chằm chằm Tri Ngọc, bỗng nghe An Ninh Hề hỏi mới giật mình hoàn hồn khẽ gật đầu.
An Ninh Hề thấy bà dường như có phần bất mãn với việc mình mang theo Tri Ngọc tham dự tiệc, thầm trách mình sơ ý, đúng ra nên nói với bà trước một tiếng mới phải, dầu gì hiện nay bà cũng là thái hậu của một nước, ngồi ngang hàng với một nam sủng như thế tất nhiên trong lòng sẽ thấy khó chịu.
An Ninh Hề lặng lẽ thở dài, quay đầu cao giọng nói với quần thần: "Các vị ái khanh không cần giữ lễ tiết, khai tiệc đi."
Quần thần lập tức đồng thanh hô vang: "Tạ Quân thượng." Sau đó trong điện vang lên tiếng nâng chén cụng nhau chúc mừng, cùng với tiếng cười nói hân hoan của mọi người khiến cho bầu không khí trong điện bỗng chốc hòa hợp vui vẻ và ấm áp.
An Ninh Hề giơ lên ly rượu hướng về phía Lật Anh Thiến ngồi ở vị trí thứ hai bên tay phải, Lật Anh Thiến được an bài ngồi song song cùng hàng với Vũ Chi Duệ, "Lật thái phó từ Tây Hoa xa xôi đến đây, hôm nay buổi tiệc này thứ nhất là bổn cung tự chủ trương tổ chức đón gió tẩy trần cho mình, mặc khác quan trọng hơn hết chính là hoan nghênh Lật thái phó ngài, bổn cung tại đây kính Lật thái phó một chén, mong Lật thái phó đừng từ chối tấm lòng này."
Tầm mắt Lật Anh giống như hờ hững liếc qua Tri Ngọc, sau đó mới nhấc ly rượu cung kính trả lời: "Đa tạ thánh ân của Quân thượng." Hiện nàng đã nhậm chức thái phó tại Nam Chiêu, nên cũng chiếu theo quần thần Nam Chiêu xưng An Ninh Hề một tiếng "Quân thượng". Sau khi nói xong, nàng rất hào phóng uống một hơi cạn sạch ly rượu.
An Ninh Hề thấy thế, nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng, sau đó cũng uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Kính rượu Lật Anh Thiến xong, An Ninh Hề mới tỉ mỉ quét mắt nhìn quần thần trong điện, vừa nhìn vừa phân tích chỗ ngồi đại diện cho thế lực của họ. Nhưng khi nhìn hết một vòng, An Ninh Hề thất vọng phát hiện, thế lực Nam Chiêu hiện nay phân bố đã quá rõ ràng thấu đáo, nói đơn giản chính là chia ra hai phái, phái văn thì có Lang thái phó cầm đầu, phái võ không thể nghi ngờ chính là Hoắc Tiêu cầm đầu, mà hai người này đều kính trọng lẫn nhau, không hề có cái gọi là tranh đấu gay gắt sống còn.
Trên thực tế, nếu hai phái này có tranh đấu với nhau, thì e là với Nữ hầu trước kia, Nam Chiêu sợ rằng khó mà chống đỡ được đến ngày hôm nay.
Nghĩ đến điểm này, An Ninh Hề không khỏi có chút thất vọng, hôm nay mình nghiễm nhiên ngồi trên ngôi cao ở vương cung Nam Chiêu, nhưng phía sau thì không biết có bao nhiêu mầm mống hiểm họa, điều này khiến nàng hết sức không vui, nếu bản thân còn chưa báo được mối thù bằng máu kia mà đã nộp mạng bởi Nam Chiêu, đây há chẳng phải được không bằng mất?
Đang suy nghĩ, Tri Ngọc đột nhiên kéo nhẹ ống tay áo nàng, An Ninh Hề sực tỉnh quay đầu nhìn lại thì thấy ánh mắt Tri Ngọc hơi nhướn sang bên phải, ra dấu bảo nàng nhìn qua bên đó.
An Ninh Hề theo tầm mắt nhìn qua mới biết thì ra đang có người đứng dậy bẩm báo gì đó với nàng, vội nghiêm mặt bình tĩnh nhìn về phía người nọ.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ chừng hai ba hai bốn, diện mạo lịch sự thanh tú, đang hành lễ với An Ninh Hề. An Ninh Hề nhìn qua thấy An Tĩnh Hề đang ngồi đoan trang bên cạnh hắn, lập tức hiểu ra hắn chính là Lang Thanh Dạ Lang thượng thư lệnh mà lần trước Tri Ngọc đề cử nàng dẫn theo hắn đi Đông Việt, cũng là con trai độc nhất của Lang thái phó.
"Lang thượng thư lệnh có chuyện gì cần tấu?" An Ninh Hề nói xong nhìn hắn rồi lại nhìn sang An Tĩnh Hề mặt mày như vẽ ngồi ở bên cạnh, lòng không kiềm được thầm khen đây quả thật là một đôi trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi.
Lang Thanh Dạ nói với An Ninh Hề: "Bẩm Quân thượng, yến tiệc đang vui vốn không nên nhắc đến chuyện này, nhưng sự tình liên quan trọng đại, thần không thể chậm trễ bẩm báo lên Quân thượng, kính mong Quân thượng thứ tội."
An Ninh Hề nghe vậy sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, "Lang thượng thư lệnh có chuyện gì cứ việc bẩm báo lên."
Lang Thanh Dạ khom người đáp vâng rồi nói tiếp: "Quân thượng hiện đang hao phí bao nhiêu tiền của cho quân sự, mà dân chúng thì hiện đang là người gánh lấy gánh nặng ấy, thần muốn xin Quân thượng hãy lo nghĩ cho cuộc sống của lê dân bá tánh."
Lang Thanh Dạ vừa dứt lời, bốn phía liền vang lên nhiều tiếng hít thở, An Tĩnh Hề ở bên cạnh cũng sợ hãi liếc nhìn An Ninh Hề, giật nhẹ ống tay áo phu quân như muốn ngăn cản y đừng nói nữa.
Quan chức Lang Thanh Dạ hiện đang là Hộ Tào thượng thư lệnh, quan tâm đến vấn đề dân sinh là không sai, thế nhưng những quan viên cao hơn hắn còn chưa lên tiếng nói ra, mà lúc này hắn lại đứng lên bẩm báo như vậy là không đúng.
An Ninh Hề nhướn nhướn mày, từ từ nhếch môi, nhưng nàng không trả lời Lang Thanh Dạ mà quay đầu sang hạ giọng hỏi Tri Ngọc: "Tri Ngọc cảm thấy người này có thể dùng được không?"
Tri Ngọc sững sờ, hiển nhiên không ngờ An Ninh Hề sẽ trưng cầu ý kiến mình, đến nỗi qua lúc lâu sắc mặt mới khôi phục lại sự lạnh nhạt vốn có, gật đầu nói: "Không chỉ có thể dùng, còn phải nên trọng dụng."
An Ninh Hề gật đầu cười, quay đầu lại nói với Lang Thanh Dạ: "Lang thượng thư lệnh có tiếng là đệ nhất tài tử Nam Chiêu, lại còn là phò mã của trưởng tỷ bổn cung, vậy mà hôm nay còn dậm chân ở vị trí này, đúng thật là đáng tiếc."
Lời nàng vừa dứt, chung quanh lại lần lượt thở sâu, ai nấy đều giống như không dám tin nhìn nàng chằm chằm, cũng chẳng hiểu đây là tình huống gì. Bọn họ vốn còn cho rằng An Ninh Hề sẽ rất tức giận khi nghe Lang Thanh Dạ nói vậy, nào ngờ Lang Thanh Dạ không chỉ không bị giáng chức quan, thậm chí còn sắp được thăng quan tiến chức.
Lúc này An Ninh Hề lại quay đầu nhìn về phía Hoắc Tiêu, bình tĩnh nói: "Sau này tất cả chi phí tiêu dùng cho quân đội phải trình diện rạch ròi trước mặt bổn cung, bổn cung cần phải cho dân chúng Nam Chiêu một lời giải thích hợp lý, dẫu sao dân chúng cũng là người nộp thuế."
Hoắc Tiêu nghe vậy vội vàng đứng dậy chắp tay đáp vâng, nhưng trong lòng hắn ít nhiều cũng thấy không vui, bởi vì An Ninh Hề nói vậy không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng hắn trục lợi quân lương, nhưng lời nói hết sức uyển chuyển khéo léo đó của An Ninh Hề làm hắn chỉ đành đè nén lại cảm xúc này.
An Ninh Hề nói xong rồi quay đầu sang nói với Lang Thanh Dạ: "Tạm thời khanh vẫn giữ chức Hộ Tào thượng thư lệnh, nhưng sau này nếu có bất kỳ chuyện gì cũng có thể trực tiếp tiến cung bẩm báo với bổn cung, để bổn cung suy xét cân nhắc lại sẽ cho khanh một chức quan thích hợp hơn."
Bản thân Lang Thanh Dạ cũng không hiểu tại sao kết quả lại thành ra thế này, chuyện hắn vốn muốn mạo hiểu đưa ra lời can gián còn bị phụ thân và thê tử phản đối, nhưng lúc này không biết điều gì xui khiến hắn lại đứng lên nói, nào ngờ còn được An Ninh Hề khích lệ. Thấy kết quả như thế, Lang thái phó đương sự cùng trưởng công chúa hiển nhiên cũng sững sờ ngơ ngác.
Sau một hồi sợ hãi, Lang Thanh Dạ mới hoàn hồn vội vàng quỳ xuống cảm tạ Quân thượng thánh Ân. Lúc ngẩng đầu lại thấy An Ninh Hề đang trầm tư suy nghĩ, như đang thả hồn đi vào cõi thần tiên nào vậy.
Mà sự thật là, dòng suy nghĩ của An Ninh Hề quả thật cũng không biết đã trôi dạt về phương nào, bởi vì nàng phát hiện buổi tiệc này dường như không có giúp ít gì được cho chuyện thích khách, nên nàng đang suy nghĩ sang cách khác.
Sau khi về đến cung đình Nam Chiêu, An Ninh Hề không triệu kiến quần thần xử lý chính sự trước, cũng không đi cung Thiên Thọ thỉnh an Cơ thái hậu, mà gọi Vũ Chi Duệ đi theo dõi Tần Hạo, dặn hắn phải ghi lại rõ ràng chi tiết những nơi Tần Hạo đi hay gặp và tiếp xúc những ai rồi quay về báo lại với nàng. Vũ Chi Duệ mặc dù cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn cung kính tiếp nhận nhiệm vụ.
Làm xong chuyện đó, An Ninh Hề mới bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị yến tiệc mà nàng đã nói trước đó.
Nàng mơ hồ cảm thấy thích khách lần này nhất định là có liên quan với thế lực trong triều, vì vậy mới nghĩ ra dùng cách này thử dò xét một phen, nhân tiện để thắt chặt tình cảm hơn với đám người thân nhưng không tính là thân thiết kia với mình.
Sau khi biết được thân phân sao Đế Vương của Tri Ngọc, cũng không biết trong tay Tri Ngọc rốt cuộc có quyền lực nào hay không, nên An Ninh Hề muốn trải đường cho hắn từ trong thế lực của mình trước, và buổi tiệc lần này chính là cơ hội tốt nhất.
Nói ra đúng là hơi hoang đường, thực ra An Ninh Hề muốn mượn cơ hội này để mọi người thấy mình trọng dụng Tri Ngọc, bước kế tiếp để quần thần Nam Chiêu xu nịnh Tri Ngọc để hắn khuếch trương thế lực.
Vì để cho Tri Ngọc được tham gia yến tiệc lần này, nàng đã khéo léo đem trọng trách nặng nề giao cho hắn là phụ trách buổi tiệc, còn mình thì theo Lật Anh Thiến bắt đầu chính thức học bắn tên.
Lật Anh Thiến thấy nàng học rất nghiêm túc, có khi còn quên luôn cả ăn uống mà kinh ngạc không thôi, có một lần thậm chí còn thử dò hỏi nàng có ý muốn tranh bá thiên hạ này không.
An Ninh Hề sau khi nghe xong lại chỉ lắc đầu cười cười, lạnh nhạt đáp: "Bổn cung đối với việc thống trị thiên hạ quả thật chẳng có chút hứng thú nào, chỉ muốn đứng ngoài xem sẽ thuộc về tay ai, nếu nó thuộc về tay người không nên có, thì dù cho có đảo lộn cả thiên hạ này bổn cung cũng sẽ giành về cho bằng được."
Lật Anh Thiến nghe xong cũng hoảng sợ, cuối cùng vẫn không hiểu rốt cuộc nàng có muốn hay không, nhưng không thể hỏi tiếp chỉ đành im lặng cho qua.
Thời gian lại qua thêm năm ngày, tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, An Ninh Hề triệu tập quần thần thiết yến tại điện Phù Minh cạnh cung Tấn Dương, vua tôi cùng vui vẻ.
An Ninh Hề hạ chỉ chỉ cần là triều thần thì đều có thể mang theo chính thất dự tiệc, hoàng thân quốc thích trừ có thể dẫn theo chính thất ra còn được mang theo con trai lớn tham dự, vì vậy chập chiều tối điện Phù Minh đã tấp nập bóng người, quần là áo lượt, xinh tươi phơi phới, sang trọng đẹp đẽ vô cùng, không khí rất vui tươi sôi nổi náo nhiệt.
Trên bậc thềm ngọc đại điện, giữa vị trí trung tâm đặt một chiếc bàn dài tinh xảo, An Ninh Hề một thân triều phục ngồi nghiêm chỉnh ở phía sau, cạnh bên trái của nàng là Cơ thái hậu, bên phải là Tri Ngọc với toàn thân áo trắng, cách ăn mặc vô cùng đơn giản.
Không thể không khen lần này Tri Ngọc an bài buổi tiệc rất thỏa đáng, bởi vì song song với vị trí dưới bậc thềm ngọc là nghiêm túc dựa theo chức quan cao thấp để an bài, lại còn khéo léo nghĩ cho mặt mũi rất nhiều hoàng thân quốc thích. Ví dụ như trưởng tỷ An Tĩnh Hề của nàng cùng phò mã Lang Thanh Dạ được hắn sắp xếp ngồi hàng đầu bên phải, còn Hoắc Tiêu vốn nên ngồi phía bên này thì hắn lại an bài y cùng Lang thái phó ngồi chung ở ngồi hàng đầu bên trái. Tính ra đều lo nghĩ cho hai bên, tuyệt đối không nặng nhẹ bên nào.
Sau khi An Ninh Hề lướt xem qua một lượt, hết sức tán thưởng vỗ vỗ lên mu bàn tay Tri Ngọc đặt trên gối, để bày tỏ sự công nhận về năng lực của mình dành cho hắn.
Quần thần ngồi phía dưới thấy cảnh này, vốn đã ôm lòng nịnh nọt lấy lòng Tri Ngọc giờ càng cười phụ họa tâng bốc, mà những người ban đầu khinh thường Tri Ngọc giờ đã không còn dám nữa, dù sao Quân thượng cũng đã biểu lộ tình cảm của mình đối với Tri Ngọc rõ ràng thế kia mà.
An Ninh Hề thấy chúng thần đều đã ngồi xuống, quay đầu nhìn về phía Cơ thái hậu, cười hỏi, "Mẫu hậu thấy có thể khai tiệc được chưa?"
Cơ thái hậu lúc này đang cau mày nhìn chằm chằm Tri Ngọc, bỗng nghe An Ninh Hề hỏi mới giật mình hoàn hồn khẽ gật đầu.
An Ninh Hề thấy bà dường như có phần bất mãn với việc mình mang theo Tri Ngọc tham dự tiệc, thầm trách mình sơ ý, đúng ra nên nói với bà trước một tiếng mới phải, dầu gì hiện nay bà cũng là thái hậu của một nước, ngồi ngang hàng với một nam sủng như thế tất nhiên trong lòng sẽ thấy khó chịu.
An Ninh Hề lặng lẽ thở dài, quay đầu cao giọng nói với quần thần: "Các vị ái khanh không cần giữ lễ tiết, khai tiệc đi."
Quần thần lập tức đồng thanh hô vang: "Tạ Quân thượng." Sau đó trong điện vang lên tiếng nâng chén cụng nhau chúc mừng, cùng với tiếng cười nói hân hoan của mọi người khiến cho bầu không khí trong điện bỗng chốc hòa hợp vui vẻ và ấm áp.
An Ninh Hề giơ lên ly rượu hướng về phía Lật Anh Thiến ngồi ở vị trí thứ hai bên tay phải, Lật Anh Thiến được an bài ngồi song song cùng hàng với Vũ Chi Duệ, "Lật thái phó từ Tây Hoa xa xôi đến đây, hôm nay buổi tiệc này thứ nhất là bổn cung tự chủ trương tổ chức đón gió tẩy trần cho mình, mặc khác quan trọng hơn hết chính là hoan nghênh Lật thái phó ngài, bổn cung tại đây kính Lật thái phó một chén, mong Lật thái phó đừng từ chối tấm lòng này."
Tầm mắt Lật Anh giống như hờ hững liếc qua Tri Ngọc, sau đó mới nhấc ly rượu cung kính trả lời: "Đa tạ thánh ân của Quân thượng." Hiện nàng đã nhậm chức thái phó tại Nam Chiêu, nên cũng chiếu theo quần thần Nam Chiêu xưng An Ninh Hề một tiếng "Quân thượng". Sau khi nói xong, nàng rất hào phóng uống một hơi cạn sạch ly rượu.
An Ninh Hề thấy thế, nhìn nàng bằng ánh mắt tán thưởng, sau đó cũng uống một hơi cạn sạch ly rượu.
Kính rượu Lật Anh Thiến xong, An Ninh Hề mới tỉ mỉ quét mắt nhìn quần thần trong điện, vừa nhìn vừa phân tích chỗ ngồi đại diện cho thế lực của họ. Nhưng khi nhìn hết một vòng, An Ninh Hề thất vọng phát hiện, thế lực Nam Chiêu hiện nay phân bố đã quá rõ ràng thấu đáo, nói đơn giản chính là chia ra hai phái, phái văn thì có Lang thái phó cầm đầu, phái võ không thể nghi ngờ chính là Hoắc Tiêu cầm đầu, mà hai người này đều kính trọng lẫn nhau, không hề có cái gọi là tranh đấu gay gắt sống còn.
Trên thực tế, nếu hai phái này có tranh đấu với nhau, thì e là với Nữ hầu trước kia, Nam Chiêu sợ rằng khó mà chống đỡ được đến ngày hôm nay.
Nghĩ đến điểm này, An Ninh Hề không khỏi có chút thất vọng, hôm nay mình nghiễm nhiên ngồi trên ngôi cao ở vương cung Nam Chiêu, nhưng phía sau thì không biết có bao nhiêu mầm mống hiểm họa, điều này khiến nàng hết sức không vui, nếu bản thân còn chưa báo được mối thù bằng máu kia mà đã nộp mạng bởi Nam Chiêu, đây há chẳng phải được không bằng mất?
Đang suy nghĩ, Tri Ngọc đột nhiên kéo nhẹ ống tay áo nàng, An Ninh Hề sực tỉnh quay đầu nhìn lại thì thấy ánh mắt Tri Ngọc hơi nhướn sang bên phải, ra dấu bảo nàng nhìn qua bên đó.
An Ninh Hề theo tầm mắt nhìn qua mới biết thì ra đang có người đứng dậy bẩm báo gì đó với nàng, vội nghiêm mặt bình tĩnh nhìn về phía người nọ.
Đó là một nam tử trẻ tuổi, nhìn dáng vẻ chừng hai ba hai bốn, diện mạo lịch sự thanh tú, đang hành lễ với An Ninh Hề. An Ninh Hề nhìn qua thấy An Tĩnh Hề đang ngồi đoan trang bên cạnh hắn, lập tức hiểu ra hắn chính là Lang Thanh Dạ Lang thượng thư lệnh mà lần trước Tri Ngọc đề cử nàng dẫn theo hắn đi Đông Việt, cũng là con trai độc nhất của Lang thái phó.
"Lang thượng thư lệnh có chuyện gì cần tấu?" An Ninh Hề nói xong nhìn hắn rồi lại nhìn sang An Tĩnh Hề mặt mày như vẽ ngồi ở bên cạnh, lòng không kiềm được thầm khen đây quả thật là một đôi trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi.
Lang Thanh Dạ nói với An Ninh Hề: "Bẩm Quân thượng, yến tiệc đang vui vốn không nên nhắc đến chuyện này, nhưng sự tình liên quan trọng đại, thần không thể chậm trễ bẩm báo lên Quân thượng, kính mong Quân thượng thứ tội."
An Ninh Hề nghe vậy sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, "Lang thượng thư lệnh có chuyện gì cứ việc bẩm báo lên."
Lang Thanh Dạ khom người đáp vâng rồi nói tiếp: "Quân thượng hiện đang hao phí bao nhiêu tiền của cho quân sự, mà dân chúng thì hiện đang là người gánh lấy gánh nặng ấy, thần muốn xin Quân thượng hãy lo nghĩ cho cuộc sống của lê dân bá tánh."
Lang Thanh Dạ vừa dứt lời, bốn phía liền vang lên nhiều tiếng hít thở, An Tĩnh Hề ở bên cạnh cũng sợ hãi liếc nhìn An Ninh Hề, giật nhẹ ống tay áo phu quân như muốn ngăn cản y đừng nói nữa.
Quan chức Lang Thanh Dạ hiện đang là Hộ Tào thượng thư lệnh, quan tâm đến vấn đề dân sinh là không sai, thế nhưng những quan viên cao hơn hắn còn chưa lên tiếng nói ra, mà lúc này hắn lại đứng lên bẩm báo như vậy là không đúng.
An Ninh Hề nhướn nhướn mày, từ từ nhếch môi, nhưng nàng không trả lời Lang Thanh Dạ mà quay đầu sang hạ giọng hỏi Tri Ngọc: "Tri Ngọc cảm thấy người này có thể dùng được không?"
Tri Ngọc sững sờ, hiển nhiên không ngờ An Ninh Hề sẽ trưng cầu ý kiến mình, đến nỗi qua lúc lâu sắc mặt mới khôi phục lại sự lạnh nhạt vốn có, gật đầu nói: "Không chỉ có thể dùng, còn phải nên trọng dụng."
An Ninh Hề gật đầu cười, quay đầu lại nói với Lang Thanh Dạ: "Lang thượng thư lệnh có tiếng là đệ nhất tài tử Nam Chiêu, lại còn là phò mã của trưởng tỷ bổn cung, vậy mà hôm nay còn dậm chân ở vị trí này, đúng thật là đáng tiếc."
Lời nàng vừa dứt, chung quanh lại lần lượt thở sâu, ai nấy đều giống như không dám tin nhìn nàng chằm chằm, cũng chẳng hiểu đây là tình huống gì. Bọn họ vốn còn cho rằng An Ninh Hề sẽ rất tức giận khi nghe Lang Thanh Dạ nói vậy, nào ngờ Lang Thanh Dạ không chỉ không bị giáng chức quan, thậm chí còn sắp được thăng quan tiến chức.
Lúc này An Ninh Hề lại quay đầu nhìn về phía Hoắc Tiêu, bình tĩnh nói: "Sau này tất cả chi phí tiêu dùng cho quân đội phải trình diện rạch ròi trước mặt bổn cung, bổn cung cần phải cho dân chúng Nam Chiêu một lời giải thích hợp lý, dẫu sao dân chúng cũng là người nộp thuế."
Hoắc Tiêu nghe vậy vội vàng đứng dậy chắp tay đáp vâng, nhưng trong lòng hắn ít nhiều cũng thấy không vui, bởi vì An Ninh Hề nói vậy không thể nghi ngờ là sẽ khiến cho người khác nghĩ rằng hắn trục lợi quân lương, nhưng lời nói hết sức uyển chuyển khéo léo đó của An Ninh Hề làm hắn chỉ đành đè nén lại cảm xúc này.
An Ninh Hề nói xong rồi quay đầu sang nói với Lang Thanh Dạ: "Tạm thời khanh vẫn giữ chức Hộ Tào thượng thư lệnh, nhưng sau này nếu có bất kỳ chuyện gì cũng có thể trực tiếp tiến cung bẩm báo với bổn cung, để bổn cung suy xét cân nhắc lại sẽ cho khanh một chức quan thích hợp hơn."
Bản thân Lang Thanh Dạ cũng không hiểu tại sao kết quả lại thành ra thế này, chuyện hắn vốn muốn mạo hiểu đưa ra lời can gián còn bị phụ thân và thê tử phản đối, nhưng lúc này không biết điều gì xui khiến hắn lại đứng lên nói, nào ngờ còn được An Ninh Hề khích lệ. Thấy kết quả như thế, Lang thái phó đương sự cùng trưởng công chúa hiển nhiên cũng sững sờ ngơ ngác.
Sau một hồi sợ hãi, Lang Thanh Dạ mới hoàn hồn vội vàng quỳ xuống cảm tạ Quân thượng thánh Ân. Lúc ngẩng đầu lại thấy An Ninh Hề đang trầm tư suy nghĩ, như đang thả hồn đi vào cõi thần tiên nào vậy.
Mà sự thật là, dòng suy nghĩ của An Ninh Hề quả thật cũng không biết đã trôi dạt về phương nào, bởi vì nàng phát hiện buổi tiệc này dường như không có giúp ít gì được cho chuyện thích khách, nên nàng đang suy nghĩ sang cách khác.
Tác giả :
Thiên Như Ngọc