Giang Sơn Tống Đế
Quyển 4 - Chương 121: Kịch chiến Thái Bình Châu
Thái Thạch Ki tại thượng du Kiến Khang, là một khúc của Trường Giang ngoằn ngoèo uốn lượn,theo hướng Nam Bắc, bãi đá ngầm rất nhiều, đảo nhỏ lại càng nhiều vô số kể, từ Nam đến Bắctheo thứ tự có Giang Tâm Châu, Tiểu Hoàng Châu, Tân Sinh Châu, Liệt Sơn Châu, Tử Mẫu Châu,địa hình vô cùng phức tạp. Hoàn Nhan Lượng lựa chọn nơi này để vượt sông, một mặt bởi vì mùa đông nước cạn, mặt sông thu hẹp dễ dàng vượt qua, mặt khác cũng bởi vì nơi này làthượng du Kiến Khang, chỉ cần đoạt được cứ điểm ở đây, đội quân có thể từ đây qua sông, thậm chí không cần quá nhiều thuyền chở quân, nhân mã có thể trực tiếp bơi thẳng qua sông, đến lúc đó tập trung đại quân, công kích Kiến Khang chỉ còn là chuyện dễ như trở bàn tay, không còn là vấn đề.
Thời điểm Tiêu Sơn dẫn theo một ngàn kỵ binh, chín ngàn bộ binh đến đây, thấy chính là tình cảnh như thế này.
Toàn bộ đảo nhỏ trên sông đã bị quân Kim của Hoàn Nhan Lượng chiếm giữ, bờ đông thành Thái Bình đang bị quân mã của Hoàn Nhan Lượng bao vây, đội ngũ trấn giữ trong thành không biết còn bao nhiêu, nhưng dọc đường đi binh bại ngồi dưới đường, hoặc bị đánh tơi bời, hoặc cướp bóc bốn phía, hoặc riêng phần mình chạy trốn.
Tiêu Sơn đi một đường, một đường thu thập binh bại, chưa đến ba ngày, đã tụ tập không dưới ba vạn binh sĩ, Tiêu Sơn lại cải tạo đội hình, tạo thành một đội ngũ, gọi là hậu quân, để bộ phận này xây dựng công trình ven sông, hơn nữa giành lại hạ du Tử Mẫu Châu chưa bị quân Kim chiếm đoạt,phòng ngừa quân Kim ven sông xuôi Nam, để lại phó tướng trông coi hệ thống, ngoài ra còn để lại cho bọn họ gần năm trăm thủy lôi, dùng để bố trí phòng ngự trên sông.
Lại dẫn đầu bốn quân về phía Nam, đầu tiên đuổi đi toàn bộ dân chúng phụ cận Thái Bình Châu, phòng ngừa bị quân Kim bắt đi, sau đó thu thập lương thực ở vùng ngoại ô, trên căn bản là đào sâu ba thước càn quét sạch sẽ, để ngừa những lương thực này bị quân Kim cướp đi.
Sau khi làm xong mọi chuyện, liền liên hệ với tướng lĩnh trong thành Thái Bình Châu, đến đêm dùng binh sĩ tiên phong mở một đường máu, tiến vào trong thành.
Trấn giữ trong thành là Thành Mẫn mà Trương Tuấn đã phái tới trước đó, dẫn theo ba vạn quân mã đến hiện tại chỉ còn lại không tới năm ngàn người, đang cố sống cố chết giữ thành, lương thảo trongthành gần như đã dùng hết, Tiêu Sơn đến khiến cho y mừng rỡ không thôi, bởi vì Tiêu Sơn không chỉmang đến rất nhiều quân sĩ cùng vật tư vũ khí, lại còn ở phụ cận càn quét đồ ăn, đủ để chống đỡ mộttrận.
Sau khi Tiêu Sơn và Thành Mẫn gặp nhau, chuyện quan trọng nhất hiện giờ, chính là thương lượng như thế nào đối phó Hoàn Nhan Lượng đang vượt sông.
Thành Mẫn thấy Tiêu Sơn đến, sau khi ôm chào đón Tiêu Sơn, liền lo lắng ưu phiền mà nói: “Hôm nay Hoàn Nhan Lượng đã dẫn ba vạn quân mã vượt qua Trường Giang, nhận được tin y vẫn đang không ngừng triệu tập quân đội ở bờ bên kia, chỉ sợ chuẩn bị đem trăm vạn quân từ đó vượt sông, nếu quả thật số lượng đông đảo như vậy, người Kim hoàn toàn có khả năng vượt qua Thái Bình Châu, thẳng đến Kiến Khang rồi!”
Dọc đường đi Tiêu Sơn vẫn không ngừng phái ra trinh thám cố gắng dò xét, điều tra tin tức kẻ địch khắp nơi, biết rõ lời Thành Mẫn không sai, hắn bàn bạc cùng Thành Mẫn: “Ngăn cản người Kim vượt sông là thứ yếu, quan trọng nhất là phải nghĩ biện pháp hiệu quả giảm bớt binh lực người Kim.Tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất!”
Bởi vì Tiêu Sơn đến, trong thành đã có đầy đủ binh lực cùng vũ khí công kích, còn có mũi tên cùng với Thần Tí Cung, Tiêu Sơn và Thành Mẫn quyết định, nhiệm vụ chủ yếu chính là tập trung binh lực,nghĩ biện pháp tiêu diệt toàn bộ quân Kim vượt qua Trường Giang.
Ngày thứ hai Tiêu Sơn tiến vào Thái Bình Châu, một trận chiến quy mô nhỏ liền triển khai tại Thái Bình Châu. Hắn tận lực diệt thật nhiều binh lực người Kim, hơn nữa dưới loại tình huống này muốn giảm số thương vong bên phe mình đến mức thấp nhất.
Tại giai đoạn đầu của chiến dịch, Tiêu Sơn cũng không vội tiến công đến đảo nhỏ quân Kim chiếm giữ, hắn phái ra binh lực, dùng ưu thế tuyệt đối giành lại cứ điểm phụ cận, sau khi chiếm được cứ điểm, liền nhanh chóng xây dựng lại công trình bị quân Kim phá bỏ, lại lần nữa tậptrung binh lực, tấn công địa điểm tiếp theo.
Ban đầu, loại hành động này không khiến Hoàn Nhan Lượng cảnh giác, sau ngày thứ ba, sau khi Hoàn Nhan Lượng liên tục mất các cứ điểm đã nắm trong tay tại bờ Giang Đông, y bắt đầu chú ý đến ý đồ tác chiến của Tiêu Sơn. Rất rõ ràng, đối phương là đang trong giai đoạn chuẩn bị trước chiến dịch vượt sông.
Y bắt đầu phái ra số lượng lớn trinh thám điều tra mục tiêu hành động của Tiêu Sơn, nhưng hướng đicủa đối phương lại gần như quỷ dị, mỗi khi trinh thám báo lại đội quân hướng về phía Bắc, chờ đến khi Hoàn Nhan Lượng tập trung quân đội đến Bắc, thời điểm chuẩn bị cho Tiêu Sơn một đòn phủ đầu, phần lớn Tiêu Sơn sẽ xuất hiện tại phía Nam, cứ như vậy ba bốn lần, Hoàn Nhan Lượng nổi giận, mười ngày này quả thật là giống như bản thân đang đánh vào không khí, đội quân của đối phương lúc nào cũng có thể lặng im không tiếng động mà xuất hiện tại bất kỳ địa điểm nào, đợi đến khi quân cứu viện chạy đến, quân của đối phương nhưng lại chạy mất rồi. Cứ đi đi về về như vậy, căn bản chưa đánh được trận nào, lại khiến Hoàn Nhan Lượng nóng ruột chịu không nổi, phát cáu với Chu Hoành: “Không phải ngươi nói Tiêu Sơn chỉ có một vạn nhân mã sao? Như thế nào trẫm cảmthấy hắn giống như có tới mười vạn đại quân!”
Chu Hoành nói: “Bệ hạ bình tĩnh chớ nóng, Tiêu Sơn người này, am hiểu nhất là hành động tác chiến,toàn bộ quân mã dưới tay hắn đều đã trải qua huấn luyện đặc thù, ngày đêm bôn ba trăm dặm vẫncó thể tiếp tục tác chiến. Quân ta hoàn toàn có thể không cần dây dưa với Tiêu Sơn, trực tiếp công kích Thái Bình Châu. Đến lúc đó hắn không thể không trở về cứu!”
Hoàn Nhan Lượng trầm tư một lúc, vung tay lên: “Triệu tập toàn bộ binh mã, không cần để ý đến nơi khác, toàn lực đánh Thái Bình Châu!”
Ngay tại lúc đó, Tiêu Sơn đang thảo luận cùng Thành Mẫn.
Thành Mẫn nhìn thấy mấy ngày vừa qua quân Kim liên tục bị Tiêu Sơn tác động, lớn tiếng cười nói: “Kế sách điều động binh lực kẻ địch của Tiêu thống chế, có thể nói trước đó chưa từng có a!”
Tiêu Sơn cũng cười nói: “Ta thấy động tĩnh bên Hoàn Nhan Lượng mấy ngày này, y đã đứng ngồi không yên, chuẩn bị ra sức chủ động, toàn lực đánh Thái Bình Châu. Tất cả đều tiến hành theo kếhoạch, tận lực hấp dẫn thêm nhiều binh lực của y tụ tập tại Thái Bình Châu, chúng ta làm một trậnlớn!”
Vào ban ngày, bộ binh Thái Bình Châu mạnh mẽ chống cự Hoàn Nhan Lượng tiến công, mà đến đêm,lại có đội quân lén ra khỏi thành, mai phục bốn phía.
Chờ đến ngày thứ năm, quân canh giữ trong thành Thái Bình Châu chỉ có không tới một ngàn người,mà ngoài thành ngoại trừ Tiêu Sơn cùng gần hai vạn người của Thành Mẫn ra, còn có quân tiếp việnmà Triệu Viện đã phái tới ngay sau đó – ba vạn nhân mã của Lý Hiển Trung.
Rạng sáng hôm nay, Tiêu Sơn dẫn đầu một đội quân cuối cùng chuẩn bị rút khỏi thành, chia tay Thành Mẫn.
“Thành tướng ắt phải thủ đến hoàng hôn, mới có thể giả bộ như thua trận, để quân của Hoàn Nhan Lượng vào thành.”
Thành Mẫn cười nói: “Yên tâm đi, ta hiểu được!” Xong lại nói tiếp: “Chẳng qua là lo lắng sau khi quân Kim vào thành, chỉ sợ khó mà hạ được mười vạn người, từ xưa đến nay, thủ thành dễ côngthành khó a!”
Tiêu Sơn đã có dự liệu trước*: “Nửa đêm, thừa dịp lúc Hoàn Nhan Lượng thắng lợi kê cao gối*, ta dẫn người ngựa đột kích vào thành, trong ngoài phối hợp, khiến y trở tay không kịp!”
(*Nguyên văn 胸有成竹 hung hữu thành trúc: để chỉ một việc đã có kế hoạch chu đáo và hoàn thiện trước khi được thực hiện.)
(*Chắc là nói đến câu Cao chẩm vô ưu: Chẳng lo lắng sự gì; Kê cao gối ngủ.)
Trận chiến ngày hôm đó xảy ra vô cùng ác liệt, đợi đến khi mặt trời lặn, Tây Môn được người mở ra,Thành Mẫn dẫn đầu trăm người vội vàng trốn đi. Hoàn Nhan Lượng dẫn binh vào thành, thu thậptù binh, nhưng lại khiến cho y vô cùng buồn bực chính là, tuy rằng đoạt được một địa điểm chiến lực quan trọng, tù binh Tống trong thành cũng chỉ hơn ngàn người, nhưng mà lương thực ngược lại rấtnhiều, điểm ấy lại khiến cho Hoàn Nhan Lượng thiếu thốn lương thực lại hết sức cao hứng. Đêm đóliền mở tiệc ăn mừng, thưởng rượu đoàn quân.
Tướng quân dưới trướng y – Da Luật Nguyên Nghi đã bị Tiêu Sơn cho nếm qua mùi thất bại tại Hồ Hồng Trạch, đề nghị Hoàn Nhan Lượng giết chết toàn bộ những tù binh này, nhưng Hoàn Nhan Lượng cự tuyệt: “Quân ta vừa mới giành thắng lợi, phải tạo nên ấn tượng tốt cho những châu huyện khác, nếu như tàn sát hàng loạt dân trong thành chỉ có thể khiến cho thành trì sau này càng khó công phá.”
Da Luật Nguyên Nghi còn muốn khuyên nữa, Hoàn Nhan Lượng đã ôm mỹ nữ y vừa mới bắt đượctiến vào phòng hưởng thụ.
Đêm hôm đó, tĩnh lặng không một tiếng động, vào lúc nửa đêm, bầu trời hạ xuống những bông tuyếtnhỏ, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông này, mùa đông Giang Nam bất đồng với phương Bắc,vô cùng lạnh lẽo ẩm ướt, hơi lạnh thấm sâu tận xương tủy, quân Kim thủ thành cũng không sợ rétlạnh, nhưng thiêm quân trong thành lại có chút không chống đỡ được, đều vây quanh chậu than sưởi ấm.
Trên mặt sông, đội quân đóng trên đảo nhỏ, đang dùng bè gỗ không ngừng vượt sông tới đây, Tiêu Sơn dẫn theo hai ngàn nhân mã, mai phục tại đồng cỏ hoang ngoài thành, những người này với tư cách quân tiên phong, phải chịu trách nhiệm tiến công vào thành, phối hợp với quân Tống đã làm ‘tù binh’của quân Kim, mở ra cổng thành.
Binh bại đã thu nhận lúc trước, đã bố trí xích sắt cùng thủy lôi ở mặt sông Nam Bắc, chặn đường xuôi dòng của đội thuyền Hoàn Nhan Lượng.
Canh bốn, quân Kim tuần tra trên cổng thành đang bụm tay hà hơi nóng, không ngừng phàn nàn: “Con bà nó, mùa đông Giang Nam lại lạnh như vậy!”
Bách phu trưởng trên thành nổi giận mắng mỏ những binh sĩ đang phàn nàn thời tiết này: “Lên tinhthần một chút cho ta! Canh chừng cho tốt!”
Những tên Kim kia lập tức ngừng phàn nàn, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng, Hoàng đế Hoàn Nhan Lượng lúc này đang ở trong phòng giường cao gối ấm, ôm ấp hơn mười mỹ nhân, chính mình rồi lại chỉ có thể ở đây chịu rét lạnh, hết cách rồi, ai bảo mình thân làm lính chứ!
Bỗng nhiên, một tên Kim chỉ về phía xa, kêu lên: “Có biến, có biến!”
Bách phu trưởng lập tức nhìn về phía tên Kim kia chỉ, rồi lại cái gì cũng không nhìn thấy. Trong màn đêm, cỏ cây khô héo đen sẫm, mà bông tuyết trên trời lại khiến cho loại bóng đen này càng trở nên mơhồ.
“Có cái rắm, trời lạnh, mọi người uống một ngụm rượu trắng làm ấm người đi!”
Thời điểm quân Kim đang ở trên thành uống rượu sưởi ấm, một đội quân mặc quần áo ngụytrang trắng đen xen kẽ, lặng im không tiếng đông nằm rạp dưới đất bò đến cổng thành, một nghìn mét, năm trăm mét, một trăm mét, dưới tình huống không người nào phát hiện, vẫn đang chậm rãi tiếp cận thành lâu.
Bỗng nhiên, thừa dịp binh sĩ thành lâu quay đầu lại, móc sắt của dây thừng lặng yên không tiếng động móc lên chỗ lõm hình tam giác trên tường thành, trên người trăm binh sĩ dẫn đầu, đều cột mười quả lựu đạn, nhanh chóng leo lên thành lâu.
Quân Kim trên thành xoay người một cái, thình thình nhìn thấy một người mặc trang phục kỳ quái xuất hiện sau lưng mình, vừa muốn há miệng la lên, đã bị người nọ bóp chặt cổ, một tiếng ‘rắc’ nhỏ vang lên, cổ của tên Kim kia đã bị vặn gãy.
Quân Tống dẫn đầu lên thành lâu lập tức lột áo giáp của người Kim, mặc lên người mình, giơ đuốc phát tín hiệu xuống dưới cổng thành.
Tiêu Sơn nằm trong bụi cỏ cách hơn trăm mét, cùng lúc thấy được tín hiệu, vung tay lên, thấp giọng hạlệnh: “Chuẩn bị chiến đấu!”
Lại có hơn trăm người dùng cùng một cách thức trèo lên thành lâu, nhưng còn lần này, vận khí cũng không giống như lần đầu tiên, có hai tên Kim phát hiện hành động lần này, lập tức thổi kèn, cảnh báo cho thủ vệ quân Kim trong thành.
Trên thành lâu lập tức có thêm nhiều quân Kim, còn chưa chờ những quân Kim khác chạy đến, đãnghe thấy quân Tống phát ra khẩu lệnh: “Tổ ném bom, chuẩn bị ném!”
Tiếng nổ ‘oành đùng’ vang vọng khắp thành lâu, thanh âm này lại khiến thêm nhiều quân Kim tỉnh dậy, bọn họ cuống quít đứng dậy mặc quần áo, đi đến địa điểm phát ra âm thanh.
Trên thành lâu đã loạn thành một đống, có chút ‘quân Kim’ không nghe thấy lời kêu gọi, thậm chí chạy đến trong đám người Kim dùng tiếng tộc Nữ Chân hô to: “Quân Tống tấn công, tấn công quy mô!”
Thành lâu bụi bay mịt mù, hàng loạt tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền đến, đồng thời, toàn bộ bốn phía quanh thành, cũng bắt đầu nhận lấy công kích.
Sau khi Hoàn Nhan Lượng tận hứng cùng hơn mười mỹ nữ, sức cùng lực kiệt* cho nên đang say giấc nồng, lại bị tiếng nổ mạnh làm cho bừng tỉnh, ban đầu y còn tưởng là sét đánh, đang phiền muộn đầu đông tại sao lại có sấm sét, nhưng mà sau khi y hoảng hốt liền lập tức tỉnh táo lại, đây không phải là tiếng sấm, là đội quân của Tiêu Sơn đang tấn công!
(*Nguyên văn là 筋疲力竭 cân bì lực kiệt: hình dung vô cùng mệt mỏi, một chút khí lực cũng không có.)
Thanh âm này, cùng tiếng pháo trong trận huyết chiến Tương Dương năm đó giống như đúc!
Hoàn Nhan Lượng hoảng hốt vội vàng bật dậy, xỏ vào giáp trụ* của mình, tự mình giục ngựa chạy rangoài, trong thành đang chìm trong hỗn loạn, sau khi được Hoàn Nhan Lượng chỉ huy lập tức quay về trật tự.
(*Giáp trụ là cách nói gọn của áo giáp và mũ trụ, là trang bị nặng cho quân đội)
“Bệ hạ, Đông Môn nhận phải đạn pháo của quân Tống, tường thành đã bị phá một nửa!”
“Bệ hạ, Bắc Môn cũng nhận phải công kích, đã sắp không chống đỡ được!”
“Bệ hạ, quân Tống đã đoạt được thành tường phía Nam!”
Hoàn Nhan Lượng giận dữ mắng mỏ: “Hoảng cái gì! Ở đâu bị bắn pháo? Ở đâu có quân Tống, chỉ rõcho trẫm!”
Sau một lát Hoàn Nhan Lượng liền biết rõ, bị pháo bắn phá chỉ có ba chỗ Đông, Tây, Bắc. Còn nơithật sự có quân Tống xuất hiện, lại đang giao chiến chém giết, chỉ có tường thành phía Nam.
Một nhóm lớn quân Kim tập trung đến Nam Môn, bắt đầu luân phiên bắn tên, đồng thời dũng mãnh xông về phía trước. Mặc khác ba cổng thành còn lại, cũng lập tức phái đến pháo binh, chống lại pháo nổ của quân Tống ngoài thành.
Nhưng khiến cho Hoàn Nhan Lượng không nghĩ tới là, rõ ràng đã xác định địa điểm đại pháo ngoài thành, nhưng quân Tống vậy mà bắn một phát pháo có thể đổi sang chỗ khác, những đại pháo kia hình như căn bản không cố định trên mặt đất, giống như là được người ta dùng bánh xe di chuyển.
Tiêu Sơn cũng kịp thời nhận được báo cáo: “Tướng quân, người Kim đang dùng đại pháo!”
Tiêu Sơn không quan tâm: “Không có quan hệ, bọn chúng bắn không đến quân ta!” Đương nhiên không có khả năng bắn tới đại pháo Tiêu Sơn mang theo, lần này ra ngoài, hắn không chỉ dẫn theo quân mã, mà còn mang theo bốn khẩu pháo ống (*管炮) cùng một loại với bách kích pháo (*迫击炮 pháo đánh gần, pháo cối.), có thể nói đây là trang bị tân tiến nhất hiện nay của Nam Tống, có thể vừathay đổi vị trí, vừa tấn công.
Giữa những tiếng giao chiến không ngớt trong thành, chỗ Nam Môn là chiến đấu kịch liệt nhất, Quanchỉ huy không ngừng truyền đạt khẩu lệnh: “Tổ ném bom, ném!”
Theo mệnh lệnh truyền đến, mấy trăm quả lựu đạn nổ tung giữa đám quân Kim, Tiêu Sơn chọn Nam Môn, bên trong địa thế rộng rãi, cũng không có chỗ che chắn ẩn nấp, thích hợp để sử dụng lựu đạn cùng hỏa khí đạt đến hiệu quả lớn nhất.
Sau khi lựu đạn ném ra, quân Kim dưới thành bị nổ đến rải rác khắp nơi, mà đội quân của Tiêu Sơn cũng bị thương lẫn ngộ thương. (*lỡ tay làm thương người khác.)
Nhưng khiến cho Hoàn Nhan Lượng nghẹn họng trân trối chính là, quân Kim dưới thành bị nổ thương, cơ bản đã mất sức chiến đấu, mà đội ngũ của Tiêu Sơn trên thành lâu bị thương, vậy mà trong quân lại còn trang bị đại phu, thủ pháp thành thục, hành động ngay tại chỗ, sau khi lấy ra mảnh đạn tiến hành băng bó, những binh sĩ kia lại có thể tiếp tục ra trận.
Mỗi binh sĩ mang trên người hơn mười quả lựu đạn nhanh chóng biến mất, lẫn vào sương mù, những binh sĩ này bắt đầu lao xuống thành lâu, tiến hành chém giết.
Trên thành lâu, cánh tay phải để trần trong tuyết, Tiêu Sơn cầm trong tay trường thương: “Giết!”
Theo tiếng hô của hắn, binh sĩ lao xuống thành lâu lấy ra túi nước bên hông, bổ sung lượng nước.
Người Kim hai mặt nhìn nhau: “Đi đánh nhau mà vẫn còn uống nước?”
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, thứ quân Tống uống hình như không phải nước.
Không sai, đây là thứ Tiêu Sơn cố ý chuẩn bị vì trận chiến lần này. Năm đó thời điểm hắn ở Tuyên Châu đi diệt yêu tặc Vương Bất Phá, Vương Bất Phá sử dụng Hoàng Ma chế thành nước uống cho binh sĩ để kích thích thần kinh.
Tiêu Sơn học theo, nhưng bất đồng ở chỗ, ban đầu hắn cũng không khoa trương với binh sĩ nói đâylà nước phép gì gì đó, mà lựa chọn binh sĩ tự nguyện dùng thuốc, xung phong liều chết.
Những binh sĩ kia dưới tác dụng của thuốc, thân bị thương không hề biết đến đau đớn, tinh thần cùng cơ bắp đều bị kích thích cao độ, so với giao chiến bình thường, còn muốn dũng mãnh hơn gấp trăm lần.
Trong đêm tối, lá cờ đỏ thật to dựng trên thành lâu, phía trên dùng kim tuyến thêu hai chữ “Đại Tống”.
“Đại Tống!”
“Đại Tống!”
Khẩu hiệu có khả năng thôi miên khiến lòng người sôi sục cứ vang lên từng câu, tù binh Tống trong thành đã an bài lúc trước, cũng xông ra quyết chiến, dưới sự che chở của bụi mù cùng hỏa lực, mở ra cổng thành.
Binh sĩ giống như thủy triều cuồn cuộn vào thành, triển khai hạng chiến. (*Giao chiến trong đường phố, ngõ hẻm.)
“Đại Tống!”
“Đại Tống!”
Tiếng hô rung trời, khắp thành đều bị tiếng hô hoán ầm ĩ bao trùm, hơn mười vạn binh bộ của Hoàn Nhan Lượng, từng bước một bị ép sát, cuối cùng tập trung lại xung quanh phủ nha, phụ ngung ngoan kháng. (*dựa vào tình huống nào đó mà ngoan cố chống cự hoặc vùng vẫy giãy chết.)
Mà binh sĩ tiên phong, lúc này thuốc đã hết hiệu lực, rất nhiều quân y đi qua, đỡ đi trị liệu, bắt kịp, còn có binh sĩ trên người mang lựu đạn, đang không ngừng ném về phía phủ nha đang tụ tập quân Kim.
Ngoại trừ thuốc nổ ban đầu, thợ binh khí đã tiến hành cải tạo đổi mới, bỏ vào bên trong lựu đạn càng thêm nhiều mảnh đạn cùng bụi khói, trong lúc nhất thời ánh lửa không ngừng, quân Kim tổn thương vô số kể.
Hoàn Nhan Lượng đã thành cá trong chậu, bốn phía phá vòng vây, đều bị hỏa lực cản trở về.
Cuối cùng y cùng với ba nghìn binh sĩ tinh nhuệ, từ chỗ hỏa lực yếu nhất phá vòng vây hộ tống y chạy về hướng Đông, vọt ra khỏi thành, lại bị đội quân của Lý Hiển Trung giết chết hơn phân nửa.
Thái Bình Châu bị quân Kim chiếm lĩnh vỏn vẹn một ngày, lại lần nữa trở về trong tay quân Tống.
Thành Mẫn dẫn quân tiến vào thành, nhìn phòng ốc cùng cây cối khắp nơi bị bom tạc ngã trái ngã phải, chậc chậc thở dài: “Nghe nói thợ binh khí nghiên cứu ra một loại thuốc nổ mới lợi hại,hôm nay nhìn thấy, mới biết được uy lực của nó!”
Tiêu Sơn cả người đầy máu, cũng không biết là của mình hay của kẻ địch, lúc này hắn lau vết máu trênmặt, cười nói: “Đợi đến khi nhìn thấy Hoàn Nhan Lượng phá vòng vây trên sông đi!”
Quả nhiên Hoàn Nhan Lượng chuẩn bị phá vòng vây trên sông, nhưng khi y chuẩn bị xuôi Nam,đội thuyền không nhiều lắm bỗng nhiên chạm vào lưới đánh cá trên sông, từng chuỗi cột nướctừ trên mặt sông bay lên lại rơi xuống, vô số thuyền nhỏ đang phục kích bắt đầu đánh ra, quét sạch quân Kim đang hoảng hốt chạy thục mạng.
Hoàn Nhan Lượng kịp thời thay đổi phương hướng, lại hướng về phía Bắc. Nhưng mà quân Tống đóng tại Tử Mẫu Châu đã sớm nhận được tin tức, hỏa lực nơi này lại càng mạnh mẽ, chiến hạm của Hoàn Nhan Lượng gần như bị diệt sạch.
Ngay tại thời điểm y cảm thán đảo nhỏ bên trong chưa bị mất, bỗng nhiên có vô số nhân mã xuất hiện từ lòng sông, đánh phá tiểu đảo vốn không hề có công trình phòng ngự nào.
Trải qua một ngày một đêm kịch chiến, Hoàn Nhan Lượng lần này dẫn theo mười vạn đại quân vượt sông, chỉ còn sót lại ngàn người chật vật chạy về bờ Bắc, cũng không dám từ đây vượt sông nữa.
Tin đánh trận tại Bình Châu rất nhanh đã truyền khắp đại giang nam bắc, không thể nghi ngờ Nam Tống giao chiến cùng quân Kim mấy năm qua, số lần thắng lợi có thể đếm trên đầu ngón tay, cùngtruyền ra với tin tức này, còn có tên của Tiêu Sơn. Kiến Khang, Trấn Giang, Lâm An, thậm chí cả khu vực Giang Bắc của quân Kim, không ai không biết đến cái tên này.
Theo trận chiến này truyền ra, còn có một cố sự, chính là chuyện Tiêu Sơn đại nghĩa diệt thân (*vì đại nghĩa k quản người thân.), bắt sống phản tướng Chu Hoành.
Một số người kể đến vô cùng xảo diệu, gì mà Tiêu Sơn một đêm bôn ba tám trăm dặm, chặn đường Chu Hoành, đối phương quỳ trên mặt đấy đau khổ cầu xin tha thứ, lúc này mới tha cho gã một mạng, trói chặt bắt trở về.
Còn có phiên bản nói cái gì mà Chu Hoành biết được Tiêu Sơn dẫn quân, lập tức đầu hàng, không dám phản kháng.
Thời điểm nghe được tin tức này, cao hứng nhất chính là Triệu Viện, y nhìn chiến báo gửi về từtiền tuyến, lần này Tiêu Sơn giết được ba nghìn người Kim, bắt được hơn bốn vạn thiêm quân người Hán, thu được vô số trang bị vũ khí của Hoàn Nhan Lượng, trong lòng đã sớm nở đầy hoa,ngay lập tức lâm triều nói ra ý chỉ, đợi đến khi Tiêu Sơn trở về, tất cả quan viên trong thành phải ra cổng nghênh đón.
Kết quả của trận chiến này vượt ra ngoài dự liệu của tất cả quan viên đại thần, đoạt lại Thái Bình Châu là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng không nghĩ tới Tiêu Sơn vậy mà không chỉ đoạt được Thái Bình Châu, lại còn thu được rất nhiều tù binh, rốt cuộc không ai dám khoa tay múa chân với nhữngchuyện lúc trước của Tiêu Sơn, binh sĩ bình thường cùng quan quân bậc thấp thậm chí còn tôn sùnghắn là thần.
Chuyện thanh tra ăn không lương, tuy rằng đắc tội không ít tướng lĩnh bậc cao, nhưng binh sĩ bìnhthường cùng quan quân không có lợi trong việc ăn không lương, ngược lại là vỗ tay khen hay đối vớilần thanh tra này. Cộng thêm chiến tích lần này, các binh sĩ đều cảm thấy trên mặt phát sáng, thậm chícó người kiện cáo trưởng quan tham ô đến Ngự Tiền.
Qua chiến dịch này, một vài tổ chức dân gian tại Giang Bắc lại phát triển rầm rộ, có vua thổ phỉ có giả mạo chỉ dụ của vua tự phong Thần tuyên sử, Chế trí sứ An phủ sứ tại Hà Bắc, lại còntuyên cáo cần vương khắp các châu huyện Giang Bắc. Không lâu sau liền triệu tập thành mấy vạn đại quân, phân thành mười ba quân, chặn đường lui của Hoàn Nhan Lượng.
Phe chủ chiến trong triều thanh thế tăng mạnh, nhao nhao kêu gọi chặn giết Hoàn Nhan Lượng.
Vào ngày Tiêu Sơn dẫn theo đoàn quân trở lại Kiến Khang, trên trời tuyết bay trắng xóa, tầng tầngráng hồng càng khiến bầu trời trở nên u ám, đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến đến Kiến Khang, đằng sau chính là vô số tù binh cùng rất nhiều lương thảo lần này cướp được từ tay Hoàn Nhan Lượng.
Triệu Viện đích thân ra cổng nghênh đón, trước cổng thành quan viên xếp thành hàng, lúc nhìn thấy Tiêu Sơn, đều nói ra lời tán thưởng phát ra từ tận đáy lòng.
Tiêu Sơn xuống ngựa ở trước cổng, sau đó quỳ xuống mặt đất ngập tuyết, hắn ngẩng đầu, liền nhìnthấy Triệu Viện cách đó mười bước, đối phương mặc trên người sa bào đỏ thẫm, đứng trước vạn quân.
Tiêu Sơn nâng hai tay danh sách nhân mã cùng lương thảo thu được từ chỗ Hoàn Nhan Lượng: “Thần may mắn không thẹn với lệnh!”
Một khắc này, tuyết chợt ngừng rơi, ráng hồng tản ra, ánh mặt trời từng chuỗi một xuyên thấu qua tầng mây, từ trong đó chiếu xuống dưới, giống như ánh sáng thần thánh.
Triệu Viện đưa tay nâng Tiêu Sơn dậy, nhìn Tiêu Sơn thật sâu.
Hai mắt đối phương sáng trong, vô cùng có thần, khóe miệng hơi cong lên, khuôn mặt cương nghị thời khắc này hiện lên đặc biệt anh tuấn, áo giáp trên người phản chiếu ra ánh sáng bảy màu, bắn thẳng vào trái tim Triệu Viện.
“Tiêu khanh bình thân!” Những lời này của Triệu Viện đặc biệt có trọng lượng, cả khóe mắt cũng mang theo tươi cười, “Lần này ngươi lập được đại công, trẫm sẽ trọng thưởng!”
Thời điểm Tiêu Sơn dẫn theo một ngàn kỵ binh, chín ngàn bộ binh đến đây, thấy chính là tình cảnh như thế này.
Toàn bộ đảo nhỏ trên sông đã bị quân Kim của Hoàn Nhan Lượng chiếm giữ, bờ đông thành Thái Bình đang bị quân mã của Hoàn Nhan Lượng bao vây, đội ngũ trấn giữ trong thành không biết còn bao nhiêu, nhưng dọc đường đi binh bại ngồi dưới đường, hoặc bị đánh tơi bời, hoặc cướp bóc bốn phía, hoặc riêng phần mình chạy trốn.
Tiêu Sơn đi một đường, một đường thu thập binh bại, chưa đến ba ngày, đã tụ tập không dưới ba vạn binh sĩ, Tiêu Sơn lại cải tạo đội hình, tạo thành một đội ngũ, gọi là hậu quân, để bộ phận này xây dựng công trình ven sông, hơn nữa giành lại hạ du Tử Mẫu Châu chưa bị quân Kim chiếm đoạt,phòng ngừa quân Kim ven sông xuôi Nam, để lại phó tướng trông coi hệ thống, ngoài ra còn để lại cho bọn họ gần năm trăm thủy lôi, dùng để bố trí phòng ngự trên sông.
Lại dẫn đầu bốn quân về phía Nam, đầu tiên đuổi đi toàn bộ dân chúng phụ cận Thái Bình Châu, phòng ngừa bị quân Kim bắt đi, sau đó thu thập lương thực ở vùng ngoại ô, trên căn bản là đào sâu ba thước càn quét sạch sẽ, để ngừa những lương thực này bị quân Kim cướp đi.
Sau khi làm xong mọi chuyện, liền liên hệ với tướng lĩnh trong thành Thái Bình Châu, đến đêm dùng binh sĩ tiên phong mở một đường máu, tiến vào trong thành.
Trấn giữ trong thành là Thành Mẫn mà Trương Tuấn đã phái tới trước đó, dẫn theo ba vạn quân mã đến hiện tại chỉ còn lại không tới năm ngàn người, đang cố sống cố chết giữ thành, lương thảo trongthành gần như đã dùng hết, Tiêu Sơn đến khiến cho y mừng rỡ không thôi, bởi vì Tiêu Sơn không chỉmang đến rất nhiều quân sĩ cùng vật tư vũ khí, lại còn ở phụ cận càn quét đồ ăn, đủ để chống đỡ mộttrận.
Sau khi Tiêu Sơn và Thành Mẫn gặp nhau, chuyện quan trọng nhất hiện giờ, chính là thương lượng như thế nào đối phó Hoàn Nhan Lượng đang vượt sông.
Thành Mẫn thấy Tiêu Sơn đến, sau khi ôm chào đón Tiêu Sơn, liền lo lắng ưu phiền mà nói: “Hôm nay Hoàn Nhan Lượng đã dẫn ba vạn quân mã vượt qua Trường Giang, nhận được tin y vẫn đang không ngừng triệu tập quân đội ở bờ bên kia, chỉ sợ chuẩn bị đem trăm vạn quân từ đó vượt sông, nếu quả thật số lượng đông đảo như vậy, người Kim hoàn toàn có khả năng vượt qua Thái Bình Châu, thẳng đến Kiến Khang rồi!”
Dọc đường đi Tiêu Sơn vẫn không ngừng phái ra trinh thám cố gắng dò xét, điều tra tin tức kẻ địch khắp nơi, biết rõ lời Thành Mẫn không sai, hắn bàn bạc cùng Thành Mẫn: “Ngăn cản người Kim vượt sông là thứ yếu, quan trọng nhất là phải nghĩ biện pháp hiệu quả giảm bớt binh lực người Kim.Tiến công chính là cách phòng thủ tốt nhất!”
Bởi vì Tiêu Sơn đến, trong thành đã có đầy đủ binh lực cùng vũ khí công kích, còn có mũi tên cùng với Thần Tí Cung, Tiêu Sơn và Thành Mẫn quyết định, nhiệm vụ chủ yếu chính là tập trung binh lực,nghĩ biện pháp tiêu diệt toàn bộ quân Kim vượt qua Trường Giang.
Ngày thứ hai Tiêu Sơn tiến vào Thái Bình Châu, một trận chiến quy mô nhỏ liền triển khai tại Thái Bình Châu. Hắn tận lực diệt thật nhiều binh lực người Kim, hơn nữa dưới loại tình huống này muốn giảm số thương vong bên phe mình đến mức thấp nhất.
Tại giai đoạn đầu của chiến dịch, Tiêu Sơn cũng không vội tiến công đến đảo nhỏ quân Kim chiếm giữ, hắn phái ra binh lực, dùng ưu thế tuyệt đối giành lại cứ điểm phụ cận, sau khi chiếm được cứ điểm, liền nhanh chóng xây dựng lại công trình bị quân Kim phá bỏ, lại lần nữa tậptrung binh lực, tấn công địa điểm tiếp theo.
Ban đầu, loại hành động này không khiến Hoàn Nhan Lượng cảnh giác, sau ngày thứ ba, sau khi Hoàn Nhan Lượng liên tục mất các cứ điểm đã nắm trong tay tại bờ Giang Đông, y bắt đầu chú ý đến ý đồ tác chiến của Tiêu Sơn. Rất rõ ràng, đối phương là đang trong giai đoạn chuẩn bị trước chiến dịch vượt sông.
Y bắt đầu phái ra số lượng lớn trinh thám điều tra mục tiêu hành động của Tiêu Sơn, nhưng hướng đicủa đối phương lại gần như quỷ dị, mỗi khi trinh thám báo lại đội quân hướng về phía Bắc, chờ đến khi Hoàn Nhan Lượng tập trung quân đội đến Bắc, thời điểm chuẩn bị cho Tiêu Sơn một đòn phủ đầu, phần lớn Tiêu Sơn sẽ xuất hiện tại phía Nam, cứ như vậy ba bốn lần, Hoàn Nhan Lượng nổi giận, mười ngày này quả thật là giống như bản thân đang đánh vào không khí, đội quân của đối phương lúc nào cũng có thể lặng im không tiếng động mà xuất hiện tại bất kỳ địa điểm nào, đợi đến khi quân cứu viện chạy đến, quân của đối phương nhưng lại chạy mất rồi. Cứ đi đi về về như vậy, căn bản chưa đánh được trận nào, lại khiến Hoàn Nhan Lượng nóng ruột chịu không nổi, phát cáu với Chu Hoành: “Không phải ngươi nói Tiêu Sơn chỉ có một vạn nhân mã sao? Như thế nào trẫm cảmthấy hắn giống như có tới mười vạn đại quân!”
Chu Hoành nói: “Bệ hạ bình tĩnh chớ nóng, Tiêu Sơn người này, am hiểu nhất là hành động tác chiến,toàn bộ quân mã dưới tay hắn đều đã trải qua huấn luyện đặc thù, ngày đêm bôn ba trăm dặm vẫncó thể tiếp tục tác chiến. Quân ta hoàn toàn có thể không cần dây dưa với Tiêu Sơn, trực tiếp công kích Thái Bình Châu. Đến lúc đó hắn không thể không trở về cứu!”
Hoàn Nhan Lượng trầm tư một lúc, vung tay lên: “Triệu tập toàn bộ binh mã, không cần để ý đến nơi khác, toàn lực đánh Thái Bình Châu!”
Ngay tại lúc đó, Tiêu Sơn đang thảo luận cùng Thành Mẫn.
Thành Mẫn nhìn thấy mấy ngày vừa qua quân Kim liên tục bị Tiêu Sơn tác động, lớn tiếng cười nói: “Kế sách điều động binh lực kẻ địch của Tiêu thống chế, có thể nói trước đó chưa từng có a!”
Tiêu Sơn cũng cười nói: “Ta thấy động tĩnh bên Hoàn Nhan Lượng mấy ngày này, y đã đứng ngồi không yên, chuẩn bị ra sức chủ động, toàn lực đánh Thái Bình Châu. Tất cả đều tiến hành theo kếhoạch, tận lực hấp dẫn thêm nhiều binh lực của y tụ tập tại Thái Bình Châu, chúng ta làm một trậnlớn!”
Vào ban ngày, bộ binh Thái Bình Châu mạnh mẽ chống cự Hoàn Nhan Lượng tiến công, mà đến đêm,lại có đội quân lén ra khỏi thành, mai phục bốn phía.
Chờ đến ngày thứ năm, quân canh giữ trong thành Thái Bình Châu chỉ có không tới một ngàn người,mà ngoài thành ngoại trừ Tiêu Sơn cùng gần hai vạn người của Thành Mẫn ra, còn có quân tiếp việnmà Triệu Viện đã phái tới ngay sau đó – ba vạn nhân mã của Lý Hiển Trung.
Rạng sáng hôm nay, Tiêu Sơn dẫn đầu một đội quân cuối cùng chuẩn bị rút khỏi thành, chia tay Thành Mẫn.
“Thành tướng ắt phải thủ đến hoàng hôn, mới có thể giả bộ như thua trận, để quân của Hoàn Nhan Lượng vào thành.”
Thành Mẫn cười nói: “Yên tâm đi, ta hiểu được!” Xong lại nói tiếp: “Chẳng qua là lo lắng sau khi quân Kim vào thành, chỉ sợ khó mà hạ được mười vạn người, từ xưa đến nay, thủ thành dễ côngthành khó a!”
Tiêu Sơn đã có dự liệu trước*: “Nửa đêm, thừa dịp lúc Hoàn Nhan Lượng thắng lợi kê cao gối*, ta dẫn người ngựa đột kích vào thành, trong ngoài phối hợp, khiến y trở tay không kịp!”
(*Nguyên văn 胸有成竹 hung hữu thành trúc: để chỉ một việc đã có kế hoạch chu đáo và hoàn thiện trước khi được thực hiện.)
(*Chắc là nói đến câu Cao chẩm vô ưu: Chẳng lo lắng sự gì; Kê cao gối ngủ.)
Trận chiến ngày hôm đó xảy ra vô cùng ác liệt, đợi đến khi mặt trời lặn, Tây Môn được người mở ra,Thành Mẫn dẫn đầu trăm người vội vàng trốn đi. Hoàn Nhan Lượng dẫn binh vào thành, thu thậptù binh, nhưng lại khiến cho y vô cùng buồn bực chính là, tuy rằng đoạt được một địa điểm chiến lực quan trọng, tù binh Tống trong thành cũng chỉ hơn ngàn người, nhưng mà lương thực ngược lại rấtnhiều, điểm ấy lại khiến cho Hoàn Nhan Lượng thiếu thốn lương thực lại hết sức cao hứng. Đêm đóliền mở tiệc ăn mừng, thưởng rượu đoàn quân.
Tướng quân dưới trướng y – Da Luật Nguyên Nghi đã bị Tiêu Sơn cho nếm qua mùi thất bại tại Hồ Hồng Trạch, đề nghị Hoàn Nhan Lượng giết chết toàn bộ những tù binh này, nhưng Hoàn Nhan Lượng cự tuyệt: “Quân ta vừa mới giành thắng lợi, phải tạo nên ấn tượng tốt cho những châu huyện khác, nếu như tàn sát hàng loạt dân trong thành chỉ có thể khiến cho thành trì sau này càng khó công phá.”
Da Luật Nguyên Nghi còn muốn khuyên nữa, Hoàn Nhan Lượng đã ôm mỹ nữ y vừa mới bắt đượctiến vào phòng hưởng thụ.
Đêm hôm đó, tĩnh lặng không một tiếng động, vào lúc nửa đêm, bầu trời hạ xuống những bông tuyếtnhỏ, đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông này, mùa đông Giang Nam bất đồng với phương Bắc,vô cùng lạnh lẽo ẩm ướt, hơi lạnh thấm sâu tận xương tủy, quân Kim thủ thành cũng không sợ rétlạnh, nhưng thiêm quân trong thành lại có chút không chống đỡ được, đều vây quanh chậu than sưởi ấm.
Trên mặt sông, đội quân đóng trên đảo nhỏ, đang dùng bè gỗ không ngừng vượt sông tới đây, Tiêu Sơn dẫn theo hai ngàn nhân mã, mai phục tại đồng cỏ hoang ngoài thành, những người này với tư cách quân tiên phong, phải chịu trách nhiệm tiến công vào thành, phối hợp với quân Tống đã làm ‘tù binh’của quân Kim, mở ra cổng thành.
Binh bại đã thu nhận lúc trước, đã bố trí xích sắt cùng thủy lôi ở mặt sông Nam Bắc, chặn đường xuôi dòng của đội thuyền Hoàn Nhan Lượng.
Canh bốn, quân Kim tuần tra trên cổng thành đang bụm tay hà hơi nóng, không ngừng phàn nàn: “Con bà nó, mùa đông Giang Nam lại lạnh như vậy!”
Bách phu trưởng trên thành nổi giận mắng mỏ những binh sĩ đang phàn nàn thời tiết này: “Lên tinhthần một chút cho ta! Canh chừng cho tốt!”
Những tên Kim kia lập tức ngừng phàn nàn, nhưng trong lòng vẫn có chút không cam lòng, Hoàng đế Hoàn Nhan Lượng lúc này đang ở trong phòng giường cao gối ấm, ôm ấp hơn mười mỹ nhân, chính mình rồi lại chỉ có thể ở đây chịu rét lạnh, hết cách rồi, ai bảo mình thân làm lính chứ!
Bỗng nhiên, một tên Kim chỉ về phía xa, kêu lên: “Có biến, có biến!”
Bách phu trưởng lập tức nhìn về phía tên Kim kia chỉ, rồi lại cái gì cũng không nhìn thấy. Trong màn đêm, cỏ cây khô héo đen sẫm, mà bông tuyết trên trời lại khiến cho loại bóng đen này càng trở nên mơhồ.
“Có cái rắm, trời lạnh, mọi người uống một ngụm rượu trắng làm ấm người đi!”
Thời điểm quân Kim đang ở trên thành uống rượu sưởi ấm, một đội quân mặc quần áo ngụytrang trắng đen xen kẽ, lặng im không tiếng đông nằm rạp dưới đất bò đến cổng thành, một nghìn mét, năm trăm mét, một trăm mét, dưới tình huống không người nào phát hiện, vẫn đang chậm rãi tiếp cận thành lâu.
Bỗng nhiên, thừa dịp binh sĩ thành lâu quay đầu lại, móc sắt của dây thừng lặng yên không tiếng động móc lên chỗ lõm hình tam giác trên tường thành, trên người trăm binh sĩ dẫn đầu, đều cột mười quả lựu đạn, nhanh chóng leo lên thành lâu.
Quân Kim trên thành xoay người một cái, thình thình nhìn thấy một người mặc trang phục kỳ quái xuất hiện sau lưng mình, vừa muốn há miệng la lên, đã bị người nọ bóp chặt cổ, một tiếng ‘rắc’ nhỏ vang lên, cổ của tên Kim kia đã bị vặn gãy.
Quân Tống dẫn đầu lên thành lâu lập tức lột áo giáp của người Kim, mặc lên người mình, giơ đuốc phát tín hiệu xuống dưới cổng thành.
Tiêu Sơn nằm trong bụi cỏ cách hơn trăm mét, cùng lúc thấy được tín hiệu, vung tay lên, thấp giọng hạlệnh: “Chuẩn bị chiến đấu!”
Lại có hơn trăm người dùng cùng một cách thức trèo lên thành lâu, nhưng còn lần này, vận khí cũng không giống như lần đầu tiên, có hai tên Kim phát hiện hành động lần này, lập tức thổi kèn, cảnh báo cho thủ vệ quân Kim trong thành.
Trên thành lâu lập tức có thêm nhiều quân Kim, còn chưa chờ những quân Kim khác chạy đến, đãnghe thấy quân Tống phát ra khẩu lệnh: “Tổ ném bom, chuẩn bị ném!”
Tiếng nổ ‘oành đùng’ vang vọng khắp thành lâu, thanh âm này lại khiến thêm nhiều quân Kim tỉnh dậy, bọn họ cuống quít đứng dậy mặc quần áo, đi đến địa điểm phát ra âm thanh.
Trên thành lâu đã loạn thành một đống, có chút ‘quân Kim’ không nghe thấy lời kêu gọi, thậm chí chạy đến trong đám người Kim dùng tiếng tộc Nữ Chân hô to: “Quân Tống tấn công, tấn công quy mô!”
Thành lâu bụi bay mịt mù, hàng loạt tiếng nổ mạnh liên tiếp truyền đến, đồng thời, toàn bộ bốn phía quanh thành, cũng bắt đầu nhận lấy công kích.
Sau khi Hoàn Nhan Lượng tận hứng cùng hơn mười mỹ nữ, sức cùng lực kiệt* cho nên đang say giấc nồng, lại bị tiếng nổ mạnh làm cho bừng tỉnh, ban đầu y còn tưởng là sét đánh, đang phiền muộn đầu đông tại sao lại có sấm sét, nhưng mà sau khi y hoảng hốt liền lập tức tỉnh táo lại, đây không phải là tiếng sấm, là đội quân của Tiêu Sơn đang tấn công!
(*Nguyên văn là 筋疲力竭 cân bì lực kiệt: hình dung vô cùng mệt mỏi, một chút khí lực cũng không có.)
Thanh âm này, cùng tiếng pháo trong trận huyết chiến Tương Dương năm đó giống như đúc!
Hoàn Nhan Lượng hoảng hốt vội vàng bật dậy, xỏ vào giáp trụ* của mình, tự mình giục ngựa chạy rangoài, trong thành đang chìm trong hỗn loạn, sau khi được Hoàn Nhan Lượng chỉ huy lập tức quay về trật tự.
(*Giáp trụ là cách nói gọn của áo giáp và mũ trụ, là trang bị nặng cho quân đội)
“Bệ hạ, Đông Môn nhận phải đạn pháo của quân Tống, tường thành đã bị phá một nửa!”
“Bệ hạ, Bắc Môn cũng nhận phải công kích, đã sắp không chống đỡ được!”
“Bệ hạ, quân Tống đã đoạt được thành tường phía Nam!”
Hoàn Nhan Lượng giận dữ mắng mỏ: “Hoảng cái gì! Ở đâu bị bắn pháo? Ở đâu có quân Tống, chỉ rõcho trẫm!”
Sau một lát Hoàn Nhan Lượng liền biết rõ, bị pháo bắn phá chỉ có ba chỗ Đông, Tây, Bắc. Còn nơithật sự có quân Tống xuất hiện, lại đang giao chiến chém giết, chỉ có tường thành phía Nam.
Một nhóm lớn quân Kim tập trung đến Nam Môn, bắt đầu luân phiên bắn tên, đồng thời dũng mãnh xông về phía trước. Mặc khác ba cổng thành còn lại, cũng lập tức phái đến pháo binh, chống lại pháo nổ của quân Tống ngoài thành.
Nhưng khiến cho Hoàn Nhan Lượng không nghĩ tới là, rõ ràng đã xác định địa điểm đại pháo ngoài thành, nhưng quân Tống vậy mà bắn một phát pháo có thể đổi sang chỗ khác, những đại pháo kia hình như căn bản không cố định trên mặt đất, giống như là được người ta dùng bánh xe di chuyển.
Tiêu Sơn cũng kịp thời nhận được báo cáo: “Tướng quân, người Kim đang dùng đại pháo!”
Tiêu Sơn không quan tâm: “Không có quan hệ, bọn chúng bắn không đến quân ta!” Đương nhiên không có khả năng bắn tới đại pháo Tiêu Sơn mang theo, lần này ra ngoài, hắn không chỉ dẫn theo quân mã, mà còn mang theo bốn khẩu pháo ống (*管炮) cùng một loại với bách kích pháo (*迫击炮 pháo đánh gần, pháo cối.), có thể nói đây là trang bị tân tiến nhất hiện nay của Nam Tống, có thể vừathay đổi vị trí, vừa tấn công.
Giữa những tiếng giao chiến không ngớt trong thành, chỗ Nam Môn là chiến đấu kịch liệt nhất, Quanchỉ huy không ngừng truyền đạt khẩu lệnh: “Tổ ném bom, ném!”
Theo mệnh lệnh truyền đến, mấy trăm quả lựu đạn nổ tung giữa đám quân Kim, Tiêu Sơn chọn Nam Môn, bên trong địa thế rộng rãi, cũng không có chỗ che chắn ẩn nấp, thích hợp để sử dụng lựu đạn cùng hỏa khí đạt đến hiệu quả lớn nhất.
Sau khi lựu đạn ném ra, quân Kim dưới thành bị nổ đến rải rác khắp nơi, mà đội quân của Tiêu Sơn cũng bị thương lẫn ngộ thương. (*lỡ tay làm thương người khác.)
Nhưng khiến cho Hoàn Nhan Lượng nghẹn họng trân trối chính là, quân Kim dưới thành bị nổ thương, cơ bản đã mất sức chiến đấu, mà đội ngũ của Tiêu Sơn trên thành lâu bị thương, vậy mà trong quân lại còn trang bị đại phu, thủ pháp thành thục, hành động ngay tại chỗ, sau khi lấy ra mảnh đạn tiến hành băng bó, những binh sĩ kia lại có thể tiếp tục ra trận.
Mỗi binh sĩ mang trên người hơn mười quả lựu đạn nhanh chóng biến mất, lẫn vào sương mù, những binh sĩ này bắt đầu lao xuống thành lâu, tiến hành chém giết.
Trên thành lâu, cánh tay phải để trần trong tuyết, Tiêu Sơn cầm trong tay trường thương: “Giết!”
Theo tiếng hô của hắn, binh sĩ lao xuống thành lâu lấy ra túi nước bên hông, bổ sung lượng nước.
Người Kim hai mặt nhìn nhau: “Đi đánh nhau mà vẫn còn uống nước?”
Nhưng mà rất nhanh, bọn họ liền phát hiện, thứ quân Tống uống hình như không phải nước.
Không sai, đây là thứ Tiêu Sơn cố ý chuẩn bị vì trận chiến lần này. Năm đó thời điểm hắn ở Tuyên Châu đi diệt yêu tặc Vương Bất Phá, Vương Bất Phá sử dụng Hoàng Ma chế thành nước uống cho binh sĩ để kích thích thần kinh.
Tiêu Sơn học theo, nhưng bất đồng ở chỗ, ban đầu hắn cũng không khoa trương với binh sĩ nói đâylà nước phép gì gì đó, mà lựa chọn binh sĩ tự nguyện dùng thuốc, xung phong liều chết.
Những binh sĩ kia dưới tác dụng của thuốc, thân bị thương không hề biết đến đau đớn, tinh thần cùng cơ bắp đều bị kích thích cao độ, so với giao chiến bình thường, còn muốn dũng mãnh hơn gấp trăm lần.
Trong đêm tối, lá cờ đỏ thật to dựng trên thành lâu, phía trên dùng kim tuyến thêu hai chữ “Đại Tống”.
“Đại Tống!”
“Đại Tống!”
Khẩu hiệu có khả năng thôi miên khiến lòng người sôi sục cứ vang lên từng câu, tù binh Tống trong thành đã an bài lúc trước, cũng xông ra quyết chiến, dưới sự che chở của bụi mù cùng hỏa lực, mở ra cổng thành.
Binh sĩ giống như thủy triều cuồn cuộn vào thành, triển khai hạng chiến. (*Giao chiến trong đường phố, ngõ hẻm.)
“Đại Tống!”
“Đại Tống!”
Tiếng hô rung trời, khắp thành đều bị tiếng hô hoán ầm ĩ bao trùm, hơn mười vạn binh bộ của Hoàn Nhan Lượng, từng bước một bị ép sát, cuối cùng tập trung lại xung quanh phủ nha, phụ ngung ngoan kháng. (*dựa vào tình huống nào đó mà ngoan cố chống cự hoặc vùng vẫy giãy chết.)
Mà binh sĩ tiên phong, lúc này thuốc đã hết hiệu lực, rất nhiều quân y đi qua, đỡ đi trị liệu, bắt kịp, còn có binh sĩ trên người mang lựu đạn, đang không ngừng ném về phía phủ nha đang tụ tập quân Kim.
Ngoại trừ thuốc nổ ban đầu, thợ binh khí đã tiến hành cải tạo đổi mới, bỏ vào bên trong lựu đạn càng thêm nhiều mảnh đạn cùng bụi khói, trong lúc nhất thời ánh lửa không ngừng, quân Kim tổn thương vô số kể.
Hoàn Nhan Lượng đã thành cá trong chậu, bốn phía phá vòng vây, đều bị hỏa lực cản trở về.
Cuối cùng y cùng với ba nghìn binh sĩ tinh nhuệ, từ chỗ hỏa lực yếu nhất phá vòng vây hộ tống y chạy về hướng Đông, vọt ra khỏi thành, lại bị đội quân của Lý Hiển Trung giết chết hơn phân nửa.
Thái Bình Châu bị quân Kim chiếm lĩnh vỏn vẹn một ngày, lại lần nữa trở về trong tay quân Tống.
Thành Mẫn dẫn quân tiến vào thành, nhìn phòng ốc cùng cây cối khắp nơi bị bom tạc ngã trái ngã phải, chậc chậc thở dài: “Nghe nói thợ binh khí nghiên cứu ra một loại thuốc nổ mới lợi hại,hôm nay nhìn thấy, mới biết được uy lực của nó!”
Tiêu Sơn cả người đầy máu, cũng không biết là của mình hay của kẻ địch, lúc này hắn lau vết máu trênmặt, cười nói: “Đợi đến khi nhìn thấy Hoàn Nhan Lượng phá vòng vây trên sông đi!”
Quả nhiên Hoàn Nhan Lượng chuẩn bị phá vòng vây trên sông, nhưng khi y chuẩn bị xuôi Nam,đội thuyền không nhiều lắm bỗng nhiên chạm vào lưới đánh cá trên sông, từng chuỗi cột nướctừ trên mặt sông bay lên lại rơi xuống, vô số thuyền nhỏ đang phục kích bắt đầu đánh ra, quét sạch quân Kim đang hoảng hốt chạy thục mạng.
Hoàn Nhan Lượng kịp thời thay đổi phương hướng, lại hướng về phía Bắc. Nhưng mà quân Tống đóng tại Tử Mẫu Châu đã sớm nhận được tin tức, hỏa lực nơi này lại càng mạnh mẽ, chiến hạm của Hoàn Nhan Lượng gần như bị diệt sạch.
Ngay tại thời điểm y cảm thán đảo nhỏ bên trong chưa bị mất, bỗng nhiên có vô số nhân mã xuất hiện từ lòng sông, đánh phá tiểu đảo vốn không hề có công trình phòng ngự nào.
Trải qua một ngày một đêm kịch chiến, Hoàn Nhan Lượng lần này dẫn theo mười vạn đại quân vượt sông, chỉ còn sót lại ngàn người chật vật chạy về bờ Bắc, cũng không dám từ đây vượt sông nữa.
Tin đánh trận tại Bình Châu rất nhanh đã truyền khắp đại giang nam bắc, không thể nghi ngờ Nam Tống giao chiến cùng quân Kim mấy năm qua, số lần thắng lợi có thể đếm trên đầu ngón tay, cùngtruyền ra với tin tức này, còn có tên của Tiêu Sơn. Kiến Khang, Trấn Giang, Lâm An, thậm chí cả khu vực Giang Bắc của quân Kim, không ai không biết đến cái tên này.
Theo trận chiến này truyền ra, còn có một cố sự, chính là chuyện Tiêu Sơn đại nghĩa diệt thân (*vì đại nghĩa k quản người thân.), bắt sống phản tướng Chu Hoành.
Một số người kể đến vô cùng xảo diệu, gì mà Tiêu Sơn một đêm bôn ba tám trăm dặm, chặn đường Chu Hoành, đối phương quỳ trên mặt đấy đau khổ cầu xin tha thứ, lúc này mới tha cho gã một mạng, trói chặt bắt trở về.
Còn có phiên bản nói cái gì mà Chu Hoành biết được Tiêu Sơn dẫn quân, lập tức đầu hàng, không dám phản kháng.
Thời điểm nghe được tin tức này, cao hứng nhất chính là Triệu Viện, y nhìn chiến báo gửi về từtiền tuyến, lần này Tiêu Sơn giết được ba nghìn người Kim, bắt được hơn bốn vạn thiêm quân người Hán, thu được vô số trang bị vũ khí của Hoàn Nhan Lượng, trong lòng đã sớm nở đầy hoa,ngay lập tức lâm triều nói ra ý chỉ, đợi đến khi Tiêu Sơn trở về, tất cả quan viên trong thành phải ra cổng nghênh đón.
Kết quả của trận chiến này vượt ra ngoài dự liệu của tất cả quan viên đại thần, đoạt lại Thái Bình Châu là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng không nghĩ tới Tiêu Sơn vậy mà không chỉ đoạt được Thái Bình Châu, lại còn thu được rất nhiều tù binh, rốt cuộc không ai dám khoa tay múa chân với nhữngchuyện lúc trước của Tiêu Sơn, binh sĩ bình thường cùng quan quân bậc thấp thậm chí còn tôn sùnghắn là thần.
Chuyện thanh tra ăn không lương, tuy rằng đắc tội không ít tướng lĩnh bậc cao, nhưng binh sĩ bìnhthường cùng quan quân không có lợi trong việc ăn không lương, ngược lại là vỗ tay khen hay đối vớilần thanh tra này. Cộng thêm chiến tích lần này, các binh sĩ đều cảm thấy trên mặt phát sáng, thậm chícó người kiện cáo trưởng quan tham ô đến Ngự Tiền.
Qua chiến dịch này, một vài tổ chức dân gian tại Giang Bắc lại phát triển rầm rộ, có vua thổ phỉ có giả mạo chỉ dụ của vua tự phong Thần tuyên sử, Chế trí sứ An phủ sứ tại Hà Bắc, lại còntuyên cáo cần vương khắp các châu huyện Giang Bắc. Không lâu sau liền triệu tập thành mấy vạn đại quân, phân thành mười ba quân, chặn đường lui của Hoàn Nhan Lượng.
Phe chủ chiến trong triều thanh thế tăng mạnh, nhao nhao kêu gọi chặn giết Hoàn Nhan Lượng.
Vào ngày Tiêu Sơn dẫn theo đoàn quân trở lại Kiến Khang, trên trời tuyết bay trắng xóa, tầng tầngráng hồng càng khiến bầu trời trở nên u ám, đội ngũ trùng trùng điệp điệp tiến đến Kiến Khang, đằng sau chính là vô số tù binh cùng rất nhiều lương thảo lần này cướp được từ tay Hoàn Nhan Lượng.
Triệu Viện đích thân ra cổng nghênh đón, trước cổng thành quan viên xếp thành hàng, lúc nhìn thấy Tiêu Sơn, đều nói ra lời tán thưởng phát ra từ tận đáy lòng.
Tiêu Sơn xuống ngựa ở trước cổng, sau đó quỳ xuống mặt đất ngập tuyết, hắn ngẩng đầu, liền nhìnthấy Triệu Viện cách đó mười bước, đối phương mặc trên người sa bào đỏ thẫm, đứng trước vạn quân.
Tiêu Sơn nâng hai tay danh sách nhân mã cùng lương thảo thu được từ chỗ Hoàn Nhan Lượng: “Thần may mắn không thẹn với lệnh!”
Một khắc này, tuyết chợt ngừng rơi, ráng hồng tản ra, ánh mặt trời từng chuỗi một xuyên thấu qua tầng mây, từ trong đó chiếu xuống dưới, giống như ánh sáng thần thánh.
Triệu Viện đưa tay nâng Tiêu Sơn dậy, nhìn Tiêu Sơn thật sâu.
Hai mắt đối phương sáng trong, vô cùng có thần, khóe miệng hơi cong lên, khuôn mặt cương nghị thời khắc này hiện lên đặc biệt anh tuấn, áo giáp trên người phản chiếu ra ánh sáng bảy màu, bắn thẳng vào trái tim Triệu Viện.
“Tiêu khanh bình thân!” Những lời này của Triệu Viện đặc biệt có trọng lượng, cả khóe mắt cũng mang theo tươi cười, “Lần này ngươi lập được đại công, trẫm sẽ trọng thưởng!”
Tác giả :
Thiệu Hưng Thập Nhất