Giang Sơn Tống Đế
Quyển 4 - Chương 116: Gặp mặt kẻ thù. [2]
Quân Kim rất nhanh liền hành động, bắn tên về phía mặt hồ, nhất thời mũi tên như mưa, cũng may mọi người đều ở trong nước, đến cũng là những tay lão luyện, am hiểu kỹ thuật bơi, có thể mượn lực cản của nước để tránh né.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy, người của mình sẽ dùng hết toàn bộ khí lực, mà cuối cùng chỉ còn một con đường chết.
Tiêu Sơn bắt đầu cân nhắc chuyện bom hẹn giờ, nhưng mà món đồ kia thuộc loại trình độ cao, mình làm không được a.
Lúc này binh sĩ Tống từ bốn phương tám hướng cũng chậm rãi tụ tập xung quanh Tiêu Sơn, quân Kim đã bắt đầu phái người xuống nước, còn có vài đội thuyền cỡ nhỏ chưa bị phá hủy cũng qua lại không ngớt, những con thuyền này so với mũi tên của quân KIm trên bờ còn muốn mạnh hơn nhiều, không lâu sau bên Tiêu Sơn đã có hơn mười người bị trúng tên.
Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chết ở chỗ này?
Tiêu Sơn truyền khẩu lệnh: “Cướp thuyền của bọn chúng!”
Quân sĩ bên hắn nhanh chóng chia ra mười người một tổ, cướp thuyền nhỏ, hoặc một vài người trốn dưới ván gỗ vỡ, không ngừng đạp nước, để che mũi tên, nhưng như vậy rồi lại không thể lên bờ, lên bờ cũng sẽ bị giết chết!
Nhưng nếu không lên bờ, cuối cùng cũng là một chữ ‘chết’.
Chuyện cho tới giờ, đã không có kế sách vẹn toàn, chỉ có thể hợp lại làm ra một con đường máu.
Có quân Tống cướp được thuyền nhỏ, lôi quân Kim xuống nước giết chết, hơn mười quân Tống không dám lên thuyền, chỉ có thể dựa vào thuyền làm lá chắn, lấy tay đẩy thuyền nhỏ, dùng chân đạp nước, hướng về cạnh bờ.
Nhưng vì như vậy, những người này sẽ lên bờ chỗ nào liền trở nên vô cùng rõ ràng, lại có thêm nhiều người đoạt thuyền tập trung lại đây, Tiêu Sơn nhìn hơn mười thuyền nhỏ tụ tập xung quanh mình, vô số ván gỗ, còn có binh sĩ lộ ra khuôn mặt dữ tợn, quyết đoán hạ lệnh: “Kế sách hiện nay, chỉ có thể dùng những thứ này dời đi lực chú ý của quân Kim, quân Kim hẳn sẽ tụ tập binh lực chờ chúng ta lên bờ, sau đó bắn chết toàn bộ. Ai không sợ chết, nguyện ý đi theo ta dẫn dắt quân Kim, cho đoàn người xông ra tìm được một con đường sống?”
Các binh sĩ trong nước đồng loạt hô to: “Chúng ta nguyện chết vì Đại Tống!”
“Đại Tống! Đại Tống!”
Tiêu Sơn nói: “Lần này ra ngoài, đều là huynh đệ trong nhà, không thể phụng dưỡng cha mẹ chăm sóc họ trước lúc lâm chung. Hiện tại, có thê tử có con gái, trong nhà không thiếu tiền, hai mươi lăm tuổi trở xuống thì qua một bên! Ta cần năm mươi người tới ngụy trang, muốn kiếm một khoản phí trợ cấp, chưa lập bất kỳ chiến công gì ở lại!”
Khoảng hai trăm người đều tụ tập bên người Tiêu Sơn không chịu đi, Tiêu Sơn nhìn thấy trong số đó có vài người không phù hợp yêu cầu của mình, đành phải hạ lệnh uy hiếp: “Nếu không đi, xử theo quân pháp!”
Hơn năm trăm binh sĩ ở trong nước hành lễ với Tiêu Sơn, bơi về hướng ngược lại.
Tiêu Sơn nói với những người còn lại: “Hôm nay chỉ có chiến đấu đến chết, mới có thể cho đồng đội được một chút hy vọng sống sót. Chư vị, làm tốt chuẩn bị hi sinh cho tổ quốc chưa?”
Hơn năm mươi hán tử đồng loạt hô to: “Đại Tống!”
“Đại Tống!” “Đại Tống!”
Loại khẩu hiệu ngắn gọn mà có tiết tấu này, là cổ vũ cực lớn cho những binh sĩ ở lại, cùng hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của quân Kim, càng quan trọng hơn là, tạo ra hỗn loạn như thế này, là một kiểu yểm hộ vô cùng tốt cho những người rút lui.
“Đại Tống!” “Đại Tống!” Từng tiếng hô vang rền như trống trận, khuấy động mặt hồ, mọi người ra sức đạp nước, hơn mười binh sĩ ở tại ván gỗ chung quanh thuyền nhỏ, thu thập lại những ván gỗ đang nổi lềnh bềnh trên nước, dùng để ngụy trang thành bộ dạng ban đầu.
Năm mươi mét, hai mươi mét, mười mét!
Bất ngờ, những người này vùng dậy khỏi làn nước, cầm trong tay ván gỗ dùng làm khiên, nhanh chóng vọt lên bờ.
Tiêu Sơn dẫn đầu, cấp tốc chạy nước rút, sau đó vừa chạm mặt đã cướp được đại đao của quân Kim, chém ra, quân Kim nhanh chóng vây người, bắt đầu chém giết.
Da Luật Nghiêm Nghi đứng bên bờ, nhìn thấy bên ngoài ít người, trong lòng hơi động, lập tức nói: “Nhanh, hẳn là kế điệu hổ ly sơn, mau phái nhân mã đi qua bờ bên kia!”
Rồi lại vào lúc này, một binh sĩ đã từng trải qua huyết chiến Tương Dương đứng bên cạnh hắn ‘a’ một tiếng, thốt lên đầy kinh ngạc, dùng tay chỉ qua bên kia: “Tướng quân, mau nhìn, người kia hình như là Thống chế Trấn Giang Tiêu Sơn!”
Da Luật Nghiêm Nghi lấy làm kinh hãi, không thể tin: “Ngươi nhìn kỹ chưa?”
Quân Kim kia chỉ vào Tiêu Sơn đã mở ra một đường máu, trên người trúng tên, nói: “Đúng, chính là hắn! Ta nhớ được hắn, rõ ràng không thể sai được, không ai có thể liên tục giết hơn mười quân Kim còn có thể cướp được ngựa!”
Da Luật Nghiêm Nghi lòng dạ rối bời, chức vị của Tiêu Sơn cũng không thấp, loại võ tướng quân Tống này, tuyệt đối không có khả năng không để ý đến an nguy của bản thân, vì yểm hộ an nguy người khác mà xông lên đằng trước. Như vậy, khả năng duy nhất chính là, lần này hắn chỉ dẫn rất ít người lẫn vào đám dân phu!
Căn bản không phải kế điệu hổ ly sơn, người này là một mãnh hổ, một đại mãnh hổ vừa mạnh vừa lớn.
Da Luật Nghiêm Nghi hạ lệnh với binh sĩ đang tập kết về phía bờ bên kia: “Đều trở về! Bắt sống Thống chế quân Tống Tiêu Sơn cho ta!”
Tiêu Sơn cùng hơn mười binh sĩ xung quanh hắn đã cướp được ngựa, hơn năm mươi người chỉ còn vỏn vẹn mười người này còn sống, bọn họ không mặc áo giáp, lại càng không có gì bảo vệ, lúc này đây chỉ dựa vào huấn luyện nghiêm khắc thường ngày cùng võ nghệ cao cường mà chạy trốn, vốn đã mở được vòng vây. Thời điểm đang muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng càng lúc càng nhiều đội quân tập trung lại bên này.
Tiêu Sơn giơ tay giật cương ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tận lực đè thấp cơ thể, dán trên lưng ngựa, thời điểm đi ngang qua một gã quân Kim, đoạt lấy một thanh Hồng Anh Thương*, giật cương ngựa, xông lên dẫn đầu, giết chết hơn hai mươi quân Kim cản đường, phóng về cổng doanh trại.
(*Thương có gắn tua đỏ trên đỉnh cán.)
Cổng doanh trại nhanh chóng bị khép lại, Tiêu Sơn giục ngựa ngồi xuống, quân Tống theo sát phía sau hắn, rồi lại không ngừng có người trúng tên ngã khỏi ngựa.
Mắt thấy cổng doanh trại đã muốn khép lại, Tiêu Sơn kéo cương ngựa, ngựa chổng bốn vó lên trời, theo cổng trại đang dần đóng lại lập tức xông ra ngoài. Phía sau hắn chỉ vỏn vẹn có năm quân Tống theo sau, còn lại đều bị chặn trong Kim doanh, bị đao giết chết.
Tiêu Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu quân Tống đang treo từng cái một trên cổng trại, mà cổng trại lần nữa mở rộng, hơn một nghìn kỵ binh từ trong đuổi tới.
Một bính sĩ thoát thân cùng Tiêu Sơn lập tức hỏi: “Tướng quân, chạy hướng nào?”
Tiêu Sơn không chút nghĩ ngợi: “Phía Đông! Có người một nhà!”
Truy binh sau lưng bám riết gắt gao, Tiêu Sơn chạy liên tục một ngày một đêm, ngựa của hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất bỏ mình.
Truy binh chạy tới, nhanh chóng vây kín, Tiêu Sơn thầm thở dài một hơi, một ngày một đêm liên tục sáu trăm dặm, nhưng vẫn phải bỏ mạng nơi này.
Rồi vào lúc này, bỗng nhiên trên ngọn núi phía Đông lao xuống một đội ngũ, từng binh hùng tướng mạnh, cầm trong tay đại đao, nghênh đón quân Kim đuổi đến.
Tiêu Sơn nhận ra người dẫn đầu, không phải ai khác, chính là lúc trước đã thấy qua, từng đến phủ Kiến Khang làm khách, thiếu niên mười bốn tuổi – Tân Khí Tật.
Tân Khí Tật dẫn người lao ra từ ngọn núi, đối đầu cùng quân Kim, lại là một ngày một đêm chém giết, quân Kim rốt cuộc lui về, lúc này Tiêu Sơn mới có thể nói một câu với Tân Khí Tật: “Tại sao đệ lại tới đây?”
Tân Khí Tật huyết chiến một ngày một đêm không ngừng nghỉ cũng không thấy hiện ra vẻ mệt mỏi, thấy Tiêu Sơn hỏi, liền cười nói: “Trương đại ca sau khi nhận được tin của huynh, liền phái người tiếp ứng tại phụ cận, nhưng đợi vài ngày cũng không thấy tin tức, ta vừa vặn mới lên núi, liền tiện đường tới đây!”
Tiêu Sơn nhịn không được đưa tay xoa đầu Tân Khí Tật, y đến vừa kịp lúc. Chỉ không biết hơn năm trăm người còn lại có chạy thoát không, vừa nghĩ tới đây, liền có chút bận tâm. Nhưng lúc này lo lắng, cũng không có khả năng quay lại Kim doanh để xem, đành phải thôi.
Tiêu Sơn dẫn theo năm người cùng Tân Khí Tật lên núi, nửa đường liền đụng phải Trương Chí Hùng, Trương Chí Hùng đang chờ xuất phát, triệu tập đội ngũ, chuẩn bị xuống núi nhân cơ hội liều chết cùng Hoàn Nhan Lượng.
Hai người gặp nhau, đều rất cao hứng, ôm nhau cười một lúc lâu, lại kể về những chuyện đã trải qua, Trương Chí Hùng nói: “Ngươi tới thật đúng lúc, ta chuẩn bị dẫn người xuống núi, vây đường lui của Hoàn Nhan Lượng, chúng ta phải liều chết giết cho bằng được!”
Tiêu Sơn vội vàng cản lại ý tưởng này của Trương Chí Hùng, lúc này Hoàn Nhan Lượng chưa giao chiến toàn diện với quân Tống, lúc này hành động, chỉ sợ chẳng những không thể diệt được Hoàn Nhan Lượng, ngược lại sẽ hao tổn lực lượng mình đã vất vả gây dựng.
Tiêu Sơn cũng nói lại lời nhắn của Triệu Viện, thêm Trương Chí Hùng làm Chiêu Thảo Sứ Sơn Đông.
Đương nhiên chỉ là lời nhắn, cũng chưa có chiếu chỉ, càng đừng nói đến quan phục. Nhiệm vụ xuất hành lần này của Tiêu Sơn, vô cùng nguy hiểm, không thích hợp mang vật gì trên người, lỡ như chiếu chỉ rơi vào trong tay người Kim, chỉ sợ người đầu tiên Hoàn Nhan Lượng muốn giết là Trương Chí Hùng rồi.
Mặc dù vâỵ, Trương Chí Hùng vẫn vô cùng cao hứng, giữ Tiêu Sơn lại, lệnh cho đại phu trong sơn trại băng bó vết thương cho bọn họ, lại chiêu đãi tiệc rượu, Tiêu Sơn thấy Tân Khí Tật ở lại luôn trên núi, không khỏi có chút lo lắng, nói: “Nhà của đệ tại Biện Kinh, vẫn luôn ở chỗ này e rằng rất không thỏa đáng đi!”
Tân Khí Tật vung tay lên: “Tổ phụ ta không chịu xây cung điện tại Biện Lương, đã bị Hoàn Nhan Lượng bãi quan, phụ thân cho ta lên núi, sớm ngày giành lại non sông!”
Tiêu Sơn cùng năm người ở lại trên núi hơn mười ngày, đợi đến sau khi vết thương dưỡng tốt, mới chuẩn bị đi theo đường biển.
Thời điển hắn rời bến trong khu vực Sơn Đông, ngồi trên một thuyền đánh cá đáng tin mà Trương Chí Hùng tìm đến, trong lúc ngồi trên thuyền rồi lại phát hiện, Hoàn Nhan Lượng còn có một đội thuyền biển, trọn vẹn hai ngàn ba ngàn chiếc tại khu vực Sơn Đông, dường như đang chuẩn bị rời bến. Không biết là có ý định chuẩn bị công kích Tú Châu nơi cửa sông Trường Giang, hay chuẩn bị thuận dòng mà xuống, công kích khu vực Phúc Kiến, thẳng đến Lâm An.
Tiêu Sơn cảm thấy tin tức này phi thường quan trọng, hắn ngồi trên thuyền đánh cá nhỏ, đi rất nhanh, hơn mười ngày sau cũng đã đến Tú Châu, sau khi đến Tú Châu Tiêu Sơn lệnh cho năm người kia trở về, mình thì quật roi thúc ngựa, chạy về hướng Lâm An.
Nếu như chủ ý của Hoàn Nhan Lượng là công kích Lâm An, từ đổ bộ lên khu vực Phúc Kiến mà nói, như vậy nội địa Tống Triều sẽ gặp nguy hiểm, tin tức này cũng không kịp đưa đến Kiến Khang, rồi từ Kiến Khang lệnh cho Lâm An, vẫn là chạy thẳng đến Lâm An tìm Ngu Doãn Văn thì tốt hơn.
Tiêu Sơn không ngừng không nghỉ chạy tới Lâm An, thẳng đến chỗ Ngu Doãn Văn, hiện tại Ngu Doãn Văn đang ở trong Nghị sự đường (*phòng nghị sự) trong cung, bề bộn túi bụi, đang chuẩn bị lương thảo cho Triệu Viện, nhìn thấy Tiêu Sơn đến, vô cùng giật mình, đợi đến khi nghe được tin tức từ Tiêu Sơn, càng thêm giật mình.
Y lập tức hạ lệnh cho Thống lĩnh thủy quân đóng tại Hải Châu – Lý Bảo, chuẩn bị khai chiến, lại chuyển tin tức này cho Triệu Viện.
Những hành động này của Ngu Doãn Văn có lẽ có khả năng giấu giếm được người khác, nhưng không cách nào giấu được một người —— Triệu Cấu.
Từ sau khi Triệu Viện ngự giá thân chinh, mỗi ngày đều chờ trong lo lắng, Thái thượng hoàng này so với thời điểm ông làm Hoàng đế còn muốn quan tâm đến quốc gia đại sự hơn, buộc Ngu Doãn Văn đưa chiến báo gửi ra tiền tuyến cho ông nhìn.
Thời điểm nhìn thấy Trương Tuấn chủ trì chiến sự tiền tuyến, Triệu Cấu đã cảm thấy đại sự không ổn, vẫn là ở lại Lâm An an toàn hơn.
Nhưng bây giờ, thời điểm biết được Hoàn Nhan Lượng cư nhiên phái thuyền biển xuôi Nam, chuẩn bị đánh Lâm An, hơn nửa rất có thể đắc thủ, Triệu Cấu đứng ngồi không yên, cảm thấy Kiến Khang còn muốn an toàn hơn một chút, dù sao từ nơi đó chạy tới Tứ Xuyên còn muốn thuận tiện hơn.
Tiêu Sơn bị Triệu Cấu gọi qua, Triệu Cấu đi thẳng vào vấn đề nói ra yêu cầu của mình: “Chính Bình, lão hủ có chút nhớ Viện Viện rồi, ngươi cũng phải quay về Lâm An, lão hủ cùng đi với ngươi!”
Tiêu Sơn nào biết tâm tư của Triệu Cấu, hắn bắt đầu lo lắng Triệu Cấu đi sẽ gây phiền phức, nhưng khi nghe Triệu Cấu nói lần này đi đường gọn nhẹ, chỉ là đến nhìn nhi tử một cái, rốt cuộc không chịu nổi ông mè nheo làm phiền, gật đầu đồng ý: “Đã như vậy, thần hộ tống Thái thượng quan gia.”
Hai người dẫn theo trăm người hầu của Triệu Cấu, khởi hành từ Lâm An, một đường lên Bắc, dọc đường đi, mỗi ngày Triệu Cấu đều không ngừng nghe ngóng tình huống nơi tiền tuyến, khi biết được lần này Trương Tuấn ra trận, vậy mà đã lấy được thắng lợi, thành công vượt qua bờ Bắc, sau lại chém giết quân Kim một trận, Triệu Cấu có chút buồn bực.
Tiêu Sơn chỉ biết một chút ân oán trước kia của Triệu Cấu cùng Trương Tuấn, nội tình bên trong thì không quá rõ ràng, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ quất roi giục ngựa liên tục chạy đi.
Sau hai mươi tám ngày rời khỏi Kiến Khang chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Sơn lần nữa tiến vào Kiến Khang thành.
Vào ngày thứ mười, Triệu Viện từ miệng của hơn tám trăm người trở về thành công, đã biết hành động lần này cực kỳ thuận lợi, nhưng Tiêu Sơn rồi lại yểm hộ mọi người chạy thoát, bản thân làm bia ngắm, sinh tử chưa rõ.
Tại thời điểm Tiêu Sơn phá hủy thuyền chiến, Trương Tuấn cũng đồng thời phái Đại tướng Thành Mẫn vượt sông, nhưng tình huống có chút không giống như ông tưởng tượng. Trọng binh của Hoàn Nhan Lượng cũng không có ở bờ bên kia, chẳng qua là giết được một ít thiêm quân, bắt được mười mấy tên quân Kim chân chính.
Nhưng cho dù như vậy, vì mở rộng ảnh hưởng ủng hộ sĩ khí, đơn giản đem thắng nhỏ thổi phồng thành thắng lớn, hy vọng có thể nhờ vào trận chiến này có thể gia tăng nhiệt tình cùng tin tưởng của dân chúng toàn quốc trong việc chống Kim.
Triệu Viện một bên muốn bố trí binh lực đến hai nơi Thái Thạch cùng Qua Châu, vừa muốn quan tâm chuyện triều chính, nhưng bất luận y đang làm cái gì, vòng tới vòng lui trong đầu chỉ có hình ảnh Tiêu Sơn.
Rốt cuộc hắn ở đâu? Còn sống hay đã chết?
Trong đêm không người, Triệu Viện vừa nghĩ tới lúc trước bởi vì bản thân do dự mà đẩy Tiêu Sơn vào hiểm cảnh (*tình cảnh nguy hiểm), liền cảm thấy áy áy tự trách không thôi, thái giám Cam Biện không để ý chúng thần còn đang lâm triều, đi qua thông báo “Bệ hạ! thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
Trương Tuấn chưa từng thấy cái loại thái giám lại dám chen mồm vào chính sự, ngay tại lúc này xuất hiện, không chút nghĩ ngợi liền quát lên: “Bệ hạ đang xử lý chuyện triều chính, hoạn quan há có thể tùy ý quấy rầy, thành…”
Triệu Viện cắt ngang lời Trương Tuấn, nhìn Cam Biện: “Nói!” Một chữ ‘nói’ này như đinh chém đinh chặt sắt, không thể xoay chuyển.
Cam Biện vui vẻ nói: “Tiêu tướng quân đã trở về!”
Triệu Viện đột nhiên đứng lên, một câu cũng không nói, lập tức chạy ra ngoài cửa.
Bên ngoài không một bóng người, Cam Biện theo phía sau Triệu Viện, nói: “Vừa mới từ Nam Môn vào thành, lập tức tới ngay.”
Triệu Viện chạy qua Nam Môn, trên con đường, người nọ mặc áo giáp màu bạc, đầu đội mũ sắt, giục ngựa chậm rãi đi trên đường, thần sắc trên mặt vẫn giống như trước, chẳng qua là hình dáng bờ môi rồi lại bỗng trở nên cương nghị rất nhiều.
Tiêu Sơn đột nhiên quay đầu, ánh mắt liền rơi xuống người Triệu Viện, hắn vội vàng xuống ngựa, vừa muốn hành lễ, lại bị Triệu Viện tiến lên một bước ôm chặt lấy: “A Miêu, ngươi… trở về là tốt rồi!”
Tiêu Sơn thấy không ít binh sĩ xung quanh đáng nhìn về phía này, có chút không tốt lắm, khụ một tiếng thật thấp, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, có người nhìn.”
Triệu Viện cũng không buông tay: “Sợ cái gì? Ngươi phá hủy hơn bốn trăm chiến hạm của người Kim, thắng lợi trở về, cho dù trẫm có ôm ngươi hơn một canh giờ, cũng không tính là thất lễ?”
Trong lòng Tiêu Sơn chảy qua một dòng nước ấm, Triệu Viện ôm hắn, tuy có thể giải thích Hoàng đế ban ân huệ cho thần tử lập công, nhưng hắn lại không dám ôm Triệu Viện —— cái này vượt quá giới han.
Một lát sau, Tiêu Sơn nhỏ giọng nói: “Thái thượng hoàng cũng tới…”
Triệu Viện ừ một tiếng, chậm rãi buông tay, y cũng nhìn thấy xe ngựa phía sau Tiêu Sơn, ngồi bên trong là ai cũng không khó đoán.
Triệu Viện tiến lên trước, xốc màn lên, đưa hai tay đỡ Triệu Cấu ra: “Hài nhi không biết cha đã đến, quá sơ suất, mong Thái thượng quan gia bỏ qua.”
Triệu Cấu có chút bất mãn, vừa rồi ông mới nhìn thấy Triệu Viện đối với Tiêu Sơn là thật tâm thật ý vui mừng cùng hoan nghênh, nhưng mà đối với mình thì…
Triệu Cấu mới chớp mắt một cái, đã thấy Trương Tuấn đứng bên cạnh, cũng không bắt chuyện với ông ta.
Trương Tuấn chủ động tiến lên: “Thần tham kiến Thái thượng quan gia.”
Triệu Cấu nhìn Trương Tuấn một lượt, cũng không trả lời, cứ như vậy nghênh ngang rời đi.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy, người của mình sẽ dùng hết toàn bộ khí lực, mà cuối cùng chỉ còn một con đường chết.
Tiêu Sơn bắt đầu cân nhắc chuyện bom hẹn giờ, nhưng mà món đồ kia thuộc loại trình độ cao, mình làm không được a.
Lúc này binh sĩ Tống từ bốn phương tám hướng cũng chậm rãi tụ tập xung quanh Tiêu Sơn, quân Kim đã bắt đầu phái người xuống nước, còn có vài đội thuyền cỡ nhỏ chưa bị phá hủy cũng qua lại không ngớt, những con thuyền này so với mũi tên của quân KIm trên bờ còn muốn mạnh hơn nhiều, không lâu sau bên Tiêu Sơn đã có hơn mười người bị trúng tên.
Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chết ở chỗ này?
Tiêu Sơn truyền khẩu lệnh: “Cướp thuyền của bọn chúng!”
Quân sĩ bên hắn nhanh chóng chia ra mười người một tổ, cướp thuyền nhỏ, hoặc một vài người trốn dưới ván gỗ vỡ, không ngừng đạp nước, để che mũi tên, nhưng như vậy rồi lại không thể lên bờ, lên bờ cũng sẽ bị giết chết!
Nhưng nếu không lên bờ, cuối cùng cũng là một chữ ‘chết’.
Chuyện cho tới giờ, đã không có kế sách vẹn toàn, chỉ có thể hợp lại làm ra một con đường máu.
Có quân Tống cướp được thuyền nhỏ, lôi quân Kim xuống nước giết chết, hơn mười quân Tống không dám lên thuyền, chỉ có thể dựa vào thuyền làm lá chắn, lấy tay đẩy thuyền nhỏ, dùng chân đạp nước, hướng về cạnh bờ.
Nhưng vì như vậy, những người này sẽ lên bờ chỗ nào liền trở nên vô cùng rõ ràng, lại có thêm nhiều người đoạt thuyền tập trung lại đây, Tiêu Sơn nhìn hơn mười thuyền nhỏ tụ tập xung quanh mình, vô số ván gỗ, còn có binh sĩ lộ ra khuôn mặt dữ tợn, quyết đoán hạ lệnh: “Kế sách hiện nay, chỉ có thể dùng những thứ này dời đi lực chú ý của quân Kim, quân Kim hẳn sẽ tụ tập binh lực chờ chúng ta lên bờ, sau đó bắn chết toàn bộ. Ai không sợ chết, nguyện ý đi theo ta dẫn dắt quân Kim, cho đoàn người xông ra tìm được một con đường sống?”
Các binh sĩ trong nước đồng loạt hô to: “Chúng ta nguyện chết vì Đại Tống!”
“Đại Tống! Đại Tống!”
Tiêu Sơn nói: “Lần này ra ngoài, đều là huynh đệ trong nhà, không thể phụng dưỡng cha mẹ chăm sóc họ trước lúc lâm chung. Hiện tại, có thê tử có con gái, trong nhà không thiếu tiền, hai mươi lăm tuổi trở xuống thì qua một bên! Ta cần năm mươi người tới ngụy trang, muốn kiếm một khoản phí trợ cấp, chưa lập bất kỳ chiến công gì ở lại!”
Khoảng hai trăm người đều tụ tập bên người Tiêu Sơn không chịu đi, Tiêu Sơn nhìn thấy trong số đó có vài người không phù hợp yêu cầu của mình, đành phải hạ lệnh uy hiếp: “Nếu không đi, xử theo quân pháp!”
Hơn năm trăm binh sĩ ở trong nước hành lễ với Tiêu Sơn, bơi về hướng ngược lại.
Tiêu Sơn nói với những người còn lại: “Hôm nay chỉ có chiến đấu đến chết, mới có thể cho đồng đội được một chút hy vọng sống sót. Chư vị, làm tốt chuẩn bị hi sinh cho tổ quốc chưa?”
Hơn năm mươi hán tử đồng loạt hô to: “Đại Tống!”
“Đại Tống!” “Đại Tống!”
Loại khẩu hiệu ngắn gọn mà có tiết tấu này, là cổ vũ cực lớn cho những binh sĩ ở lại, cùng hoàn toàn hấp dẫn lực chú ý của quân Kim, càng quan trọng hơn là, tạo ra hỗn loạn như thế này, là một kiểu yểm hộ vô cùng tốt cho những người rút lui.
“Đại Tống!” “Đại Tống!” Từng tiếng hô vang rền như trống trận, khuấy động mặt hồ, mọi người ra sức đạp nước, hơn mười binh sĩ ở tại ván gỗ chung quanh thuyền nhỏ, thu thập lại những ván gỗ đang nổi lềnh bềnh trên nước, dùng để ngụy trang thành bộ dạng ban đầu.
Năm mươi mét, hai mươi mét, mười mét!
Bất ngờ, những người này vùng dậy khỏi làn nước, cầm trong tay ván gỗ dùng làm khiên, nhanh chóng vọt lên bờ.
Tiêu Sơn dẫn đầu, cấp tốc chạy nước rút, sau đó vừa chạm mặt đã cướp được đại đao của quân Kim, chém ra, quân Kim nhanh chóng vây người, bắt đầu chém giết.
Da Luật Nghiêm Nghi đứng bên bờ, nhìn thấy bên ngoài ít người, trong lòng hơi động, lập tức nói: “Nhanh, hẳn là kế điệu hổ ly sơn, mau phái nhân mã đi qua bờ bên kia!”
Rồi lại vào lúc này, một binh sĩ đã từng trải qua huyết chiến Tương Dương đứng bên cạnh hắn ‘a’ một tiếng, thốt lên đầy kinh ngạc, dùng tay chỉ qua bên kia: “Tướng quân, mau nhìn, người kia hình như là Thống chế Trấn Giang Tiêu Sơn!”
Da Luật Nghiêm Nghi lấy làm kinh hãi, không thể tin: “Ngươi nhìn kỹ chưa?”
Quân Kim kia chỉ vào Tiêu Sơn đã mở ra một đường máu, trên người trúng tên, nói: “Đúng, chính là hắn! Ta nhớ được hắn, rõ ràng không thể sai được, không ai có thể liên tục giết hơn mười quân Kim còn có thể cướp được ngựa!”
Da Luật Nghiêm Nghi lòng dạ rối bời, chức vị của Tiêu Sơn cũng không thấp, loại võ tướng quân Tống này, tuyệt đối không có khả năng không để ý đến an nguy của bản thân, vì yểm hộ an nguy người khác mà xông lên đằng trước. Như vậy, khả năng duy nhất chính là, lần này hắn chỉ dẫn rất ít người lẫn vào đám dân phu!
Căn bản không phải kế điệu hổ ly sơn, người này là một mãnh hổ, một đại mãnh hổ vừa mạnh vừa lớn.
Da Luật Nghiêm Nghi hạ lệnh với binh sĩ đang tập kết về phía bờ bên kia: “Đều trở về! Bắt sống Thống chế quân Tống Tiêu Sơn cho ta!”
Tiêu Sơn cùng hơn mười binh sĩ xung quanh hắn đã cướp được ngựa, hơn năm mươi người chỉ còn vỏn vẹn mười người này còn sống, bọn họ không mặc áo giáp, lại càng không có gì bảo vệ, lúc này đây chỉ dựa vào huấn luyện nghiêm khắc thường ngày cùng võ nghệ cao cường mà chạy trốn, vốn đã mở được vòng vây. Thời điểm đang muốn chạy trốn, lại không nghĩ rằng càng lúc càng nhiều đội quân tập trung lại bên này.
Tiêu Sơn giơ tay giật cương ngựa, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tận lực đè thấp cơ thể, dán trên lưng ngựa, thời điểm đi ngang qua một gã quân Kim, đoạt lấy một thanh Hồng Anh Thương*, giật cương ngựa, xông lên dẫn đầu, giết chết hơn hai mươi quân Kim cản đường, phóng về cổng doanh trại.
(*Thương có gắn tua đỏ trên đỉnh cán.)
Cổng doanh trại nhanh chóng bị khép lại, Tiêu Sơn giục ngựa ngồi xuống, quân Tống theo sát phía sau hắn, rồi lại không ngừng có người trúng tên ngã khỏi ngựa.
Mắt thấy cổng doanh trại đã muốn khép lại, Tiêu Sơn kéo cương ngựa, ngựa chổng bốn vó lên trời, theo cổng trại đang dần đóng lại lập tức xông ra ngoài. Phía sau hắn chỉ vỏn vẹn có năm quân Tống theo sau, còn lại đều bị chặn trong Kim doanh, bị đao giết chết.
Tiêu Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đầu quân Tống đang treo từng cái một trên cổng trại, mà cổng trại lần nữa mở rộng, hơn một nghìn kỵ binh từ trong đuổi tới.
Một bính sĩ thoát thân cùng Tiêu Sơn lập tức hỏi: “Tướng quân, chạy hướng nào?”
Tiêu Sơn không chút nghĩ ngợi: “Phía Đông! Có người một nhà!”
Truy binh sau lưng bám riết gắt gao, Tiêu Sơn chạy liên tục một ngày một đêm, ngựa của hắn rốt cuộc chịu không nổi nữa, miệng sùi bọt mép, ngã xuống đất bỏ mình.
Truy binh chạy tới, nhanh chóng vây kín, Tiêu Sơn thầm thở dài một hơi, một ngày một đêm liên tục sáu trăm dặm, nhưng vẫn phải bỏ mạng nơi này.
Rồi vào lúc này, bỗng nhiên trên ngọn núi phía Đông lao xuống một đội ngũ, từng binh hùng tướng mạnh, cầm trong tay đại đao, nghênh đón quân Kim đuổi đến.
Tiêu Sơn nhận ra người dẫn đầu, không phải ai khác, chính là lúc trước đã thấy qua, từng đến phủ Kiến Khang làm khách, thiếu niên mười bốn tuổi – Tân Khí Tật.
Tân Khí Tật dẫn người lao ra từ ngọn núi, đối đầu cùng quân Kim, lại là một ngày một đêm chém giết, quân Kim rốt cuộc lui về, lúc này Tiêu Sơn mới có thể nói một câu với Tân Khí Tật: “Tại sao đệ lại tới đây?”
Tân Khí Tật huyết chiến một ngày một đêm không ngừng nghỉ cũng không thấy hiện ra vẻ mệt mỏi, thấy Tiêu Sơn hỏi, liền cười nói: “Trương đại ca sau khi nhận được tin của huynh, liền phái người tiếp ứng tại phụ cận, nhưng đợi vài ngày cũng không thấy tin tức, ta vừa vặn mới lên núi, liền tiện đường tới đây!”
Tiêu Sơn nhịn không được đưa tay xoa đầu Tân Khí Tật, y đến vừa kịp lúc. Chỉ không biết hơn năm trăm người còn lại có chạy thoát không, vừa nghĩ tới đây, liền có chút bận tâm. Nhưng lúc này lo lắng, cũng không có khả năng quay lại Kim doanh để xem, đành phải thôi.
Tiêu Sơn dẫn theo năm người cùng Tân Khí Tật lên núi, nửa đường liền đụng phải Trương Chí Hùng, Trương Chí Hùng đang chờ xuất phát, triệu tập đội ngũ, chuẩn bị xuống núi nhân cơ hội liều chết cùng Hoàn Nhan Lượng.
Hai người gặp nhau, đều rất cao hứng, ôm nhau cười một lúc lâu, lại kể về những chuyện đã trải qua, Trương Chí Hùng nói: “Ngươi tới thật đúng lúc, ta chuẩn bị dẫn người xuống núi, vây đường lui của Hoàn Nhan Lượng, chúng ta phải liều chết giết cho bằng được!”
Tiêu Sơn vội vàng cản lại ý tưởng này của Trương Chí Hùng, lúc này Hoàn Nhan Lượng chưa giao chiến toàn diện với quân Tống, lúc này hành động, chỉ sợ chẳng những không thể diệt được Hoàn Nhan Lượng, ngược lại sẽ hao tổn lực lượng mình đã vất vả gây dựng.
Tiêu Sơn cũng nói lại lời nhắn của Triệu Viện, thêm Trương Chí Hùng làm Chiêu Thảo Sứ Sơn Đông.
Đương nhiên chỉ là lời nhắn, cũng chưa có chiếu chỉ, càng đừng nói đến quan phục. Nhiệm vụ xuất hành lần này của Tiêu Sơn, vô cùng nguy hiểm, không thích hợp mang vật gì trên người, lỡ như chiếu chỉ rơi vào trong tay người Kim, chỉ sợ người đầu tiên Hoàn Nhan Lượng muốn giết là Trương Chí Hùng rồi.
Mặc dù vâỵ, Trương Chí Hùng vẫn vô cùng cao hứng, giữ Tiêu Sơn lại, lệnh cho đại phu trong sơn trại băng bó vết thương cho bọn họ, lại chiêu đãi tiệc rượu, Tiêu Sơn thấy Tân Khí Tật ở lại luôn trên núi, không khỏi có chút lo lắng, nói: “Nhà của đệ tại Biện Kinh, vẫn luôn ở chỗ này e rằng rất không thỏa đáng đi!”
Tân Khí Tật vung tay lên: “Tổ phụ ta không chịu xây cung điện tại Biện Lương, đã bị Hoàn Nhan Lượng bãi quan, phụ thân cho ta lên núi, sớm ngày giành lại non sông!”
Tiêu Sơn cùng năm người ở lại trên núi hơn mười ngày, đợi đến sau khi vết thương dưỡng tốt, mới chuẩn bị đi theo đường biển.
Thời điển hắn rời bến trong khu vực Sơn Đông, ngồi trên một thuyền đánh cá đáng tin mà Trương Chí Hùng tìm đến, trong lúc ngồi trên thuyền rồi lại phát hiện, Hoàn Nhan Lượng còn có một đội thuyền biển, trọn vẹn hai ngàn ba ngàn chiếc tại khu vực Sơn Đông, dường như đang chuẩn bị rời bến. Không biết là có ý định chuẩn bị công kích Tú Châu nơi cửa sông Trường Giang, hay chuẩn bị thuận dòng mà xuống, công kích khu vực Phúc Kiến, thẳng đến Lâm An.
Tiêu Sơn cảm thấy tin tức này phi thường quan trọng, hắn ngồi trên thuyền đánh cá nhỏ, đi rất nhanh, hơn mười ngày sau cũng đã đến Tú Châu, sau khi đến Tú Châu Tiêu Sơn lệnh cho năm người kia trở về, mình thì quật roi thúc ngựa, chạy về hướng Lâm An.
Nếu như chủ ý của Hoàn Nhan Lượng là công kích Lâm An, từ đổ bộ lên khu vực Phúc Kiến mà nói, như vậy nội địa Tống Triều sẽ gặp nguy hiểm, tin tức này cũng không kịp đưa đến Kiến Khang, rồi từ Kiến Khang lệnh cho Lâm An, vẫn là chạy thẳng đến Lâm An tìm Ngu Doãn Văn thì tốt hơn.
Tiêu Sơn không ngừng không nghỉ chạy tới Lâm An, thẳng đến chỗ Ngu Doãn Văn, hiện tại Ngu Doãn Văn đang ở trong Nghị sự đường (*phòng nghị sự) trong cung, bề bộn túi bụi, đang chuẩn bị lương thảo cho Triệu Viện, nhìn thấy Tiêu Sơn đến, vô cùng giật mình, đợi đến khi nghe được tin tức từ Tiêu Sơn, càng thêm giật mình.
Y lập tức hạ lệnh cho Thống lĩnh thủy quân đóng tại Hải Châu – Lý Bảo, chuẩn bị khai chiến, lại chuyển tin tức này cho Triệu Viện.
Những hành động này của Ngu Doãn Văn có lẽ có khả năng giấu giếm được người khác, nhưng không cách nào giấu được một người —— Triệu Cấu.
Từ sau khi Triệu Viện ngự giá thân chinh, mỗi ngày đều chờ trong lo lắng, Thái thượng hoàng này so với thời điểm ông làm Hoàng đế còn muốn quan tâm đến quốc gia đại sự hơn, buộc Ngu Doãn Văn đưa chiến báo gửi ra tiền tuyến cho ông nhìn.
Thời điểm nhìn thấy Trương Tuấn chủ trì chiến sự tiền tuyến, Triệu Cấu đã cảm thấy đại sự không ổn, vẫn là ở lại Lâm An an toàn hơn.
Nhưng bây giờ, thời điểm biết được Hoàn Nhan Lượng cư nhiên phái thuyền biển xuôi Nam, chuẩn bị đánh Lâm An, hơn nửa rất có thể đắc thủ, Triệu Cấu đứng ngồi không yên, cảm thấy Kiến Khang còn muốn an toàn hơn một chút, dù sao từ nơi đó chạy tới Tứ Xuyên còn muốn thuận tiện hơn.
Tiêu Sơn bị Triệu Cấu gọi qua, Triệu Cấu đi thẳng vào vấn đề nói ra yêu cầu của mình: “Chính Bình, lão hủ có chút nhớ Viện Viện rồi, ngươi cũng phải quay về Lâm An, lão hủ cùng đi với ngươi!”
Tiêu Sơn nào biết tâm tư của Triệu Cấu, hắn bắt đầu lo lắng Triệu Cấu đi sẽ gây phiền phức, nhưng khi nghe Triệu Cấu nói lần này đi đường gọn nhẹ, chỉ là đến nhìn nhi tử một cái, rốt cuộc không chịu nổi ông mè nheo làm phiền, gật đầu đồng ý: “Đã như vậy, thần hộ tống Thái thượng quan gia.”
Hai người dẫn theo trăm người hầu của Triệu Cấu, khởi hành từ Lâm An, một đường lên Bắc, dọc đường đi, mỗi ngày Triệu Cấu đều không ngừng nghe ngóng tình huống nơi tiền tuyến, khi biết được lần này Trương Tuấn ra trận, vậy mà đã lấy được thắng lợi, thành công vượt qua bờ Bắc, sau lại chém giết quân Kim một trận, Triệu Cấu có chút buồn bực.
Tiêu Sơn chỉ biết một chút ân oán trước kia của Triệu Cấu cùng Trương Tuấn, nội tình bên trong thì không quá rõ ràng, cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ quất roi giục ngựa liên tục chạy đi.
Sau hai mươi tám ngày rời khỏi Kiến Khang chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Sơn lần nữa tiến vào Kiến Khang thành.
Vào ngày thứ mười, Triệu Viện từ miệng của hơn tám trăm người trở về thành công, đã biết hành động lần này cực kỳ thuận lợi, nhưng Tiêu Sơn rồi lại yểm hộ mọi người chạy thoát, bản thân làm bia ngắm, sinh tử chưa rõ.
Tại thời điểm Tiêu Sơn phá hủy thuyền chiến, Trương Tuấn cũng đồng thời phái Đại tướng Thành Mẫn vượt sông, nhưng tình huống có chút không giống như ông tưởng tượng. Trọng binh của Hoàn Nhan Lượng cũng không có ở bờ bên kia, chẳng qua là giết được một ít thiêm quân, bắt được mười mấy tên quân Kim chân chính.
Nhưng cho dù như vậy, vì mở rộng ảnh hưởng ủng hộ sĩ khí, đơn giản đem thắng nhỏ thổi phồng thành thắng lớn, hy vọng có thể nhờ vào trận chiến này có thể gia tăng nhiệt tình cùng tin tưởng của dân chúng toàn quốc trong việc chống Kim.
Triệu Viện một bên muốn bố trí binh lực đến hai nơi Thái Thạch cùng Qua Châu, vừa muốn quan tâm chuyện triều chính, nhưng bất luận y đang làm cái gì, vòng tới vòng lui trong đầu chỉ có hình ảnh Tiêu Sơn.
Rốt cuộc hắn ở đâu? Còn sống hay đã chết?
Trong đêm không người, Triệu Viện vừa nghĩ tới lúc trước bởi vì bản thân do dự mà đẩy Tiêu Sơn vào hiểm cảnh (*tình cảnh nguy hiểm), liền cảm thấy áy áy tự trách không thôi, thái giám Cam Biện không để ý chúng thần còn đang lâm triều, đi qua thông báo “Bệ hạ! thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
Trương Tuấn chưa từng thấy cái loại thái giám lại dám chen mồm vào chính sự, ngay tại lúc này xuất hiện, không chút nghĩ ngợi liền quát lên: “Bệ hạ đang xử lý chuyện triều chính, hoạn quan há có thể tùy ý quấy rầy, thành…”
Triệu Viện cắt ngang lời Trương Tuấn, nhìn Cam Biện: “Nói!” Một chữ ‘nói’ này như đinh chém đinh chặt sắt, không thể xoay chuyển.
Cam Biện vui vẻ nói: “Tiêu tướng quân đã trở về!”
Triệu Viện đột nhiên đứng lên, một câu cũng không nói, lập tức chạy ra ngoài cửa.
Bên ngoài không một bóng người, Cam Biện theo phía sau Triệu Viện, nói: “Vừa mới từ Nam Môn vào thành, lập tức tới ngay.”
Triệu Viện chạy qua Nam Môn, trên con đường, người nọ mặc áo giáp màu bạc, đầu đội mũ sắt, giục ngựa chậm rãi đi trên đường, thần sắc trên mặt vẫn giống như trước, chẳng qua là hình dáng bờ môi rồi lại bỗng trở nên cương nghị rất nhiều.
Tiêu Sơn đột nhiên quay đầu, ánh mắt liền rơi xuống người Triệu Viện, hắn vội vàng xuống ngựa, vừa muốn hành lễ, lại bị Triệu Viện tiến lên một bước ôm chặt lấy: “A Miêu, ngươi… trở về là tốt rồi!”
Tiêu Sơn thấy không ít binh sĩ xung quanh đáng nhìn về phía này, có chút không tốt lắm, khụ một tiếng thật thấp, nhỏ giọng nói: “Bệ hạ, có người nhìn.”
Triệu Viện cũng không buông tay: “Sợ cái gì? Ngươi phá hủy hơn bốn trăm chiến hạm của người Kim, thắng lợi trở về, cho dù trẫm có ôm ngươi hơn một canh giờ, cũng không tính là thất lễ?”
Trong lòng Tiêu Sơn chảy qua một dòng nước ấm, Triệu Viện ôm hắn, tuy có thể giải thích Hoàng đế ban ân huệ cho thần tử lập công, nhưng hắn lại không dám ôm Triệu Viện —— cái này vượt quá giới han.
Một lát sau, Tiêu Sơn nhỏ giọng nói: “Thái thượng hoàng cũng tới…”
Triệu Viện ừ một tiếng, chậm rãi buông tay, y cũng nhìn thấy xe ngựa phía sau Tiêu Sơn, ngồi bên trong là ai cũng không khó đoán.
Triệu Viện tiến lên trước, xốc màn lên, đưa hai tay đỡ Triệu Cấu ra: “Hài nhi không biết cha đã đến, quá sơ suất, mong Thái thượng quan gia bỏ qua.”
Triệu Cấu có chút bất mãn, vừa rồi ông mới nhìn thấy Triệu Viện đối với Tiêu Sơn là thật tâm thật ý vui mừng cùng hoan nghênh, nhưng mà đối với mình thì…
Triệu Cấu mới chớp mắt một cái, đã thấy Trương Tuấn đứng bên cạnh, cũng không bắt chuyện với ông ta.
Trương Tuấn chủ động tiến lên: “Thần tham kiến Thái thượng quan gia.”
Triệu Cấu nhìn Trương Tuấn một lượt, cũng không trả lời, cứ như vậy nghênh ngang rời đi.
Tác giả :
Thiệu Hưng Thập Nhất