Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Chương 28: Thợ Săn - Con Mồi (Hai)
Dương Túc Phong không thêm gì nữa, chỉ tập trung tinh thần quan sát động tĩnh của đám phỉ phía trước. Nhưng ngoại trừ cái mồm không biết mỏi, liên tục ca ngợi ra thì không hề thấy bất cứ động tĩnh nào khác. Hắn móc đồng hồ quả quýt từ trong túi ra nhìn, nhưng lại phát hiện đồng hồ đã hỏng. Sắc trời lúc này cũng đã từ từ tối dần lại.
Cứ im lặng như thế, đột nhiên thanh âm mỏng như tơ nhưng sắc bén của Tài Băng Tiêu vang lên:
- Dương tướng quân nhất định là được thượng thiên chiếu cố, nếu người có thể thành công trở lại Mỹ Ni Tư, tất sẽ lập thành đại nghiệp.
Dương Túc Phong nén không được cười khổ:
- Tài cô nương, cô muốn khích lệ hay là châm chọc ta đây?
Tài Băng Tiêu khẽ lắc đầu, dịu dàng nói:
- Dương tướng quân, mặc dù ta chỉ mới biết ngươi, nhưng ta cảm giác được ngươi là người sẽ làm được đại sự. Ta không biết giải thích thế nào, nhưng cảm giác của ta rất chính xác. Có lẽ so sánh ngươi và biểu ca ta thì có nhiều điểm ngươi làm tốt hơn biểu ca ta. Ít nhất, ngươi so với biểu ca ta thì thâm trầm và tàn nhẫn hơn, xuất thủ không do dự, trái tim ngươi cũng cứng rắn hơn, ngay cả Tri phủ đại nhân ngươi cũng dám giết, thật là quyết đoán….
Dương Túc Phong lắc đầu cười khổ, uể oải nói:
- Tài cô nương, xe ra cô lại chọc ghẹo ta rồi, ta vẫn chưa nghĩ ta là một người tốt, nghe cô phân tích như vậy thì ra ta lại là một gã kiêu hùng à?
Tài Băng Tiêu khẽ lắc đầu, ôn nhu nói:
- Ta không biết châm chọc ngươi, nhưng ngươi khiến cho ta có cảm giác đó, mà kiêu hùng thì có gì là không tốt? Ngươi tà dị, kiên quyết, quyết đoán, thâm trầm, ra tay độc ác, đây đều là những tố chất cơ bản này ngươi đều có, tóm lại, kiêu hùng không phải là ai cũng có thể làm được.
Dương Cơ Duệ hít một hơi thật sâu, cười khổ nói:
- Tài cô nương, cô khoa tán nó như thế thì thật là….khục khục, kiêu hùng, đã lâu rồi không có ai đánh giá người của Dương gia như thế. Ồ, nhưng mà trước mắt phải xem có biện pháp nào để rời khỏi đây không đã.
Bất đồ, Tô Lăng Tuyết đang nằm trên mặt đất lạnh lùng cất tiếng:
- Dương Túc Phong, ngươi quả nhiên là một người rất tốt, tâm địa thâm hiểm, thủ đoạn tàn độc, ngươi đã hai lần xuống tay với một nữ nhân yếu nhược.
Dương Túc Phong ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tô Lăng Tuyết đang cố gắng đứng lên, không biết có đúng là vì phẫn nộ quá hay không mà bộ ngực của nàng phập phồng rất kịch liệt, chiếc váy đã rách càng toát ra mị lực mê người, khiến cho trống ngực Dương Túc Phong không tự chủ được đập như ngựa phi, khuôn mặt cũng nóng bừng lên.
Không biết tại sao, Dương Túc Phong đối với Tô Lăng Tuyết tựa hồ không có hảo cảm, nghe được ngữ ý đầy chế nhạo của đối phương, trong lòng cũng cảm thấy tức giận, bất quá hắn cũng không bộc phát, chỉ lạnh nhạt đáp:
- Đến bây giờ ta vẫn chưa hề nói ta là người tốt, cô xem trong giữa tên ta có một chữ “ngạt” (1), có thể thấy ngay từ gốc rễ ta đã là một kẻ xấu xa, tàn độc. Cho nên cô ngàn vạn lần cũng đừng bao giờ xem ta là người tốt!
Dừng lại một chút, ánh mắt Dương Túc Phong thâm trầm nhìn về phương đông xa xôi, chậm rãi nói:
- Kiếp trước ta từng rất muốn làm một người tốt, nhưng thực tế cuộc sống đã biến ta thành một người xấu. Ta cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu, đã giết không ít người. Vì thế, ta chấp nhận bị pháp luật phán quyết, dùng tính mạng của mình để trả giá. Tuy nhiên thượng thiên khoan dung đại lượng, lại cho ta một cơ hội nữa. Cho nên ta quyết định phải trở thành người tốt. Thế nhưng, Mục Thuấn Anh xuất hiện lại nói cho ta biết rằng làm người tốt khó lắm, người tốt luôn bị hiểu lầm, luôn bị khi dễ, người tốt luôn luôn không thể ngẩng đầu ưỡn ngực, người tốt căn bản không thể nào đặt chân trên thế giới này. Ta không muốn làm một người tốt chịu đủ khuất nhục. Ta muốn làm người xấu, một người xấu thực sự, một người xấu có thể làm rung chuyển đất trời.
Thanh âm Dương Túc Phong càng lúc càng lạnh như băng, càng lúc càng trầm trọng chậm dần, giọng nói lộ ra một cảm giác bị đè nén và sự kiên nghị, song cuối cùng lại có cảm giác thâm độc lạnh lẽo, khiến cho người ta không lạnh mà run. Hắn lại tiếp tục nói:
- Cho nên cô cũng không cần dùng tiêu chuẩn của người tốt để cân đo ta, cũng không cần dùng suy nghĩ của người tốt để đong đếm ta. Nếu không, cô sẽ phải nếm hậu quả không thoải mái chút nào đâu.
Tô Lăng Tuyết sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cứ thế lãnh hết một tràng ngôn ngữ lạnh lẽo của hắn.
Tài Băng Tiêu vội nâng nàng dậy, không ngờ bị Tô Lăng Tuyết đẩy ra, tiện tay tát vào mặt nàng một cái, năm vết ngón tay ửng đỏ hiện rõ trên má. Tô Lăng Tuyết trút giận xong thì khinh bỉ vỗ tay, dùng ngữ khí đanh đá nói:
- Ngươi đúng là ** thõa, cứ làm như chưa thấy nam nhân bao giờ, vừa gặp thì đã thông đồng cấu kết với hắn, thật là đê tiện, không biết xấu hổ.
Tài Băng Tiêu lập tức ngẩn ra, phỗng người kinh ngạc, khóe mắt rưng rưng nước mắt nhưng lại không chảy ra.
Lửa giận trong lòng Dương Túc Phong bốc lên, xoay tay chộp lấy cổ tay Tô Lăng Tuyết, thuận thế bẻ gập tay nàng lại, cơ hồ bẻ thành một góc vuông 90 độ, khiến Tô Lăng Tuyết ứa nước mắt, khuôn mặt vặn vẹo co giật, sắc mặt xanh mét, tựa hồ muốn ngất đi, khi đó hắn mới hất tay nàng ra, lạnh lùng nói:
- Tô tiểu thư, nàng ta tốt xấu gì cũng là biểu muội của cô, tại sao cô nói chuyện chua ngoa đanh đá như thế?
Tô Lăng Tuyết cúi đầu nhìn cổ tay mình, dấu vết của ưng trảo lằn đen, cảm giác đau đớn khiến nàng chỉ muốn nhảy dựng lên, bất quá nàng cũng là một người cương cường, không thèm rên một tiếng, cười lạnh nói:
- Thế ư? Ngươi thích nó có đúng không? Ngươi có tư cách gì để nói ta? Ngươi muốn chiếm đoạt gia sản của Tài gia ta thì cũng nên dùng thủ đoạn khác, cần gì phải hạ lưu dụ dỗ nó…..
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Dương Túc Phong đã đỏ phồng lên tựa như màu đỏ của gan heo, những lời này thực sự đã khía vào vết thương ở tận sâu dưới đáy lòng hắn, hắn không suy nghĩ nhiều, tát thẳng vào mặt nàng một cái, chấn bay nàng ngã sõng xoài.
Tài Băng Tiêu hét lên:
- Không nên!
Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn Tô Lăng Tuyết đang giãy giụa trên mặt đất, từng chữ một buông ra:
- Ngươi cứ thử nói bậy thêm một lần nữa đi!
Tính cách của Tô Lăng Tuyết quả nhiên rất quật cường, giãy giụa đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, tóc tai bù xù tán loạn, hung hăng chỉ vào Dương Túc Phong:
- Không lẽ không đúng sao? Không lẽ ngươi bị ta nói trúng tim đen? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi dụng tâm xấu xa thì ta sẽ rút lui sao? Ngươi ngang nhiên giết chết Mục tri phủ, ngươi còn là người sao? Ngươi có bản lĩnh thì giết luôn ta đi, dù sao thì tướng công ta đã chết, ta cũng không muốn sống nữa!
Dương Túc Phong nghiêm mặt thâm trầm, không nói gì, đột nhiên chĩa súng bắn một phát, một tên thổ phỉ vừa nhú đầu lên ở bên ngoài hét thảm lên một tiếng, sau đó mọi âm thanh đều im bặt, không còn tiếng nói nào nữa, hiển nhiên tên phỉ vừa bị bắn trúng chính là tên cướp am hiểu công phu vỗ mông ngựa. Ánh mắt của Dương Túc Phong lúc này một mực truy tìm xem thiếu niên mỹ lệ kia ở đâu, nhưng rà soát thật kỹ vài lần cũng không hề phát hiện ra manh mối nào.
Khói súng dày đặc tỏa ra bên người Tô Lăng Tuyết, khiến cho nàng ho sù sụ vài tiếng. Ánh mắt thâm trầm của Dương Túc Phong thõng tay xuống nhưng rồi lại chậm rãi nâng súng lên. Sắc mặt Tô Lăng Tuyết tái nhợt nhìn họng súng của Dương Túc Phong nhắm thẳng vào mình, bất đồ nàng hét lên một tiếng, bất chấp tất cả nhảy vọt ra sau một gốc cây đại thụ. Tài Băng Tiêu cũng xanh mặt chạy đến đè nóng súng của Dương Túc Phong xuống, liều mạng lắc lắc đầu.
Đáng tiếc là miệng của Tô Lăng Tuyết vừa thối lại vừa lắm điều, nàng ỷ có đại thụ che chắn, ở phía sau hô lên loạn xạ:
- Dương Túc Phong, ngươi động thủ với một nữ nhân tay không tấc sắt hay sao? Lương tâm ngươi ở đâu? Ngươi còn là con người hay không?
Dương Túc Phong gạt tay Tài Băng Tiêu ra, chậm rãi dời nòng súng, bình thản nói:
- Tô tiểu thư, bọn tôi đến Mỹ Ni Tư là để nhận lấy cái chết, tâm lý của tôi so với người bình thường đều không giống nhau, hy vọng cô hiểu được, đừng bao giờ dùng tâm tính của người bình thường để khuyên nhủ ta, nếu không, cô sẽ phải trả giá đắt đấy. Cô cho rằng giết chết cô là cách giải quyết tốt nhất ư? Sai rồi, nếu cô khiến ta nổi giận thì ta sẽ đem cô giao cho bọn thổ phỉ, ta nghĩ bọn chúng sẽ hoan hỉ lắm đây, có một nữ nhân xinh đẹp như cô trong tay thì bọn chúng sẽ ân cần hầu hạ cô, an ủi cô, giúp cô được ấm áp, cho cô tất cả những thứ cô cần…..
Tất cả nữ nhân lúc này đều bị thứ ngôn ngữ thâm độc lạnh lùng khiến cho sởn cả gai ốc, Tài Băng Tiêu hoảng hốt nói:
- Đừng, ngàn vạn lần đừng làm như thế, biểu tẩu sẽ bị những kẻ đó lăng nhục đến chết.
Dương Túc Phong tàn nhẫn nói:
- Chỉ có thế mới khiến cho ả câm miệng lại!
Tô Lăng Tuyết vừa khóc vừa láo nháo la lối:
- Ngươi có bản lĩnh thì cứ giết ta đi!
Dương Túc Phong lạnh lùng đáp:
- Ta không những sẽ không giết cô mà ta còn mang cô trở về Mỹ Ni Tư! Cô sinh ra là người ở Mỹ Ni Tư, chết cũng phải là quỷ của Mỹ Ni Tư, chuyện này không đến phiên cô lên tiếng!
Tô Lăng Tuyết cũng không cam lòng yếu thế, rít lên:
- Ngươi đừng mơ tưởng! Tài sản của Tài gia của ta sẽ tuyệt đối không trao cho ngươi! Ngươi là một kẻ hèn hạ vô sỉ hạ lưu ti tiện âm hiểm độc ác tự cao tự đại ngu ngốc đần độn bụi đời….
Dương Túc Phong mỉm cười, khẽ nói:
- Tô tiểu thư, ta không phải là loại người như cô nói, nhưng ta đang hy vọng sẽ biến thành như vậy, nếu không, ta làm sao đối phó được với rất nhiều địch nhân ở Mỹ Ni Tư? Nếu ngày sau, ta nhờ có Tô tiểu thư chỉ điểm hôm nay mà vô tình thu phục được Mỹ Ni Tư thì ta nhất định sẽ rộng cửa cưới Tô tiểu thư làm chính thê, nếu cô nguyện ý.
Tô Lăng Tuyết nhất thời ngớ người, không biết nói gì nữa, đảo mắt một vòng thì sắc mặt đã ửng hồng.
Tài Băng Tiêu khẽ lè lưỡi ra, rón ra rón rén đi đến bên cạnh Tô Lăng Tuyết, thấp giọng nói:
- Biểu tẩu, được rồi, Dương tướng quân chỉ dọa tỷ thôi! Vừa rồi trong tình thế nguy hiểm y cũng đã ôm tỷ đến đây đấy! Y sẽ không làm tổn thương tỷ đâu! Đừng có cãi nhau ầm ĩ nữa có được hay không?
Tô Lăng Tuyết vấn tức giận đẩy nàng ra, đứng bên cạnh đại thụ, trừng mắt tức tối nhìn Dương Túc Phong.
Dương Túc Phong cũng không thèm để ý đến nàng nữa, chỉ quay sang nói với Tài Băng Tiêu:
- Tài gia các cô có thứ tiếng địa phương nào đặc biệt mà chỉ các cô nghe mới có thể hiểu hay không?
Tài Băng Tiêu nghi hoặc hỏi:
- Để làm gì?
Dương Túc Phong chỉ vào phía trước nói:
- Gọi hai tỷ muội Tài Miểu Miểu bò lại đây, ta sợ địch nhân sẽ phát động tấn công tập thể, bọn chúng người đông thế mạnh, đến lúc đó ta sẽ không thể yểm hộ được. Cô nói các nàng bò ven theo đường đến đây, ta sẽ yểm trợ cho các nàng, nói hai người đó không cần phải sợ.
Tài Băng Tiêu do dự một chút, đoạn mở miệng léo nhéo. Ngôn ngữ nàng nói ra qủa nhiên Dương Túc Phong không nghe được, nhưng Tài Miểu Miểu và Tài Tiêm Tiêm lại ngẩng đầu lên, Tài Miểu Miểu kinh ngạc ngó dáo dác xung quanh, nhưng Tài Tiêm Tiêm lại lắc lắc đầu.
Dương Túc Phong trầm giọng nói:
- Cô nói cho tỷ muội nàng biết, ta cam đoan là không có nguy hiểm.
Tài Băng Tiêu lại phát ngôn thêm mấy lần nữa, Tài Miểu Miểu và Tài Tiêm Tiêm mới chậm rãi bò lại. Mưa to khiến cho mặt đất lầy lội vô cùng, hai tỷ muội Tài Miểu Miểu ngâm mình trong nước mưa lạnh như băng, sớm đã không thể chịu nổi nữa, lúc này bò bò lại càng thêm chật vật.
Đột nhiên, trong đám phỉ có người phát ra thanh âm, kêu lớn:
- Hai con ả kia định chạy, mau phóng tên, mau bắn chúng! – Nhưng vô luận kẻ đó hô thế nào thì cũng không có tên phỉ nào có gan xuất đầu.
Kẻ hô lớn đó sau khi hô vài tiếng không thấy ai manh động thì không nén được hét lên, nhảy ra giương cung nhắm tên. Dương Túc Phong khẽ nhấc tay, một tiếng súng lạnh tanh vang lên cắt nát sự yên tĩnh, tên thổ phỉ không sợ chết kia lập tức nở hoa trên mặt, ngửa trời khoe sắc, từ từ ngã xuống. Đạn xuyên qua mũi hắn phá vỡ gáy ra ngoài, mang theo máu tươi tung tóe.
Song, ngay lúc này trong đám phỉ đồ có người lớn tiếng quát:
- Xông lên! Xông lên! Xông lên cho lão tử! Thằng nào tiếp tục nằm ở chỗ này, lão tử sẽ một đao chém chết trước!
Đám phỉ nhất thời rùng rùng chuyển động, khiến cho cây lá trong rừng nhất thời truyền đến thanh âm loạt soạt không dứt.
Tài Băng Tiêu sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói:
- Thủ lĩnh mới của chúng đã đến.
Chú thích:
(1): theo cách viết thì chữ Túc (夙) trong tên Dương Túc Phong có chứa chữ Ngạt (歹) ở bên trong. Chữ ngạt có nghĩa là xấu xa, xằng bậy.
Cứ im lặng như thế, đột nhiên thanh âm mỏng như tơ nhưng sắc bén của Tài Băng Tiêu vang lên:
- Dương tướng quân nhất định là được thượng thiên chiếu cố, nếu người có thể thành công trở lại Mỹ Ni Tư, tất sẽ lập thành đại nghiệp.
Dương Túc Phong nén không được cười khổ:
- Tài cô nương, cô muốn khích lệ hay là châm chọc ta đây?
Tài Băng Tiêu khẽ lắc đầu, dịu dàng nói:
- Dương tướng quân, mặc dù ta chỉ mới biết ngươi, nhưng ta cảm giác được ngươi là người sẽ làm được đại sự. Ta không biết giải thích thế nào, nhưng cảm giác của ta rất chính xác. Có lẽ so sánh ngươi và biểu ca ta thì có nhiều điểm ngươi làm tốt hơn biểu ca ta. Ít nhất, ngươi so với biểu ca ta thì thâm trầm và tàn nhẫn hơn, xuất thủ không do dự, trái tim ngươi cũng cứng rắn hơn, ngay cả Tri phủ đại nhân ngươi cũng dám giết, thật là quyết đoán….
Dương Túc Phong lắc đầu cười khổ, uể oải nói:
- Tài cô nương, xe ra cô lại chọc ghẹo ta rồi, ta vẫn chưa nghĩ ta là một người tốt, nghe cô phân tích như vậy thì ra ta lại là một gã kiêu hùng à?
Tài Băng Tiêu khẽ lắc đầu, ôn nhu nói:
- Ta không biết châm chọc ngươi, nhưng ngươi khiến cho ta có cảm giác đó, mà kiêu hùng thì có gì là không tốt? Ngươi tà dị, kiên quyết, quyết đoán, thâm trầm, ra tay độc ác, đây đều là những tố chất cơ bản này ngươi đều có, tóm lại, kiêu hùng không phải là ai cũng có thể làm được.
Dương Cơ Duệ hít một hơi thật sâu, cười khổ nói:
- Tài cô nương, cô khoa tán nó như thế thì thật là….khục khục, kiêu hùng, đã lâu rồi không có ai đánh giá người của Dương gia như thế. Ồ, nhưng mà trước mắt phải xem có biện pháp nào để rời khỏi đây không đã.
Bất đồ, Tô Lăng Tuyết đang nằm trên mặt đất lạnh lùng cất tiếng:
- Dương Túc Phong, ngươi quả nhiên là một người rất tốt, tâm địa thâm hiểm, thủ đoạn tàn độc, ngươi đã hai lần xuống tay với một nữ nhân yếu nhược.
Dương Túc Phong ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Tô Lăng Tuyết đang cố gắng đứng lên, không biết có đúng là vì phẫn nộ quá hay không mà bộ ngực của nàng phập phồng rất kịch liệt, chiếc váy đã rách càng toát ra mị lực mê người, khiến cho trống ngực Dương Túc Phong không tự chủ được đập như ngựa phi, khuôn mặt cũng nóng bừng lên.
Không biết tại sao, Dương Túc Phong đối với Tô Lăng Tuyết tựa hồ không có hảo cảm, nghe được ngữ ý đầy chế nhạo của đối phương, trong lòng cũng cảm thấy tức giận, bất quá hắn cũng không bộc phát, chỉ lạnh nhạt đáp:
- Đến bây giờ ta vẫn chưa hề nói ta là người tốt, cô xem trong giữa tên ta có một chữ “ngạt” (1), có thể thấy ngay từ gốc rễ ta đã là một kẻ xấu xa, tàn độc. Cho nên cô ngàn vạn lần cũng đừng bao giờ xem ta là người tốt!
Dừng lại một chút, ánh mắt Dương Túc Phong thâm trầm nhìn về phương đông xa xôi, chậm rãi nói:
- Kiếp trước ta từng rất muốn làm một người tốt, nhưng thực tế cuộc sống đã biến ta thành một người xấu. Ta cũng đã làm rất nhiều chuyện xấu, đã giết không ít người. Vì thế, ta chấp nhận bị pháp luật phán quyết, dùng tính mạng của mình để trả giá. Tuy nhiên thượng thiên khoan dung đại lượng, lại cho ta một cơ hội nữa. Cho nên ta quyết định phải trở thành người tốt. Thế nhưng, Mục Thuấn Anh xuất hiện lại nói cho ta biết rằng làm người tốt khó lắm, người tốt luôn bị hiểu lầm, luôn bị khi dễ, người tốt luôn luôn không thể ngẩng đầu ưỡn ngực, người tốt căn bản không thể nào đặt chân trên thế giới này. Ta không muốn làm một người tốt chịu đủ khuất nhục. Ta muốn làm người xấu, một người xấu thực sự, một người xấu có thể làm rung chuyển đất trời.
Thanh âm Dương Túc Phong càng lúc càng lạnh như băng, càng lúc càng trầm trọng chậm dần, giọng nói lộ ra một cảm giác bị đè nén và sự kiên nghị, song cuối cùng lại có cảm giác thâm độc lạnh lẽo, khiến cho người ta không lạnh mà run. Hắn lại tiếp tục nói:
- Cho nên cô cũng không cần dùng tiêu chuẩn của người tốt để cân đo ta, cũng không cần dùng suy nghĩ của người tốt để đong đếm ta. Nếu không, cô sẽ phải nếm hậu quả không thoải mái chút nào đâu.
Tô Lăng Tuyết sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cứ thế lãnh hết một tràng ngôn ngữ lạnh lẽo của hắn.
Tài Băng Tiêu vội nâng nàng dậy, không ngờ bị Tô Lăng Tuyết đẩy ra, tiện tay tát vào mặt nàng một cái, năm vết ngón tay ửng đỏ hiện rõ trên má. Tô Lăng Tuyết trút giận xong thì khinh bỉ vỗ tay, dùng ngữ khí đanh đá nói:
- Ngươi đúng là ** thõa, cứ làm như chưa thấy nam nhân bao giờ, vừa gặp thì đã thông đồng cấu kết với hắn, thật là đê tiện, không biết xấu hổ.
Tài Băng Tiêu lập tức ngẩn ra, phỗng người kinh ngạc, khóe mắt rưng rưng nước mắt nhưng lại không chảy ra.
Lửa giận trong lòng Dương Túc Phong bốc lên, xoay tay chộp lấy cổ tay Tô Lăng Tuyết, thuận thế bẻ gập tay nàng lại, cơ hồ bẻ thành một góc vuông 90 độ, khiến Tô Lăng Tuyết ứa nước mắt, khuôn mặt vặn vẹo co giật, sắc mặt xanh mét, tựa hồ muốn ngất đi, khi đó hắn mới hất tay nàng ra, lạnh lùng nói:
- Tô tiểu thư, nàng ta tốt xấu gì cũng là biểu muội của cô, tại sao cô nói chuyện chua ngoa đanh đá như thế?
Tô Lăng Tuyết cúi đầu nhìn cổ tay mình, dấu vết của ưng trảo lằn đen, cảm giác đau đớn khiến nàng chỉ muốn nhảy dựng lên, bất quá nàng cũng là một người cương cường, không thèm rên một tiếng, cười lạnh nói:
- Thế ư? Ngươi thích nó có đúng không? Ngươi có tư cách gì để nói ta? Ngươi muốn chiếm đoạt gia sản của Tài gia ta thì cũng nên dùng thủ đoạn khác, cần gì phải hạ lưu dụ dỗ nó…..
Lời còn chưa dứt, sắc mặt Dương Túc Phong đã đỏ phồng lên tựa như màu đỏ của gan heo, những lời này thực sự đã khía vào vết thương ở tận sâu dưới đáy lòng hắn, hắn không suy nghĩ nhiều, tát thẳng vào mặt nàng một cái, chấn bay nàng ngã sõng xoài.
Tài Băng Tiêu hét lên:
- Không nên!
Dương Túc Phong lạnh lùng nhìn Tô Lăng Tuyết đang giãy giụa trên mặt đất, từng chữ một buông ra:
- Ngươi cứ thử nói bậy thêm một lần nữa đi!
Tính cách của Tô Lăng Tuyết quả nhiên rất quật cường, giãy giụa đứng lên, lau đi vết máu ở khóe miệng, tóc tai bù xù tán loạn, hung hăng chỉ vào Dương Túc Phong:
- Không lẽ không đúng sao? Không lẽ ngươi bị ta nói trúng tim đen? Ha ha, ngươi cho rằng ngươi dụng tâm xấu xa thì ta sẽ rút lui sao? Ngươi ngang nhiên giết chết Mục tri phủ, ngươi còn là người sao? Ngươi có bản lĩnh thì giết luôn ta đi, dù sao thì tướng công ta đã chết, ta cũng không muốn sống nữa!
Dương Túc Phong nghiêm mặt thâm trầm, không nói gì, đột nhiên chĩa súng bắn một phát, một tên thổ phỉ vừa nhú đầu lên ở bên ngoài hét thảm lên một tiếng, sau đó mọi âm thanh đều im bặt, không còn tiếng nói nào nữa, hiển nhiên tên phỉ vừa bị bắn trúng chính là tên cướp am hiểu công phu vỗ mông ngựa. Ánh mắt của Dương Túc Phong lúc này một mực truy tìm xem thiếu niên mỹ lệ kia ở đâu, nhưng rà soát thật kỹ vài lần cũng không hề phát hiện ra manh mối nào.
Khói súng dày đặc tỏa ra bên người Tô Lăng Tuyết, khiến cho nàng ho sù sụ vài tiếng. Ánh mắt thâm trầm của Dương Túc Phong thõng tay xuống nhưng rồi lại chậm rãi nâng súng lên. Sắc mặt Tô Lăng Tuyết tái nhợt nhìn họng súng của Dương Túc Phong nhắm thẳng vào mình, bất đồ nàng hét lên một tiếng, bất chấp tất cả nhảy vọt ra sau một gốc cây đại thụ. Tài Băng Tiêu cũng xanh mặt chạy đến đè nóng súng của Dương Túc Phong xuống, liều mạng lắc lắc đầu.
Đáng tiếc là miệng của Tô Lăng Tuyết vừa thối lại vừa lắm điều, nàng ỷ có đại thụ che chắn, ở phía sau hô lên loạn xạ:
- Dương Túc Phong, ngươi động thủ với một nữ nhân tay không tấc sắt hay sao? Lương tâm ngươi ở đâu? Ngươi còn là con người hay không?
Dương Túc Phong gạt tay Tài Băng Tiêu ra, chậm rãi dời nòng súng, bình thản nói:
- Tô tiểu thư, bọn tôi đến Mỹ Ni Tư là để nhận lấy cái chết, tâm lý của tôi so với người bình thường đều không giống nhau, hy vọng cô hiểu được, đừng bao giờ dùng tâm tính của người bình thường để khuyên nhủ ta, nếu không, cô sẽ phải trả giá đắt đấy. Cô cho rằng giết chết cô là cách giải quyết tốt nhất ư? Sai rồi, nếu cô khiến ta nổi giận thì ta sẽ đem cô giao cho bọn thổ phỉ, ta nghĩ bọn chúng sẽ hoan hỉ lắm đây, có một nữ nhân xinh đẹp như cô trong tay thì bọn chúng sẽ ân cần hầu hạ cô, an ủi cô, giúp cô được ấm áp, cho cô tất cả những thứ cô cần…..
Tất cả nữ nhân lúc này đều bị thứ ngôn ngữ thâm độc lạnh lùng khiến cho sởn cả gai ốc, Tài Băng Tiêu hoảng hốt nói:
- Đừng, ngàn vạn lần đừng làm như thế, biểu tẩu sẽ bị những kẻ đó lăng nhục đến chết.
Dương Túc Phong tàn nhẫn nói:
- Chỉ có thế mới khiến cho ả câm miệng lại!
Tô Lăng Tuyết vừa khóc vừa láo nháo la lối:
- Ngươi có bản lĩnh thì cứ giết ta đi!
Dương Túc Phong lạnh lùng đáp:
- Ta không những sẽ không giết cô mà ta còn mang cô trở về Mỹ Ni Tư! Cô sinh ra là người ở Mỹ Ni Tư, chết cũng phải là quỷ của Mỹ Ni Tư, chuyện này không đến phiên cô lên tiếng!
Tô Lăng Tuyết cũng không cam lòng yếu thế, rít lên:
- Ngươi đừng mơ tưởng! Tài sản của Tài gia của ta sẽ tuyệt đối không trao cho ngươi! Ngươi là một kẻ hèn hạ vô sỉ hạ lưu ti tiện âm hiểm độc ác tự cao tự đại ngu ngốc đần độn bụi đời….
Dương Túc Phong mỉm cười, khẽ nói:
- Tô tiểu thư, ta không phải là loại người như cô nói, nhưng ta đang hy vọng sẽ biến thành như vậy, nếu không, ta làm sao đối phó được với rất nhiều địch nhân ở Mỹ Ni Tư? Nếu ngày sau, ta nhờ có Tô tiểu thư chỉ điểm hôm nay mà vô tình thu phục được Mỹ Ni Tư thì ta nhất định sẽ rộng cửa cưới Tô tiểu thư làm chính thê, nếu cô nguyện ý.
Tô Lăng Tuyết nhất thời ngớ người, không biết nói gì nữa, đảo mắt một vòng thì sắc mặt đã ửng hồng.
Tài Băng Tiêu khẽ lè lưỡi ra, rón ra rón rén đi đến bên cạnh Tô Lăng Tuyết, thấp giọng nói:
- Biểu tẩu, được rồi, Dương tướng quân chỉ dọa tỷ thôi! Vừa rồi trong tình thế nguy hiểm y cũng đã ôm tỷ đến đây đấy! Y sẽ không làm tổn thương tỷ đâu! Đừng có cãi nhau ầm ĩ nữa có được hay không?
Tô Lăng Tuyết vấn tức giận đẩy nàng ra, đứng bên cạnh đại thụ, trừng mắt tức tối nhìn Dương Túc Phong.
Dương Túc Phong cũng không thèm để ý đến nàng nữa, chỉ quay sang nói với Tài Băng Tiêu:
- Tài gia các cô có thứ tiếng địa phương nào đặc biệt mà chỉ các cô nghe mới có thể hiểu hay không?
Tài Băng Tiêu nghi hoặc hỏi:
- Để làm gì?
Dương Túc Phong chỉ vào phía trước nói:
- Gọi hai tỷ muội Tài Miểu Miểu bò lại đây, ta sợ địch nhân sẽ phát động tấn công tập thể, bọn chúng người đông thế mạnh, đến lúc đó ta sẽ không thể yểm hộ được. Cô nói các nàng bò ven theo đường đến đây, ta sẽ yểm trợ cho các nàng, nói hai người đó không cần phải sợ.
Tài Băng Tiêu do dự một chút, đoạn mở miệng léo nhéo. Ngôn ngữ nàng nói ra qủa nhiên Dương Túc Phong không nghe được, nhưng Tài Miểu Miểu và Tài Tiêm Tiêm lại ngẩng đầu lên, Tài Miểu Miểu kinh ngạc ngó dáo dác xung quanh, nhưng Tài Tiêm Tiêm lại lắc lắc đầu.
Dương Túc Phong trầm giọng nói:
- Cô nói cho tỷ muội nàng biết, ta cam đoan là không có nguy hiểm.
Tài Băng Tiêu lại phát ngôn thêm mấy lần nữa, Tài Miểu Miểu và Tài Tiêm Tiêm mới chậm rãi bò lại. Mưa to khiến cho mặt đất lầy lội vô cùng, hai tỷ muội Tài Miểu Miểu ngâm mình trong nước mưa lạnh như băng, sớm đã không thể chịu nổi nữa, lúc này bò bò lại càng thêm chật vật.
Đột nhiên, trong đám phỉ có người phát ra thanh âm, kêu lớn:
- Hai con ả kia định chạy, mau phóng tên, mau bắn chúng! – Nhưng vô luận kẻ đó hô thế nào thì cũng không có tên phỉ nào có gan xuất đầu.
Kẻ hô lớn đó sau khi hô vài tiếng không thấy ai manh động thì không nén được hét lên, nhảy ra giương cung nhắm tên. Dương Túc Phong khẽ nhấc tay, một tiếng súng lạnh tanh vang lên cắt nát sự yên tĩnh, tên thổ phỉ không sợ chết kia lập tức nở hoa trên mặt, ngửa trời khoe sắc, từ từ ngã xuống. Đạn xuyên qua mũi hắn phá vỡ gáy ra ngoài, mang theo máu tươi tung tóe.
Song, ngay lúc này trong đám phỉ đồ có người lớn tiếng quát:
- Xông lên! Xông lên! Xông lên cho lão tử! Thằng nào tiếp tục nằm ở chỗ này, lão tử sẽ một đao chém chết trước!
Đám phỉ nhất thời rùng rùng chuyển động, khiến cho cây lá trong rừng nhất thời truyền đến thanh âm loạt soạt không dứt.
Tài Băng Tiêu sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói:
- Thủ lĩnh mới của chúng đã đến.
Chú thích:
(1): theo cách viết thì chữ Túc (夙) trong tên Dương Túc Phong có chứa chữ Ngạt (歹) ở bên trong. Chữ ngạt có nghĩa là xấu xa, xằng bậy.
Tác giả :
Nam Hải Thập Tứ Lang