Giang Sơn Như Thử Đa Kiêu
Chương 244: Các Ngươi Lừa Ta
Bất quá, loại cân bằng vi diệu như đi trên dây này cuối cùng cũng bị phá vỡ, cùng với việc thị vệ bên người Tô Phỉ Thải Vi càng ngày càng ít, nàng liền giống như một quả anh đào chín mọng, bất kể lúc nào cũng có thể bị hái xuống. Rốt cuộc, một thủ lĩnh của bộ lạc nhỏ không cách nào kiềm chế được sự hấp dẫn của Tô Phỉ Thái Vĩ, hắn quyết định suất lĩnh đám nam nhân trong bộ lạc tập kích đội thị vệ của Tô Phỉ Thải Vi, cấp cho Tô Phỉ Thải Vi tổn thương cực lớn. Đội thị vệ của nàng đều là những thị nữ trẻ trung xinh đẹp, hiển nhiên càng thu hút ánh mắt của những nam nhân dã man kia, bọn chúng hết lần này tới lần khác đánh vào nơi ở của Tô Phỉ Thải Vi, những nữ thị vệ bị đánh chết hoặc bắt sống liền bị những nam nhân dã man đó dâm ô ngay trước mặt Tô Phỉ Thái Vi, bọn chúng thậm chí cả thi thể các nữ thị vệ cũng không bỏ qua.
Bọn chúng dùng những nữ thị vệ trẻ tuổi bị bắt làm tù binh ra uy hiếp Tô Phỉ Thải Vi, yêu cầu nàng lập tức đầu hàng, nhưng Tô Phỉ Thải Vi kiên quyết cự tuyệt. Vì thế những nữ thị vệ đáng thương kia liền bị nam nhân thay nhau dâm ô ngay trước mặt nữ vương, cho tới tận khi bị dày vò đến chết, tiếng rên rỉ thống khổ của bọn họ kích thích cực lớn tới dục vọng của những nam nhân khác, bọn chúng cấp bách mong mỏi Tô Phỉ Thải Vi cũng sẽ phát ra tiếng rên rỉ giống vậy dưới thân của mình, cho nên bọn chúng tiếp tục tấn như những con trâu đực phát cuồng, trường mâu và cũng tiễn thậm chí xẹt qua mái tóc hoàng kim của Tô Phỉ Thải Vi, nhưng Tô Phỉ Thải Vi vẫn không chịu khuất phục.
Khi bọn Đao Vô Phong chạy tới, bên người Tô Phỉ Thải Vi đã còn lại không tới ba mươi thị vệ, chỉ có thể phòng thủ trong căn nhà tranh cuối cùng chở chết, mà bên ngoài thì nghìn nghịt hơn sáu trăm nam nhân hung hãn đầy dâm dục, chỉ cần còn có thêm một giờ nữa, bản thân nàng cũng sẽ trở thành vật săn của đám nam nhân điên cuồng kia.
Tiếng súng đạn rất nhanh xua những tên nam nhân điên cuồng kia đi, tiễn bọn chúng tới địa ngục giải phóng dục vọng trong nội tâm của mình, cũng lập tức đem bộ lạc của bọn chúng chìm vào trong bóng đêm. Những nam nhân tấn công Tô Phỉ Thải Vi bị đánh lui, Tô Phỉ Thải Vi lập tức khôi phục bản sắc nữ nhân kiên cường, nàng một mặt trấn định như không thiết yến chiêu đãi đám Đao Vô Phong Đồ Đấu Châu, ngoài ra một mặt truyền lệnh tuyệt diệt bộ lạc dám mạo phạm nàng.
Những bộ lạc xung quanh nhìn thấy sự lợi hại của quân Lam Vũ, biết rõ Tô Phỉ Thải Vi sớm muộn cũng sẽ là người của quân Lam Vũ, nào còn không mau mau tới nịnh hót, lập tức oai phong lẫm liệt khí khái hiên ngang đi trước một bước tiến hành tấn công bộ lạc đáng thương kia, lấy danh nghĩa đẹp đẽ là “ra sức vì nữ vương bệ hạ”, qua một đêm đồ sát, bộ lạc kia từ nay biến mất trong dòng sông dài lịch sử dài của Tô Khắc La, khi ngọn lửa hừng hực bốc lên, bọn chúng thậm chí tới tóc trên đầu cũng chả còn một sợi.
Nhưng Tô Phỉ Thải Vi lại tựa hồ coi chuyện này là hết sức bình thường, lúc thủ lĩnh những bộ lạc kia nịnh hót tiến tới báo cáo, mệnh lệnh của nàng đã được chấp hành, thậm chí ngay cả lông mày của nàng cũng không giật lấy một cái, dường như tuyệt diệt một bộ lạc đối với nàng mà nói chỉ bất quá là không cẩn thận di chết một con kiến mà thôi.
Tô Phỉ Thải Vi được sự bảo vệ của quân Lam Vũ, sẽ trở về thủ đô Tô Khắc La thành Duy Nạp Tư vào trung tuần tháng bảy, tiếp tục thực hiện quyền lực nữ hoàng của mình. Nhưng chẳng phải thành Duy Nạp Tư trước mặt vẫn nằm trong tay Ai Đức Tư Đặc La Mỗ hay sao? Ồ, nữ vương bệ hạ đã phát ra mệnh lệnh, nếu như Ai Đức Tư Đặc La Mỗ không lui khỏi thành Duy Nạp Tư, nàng sẽ suất lĩnh tất cả người Tô Khắc La biến nơi đó thành đống đổ nát, nàng đã hạ lệnh triệu tập tất cả các lực lượng vũ trang trong biên cảnh Tô Khắc La, cùng tiến về thành Duy Nạp Tư.
“Nữ vương bệ hạ nói được là làm được” Mễ Nặc Tư Lương Cách trầm giọng nói.
“Không, cái cô ta muốn không phải là thành Duy Nạp Tư, mà là bản thân cô ta” Dương Túc Phong lạnh nhạt nói.
Ngày 27 tháng 6, hạm đội Phất Lai Triệt cuối cùng cũng đưa hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ bình an tới được phụ cận bến tàu Đa Bỉ Nhượng, dưới sự chỉ huy của quan tư lệnh Trầm Lăng Vân. Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đổ bộ lên Đa Bỉ Nhượng, ở Đa Bỉ Nhượng đã không còn bao nhiêu quân đội Tháp Lâm, chỉ có một ít bộ đội hiến binh và cảnh sát mang tính tượng trưng, cùng với việc Ai Đức Tư Đặc La Mỗ liên tiếp thảm bại ở Tô Khắc La, tư tưởng người Tháp Lâm cũng bắt đầu phát sỉnh biến hóa lớn lao, bọn họ đã không còn sợ vũ lực của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ nữa, thậm chí có những người đã nhìn ra vận mệnh chắc chắn bị tiêu diệt của y, trong lòng có ý nghĩ cướp lấy địa vị của y.
Gần như cùng lúc hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đổ bộ, tư lệnh hiến binh và đứng đầu cảnh sát Đa Bị Nhượng liền tuyên bố Đa Bỉ Nhượng không phải là thành thị phòng ngự, hoan nghênh quân Lam Vũ tới, đồng thời chủ động phóng thích tất cả tù nhân chính trị Ai Đức Tư Đặc La Mỗ bắt giữ. Vị trưởng ban cảnh sảt và tư lệnh hiến binh này khi xưa đều là nhân vật vỗ ngực tuyên thệ trung thành với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, còn viết cả huyết thư vĩnh viễn trung thành với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Nhưng bọn họ cũng chính là nhân vật cấp cao đầu tiên quy phục quân Lam Vũ, hành động của bọn họ làm hải quân lục chiến thuận lợi lên bờ, không phí một viên đạt chiếm lĩnh được Đa Bỉ Nhượng, nhưng cũng làm Trầm Lăng Vân và Dương Túc Phong vốn còn mong muốntôi luyện bộ đội đều cảm thấy không thỏa, không hề chiến đấu đã đổ bộ xong, trình độ tác chiến của hải quân lục chiến rốt cuộc thế nào, cũng không cách nào khảo sát được.
“Ôi, lòng người…” Dương Túc Phong nhún vai, không còn gì để nói.
Ngày 28 tháng 6, lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ do Phượng Thải Y suất lĩnh vượt qua cứ điểm Tinh Tinh hạp, tới được địa khu Đức Lôi Đạt Ngõa, hoàn toàn khác với việc đồ thành của Dương Túc Phong, Phượng Thải Y mang đến cho Đức Lôi Đạt Ngõa hi vọng tái sinh, lượng lớn công nhân Cách Lai Mỹ nàng mang theo tới Đức Lôi Đạt Ngõa, khai thác tài nguyên khoáng sản dồi dào ở nơi đó, đồng thời cũng mang tới cho cả vương quốc Tháp Lâm chính sách của quân Lam Vũ, nàng tuyên bố Đức Lôi Đạt Ngõa tạm thời thuộc về quyền cai quản của vương quốc Cách Lai Mỹ, trở thành một khu hành chính đặc biệt của Cách Lai Mỹ, tất cả kinh tế chính trị ở nơi đây đều tính chung vào phạm vi của chính phủ lâm thời Cách Lai Mỹ, đợi tới thời cơ thích hợp, Đức Lôi Đạt Ngõa mới trở lại trong tay người Tháp Lâm.
Chập tối ngày 30 tháng 6, Phượng Thải Y suất lĩnh lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ tới thành Nhật Chiếu, bất quá khi đó Dương Túc Phong đang tự mình xử lý chuyện tù binh chiến tranh gây rối, không tự mình đi nghênh tiếp Phượng Thải Y. Tù binh chiến tranh quân đội Tháp Lâm gây bạo loạn rất nhanh bị trấn áp không chút nương tay, tất cả quan quân bị bắt đều bị lang nha bổng của người Áng Cách Tư đập vỡ đầu, óc và máu tươi chảy đầy đất, những tù binh khác cuối cùng hoàn toàn chấp nhận thực tế, không dám có ý nghĩ quá phạm nữa. Khi Dương Túc Phong vội vội vàng vàng từ tiền tuyến chạy về thì đã là ban đêm, Phượng Thải Y đã rời đi, trở về trụ sở tạm thời của mình nghỉ ngơi rồi.
Dương Túc Phong vội chạy tới tòa trạch viện nho nhỏ đó, vệ binh ở cửa nghiêm túc kiểm tra giấy chứng nhận của y, mới lần lượt cho qua từng cửa kiểm tra, không chút vì y là quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ mà có đặc quyền. Có thể thấy ngày thường Phượng Thải Y trị quân nghiêm khắc và trật tự cơ nào. Dương Túc Phong lòng như có lửa đi vào phòng ngủ của Phượng Thải Y, đáng muốn lớn tiếng gọi tên nàng, đột nhiên một bóng người lạnh lùng cao ngạo lướt ra, thấp giọng quát: “Đứng lại!”
Dương Túc Phong ngẩng đầu lên nhìn, gần như bị dọa giật bắn mình, người kia rõ ràng là Sương Nguyệt Hoa. Mặc dù có tới một tháng không gặp, nhưng y vẫn có thể nhận ra nàng ngay lập tức, vừa nghĩ tới những việc y làm với nàng, y quả thực có thể nhìn thấy con mắt đầy sát ý phục thù như dã thú của nàng. Theo bản năng y móc súng lục ra, nhưng động tác của Sương Nguyệt Hoa lại quái dị khác thường, nàng không hề rút trường kiếm ở hông, mà đặt tay lên chiếc miệng nhỏ anh đào làm động tác im lặng.
Dương Túc Phong ngạc nhiên, lập tức phát hiện ra nàng không hề có ác ý, mới chậm rãi buông lỏng súng lục K54, hồ nghi nói: “Sao cô lại ở đây?”
Sương Nguyệt Hoa mặc dù không có ác ý, nhưng hiển nhiên sắc mặt cũng không phải thân thiện gì, nàng lạnh lùng nhìn nam nhân chà đạp mình trước mắt, con mắt hơi đỏ lên, tựa hồ tâm tình phẫn nộ và trả thù dần dần bốc lên, bất quá, sắc mặt nàng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, khẽ hít một hơi, thấp giọng nói:
Đừng lên tiếng! Ngươi tiến vào là được, tỷ tỷ của ta mệt mấy ngày rồi, chẳng dễ gì mà ngủ được, tốt nhất ngươi đừng quấy rầy tỷ ấy”
Nói rồi Sương Nguyệt Hoa khẽ khàng vén rèm lên chỉ nhìn thấy trên chiếc ghế xa lông da màu đen ở bên trong, một nữ nhân váy dài màu đen cuộn mình ở một góc ghế, mặt ngửa lên trời, ngủ say sưa, đó chẳng phải Phượng Thải Y thì còn có thể là ai?
Dương Túc Phong ức chế đầy một bụng nghi hoặc, nhón chân rón rén đi tới bên người Phượng Thải Y, chỉ nhìn nàng đã mấy tháng không gặp, mà khuôn mặt hao gầy đi nhiều, nhưng vẫn xinh đẹp như trước. Công việc bận rộn không hề làm nàng suy sụp, chỉ càng làm nàng thêm thành thục. Hơi nới vạt váy của nàng có thể nhìn thấy bầu ngực trắng muốt như ngọc, theo nhịp thở nhẹ nhàng của nàng mà nhấp nhô, thể hiện khác biệt với bộ quân phục nàng thường mang, nàng giống như một cô gái nhã nhặn điềm tĩnh ít lời, khi ngủ khóe miệng còn mang theo nụ cười ngọt ngào.
Hiên nhiên nàng vẫn đang đợi mình, chỉ ngủ trong lúc chờ đợi mà thôi.
Dương Túc Phong lặng lẽ đứng yên, dịu dàng nhìn thiếu nữ ngủ say trước mắt, trong lòng cảm thấy một sự bình yên trước nay chưa từng có, nếu như thời gian trên thế giới này có thể dừng lại, y nguyện ý để nó vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này.
Nhưng Phượng Thải Y rất mau liền tỉnh lại, nàng khẽ hé con mắt, co người hoạt động một chút thân thể của mình, tựa hồ cảm thấy hông có chút đau nhức, tự đưa tay tới xoa xoa, nhìn thấy Dương Túc Phong, mắt vẫn híp lại nói: “Chàng trở về rồi, thiếp còn cho rằng chàng ngày mai mới trở về … mỳ nấu xong cho chàng cũng đã lạnh rồi, Nguyệt Hoa, bưng cho chàng một bát đi, nhất định chàng đói lắm rồi, muội xem, tới còn mắt chàng cũng chẳng chớp.
Sương Nguyệt Hoa đứng ở bên cửa vâng một tiếng, bước chân đi xa dần.
Dương Túc Phong nhìn theo bóng lưng Sương Nguyên Hoa, mơ mơ hồ hồ gãi đầu, hoài nghi hỏi: “Cô ta… nàng…. các nàng sao lại ở cùng nhau? Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Phượng Thải Y khẽ mỉm cười, co hai chân lại một chút, hơi kéo váy dài lên, lộ ra bắp chân tròn chịa trắng nõn, nàng rụt chân lại, ra hiệu Dương Túc Phong ngồi lên trên ghế xa lông. Dương Túc Phong bụng đầy nghi ngờ ngồi xuống, Phượng Thải Y lại nâng chân lên, đặt lên trên đùi hắn, thoải mãi duỗi chân ra, hơi điều chỉnh lại thân người của mình, tựa hồ cảm thấy rất dễ chịu, vì vậy lại chậm rãi nhắm mắt lại, lại lờ mờ chìm vào giấc ngủ.
Dương Túc Phong vỗ lên đôi chân đầy đàn hồi của nàng nói: “Này, nàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó… đến đêm nàng hãy ngủ đi! Nàng phải nói rõ ràng cho ta trước đã!
Phượng Thải Y lật người lại, co mình vào trong lòng hắn, mơ mơ hồ hồ nói: “Chàng đó, chà đạp người ta không nói, còn đem người ta nhốt dưới hầm, nhốt liền cả tháng, chàng muốn gây ra án mạng à… sao chàng có thể đối đãi với nữ nhân mình đã sủng hạnh như vậy…”
Bước chân của Sương Nguyệt Hoa truyền tới, Dương Túc Phong vội quay đầu lại nhìn nàng, quả nhiên nhìn thấy trên khuôn mặt nàng còn thấp thoáng có vết thương , mặc dù vẫn lạnh lùng và cao ngạo, nhưng thần tình trọng thương chưa lành vẫn rất rõ ràng, hiển nhiên ở trong địa lao một tháng cuộc sống không tốt đẹp mấy, không tự sát đã là phúc khí bằng trời rồi. Nghe thấy lời Phượng Thải Y, sắc mặt nàng hơi ửng lên ráng hồng hiếm thấy, lộ ra một chút ngượng ngùng thiên sinh của thiếu nữ, nàng bưng lên một bát mỳ thịt gà, khẽ đặt trên bàn trà đá cẩm thạch phía trước ghế xa lông, đặt đôi đũa ngà voi trắng trên miệng bát, không nói gì cả, thậm chí chẳng nhìn Dương Túc Phong lấy một lời, sau đó liền đi ra.
Dương Túc Phong nhìn theo mọi động tác của Sương Nguyệt Hoa, vẫn không sao hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì, quay đầu lại, tiếp tục vỗ lên cánh tay thon dài của Phượng Thải Y, mặt đầy nghi hoặc nói: “Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nàng muốn ta sốt ruộc đến chết à!”
Phượng Thải Y uể oải dựa lưng vào ghế sa lông ngồi dậy, mặc cho mái tóc tùy ý buông xõa xuống trước ngực, tư thái ưu nhã dụi mắt, tham lam hít hương thơm của mỳ thịt gà, khen ngợi nói: “Mỳ thật thơm! Ừm, đã lâu lắm rồi không nấu thứ này cho chàng ăn nhỉ?”
Nàng vừa nói vừa bê bát mỳ lên, tham lam hít mấy lượt, vui vẻ thoải mái nói: “Ưm, mỳ thật là thơm, thiếp cũng muốn ăn rồi… nào, ngoan, mở miệng ra…”
Dương Túc Phong thuận theo há miệng ra, Phượng Thải Y đút mỳ vào trong miệng hắn, tủm tỉm cười: “Ngoan nào, ăn thêm miếng nữa”
Dương Túc Phong vừa ăn mỳ, vừa lúng búng nói:” Chuyện của Sương Nguyệt Hoa là thế nào? Sao nàng lại có thể mang cô ta bên mình? Nguy hiểm lắm…”
Phượng Thải Y không đồng ý: “Đó là chàng nghĩ thế thôi…. Chàng làm chuyện xấu với người khác, chẳng những vũ nhục người ta, còn đem người ta nhốt trong địa lao, thiếu chút nữa lấy mạng người ta. Thiếp thì không giống, là thiếp cứu muội ấy ra…”
Dương Túc Phong vội nói: “Như vậy không được, cô ta theo cùng Phượng Phi Thanh Sương, là Phương Phi Thanh Sương đó! Nàng quên mất rồi sao?
Phượng Thải Y đột nhiên nhớ tới chuyện gì, lười biếng ngáp một cái, khẽ vỗ lên chiếc miệng mềm mại đỏ tươi, nói như vừa tỉnh mộng: “Ồ, thiếp quên không nói cho chàng, chuyện ở Đan Phượng hành cung không phải là thực, Phương Phi Thanh Sương căn bản không tới Đan Phượng hành cung…”
Nhìn vẻ mặt không nói lên lời của Dương Túc Phong, thiếu chút nữa lật nhào cả bát mỳ trong tay, Phượng Thải Y vẫn uể oải nói:” À, chuyện này chàng đừng nên mắng thiếp! Chuyện này có tới năm người biết, cũng được năm người đồng ý, không phải tự thiếp làm chủ, vi phạm quân lệnh. Phượng Phi Phi, Lam Sở Yến, Vân Thiên Tầm, Khắc Lao Tắc Duy Tư còn cả thiếp nữa, năm người nhất trí đồng ý truyền đạt cho chàng tin tức rồi.
Tròng mắt Dương Túc Phong gần như muốn lòi cả ra, sợi mỳ nhai nát như ngẹn lại ở yết hầu, thốt lên với vẻ không tin được: “Vì sao chứ?”
Phượng Thải Y nhún vai, thản nhiên như không nói: “Bởi vì bọn thiếp không muốn nhìn thấy mặt yếu đuối của chàng nữa, bọn thiếp đều cho rằng, thả Đề Lan Qua Lai chính là hành vi hết sức ngu xuẩn, chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó với Khắc Lai Mỗ, căn bản không cần thả vô điều kiện tù binh quân đội Lỗ Ni. Bọn thiếp sợ chàng ở Tô Khắc La cũng dẫm lên vết xe đổ, cho nên Vân Thiên Tầm bí mật đề nghị, bốn người còn lại, bọn thiếp cũng đồng ý, quyết định truyền tin tức giả kia cho chàng, mục đích chính là kích động sự lãnh khốc và hung dữ của chàng. Phong à, bọn thiếp chân thành hi vọng chàng có thể lãnh khốc thêm một chút, thực tế thêm một chút, giờ là thời đại chiến loạn, chiến tranh là không từ thủ đoạn. Không phải là trò chơi đổ xúc xắc, thua rồi còn có thể đổ lại. Nếu như chúng ta thua rồi, tất cả thuộc hạ của chúng ta còn cả người thân của bọn họ toàn bộ đều phải tiếp thụ vận mệnh tử vong. Phong, chàng phải kiên cường, chàng phải lãnh khốc, thực tế chàng đã làm được rồi. Phong, thiếp biết như thế là đi ngựợc lại nguyên tắc một cách nghiêm trọng, nếu như chàng muốn trừng phạt, xin hãy trừng phạt thiếp đi.”
*** thực ra đoạn này nói tới một trò chơi của trẻ con, nó không phải là đổ xúc xắc, nhưng dịch thoáng như vậy cho dễ hiểu đỡ chú thích, ý nghĩa cũng không khác mấy.
Dương Tức Phong vừa gấp vừa giận, cảm giác bị người ta lừa gạt thật không dễ chút chút nào, bất quá đột nhiên nghĩ tới điều gì, run giọng nói: “Ta…. Ý nàng nói là Tô Lăng Tuyết, Tiết Tư Khỉ, Đan Nhã Huyến, Tài Tiêm Tiêm bọn họ toàn bộ vẫn bình an sao? Còn có Na Tháp Lỵ? Tiêu Tử Phong nữa?”
Phượng Thải Y lại bắt đầu ngáp dài, vỗ lên chiếc miệng nhỏ anh đào của mình, ngái ngủ nói: “Tất cả bọn họ vẫn bình yên, chàng trở về Đan Phượng hành cung là có thể nhìn thấy bọn họ. Thêm hai tháng nữa là chàng được làm cha rồi.
Nàng đột nhiên lại nhớ tới điều gì, gọi ra bên ngoài: “Nguyệt Hoa, đi xem xem Nhã Huyến và Tư Khỉ muội đã ngủ chưa? Nói với họ, lão công của họ muốn gặp họ đó…”
Dương Túc Phong chỉ cảm thấy mình như nửa mơ nửa tỉnh, không biết thực giả, qua một lúc, ở cửa tiến vào hai nữ tử trẻ tuổi vừa có chút hưng phấn lại có chút thẹn thùng, đều anh khí ngời ngời xinh đẹp rực rỡ, đó chẳng phải là Đan Nhã Huyến và Tiết Tư Khỉ thì là ai? Bọn họ nhìn thấy Dương Túc Phong, đều không kìm được vành mắt đỏ lên, động tác như thật muốn nhào vào lòng hắn cùng hắn thân thiết, nhưng nhìn thấy Phượng Thải Y đã chiếm cứ thân thể của Dương Túc Phong, bọn họ chỉ đành cố kìm chế, bất quá dáng vẻ lại biểu lộ ra rồi.
Dương Túc Phong thấy tim mình như muốn nhảy lên, bật thốt ra: “Hai nàng thực sự không sao chứ?”
Đan Nhã Huyến có chút ngơ ngẩn nói:” Bọn thiếp thì có chuyện gì chứ?”
Niềm vui dần dần bao trùm toàn thân Dương Túc Phong, y đột nhiên xoay người lại, kích động ôm lấy Phượng Thải Y, đè chặt nàng dưới mình, vừa xoa nắn bầu ngực của nàng, thở hổn hến như phát cuồng nói: “Các nàng lừa ta! Các nàng lừa ta! Ta phải trừng phạt nàng…!”
Phượng Thải Y mặt đỏ bừng, đưa tay ôn nhu ngoắc lấy cổ y, áp sát vào mặt Dương Túc Phong, cảm thụ hơi thở nam nhân nồng đậm, thâm tình nói ngắt quãng: “Thiếp bằng lòng.. thiếp bằng lòng tiếp nhận mọi sự trừng phạt của chàng… thiếp băng lòng…”
Đan Nhã Huyến và Tiết Tử Khỉ đưa mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Dương Túc Phong gọi bọn họ tới, là để bọn họ xem trực tiếp sao? Vậy quá… làm bọn họ không chịu nổi rồi…
Hai người chậm rãi lùi ra, cùng Sương Nguyện Hoa canh phòng bốn phía quanh phòng, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng thở nặng nề của nam nhân và tiếng rên thống khổ khoái lạc của nữ nhân, còn mơ hồ xen vào đó là nững lời nói dâm uế, từ từ bao trùm cả tinh thần vả thể xác ba người, bọn họ đột nhiên cảm thấy, ngay cả thân thể mình cũng bắt đầu nóng lên…
Bọn chúng dùng những nữ thị vệ trẻ tuổi bị bắt làm tù binh ra uy hiếp Tô Phỉ Thải Vi, yêu cầu nàng lập tức đầu hàng, nhưng Tô Phỉ Thải Vi kiên quyết cự tuyệt. Vì thế những nữ thị vệ đáng thương kia liền bị nam nhân thay nhau dâm ô ngay trước mặt nữ vương, cho tới tận khi bị dày vò đến chết, tiếng rên rỉ thống khổ của bọn họ kích thích cực lớn tới dục vọng của những nam nhân khác, bọn chúng cấp bách mong mỏi Tô Phỉ Thải Vi cũng sẽ phát ra tiếng rên rỉ giống vậy dưới thân của mình, cho nên bọn chúng tiếp tục tấn như những con trâu đực phát cuồng, trường mâu và cũng tiễn thậm chí xẹt qua mái tóc hoàng kim của Tô Phỉ Thải Vi, nhưng Tô Phỉ Thải Vi vẫn không chịu khuất phục.
Khi bọn Đao Vô Phong chạy tới, bên người Tô Phỉ Thải Vi đã còn lại không tới ba mươi thị vệ, chỉ có thể phòng thủ trong căn nhà tranh cuối cùng chở chết, mà bên ngoài thì nghìn nghịt hơn sáu trăm nam nhân hung hãn đầy dâm dục, chỉ cần còn có thêm một giờ nữa, bản thân nàng cũng sẽ trở thành vật săn của đám nam nhân điên cuồng kia.
Tiếng súng đạn rất nhanh xua những tên nam nhân điên cuồng kia đi, tiễn bọn chúng tới địa ngục giải phóng dục vọng trong nội tâm của mình, cũng lập tức đem bộ lạc của bọn chúng chìm vào trong bóng đêm. Những nam nhân tấn công Tô Phỉ Thải Vi bị đánh lui, Tô Phỉ Thải Vi lập tức khôi phục bản sắc nữ nhân kiên cường, nàng một mặt trấn định như không thiết yến chiêu đãi đám Đao Vô Phong Đồ Đấu Châu, ngoài ra một mặt truyền lệnh tuyệt diệt bộ lạc dám mạo phạm nàng.
Những bộ lạc xung quanh nhìn thấy sự lợi hại của quân Lam Vũ, biết rõ Tô Phỉ Thải Vi sớm muộn cũng sẽ là người của quân Lam Vũ, nào còn không mau mau tới nịnh hót, lập tức oai phong lẫm liệt khí khái hiên ngang đi trước một bước tiến hành tấn công bộ lạc đáng thương kia, lấy danh nghĩa đẹp đẽ là “ra sức vì nữ vương bệ hạ”, qua một đêm đồ sát, bộ lạc kia từ nay biến mất trong dòng sông dài lịch sử dài của Tô Khắc La, khi ngọn lửa hừng hực bốc lên, bọn chúng thậm chí tới tóc trên đầu cũng chả còn một sợi.
Nhưng Tô Phỉ Thải Vi lại tựa hồ coi chuyện này là hết sức bình thường, lúc thủ lĩnh những bộ lạc kia nịnh hót tiến tới báo cáo, mệnh lệnh của nàng đã được chấp hành, thậm chí ngay cả lông mày của nàng cũng không giật lấy một cái, dường như tuyệt diệt một bộ lạc đối với nàng mà nói chỉ bất quá là không cẩn thận di chết một con kiến mà thôi.
Tô Phỉ Thải Vi được sự bảo vệ của quân Lam Vũ, sẽ trở về thủ đô Tô Khắc La thành Duy Nạp Tư vào trung tuần tháng bảy, tiếp tục thực hiện quyền lực nữ hoàng của mình. Nhưng chẳng phải thành Duy Nạp Tư trước mặt vẫn nằm trong tay Ai Đức Tư Đặc La Mỗ hay sao? Ồ, nữ vương bệ hạ đã phát ra mệnh lệnh, nếu như Ai Đức Tư Đặc La Mỗ không lui khỏi thành Duy Nạp Tư, nàng sẽ suất lĩnh tất cả người Tô Khắc La biến nơi đó thành đống đổ nát, nàng đã hạ lệnh triệu tập tất cả các lực lượng vũ trang trong biên cảnh Tô Khắc La, cùng tiến về thành Duy Nạp Tư.
“Nữ vương bệ hạ nói được là làm được” Mễ Nặc Tư Lương Cách trầm giọng nói.
“Không, cái cô ta muốn không phải là thành Duy Nạp Tư, mà là bản thân cô ta” Dương Túc Phong lạnh nhạt nói.
Ngày 27 tháng 6, hạm đội Phất Lai Triệt cuối cùng cũng đưa hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ bình an tới được phụ cận bến tàu Đa Bỉ Nhượng, dưới sự chỉ huy của quan tư lệnh Trầm Lăng Vân. Hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đổ bộ lên Đa Bỉ Nhượng, ở Đa Bỉ Nhượng đã không còn bao nhiêu quân đội Tháp Lâm, chỉ có một ít bộ đội hiến binh và cảnh sát mang tính tượng trưng, cùng với việc Ai Đức Tư Đặc La Mỗ liên tiếp thảm bại ở Tô Khắc La, tư tưởng người Tháp Lâm cũng bắt đầu phát sỉnh biến hóa lớn lao, bọn họ đã không còn sợ vũ lực của Ai Đức Tư Đặc La Mỗ nữa, thậm chí có những người đã nhìn ra vận mệnh chắc chắn bị tiêu diệt của y, trong lòng có ý nghĩ cướp lấy địa vị của y.
Gần như cùng lúc hải quân lục chiến đội quân Lam Vũ đổ bộ, tư lệnh hiến binh và đứng đầu cảnh sát Đa Bị Nhượng liền tuyên bố Đa Bỉ Nhượng không phải là thành thị phòng ngự, hoan nghênh quân Lam Vũ tới, đồng thời chủ động phóng thích tất cả tù nhân chính trị Ai Đức Tư Đặc La Mỗ bắt giữ. Vị trưởng ban cảnh sảt và tư lệnh hiến binh này khi xưa đều là nhân vật vỗ ngực tuyên thệ trung thành với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ, còn viết cả huyết thư vĩnh viễn trung thành với Ai Đức Tư Đặc La Mỗ. Nhưng bọn họ cũng chính là nhân vật cấp cao đầu tiên quy phục quân Lam Vũ, hành động của bọn họ làm hải quân lục chiến thuận lợi lên bờ, không phí một viên đạt chiếm lĩnh được Đa Bỉ Nhượng, nhưng cũng làm Trầm Lăng Vân và Dương Túc Phong vốn còn mong muốntôi luyện bộ đội đều cảm thấy không thỏa, không hề chiến đấu đã đổ bộ xong, trình độ tác chiến của hải quân lục chiến rốt cuộc thế nào, cũng không cách nào khảo sát được.
“Ôi, lòng người…” Dương Túc Phong nhún vai, không còn gì để nói.
Ngày 28 tháng 6, lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ do Phượng Thải Y suất lĩnh vượt qua cứ điểm Tinh Tinh hạp, tới được địa khu Đức Lôi Đạt Ngõa, hoàn toàn khác với việc đồ thành của Dương Túc Phong, Phượng Thải Y mang đến cho Đức Lôi Đạt Ngõa hi vọng tái sinh, lượng lớn công nhân Cách Lai Mỹ nàng mang theo tới Đức Lôi Đạt Ngõa, khai thác tài nguyên khoáng sản dồi dào ở nơi đó, đồng thời cũng mang tới cho cả vương quốc Tháp Lâm chính sách của quân Lam Vũ, nàng tuyên bố Đức Lôi Đạt Ngõa tạm thời thuộc về quyền cai quản của vương quốc Cách Lai Mỹ, trở thành một khu hành chính đặc biệt của Cách Lai Mỹ, tất cả kinh tế chính trị ở nơi đây đều tính chung vào phạm vi của chính phủ lâm thời Cách Lai Mỹ, đợi tới thời cơ thích hợp, Đức Lôi Đạt Ngõa mới trở lại trong tay người Tháp Lâm.
Chập tối ngày 30 tháng 6, Phượng Thải Y suất lĩnh lục quân hoàng gia Cách Lai Mỹ tới thành Nhật Chiếu, bất quá khi đó Dương Túc Phong đang tự mình xử lý chuyện tù binh chiến tranh gây rối, không tự mình đi nghênh tiếp Phượng Thải Y. Tù binh chiến tranh quân đội Tháp Lâm gây bạo loạn rất nhanh bị trấn áp không chút nương tay, tất cả quan quân bị bắt đều bị lang nha bổng của người Áng Cách Tư đập vỡ đầu, óc và máu tươi chảy đầy đất, những tù binh khác cuối cùng hoàn toàn chấp nhận thực tế, không dám có ý nghĩ quá phạm nữa. Khi Dương Túc Phong vội vội vàng vàng từ tiền tuyến chạy về thì đã là ban đêm, Phượng Thải Y đã rời đi, trở về trụ sở tạm thời của mình nghỉ ngơi rồi.
Dương Túc Phong vội chạy tới tòa trạch viện nho nhỏ đó, vệ binh ở cửa nghiêm túc kiểm tra giấy chứng nhận của y, mới lần lượt cho qua từng cửa kiểm tra, không chút vì y là quan chỉ huy tối cao của quân Lam Vũ mà có đặc quyền. Có thể thấy ngày thường Phượng Thải Y trị quân nghiêm khắc và trật tự cơ nào. Dương Túc Phong lòng như có lửa đi vào phòng ngủ của Phượng Thải Y, đáng muốn lớn tiếng gọi tên nàng, đột nhiên một bóng người lạnh lùng cao ngạo lướt ra, thấp giọng quát: “Đứng lại!”
Dương Túc Phong ngẩng đầu lên nhìn, gần như bị dọa giật bắn mình, người kia rõ ràng là Sương Nguyệt Hoa. Mặc dù có tới một tháng không gặp, nhưng y vẫn có thể nhận ra nàng ngay lập tức, vừa nghĩ tới những việc y làm với nàng, y quả thực có thể nhìn thấy con mắt đầy sát ý phục thù như dã thú của nàng. Theo bản năng y móc súng lục ra, nhưng động tác của Sương Nguyệt Hoa lại quái dị khác thường, nàng không hề rút trường kiếm ở hông, mà đặt tay lên chiếc miệng nhỏ anh đào làm động tác im lặng.
Dương Túc Phong ngạc nhiên, lập tức phát hiện ra nàng không hề có ác ý, mới chậm rãi buông lỏng súng lục K54, hồ nghi nói: “Sao cô lại ở đây?”
Sương Nguyệt Hoa mặc dù không có ác ý, nhưng hiển nhiên sắc mặt cũng không phải thân thiện gì, nàng lạnh lùng nhìn nam nhân chà đạp mình trước mắt, con mắt hơi đỏ lên, tựa hồ tâm tình phẫn nộ và trả thù dần dần bốc lên, bất quá, sắc mặt nàng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình thường, khẽ hít một hơi, thấp giọng nói:
Đừng lên tiếng! Ngươi tiến vào là được, tỷ tỷ của ta mệt mấy ngày rồi, chẳng dễ gì mà ngủ được, tốt nhất ngươi đừng quấy rầy tỷ ấy”
Nói rồi Sương Nguyệt Hoa khẽ khàng vén rèm lên chỉ nhìn thấy trên chiếc ghế xa lông da màu đen ở bên trong, một nữ nhân váy dài màu đen cuộn mình ở một góc ghế, mặt ngửa lên trời, ngủ say sưa, đó chẳng phải Phượng Thải Y thì còn có thể là ai?
Dương Túc Phong ức chế đầy một bụng nghi hoặc, nhón chân rón rén đi tới bên người Phượng Thải Y, chỉ nhìn nàng đã mấy tháng không gặp, mà khuôn mặt hao gầy đi nhiều, nhưng vẫn xinh đẹp như trước. Công việc bận rộn không hề làm nàng suy sụp, chỉ càng làm nàng thêm thành thục. Hơi nới vạt váy của nàng có thể nhìn thấy bầu ngực trắng muốt như ngọc, theo nhịp thở nhẹ nhàng của nàng mà nhấp nhô, thể hiện khác biệt với bộ quân phục nàng thường mang, nàng giống như một cô gái nhã nhặn điềm tĩnh ít lời, khi ngủ khóe miệng còn mang theo nụ cười ngọt ngào.
Hiên nhiên nàng vẫn đang đợi mình, chỉ ngủ trong lúc chờ đợi mà thôi.
Dương Túc Phong lặng lẽ đứng yên, dịu dàng nhìn thiếu nữ ngủ say trước mắt, trong lòng cảm thấy một sự bình yên trước nay chưa từng có, nếu như thời gian trên thế giới này có thể dừng lại, y nguyện ý để nó vĩnh viễn dừng lại ở thời khắc này.
Nhưng Phượng Thải Y rất mau liền tỉnh lại, nàng khẽ hé con mắt, co người hoạt động một chút thân thể của mình, tựa hồ cảm thấy hông có chút đau nhức, tự đưa tay tới xoa xoa, nhìn thấy Dương Túc Phong, mắt vẫn híp lại nói: “Chàng trở về rồi, thiếp còn cho rằng chàng ngày mai mới trở về … mỳ nấu xong cho chàng cũng đã lạnh rồi, Nguyệt Hoa, bưng cho chàng một bát đi, nhất định chàng đói lắm rồi, muội xem, tới còn mắt chàng cũng chẳng chớp.
Sương Nguyệt Hoa đứng ở bên cửa vâng một tiếng, bước chân đi xa dần.
Dương Túc Phong nhìn theo bóng lưng Sương Nguyên Hoa, mơ mơ hồ hồ gãi đầu, hoài nghi hỏi: “Cô ta… nàng…. các nàng sao lại ở cùng nhau? Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Phượng Thải Y khẽ mỉm cười, co hai chân lại một chút, hơi kéo váy dài lên, lộ ra bắp chân tròn chịa trắng nõn, nàng rụt chân lại, ra hiệu Dương Túc Phong ngồi lên trên ghế xa lông. Dương Túc Phong bụng đầy nghi ngờ ngồi xuống, Phượng Thải Y lại nâng chân lên, đặt lên trên đùi hắn, thoải mãi duỗi chân ra, hơi điều chỉnh lại thân người của mình, tựa hồ cảm thấy rất dễ chịu, vì vậy lại chậm rãi nhắm mắt lại, lại lờ mờ chìm vào giấc ngủ.
Dương Túc Phong vỗ lên đôi chân đầy đàn hồi của nàng nói: “Này, nàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta đó… đến đêm nàng hãy ngủ đi! Nàng phải nói rõ ràng cho ta trước đã!
Phượng Thải Y lật người lại, co mình vào trong lòng hắn, mơ mơ hồ hồ nói: “Chàng đó, chà đạp người ta không nói, còn đem người ta nhốt dưới hầm, nhốt liền cả tháng, chàng muốn gây ra án mạng à… sao chàng có thể đối đãi với nữ nhân mình đã sủng hạnh như vậy…”
Bước chân của Sương Nguyệt Hoa truyền tới, Dương Túc Phong vội quay đầu lại nhìn nàng, quả nhiên nhìn thấy trên khuôn mặt nàng còn thấp thoáng có vết thương , mặc dù vẫn lạnh lùng và cao ngạo, nhưng thần tình trọng thương chưa lành vẫn rất rõ ràng, hiển nhiên ở trong địa lao một tháng cuộc sống không tốt đẹp mấy, không tự sát đã là phúc khí bằng trời rồi. Nghe thấy lời Phượng Thải Y, sắc mặt nàng hơi ửng lên ráng hồng hiếm thấy, lộ ra một chút ngượng ngùng thiên sinh của thiếu nữ, nàng bưng lên một bát mỳ thịt gà, khẽ đặt trên bàn trà đá cẩm thạch phía trước ghế xa lông, đặt đôi đũa ngà voi trắng trên miệng bát, không nói gì cả, thậm chí chẳng nhìn Dương Túc Phong lấy một lời, sau đó liền đi ra.
Dương Túc Phong nhìn theo mọi động tác của Sương Nguyệt Hoa, vẫn không sao hiểu nổi rốt cuộc là chuyện gì, quay đầu lại, tiếp tục vỗ lên cánh tay thon dài của Phượng Thải Y, mặt đầy nghi hoặc nói: “Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nàng muốn ta sốt ruộc đến chết à!”
Phượng Thải Y uể oải dựa lưng vào ghế sa lông ngồi dậy, mặc cho mái tóc tùy ý buông xõa xuống trước ngực, tư thái ưu nhã dụi mắt, tham lam hít hương thơm của mỳ thịt gà, khen ngợi nói: “Mỳ thật thơm! Ừm, đã lâu lắm rồi không nấu thứ này cho chàng ăn nhỉ?”
Nàng vừa nói vừa bê bát mỳ lên, tham lam hít mấy lượt, vui vẻ thoải mái nói: “Ưm, mỳ thật là thơm, thiếp cũng muốn ăn rồi… nào, ngoan, mở miệng ra…”
Dương Túc Phong thuận theo há miệng ra, Phượng Thải Y đút mỳ vào trong miệng hắn, tủm tỉm cười: “Ngoan nào, ăn thêm miếng nữa”
Dương Túc Phong vừa ăn mỳ, vừa lúng búng nói:” Chuyện của Sương Nguyệt Hoa là thế nào? Sao nàng lại có thể mang cô ta bên mình? Nguy hiểm lắm…”
Phượng Thải Y không đồng ý: “Đó là chàng nghĩ thế thôi…. Chàng làm chuyện xấu với người khác, chẳng những vũ nhục người ta, còn đem người ta nhốt trong địa lao, thiếu chút nữa lấy mạng người ta. Thiếp thì không giống, là thiếp cứu muội ấy ra…”
Dương Túc Phong vội nói: “Như vậy không được, cô ta theo cùng Phượng Phi Thanh Sương, là Phương Phi Thanh Sương đó! Nàng quên mất rồi sao?
Phượng Thải Y đột nhiên nhớ tới chuyện gì, lười biếng ngáp một cái, khẽ vỗ lên chiếc miệng mềm mại đỏ tươi, nói như vừa tỉnh mộng: “Ồ, thiếp quên không nói cho chàng, chuyện ở Đan Phượng hành cung không phải là thực, Phương Phi Thanh Sương căn bản không tới Đan Phượng hành cung…”
Nhìn vẻ mặt không nói lên lời của Dương Túc Phong, thiếu chút nữa lật nhào cả bát mỳ trong tay, Phượng Thải Y vẫn uể oải nói:” À, chuyện này chàng đừng nên mắng thiếp! Chuyện này có tới năm người biết, cũng được năm người đồng ý, không phải tự thiếp làm chủ, vi phạm quân lệnh. Phượng Phi Phi, Lam Sở Yến, Vân Thiên Tầm, Khắc Lao Tắc Duy Tư còn cả thiếp nữa, năm người nhất trí đồng ý truyền đạt cho chàng tin tức rồi.
Tròng mắt Dương Túc Phong gần như muốn lòi cả ra, sợi mỳ nhai nát như ngẹn lại ở yết hầu, thốt lên với vẻ không tin được: “Vì sao chứ?”
Phượng Thải Y nhún vai, thản nhiên như không nói: “Bởi vì bọn thiếp không muốn nhìn thấy mặt yếu đuối của chàng nữa, bọn thiếp đều cho rằng, thả Đề Lan Qua Lai chính là hành vi hết sức ngu xuẩn, chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó với Khắc Lai Mỗ, căn bản không cần thả vô điều kiện tù binh quân đội Lỗ Ni. Bọn thiếp sợ chàng ở Tô Khắc La cũng dẫm lên vết xe đổ, cho nên Vân Thiên Tầm bí mật đề nghị, bốn người còn lại, bọn thiếp cũng đồng ý, quyết định truyền tin tức giả kia cho chàng, mục đích chính là kích động sự lãnh khốc và hung dữ của chàng. Phong à, bọn thiếp chân thành hi vọng chàng có thể lãnh khốc thêm một chút, thực tế thêm một chút, giờ là thời đại chiến loạn, chiến tranh là không từ thủ đoạn. Không phải là trò chơi đổ xúc xắc, thua rồi còn có thể đổ lại. Nếu như chúng ta thua rồi, tất cả thuộc hạ của chúng ta còn cả người thân của bọn họ toàn bộ đều phải tiếp thụ vận mệnh tử vong. Phong, chàng phải kiên cường, chàng phải lãnh khốc, thực tế chàng đã làm được rồi. Phong, thiếp biết như thế là đi ngựợc lại nguyên tắc một cách nghiêm trọng, nếu như chàng muốn trừng phạt, xin hãy trừng phạt thiếp đi.”
*** thực ra đoạn này nói tới một trò chơi của trẻ con, nó không phải là đổ xúc xắc, nhưng dịch thoáng như vậy cho dễ hiểu đỡ chú thích, ý nghĩa cũng không khác mấy.
Dương Tức Phong vừa gấp vừa giận, cảm giác bị người ta lừa gạt thật không dễ chút chút nào, bất quá đột nhiên nghĩ tới điều gì, run giọng nói: “Ta…. Ý nàng nói là Tô Lăng Tuyết, Tiết Tư Khỉ, Đan Nhã Huyến, Tài Tiêm Tiêm bọn họ toàn bộ vẫn bình an sao? Còn có Na Tháp Lỵ? Tiêu Tử Phong nữa?”
Phượng Thải Y lại bắt đầu ngáp dài, vỗ lên chiếc miệng nhỏ anh đào của mình, ngái ngủ nói: “Tất cả bọn họ vẫn bình yên, chàng trở về Đan Phượng hành cung là có thể nhìn thấy bọn họ. Thêm hai tháng nữa là chàng được làm cha rồi.
Nàng đột nhiên lại nhớ tới điều gì, gọi ra bên ngoài: “Nguyệt Hoa, đi xem xem Nhã Huyến và Tư Khỉ muội đã ngủ chưa? Nói với họ, lão công của họ muốn gặp họ đó…”
Dương Túc Phong chỉ cảm thấy mình như nửa mơ nửa tỉnh, không biết thực giả, qua một lúc, ở cửa tiến vào hai nữ tử trẻ tuổi vừa có chút hưng phấn lại có chút thẹn thùng, đều anh khí ngời ngời xinh đẹp rực rỡ, đó chẳng phải là Đan Nhã Huyến và Tiết Tư Khỉ thì là ai? Bọn họ nhìn thấy Dương Túc Phong, đều không kìm được vành mắt đỏ lên, động tác như thật muốn nhào vào lòng hắn cùng hắn thân thiết, nhưng nhìn thấy Phượng Thải Y đã chiếm cứ thân thể của Dương Túc Phong, bọn họ chỉ đành cố kìm chế, bất quá dáng vẻ lại biểu lộ ra rồi.
Dương Túc Phong thấy tim mình như muốn nhảy lên, bật thốt ra: “Hai nàng thực sự không sao chứ?”
Đan Nhã Huyến có chút ngơ ngẩn nói:” Bọn thiếp thì có chuyện gì chứ?”
Niềm vui dần dần bao trùm toàn thân Dương Túc Phong, y đột nhiên xoay người lại, kích động ôm lấy Phượng Thải Y, đè chặt nàng dưới mình, vừa xoa nắn bầu ngực của nàng, thở hổn hến như phát cuồng nói: “Các nàng lừa ta! Các nàng lừa ta! Ta phải trừng phạt nàng…!”
Phượng Thải Y mặt đỏ bừng, đưa tay ôn nhu ngoắc lấy cổ y, áp sát vào mặt Dương Túc Phong, cảm thụ hơi thở nam nhân nồng đậm, thâm tình nói ngắt quãng: “Thiếp bằng lòng.. thiếp bằng lòng tiếp nhận mọi sự trừng phạt của chàng… thiếp băng lòng…”
Đan Nhã Huyến và Tiết Tử Khỉ đưa mặt nhìn nhau, chẳng lẽ Dương Túc Phong gọi bọn họ tới, là để bọn họ xem trực tiếp sao? Vậy quá… làm bọn họ không chịu nổi rồi…
Hai người chậm rãi lùi ra, cùng Sương Nguyện Hoa canh phòng bốn phía quanh phòng, thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng thở nặng nề của nam nhân và tiếng rên thống khổ khoái lạc của nữ nhân, còn mơ hồ xen vào đó là nững lời nói dâm uế, từ từ bao trùm cả tinh thần vả thể xác ba người, bọn họ đột nhiên cảm thấy, ngay cả thân thể mình cũng bắt đầu nóng lên…
Tác giả :
Nam Hải Thập Tứ Lang